Thuận Minh - Chương 419

Thuận Minh
Chương 419: Tề vương (1+2)
gacsach.com

Thời Minh, ngoài trước khi khai quốc, phiên vương địa phương có đại quyền quân chính, hình thành cát cứ ra, thời gian còn lại, cả Đại Minh không có chuyện phong kiến, ngoại lệ duy nhất chính là Mộc gia ở Vân Nam.

Nghĩa tử của chu Nguyên chương - Mộc Anh dẫn binh đánh hạ vùng Vân Nam, được phong làm Kiềm quốc công, con cháu đời sau trấn giữ Vân Nam. Mặc dù là quốc công, nhưng lại giống như Vân Nam Vương, hiệu quả trường hợp phong kiển đặc biệt này không tệ, cuối đời Minh, Vân Nam cũng không có đại loạn gì.

So với Quý Châu, loạn lớn loạn nhỏ không ngừng, liên luỵ tới cả lực lượng phía Nam và Tây nam quân Minh, mà thành phần càng phức tạp, bên ngoài cũng có nước đối địch, Vân Nam vẫn vô cùng yên ổn.

Nhưng sự yên ổn và hiệu quả này không sai, đó chính là trường hợp đặc biệt. Lý Mạnh ở vùng trung tâm Đại Minh, nếu để hắn tới trấn giữ Sơn Đông, tiếp giáp Nam Kinh và kinh thành thì phải xử lý thế nào.

Huống chi hiện giờ tổng binh này lại lập công lớn như vậy, để hắn vĩnh viễn trấn giữ một tỉnh, vậy các quan tổng binh khác cũng lập công lớn, thì phải làm thế nào? Đại Minh tổng cộng có hai mươi tỉnh, tổng binh có cả trên trăm người.

Về phần yêu cầu phía sau, đô đốc quân vụ bốn tỉnh. Nam Trực Đãi. Hà Nam. Sơn Đông, yêu cầu như vậy, tính chất gần như thời Xuân Thu, Sở Vương hỏi Chu Thất Cửu Đỉnh.

Biết rằng tổng binh Sơn Đông - Lý Mạnh ương ngạnh, nhưng không ngờ lại ương ngạnh tới mức này, lẽ nào sớm đã có ý phản, mình tới đây há chẳng phải dê vào miệng cọp, dâng không cho đối phương rồi.

La thị lang kinh thành không có dũng khí gì, toàn thân run rẩy trong tiệc rượu, tuần phủ Nhan Kế Tổ cũng hiểu đối phương sao lại có biểu hiện như vậy, vội vàng an ủi:

“La huynh. Nhan mỗ chỉ làm theo giao phó, cụ thế thế nào, còn phải nói chuyện với Lý tướng quân, dù sao lần này La Huynh cũng tới thăm người thân, bằng hữu, lại không bận công vụ gì, không cần quá lo lắng như vậy”.

Nghe thấy vậy, La thị lang chỉ gượng cười, không đáp lại.

Đêm đó La thị lang tất nhiên không ngủ được, lật qua lật lại cả đêm, mấy lần muốn chạy trốn trong đêm, nhưng bên ngoài thỉnh thoảng có binh lính tuần tra đi qua, hơn nữa cổng thành đã đóng lại, muốn chạy cũng không chạy ra ngoài được. Hôm sau lúc tới phủ tướng quân Trấn Đông. La thị lang mắt đã đầy tơ máu, sắc mặt vàng như nến, bộ dạng không ngủ được.

Tổng binh trấn thủ các nơi đều có hàm đầu binh bộ thị lang, theo quy tắc chốn quan trường, từ triều đình tới bao giờ cũng cao hơn địa phương nửa cấp, huống hồ còn có quy tắc văn quý võ tiện.

Nếu Lý Mạnh hiểu cấp bậc lễ nghĩa, nên đích thân ra ngoài đón tiếp. Nhưng cuộc nói chuyện hôm qua đã dọa La thị lang bể mật, đã không còn hi vọng gì nữa. Bên Lý Mạnh quả nhiên không có gì ngoài dự đoán của hắn. Người ra ngoài nói chuyện lại là một Đồng tri phủ Tế Nam, chính là Chu Dương vẫn còn khá trẻ.

