Thuận Minh - Chương 437

Thuận Minh
Chương 437: Phủ Nguyên soái, thành Khai Phong
gacsach.com

Tháng sáu. thiên hạ lại yên bình tới bất ngờ. trênều đình đã có người nghĩ như vậy, đã nhượng bộ một bước Lý tặc ở Sơn Đông, hắn cũng không phải người hay gây sự như vậy.

Lý Tự Thành ở Tương Dương mới chiếm hơn chục vạn binh mã của La Nhữ Tài. mặc dù tình hình đã rất ồn định, nhưng nếu ồn định lực lượng này cũng cần chút thôi gian.

Trương Hiến Trung chiếm cứ Võ Xương cũng không muốn theo gót La Nhữ Tài. cướp bóc chắn ờ Võ Xương; bổ sung lương thực và nhân số. lại tiếp tục đi về phía Tây. Trương Hiến Trung chiếm lợi lớn ờ Võ Xương, toàn bộ lượng vàng bạc cực lớn ờ phủ Sờ Vương đều bị hắn cướp mẩt. Bắt đại vương luôn quẫn bách lại bắt đầu có khỏi sắc.

Bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc ở Cửu Giang cuối cùng cũng lây lại can đảm; bắt đầy đánh thuế ờ trên sông, hơn nữa còn tùy binh lính cướp bóc xung quanh Cửu Giang.

Giang Tây là nơi quen thuộc của Tả Lương Ngọc, mấy năm trước khi truy kích Trương Hiến Trung, đã từng đi qua nơi này, dân chúng ờ vùng cũng gặp đại nạn theo, lần đóng quân này. thuộc hạ mặc dù đều là binh lính lưu dân. nhưng quân ký tất nhiên vẫn như trước.

Đương nhiên, hàm hại dân chúng cũng chì là kém hơn một chút thôi, từng bức tấu của quan lại Giang Tây đưa tới kinh thành, thình cầu trênều đình quân thúc.

Trênều đình Đại Minh quân thúc thế nào. hơn nữa cho dù Tả Lương Ngọc đó ờ thành Cửu Giang, khề có động tĩnh gì là như chìm cợ cành cong, nhưng các văn thư bảo tin thâng trận vẫn không ngừng gừi tới trênều đình. Nam Bắc cách xa nhau cả ngàm dặm. hoàng đế và các đại thần trênều đình cũng không biểt tin thâng trận là thật hay giả. cũng chỉ có thể hạ chỉ khen ngợi.

Mãn Thanh cũng đang nghỉ ngơi lại sức. giành thâng lợi ờ Liêu trấn cũng chỉ có thể trấn an nổi sợ hãi sau đại bại của dân chúng bắt kỳ. Da Nhĩ cổn là Nhiếp Chính Vương, muốn giành được địa vị quan trọng thật sự ờ Mãn Thanh cũng cần thôi gian.

Giữa Tháng sáu năm Sùng Trinh thứ mười sáu. mặc dù đồn điền điền trấn vẫn chỉ kiến lập ờ phủ Hà Giangg, binh mã Sơn Đông vẫn chưa chạm tới phủ Vĩnh Bình, nhưng Ngô Tam Quế lại rất cung kỉnh với bên Sơn Đông, lần đầu tiền công tác tình báo với Mãn Thanh của doanh Giao Châu có tiến triển rất lớn.

Mặc dù Mãn Thanh và Đại Minh là hai nước đối địch. Như cầu về các mặt hàng xa xỉ của

các hoàng thân quốc thích Mãn Thanh không hề ít hơn bên Nam Kinh và kinh thành Đại Minh.

Trịnh gia ờ Phúc Kiến nhờ vào lực lượng ưu thế trên biển, đầu tiền là hải thương Giang Nam từng bước làm nhiều loạn bên Mãn Thanh. Đối với việc cung ứng các thương phẩm cho Mãn Thanh, gần như đều là thương thuyền của Trịnh gia vận chuyền từ các nơi đến; nhưng đội tthuyềnn của Trịnh gia lại chỉ dừng lại bên Kim châu vệ và bên Trênều Tiền.

Mãn Thanh thà rắng là tiểu phí sức lực vận chuyền đường bộ. cũng không muốn để thuyền bè của Trịnh gia vào sâu bên trong. Mặc dù sau thâng tư. mật thám đoàn muối Sơn Đông đã có thể theo thương thuyền của Trịnh gia tới các bến cảng Kim Châu Vệ; Lữ Thuận và Trênều Tiền, nhưng không thể vào sâu trong Liêu Đông, điều này cũng không có ý nghĩa gì lớn.

Nhưng Liêu trắn lại khác, mậc dù Măn Thanh và Liêu trấn giúp nhau để phòng; nhưng lại có thương nhân Sơn Tây thông qua Liêu trấn bán các mặt hàng cho Mãn Thanh, nói tới mà cảm thấy buồn cười, nhưng thực tế bạc tráng trước mặt. rất nhiều người không quan tâm tới đại nghĩa quốc gia gì nữa. Với thể mạnh như Sơn Đông hiện nay. nếu thương gia giàu có ờ Sơn Tây có thể; thì sao thương nhân Sơn Đông lại không thể. Ngô Tam Quế và đám quan binh bên Liêu trấn cũng xem Sơn Đông là chổ kiếm tiền, nghĩ như vậy cũng không có gì sai. dù sao yêu cầu ban đầu. các hạng mục Sơn Đông đưa ra. đều có liên quan tới việc kiếm tiền.

Hơn nữa trong thiên hạ này Lý Mạnh cũng đã người có danh tiếng tiền tài. đều đã ờ vị trí cao như vậy. bây giờ không phải là vẫn ởm lấy việc buôn bán muối lậu thấp hèn này sao?

Đối với thương đội Sơn Đông tới Mãn Thanh buôn bán. Liêu trấn chác chẳn không ngán trở. nói tới cũng không thể làm người ta tin tường lám. Mãn Thanh đều cho thương đội Đại Minh qua.

Vì với Mãn Thanh, rất nhiều hàng hóa của Đại Minh đều là đồ họ cần thiết, cũng cần những thương đội này chuyền hàng tới bổ sung, quan lại Đại Minh tất nhiên là cắm tiệt việc này. nhưng lại hoàn toàn không thể khống chế những quan lại văn võ Đại Minh tham lam này. và cả những thương nhân vàng đó nhọ lông son này.

Thương nhân Sơn Đông tự xưng tới từ phủ Hà Giangg. Bẳc Trực Đãi: bên Mãn Thanh cũng không có gì hoài nghi...

Tin tức truyền về Sơn Đông không tốt đẹp gỉ. vì Mãn Thanh huy động phần lớn lực lượng ờ trong Lão lâm bắt thanh niên trai tráng, bồ sung cho lực lượng tản thắt ờ phủ Hà Giangg đang nhanh chóng tăng lên.

Tin tức này được coi là tin quan trọng bậc nhất được báo về Sơn Đông. Trên dưới Sơn Đông nghe thấy tin này đều trở nên vô cùng lo lòng, đồng thời cũng thấy may mắn mà đại soái đưa ra quyết định chính xác thế nào. không tập trung chú ỷ ờ quan ngoại, để thát lỗ khồi phục lại. nhanh chóng đi ra từ thất bại. thì đúng là phiền phức lớn.

về chuyện Mãn Thanh bắt cái gọi là Nữ Chân hoang dã ờ quan ngoại, ngoài Liêu trắn ra. Sơn Đông là nơi đầu tiền trong quan nội biết, từ trước nói Đại Minh và thát lỗ ưu khuyết nói là binh Đại Minh yếu nhưng người đông còn binh Mãn Thanh mạnh, nhưng ít người, Đại Minh dùng mười binh đồi lấy một binh, nếu liều mạng, thì vẫn có thể khiển thát lỗ chết sạch.

Cho rằng thát lỗ Mãn Thanh ít người, liều một trận, thâng lợi cuối cùng luôn thuộc về số đông, dù sao hai bên không phải đồng tộc. Nữ Chân Mãn Thanh chết một người muốn hồi phục lại phải thông qua điều dường; thời gian này càng đãi. thời gian và ưu thế tất nhiên thuộc về bên đông người, tình hình thực tế lại không giống như vậy.

Mãn Thành từng trận từng trận thằng lợi. càng lúc càng sử dụng nhiều tới Hắn bắt kỳ và bắt kỳ Mông cổ. những tôi tớ Đầu quân này sức chiến đấu cũng không thấp, càng đánh càng thêm phiền phức.

Khi biết được tin này, càng khiến người ta kinh ngạc. Nữ chân bắt kỳ càng ngày sức chiến đầu càng mạnh lại có phương thức bồ sung thế này. hơn nữa người đưa tin về còn nói. những thanh niên trai tráng trong bộ lạc gọi là “đã nhân” và “sinh nữ chân"', sức chiến đấu còn vượt qua của bắt kỳ Nừ Chân.

Vỉ chiến sĩ những bộ lạc này sống bằng nghề tranh cá và săn bắt. cũng có đủ tố chẩt huấn luyện và chiến đấu. hơn nữa trạng thái cuộc sống ờ mức bán Nguyên thủy như thế. khiến dã tính trên người họ vẫn chưa mất đi.

Những nhân tố này cộng lại. đủ để những người này trở thành chiến sĩ cường hãn. nên các hoàng thân bắt kỳ gần như là muôn tranh doạt những người này. Trong tay ai có nhiều Sinh Nữ cCản nhất, có nghĩa là thực lực của người đó mạnh nhất.

Trên dưới Sơn Đông đều nghiêm nghị, vốn tường rằng trận chiến ở phủ Hà Giangg đã tồn hại tới Nguyên khí của đối phương, ai ngờ thát lỗ Mãn Thanh lại có cách hồi phục như vậy. Đại soái thật là cao chỉêm viễn chúc (nhìn xa trông rộng), mới đưa ra chiến lược như vậy.

Nếu không có thiên mệnh, biết điều người khác không biết- có thể điều người khác không thể. Họ chắc chắn không biết Lý Mạnh vì có hận thù và cảnh giác thâm cân cố đế với thát lỗ Mãn Thanh mới làm như vậy. Làm như vậy hoàn toàn là hành vi cảm tính lần áp lý tính.

Nhờ những kiến thức lịch sử của hắn. hoặc là dưới nền giáo dục lịch sử ở hiện đại. cho dù là nghiên cứu sinh, thạc sĩ không chuyên vê môn lịch sử cũng chưa chác biết được chuyện bắt sinh Nữ Chân này. Lý Mạnh càng không thể biết được.

Trong tiến trình lịch sử binh thường, ba tình Đông Bắc luôn được coi là nơi làm ăn của người Nừ Chân: không cho phép người Hán đi dân tới đây. Cho tới cuối đời Thanh tình hình mới giảm bớt. Sau khi nước cộng hỏa nhân dân Trung Hoa thành lập; trong rừng sâu núi thẳm ờ tình Hẳc Long Giang vẫn có người Ngạc Luân Xuân duy trì trạng thái của bộ lạc Nguyên thủy.

Nhưng thực tế, với thồ địa rộng lớn ờ ba tình Đóng Bắc. bắt đầu từ khi Mãn Thanh xuất hiện; cũng chỉ có đại bộ phận Liêu Ninh chiếm được đầy đủ, các nơi khác đều là rừng rậm Nguyên sinh; ao đầm ẩm ưóỊ đó chính là núi trắng nước đen. có lượng lớn các bộ tộc.

Những bộ lạc này không khai hoá như người Nữ Chắn. Có chẳng thì là các dân tộc khác. Bắt kỳ Nừ Chân Mãn Thanh là các bộ Nữ Chân ờ khu vực Liêu Ninh và Nội Mông cổ hiện nay. Cho dù là Nừ Chân Kiến Châu hay là Nữ Chân Hiệp Hách: đều là bộ tộc Nừ Chân Hắn hỏa hoặc là Mông hỏa có nền văn minh khá cao.

Mà phần lớn những bộ lạc ở rừng sâu núi thẳm này vẫn trong hình thái Nguyên thủy xã hội thị tộc. Những bộ lạc như Sinh Nữ Chân và Tun-gut này đều đã tính không thuần, trong hoạt động sán bắt. đánh cá mưu sinh lại nuôi dường được kỹ năng chiến đấu và hợp tác. Gần như là trời sinh là chiến sĩ. Bắt những người này bồ sung vào trong quân, là nguồn tăng quân quan trọng của Mãn Thanh.

Sinh Nữ Chân bị đưa vào trong bắt kỳ Nữ Chân, còn người hoang đã bộ lạc Tun-gut. thường được xưng là Tác Luân. Trong tiến trình lịch sử bình thường, sau khi vào Trung Nguyên, sức chiến đấu của Nữ Chân Mãn Thanh giảm sút rất nhanh, đại bộ phận kỵ binh làm chổ dựa đều là quân Hắn và tộc người Tác Luân.

Càng về sau. bắt kỳ hoàn toàn trở thành phế vật. Tác Luàn lại trở thành chủ lực. Đối với việc bắt những người hoang dă của những bộ lạc này thậm chí là còn duy trì tới thôi Càn Long, vỉ sức ỷ lại quá lớn.

Thời đại này. quy mô bắt Sinh Nữ Chân và Tác Luân không quá lớn. vỉ không có nhiều như cầu tới vậy, cho rằng chỉ cần dựa vào quân bắt kỳ và tôi tớ Đầu quân là có thể bách chiến bách thằng, lần đại bại ờ phủ Hà Giangg mới kích thích bắt kỳ Mãn Thanh tim mọi cách để bồ sung thực lực của mình.

Kết quả là hành động tìm kiểm bắt người hoang dã bắt đầu sớm hơn so với lịch sử bình thường ; nếu là như vậy. bắt kỳ Mãn Thanh sau khi bắt bớ. thậm chì còn mạnh hơn.

Đây cũng là một loại thay đối lịch sử. biến số cực lớn Lý Mạnh này. đă khiến lịch sử bỉnh thường đều thay đổi ờ tất cả các phương diện. Tin tức và các phận doán như vậy truyền về tới Sơn Đông, cả mộ phủ Tề quốc công đều trở nên căng thằng. Từng mệnh lệnh được tốc mã chuyền gắp tới phủ Hà Giangg. Trương Giang và Vương Thao đã tới bên đó cũng được thúc giục với ngữ khí rẩt nghiêm nghị- bảo họ nhanh chóng kiến thiết đồn điền điền trấn, nhanh chóng đưa quân tới bên phủ Vinh Bình.

Người không sốt ruột duy nhất ờ cả Sơn Đông này chính là Lý Mạnh. Sau khi tin truyền tới. Tôn Truyền Đình mang theo văn qúyền tới thằng phủ Tề quốc công, hi vọng Lý Mạnh đưa ra kế hoạch.

Phận đoán của Tôn Truyền Đình với Lý Mạnh cũng gần giống với tình hình thực tế. hắn cảm thấy ngay từ đầu Lý Mạnh chuyên lực vào chiến lược với thát lỗ. chưa chẳc là có dự liệu gì. mà là do cố chấp và thù hận. từ khi doanh Giao Châu thành lập qua nhiều lần hành động có the nhìn xa suy nghĩ này.

Nhưng Lý Mạnh chưa chắc đã biết thát lỗ Mãn Thanh bắt người hoang dại bồ sung lực lượng; cũng chính là nói. Tề quốc công Lý Mạnh có lẻ không đoán được đối phương lại có hành động và tốc độ như vậy để bồ sung người và tăng cường thực lực.

Không ngờ rằng. Lý Mạnh ngồi nghe Tôn Truyền Đình giảng giải trong thư phòng; biểu hiện chỉ là khá hứng thú. giống như nghe thấy tin gì đó thú vị. Đúng vậy, chuyện này với Lý Mạnh nhiều nhất cũng chỉ là một truyền thuyết lý thú ít người biết đến. cũng không tới mức kinh ngạc như bọn họ.

Trong lòng Tôn Truyền Đình lo lắng, suy nghĩ càng sâu sắc. Sau khi đại soái chiến thằng ở phủ Hà Giangg, lẻ nào đã tự cao tự đại. thế thì phiền phức lớn rồi, nhất định phải lên tiếng khuyên can mới được.

Nhưng người cắt lời trước lại là Lý Mạnh, hắn nhìn Tôn Truyền Đình hoảng loạn hiểm thấy, cười nói:

‘Thát tử bắt người hoang bồ sung lực lượng, hiện giờ đối với doanh Giao Châu mà nói cũng là ngoài tầm tay với, việc chúng ta có thể làm cũng chỉ là từng bước đẩy tới trước Sơn Hải quan, sau đó mới hành động'".

‘■Quốc công đại nhân...”

“Tôn tiền sinh cũng không cần xem chuyện này quá mức quan trọng như thế. doanh Giao Châu hành quân tác chiến, điều kiêng kỵ nhất là rời xa hậu cần. một mình xâm nhập. Phủ Hà Giangg, phủ Vĩnh Bình. Sơn Hải quan không phải là nơi lâm ăn tốt. lại có thực lực đối địch các nơi. nếu ta phái quân lên bắc. đường tiếp tể lương thảo không ồn. Ngài bảo quan binh bên dưới làm sao có thể yên tâm tác chiến, vạn lờ có sơ xuất gì. thì thật là không thể cứu vãn được”.

Đặc điểm chiến thuật của doanh Giao Châu là dựa vào đạn dược. Súng đạn và hỏa pháo có tác dụng ýô cùng lớn với hậu cần. hơn nữa doanh Giao Châu luôn đẩv đủ lương thảo. Đầy đủ lương thảo: quân lương cũng là một cách ổn định sĩ khí. Nhưng kiểu đặc điểm chiến thuật và đầy đủ lương thảo này, tầm quan trọng của việc tiếp tế lương thảo lại càng nôi bật hơn.

Nhất định phải đảm bảo có hậu phương vững chắc, quân đội doanh Giao Châu mới có thể phát huy hết chiến lực. nếu có hậu phương vừng chắc và căn cứ tiếp tế. không phải đựng tạm vài kho hàng dự trữ quân nhu hàng hóa là có thể.

Theo lời Lý Mạnh nói. phải “thấu” nơi này, chữ “thấu” này chính là Sơn Đông có thể hoàn toàn không chế được, xây đựng đồn điền điền trấn, sau đó thông qua đồn điền điền trấn khời binh, kho hàng và thành lũy cứ điểm tạm thôi, hình thành hậu phương vững chắc.

Tôn Truyền Đình cũng hiểu đạo lý này. phủ Hà Giangg hiện giờ còn đang sáng lập. phủ Vĩnh Bình còn chưa bắt đầu. Muốn đợi tới lúc xây dựng được kiểu “vững chắc” như Lý Mạnh nói. thì đã quả muộn rồi. Tôn truyền Đình nhất thôi cũng không biết nói gì. đại soái làm như vậy cũng không thể nói là tự đại khinh địch, mà giống như trạng thái quá mức cẩn thận.

“Đại soái, ồn định vừng chắc là đúng, nhưng tình hình hiện giờ. nên coi trọng binh quân thần tốc, nhanh chóng đánh bại thát lỗ- để chúng không thể thong dong hồi phục lại ngoài biên giới như vậy.

Nghe thấy câu này của Tôn truyền Đình. Lý Mạnh đầu tiền là ngẩn ra. ngay sau đó là cười ha ha thành tiếng. Hắn cuối cùng cũng hiểu được Tôn tiền sinh này rốt cuộc đang nghĩ gì rồi, thôi không cười nữa. Lý Mạnh thân Nhiên hỏi:

‘Theo như Tôn tiền sinh nói, quân ta xâm nhập vào Liêu Đông đánh bại thát lỗ, tiền sinh cho rằng quân ta làm như vậy sẽ thâng hay là bại”.

Lý Mạnh hỏi thận trọng. Tôn Truyền Đình cũng suy nghĩ mài mới trả lời:

Binh mã Sơn Đông hiện nay là cường quân bậc nhất thiên hạ. cho dù là cách xa kinh thành, nhưng vẫn có tâm phần nắm chắc, sau khi tấn công sẽ giữ được toàn quân rút ra”.

“Tiền sinh có lòng tin vào binh mã Sơn Đông như vậy. chứng tở binh mã doanh Giao Châu ta đúng là quân mạnh: nhưng tình hình như hiện nay, cho dù là xâm nhập vào Đông Liêu ờ biên giới, sau khi đại thằng thát lỗ; vẫn phải lui vào trong, vì ở biên giới dù sao cũng chì là quân đơn lẻ. mà lại không thể có được tiếp tế. khi đội quân đơn lẻ của ta rời khỏi. thát tử lại hồi phục, vẫn là vòng tuần hoàn này. hơn nữa cánh quân này đánh xa. tiểu hao cực lớn. vẫn rất dễ bị kẻ địch khác chú ý tới. vừa nảy tiền sinh cũng nói là có tâm phần nắm chắc, nếu vạn lờ sơ xuất, thỉ thật là không thể cứu vãn nổi”.

'Đại soái, thát lỗ dề dâng hồi phục ờ biên giới, lẻ nào binh mã Sơn Đông ta cứ ngồi nhìn như vậy, để mặc chúng phát triển an toàn như thế sao?”

Tôn Truyền Đình nói đã có phần sốt ruột, hắn là người chú ý tới thân phận lễ phép nhất. Lý Mạnh được phong là quốc công, hắn cũng luôn gọi là quốc công đại nhân, lúc nào sốt ruột quá. đã gọi quốc công thành đại soái có chút thoải mái hơn. không quan tâm tới gì nữa.

‘'Không phải để mặc kệ. là bên ta phải tích cóp lực lượng đánh một đòn quyết định. Tôn tiền sinh cũng có lòng tin vào lực lượng doanh Giao Châu chúng ta. Lý mỗ lại càng tin. nếu cứ từng lượt đánh bại, chỉ bằng hoàn toàn tiêu diệt trong một trận đại chiến, điều Sơn Đông chúng ta cần làm hiện giờ chính là chuyện này”.

Lúc Lý Mạnh nói điều này. mặt mày sáng ngời, vô cùng tự tin. những lời tự tin hào khí này rất có sức cuốn hút. Tôn Truyền Đình nhất thôi cũng không nói lên lời.

Thát lỗ hồi phục như thế, Lý Mạnh lại không e ngại, kể hoạch của hắn là sau khi phủ Hà Giangg và phủ Vĩnh Bình đảm bảo ồn định thông đường, sẽ toàn lực đánh ra. càn quét trênệt dễ khối u ác tính tàn sát Hoa Hạ này (Hoa Hạ là tên gọi cũ của Trung Quốc)

Tôn Truyền Đình thở đãi. kế hoạch của Lý Mạnh thật là bất ngờ. vốn dĩ theo những gì hắn biết, hướng phát triển phủ Vĩnh Bình và Sơn Hải quan chằng qua là để tránh lúc đi qua Trung Nguyên, thát lỗ xâm nhập quấy rầy nơi này.

Nhưng không ngờ kế hoạch của Lý Mạnh lại lớn như vậy. lần ra biên giới này chính là để diệt quốc, nghe thấy kế hoạch này. Tôn Truyền Đình cũng có chút tình thần kích động.

Đại Minh từ sau ba lần chỉnh chiến ờ Vạn Lịch, các cuộc chỉnh chiến nơi biên giới đều thất bại. gần năm mươi năm không một trận thằng, giờ không nói tới thát lỗ ở phương bắc. mà loạn lạc phương nam lại sát hại cả trăm vạn người Hán. tính toán ra. Hoa Hạ suy yếu gần như là bắt đầu từ thôi Ngũ Đại. Thôi Minh Thành Tồ - Chu Lệ có chút khỏi sắc. tới thôi Anh Đầu lại từng bước xuống dốc. cái gọi là đế quốc trung ương, thiên trênều uy nghi sớm đã biến mẩt không còn. Tôn Truyền Đình thình thoảng nhớ tới thôi Hán Đường uy chấn thiên hạ. động võ diệt nước, trong lòng không khỏi than thở.

Ai ngờ trong thôi loạn lạc suy yếu như vậy. lại có hào kiệt như Lý Mạnh, với sức của một người: càn quét làn gió suy yếu ở Hoa Hạ. xâv dựng võ lực vô cùng lớn mạnh như vậy.

Vừa nãy vô cùng hào khí thảo luận kể hoạch diệt quốc với mình, chuyện lớn thế này. võ công hùng tráng thế này. mà mình cũng có thể tham dự. thật là may mắn biết bao.

Tôn Truyền Đình lúc này suy nghĩ rất nhiều, nhất thôi không biết nói gì nữa. Đối với người như Tôn truyền Đình, rất ít khi có hành động thất thố trước mặt bề trên, dù cho tâm trạng có kích động thế nào đi nữa.

Tới khi lấy lại tâm trạng, lại phát hiện Lý Mạnh đang nhìn hắn với ánh mắt hiếu kỳ. khiến hẳn không khỏi xấu hỗ; đằng hắng giọng lại. lại nghĩ tới một chuyện khác, vừa may giờ nhẳc tới. cũng tiện dễ chuyền chủ dễ. Tôn Truyền Đình ồn định lại tâm trạng, nói:

Quốc công đại nhân, từ khi không dùng danh hiệu tướng quân Trấn Đông nữa. mà đồi thành nghĩa hiệu Tề quốc công, hạ quan cảm thấy có họa ngầm trong đó”.

Xây dựng tuyến hậu cần vừng chắc ờ phủ Hà Giangg và phủ Vĩnh Binh, mục đích cuối cùng là vào Liêu Đông tiêu diệt Mãn Thanh. Kế hoạch này thật là kinh hãi thế tục. Suy nghĩ hiện giờ của trên dưới doanh Giao Châu vẫn là dựng tuyến phòng thủ ờ vùng Liêu trấn hoặc là ờ Sơn Hải quan; đánh vào thát tử, để chúng không dám xâm chiếm, dù sao diệt quốc diệt tộc là chuyện quá lớn. rất ít người có thể tiếp nhận được suy nghĩ này. Lý Mạnh cũng không muốn tiếp tục nói tới dễ tài này; hơn nữa lời của Tôn Truyền Đình cũng thu hút hứng thú từ hẳn.

“Tôn tiền sinh, mời nói rõ hơn. bản công rửa tai lòng nghe”.

'Phủ Tề quốc công chỉ là một phủ đệ hoàng thân, mặc dù có tổ chức Sơn Đôngtrước đây; nhưng vẫn chỉ có thể gần văn không gần võ, tất cả các chức vị lãnh đao đều là thứ chính, không có chuẩn bị nhân lực cho nhiệm vụ khấn cấp của quân quốc; lúc thái bình còn tốt. nếu thật sự là huy động đại quân, thay đối gấp rút. đó chính là điều động người bốn phía, hơn nữa không có kể hoạch nhất định, chắc chắn sẽ chậm trễ chuyện quan trọng, hơn nữa những việc vặt cũng bị quấy rầy. còn tạo nên hoảng loạn. Hiện giờ quân vụ càng lúc càng nặng nề. trước đây chúng ta vẫn chỉ đứng vững ờ Sơn Đông, vận chuyền coi như Nguyên truyện sau này đại quân viễn chỉnh, có vô số chuyện phát sinh, không thể không cẩn thận. Hạ quan cảm thấy ít nhất nên khồi phục mộ phủ tướng quân, trang bị đầu mối dẫn quân, quyền hành rõ rằng, chứ không phải với vị trí hoàng thân dẫn quân hiện này. lúc lâm trận, lại không tìm được lệ thuộc ở đầu”.

Lý Mạnh vừa nghe vừa gật đầu. cuối cùng khen ngợi:

“Nếu không có Tôn tiền sinh, doanh Giao Châu hiện giờ e là vẫn có rất nhiều điều không có quý phạm, nhưng hiện giờ mọi chuyện đã xong, kể ra công của tiền sinh quá lớn rồi”.

Những lời diệt quốc vừa nãy, khiến tâm trạng Tôn Truyền Đình kích động. Những lời khích lệ này của Lý Mạnh thực tế đã khen ngợi hắn như tể phụ. Tôn Truyền Đình dù cho bình tĩnh thế nào vân đứng lên cung kính nói lời cảm ơn.

Tôn tiền sinh có lẻ đã nghe người khác nói. bản công thời gian nhàn hạ mấy năm nay đều nghe đọc sách sử. Những ý kiến kinh nghiệm có được từ sách sử. phần lớn thể chế ờ phủ Tề quốc công này đều là làm theo cách thức của Xu mật viện thôi Tống. Đầy tớ quan lại các nơi đều là quan văn. nhưng thời gian chiến tranh lại định mô phòng theo kim chế. trực tiếp xây đựng phủ Nguyên soái. Lão doanh lại là đại doanh trực thuộc Nguyên soái. Quân nhu bên lão doanh và thương đoàn Linh Sơn hợp thành quân nhu của đại quân, sĩ quan các cấp của doanh thân binh lại là quan thuộc phủ Nguyên soái. Tôn tiền sinh là trường sử. Viên Văn Hoành là chủ bộ ghi chép sổ sách. Chu Dương là ký thắt, thể chế khi chiến tranh, soái phủ sớm muộn cũng sẽ lập, Tôn tiền sinh cũng không cần lo lòng hỏng việc”.

Tôn Truyền Đình nghe xong, Trầnm tư hồi lâu. sắc mặt lại càng thận trọng, nói:

“Mọi chuyện có dự liệu sẽ thành, không thì sẽ hỏng, các quan lại công phủ an tọa ờ phủ Tế Nam. chờ đợi quân cơ. chỉ huy điều hành lương thảo, đối vận đại quân, đều là điều có thể. Nhưng đại soái, nếu đại quân ra ngoài nghìn dặm: ngày đểm trăn trở. ăn gió nằm sương, để sĩ quan quân đội có thể lo liệu các ýếu vụ quân kỷ sao? Ra ngoài tác chiến, trong quân ngũ. điều cần thiết là thể năng kiện tráng, những sĩ tử Sơn Đông trong phủ đại soái có thể đảm nhiệm sao? Điều này rất khác với tọa trấn Tế Nam. an hường thái bình?"'

Xem ra Tôn Truyền Đình đã nghĩ tới vấn dễ này rất lâu, hỏi cũng đều là chuyện rất trịnh trọng, dù sao ngày đó Tôn Truyền Đình dẫn quân Tẳn bổn tập mấy tỉnh, truy kích đại quân lưu dân. đã khá rõ những thể chế này.

Đối với những đại tộc thương gia giàu có có mưu đồ kéo quan hệ với mình, chỉ cần họ không làm những chuyện trái luật không cho phép với doanh Giao Châu, hắn cũng không kếo kiệt nụ cười và thiện ý của mình, có thể không ảnh hường tới toàn cục vân tiện hơn.

Hành động thế này của Lý Mạnh khiến những thương gia giàu có quyền quý đó tường rẳng móc nối được quan hệ, khiển thân thích của Nhan Nhược Nhiên càng kiểu ngạo ương ngạnh, thậm chí có người còn có hành động phi pháp.

Vói tình hình như vậy. cho dù là Nhan Nhược Nhiên hay là Nhan Tham Chính hiện giờ. lập trường của họ rẩt kiên định: đó chính là xử phạt nghiêm, quyết không tiếp tay. Nhan Nhược Nhiên tất nhiên lòng hướng về phu quân, còn Nhan Tham Chính lại hiểu rõ. Nhan gia hiện giờ đã trèo lên cây đại thụ. sau này chắc chẳn vô cùng phú quý. tuyệt đối không thể vì những thân thích này mà hỏng việc được.

Kết quả những người thân thiết của Nhan gia mới uy phong chưa tới một năm. đều lần lượt bị Lý Mạnh đưa tới Từ Châu, bên đó cũng không phải nơi nghèo khó. nhưng xung quanh đều là vùng khi ho cò gáy. trong thành lại là quân quân, không phải lo chuyện ăn mặc. nhưng muốn làm xằng làm bậy cũng không có điều kiện mà làm.

Tới khi Mộc Vân Đao có con trai, lại có những người thân mới vào trong hệ thống doanh Giao Châu mà cũng không biết thân thiết thế nào đều chuẩn bị những chiều cũ. đi vào con đường của phu nhân: tới nịnh nọt người thân của nhị phu nhân, cũng coi như lôi kéo được quan hệ với đại soái. Hơn nữa nghe nói thời gian nhị phu nhân ờ cạnh đại soái còn nhiều hơn cả Nhan Nhược Nhiên, Chắc chắn nói chuyện cũng có hiệu quả hơn.

Các thương gia giàu có ờ Lưỡng Hoài Sơn Đông cùng với tài sản mở rộng, năng lực cũng trở nên mạnh theo, mạng lưới quan hệ xâ hội cũng rắc rối khó gờ; nghe ngóng tin tức cũng rất đễ. rất nhiều người đều nghĩ, cho dù nhị phu nhân có cẩn thận thế nào. người nhà có khiểm nhưởng ra sao. cũng vẫn có thể nghe ngóng được chút tin tức.

Không ngờ. những người này lẽn trời xuống đắt. vắt óc mà vẫn không tìm được người nhà của Mộc Vân Đao. cũng có tin tức linh thông tới Khai Phong. Hả Nam. Dù sao đọc tuyến Hoàng Hà. Hà Nam hiện nay. cũng đều thuộc khống chế của doanh Giao Châu, không cần lo láng có nguy hiểm gì.

Nhưng cho dù tới Khai Phong thăm dò. cũng không thu được kết quả gì. Cho dù có tìm kiếm thế nào. cũng không tìm được gì từ tiểu thư của Mộc gia. đấy cũng là điều bí ẩn. thật khiến người ta Trầnm mối vẫn không có cách giải, đấy lả điều người hầu thích lan truyền nhất.

Trước đây, rất nhiều người suy đoán lai lịch của Mộc Vân Đao. sau khi thăm dò người nhà; những suy đoán này lại càng phong phú. một trong số đó thậm chí còn truyền tới tai Lý Mạnh, nói là Mộc Vân Đao là con gái Kiềm quốc công Mộc Thiên Ba: năm đó có chuyện gần như truyền kỳ. hai người mới có thể bên nhau.

Đương nhiên, hoàn toàn không ai có thể nghĩ tới Mộc Vân Đao là con gái của Chu Vương - Chu Cung Hiểu, là quận chúa Đại Minh. Nhưng cho dù Lý Mạnh có chủ động nói vói người khác Mộc Vân Đao là quận chúa Đại Đường, e chằng ai tin nổi.

Sau khi Mộc Vân Đao sinh Lý Vũ. mọi tâm tư đều dồn cả vào đứa bé;; nổi nhớ cha mẹ ờ thành Khai Phong cũng vơi đi vài phần, hơn nữa vì thành Khai Phong lúc này đã chắc chẳn trong tay Lý Mạnh; cô cũng không cần phải lo lòng quá nhiều.

Hạ tuần Tháng sáu năm Sùng Trinh thứ mười sáu. phòng ngự cả thành Khai Phong đã nắm chẳc trong tay thủ bị phủ Quý Đức - Viên Thì Trung, trong phố xá Khai Phong có một tin đồn khá thú vị, đó chính là đu kích Viên Thì Trung mặc áo giáp bào phục, lúc cưỡi ngựa dẫn binh vào thành, lúc ờ cổng thành mừng tới rơi nước mát.

Phản tặc ngày đó và đại tướng một phương hiện nay, hơn nữa bảo vệ thành lớn như Khai Phong. Viên Thì Trung cũng coi như tu thành chính quả. rạng rờ tổ đầu.

Thành Khai Phong lớn như vậy. ngày đó Trần Vĩnh Phúc dùng hơn chín nghìn người, huy động trai tráng còn là lấy trứng chọi đá. hiện giờ Viên Thì Trung dùng tới ba đoàn hơn sáu nghìn người này sao có thể giữ được.

Nhưng sáu nghìn người này không chỉ giữ vững thành mà ngay cả mấy chục dặm xung quanh thành Khai Phong cũng đều vô cùng thái bình, các thế lực lớn nhỏ xung quanh, đúng là có mấy đội lớn tới cả vạn người, nhưng có thể nhìn thấy thâng hai. thâng ba. trên Hoàng Hà gần như dòng nghẹt thuyền bè.

Có thể chuyền nhiều hàng hóa tới đây như vậy, tất nhiên cũng có thể mang từng ấy binh mã tới đây. Phủ Quý Đức và phủ Duyệt Châu luôn có đại quân Sơn Đông giám sát. không nên chọc vào đại họa không cần thiết như vậy.

Nhưng nha dịch, còn có người trong tuần phủ và nha môn bố chính sứ ti những người hầu trong phủ Khai Phong, đều là những con rẳn độc thành tình. Những ngày này họ đều bàn bạc riêng, nói là quân đóng ờ các nơi yếu điểm, tường thành và ngoài thành đại khái khoảng bốn nghìn người, còn quân trực thuộc du kích Viên Thỉ Trung đều đóng xung quanh Chu Vương phủ. nói là Tề quốc công vẫn là phong thần Đại Minh. Chu Vương vẫn là hoàng thân quốc thích của Đại Minh, muốn ra tay cũng không cần gấp rút như vậy.

Hơn hai nghìn quân binh đóng xung quanh Chu Vương phủ. thành phận khá phức tạp. có tinh nhuệ của doanh thân binh, có mật thám đoàn muối Sơn Đông, có tâm phúc của Trần Vĩnh Phúc, cũng có rắn độc ờ thành Khai Phong, còn có quân nòng cốt của quân Duyệt Châu, nhưng không có người của Viên Thì Trung.

Tới hạ tuần Tháng sáu. khoảng hai trăm bước xung quanh Chu Vương phủ đã trở thành khu không người hoàn toàn giới nghiêm, trên dưới thành Khai Phong đều cảm thân. Tề quốc công này cũng quá ác...

Đối mặt với câu hỏi trực tiếp thế này, Lý Mạnh cũng không lưởng lự gì. hắn cũng sớm có suy tính, liền nói:

‘Tôn tiền sinh, ngài còn nhớ ngày nào bản công cũng ra ngoài thành giám sát. bên cạnh luôn có phụ tá. thân binh đi cùng, ồn ào huyên náo. từng có lão nho nói rằng bản công mọi sự tiết kiệm, nhưng lại quá mức lừng lẫy chuyện ra ngoài du ngoạn này. bồn soái mặc dù ngợi khen lão nho. nhưng vân là chuyện cũ?”

Tôn Truyền Đình gật đầu. sẳc mặt Lý Mạnh lại tươi cười, lại giải thích:

người đi theo đó: chính là quan lại phụ tá phủ Nguyên soái ta. Họ ngày nào cũng tập luyện, nếu không theo kịp. không học được, sớm đã bị đào thải, bồ sung người mới. Tôn tiền sinh, ngài thấy thế nào?”

Nghe thấy Lý Mạnh nói xong. Tôn Truyền Đình thở dài. lại có cảm giác bừng tình, lẳc đầu cảm khái nói:

‘'Không tích nửa bước, khó tới ngàn dặm: có thể được như ngày hôm nay. sao có thể là ngẫu nhiên được. Quốc công bình thường đã sớm trù bị. suy nghĩ cẩn thận những bố trí này. rẩt có điểm tương thỏng với dân sách lược của tàng binh, bình thường các nơi đều tự vận hàng, lúc chiến tranh lại tập trung lại. hạ quan cuối cùng đã hiểu, đầu hiệu thứ hai của thương đoàn Linh Sơn ở thành Tế Nam dùng vào đãu rôi”.

Hai người nhìn nhau, cùng bật cười.

Lúc trước từng nói. trong các tổ chức lớn ờ Sơn Đông, chỉ có đầu hiệu thương đoàn Linh Sơn không ờ Tế Nam. mà được đặt ở châu Tế Ninh, hơn nữa ờ thành Tế Nam còn có đầu hiệu thứ hai. Đầu hiệu thứ hai ở thành Tế Nam không làm ăn với dân chúng, mà chỉ qua lại với bên quân nhu và bên chế tạo binh khí của doanh Giao Châu. Việc làm ăn của dân chúng thành Tế Nam. vẫn có phần hiệu ở Tế Nam đảm nhiệm. Trang bị thế này hơi lạ. tới bây giờ Tôn Truyền Đình mới tỉnh ngộ. mà trong Sơn Đông, những bố trí và hành động thế này đúng là không thiếu, xem ra đều có ý thảm sâu trong đó. Tôn Truyền Đình không khỏi cảm thân hồi lâu.

Trung tuần Tháng sáu. chuyện lớn bậc nhất ở Sơn Đông, là nhị công tử của Tề quốc công Lý Mạnh đặt Tền là Lý Vũ. Tên này rất bình thường, nhưng nếu xem hồ sơ hộ tịch Sơn Đông; ba năm gần đây. những bé trai mới sinh ở cả Sơn Đông này. có tới năm phần tên có chữ “vũ” này.

Đây cũng là võ công hiển hách của doanh Giao Châu ờ Sơn Đông. Nếu muốn cầu được công danh phú quỷ, trong chỉnh chiến càng dễ dàng có được, có vồ số người gia nhập doanh Giao Châu, một bước lên trời. Chỉnh vì thấy làm lính luyện võ có lợi như vậy, mới xuất hiện tình trạng như vậy.

Nhưng, Nguyên nhân Lý Mạnh lấy chữ “vũ” cho con trai thứ hai của hắn lại là vỉ cơ thể đứa trẻ yếu ớt. hi vọng sau này có thể luyện võ để cơ thể khỏe mạnh.

Lẻ ra. Lý Mạnh có được con nối dõi thế này. trênều đình nên hạ chỉ phong thường. ít nhất cũng phải tăng thêm quân hàm; mới coi là quý tắc bỉnh thường.

Nhưng trênều đình và Tề quốc công hiện giờ như nước với lửa. còn nói gì tới ban thường, vốn dĩ khi phong thường chức Tề quốc công; con trai cả Lý Hoành của Lý Mạnh nên được phong thường; nhựng trênều đình hoàn toàn không nhẳc tới, thậm chí ngay cả các quan tướng khác ờ Sơn Đông cũng chằng quan tâm.

Trênều đình cũng biết số binh mã quân tướng này một mực trung thành với Lý Mạnh, trênều đình không có thực lợi gì có thể lôi kéo họ, mà lôi kéo không được, đơn giản là ngay cả những thủ đoạn lớn nhỏ đều không cần. co đầu rụt cồ không quan tâm tới.

Mặc dù không được trênều đình ban thường, nhưng Lý Vũ còn trong tã lót đã được mọi người nịnh nọt. sau này chắc chẳn là đại phú quý: trường thọ khóe mạnh. Mà nịnh nọt cũng là một kỹ thuật, ví dụ như mọi người khi khen Lý Hoành, thỉ nói sau này Lý Hoành phú quý. giống như long hồ.

Cái gọi là người đác đạo. một bước lên trời, còn giờ người bên cạnh Lý Mạnh cũng vậy. Nhan Nhược Nhiên hạ sinh Lý Hoành, địa vị trong Lý phủ vững chắc không thể đao động, vừa may cũng là lúc thế lực doanh Giao Châu mở rộng, điều này rất khó lường, vốn dĩ Nhan trên phủ là người Giang Nam.

Từ sao khi trở thành nhạc phụ của Lý Mạnh, dưới sự sẳp xếp của Lưu Phúc Lai. cũng là vỉ sự an toàn của người thân Nhan Nhược Nhiên, người nhà họ Nhan đều sinh sống ở Sơn Đông.

Người nhà họ Nhan ở Giang Nam chỉ là địa chủ nhỏ và vừa. Chỉ là gia tộc thi thư gia truyền giàu có mà thôi, tới Sơn Đông, mặc dù không lo chỉ tiểu ăn mặc, nhưng so với Giang Nam. thỉ Sơn Đông còn xa mới bằng, nên người thân của Nhan Nhược Nhiên đều có chút oán hận cha con họ Nhan.

Nhưng những oán hận này mau chóng tấn thành mây khói, thương gia giàu có ở Lường Hoài và Sơn Đông đă nâng họ lên tới tận trời, muốn gì có nấy. cũng không cần gì hồi báo. chỉ cầu có thiện ỷ trước mặt đại soái, nói vào câu dề nghe là cảm thấy hài lòng rồi. Cảnh ngộ nhân sinh thay đối nhanh như vậy, thời gian trước còn là dân thường nghèo khó; đột nhiên lại trở thành người như quan lớn hoàng thân vậy. cảm giác này thật tuyệt.

Kế đó oán hận với Nhan Nhược Nhiên trở thành nịnh nọt ton hót dù sao cũng là nhận tiền của người khác, cũng nên làm chủt việc giúp người ta. kết quả là ngày nào Lý phủ cũng có người thân nhà họ Nhan tới thảm hỏi, khiến Nhan Nhược Nhiên không sợ người khác làm phiền, cần phải nói là thủ đoạn quan hệ xâ hội này đúng là có tác dụng.

Nhan Nhược Nhiên bắt đác dĩ vẫn ít nhiều cũng chuyền lời của người thân thích tới Lý Mạnh.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor