Thực Định Chung Thân - Chương 17

Thực Định Chung Thân
Chương 17
gacsach.com

Dịch: meomoon86

Beta: Tùy Nhã

Minh Đồng nhìn Nam Lạc thống khổ, vẻ mặt mờ mịt mà còn sợ hãi, hắn lại vì nóng nảy mà bị đau tim, hỏa khí cũng cũng tăng cao.

“Ta... ta...”

Nam Lạc là một kẻ vụng nói, hắn nhìn Minh Đồng nổi giận cũng không biết nên giải thích như thế nào. Bởi vì bị đau mà hắn chảy rất nhiều nước mắt, lúc này, cặp mắt hắn đều là thủy quang yêu kiều, nhìn thật sự là ủy khuất.

Minh Đồng đau lòng nhìn người trong ngực đang đau nhức, nhưng bản thân hắn cũng không biết phải làm gì bây giờ, lúc hắn nói, trên cánh tay lại dùng một chút lực để ôm Nam Lạc vốn cao hơn hắn, cũng cường tráng hơn hắn lên. Đột nhiên, người trong ngực hắn kéo lấy ống tay áo của hắn.

“Vương gia đừng, Ngài để ta xuống đi...”

“Ngươi cảm thấy thế nào rồi?!”

Minh Đồng không hiểu cúi đầu nhìn lại Nam Lạc, hắn nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Nam Lạc giờ phút này lại đỏ lên vì thẹn thùng.

“Ta, ta đang đau bụng, trên người rất bẩn...”

Minh Đồng nghe vậy lúc này mới cảm giác được quần áo của Nam Lạc đã ướt, trên nền gạch xanh mới nãy Nam Lạc nằm kia cũng đã bị ẩm ướt.

“Ngu ngốc, ngươi sắp sinh rồi, ngươi có biết hay không?!”

Trong nhà có thúc bá hắn đã có ba vị danh y, từ nhỏ hắn thường xuyên được nghe, thêm nữa hắn cũng thường xuyên xuất chinh xa trường, Minh Đồng với y đạo cũng có sự thông lược. Nhìn tình hình trước mắt của Nam Lạc liền biết hắn đã bị vỡ ối nên Minh Đồng không dám trì hoãn thêm nữa. Minh Đồng vội vàng ôm Nam Lạc sải bước đi nhanh về phòng mình. Hắn mới đi được một nửa đã thấy Nam Lạc ở trong ngực mình lay nhẹ cánh tay hắn.

“Vương, Vương gia, Ngài đi sai đường rồi... hô hô... ta, phòng của ta không phải đi đường này, không ở bên này... hô hô...”

“Ngươi im miệng cho ta!”

Minh Đồng hầm hừ quát người không biết tình huống gì ở trong ngực mình, mạch máu trên trán căng cứng nhảy lên nhảy xuống. Nam Lạc bị hắn quát thì lập tức im lặng nên chỉ biết cúi đầu, cắn môi và kêu rên. Minh Đồng thở phào một cái, hắn lo lắng chỉ chậm một chút thì người trước mắt sẽ bị bất tỉnh, vì vậy hắn tăng nhanh bước chân. Hắn vì ngăn cản Nam Lạc bất ngờ ngất đi mà quát lớn như vậy, hắn đem người mang về và phải gọi ngự y tới để đỡ đẻ giúp Nam Lạc.

“Người đâu! Người đâu! Mau tới đây!”

“Hắn sắp sinh, tất cả mau tới đây cho ta!”

Minh Đồng một hơi ôm Nam Lạc bước nhanh trở về phòng ngủ, thậm chí còn cứng rắn dùng nội lực vận chuyển khinh công để chạy trở về. Vào bên trong viện, Minh Đồng dù thấy người nhưng cũng không thả chậm bước chân. Một đường vừa đi, vừa gọi lớn, đến khi đi tới giường mới dè dặt đặt Nam Lạc nằm xuống.

“Ừ.”

“Ừ.”

Hai ngự ý phụng mệnh chữa trị cho vết thương ở đai lưng nhiều ngày của Minh Đồng nghe Minh Đồng nói thì tự nhiên không dám thờ ơ. Bọn họ xách theo hòm thuốc, hai ba bước vội vàng chạy tới giường và ba chân bốn cẳng kiểm tra cho Nam Lạc.

Trong lúc nhất thời, quần áo trên người Nam Lạc bị cởi sạch sẽ, lúc thì chẩn mạch, lúc thì tìm vị trí của thai nhi, lúc thì lại kiểm tra **. Hai người ngự y xoa xoa bóp bóp trên người Nam Lạc khiến Minh Đồng không nhịn được mà nổi đóa, cũng may bọn họ dừng trước một khắc trước khi Minh Đồng thật sự nổi điên.

“Tình huống thế nào rồi?”

“Vương gia.”

Ngự y cầm đầu cúi đầu đứng ở mép giường, ý muốn bẩm báo Minh Đồng tình huống cụ thể của phụ tử Nam Lạc. Nhưng thần sắc hắn thấp thỏm giống như là có chuyện khó nói.

“Ra bên ngoài nói.”

Trong lòng Minh Đồng cả kinh, hắn thật sự lo lắng cho phụ tử của Nam Lạc, nhưng trên mặt vẫn cố gắng trấn định như cũ. Đuổi hai tên ngự y kia ra phòng ngoài, Minh Đồng mới kéo một chiếc áo ngủ bằng gấm đắp kín cả người Nam Lạc đang nằm ở trên giường.

“Ngươi trước nằm ở đây đã, không được lộn xộn. Ta lập tức sẽ trở lại ngay.”

“Ta, ta không sao. Vương gia ngài vừa mới khỏi bệnh, phải thật cẩn thận.”

Nam Lạc mới vừa trải qua một trận đau đớn, nên tinh thần bây giờ mới tốt chút. Hắn vẫn lo lắng cho thân thể Minh Đồng vừa mới khởi sắc nên vội khuyên hắn về nghỉ.

“Ngươi... Bổn vương có chuyện còn chưa tới phiên ngươi quản. Ngươi là kẻ phải nằm cho ta mới phải!”

“Các ngươi nói mau, tình huống của phụ tử hai người bọn họ hiện giờ như thế nào? Có thể bình an đẻ thường hay không?”

Ra khỏi nội thất, sắc mặt của Minh Đồng lập tức biến đổi. Mặc dù hắn đã thấp giọng nhưng sự uy nghiêm không hề giảm chút nào. Hai vị ngự y đều bị sự nghiêm nghị tàn khốc của Minh Đồng dọa sợ mà cả chân tay đều khẽ run, đầu lưỡi cũng vì vậy mà có chút cà lăm.

“Bẩm vương... Vương gia, nước ối của công tử đã bị vỡ, cửa sinh cũng... cũng đã mở hơn nửa, quả thật đã sắp lâm bồn. Tuy nhiên, nhưng mà...”

“Nhưng mà cái gì?!”

Minh Đồng nói khẽ một tiếng khiến cho hai vị ngự y vốn đã nơm nớp lo sợ mà đầu gối mềm nhũn chỉ chút nữa đã quỳ xuống đất.

“Nhưng... nhưng vì vị trí bào thai có chút vấn đề nên công tử, thai nhi có vóc dáng cũng... cũng không nhỏ. Cho nên sợ rằng...”

“Sợ rằng cái gì?!”

Minh Đồng trợn tròn đôi mắt khiến ngự y kia nửa tỉnh nửa mê ngộ ra đạo lý, những lời chưa dám nói nay cũng dám nói ra. Các vị Vương gia trong triều đều rất nghiêm khắc nhưng chưa bao giờ có người lạm sát kẻ vô tội. Cuối cùng cũng bĩnh tĩnh lại, một hơi nói rõ tình huống.

“Tình trạng của Công tử bây giờ sợ rằng sẽ gặp chuyện khi sinh. Nếu như tình huống nguy cấp, không biết Vương gia muốn người lớn hay là người nhỏ?”