La thị lang khá tức giận, cho dù có ương ngạnh thế nào, cũng không nên đế một quan lại phẩm cấp thấp như vậy gặp mình chứ, thật quá xem thường người khác.

Ai ngờ Đồng tri phủ Tế Nam này cũng không có vẻ nịnh nọt gì,sắc mặt cũng vô cùng lạnh lùng, gặp mặt chỉ chắp tay hành lễ khách sáo. Đây chỉ là hành lễ gặp mặt bình thường, hơn nữa còn là quy củ gặp mặt ngày thường, chốn quan trường chính là thất lễ. La thị lang lúc vẫn chưa quyết định là nhẫn nhịn hay phẩy áo bỏ đi,Chu Dương cũng không khách sáo, dứt khoát nhanh gọn nói:

“La đại nhân, lần này tới thăm người thân, thật ra là tới hỏi thái độ Sơn Đông ta với quân công lần này, vậy tại hạ đi thẳng vào vấn đề luôn”.

Trực tiếp như vậy khiến La thị lang nghẹn họng. Trong chính trị, quan hệ qua lại chú trọng hàm súc đúng mực. Mọi người đều khách sáo, thăm dò giới hạn của đối phương. Ai ngờ, quan lại Sơn Đông này lại không hề khách sáo như vậy, nói thẳng mục đích của hắn ra.

Vô lễ, thô lỗ, không hiểu quy tắc, tác phong võ phu ngang ngược. La thị Lang cau mày gật đầu. Chu Dương lại nói:

“Gần ba mươi năm nay, binh mã Đại Minh có từng giành thắng lợi lớn như vậy trước Thát Lỗ, mà không phải Thát Lỗ, cho dù là chinh chiến trong ngoài nước, đã từng có trận đại thắng nào giết hơn ba vạn, tiêu diệt toàn bộ quân địch chưa?”

Cho dù La thị lang không hiểu công vụ thế nào, cũng biết trận đại thắng ở phủ Hà Gian vẫn là trận thắng huy hoàng nhất, lớn nhất kể từ ba mươi năm nay. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vẫn phải gật đầu.

Chu Dương thầy La thị lang gật đầu, lúc này mới nói tiếp:

“Thắng lớn như vậy, phấn chân sĩ khí quân dân, vì sao từ khi báo tin thắng tới nay, triều đình vẫn không có gì ban thưởng xuống, thậm chí là tướng sĩ của ta tới kinh thành báo công, triều đình còn bỏ mặc, đối xử lạnh nhạt”.

Chu Dương không hề giác ngộ mình là hạ quan gì, hoàn toàn là khẩu khí chất vấn, hơn nữa càng lúc càng nghiêm khắc. La thị lang không nhẫn nhịn được nữa, nhưng đột nhiên nghĩ tới, đảy là địa bàn của tổng binh Sơn Đông - Lý Mạnh, mình có gì không cẩn thận, e là không quay về nổi, liền nén giận nói:

“Triều đình vẫn đang bàn bạc nên ban thưởng cho Sơn Đông thế nào, dù sao đây cũng là đại thắng đầu tiên, xử trí không tránh khỏi có lỗi với các tướng sĩ hăng hái, hơn nữa, lần này bản quan tới, chính là vì việc này, cùng Lý tướng quân đưa ra ý kiến”.

Thấy đối phương bị động như vậy, trong lòng Chu Dương đã có dự định, gật gật đầu, ngữ khí chậm rãi nói:

“Tối qua Nhan tuần phủ chắc đã nói gì với đại nhân rồi, không biết ý đại nhân thế nào?”

Nhan Kể Tổ quả nhiên là một lòng với Sơn Đông. La thị lang đầu tiên nghĩ tới điều này, nhưng những điều kiện đó, hắn sao có thể chấp nhận được, sắc mặt thay đối, sợ hãi nói:

“Điều kiện đó sao có thể, triều đình tất nhiên không thể đồng ý, cho dù là xung đột vũ trang cũng không phải không thể, vị huynh đệ này. La mỗ muốn nói riêng một câu, chớ lấy sức mạnh của một tỉnh đối kháng với thiên hạ, rồi bị người trong thiên hạ chửi mắng, hậu quả tệ hơn cũng không phải không thể”.

Nghe những lời khuyên bảo có vẻ như “lời nói thấm thía” này, Chu Dương cười nhạt một tiếng, lại nói:

“Bây giờ thiên hạ mắng chửi không phải Sơn Đông chúng ta, mà là triều đình khiến các tướng sĩ khổ chiến thất vọng đó”.

La thị lang lại á khẩu không nói gì được, Chu Dương cũng không nói nhiều nữa, hắn lấy một hộp gỗ trên bàn trà, chậm rãi nói, giữa ta và ngài không có gì có thể nói nữa, trong hộp này là ý chỉ đại nhân nhà ta gửi cho thánh thượng, xin bệ hạ định đoạt”.

Hộp gỗ khá tinh xảo, kín kẽ, chỗ đường nối có một khóa nhỏ, mấy chỗ có thể mở ra đều dùng xi vẽ loạn xạ, bảo đảm không bị người khác mở ra xem.

Đó đâu phải nói, rõ ràng là chuẩn bị đưa hộp gỗ này tới, trong lòng La thị lang tức giận, nhưng cũng biết với hắn đây là phương án giải quyết tốt nhất, cầm hộp gỗ quay về, cũng coi như có giải thích với các đại thần và hoàng thượng ở kinh thành, mình không cần gánh vác trách nhiệm gì.

Thoáng suy ngẫm. La thị lang đã suy đoán rõ lợi hại, vội vàng nói vài câu khách sáo, liền cầm hộp gỗ rời khỏi. Theo suy nghĩ của La thị lang, lần này làm xong việc, sẽ tới du ngoại Thái Sơn, xem Đông Nhạc nổi tiếng thiên hạ, nhưng lần này việc khó như vậy, đâu còn tâm trạng mà đi chơi.

Xám xịt rời khỏi phủ Tướng quân Trấn Đông, sau khi về khách điếm, liền sai người chuẩn bị lên đường rời khỏi đây, hoả tốc quay về kinh thành. Quan văn võ tướng Sơn Đông này, trong mắt không còn hai chữ trung nghĩa gì nữa rồi.

Quay về không có gì chậm trễ, Cẩm Y Vệ và binh lính hộ tống của doanh kinh thành cũng bị binh mã Sơn Đông bao vây giám sát, cũng trong trạng thái kinh hồn bạt vía, nghe nói sắp quay về, lập tức tăng tốc, không dám dừng lại.

Quan lại như La thị lang ra ngoài kinh thành, phải đi chậm, mỗi lần qua một thành trì đều phải dừng lại một lần, một là du sơn ngoạn thuỷ, hai là thu chút tiền ven đường.

Nhưng ở Sơn Đông nguy hiểm như vậy, ven đường lại gặp phải binh tai, không còn tâm trạng chơi bời gì chỉ muốn nhanh chóng về kinh thành báo cáo công việc.

Kết quả chuyến đi này lại có hiệu quả cao hiếm thấy, đi về chỉ trong mười ba ngày. Đầu tháng hai. La thị lang đã về tới kinh thành, đừng coi chỉ có mười ba ngày, nhưng thế cục ở kinh thành đã thay đổi, nói là văn sĩ nơi nào đó tụ tập uống rượu, cao hứng đàm luận, sự tệ bạc của triều đình với Sơn Đông.

Vốn dĩ vấn đề này mọi người đều đang bàn tán, nhưng lúc họ nói tới, khách ngồi bên cạnh là mật thám Cẩm Y Vệ, lập tức bắt người lại, chuẩn bị hỏi tội.

Ai ngời bắt vào trong Trấn phủ ti còn chưa kịp dùng hình, thân thích của những sĩ tử này đã tới tìm, vốn dĩ là quan hệ thân thích với thái giám nào đó trong Ngự Mã Giám. Cẩm Y Vệ không thể đắc tội được, còn không thả người sẽ đinh không ít liên luỵ, có chuyện như vậy, Cẩm Y Vệ, và Đông Hán trong đó có cả phủ Thuận Thiện đi bắt người cũng phải nới ra, cộng thêm bên Sơn Đông liên tục đưa tin tới, dân chúng lại không kiêng kỵ gì, dư luận càng lúc càng bất lợi cho triều đình.

Gần đây thậm chí có người thừa lúc đêm dán công bố, nói là lưu tặc ở Hồ Quảng Hà Nam khí thế hừng hực, đang lúc dùng người, nếu triều đình không thường các tướng sĩ có công, há chẳng phải là để mặc lưu tặ, tự huỷ thiên hạ này.

Thậm chí trên tường nhà đại thần cũng bị dán những cáo thị như vậy, không phải là “Phi tướng quân phú” thì chính là văn chương bình luận Nhạc Phi và Tần Cối, mơ hồ so sánh Lý Mạnh ở Sơn Đông với Nhạc Phi, các thần tử trong triều chính là gian thần Tần Cối, về phần Hoàng đế Sùng Trinh có phải là Triệu Cấu không, không ai dám nói.

Nhưng bây giờ ngày nào hội triều, không ai dám nhắc tới bên Sơn Đông, mọi người đều ra vẻ trấn định bận rộn gì đó, ví dụ như Thát Lỗ thiệt hại nghiêm trọng, theo suy đoán của mọi người, ít nhất phải một hoặc hai năm nữa sẽ không vào nước cướp bóc nữa, vậy thì hơn hai mươi vạn binh mã đóng ở Bắc Trực Đãi có thể điều động một phần tới Hà Nam và Hồ Quảng đối phó với lưu phỉ.

Có thế cắt giảm quân lương và hàng hóa hàng năm cho tổng binh Ninh viễn - Ngô Tam Quế, thùng không đáy như vậy đúng là hao phí quá lớn.

Lúc thảo luận những điều này, mọi người mặc dù đều chàm chú, nhưng trong lòng đều không yên, vì mọi người đều đang chờ tin La thị lang từ Sơn Đồng.

Nhưng cảnh tượng La thị lang vội vàng, lúc về kinh thành sớm hơn nhiều so với thời gian mọi người dự tính, lại khiến nhiều người thất vọng, họ tạm thời không biết Sơn Đông đưa ra điều kiện thế nào. La thị lang luôn không đắc tội người khác lại yêu cầu gặp riêng.

Trong triều nhiều quan lại đại lão như vậy, là việc quan trong như vậy, sao lại đề hắn gặp riêng hoàng thượng, kết quả cuối cùng quan lại trên bậc La thị lang có thể tham dự.

Địa điểm chính là thư phòng của hoàng đế Sùng Trinh. Đại học sĩ và thượng thự và những đại lão có tư cách thấp thỏm tập trung lại, có người đã chửi thầm La thị lang làm trò gì vậy, có người quan hệ thân thiết với La thị lang tới nghe ngóng, nhưng không hỏi ra điều gì cả.

Rốt cuộc là chuyện gì đây? Mọi người thấy La thị lang cung kính lấy một hộp gỗ từ trong ngực ra, lúc này ngay cả tiểu thái giám hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài. Vương Thừa Ân tới nhận lấy, quay đầu nhìn hoàng đế Sùng Trinh, sau khi được cho phép, mới ném hộp gỗ xuống đất.

Xem hình dáng hộp gỗ, chắc không đựng được sổ sách tẩu chương gì. Vương Thừa Ân cũng phải cẩn thận hơn, hộp gỗ không chắc chắn, bị ném như vậy liền vỡ vụn, lộ ra một cuộn giấy bên trong.

Vương Thừa Ân xoay người nhặt lên, đưa cho hoàng đế Sùng Trinh phía sau án thư. Sùng Trinh cau mày nhận cuộn giấy, mở ra xem, nhưng chỉ là mảnh giấy to như bàn tay.

Hoàng đế Sùng Trinh đầu tiên trừng mắt, mặt hắn nhanh chóng biến thành màu gan lợn, thở hổn hển, cơ thể run rẩy, đã tức tới không nói lên lời.

Đề đốc doanh kinh thành thái giám Lưu Nguyên Bân đứng bên án thư thấy hoàng thượng như vậy, sợ sẽ ngất đi, vội vàng đi tới phía sau hoàng đế Sùng Trinh, khẽ vỗ, lúc này hơi thở mới đều lại.

Hoàng đế Sùng Trinh định xé nát mảnh giấy này, lưỡng lự một lát, đập mạnh bàn, thở hổn hển mới tức giận nói:

“Nghịch tặc, nghịch tặc, võ phu vô liêm sỉ. Thiên hạ này là thiên hạ của Đại Minh, mới như vậy đã nổi tâm địa rồi, hắn không sợ thiên lôi đánh xuống, thiên hạ đánh tới hay sao?”

Ngập ngừng. Sùng Trinh lại quát lớn “Trương Quốc Duy, người đi bố trí, điều động binh mã nam Bắc tiêu diệt nghịch tặc coi trời bằng vung này, La Thuận Khai, ngươi tới nói chuyện với Sơn đông, chỉ nói chuyện này rồi quay về sao? Thể diện triều đình đã bị ngươi vứt sạch rồi”.

La thị lang quỳ phía dưới nghe thấy thế, lập tức hiểu ra hoàng thượng lại sắp giận chó đánh mèo rồi, vội vàng không lo gì tới phong độ nho nhã nữa, quỳ gối lên trước mấy bước, hoảng sợ dập đầu lia lịa nói:

“Bệ hạ, bệ hạ. Lý tặc nói là theo như Vân Nam, mãi trấn thủ Sơn Đông, còn muốn đô đốc quân vụ Nam Bắc Trực Đãi. Sơn Đông. Hà Nam, vi thần đâu dám đáp ứng yêu cầu phản nghịch này, lập tức phất áo bỏ đi. Người hầu của Lý tặc đuổi theo đưa hộp gỗ này, vì thần không biết gì hết, không biết gì hết”.

Nghe thấy La thị lang năn nỉ, sắc mặt Sùng Trinh tái mét, cuối cùng lại ném mảnh giấu lên trước án thư, đứng dậy lạnh lùng nói:

“Hôm nay, các vị nhất định phải đưa ra kết quả, ngày mai báo cho trẫm, trẫm có chút mệt mỏi, về nghỉ ngơi trước”.

Hoàng đế Sùng Trinh tức giận, từ trước tới nay đều lớp sau lớn hơn lớp trước, sao hôm nay đột nhiên lại trút giận, chúng thần trong thư phòng đều nhìn nhau, không biết hôm nay có gì bất ổn?

Nhưng mọi người đều là người thành tinh chốn quan trường, tất nhiên không để lộ vẻ nghi vấn ra mặt, đều ở đó cung kính khoanh tay tiễn hoàng thượng.

Tới khi Sùng Trinh rời khỏi, đề đốc doanh kinh thành thái giám Lưu Nguyên Bân suy nghĩ rồi cúi đầu nhặt mảnh giấy lên, các đại thần trong thư phòng cũng không quan tâm tới thể thống quan uy gì nữa, đều vây lại xem.

Đọc nội dung trong mảnh giấy, các đại lão nhất nhị phẩm ngày thường bình tĩnh, không giận tự uy, cũng không khống chế được cảm xúc, đều hít vào hơi lạnh. Lưu Nguyên Bân lại càng run tay, thiên hạ này đúng là không còn thể thống quy củ gì rồi.

Trên mảnh giấy chỉ có hai chữ “Tề vương”.

Nếu giấy từ bên doanh Giao Châu đưa tới, chắc chính là yêu cầu của tổng binh Sơn Đông - Lý Mạnh rồi, giết hơn ba vạn người, tiêu diệt toàn đại quân xâm lược vào Đại Minh, đúng là có thể xưng là đại công bậc nhất năm Sùng Trinh, cho dù tính cả năm Thiên Khải, e đây vẫn là công lao bậc nhất.

Nhưng yêu cầu ban thưởng này, đúng là quá không hợp lý. Mộc Anh dẫn binh đánh bại Mông Nguyên Lương Vương, lấy được vùng Vân Nam, đời đời trấn giữ. Nhưng hắn vẫn chỉ sống với phong hiệu Tây Bình hầu mà thôi, sau khi chết được truy phong vương tước, nhưng gia tộc thừa kế cũng chỉ là hầu tước. Mộc gia ở Vân Nam, trấn thủ nhiều năm. Mộc Thịnh cũng lập công chinh chiến An Nam, mới giành được ân sủng thừa kế quốc công.

Đời Minh, võ tướng có vị trí nhiều nhất cũng chỉ tới quốc công, ngay cả sau khi chết phong vương cũng chỉ có Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân có công khai quốc mà thời. Phần lớn các đại tướng cũng dưới quốc công, ngay cả kế thừa quốc công đều chỉ có hoàng thân quốc thích nhất mới được. Đám người Vĩnh Nhạc Tĩnh Nan, Trương Ngọc cũng được phong thưởng lớn, Vĩnh Nhạc lại thương Trương Ngọc chết vì vương sự, rộng rãi hơn với người nhà Trương Ngọc, nhưng con trai Trương Ngọc là Trương Phụ cũng bắt đầu từ bá tước từng cấp từng cấp thăng lên, lập bao công lớn mới tới chức công tước, sau đó hắn càng bảo vệ công lớn của mình. Lúc đầu cũng có đề nghị để hắn tới trấn giữ An Nam, cuối cùng cũng bị đuổi vê.

Từ đó về sau, phong tặng công hầu đã ít càng ít hơn, chỉ có ngoại thích mới có cơ hội khá thuận lợi phong tới hầu tước. Trong võ tướng cũng có loại người này nọ, vì nguyên do gì đó được phong tới hầu tước, nhưng đều không có kết cục gì tốt. Vương việt vốn là nhân vật nổi trội nhất trong đám văn thần, lên ngựa đánh giặc, xuống ngựa bài hịch, trị quân yên dân, là nhân tài hiếm có thời Minh, làm văn thần cũng làm tới đô sát viện rồi lại đề đốc đoàn doanh. Sau khi có được chức vị bá tước lại từ bỏ tư chất văn vẻ thanh quý, làm việc theo kiểu công thần, muốn ra sức tới chức hầu tước. Kết quả cuối cùng cũng không như ý. Từ Gia Tĩnh Vạn Lịch tới nay, muốn được thưởng tước đã khó càng khó hơn, cho dù là Lý Thành Lương cũng chỉ tới mức bá tước.

Chế độ triều Minh, khác với các đời trước, tước vị vô cùng khó, còn quan lại cao phẩm lại dễ dàng, các binh hàm như thái sư, thái phó, thái bảo, thiếu bảo, gì đó, các đời trước đều rất coi trọng, tam công thái sư, thái phó, thái bảo ở đời Đường Tống, chính là Tể tướng trong tể tướng, nguyên lão trong nguyên lão, mới có tư cách tới những chức vị đó, ví dụ như Diêu Sùng, Tống Cảnh. Hàn Kì, Văn Ngạn Bác, công lao uy vọng đều đạt tới đỉnh cao, tới lúc cáo lão hồi hương mới có thể được phong tặng. Còn thiếu sư, thiếu phó, thiếu bảo và sư phụ của thái tử cũng đều sau khi trí sĩ trọng thần mới được đãi ngộ như vậy. Nhưng tước vị Đường Tống lại rất dễ có, một khi lập công, lập tức có thể phong quốc công, cái gọi là tướng công, chính là nói họ, lại là tể tướng, lại là quốc công. Những đại thần nhận chức tam công sư, phó, bảo, sau khi chết tới chín phần chín đều được phong vương tước.

Đến triều Minh lại ngược lại, văn thần không có chiến công gì tuyệt đối không động tới chức bá tước, nhưng tới tam công lại không ít, còn quan tổng binh trong võ tướng đạt tới tam công sư, phó, bảo,mặc dù rất khó, nhưng cơ bản mỗi triều đều có mấy người. Tam công lại nhiều quá nhiều, các loại tam sư thái tử, tam cô thái tử, thậm chí ngay cả tham tướng, du kích cũng đều có thiếu phó thái tử.

Nên lần này, trong triều cũng có người muốn chuyện lớn hóa nhỏ, ban cho Lý Mạnh chửc thái bảo, nghe đều hợp tình hợp lý. Dù sao sư, phó, bảo, cũng là đỉnh cao thần tử, cho hắn cũng không có gì không ổn, thậm chí có thể lừa gạt loạn võ phu thô bỉ không học vấn không nghề nghiệp như Lý Mạnh, so với những triều trước, cho họ biết, các loại văn bác ngạn, khẳng định không muốn tước vị quốc công, chắc chẩn cũng phải vinh hàm sư phó bảo.

Lý Mạnh có đại thắng như vậy, theo suy đoán của triều thần, phong hầu hoàn toàn đủ tư cách, có lẽ có thể phong quốc công, nhưng với thói quen keo kiệt của hoàng đế Sùng Trinh, chắc cũng chỉ tới mức bá tước này thôi, hơn nữa không thể là truyền đời được.

Nhưng triều đình keo kiệt là thái độ của triều đình, bên Sơn Đông lại là sư tử há miệng lớn, đây chính là chữ vương, phong hiệu cho hoàng thân quốc thích nhất của Đại Minh, rất nhiều thành viên hoàng tộc đều chỉ là hai chữ vương gia, muốn có được vương hiệu này đều không thể. Phải biết ràng, chữ vương này bây giờ, đều là ruột thịt hoàng đế Đại Minh những triều trước mới có tư cách, cho dù là Từ Đạt. Thường Ngộ Xuân, sau khi chết cũng chỉ được phong hai chữ quận vương mà thôi, lẽ nào Lý Mạnh cảm thấy mình còn cao quý hơn họ sao?

Lý Mạnh chỉ là một võ phu lập nghiệp từ khi buôn muối, lại yêu cầu tới chữ vương này, hơn nữa còn là Tề vương của khu trung tâm, thật là điên cuồng. Bây giờ ngay cả các đại thần cảm thấy triều đình chậm trễ không ban thưởng, có chỗ thua thiệt cho Lý Mạnh cũng hoàn toàn thay đổi suy nghĩ, bắt đầu trở nên tức giận.

“Cái.., cái này còn ra thể thống gì nữa?”

“Ngoài lưu phỉ, Thát Lỗ, trong nội bộ Đại Minh ta lại xuất hiện loại yêu nghiệt như vậy”.

“Người như vậy, còn thưởng cái gì nữa, phải có kế hoạch trừng phạt, có ví dụ như vậy, võ phu trong thiên hạ chẳng phải muốn lật trời sao?”

Nhất thời mọi người đều có chung xúc động, nhưng Lưu Nguyên Bân cầm mảnh giấy lại gượng cười, chỉ huy Cẩm Y Vệ Lạc Dưỡng Tính luôn đứng bên không xen vào, hiện giờ địa vị cao nhất là đại học sĩ nội các, thủ phụ Trần Diễn, hắn lại không tỏ thái độ gì,mà chỉ đứng bên quan sát thái độ của mọi người.

Quan hệ giữa Lạc Dưỡng Tính và hắn rất tốt, nếu không cũng không xuất đầu lộ diện cáo trạng Chu Duyên Nho trong đại điện, trầm ngâm một lát. Trần Diễn mới hỏi:

- Lạc chỉ huy, bên Trấn phủ ti có mật thám ở Sơn Đông, tình hình bên đó thế nào?.

Vừa hỏi như vậy, sắc mặt Lạc Dưỡng Tính lập tức không dễ coi lắm, nhưng cũng biết đối phương chỉ vô tình hỏi, hắn có chút khó xử nói:

- Chư vị đại lão, chư vị đại nhân, tại hạ nói thật với các vị, Cẩm Y Vệ có tới nghìn người ở Tế Nam, tin tức tháng nào cũng chưa từng gián đoạn, nhưng đều nói tốt cho Lý tặc, hơn nữa từ trước tới nay chỉ có người phái đi, không thấy quay về, gia quyến gì đó đều đón tới đó...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor