Thuận Minh - Chương 429

Thuận Minh
Chương 429: Cầu ngài giết một nhà! (1+2)
gacsach.com

Trong các quan địa phương của Sơn Đông, vị Liễu Thanh Tung, Liễu đại nhân này bị người khác coi là xui xẻo bởi vì ông ta tiếp xúc với Lý Mạnh cực kỳ nhiều trên tất cả các phương diện.

Trước Giao Châu doanh “ngang ngược” này, vị Đăng lai binh bị đạo ( quan đặc trách chỉnh quân ở những vùng trọng yếu thời Minh ) Liễu đại nhân đã nhiều lần ấp a ấp úng làm mất thể diện. Chỉ trong một thời gian ngắn trên chốn quan trường đã trở thành trò cười của quan lại Sơn Đông. Thế nhưng cũng là điều trùng hợp, trong giới quan lại Sơn Đông, vị Liễu đại nhân này và Lý Mạnh quen mặt nhau nhất.

Tới khi xuất hiện chiếc ghế tham chính để trống, dùng một người không quen biết không bằng đổi lại một người đã từng ít nhiều biết rõ. Hơn nũa Liễu Thanh Tung xuất thân thế gia giàu có ở Hà Bắc nên đương nhiên là đối tượng lôi kéo.

Đột nhiên điều xui xẻo nhất lại biến thành may mắn nhất, vì Liễu Thanh Tung xuất thân thế gia giàu có nên cách thức làm quan khác với quan lại xuất thân sĩ tử bần hàn, không coi nặng lòng trung thành và đại nghĩa triều đình. Ngược lại hắn cực kỳ mẫn cảm với các thế lực mạnh, yếu.

Có thể nói hữu tham chính Liễu Thanh Tung là người theo sát Giao Châu doanh, hắn nhìn Giao Châu doanh từng bước lớn mạnh. Liễu Thanh Tung hiểu Giao Châu doanh giống như một người khổng lồ.

Gần lợi, tránh hại chính là bản năng của những nhân vật kiệt xuất của những thế gia giàu có. Liễu Thanh Tung là người thông minh. Liễu Thanh Tung hiểu một điều. Khi Lý Mạnh chỉ là Tổng binh Sơn Đông, quan lại địa phương ở Sơn Đông giữ thái độ lãnh đạm với Lý Mạnh, duy trì khoảng cách với Giao Châu doanh, thậm chí còn có thái độ thù địch. Liễu Thanh Tung có thái độ ôn hoà, có thái độ giúp đỡ trong phạm vi quyền hạn của mình. Truyền thống của Lý Mạnh và Giao Châu doanh là “giọt nước ân nghĩa, dòng suối báo ân”. Một khi đối phương biểu hiện thiện ý của mình. Giao Châu doanh cũng dùng thiện ý đáp lại. Cuối cùng thì Liễu Thanh Tung cũng được báo đáp.

Sau khi Lý Mạnh chính thức trở thành chủ nhân của Sơn Đông, con đường làm quan của Liễu Thanh Tung ở Sơn Đông cũng thuận buồm xuôi gió. Lúc này Bố chính sứ Sơn Đông không còn chính thức quản lý sự vụ, ông ta chỉ ngồi chơi xơi nước cho hết niên hạn. Nếu như Lý Mạnh cho phép, ông ta sẽ lập tức mang theo gia quyến về quê dưỡng già. Lúc này người chính thức quản lý sự vụ là nhạc phụ của Lý Mạnh và Liễu Thanh Tung này.

Khác với Liễu Thanh Tung luôn nương nhờ hướng gió. Nhan tham chính vẫn còn chút khí phách của người đọc sách. Cho dù con rể mình làm nên sự nghiệp lớn. Nhan tham chính vẫn luôn cảm thấy danh bất chính, ngôn bất thuận. Bản thân ông ta ngồi vào vị trí đó, không phải là nhờ vào chân tài thực học mà dựa vào mối quan hệ bám váy nên trong lòng ông ta vẫn thầm xấu hổ.

Vì vậy Nhan tham chính cũng không hào hứng với chức vụ của mình. Cả ngày ông ta chỉ dính chặt với thư pháp, cùng văn nhân thủ hạ của mình ngâm thơ xướng hoạ, thái độ nhàn tản, tự đắc.

Là nhạc phụ của Đại soái ông ta muốn làm gì đương nhiên thuộc hạ bên dưới không thể can thiệp. Hiện tại Sơn Đông có hai hệ thống dân chính. Một bộ phận phụ trách điền trang. Một bộ phận phụ trách hệ thống các châu huyện. Phụ trách bộ phận điền trang chính là người do Chu Dương quản lý. Hiện nay bộ phận quản lý châu huyện cũng quản lý số lượng người sấp xỉ ba phần. Hơn nữa vì Sơn Đông thái bình giàu có, người từ bên ngoài đổ vào càng nhiều. Tỷ lệ này dần tăng vọt.

Hiện nay người phụ trách hệ thống dân chính này chính là Liễu Thanh Tung. Quyền lực của hắn cũng cao tương đương với Bố chính sứ trước kia, thậm chí có một phần quyền hạn của Tuần phủ đại nhân. Quả thực là vô cùng uy phong.

Tuần phủ Sơn Đông. Nhan Kế Tổ rất không vừa mắt với quyền lực của Liễu Thanh Tung. Thế nhưng đây là điều có trước có sau, ông ta có hối hận cũng không kịp nữa.

Nhan Kế Tổ cũng thường xuyên bùi ngùi. Chính mình cùng họ với vị tham chính họ Nhan kia, đáng tiếc là hai người không có quan hệ thân thích nào. Nếu như có quan hệ thân thích, không phải bây giờ ông ta sẽ phát tài sao?

Hệ thống của Lý Mạnh khác với quan trường triều Minh. Có sự phân chia, ai nấy cũng đều vô cùng bận rộn trong lĩnh vực quản lý của mình. Không có thời gian cho chuyện phong hoa tuyết nguyệt. Từ sau khi Liễu Thanh Tung ngồi lên vị trí này, hơn nữa còn có quyền lực lớn hơn chức vụ, hắn bận bịu tối mặt, dáng người béo tròn khi trước đã giảm bớt, gày đi mười mấy cân.

Vào tháng tư, khi Lý Mạnh quay về từ Lai Vu, hắn bắt đầu bận rộn việc thay đổi quân chế của quân đội. Trong khi đó Liễu Thanh Tung cũng vô cùng kinh ngạc. Ngay khi đó địa bàn quản lý của hắn không còn chỉ bó hẹp trong vùng đất Sơn Đông mà mấy địa phương ở Nam Trực Lệ, mấy phủ quan ở Hà Nam cũng bắt đầu thuộc quyền quản lý của hắn.

Mặc dù triều đình không nói rõ thế nhưng những quan lại địa phương ở những địa phương đó đã nhận được thông báo hoặc chính thức hoặc ngấm ngầm. Trước mắt những quan lại ở những địa phương đó nằm dưới sự quản lý đan xen của bên Sơn Đông và triều đình. Đối với Sơn Đông thì việc quản lý những quan địa phương này, ngầm hiểu là giao cho Liễu Thanh Tung.

Tổng binh hải phòng Phúc Kiến Trịnh Chi Long phái đệ đệ của mình làm người đại diện tới thành Tế Nam. Liễu Thanh Tung cũng biết Đại soái Lý Mạnh bận rộn nhiều việc. Khách tới thăm, Bản thân hắn tuỳ tiện đi gặp nhất định là không hay. Hiện nay Liễu Thanh Tung biết sự vinh hoa phú quý của mình, thậm chí là cả gia tộc phụ thuộc vào tâm tình vui buồn của Lý Mạnh. Trong khi đó về phương diện lễ nghi, nhất định không thể làm qua loa đại khái.

Thế nhưng vào hồi tháng ba gia tộc của Liễu Thanh Tung phái người tới nói muốn hắn giới thiệu xin gặp mặt Đại soái, có chuyện quan trọng cần thương lượng.

Bên này việc quân bận rộn lại có khách bên ngoài tới thăm, Liễu Thanh Tung chần chừ chờ sứ giả Trịnh gia đi rồi hắn mới dẫn người tới bái kiến. Thế nhưng lần này sứ giả của Trịnh Chi Long phái tới bị đối xử lạnh nhạt. Từ khi Lý Mạnh trở về từ Lai Vu, mấy lần sứ giả xin cầu kiến nhưng đều bị từ chối.

Ở Mân Việt Nam Dương. Nhị đương gia Trịnh Chi Hổ cũng là một người quyền thế, tính tình cực kỳ nóng nảy. Thế nhưng ở thành Tế Nam, hắn không dám tức giận, chỉ nhũn nhặn chờ đợi được gặp.

Vì Trịnh gia đã có thương nghị, lúc trước đón hướng gió không chính xác, cấu kết với Mãn Thanh làm bậy. Bây giờ mới xuất hiện chính xác đối tượng cần đầu tư. Trước khi tới đây. Trịnh Chi Hổ đã biết trước là sẽ bị lạnh nhạt, gặp phải đủ các loại tình huống khác nhau.

Thế nhưng gặp mặt Lý Mạnh, bày tỏ thái độ của Trịnh gia mới là điều quan trọng nhất. Trịnh Chi Hổ không thể không nhẫn nhịn. Việc lần này có thể gặp mặt Lý Mạnh hay không sẽ quyết định chuyện sinh tử tồn vong của Trịnh gia.

Bên Trịnh gia xác định phải gặp được. Bên Liễu gia ở Bắc Trực Lệ cũng phái người tới thúc giục Liễu Thanh Tung mau dẫn người đi bái kiến Lý Mạnh. Chuyện bên Bắc Trực Lệ đã vô cùng khẩn cấp.

Trong khi đó Liễu Thanh Tung vô cùng khó xử. Chuyện dẫn người chỉ là chuyện nhỏ. Liễu Thanh Tung hắn đã bò lên được vị trí này, tương lai còn có thể leo lên cao nữa. Liễu Thanh Tung không muốn để lại bất kỳ ấn tượng xấu nào trong mắt Lý Mạnh. Hắn làm việc cực kỳ cẩn thận, việc gì cũng suy tính thiệt hơn.

Thế nhưng một khi gia tộc đã thúc giục gấp gáp, chuyện này quả thực có liên quan tới sinh tử tồn vong của gia tộc. Đắn đo suy nghĩ tới lui cuối cùng Liễu Thanh Tung phải hạ quyết tâm, hắn chủ động đi tới phủ Tề quốc công xin cầu kiến.

Phủ Tề quốc công bây giờ chỉ là phủ Trấn Đông tướng quân thay đổi biển mà thôi. Ban ngày Lý Mạnh toàn ở trong quân doanh. Khi Liễu Thanh Tung đích thân tới đề nghị, quản gia La Tây ấn định thời gian hẹn gặp.

Lúc này phủ Tề quốc công rất đông khách. Bây giờ Lý Mạnh là Tề quốc công. Đề đốc quân vụ địa phương, nên những nhà giàu, đại gia tộc ở các địa phương đều tới bái kiến. Lý Mạnh không chịu nổi sự quẫy nhiễu của đám đông đó nên phần lớn số người đó cũng đã xác định không thể gặp được người. Hơn nữa các hạng mục với Giao Châu doanh đang thu lợi ích lớn. Sở dĩ bọn họ muốn tới thăm viếng chỉ là theo quy củ cũ, lấy lòng tân Tề quốc công mà thôi.

Lúc này một người khách như Trịnh Chi Hổ còn bị lạnh nhạt. Trong tháng tư này Lý Mạnh không tiếp bất kỳ người khách nào. Điều này chính là nguyên nhân khiến Liễu Thanh Tung thấp thỏm không yên. Liễu Thanh Tung chỉ sợ việc mình xin gặp sẽ gây khó dễ cho Lý Mạnh, khiến Lý Mạnh có ấn tượng xấu đối với hắn.

Thế nhưng Liễu Thanh Tung đánh giá địa vị của mình quá thấp. Sau khi hắn tới đề nghị xin gặp, vào ngày thứ ba phủ Tề quốc công phái người tới thông báo là Tề quốc công triệu kiến hắn.

Tin tức này khiến Liễu Thanh Tung có dáng vẻ hiên ngang, khí phách khiến cho vị tộc nhân kinh ngạc. Theo như hiểu biết của vị tộc nhân đó về Liễu Thanh Tung. Liễu Thanh Tung là người luôn suy tính thiệt hơn, chưa bao giờ chỉ vì một chuyện nhỏ mà có thái độ như vậy. Cho dù là người kiệt xuất của Liễu gia. Liễu Thanh Tung lại là người có tính cách rụt rè.

Trên thực tế Lý Mạnh cũng đã thay đổi thái độ đối xử với những quan lại không thuộc hệ thống Giao Châu doanh. Cùng với việc mở rộng địa bàn, ngày càng nhiều địa bàn chủ động quy phục chứ không phải dùng thủ đoạn chiến tranh chiếm đoạt. Đối với quan lại và đại gia tộc trên địa bàn, càng không thể dùng thủ đoạn nổi giận lôi đinh.

Ở vùng Nam Trực Lệ, sở dĩ Lý Mạnh cho phép các đại gia tộc, quan lại địa phương chủ động tham gia góp vốn vào đồn điền điền trang chính là vì hắn muốn thu hút được nhiều giai cấp thống trị gắn bó với Giao Châu doanh.

Đương nhiên đây cũng là vì ở Nam Trực Lệ Giang Bắc có rất nhiều Hoàng trang, lại có chiến tranh thiên tai liên miên, rất nhiều ruộng đất bỏ hoang, có đủ đất đai để phân chia.

Lý Mạnh làm như vậy cũng bởi vì Giao Châu doanh không ngừng mở rộng địa bàn nhưng nhân tài tương ứng lại không theo kịp. Binh lính còn dễ xử lý, Giao Châu doanh có thể sử dụng dân chúng địa phương như nguồn bổ sung. Thế nhưng quan lại thì không đủ. Hắn chỉ còn cách thông qua liên kết với địa chủ, thân sĩ địa phương mới có thể ổn định lại, cướp địa bàn.

Lý Mạnh nhớ khi hắn còn làm sĩ quan thời hiện đại. Sử sách cách mạng đã từng có viết. Khi quân giải phóng giải phóng Thượng Hải đã từng chuẩn bị, huấn luyện rất nhiều cán bộ.

Điều này để đảm bảo cho khống chế cục diện, hơn nữa còn không chế vững chắc. Sau khi suy nghĩ lại, Lý Mạnh thấy bản thân mình chỉ chú trọng bồi dưỡng võ tướng, có rất ít quan văn có tài đầu quân vào hệ thống. Hắn vốn cho rằng nhu cầu quan văn còn lâu mới dùng tới, từ từ làm sau cũng không muộn, ai ngờ bây giờ rơi vào tình cảnh này. Liễu Thanh Tung này dù không thuộc người của hệ thống Giao Châu doanh, khi sử dụng không phải đã hoàn toàn yên tâm, nhưng sau một thời gian cũng được coi trọng, được cấp đủ mọi ưu đãi.

Khi Liễu Thanh Tung và tộc nhân của hắn đi vào phòng khách của Lý Mạnh, hắn nhìn thấy Tề quốc công Lý Mạnh đang tươi cười đứng ở cửa phòng khách nghênh đón.

Liễu Thanh Tung đỏ bừng mặt khi nhìn thấy thái độ này của Lý Mạnh. Quả thực điều này đúng là khiến người được sủng ái mà lo sợ. Liễu Thanh Tung vội vàng đi nhanh mấy bước tới bậc thần rồi quỳ xuống, cung kính nói:

“Ty chức Sơn Đông Bố chính sứ ti hữu tham chính Liễu Thanh Tung tham kiến Tề quốc công. Tề quốc công mạnh khoẻ...”.

Tên tộc nhân đi theo sau Liễu Thanh Tung sửng sốt. Hắn không ngờ tộc nhân của mình làm tới vị trí đó mà còn thất lễ như vậy, hắn quỳ xuống sau Liễu Thanh Tung một nhịp.

“Đây là tư gia. Không cần khách khí như vậy. Mau đứng lên”.

Lý Mạnh tươi cười, lần này hắn hiểu được tâm lý của Liễu Thanh Tung này. Con em nhà giàu ra ngoài làm quan, luôn có thói quen muốn khoe khoang thành tựu bên ngoài của mình trước mặt tôc nhân, chuyện này cũng giống như chuyện áo gấm vinh quy.

Sau khi Liễu Thanh Tung đứng dậy, hắn mới cung kính giới thiệu tộc nhân với Lý Mạnh, hắn lên tiếng: “Đại soái, vị này chính là đường huynh Liễu Thanh Dương của tiểu nhân, là đích tôn trưởng tử, thay mặt gia chủ của Liễu gia”.

“Tiểu dân Liễu Thanh Dương xin ra mắt Tề quốc công. Chúc Tề quốc công mạnh khoẻ!”.

Từ khi bước vào thời đại này, Lý Mạnh đã từng gặp qua mãnh tướng, gặp qua mỹ nữ, tính cách có phần giống với những gì trên điện ảnh và truyền hình. Thế nhưng đối với những tài tử, văn sĩ, hắn không gặp người nào có tính cách phong lưu phóng khoáng, hay là công thành doanh trại, uy quyền, tự trọng, hay uất ức vì thất bại.

Lý Mạnh nghe nói ở hai kinh nam, bắc và Giang Nam giàu có, đông đúc có rất nhiều nhân vật như vậy. Đương nhiên những nơi đó Lý Mạnh mới vội vàng đi qua hay chưa từng tới nên không gặp những nhân vật như vậy.

Thế nhưng vị Liễu Thanh Dương đích tôn trưởng tử, thay mặt gia chủ này đã gây cho Lý Mạnh ấn tượng đầu tiên. Dáng vẻ phóng khoáng, ngọc thụ lâm phong. Cho dù Liễu Thanh Dương cũng đã hơn bốn mươi tuổi hoàn toàn không có dáng vẻ gì chưa già đã yếu của người thời đại này, mà phong thái hắn càng có vẻ chững chạc.

Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, rõ ràng Liễu Thanh Dương đã gây được ấn tượng đầu tiên với Lý Mạnh, ấn tượng cực kỳ tốt. Khi nhìn thấy Liễu Thanh Dương. Lý Mạnh nhớ tới những câu nói trước kia nào là, khí độ ung dung, khi chất quý phái. Những thứ này không chỉ một hai đời có thể đúc luyện thành, vì vậy muốn thấy những điều này, nhất định phải tìm trên người con nhà thế gia.

Thế nhưng từ sau khi Lý Mạnh đi tới thời đại này, hắn thấy phần lớn con cháu thế gia giống như heo, lợn một lượt. Hữu tham chính Sơn Đông Liễu Thanh Tung có thể là người tài năng nhưng thân hình hắn trong vo giống như một quá cầu. Liễu Thanh Dương của ngày hôm nay mới chứng thực câu nói đó. Lý Mạnh suy nghĩ rất nhanh rồi hắn giơ tay mời vào trong phòng.

Liễu Thanh Tung và Liễu Thanh Dương tạ ơn rồi đi vào. Khi vào trong phòng khách của Lý Mạnh. Liễu Thanh Tung thực hiện lễ nghi cực kỳ chu đáo, nhưng trong đó có mùi vị của nịnh nọt lấy lòng. Liễu Thanh Dương lại làm theo phép tắc, thái độ trầm tĩnh khiến Lý Mạnh gật đầu ngầm tán thưởng.

Đúng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc. Tiếp theo hắn muốn nhìn chất bên trong...

Trong phòng khách, sau khi binh trà, chèn trà được bung lên, người hầu lui ra ngoài. Chủ khách tự mình rót trà. Điều khác thường này ở phủ Tề quốc công cũng là tránh bị người khác nghe lén.

Mỗi khi Lý Mạnh gặp người ngoài, ngoài Viên Văn Hoành và bốn vệ sĩ ở sau bình phong, trong phòng không còn một ai không có phận sự.

“Gần đây các địa phương được mở rộng. Liễu tham chính bận rộn nhiều việc. Tại sao hôm nay có thời gian tới phủ bản soái? Thật đúng là không có chuyện không trèo lên điện tam bảo”.

Lúc này tâm trạng Liễu Thanh Tung giống như được uống mật ngọt vậy. Khắp người hắn đều thư thái dễ chịu. Hắn không ngờ mình lại có quan hệ thân cận như vậy với Tề quốc công, được coi trọng như vậy. Trong lúc Liễu Thanh Tung thoải máu như vậy, Liễu Thanh Dương ở bên cạnh vẫn im lặng, nghe câu nói đó của Lý Mạnh thì không khỏi thầm giật mình.

“Địa phương mở rộng. Liễu tham chín bận rộn” Hai câu nói nhẹ nhàng. Địa bàn mở rộng, thiên hạ Đại Minh, võ tướng lại nói chuyện mở rộng địa bàn. Đường đệ của hắn chỉ là tham chính Sơn Đông, trông coi địa bàn Sơn Đông. Hơn nữa theo quy củ, hắn cũng chỉ có thể quản lý Sơn Đông. Địa bàn mở rộng, hắn bận rộn gì vậy?

Mấy câu nói ngắn ngủi đã chứng minh sự thật về Sơn Đông, về đủ các loại tin đồn về Lý Mạnh. Hàng ngày văn võ Sơn Đông chịu đựng gian khổ. Sự thật này khiến người ta líu lưỡi há hốc mồm.

Phải biết rằng tham chính là quan cao cấp của địa phương, khi gặp Quốc Công tước vị cao quý, cung kính thì xưng là hạ quan còn bình thường thì xưng là bản quan. Đây là điều phù hợp với lễ tiết. Thế nhưng Liễu Thanh Tung lại xưng là tiểu nhân, cực kỳ hạ mình.

Từ lúc lập nghiệp tới nay Sơn Đông Lý Mạnh đã trớ thanh nhân vật làm mưa làm gió. Từ lúc ra đời mới có mười năm, những bước đi cực kỳ bình thường, thế nhưng vì thiên hạ suy yếu đã khiến cho hắn đạt được tình trạng đó.

Thế nhưng càng nghe càng thấy giống với lời đồn khiến cho mục đích chính của lần tới Sơn Đông của hắn không bản mà hợp ý. Liễu Thanh Dương đưa mắt ra hiệu cho Liễu Thanh Tung.

Động tác nhỏ nhặt này không thoát nổi ánh mắt của Lý Mạnh. Lý Mạnh vừa nhìn Liễu Thanh Tung khom người muốn nói chuyện với mình vừa cảm thấy buồn cười, vừa cảm giác cảnh giác. Với cục diện Sơn Đông lúc này, hắn đã cấp cho Liễu Thanh Tung một vị trí và sự tin tưởng, nhưng Liễu Thanh Tung vẫn một mực trung thành và tận tâm với gia tộc của mình.

Nếu như sau này thu hút nhân tài. Đối với lợi ích của gia tộc và lợi ích của Sơn Đông, thậm chí là lợi ích của một quốc gia, người trong cuộc nên chọn, nên bỏ cái nào? Điều này quả thực rất khó nói.

Liễu Thanh Tung trấn tĩnh lại tinh thần, hắn suy nghĩ cẩn thận rồi mới lên tiếng: “Mấy ngày trước đó tiểu nhân đã gửi công văn chỉ dẫn. Lúc này Sơn Đông chúng ta đã nắm giữ Trường Lô diêm ở phụ cận Thương Châu. Gia tộc của tiểu nhân xưa nay có quan hệ làm ăn qua lại với Trường Lô diêm”.

Trong những năm loạn lạc gần đây vì không thể trồng trọt. Ngay cả những đồn điền điền trang Sơn Đông vào thời ban đầu cũng thất bát, đừng nói tới những đại gia tộc hay địa chủ, vì để duy trì sự thịnh vượng của gia tộc, nhất định phải tìm một phương hướng phát triển mới.

Rất nhiều đại gia tộc giàu có đều chuyển hướng sang buôn bán cùng các lĩnh vực khác, thậm chí có người bí quá hoá liều, đi buôn bán những mặt hàng cấm. Có nhiều đại gia tộc vì phạm tội mà tan nát nhưng cũng có nhiều gia tộc vì mạo hiểm mà phát tài.

Trong các mặt hàng buôn bán bị cấm, chỉ có vài hạng mục có khả năng thực hiện. Một là ra biên làm hải tặc kiêm buôn bán. Thế nhưng hải tặc có quan hệ làm ăn với thương nhân Giang Nam giàu có, người ngoài rất khó chen chân vào. Thứ hai là buôn bán vũ khí cùng các loại quân nhu quan trọng cung cấp cho quân Thát Lỗ và quân Lưu tặc. Thế nhưng những người dám làm chuyện này rất ít vì đây là mua bán lương tâm. Thứ ba là buôn muối lậu.

Sau khi Lý Mạnh phất lên từ buôn bán muối lậu, người trong thiên hạ đều thấy đây là con đường tiền tài. Có bản lĩnh thì làm lớn, không có bản lĩnh thì làm nhỏ. Tất cả mọi người đều có thể làm.

Liễu gia chính là đại gia tộc ở phủ Chân Định Tấn Châu, là gia tộc lâu đời, có người ở Trường Lô đã làm tới Tri châu Thương Châu, lại có người làm Diêm chính ti. Diêm vận sứ.

Trong nhiều năm lại đây, mối quan hệ rắc rối kia với Trường Lô diêm chỉ còn là chuyện dĩ vàng. Liễu gia dựa vào các quan diêm giờ trò khiến đại phát tài. Thế nhưng từ sau năm Thiên Khải vì nhất nhiều nguyên nhân, mối quan hệ của Liễu gia với Diêm chính càng ngày càng mờ nhạt. Gia tộc cũng dần dần xuống đốc.

Đối với một gia tộc lớn, biểu hiện xuống đốc chính là mua bán rất nhiều ruộng đồng. Từ cuối những năm Thiên Khải tới đầu Sùng Trinh, điền trang của Liễu gia ở phủ Chân Định có thể nói là cực kỳ lớn, thế Nhưng Cũng chỉ đảm bảo việc thu chi cân bằng mà thôi. Tới khi xảy ra thiên tai có thể nói là phải bù đắp thêm tiền.

Đại gia tộc lớn như Liễu gia không phải là gia tộc ngồi chờ chết. Một số con cháu của Liễu gia ra ngoài làm quan. Thế nhưng người ra ngoài làm quan, đối với gia tộc, đặc biệt là những người làm quan ở địa phương khác hoàn toàn không có trợ giúp cho gia tộc. Hơn nữa đạo tặc khắp nơi, lưu dân nổi dậy khắp nơi nên dù là làm quan ở các nơi cũng như là đoạn tuyệt, không trợ giúp gì cho gia tộc.

Thế nhưng lúc này Liễu Thanh Dương, một thư sinh đích tôn trưởng tử vốn bị người trong gia tộc coi là vô dụng lại nổi lên, hắn dùng tráng đinh, điền hộ và tráng đinh và sử dụng nguồn vốn của gia tộc đi tiếp xúc với chủ sự của Trường Lô diêm. Sau rất nhiều vất vả, hắn đã giành được địa bàn ở Bắc Trực Lệ, Sơn Tây, Dự Bắc.

Liễu gia lại một lần nữa được coi là đại gia tộc ở phương bắc, liên tục phát triển. Mấy lần thiệt hại của Liễu gia đều liên quan tới quân Thát Lỗ nhập quan. Nạn binh đao tới đột ngột nên không có cơ hội chuẩn bị nên lúc này Liễu gia tộc lại suy giảm rất nhiều.

Nếu không có Liễu Thanh Tung giải thích, cho dù thế nào đi nữa Lý Mạnh sẽ không nghĩ người có dáng vẻ tao nhã lịch sự, giống như một công tử giàu có của Liễu Thanh Dương là một nhân tài tới mức đó. Liễu Thanh Dương này có cùng con đường lập nghiệp giống như hắn. Xem ra bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong chính là vàng ngọc.

Lý Mạnh đã bắt đầu coi trọng hơn vị gia chủ tương lai của Liễu gia này. Thế nhưng hắn phải suy nghĩ cẩn thận lý do đối phượng tới gặp mình. Một khi đối phương có lợi ích với Trường Lô diêm, chính hắn lại mới tiếp quản Trường Lô diêm, nhất định muốn tới đây ve vuốt. Nếu đối phương muốn giờ trò thực sự rất khó khăn, khi đó chẳng khác nào sẽ bị hắn chặt mất lợi ích.

Một khi tới tìm hắn chính là đã công khai sự việc, cộng với việc Lý Mạnh rất thích phong thái lúc nãy, hắn trầm ngâm một lát rồi nói: “Nếu đó là chuyện trong nhà của Liễu tham chính, bên này ta cũng không làm khó. Diêm chính Sơn Đông tự nhiên sẽ có quy củ, chỉ cần không vi phạm quy củ đó, nhất định bên Trường Lô diêm sẽ thuận tiện làm ăn. Việc này ta sẽ lưu ý Ninh sư gia, sẽ cho Liễu gia làm đại lý muối ở mấy tỉnh phía bắc. Các người đã quen thuộc địa bàn, nhất định sẽ thuận lợi”.

Lý Mạnh vừa nói xong. Liễu Thanh Tung và Liễu Thanh Dương liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên trong lòng hai người hiểu câu nói của Lý Mạnh có ý nghĩa như thế nào. Với lời hứa này chẳng khác nào Liễu gia có thể buôn bán muối ở Bắc Trực Lệ. Sơn Tây, thậm chí là các tỉnh xa hơn. Cho dù phần lớn lợi nhuận thuộc về Sơn Đông thì lợi nhuận của việc này sẽ nhiều hơn trước đây rất nhiều. Chỉ có thể dùng từ “kinh người” để hình dung lợi nhuận.

Chỉ có điều muốn nắm được mối lợi này thì chỉ có một cách đứng bên cạnh Giao Châu doanh. Chỉ cần thế lực Giao Châu doanh từng bước được mở rộng thì mới có thể hoàn toàn nắm trong tay lợi ích thực tế này.

Quyết định thế nào đây: lấy hay bỏ? Huynh đệ Liễu gia quyết định rất nhanh, hai huynh đệ rời khỏi chỗ ngồi, cùng quỳ xuống, cung kính nói: “Đa tạ ân điển của Quốc Công, từ này về sau Liêu gia nguyện ra làm người tuỳ tùng của Quốc Công, sức vì Quốc Công”.

Lý Mạnh cười đỡ hai người dậy. Nếu muốn thu phục người thì nhất định phải xuất hầu bao. Người tài như thế này, tiền bạc không có nghĩa lý gì hết.

Sau khi Liễu Thanh Dương được đỡ dậy, hắn chần chừ một lát rồi kiên quyết nói: “Lần này tiểu nhân tới cầu kiến Quốc Công, trừ việc này ra còn một chuyện nữa tiểu nhân muốn mời Quốc Công đi giết một nhà..

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor