Thuận Minh - Chương 428

Thuận Minh
Chương 428: Doanh đổi thành Đoàn (1+2)
gacsach.com

“Đại soái, với những máy móc sức nước này, việc chế tạo áo giáp vũ khí của Giao Châu doanh chúng ta sẽ không còn bị căng thẳng như bây giờ nữa”.

Đây là lần đầu tiên Lý Mạnh tới Lai Vu sau khi thành lập cục chế tạo binh khí. Tất cả người của cục chế tạo binh khí đều bận rộn chuẩn bị, số lượng nhân khẩu của cục chế tạo vũ khí còn nhiều hơn cả bản thân dân số huyện Lai Vu. Mấy vị đứng đầu cục chế tạo vũ khí có chức quan còn cao hơn cả huyện lệnh huyện Lai Vu.

Mọi người vốn nghĩ là sau khi Lý Mạnh được phong chức Tề Quốc công, ít nhất cũng phải có những nghi thức lễ tiết tương ứng. Tất cả nghi thức cục chế tạo vũ khí chuẩn bị đều theo nghi thức đón tiếp Quốc Công của Minh triều.

Ai ngờ khi Lý Mạnh tới đây, hắn vẫn theo phong cách quân nhân, không ngồi xe, ngồi kiệu, bên cạnh cũng không có thị nữ hầu hạ, chỉ có thân binh đi theo hộ vệ. Suốt đọc đường đi từ thành Tế Nam tới thành Lai Vu đều đi theo cách thức hành quân.

Khi đoàn người tới thành Lai Vu, huyện lệnh Lai Vu cung kính hành lễ vấn an, miệng gọi Tề quốc công, Lý Mạnh hờ hững trả lời. Tới khi mấy người đứng đầu cục chế tạo vũ khí chuẩn bị gọi Tề quốc công. Lý Mạnh dứt khoát xua tay, lạnh lùng nói: “vẫn chưa phải lúc chú ý tới những nghi thức xã giao này. Hãy xưng hô theo trong doanh”.

Nghe Lý Mạnh nói câu đó, ai nấy đều sinh lòng tôn kính, nghiêm nghị nghe lệnh. Giám mỏ Đinh Húc bị nhốt ở Lai Vu lâu ngày đã chứng tỏ lòng trung thành và năng lực của mình đối với Giao Châu doanh. Hơn nữa với cục diện bây giờ thì không còn lo lắng những quan lại trấn thủ Sơn Đông gây trở ngại cho Giao Châu doanh.

Thế nhưng vị công giám thành Thiên Tân cho dù hoà nhập với công việc rất nhanh, vẫn còn ở trong giai đoạn quan sát. Sau khi Lý Mạnh tới, ông ta lặng lẽ đứng trong sân viện quan sát.

Sau khi có được ý tưởng máy móc sức nước, cục chế tạo binh khí Lai Vu đã cử một bộ phận thợ thủ công của mình ra chế tạo máy sức nước.

Thật ra bên Vu Thành không thiếu sức nước. Bên cục chế tạo binh khí cần một lượng nước rất lớn để luyện sắt. Mùa mưa và mùa khô đều rất nhiều nước, có thể làm hồ chứa hay đơn giản là đắp đập ngăn nước là có thể đưa máy móc sức nước tới. Đợi sau khi lắp đặt hoàn thành những máy móc này mới thông báo tin tức cho Tề quốc công Lý Mạnh biết.

Dựa theo quy định của cục chế tạo binh khí, mỗi khi có một cải tiến kỹ thuật quan trọng, nhất định phải thông báo cho bên mạc phủ tướng quân lập hồ sơ. Thế nhưng Tôn Hoà Đấu. Quách Đống và Đinh Húc không ngờ đích thân Lý Mạnh lại tới đây, ý tưởng của Đức Ngoã Nhĩ Đặc thực sự là một bước tiên nhảy vọt của kỹ thuật sản xuất. Nhưng rốt cuộc điều này có tầm quan trọng tới mức độ nào thì bọn họ thực sự không hiểu được.

Sau khi Lý Mạnh tới Lai Vu, mệnh lệnh đầu tiên của hắn đưa ra chính là thăng Đức Ngoã Nhĩ Đặc lên làm Đại tượng. Trong hệ thống cấp bậc của cục chế tạo binh khí, ngoài mấy người chủ sự, còn có công tượng (thợ thủ công). Trong khi đó Đại tượng chính là một cấp bậc danh dự. Trong cục chế tạo binh khí thợ thủ công được phong làm Đại tượng chỉ có mười người.

Chế độ đãi ngộ của Đại tượng tương đương với Thiên tổng, hơn nữa còn được Sơn Đông nuôi dưỡng suốt đời. Có thể nói đây là vinh dự hiếm thấy, ngang bằng với hệ thống tước vị của Giao Châu doanh.

Mọi người đi tới xưởng thuỷ lực ở mép nước. Một tên học việc cầm những miếng sắt, cẩn thận nhét vào dưới búa. Trong tiếng búa gõ không ngừng, miếng sắt từ từ bị gõ đập thành mánh giáp mỏng. Quách Đống ở bên cạnh cười giải thích:

“Đại soái, trước đây, muốn đập miếng giáp ngực phải do một thợ cả trong cục có kinh nghiệm đánh liên tục không nghỉ mới có thể thành hình, sản phẩm làm ra rất chậm, hơn nữa hao tổn rất nhiều sức lực. Một ngày chỉ làm ra được một, hai miếng. Sau khi phân công công việc trong sản xuất, thời gian đánh miếng giáp rút ngắn hơn nhiều. Bây giờ lại còn dùng búa đập thuỷ lực này nữa, tới khi cục chúng ta xây xong mấy máy đập thuỷ lực này thì lượng áo giáp đó chỉ cần nửa năm là có thể hoàn thành”.

Lý Mạnh nhìn những chiếc búa đánh đập đơn điệu. Vương Hải ở phía sau cười nói: “Thứ này đã từng nhìn thấy ở bên Nam Trực Lệ. Không phải là cối giã gạo bằng sức nước sao?”

Có thể hiểu là Vương Hải cười châm biếm mọi người. Lý Mạnh cũng phá lên cười sau đó hắn lẩm bẩm một mình: “Đều là thuỷ lực gì đó. Phương tây dùng chế tạo cơ giới. Chúng ta vẫn dùng sức nước chế tạo”.

Lý Mạnh nói nhỏ nên không ai nghe thấy. Sau khi nói xong Lý Mạnh tự lắc đầu, trấn tĩnh sự xúc động trong lòng, quay người nói với người phía sau: “Không được coi nhẹ những máy móc này. Chúng có giá trị bằng mười vạn giáp binh”.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc, xì xào bàn tán khi nghe Lý Mạnh nói câu đó. Trong con mắt mọi người, đây chỉ là những máy móc thuỷ lực do thợ thủ công khéo tay làm ra, không ngờ Lý Mạnh lại có đánh giá cao như vậy.

Lập tức Lý Mạnh nghiêm nghị hạ lệnh cho Vương Hải: “Bắt đầu từ hôm nay phải canh phòng nghiêm ngặt xung quanh xưởng thủ công thuỷ lực này. Giám sát chặt chẽ những người ra vào xưởng máy móc thuỷ lực. Phái thêm một đại đội diêm đinh vũ trang và một doanh binh lính tới đây”.

Lai Vu được coi như là trái tim của Sơn Đông, bốn phía xung quanh đều có đại quân Sơn Đông trấn giữ, thậm chí ngay bên cạnh trụ sở của cục chế tạo binh khí, Bây giờ mọi người nghe thấy Đại soái hạ lệnh đó thì không khỏi có cảm giác chuyện bé xé ra to. Thế nhưng lời nói của Lý Mạnh chính là mệnh lệnh. Vương Hải khom người nhận lệnh. Viên Văn Hoành ở bên cạnh lấy một tấm ván gỗ, giấy bút, chuẩn bị viết lệnh.

“Các ngươi dùng nước của con sông kia hả?”

Không ai ngờ chỉ một cải tiến nho nhỏ lại khiến Đại soái coi trọng tới mức đó. Tất cả người của cục chế tạo binh khí đều cảm thấy vừa mừng vừa lo. Lý Mạnh hỏi đột ngột. Tôn Hoà Đấu và Quách Đống chưa kịp phản ứng. Cuối cùng vẫn là Đinh Húc, hoạn quan nội cung dù sao vẫn có bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt hơn hai đồng liêu kia nhiều. Đinh Húc vội vàng bước ra khỏi hàng trả lời: “Đạo soái, đây là lấy nước của nhánh sông Vấn Thuỷ”.

“Hãy phái người đi lên đầu nguồn thăm dò, cần phải chắc chắn là đủ nguồn nước cung cấp. Nếu có điền trang hay những người khác tranh chấp nguồn nước với các ngươi, hãy để cho bọn họ chuyển đi nơi khác. Đồng thời các ngươi hãy lên một kế hoạch mới cho ta, tìm một nguồn nước có nguồn cung cấp dồi dào, đảm bảo hoạt động của xưởng thuỷ lực”.

Trước đây mỗi khi có tranh chấp tài nguyên với những nghành khác, cục chế tạo vũ khí luôn là người thua cuộc. Bây giờ nhận được sự ưu tiên của Lý Mạnh khiến cho mấy người Tôn Hoà Đấu. Quách Đống và Đinh Húc mừng rỡ, ba người khom người nói: “Đại soái quan tâm, cục chế tạo vũ khí từ trên xuống dưới sẽ tận tụy làm việc”.

Lý Mạnh chỉ gật đầu. Lúc trước có người nói với hắn công lao của Đức Ngoã Nhĩ Đặc. Lý Mạnh đi tới trước máy nghiền thủy lực, hắn trầm giọng nói: “Chứng ta đã dùng mài nước và cối giã gạo bằng sức nước hàng nghìn năm. Bây giờ xem ra bọn họ đã vượt xa chúng ta. Cục chế tạo là thuỷ tổ của trăm nghề ở Sơn Đông chúng ta. Từ những thứ này nhất định chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn, cải tiến nhiều hơn. Những điều tốt của người khác, chúng ta không nên có cảm giác khó xử, chúng ta nhất định phải lấy dùng, khi dùng tốt thì đó chính là đồ vật của chúng ta”.

Những việc chuyên môn đương nhiên phải để chuyên gia làm. Lý Mạnh thực sự không hiểu nhiều lắm về vấn đề chế tạo này. Khi còn ở thời hiện đại hắn cũng không tiếp xúc nhiều vì vậy hắn rất ít khi nhúng tay vào. Thế nhưng khi lần này nghe báo cáo về hiệu quả của việc cải tiến phân công sản xuất và máy móc thuỷ lực, hắn không kìm nén được sự xúc động trong lòng. Có một số việc hắn không nói những người bên dưới không hiểu được.

Tôn Hoà Đấu ở bên cạnh phụ hoạ: “Từ khi cục chế tạo binh khí thành lập tới nay. Ty chức cho rằng đây chính là phường thợ có đẳng cấp nhất thiên hạ nên khó tránh khỏi sự tự mãn. Lần này cục chế tạo chỉnh đốn lại sản xuất, xây dựng phường thợ mới phát hiện ra không đủ, cục chế tạo không có đủ các chế định. Những thợ thủ công người nước ngoài rất cẩn thận với số liệu, ghi chép đầy đủ, từ đó định ra quy cách thống nhất. Thế nhưng những thợ thủ công cục chế tạo mới thống nhất các dụng cụ đo lường mấy ngày trước, đương nhiên không thể nói tới tiêu chuẩn gì đó. Sau này tất cả việc sản xuất của cục chế tạo đều phải có ghi chép cẩn thận, phân ra tiêu chuẩn rõ ràng”.

Quách Đống ở bên cạnh nói xen vào: “Đại soái, tay nghề của những thợ thủ công người nước ngoài chưa hẳn là cao hơn thợ thủ công của chúng ta bao nhiêu. Thế nhưng những thay đổi này khiến tiểu nhân không ngờ tới. Bây giờ chúng ta mới có mười thợ thủ công mà đã có hiệu quả tới mức này. Chẳng phải nếu chúng ta có càng nhiều thì hiệu quả càng cao sao? Hơn nữa tất cả thợ thủ công đều nói là không ngờ lại có những thợ thủ công có học vấn cao như vậy. Lúc trước tầm mắt quả thực rất hạn hẹp. Bây giờ phải học tập nhiều hơn”.

Lời nói của hai người khiến Lý Mạnh rất hải lòng. Cho dù là nói thế nào. Việc cải tiến, nguyên vọng và quyết tâm học tập chính là những chuyện tốt Lý Mạnh gật đầu, hắn lên tiếng: “Chuyện này hãy bàn bạc với bên Ninh sư gia. Người nước ngoài ở Đại Minh có khá nhiều. Bên Uy quốc và Nam Dương cũng có rất nhiều. Thế nhưng những người biết làm thợ thủ công, nhiều nhất cũng chỉ là người học việc thôi. Các ngươi cũng không nên ôm hy vọng quá lớn”.

Mấy chủ sự nhìn nhau rồi khom người trả lời. Rất ít khi mọi người nhìn thấy khí thế bừng bừng của Lý Mạnh như hôm nay. Lý Mạnh và mấy chủ sự cùng mọi người đi một vòng quanh xưởng thợ thuỷ lực, cẩn thận xem xét những máy móc sức nước nguyên thuỷ. Rất thuận tiện. Khôi giáp khó làm nhất cũng chỉ thông qua quá trình làm việc mấy lần của công cụ thuỷ lực là hoàn thành.

Hơn nữa máy quạt gió thuỷ lực còn có thể cung cấp nhiệt rất cao cho lò luyện thiếc khiến sắt thép làm ra càng có chất lượng tốt. Dù giọng nói của Đinh Húc lúc này rất bình tĩnh, tinh thần của Lý Mạnh lại bị chấn động.

Chất lượng thép tốt có thể mang lại điều gì? Không ai ở thời đại này có thể so với Lý Mạnh về tri thức. Hắn càng hiểu được tầm quan trọng của điều này khiến Lý Mạnh trở nên xúc động. Hắn đi tới thời đại này, mạnh mẽ cày cấy đã mười năm, thành lập được một đội quân hùng mạnh, cướp được một địa bàn rộng lớn và sự giàu có không ngờ.

Kỹ thuật quân sự của hắn chắc không còn cách xa phương tây nhiều lắm. Nền kinh tế Sơn Đông vốn trì trệ hay thụt lùi với cục diện do Lý Mạnh hình thành nên ở Sơn Đông đã bắt đầu tiến về phía trước với tốc độ cao.

Cục diện ổn định, buôn bán phát triển mạnh mẽ, quân đội vượt qua thời đại. Với tất cả những nhân tố vượt trội này, kỹ thuật chế tạo cũng bắt đầu có bước tiến nhảy vọt.

Cứ cho tất cả chỉ là bắt chước, cứ cho là thay đổi chỉ tới từ mấy thợ học việc tới từ Châu Âu. Thế nhưng đây vẫn là một tiến bộ. Nên biết rằng vào thời Thanh mạt, rất nhiều vùng của Trung Quốc dùng máy nước và cối giã gạo bằng sức nước đã là rất tân tiến rồi. Tất cả đều là đại thụt lùi, để mặc cho phương tây với nên công nghiệp cơ khí hùng mạnh phá huỷ nền kinh tế Trung Quốc.

Sau khi kiểm tra xong. Lý Mạnh cực kỳ phấn khích. Giao Châu doanh không theo những nghi lễ phiền phức trên quan trường. Mặc dù có Đại soái tới nhưng các chủ sự chỉ tổ chức bữa ăn với mấy món ăn địa phương.

Giám mỏ Đinh Húc hơi xúc động đối với việc này. Mỗi bữa cơm của các văn thần, võ tướng, thái giám trấn thủ đều cực kỳ xa hoa. Nếu ăn đơn giản thì bị coi là keo kiệt, mất mặt, hơn nữa còn bị đồng liêu, thuộc hạ nhạo báng. Thế nhưng bữa ăn của Sơn Đông chỉ đủ ăn thôi. Phần lớn mọi người chỉ tập trung vào công việc của mình. Tác phong của Đại Minh và tác phong của Sơn Đông khác nhau một trời một vực.

Khi đi tới phòng ăn, Đinh Húc như nhớ ra việc gì, ông ta đi nhanh lên trước bẩm báo với Lý Mạnh: “Đại soái bây giờ cục chế tạo binh khí có một nỗi lo trong lòng. Không biết ty chức có nên nói ra hay không?”

Đinh Húc không thuộc về xuất thân truyền thống của Giao Châu doanh. Khi nói chuyện ông ta vẫn còn giữ tật xấu quanh co của quan trường. Lý Mạnh liếc nhìn Đinh Húc, trầm giọng nói: “Có lo lắng gì? vì sao mấy chủ sự kia lại không biết?”

Đinh Húc khom người tối đa, ông ta trả lời: “Mấy chủ sự kia của cục chỉ chuyên tâm chế tạo vũ khí, không có liên quan nhiều tới khai thác than và cung ứng sắt. Hơn nữa nỗi lo trong lòng này theo như ty chức nghĩ vẫn còn chưa cản trở chính sự”.

Khi nhìn thấy Lý Mạnh gật đầu. Đinh Húc mới nói tiếp: “Đại soái, đúc pháo hao tổn một lượng đồng rất lớn. Trước mắt thương đoàn Linh Sơn vẫn còn có thể cung cấp đồng. Ty chức đã từng nói chuyện với chưởng quỹ của thương đoàn Linh Sơn. Hắn nói tất cả đồng cung cấp đúc pháo đều là thu thập tiền đồng. Tiền đồng là vật để lưu thông nếu dùng hết để đúc pháo, sớm muộn gì cũng khiến cho thị trường thiếu tiền tệ lưu thông”.

Lo lắng của Đinh Húc cực kỳ có lý. Nếu như Đinh Húc không ở trong nội cung lâu ngày, đã từng tiếp xúc với chuyện tiền bạc này thì chỉ sợ ông ta cũng không hiểu điều này.

Ở Sơn Đông không có mỏ đồng. Khi đúc pháo cần có một số linh kiện đặc thù, vật liệu sử dụng phần lớn là đồng. Nguyên vật liệu này chỉ có thể có được bằng cách thu mua đồ dùng bằng đồng và thu thập tiền đồng. Quân Giao Châu doanh có nhu cầu rất lớn về hỏa pháo. Đối với các cứ điểm thành phòng ngự, khi quân đội đánh chiếm đều phải dùng hoả pháo. Đặc biệt lúc này đang tăng cường quân đội chuẩn bị chiến tranh, nhu cầu pháo tăng vọt, lượng đồng tiêu hao càng lớn.

Từ trước tới nay Sơn Đông có mấy thành thị buôn bán cực kỳ phát triển, ở mấy thành thị này ngoại trừ vàng bạc để thanh toán các khoán lớn, còn thì dùng tiền đồng để thanh toán mua bán lẻ.

Vì khắp nơi ở Sơn Đông, phần lớn là dân chúng bình dân. Dù cuộc sống của điền hộ đồn điền điền trang sung túc hơn nhiều cuộc sống của dân chúng các tỉnh thành khác. Thương nhân tập trung buôn bán ở Sơn Đông rất nhộn nhịp khiến cho nhu cầu với tiền đồng rất lớn. Nếu như lượng tiền đồng trên thị trường giảm mạnh, trong khi vàng bạc rất ít khi được dùng trong lưu thông, khi đó sẽ gây ra sự hỗn loạn lớn.

Hiện nay Ninh Càn Quý và những chưởng quầy của thương đoàn Linh Sơn thu vào nhiều tiền đồng. Thế nhưng bọn họ phải suy nghĩ cẩn thận, vẫn cố để xuất ra bao nhiêu tiền đồng theo định mức cấp cho cục chế tạo binh khí, cấp bao nhiêu tiền đồng ra ngoài thị trường.

Vì để thu mua được nhiều tiền đồng và đồ đồng, thương đoàn Linh Sơn đã đẩy gia thu mua đồ đồng, đổi tiền đồng lên mức cao khiến cho dân chúng bình dân của Sơn Đông, thậm chí là điền hộ đồn điền đều mang tiền đồng và đồ đồng đổi cho thương đoàn Linh Sơn.

Thương đoàn Linh Sơn chia tiền đồng ra làm hai phần. Một phần đưa ra ngoài thị trường, một phần cung cấp cho cục chế tạo vũ khí, Những tiền đồng đi ra ngoài thị trường, vòng vo rồi lại quay trở lại thương đoàn Linh Sơn.

Nếu như tính cả những đồng tiền chất lượng kém trong tiền đồng thu mua, còn cả những đồng tiền cũ sử dụng nhiều năm. Mỗi lần thương đoàn Linh Sơn nhận được tiền đồng chính là một lần bù lỗ.

Thế nhưng dựa theo như cầu của cục chế tạo binh khí, nhu cầu sử dụng đồng cần có số lượng rất lớn. Lúc này ở vùng quê Sơn Đông và đồn điền, điền trang đã xuất hiện một hiện tượng. Đó là mọi người hợp tác với nhau mua sắm đồ vật trong cuộc sống hàng ngày. Như thế số tiền chi trả nhiều lên, có thể dùng bạc thanh toán. Tiền đồng còn dùng làm hàng hoá bán cho thương đoàn Linh Sơn.

Các tiểu thương nhỏ đều đã phá sản, cuộc sống của dân chúng càng ngày càng khó khăn, giá trị của tiền đồng càng ngày càng cao. Hiện tại việc buôn bán của Sơn Đông với tỉnh ngoài đều dùng vàng bạc thanh toán.

Mỗi một lần lưu chuyển, có rất nhiều tiền đồng chảy vào cục chế tạo binh khí để biến thành vũ khí, trong khi đó đồng trên thị trường càng ngày càng ít đi, hiển nhiên giá trị của nó cũng vì thế mà cao lên.

Tiểu thượng phá sản, thương đoàn Linh Sơn và thượng đoàn Văn Như có thể bổ sung. Thế nhưng tiêu thương phá sản cũng là nhân tố gây mất ổn định. Giá trị của đồng tiền chập chờn không ổn định, ảnh hưởng rất lớn đối với sự ổn định của xã hội.

Đây là một vòng quay tiêu cực, sớm muộn gì cũng xảy ra phiền toái lớn cho xã hội. Sau khi Đinh Húc nói chuyện với chưởng quỹ của thương đoàn Linh Sơn ông ta đã nghĩ tới đạo lý này.

Trong những hoạn quan của triều đình, ngoại trừ một số ít hoạn quan có tư cách tốt, còn lại đa phần đều là người tham lam, luồn cúi.

Sau khi Giám mỏ Đinh Húc bị Lý Mạnh nhốt ở Lai Vu này ông ta cũng buồn bực thở ngắn, than dài, thối chí, thầm nghĩ mình sẽ chết ở đất Sơn Đông này, làm thân trâu ngựa.

Không ai ngờ khi Tổng binh Lý Mạnh tới Sơn Đông lại khiến Sơn Đông xảy ra biến đối lớn lao. Dù nhiều dù ít đây cũng chính là công lao của Tề quốc công. Hơn nữa sau khi Đinh Húc bị ép vào hệ thống, ông ta được tiệp xúc với nhiều thứ trước đó không biết. Hiểu biết của ông ta với Giao Châu doanh càng sâu, ông ta càng cảm thấy đây chính là một tập đoàn cực kỳ có tương lai.

Bây giờ Đinh Húc hoàn toàn không con căm hận Lý Mạnh nữa. Ngược lại ông ta cực kỳ kính phục hắn. Người khác cúi đầu xin vào cũng khó có thể tiến vào Giao Châu doanh, ông ta lại bị người ta bắt vào, coi như cũng là vận may.

Một năm trước Đinh Húc đã chuyển người nhà tới Sơn Đông với ý định sống lâu dài ở đây, trở thành một thành viên của nơi này.

Một khi đã có ý định bám rễ ở Sơn Đông. Đinh Húc có suy nghĩ làm thế nào mới lọt vào mắt Đại soái, được Đại soái tán thưởng. Trong hệ thống Giao Châu doanh, dựa vào đưa hối lộ và nịnh nọt là điều vô ích, nhất định phải có tài năng thực sự. Thế nhưng bây giờ tất cả các chức vụ của nha môn Giao Châu doanh đều hoạt động với tốc độ cao, ông ta muốn được người khác tán thưởng, nhất định phải tìm ra cách.

Cuối cùng lần này Đinh Húc đã tìm được cơ hội, nói ra vấn đề mà mọi người vẫn chưa chú ý tới. Khi nói xong nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Lý Mạnh. Đinh Húc biết ông ta đã thành công.

Một Lý Mạnh vốn đang có khí thế bừng bừng nhưng khi ăn cơm thì lại uể oải. Tôn Hoà Đấu và Quách Đống không biết có chuyện gì đã xảy ra, cả hai thầm tự hỏi không hiểu Đinh thái giám đã nói gì với Đại soái.

Chuyện Đinh Húc mới nói quả thực là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Lý Mạnh thấy các nơi trong địa bàn của hắn không có mỏ đồng. Đây đúng là một vấn đề rất khó khăn. Thế nhưng điều này cũng nói ra một vấn đề khác nữa. Các quan lại cao cấp thủ hạ của hắn, phần lớn bọn họ có lòng trung thành, thế nhưng năng lực chưa đủ.

Tiền đồng và đồng đúc đại pháo gây khó khăn cho Ninh Càn Quý khiến cho Lý Mạnh cực kỳ thất vọng. Sau khi ăn cơm xong, Lý Mạnh chuẩn bị công văn cho thương đoàn đi Hà Nam. Năm Trực Lệ thu mua tiền đồng, bổ sung cho khoản thiều hụt ở Sơn Đông. Tầm nhìn của Ninh Càn Quý có vẻ không cao lắm.

Thế nhưng Lý Mạnh cũng biết cách của hắn chỉ là cách ngắn hạn. Với tình thế hiện tại của Sơn Đông, nhất định sau này các nơi sẽ thực hiện cấm vận vật tư với Sơn Đông. Hơn nữa trước khi chính hắn đạt được một địa vị cao hơn nữa, mâu thuẫn giữa đồng đúc pháo và đồng đúc tiền vẫn còn tồn tại. Trong lúc này, vấn đề khó khăn này khiến Lý Mạnh hắn vô cùng đau đầu.

Quân Sơn Đông trấn thủ phủ Hà Gian là quân bản bộ do Vương Thao dẫn tới, tổng cộng có chín nghìn người. Thế nhưng bây giờ Sơn Đông có hai phủ thuộc phạm vi thế lực của mình ở Bắc Trực Lệ. Hơn nữa phủ Vĩnh Bình giáp giới Sơn Hải Quan, là tuyến đầu phòng ngự. Lý Mạnh đã phái hai vạn quân từ Nam Trực Lệ lên phía bắc.

Ở Bắc Trực Lệ này có khoảng chừng ba vạn binh mã. Đội quân ngoài đại bản doanh ra chính là doanh binh mã mạnh nhất của Lý Mạnh. Cho dù Vương Thao đã lập công lớn nhưng hắn vẫn có khiếm khuyết khi chỉ huy một đội quân lớn như thế này.

Huống chi ở vùng Bắc Trực Lệ, phủ Vĩnh Bình này phải đối mặt với quân Thát Lỗ, ở những hướng khác còn phải đối mặt với hai mươi vạn đại quân của triều đình Đại Minh. Cho dù nhiều năm nay không có vấn đề gì xảy ra thế nhưng bất kỳ lúc nào quân Mông Cổ trên thảo nguyên cũng có thể nhập quan khiến cho cục diện Bắc Trực Lệ rất phức tạp.

Bây giờ Vương Thao là chủ tướng quản lý một đội quân, trước đây hắn chỉ là Bả tổng, đặt vào vị trí này có vẻ không thích hợp. Huống chi chín nghìn người trước đây chỉ trấn thủ một phủ Hà Gian, bây giờ là địa bàn hai phủ, hơn nữa còn tiếp giáp với tiền tuyến nên Lý Mạnh một lần nữa suy nghĩ thay đổi người. Du kích Trương Giang quân Duyện Châu được bổ nhiệm làm chủ Tướng quân đóng ở Bắc Trực Lệ, thống lĩnh ba vạn binh mã. Vương Thao làm phó tướng. Quân đội đồn trú ở Bắc Trực Lệ, được Lý Mạnh dùng một cái tên chỉ vị trí địa lý hiện đại gọi là quân Hà Bắc.

Trong khi đó ở Sơn Đông. Lý Mạnh quản lý ba phủ Tế Nam, Đông Xương, Duyện Châu. Triệu Năng trấn thủ ba phủ Đăng Châu, Lai Châu, Thanh Châu. Có thể nói hiện nay Giao Châu doanh vô cùng bận rộn thành lập Đoàn.

Lấy cơ sở là doanh cũ, biên chế quân Giao Châu doanh bắt đầu thay đổi. Hay doanh cũ sát nhập thành một Đoàn. Lần sát nhập này có liên quan tới đề nghị của Âu Mạn Gia Lý Tu.

Hai doanh có tổng cộng hai nghìn người. Một nghìn sáu trăm lính trường mâu, thành lập phương trận bốn mươi bốn mươi rất vững chắc, còn có bốn trăm tay súng hoà. Khi Đoàn độc lập tác chiến sẽ tập trung được hoá lực.

Hiện nay địa bàn đóng quân của quân Giao Châu doanh càng mở rộng. Theo tình thế hiện nay, chuyện một Đoàn độc lập tác chiến sẽ thường xuyên xảy ra. Lý Mạnh đã chuẩn bị bổ sung hoả pháo tới Đoàn. Kế hoạch sơ bộ là mỗi Đoàn có ba Tam bàng pháo. Đương nhiên khi tác chiến tập trung binh đoàn lớn, hỏa pháo sẽ sử dụng tập trung trong tay chỉ huy.

Từ sau khi xuất hiện biên chế Thiên tổng doanh, có nhiều Thiên tổng doanh lập công lớn thế nhưng chỉ có bổng lộc, đãi ngộ được nâng lên, chức quan không thể lên cao nữa. Chỉ có hai ba người có may mắn mà thôi. Lần này sửa lại quy chế chính là cơ hội cho những Thiên tổng doanh lập công lên chức mới.

Thế nhưng quan thống lĩnh Đoàn được gọi là gì thì vẫn còn đang được thảo luận. Nếu theo lý mà nói thì có Bả tổng, doanh Thiên tổng thì quan quân chỉ huy Đoàn này cũng nên gọi là Đoàn tổng. Đối với Lý Mạnh mà nói cái tên Đoàn tổng này rất khó nghe, có vẻ như muốn đề cao một số nhân vật phản diện.

Tháng tư. Lý Mạnh bận rộn tối tăm mặt mũi. Trịnh Chi Hổ vẫn kiên trì chờ đợi ở thành Tế Nam, không dám một câu oán hận. Trong khi đó Lý Mạnh đang tiếp kiến một người khác. Sơn Đông hữu tham chính Liễu Thanh Tung.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor