Thuận Minh - Chương 423

Thuận Minh
Chương 423: Gặp thì biết thế gian bình thường (1+2+3)
gacsach.com

Lý Mạnh, trước khi có trận đại thắng phủ Hà Gian chưa nổi danh thiên hạ. Một nguyên nhân là mấy chiến dịch lần trước không tạo được thanh thế lẫy lừng nên trong thiên hạ không mấy người biết tới Sơn Đông Lý Mạnh.

Thế nhưng không nhiều người biết không có nghĩa là không có danh tiếng. Trước trận đại thắng này, trước cả việc thu phí vận chuyển đường thủy. Lý Mạnh bị văn nhân thiên hạ mắng là đồ vô liêm sỉ.

Nguyên nhân của chuyện này cũng không có gì là khó hiểu. Nguyên nhân của việc đó là Lý Mạnh có hai phu nhân Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị. Những văn nhân, sĩ tử đó chưa chăc đã có bản lĩnh gì có lợi cho đất nước. Thế nhưng bọn họ lại thích mưu cầu chuyện trăng gió Tần Hoải. Trong suy nghĩ của bọn họ, những tài nữ đó phải được gả cho những tài tử văn nhân thì mới tương xứng.

Trên thực tế suy nghĩ đó cũng không có gì khó hiểu. Đơn giản bọn họ có cảm giác là chỉ tài tử văn nhân mới xứng để lấy, bản thân mình cũng là tài tử văn nhân, đương nhiên chính mình cũng có thể lấy.

Đương nhiên đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến tài tử văn nhân phản đối mạnh mẽ. Thế nhưng việc Sơn Đông Lý Mạnh dựa vào thế Yêm đảng, dựa vào thế thái giám Lưu Phúc Lai trấn thủ Nam Kinh để chiếm đoạt hai nữ tử xinh đẹp thì đã thật sự khiến cho sĩ tử thiên hạ phẫn nộ.

Thế nhưng bọn họ lại không suy nghĩ cẩn thận một điều là. Từ xưa tới nay tất cả mỹ nữ đều phải gả cho những người có quyền thế có tiền thì mới có hạnh phúc một đời. Còn một khi gả cho một văn nhân tài tử nghèo kiết xác thì sắc đẹp đó sẽ bị người khác nhòm ngó. Tới khi đó không biết còn nảy sinh thảm kịch nào nữa. Huống chi với những người có thân phận bán rẻ tiếng cười, cho tới khi tuổi già, nhan sắc tàn phai chỉ sợ là cũng không thể có cảnh tượng ấm no.

Nói một cách khó nghe một chút thì chỉ khi gả cho những người giàu có, có quyền thế mới khiến bọn họ sống giàu sang cả đời, hơn nữa còn bình yên vô sự. Đây không phải là lãng mạn mà là sự thật.

Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị hiểu rất rõ điều này. Việc bị nhốt bên cạnh Lý Mạnh đương nhiên không thú vị so với việc được nghênh đón trên sông Tần Hoài năm đó. Thế nhưng cuộc sống bây giờ an toàn hơn nhiều, không cần phải cố gắng vui cười vì mưu sinh. Khi ở bên cạnh Lý Mạnh, bọn họ mới được coi là những con người thực sự chứ không phải là hàng hoá.

Cho dù đám văn nhân bên ngoài viết văn chửi mắng Lý Mạnh là mẫu đơn cắm bãi phân trâu, không hiểu nhân tình thế thái, làm nhục mỹ nhân. Có người còn khóc than cho vận mệnh thê lương của Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị, danh hoa trong cảnh điêu linh. Thế nhưng người trong cuộc Cố Hoành Ba và Liễu Như lại có cuộc sống yên ổn, vui vẻ hơn nhiều.

Đối với đại bộ phận nữ tử trên sông Tần Hoài thì phải dùng từ thê lương để hình dung tình cảnh của họ về đêm. Thậm chí những người hoàn lương, được gả vào nhà giàu cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Nếu trong lịch sử không có Lý Mạnh, giang sơn đã sụp đổ, thiên hạ bước vào thời mạt thế. Kết cục của những nhà giàu có là tan thành tro bụi, huống chi là mấy nữ tử sống phụ thuộc.

Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị là người của Lý Mạnh. Đương nhiên Lý Mạnh phải nuôi dưỡng và bảo vệ bọn họ, khiến cho các nàng mới thực sự có hạnh phúc trong cuộc sống.

Không hiểu người trong cuộc có suy nghĩ gì thế nhưng người thiên hạ đều coi Lý Mạnh là vũ phu, thô bỉ, hung hãn, cực kỳ dũng mãnh nhưng võ tướng đều có chung một khuyết điểm là tham tài háo sắc.

Tham tài thì không cần phải nói. Lập nghiệp từ buôn muối lậu, lại có thương đoàn, đồn điền, chuyện làm ăn càng ngày càng bành trướng, vàng bạc cuồn cuộn đổ về. Còn tiếng háo sắc thì đương nhiên là do chiếm đoạt dân nữ, dựa vào quyền thế của Yêm Đáng, bức hiếp cướp người bắt nhị nữ Tần Hoài về Sơn Đông. Đó không phải là háo sắc thì là gì?

Một khi là người háo sắc, vậy muốn nịnh nọt lấy lòng vị Đại tướng quyền thế nghiêng trời này, nếu tặng tiền tài vàng bạc thì chỉ e là đối phương sẽ không ra tay đoạt lấy. Điều hợp lý, gãi đúng chỗ ngứa nhất chính là sắc đẹp.

Thiên hạ ngày nay, mỹ nữ nổi danh ở nơi nào? Đương nhiên là ở Giang Nam. Thế nhưng muốn tìm tuyệt sắc mỹ nữ không thua kém Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị thì chỉ e không dễ dàng chút nào.

Sắc mặt cổ quái của Ngô Mộc Hoàn khi nói muốn tặng lẽ vật chính là muốn tặng một mỹ nữ. Nếu mỹ nữ không chờ ở bên ngoài thì sắc mặt của Ngô Mộc Hoàn nhất định không cố quái như vậy, cười mà như không cười. Cho dù hắn muốn mượn việc tặng mỹ nữ mà gặp mặt Lý Mạnh thì Chủ bộ Viên Văn Hoành cũng không để cho hắn được toại nguyện.

Sau khi Viên Văn Hoành cẩn thận truy hỏi, cuối cùng đã có câu trả lời, hắn không biết hay nên cười vào lúc này. Trước tiên Viên Văn Hoành sắp xếp ổn thoả cho sứ giả của Ngô gia phái tới sau đó hắn mới đi gặp Lý Mạnh.

Vào ngày hai mươi sáu tháng hai hôm nay, phó tướng quân Đăng Châu. Vương Thao đã thống lĩnh binh mã trấn thủ phủ Hà Gian. Tốc độ chuyển đổi đội hộ trang và vũ trang diêm đinh thành quân chính quy rất nhanh chóng, không tốn nhiều thời gian. Hơn nữa trang bị, binh khí ở phủ Tế Nam dồi dào, lại hoàn toàn có thể được bổ sung một cách nhanh chóng.

Trước mắt đối với quân Giao Châu doanh mà nói vùng Giang Bắc Nam Trực Lệ đã thuộc phạm vi khống chế của mình. Thái giám trấn thủ Nam Kinh là Lô Cửu Đức đã triệt thoái quân đội khỏi chiến trường Thọ Châu, đi thuyền theo Sào Hồ về Nam Kinh.

Các địa phương Giang Bắc Nam Trực Lệ, ngoại trừ thành Phụng Dương đang do Mã Sĩ Anh trấn thủ còn lại đều thuộc binh mã của Lý Mạnh. Hành động tiếp sau đây chính là chiêu hàng Cách Tả ngũ doanh, hoàn toàn khống chế nó. Dù chuyện này vẫn chưa rõ ràng nhưng nếu Cách Tả ngũ doanh không đầu hàng. Kết cục của nó chính là hoàn toàn bị tiêu diệt.

Ý định ban đầu của Lý Mạnh là để cho Trần Lục phụ trách phủ Phụng Dương và phủ Lư Châu. Trong khi đó Mã Cương phụ trách phủ Hoài An và phủ Dương Châu. Mặc dù căn cứ theo phân chia trấn giữ Nam Trực Lệ nhưng trên thực tế nhiệm vụ của Trần Lục và Mã Cương không phải chỉ gói gọn ở Giang Bắc Nam Trực Lệ. Trên thực tế Trần Lục phụ trách hướng Hà Nam và Hồ Quảng. Mã Cương phụ trách hướng Giang Nam.

Nhiệm vụ của Triệu Năng là trông coi ba phủ Đăng Châu. Lai Châu và Thanh Châu. Lý Mạnh trực tiếp nắm giữ bốn phủ Tế Nam, Duyện Châu, Quy Đức và Hà Gian. Chuyện khó xử duy nhất lúc này chính là có cần phải tiếp tục tăng cường quân đội hay không? Tăng cường quân đội thì phải mở rộng quy mô tới mức độ nào?

Cho dù hàng ngày ở nhà nhưng thời gian Lý Mạnh ở với người nhà không nhiều. Phần lớn thời gian trong ngày hắn làm việc cùng với các cố vấn mưu sĩ và hệ thống quan văn võ quân Giao Châu doanh.

Mọi người thật sự vô cùng cẩn thận đối với vấn đề tăng cường quân sự. Với phương thức tác chiến và huấn luyện của quân Giao Châu doanh, một khi mở rộng quân đội tân binh không được huấn luyện theo cách thức của quân Giao Châu doanh thì hiệu quả của nó không cao, hơn nữa sẽ rất khó hoà nhập vào hệ thống. Nếu như huấn luyện theo phương pháp của quân Giao Châu, không nói tới chuyện hao tổn kinh phí khủng khiếp, mà ngay cả tình hình hiện nay sẽ gây nên sức ép với sức lao động trai tráng của cả phương diện sản xuất và chế tạo. Vô cùng phiền toái.

Lý Mạnh mang từ thương đoàn Linh Sơn tới đây mấy tên kế toán. Hàng ngày trong nha môn tổng binh. Lý Mạnh và các cố vấn thảo luận các phương án xong đều giao cho các kế toán tính toán tổn hao trong quá trình thực thi để xem tình hình tài chính của Sơn Đông có thể đáp ứng phương án đó hay không.

Buổi sáng Lý Mạnh mới thương nghị xong với Tôn Truyền Đình và Lưu Phúc Lai, buổi chiều Viên Văn Hoành đã tới cầu kiến. Lúc này chưa tới thời gian một ngày, xem ra Viên Văn Hoành và sứ giả của Ngô Tam Quế đã thương nghị xong. Tốc độ có vẻ rất nhanh.

Thật ra Chủ bộ Viên Văn Hoành lâm vào cảnh khó xử. Chuyện tặng mỹ nữ nghe có vẻ phong nhã, thích thú. Thế nhưng người trong cuộc chưa chắc đã cảm thấy như thế.

Bản thân là Chủ bộ quân Giao Châu doanh nên Viên Văn Hoành hiểu rõ tầm quan trọng của nội phủ. Hắn biết rõ cơ cấu quyền lực và hiệu quả ở tại Sơn Đông này. Hơn nữa chủ quản nội phủ lại là mấy vị phu nhân của Đại soái. Nếu hắn đứng ra giúp đỡ thu xếp việc này, cứ coi là xử lý ổn thoả thì cuối cùng hắn vẫn bị mấy vị phu nhân căm hận. Một khi như thế thì vận khí của hắn quá xui, sắp gặp vận hạn.

Một khi Viên Văn Hoành hắn muốn giấu diếm chuyện này. Một khi Đại soái đã từng thu phục Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị, chuyện này đã từng có tiền lệ. Nếu hắn thật sự giấu Đại soái, không bẩm báo, khi Đại soái biết được nhất định sẽ trách tội, cuối cùng hắn vẫn không thể gánh được. Sau khi cân nhắc nặng nhẹ, cuối cùng Viên Văn Hoành đã có quyết định. Hắn cần phải bẩm báo chuyện này với Đại soái. Còn về phần xử lý thế nào thì chính Đại soái sẽ tự mình quyết định.

Lý Mạnh có chút bực tức khi nhìn thấy sắc mặt của Viên Văn Hoành. Một người luôn dám nói thẳng nói thật như Viên Văn Hoành bây giờ cũng ấp a ấp úng khiến cho Lý Mạnh không nhịn được, hắn lên tiếng: “Viên tiên sinh, trong Giao Châu doanh không khép tội ăn nói. Có việc gì ngươi cứ nói ra, sợ cái gì hả?”

Viên Văn Hoành xấu hổ khi nghe Lý Mạnh nói vậy, hắn lên tiếng: “Sứ giả của Ngô gia phái tới nói là đã chuẩn bị hậu lễ tặng Đại soái. Nhân sâm quan ngoại da chồn, ngọc trai. Tất cả đều là hàng thượng đẳng. Ty chức đã mời người của thương đoàn Linh Sơn xem hàng. Bọn họ đều nói những thứ đó đều là báu vật thượng phẩm mà trong quan nội không có”.

Lý Mạnh phất tay vẻ uể oải nói: “Những báu vật đó đơn giản chỉ làm cho người ta ăn ngon, mặc đẹp hơn. Không có tác dụng gì với quốc gia đại sự. Mấy thứ đó cứ để La quản gia tiếp nhận. Mấy thứ đó đều thuộc quyền quản lý của quân Mãn Thanh. Nay vùng Ninh Viễn và Sơn Hải Quan có những thứ đó chứng tỏ Ngô Tam Quế có quan hệ buôn bán qua lại với quân Thát”.

Khi nói tới đó Lý Mạnh lại nghĩ ra một kẽ hở khác. Da chồn, cáo và nhân sâm thượng hạng chỉ có trong thâm sơn, rừng rậm. Thế nhưng Ninh Viễn và Sơn Hải Quan là tiền tuyến. Tất cả những thâm sơn rừng rậm bên ngoài quan ngoại đều thuộc địa bàn quân Thát Lỗ chiếm giữ. Tại sao Ngô Tam Quế lại có những thứ đó?

Chắc chắn là Ngô Tam Quế và quân Thát có cấu kết mờ ám nên mới coi những báu vật trên thực tế là đồ xa xỉ, hàng cấm phẩm là đồ vật bình thường.

Đương nhiên mặc dù Ngô Tam Quế không biết tự lượng sức mình dùng năm nghìn quân tấn công Đại Hưng Bảo, hơn nữa còn thất bại thảm hại. Thế nhưng việc đó không ảnh hưởng tới lá gan của một số thương nhân lớn, thậm chí chính thương hội của Ngô gia làm ăn buôn bán với người Thát Lỗ. Hai bên bổ sung cho nhau vì dù gì bây giờ nhu cầu của Thịnh Kinh đối với những đồ dùng hàng ngày và hàng xa xỉ phẩm rất lớn.

Sau khi Lý Mạnh nghĩ tới vấn đề quan trọng này, sự căm hận của hắn đối với Ngô gia càng tăng lên. Thế nhưng hắn vẫn có phần chưa hiểu. Đây chỉ là những hàng hoá bình thường, tại sao Viên Văn Hoành cứ ấp a ấp úng như vậỵ mà còn phải hẹn thời gian báo cáo.

Lời nói này sớm muộn cũng phải nói ra. Viên Văn Hoành nuốt nước bọt rồi nói vẻ khó nhọc: “Bẩm báo Đại soái. Ngô gia còn tặng một phần đại lễ đặc biệt. Đối với lễ vật này ty chức không dám tự tiện quyết định nên ty chức mới tới bẩm báo Đại soái đích thân quyết định”.

Nghe Viên Văn Hoành nói thế. Lý Mạnh nảy sinh lòng hiếu kỳ, hắn gật đầu. Viên Văn Hoành chậm rãi nói tiếp: “Đại soái. Ngô gia mang tới một nữ tử, nói là dâng tặng người sửa chăn gối cho Đại soái, cái...

Điều này quả thực vượt xa dự đoán của Lý Mạnh khiến hắn trợn mắt há hốc mồm ngay tại chỗ, hành vi tặng mỹ nữ này Lý Mạnh đã từng nghe nói. Thế nhưng bây giờ, khi chuyện này xảy ra với mình, hắn vẫn không sao có thể chấp nhận điều này. Cho dù trước đây chuyện như thế này cũng đã từng xảy ra đối với hắn. Thái giám trấn thủ Nam Kinh. Lưu Phúc Lai đã chuộc thân cho Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị sau đó tặng cho Lý Mạnh hắn. Tới nay mỗi khi nhớ tới điều này Lý Mạnh đều cảm thấy lúng túng.

Cho dù Lý Mạnh không quen với điều này thì đây vẫn cứ là chuyện bình thường ở thời đại đó. Lý Mạnh cười trấn tĩnh lại rồi lên tiếng hỏi: “Ngô gia có suy nghĩ rất lệch lạc. Rốt cuộc bọn họ đưa ai tới vậy?”

Nhìn thấy nụ cười của Lý Mạnh. Viên Văn Hoành mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này Viên Văn Hoành cố gắng nói giọng bình tĩnh, sắc mặt tự nhiên để Lý Mạnh tuyệt đối không có cảm giác bị trêu tức. Viên Văn Hoành trịnh trọng nói: “Ngô gia đưa tới một nữ tử từ Tô Châu, tên là Trần Viên Viên cô nương”.

Viên Văn Hoành vừa nói hắn vừa cẩn thận nhìn sắc mặt của Lý Mạnh. Khi Viên Văn Hoành vừa nói xong ba từ “Trần Viên Viên” sắc mặt Lý Mạnh đã thay đổi hẳn. Viên Văn Hoành thầm nghĩ: xem ra lễ vật của Ngô gia đã đánh trúng tâm tư của Đại soái rất kỳ diệu.

Đương nhiên Viên Văn Hoành không thể biết rằng Lý Mạnh thông qua sách báo, phim truyền hình thời hiện đại đã hiểu rất rõ nữ tử thời Minh mạt này. Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị thì không ai biết nhưng tên tuổi lẫy lừng của Trần Viên Viên thì ai cũng biết.

Giận dữ mở quan vì hồng nhan. Đó chính là những điều chính sử, dã sử đã viết. Nếu ai đó không biết câu nói đó viết về Trần Viên Viên thì người đó không thể nói là mình hiểu rõ lịch sử Minh mạt.

Tất cả những nhân vật chính trị có liên quan nới nữ nhi đều hiểu đại danh này. Bởi vì Trần Viên Viên có quan hệ tới việc Ngô Tam Quế dẫn quân Mãn Thanh nhập quan nên chuyện này bị người đời nhắc lại rất lâu. Thế nhưng ở thời đại này Trần Viên Viên chỉ là một danh kỹ, tài, nghệ vẹn toàn mà thôi, một mỹ nữ trẻ tuổi cực kỳ nổi danh trong lòng sĩ tử Giang Nam mà thôi.

Không đợi Viên Văn Hoành nói tiếp. Lý Mạnh phá lên cười ha hả khiến cho không những thân binh hộ vệ trong phòng mà cả Viên Văn Hoành đứng bên cạnh cũng há hốc mồm kinh ngạc. Thế nhưng hắn không dám nói gì cả.

Lý Mạnh cười rất thoải mái một lúc rồi hắn mới dừng lại, trấn tĩnh lại thơi thở rồi hỏi Viên Văn Hoành: “Viên tiên sinh, ngươi đã từng nghe qua tên tuổi của Trần Viên Viên chưa?”

Viên Văn Hoành vô cùng lưỡng lự. Hắn không biết Đại soái của mình hỏi vậy là có ý gì. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn trịnh trọng trả lời: “Bẩm Đại soái, khi học trò ở Tế Ninh đã từng thảo luận chuyện phong hoa tuyết nguyệt với những người khác. Trần cô nương chính là danh nữ Giang Nam nên cũng không tránh khỏi có chuyện bàn luận”.

“Ngươi có biết tại sao Ngô gia đưa Trần Viên Viên tới cho ta không?”

Viên Văn Hoành thầm bình tĩnh trở lại khi hắn nghe Lý Mạnh hỏi câu đó. Hắn đã hiểu Đại soái của mình chỉ hỏi thăm tin tức chứ không có ý tứ gì đặc biệt. Hành động phá lên cười lúc trước không phải là thể hiện sự đắc ý, cũng không phải là châm chọc, mà hình như mơ hồ trong đó là sự thê lương, bi phẫn. Hoàn toàn không liên quan gì tới Viên Văn Hoành hắn.

Viên Văn Hoành thầm yên tâm. Hắn chăm chú nhớ lại một chút rồi nói tiếp: “Đại soái, lưỡng kinh Giang Nam có nhiều văn sĩ vô vị hay ghi chép lại những truyền thuyết ít người biết của vua quan và triều đình nên đương nhiên không thể tránh khỏi những câu chuyện gió trăng. Học trò đọc nhiều sách. Đây mới chỉ là việc bên ngoài. Học trò sẽ giải thích kỹ càng cho Đại soái hiểu”.

Lý Mạnh bung chén trà lên, nhấp một ngụm. Viên Văn Hoành lên tiếng giải thích cho Lý Mạnh nghe. Trần Viên Viên vốn là danh kỹ Tô Châu. Hoàng đế Sùng Trinh vì hàng ngày lo lắng chuyện quốc sự nên buồn rầu ủ ê. Cuối cùng ngoại thích và giới quý tộc ở kinh thành suy nghĩ tìm mỹ nữ dâng lên Hoàng đế để giải bớt nỗi tâm tư trong lòng.

Điền Uyên ca ca của Điền quý phi phụ trách việc vơ vét mỹ nữ. Trần Viên Viên đã được đưa vào kinh theo cách đó. Dựa theo những ghi chép còn sót lại thì Điền Uyên say mê nhan sắc của Trần Viên Viên nên hắn đã giữ Trần Viên Viên lại trong phủ mình, không dâng lên Hoàng đế.

Hai năm trước Ngô Tam Quế đã từng vào kinh, vì Ngô Tam Quế là võ tướng nắm thực quyền ở bên ngoài nên giới quý tộc kinh thành đều tìm cách kết giao với hắn. Khi Ngô Tam Quế dự tiệc rượu ở phủ Điền Uyên đã được Trần Viên Viên hiến ca, hiến vũ. Khi Ngô Tam Quế lần đầu tiên nhìn thấy Trần Viên Viên đã giật mình kinh ngạc sau đó hắn muốn đoạt Trần Viên Viên vào tay mình.

Ngô Tam Quế vốn muốn mang Trần Viên Viên ra quan ngoại, tới Ninh Viễn. Thế nhưng phụ thân của Ngô Tam Quế là Ngô Tương lại khuyên can hắn hãy làm việc cẩn thận. Trần Viên Viên không phải là nữ tử bình thường, là đối tượng chú ý của mọi người. Nếu như Ngô Tam Quế mang theo Trần Viên Viên tới trấn giữ biên cương, nhất định sẽ bị kẻ khác sàm tấu. Kết quả Trần Viên Viên ở lại phủ Đô đốc phủ trung quân từ đó.

Lần này Trần Viên Viên tới đây nhất định là được đưa từ kinh thành tới. Vào thời Minh, văn nhân sĩ tử thường thăm dò tin tức theo những con đường không chính thống và có thói quen truyền bá thông tin. Ngay cả chuyện của Hoàng đế cũng bị bêu xấu. Đừng nói là cha con Ngô Tương. Ngô Tam Quế chỉ là võ tướng biên trấn, ngay cả Trần Viên Viên, danh kỹ Giang Nam cũng là trung tâm chú ý của mọi người.

Các loại bài văn ghi chép đó được truyền bá khắp nơi. Chỉ cần là người chú tâm là có thể nghe thấy. Tốt xấu gì Viên Văn Hoành cũng là một danh sĩ, tình cờ hắn lại thay mặt Lý Mạnh kết giao với giới văn sĩ Sơn Đông nên đương nhiên hắn cũng nghe được những chuyện đó.

Thế nhưng Viên Văn Hoành không biết điệu cười vừa rồi của Lý Mạnh không phải cười vì việc Trần Viên Viên được đưa tới phủ mà Lý Mạnh cười về thời đại này, thời Minh mạt. Quả nhiên đúng là thời mạt thế.

Không ai truyền bá những câu chuyện về danh thần, liệt nữ. Đừng nói là truyền bá, thậm chí là những người xứng đáng được truyền bá cũng không có. Những người trong thiên hạ nổi danh vào thời đó, nếu không phải là loại tiểu nhân, gian tà thì cũng chỉ là danh kỹ gió trăng. Thời Minh mạt này thật sự không có cái gọi là anh hùng. Có lẽ vào thời Thanh mạt. Cung Tự Trân cũng đã kêu lên như vậy: “Vào thời đại này, ngay cả hạng đạo tặc cũng không có người kiệt xuất. Khắp trong thiên hạ chỉ là những người bình thường”.

Một thời đại suy đồi tới mức độ này. Nếu như không có đột biến của hắn, vậy sẽ biến thành thời đại như thế nào? Hắn không dám tưởng tượng.

Bầu không khí trong phong tĩnh lặng một lúc rồi Lý Mạnh trầm giọng nói: “Một nữ tử danh tiếng như vậy mà lại trao đổi đi trao đổi lại như một món hàng. Quả thực rất đáng thương. Viên tiên sinh, hãy nhận lấy đi”.

Viên Văn Hoành nghiêm mặt, khom người nhận lệnh. Hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Một chuyện vô cùng khó khăn cuối cùng thì cũng có một kết quả thoả đáng. Viên Văn Hoành đang định lui ra ngoài thì Lý Mạnh đã nói tiếp: “Viên tiên sinh hãy hỏi xem sau này Trần cô nương có dự định gì không. Hãy báo bên phòng nội phủ giúp đỡ sắp đặt một chút”.

Chỉ nghe mệnh lệnh này của Lý Mạnh. Viên Văn Hoành đã thầm đoán ra một vài điều.

Viên Văn Hoành nhận lệnh chuẩn bị rời khỏi phòng đi thực hiện thì Lý Mạnh lại gọi hắn lại. Lý Mạnh trầm giọng căn dặn: “Viên tiên sinh, bây giờ hãy thông báo cho Triệu Năng, Chu Dương. Ninh Càn Quý. Hoàng Bình tới chỗ bản soái thương nghị chuyện Liêu Đông. Hãy giữ sứ giả Ngô gia lại mấy ngày để hắn có thể mang câu trả lời của chúng ta về”.

Vào nửa đêm Viên Văn Hoành đi tới khách sạn thông báo câu trả lời của Lý Mạnh, sắc mặt Ngô Mộc Hoàn mừng vui như đại công cáo thành. Khi mời Trần Viên Viên ra ngoài. Viên Văn Hoành đã thông báo lại cho Trần Viên Viên nghe ý định của Lý Mạnh qua bức bình phong. Trần Viên Viên ở sau bình phong bình tĩnh lắng nghe, một lúc sau từ bên trong vang lên tiếng khóc thút thít.

Mặc dù trong lòng Ngô Mộc Hoàn rất nghi ngờ, thế nhưng người đã tặng cho người ta rồi, hắn không có tư cách can thiệp vào nữa nên chỉ đành ở bên cạnh lắng nghe. Tới khi tiếng khóc sau bình phong chấm dứt, giọng nói yếu ớt của Trần Viên Viên vang lên: “Đa tạ đại ân đại đức của Đại soái, tiện thiếp đã không còn lòng dạ nào ở lại thế tục nữa. Tiện thiếp nguyện ý xuất gia. Kinh xin thành toàn”.

Nghe Trần Viên Viên nói câu đó. Ngô Mộc Hoàn tái mặt. Ngô gia rất vất vả mới tuyển chọn được một món lễ vật xứng đáng làm hài lòng đối phương. Thế mà bây giờ “lễ vật” này lại muốn xuất gia. Ngô Mộc Hoàn chỉ muốn lên tiếng quát mắng, nhưng ngay lúc đó hắn lại nghe thấy giọng nói khách khí của Viên Văn Hoành.

“Cô nương đã có thỉnh cầu như vậy thì xin mời hãy ở trong khách sạn chờ mấy ngày. Bên Sơn Đông sẽ sắp đặt ổn thoả. Xin hãy yên tâm chờ”.

Khi Viên Văn Hoành nói xong. Ngô Mộc Hoàn vẫn còn đang trợn mắt há hốc mồm thì nha hoàn, bà tử đi theo Viên Văn Hoành đã dẫn Trần Viên Viên tới nơi Giao Châu doanh đã sắp xếp.

Cũng cùng thân phận được người khác sủng ái. Hơn nữa bản thân Trần Viên Viên được người đời đánh giá cao hơn Cố Hoành Ba và Liễu Như Thị, thế nhưng vận mệnh mấy năm nay của Trần Viên Viên thực sự trôi nổi bị người ta coi là cống vật trao đi đổi lại. Khi về với Ngô Tam Quế, thiếu niên tướng quân, hào hoa phong nhã, nàng vốn tưởng đó là bến bờ cuối cùng của mình. Không ngờ cuộc sống yên bình đó chưa được hai năm. Trần Viên Viên lại bị Ngô gia biến thành lễ vật đưa tới Sơn Đông khiến cho trái tim nàng thực sự tan nát.

Thế nhưng không ngờ bên Sơn Đông lại có hành động thông tình đạt lý này, để cho nàng tự mình chọn con đường đi riêng. Chỉ cần là người thông minh thì sẽ hiểu được ý định của Lý Mạnh trong chuyện này.

Một khi đã không muốn nhận vào nội phủ, rồi cả với thân thế đáng thương như vậy thì cho dù có thu nhận, với một nữ tử với trái tim nguội lạnh, chán nản như tro tàn còn con đường đi nào nữa sao? Chẳng lẽ tiếp tục đi bán tiếng cười? Ngoại trừ việc chọn con đường xuất gia thì không còn con đường nào khác. Bên phòng nội phủ phản ứng rất nhanh với chuyện này. Viên Văn Hoành vừa mới chuyển ý kiến của Lý Mạnh, ngay trong ngày bên đó đã trích ngân lượng, nhân công ra làm việc.

Một am ni cô được xây dựng ngay bên cạnh phủ Trấn Đông tướng quân, thờ phụng Quan Âm Bồ Tát, mời Trần Viên Viên tới chủ trì. Bây giờ Mộc Vân Dao đang mang thai tinh thần nàng đang lúc yếu ớt nhất nên không thể để nàng bị kích thích quá mức. Hơn nữa mấy nữ nhân còn lại cũng hiểu rõ làm vậy là không để chính bản thân mình có thêm đối thủ.

Ngô Mộc Hoàn vốn tưởng lễ vật nhà mình đưa tới đã gãi đúng chỗ ngứa. Hắn thật sự không ngờ người Sơn Đông lại có cách xử trí đó, trong lòng thấp thỏm không yên. Thế nhưng chỉ ngày hôm sau bên Sơn Đông đã đưa ra mấy điều kiện.

Hiệu suất làm việc đó khiến Ngô Mộc Hoàn trợn mắt kinh ngạc. Vào thời Đại Minh này, tới quan nha môn nào trước tiên là nhận lễ sau đó mở tiệc rượu chiêu đãi khách. Sau khi hai bên tin tưởng, quen thuộc với nhau mới chính thức bàn chuyện chính. Trong khi luận đàm còn phải giữ thái độ đúng mực, không thể cái gì cũng nói thẳng ra.

Thế nhưng bên Sơn Đông hoàn toàn không chú tới những tiểu tiết đó mà đi thẳng vào vấn đề không chút khách sáo. Thế nhưng vậy cũng tốt, coi như sau chuyến đi này cũng có cái để bẩm báo với chủ nhân, không uổng phí

Điều kiện của Sơn Đông không phức tạp, thậm chí còn không liên quan gì tới những vấn đề quan trọng. Ví dụ như trước tiên phải cho phép thương đoàn Linh Sơn mở chi nhánh ở Sơn Hải Quan và Ninh Viễn. Hơn nữa ở trong khu vực thuộc phạm vi khống chế của Ngô Tam Quế, tìm một nơi làm bến tàu để tiến hành buôn bán.

Nếu như điều kiện thoả mãn, bên Sơn Đông có thể chiêu mộ dân chúng ở Bắc Trực Lệ chuyển tới Liêu trấn trồng cấy, thành lập đồn điền. Sản phẩm thu được của đồn điền có thể xem xét phân chia một phần cho Liêu trấn.

Vùng Liêu Đông cực kỳ giá lạnh, không phù hợp cho việc phơi nắng làm muối. Đại bộ phận dân chúng dùng muối ăn do Trương Lô diêm trường ở Bắc Trực Lệ cung cấp. Điều kiện của Sơn Đông đưa ra là nếu như bên Liêu Đông ngừng việc sản xuất muối của mình, bên Sơn Đông có thể cung cấp muối giá thấp cho Liêu Đông.

Ngô Mộc Hoàn sững sờ kinh ngạc khi nghe mấy điều kiện đó. Hắn thầm nghĩ quân Sơn Đông này hoàn toàn không có tiền đồ gì cả. Tại sao điều đầu tiên muốn làm lại là kiếm tiền?

Sau khi Ngô Mộc Hoàn suy nghĩ lại thấy coi như bên Sơn Đông đã nhanh chóng đưa ra câu trả lời thì coi như chuyến đi này không tệ chút nào. Bây giờ cần phải quay về thương nghị nên hắn cáo từ rời Sơn Đông.

Nếu bình tĩnh suy xét thì thấy tất cả những điều kiện Sơn Đông đặt ra cho Liêu Đông ở quan ngoại chỉ có lợi chứ không có hại. Không nói tới việc từ Sơn Hải Quan tới Ninh Viễn cực kỳ giá lạnh, nơi này vẫn là tuyến đầu trong cuộc chiến Minh Thanh, hai bên chỉ biết giết hại lẫn nhau, không phải là một nơi tốt đẹp gì. Bây giờ Sơn Đông mở cửa hàng ở đây, chính là hai bên cùng có lợi.

Nếu thành lập đồn điền ở những nơi khác thì chỉ sợ sẽ xảy ra xung đột quyền lợi với giới địa chủ, sĩ tộc địa phương. Thế nhưng ở Liêu Đông, đất đai không thiếu, điều duy nhất thiếu chính là dân cư.

Nếu một khi Sơn Đông tình nguyện chiêu mộ dân chúng đi khai khẩn, hơn nữa còn chia phần lương thực thu được cho Liêu trấn, quan binh Liêu trấn thực sự không thể nghĩ ra lý do gì để từ chối. Điều này hoàn toàn không có hại gì cho bọn họ.

Trong khi đó thiết lập bến tàu buôn bán muối và các loại hàng hoá, một là không liên quan trực tiếp gì tới Liêu trấn, hai là có thể giải quyết một số nhu cầu cấp bách của Liêu trấn.

Vận may tới nhanh khiến Ngô Mộc Hoàn ngơ ngẩn. Hắn vốn lần này tới chỉ là đặt mối quan hệ kết giao thế nhưng mấy điều kiện Sơn Đông đưa ra trái ngược với dự tính của hắn.

Đương nhiên Ngô gia tướng vốn xuất thân từ địa chủ này không thể hiểu ý định của Giao Châu doanh trong những điều kiện đó. Giao Châu doanh cũng không mong đợi đối phương hoàn toàn vui mừng chấp nhận những điều kiện này. Hiện tại hai bên còn cách nhau một phủ Vĩnh Bình. Sơn Hải Quan và Liêu trấn vẫn ngoài tầm với của binh mã Sơn Đông nên khi đàm phán cũng không cần thúc ép.

Ngay trong ngày tiễn Ngô Mộc Hoàn, ngay bên cạnh phủ Trấn đông tướng quân mọc lên một am ni cô. Dù sao thì hiện tại ở Tế Nam không xây dựng nhiều nhà cửa nên với quyền lực và hiệu suất làm việc của phòng nội phủ ở thành Tế Nam, chỉ trong ngày đã hoàn thành.

Ngay khi Ngô gia rời khỏi Sơn Đông. Sơn Đông lại đón tiếp một vị khách mà Lý Mạnh không thể không ra mặt đón tiếp. Người đó chính là binh bộ thị lang Ngụy Nhạc Tuyền tới từ kinh thành.

Ngụy Nhạc Tuyền này hoàn toàn khác với La thị lang, ông ta xuất thân là sĩ tử bần hàn. Sau khi cưới nữ nhi của một đại quan trong triều, sự nghiệp mới lên như điều gặp gió. Với một người đã từng trải qua những chuyện đó nên cách làm việc của Ngụy Nhạc Tuyền cực kỳ cẩn thận, ông ta rời kinh thành ngày mùng mười tháng hai nhưng ông ta lại đi rất chậm.

Ngụy Nhạc Tuyền vừa đi vừa thu thập tin tức kinh thành, vừa thu thập tin tức Sơn Đông. Ngụy Nhạc Tuyền rất hiểu tính tình sớm nắng chiều mưa của Hoàng đế Sùng Trinh. Nhiệm vụ quan trọng mà hoàng đế giao cho ông ta lúc rời kinh thành thì có trời mới biết là đi tới nửa đường có thay đổi hay không. Nếu như chính ông ta không hiểu rõ, có thể nói là thiên hạ đại loạn.

Vì thế thị lang Ngụy Nhạc Tuyền hàng ngày đều chờ đồng liêu và những mối quan hệ của bên nhạc gia thông báo tin tức hay những thay đổi. Nếu có gì thay đổi. Ngụy Nhạc Tuyền thà dừng lại và chờ bên kinh thành xác nhận chứ tuyệt đối không vội vã lên đường. Cứ như vậy Ngụy Nhạc Tuyền lề mề trên đường xuôi nam, cho tới khi tới địa phận Sơn Đông đã mất gần một tháng. Khi Ngụy Nhạc Tuyền từ Bắc Trực Lệ tiến vào Sơn Đông, ông ta đã thấy rõ tình hình Sơn Đông hoàn toàn khác với Bắc Trực Lệ, cũng thấy sự mạnh mẽ, kiên cường của những binh lính tới hộ vệ ông ta.

Hơn nữa lúc này Ngụy Nhạc Tuyền cực kỳ tỉnh táo, ông ta biết chính mình tới Sơn Đông là đàm phán điều kiện với Lý Mạnh, cò kè mặc cả, tự coi như mình là Khâm sai đại thần phô trương thể diện.

Sau khi tiến vào phủ Tế Nam, đội binh mã hộ tống sẽ thông báo tin tức tới phủ Trấn Đông tướng quân. Lẽ ra với một quan viên phẩm hàm cao được triều đình phái tới, địa phương phải tiến hành nghi thức đón tiếp cung kính tương ứng, ít nhất là đối với một vị thượng quan như thế này, quan viên địa phương nhất định phải tới xin vấn an.

Sau khi Tuần phủ Nhan Kế Tổ và Chu Dương thương nghị với nhau. Hai người cũng không muốn làm cho quan viên của triều đình khó xử, chuẩn bị phái người đi đón tiếp.

Thế nhưng thật sự không ngờ, ngay khi bên Sơn Đông còn chưa có động tĩnh gì. Ngụy Nhạc Tuyền đã chuyển thiếp mới tới phủ Trấn Đông tướng quân và hỏi Lý tướng quân có thời gian đón tiếp hay không?

Thái độ này có thể nói là cực kỳ khiêm tốn, khách sáo tới cực điểm rồi. Cách thức làm việc của bên Lý Mạnh cũng không chú ý nhiều tới nguyên tắc. Đối phương đã khách sao, ta cũng phải khách sáo. Huống chi bên Sơn Đông đã ra cái giá trên trời thì cũng để triều đình tới trả lại tiền.

Sau khi Ngụy Nhạc Tuyền chuyển thiếp mời, vào lúc buổi tối. Tuần phủ Sơn Đông. Nhan Kế Tổ dẫn các quan viên tới bái kiến. Coi như lễ nghi rất đầy đủ. Ngay khi đó Binh bộ thị lang Ngụy Nhạc Tuyền nói mấy câu rất có ý tứ. Ví dụ như lẽ ra bây giờ quan viên cao cấp Sơn Đông như Tuần phủ. Bố chánh sứ nên đi trước. Mấy người như tham chính. Tri phủ nha môn Tế Nam và những người liên quan đi sau. Đương nhiên mấy quan viên của nha môn Tri phủ Tế Nam cũng không tới bái kiến bây giờ.

Tuần phủ Sơn Đông. Nhan Kế Tổ đi đầu tiên nên không có gì là không đúng cả. Thế nhưng hai viên quan địa phương lại tụt sau nửa bước. Hơn nữa thái độ của Tuần phủ đối với hai người này có vẻ rất khách sáo.

Khi giới thiệu quan chức. Người bên trái chính là tham chính Nhan mỗ, người bên phải là Đồng tri phủ Tế Nam Chu mỗ. Bố chánh sứ và Tri phủ Tế Nam thì lại đứng sau mấy người đó.

Binh bộ thị lang Ngụy Nhạc Tuyền tới từ kinh thành không khỏi thầm oán trách khi nhìn thấy dáng vẻ lộn xộn này, ông ta thầm nghĩ Sơn Đông này quả nhiên không có cao thấp gì cả, chẳng trách Lý Mạnh hoành hành ngang ngược, là võ tướng tàn ác. Thế nhưng sau này tới khi tiệc rượu chào mừng. Ngụy Nhạc Tuyền lại càng được mở rộng tầm mắt.

Hữu tham chính Sơn Đông. Liễu Thanh Tùng là một gã trung niên thân hình béo mập, xem ra có vẻ thông hiểu quy củ quan trường. Từ đầu tới cuối hắn hoàn toàn không quan tâm tới Nhan Kế Tổ và Bố chánh sứ Sơn Đông, trái lại tinh thần của hắn hoàn toàn để trên người tả tham chính họ Nhan kia. Còn có cả một tên Đồng tri trẻ tuổi hoàn toàn có thể dùng từ “nịnh nọt, lấy lòng” người khác để hình dung hắn.

Còn về phần Tuần phủ và Bố chính sứ, cả hai có vẻ bất bình. Thế nhưng vẻ bất bình đó không phải vì cấp dưới làm đảo lộn mà hình như bất bình vì không thể có hành động nịnh nọt lấy lòng.

Đương nhiên Ngụy Nhạc Tuyền không biết một người là nhạc phụ của Trấn Đông tướng quân, một người chính là quan văn mạc phủ tướng quân. Cho dù tình hình hôm nay thế nào, nhất định không được để xảy ra sơ sót gì.

Lúc này quan viên triều đình có thể bỏ qua nhưng những người bên cạnh Lý tướng quân thì nhất định phải nịnh nọt lấy lòng. Từ sau khi Lý Mạnh trở thành Tổng binh Sơn Đông. Với những chuyện đã xảy ra ở đây, quan lại địa phương cũng mắc tội liên đới những quan văn từ ngũ phẩm trở lên ở Sơn Đông đủ để bị chém đầu. Thể nhưng tới bây giờ triều đình không dám động tới một viên quan nào. Ai nấy đều yên bình làm quan, còn cả lợi nhuận của điền trang, thương đoàn nữa. Đây là vì cái gì? Không phải là vì có Lý thần tiên toạ trấn sao?

Ngụy Nhạc Tuyền ghi nhớ trong lòng những hiểu biết đó. Chắc chắn sau này những ghi chép đó được công khai. Đoạn ghi chép này nhất định được nhiều người trích dẫn, coi là sự lơ đãng kinh điển.

Thật ra sự tình không rầy rà như Ngụy Nhạc Tuyền đã nghĩ. Sau khi quan lại địa phương Sơn Đông tới bái kiến, ngày hôm sau nha môn tổng binh đã cử một Bả tổng thân binh mang thiếp mời tới. Trong thiếp nói rằng Đại soái mở đại yến, xin Ngụy thị lang tới thưởng lãm.

Cách thức làm việc của Sơn Đông thực sự như sấm rền gió cuốn. Không có tiến trinh, sáng sớm mờ, chính ngọ mở tiệc rượu khiến cho Ngụy Nhạc Tuyền thị lang này chỉ còn cách cười gượng. Biết làm sao bây giờ?

Phủ Trấn Đông tướng quân không tráng lệ, nguy nga như Ngụy Nhạc Tuyền đã nghĩ. Suốt đọc đường đi của ông ta tới Sơn Đông. Từ kinh thành tới Bắc Trực Lệ có lời đồn là Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh là người ăn uống xa hoa, cực kỳ ham muốn sắc dục, tham lam, vũ phu. Tuy nhiên đây cũng chỉ là thái độ bình thường của thế gian.

Thật ra cũng chẳng có gì ngạc nhiên, ở thời đại đó thế gian có suy nghĩ chung như vậy về quân nhân. Tham lam, háo sắc. Đây cũng là sự thực của phần lớn võ tướng nên mới gây ấn tượng cho mọi người.

Tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh gây dụng được một sự nghiệp lẫy lừng, nhất định hắn cũng phải xa hoa cực độ, đạo đức bại hoại. Thế nhưng sau khi Ngụy Nhạc Tuyền nhìn thấy phủ đệ tướng quân, ngoài những ngôi nhà lớn nhỏ, ngoại trừ sự sạch sẽ còn ông ta không nhìn ra có gì là phú quý giàu sang.

Linh thân binh bảo vệ trước cửa, tuần tra xung quanh không có thái độ ngang ngược kiêu ngạo của binh lính các gia đình đại quan ở kinh thành. Thái độ, hành động nghiêm nghị. Khi nhìn thấy quan viên cao cấp của triều đình tới, ai nấy đều bận bịu với công việc của mình, không ai tò mò vây quanh nhìn xem.

Từ những điều này Binh bộ thị lang Ngụy Nhạc Tuyền hiểu ra nhiều điều. Đây không phải là quân đội Đại Minh, binh lính có quy củ, không kiêu, không quát tháo. Tất cả những điều này quân đội Đại Minh không hề có.

Khi đi vào đại sảnh. Ngụy Nhạc Tuyền thấy Lý Mạnh mặc một chiếc áo bào màu xanh bước tới thi lễ, khách sáo chào hỏi không có hành động ngang ngược kiêu ngạo. Tới khi ngồi xuống Ngụy Nhạc Tuyền lại thấy thức ăn trên bàn không phải là quý và kỳ lạ mà chỉ là những món ăn quan lại bình thường hay dùng. Tới khi ăn cơm. Ngụy Nhạc Tuyền thấy thái độ Lý Mạnh vẫn bình thường, ăn ngon lành. Chứng tỏ hắn không phải vì muốn làm mất mặt triều đình nên mới cho bày những món ăn bình thường.

Binh bộ thị lang Ngụy Nhạc Tuyền nhìn qua cách bài trí của phòng khách. Đồ đạc trong phòng không có gì đặc biệt, không có đồ vật sang trọng. Một người quen nhìn cuộc sống xa hoa ở kinh thành như Ngụy Nhạc Tuyền cảm thấy rất kinh ngạc. Thật sự quá bình thường. “Đại nhân từ kinh thành tới. Lý mỗ không thể nghênh đón từ xa. Thất lễ, thất lễ. Trước hết.., xin cạn chén này chuộc lỗi”.

Lý Mạnh giơ cao chén rượu nói. Viên Đại tướng địa phương, mới hơn ba mươi tuổi, từ sắc mặt cho tới hành động. Ngụy Nhạc Tuyền hoàn toàn không nhận ra bất kỳ một điều ngang ngược lan truyền trong dân gian.

Đột nhiên Binh bộ thị lang Ngụy Nhạc Tuyền tới từ kinh thành cảm thấy xúc động. Từ công phủ cho tới phòng khác này, tất cả đều là mục sở thị. Mọi chuyện xảy ra tới lúc này khiến cho Ngụy Nhạc Tuyền bùi ngùi. Bùi ngùi không phải là vì nịnh nọt cũng không phải là vì phỉ nhổ mà là một cảm giác nản lòng thoái chí, cực kỳ nản lòng thoái chí.

Nếu là loại võ tướng tham lam, thô bỉ, kiêu ngạo, ngang ngược thì còn được. Thế nhưng thái độ của võ tướng này ung dung, tiến thoái hợp lý, toát ra khí phách một nhân tài làm nên nghiệp lớn. Đại Minh gặp khó khăn thật sự rồi!

“Ngụy đại nhân, Lý mỗ đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ quân vụ Đại Minh khó khăn, kẻ thù bên ngoài áp sát. Lý mỗ luyện ra đội quân này chính là muốn chia sẻ một chút phiền phức của triều đình ở Bắc Trực Lệ. Lý mỗ không cần phủ Thuận Thiên. Nam Trực Lệ. Lý mỗ không cần Nam Kinh. Sơn Đông, Hà Nam đều phải thuộc quyền trấn thủ của Lý mỗ. Văn võ cảnh nội đều thuộc quyền điều động của Lý mỗ. Đại nhân cảm thấy thế nào?”

Sắc mặt Lý Mạnh cực kỳ thong dong, thư thái khi hắn hỏi câu đó.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor