Thuận Minh - Chương 417

Thuận Minh
Chương 417: Băng hà (1+2+3)
gacsach.com

Vì sức khoẻ Hoàng Thái Cực không tốt, nên triều hội Mãn Thanh nửa năm nay đứt đoạn, thân vương và quý nhân đủ cấp bậc đều vào trong nội cung bàn bạc với hoàng thượng.

Việc này cũng không ảnh hưởng tới hiệu quả, vì Mãn Thanh từ khi lập quốc tới khi diệt vong, từ trước tới nay đều là hoàng tộc thân vương, bối lặc năm giữ các việc lớn nhỏ trong triều. Bây giờ là tháng giêng, mọi người đều rảnh rỗi, đều nghỉ ngơi trong phủ mình, hưởng lạc an nhàn, trong hoàng cung cũng rất yên tĩnh.

Sự tĩnh lặng này nhanh chóng bị tiếng chuông dồn đập cắt đứt, nghe thấy tiếng chuông, bối lặc, hoàng thân quốc thích đều phải tới đại điện nghị sự, là tín hiệu vô cùng cấp tốc.

Ngao Bái tức giận quát:

- Rốt cuộc là thằng nhãi nào không có mắt gõ loạn xạ lên, mau tới xem thử, chớ quấy nhiễu hoàng thượng.

Mấy thị vệ trên bục cao vội vàng chạy xuống. Đã gần mười lăm năm tiếng chuông trong hoàng cung Thịnh Kinh chưa vang lên, lần trước vang lên chính là khi Nỗ Nhĩ Cáp Xích chết.

Sắc mặt Hoàng Thái Cực từ vàng như nến biến thành trắng bệch, cắt không một giọt máu, há miệng định nói gì đó những không sao nói ra được, điều chỉnh hô hấp hồi lâu mới yếu ớt nói:

- Ngao Bái, mau đỡ trẫm đậy, tiếng chuông vang lên, tất có chuyện lớn rồi.

Ngao Bái vội vàng gật đầu đáp lại, mấy người hầu thái giám và Tô lạp bên cạnh nhẹ nhàng, từ bậc thang trên cao chậm rãi đi xuống. Ngao Bái đỡ đần một hồi, vẫn lên tiếng nhẹ nhàng an ủi hoàng thượng:

- Vạn tuế gia, đang là năm mới, có thể có chuyện gì chứ, không biết tên khốn nào không hiểu chuyện lại gõ chuông, lát nữa nô tài sẽ dạy bảo lại hắn.

Sắc mặt Hoàng Thái Cực ngồi trên ghế trắng bệch, đang dần điều chỉnh hô hấp, không muốn nói thêm gì nữa, các kỳ đinh và các con cháu quý nhân đều phải thay phiên giữ chức thị vệ trong hoàng cung, hơn nữa phủ đệ các thân vương và các đại quý nhân đều phải phái người tới trông chừng bên ngoài hoàng cung.

Chỉ cần có việc gì quan trọng, là phải nhanh chóng quay về phủ đệ hồi báo. Tất nhiên, hoàng thân quốc thích cả Thịnh Kinh chờ đợi cũng không phải tin tức gì khác, mà là tình trạng sức khoẻ của Hoàng Thái Cực, ai cũng biết hắn không thể chống đỡ được lầu nữa, nếu vạn lỡ, mọi người có thời gian chuẩn bị trước.

Ai ngờ hôm nay lại gõ chuông rồi, một đám người đầu tiên ngoài hoàng cung chạy thục mạng vể phía phủ nhà mình, phải báo tin này cho chủ. Nhưng tin họ mang về, đều là “hoàng đế băng hà”. Sau khi các thân vương bối lặc bố trí khẩn trương trong nhà, vội vàng ra ngoài, lúc này mới thấy người báo tin lượt hai, nói là hoàng đế chưa băng hà, vừa nãy có tin gấp từ trong nước báo tới.

Nhưng người các kỳ tới ngoài hoàng cung, lại thấy xung quanh hoàng cung đã điều tới binh mã cảnh vệ Mông Bát kì và Lưỡng Hoàng Kỳ, trận địa sẵn sàng, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Thái giám đứng chờ ngoài cửa cung kính nói, xin các kỳ vương gia và các bối lặc không mang thị vệ vào trong điện, hoàng thượng đang nghị sự với các vị đại nhân trong đó. “Có cần quay về điều quân hộ của ta tới?”

A Tề Cách song song với Đa Nhĩ Cổn hơi di chuyển ngựa, nghiêng người thì thầm. Thần sắc Đa Nhĩ Cổn không có gì thay đổi, nhìn tình hình xung quanh, lắc đầu cười nói:

“Đại ca, không cần cẩn thận như vậy, nếu muốn động thủ với Lưỡng Bạch Kỳ chúng ta, cũng không cần kế sách này chứ. Tế Nhĩ Cáp Lãng và Đại Thiện không tới sao?”

Các đại lão của Lưỡng Hồng Kỳ, Tương Lam Kỳ, Lưỡng Bạch Kỳ, còn có Lưỡng Hoàng Kỳ ở cùng một chỗ, vòng tròn phân chia rất rõ ràng. Đứng bên Lưỡng Hoàng Kỳ, còn có người ăn mặc như văn sĩ, những người này thái độ vô cùng kính cẩn, nhưng quý nhân Nữ chân không đối xử khách sáo gì.

“Bệ hạ long thể bất an, nô tì luôn trong lòng bất an, Thiên hữu Đại Thanh, hoàng thượng tất nhiên gặp dữ hóa lành...”

Văn sĩ nói lời này giọng nghẹn ngào, mặt có vệt nước mắt, nhìn vô cùng chân thành, người thanh niên bên cạnh cũng lấy tay lau mặt, nói theo:

“Phạm đại nhân nói đúng, tiểu nhân ngày nào cũng ở nhà dâng hương cầu nguyện, cầu xin thánh thượng sớm ngày binh phục”.

Đội ngũ Lưỡng hồng kỳ và Lưỡng Hoàng Kỳ cách đó gần hơn, một thanh niên bên cạnh Lễ thân Vương đại thiện khinh thường cười nhạo:

“Những tên nô tài người Hán này luôn giả bộ như vậy, khiến người ta thấy mà chướng mắt, trời mới biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì, tâm địa của nô tài, không đáng tin”.

Lễ Thân Vương Đại Thiện đã xuống ngựa, đang đưa đao kiếm cho thị vệ nghe thấy câu này, quay đầu thấp giọng quát:

“Lặc Khắc Đức Hồn, tên khốn kiếp ngươi, nếu để hoàng thượng nghe được những lời này, chúng ta sẽ gặp họa đó, còn không câm miệng cho ta, cút sang một bên”.

Người thanh niên kia bị mắng té tát, hắn là cháu nội của Đại Thiện, luôn lấy vũ dũng trứ danh, lúc này đã được phong hàm đầu Đa La Bối Lặc rồi. Nhưng nói là tiền đồ sáng lạn, lại bị ông mình mắng, cũng không dám cãi lại, chỉ có thể lầm bầm xuống ngựa, vừa nói:

“Hai tên tú tài lụi bại Phạm Văn Trình và Ninh Hoành, ở nước Minh không chùng chỉ là loại chó không để ý tới, tới Đại Thanh chúng ta lại là đại học sĩ, thứ gì không biết?”

Đại Thiện lên cho hắn một cái tát, hung dữ thấp giọng quát:

“Hoàng thượng còn đều gọi Phạm tiên sinh. Phạm tiên sinh, ngươi là cái gì mà lại bêu riếu sau lưng như vậy, người nhà chúng ta rồi bại hoại dưới tay ngươi thôi”.

Lại có một thị vệ ra ngoài hô một tiếng, các hoàng thân quốc thích bát kỳ này mới ngậm miệng, im lặng nối đuôi nhau vào trong. Từ trước trong hoàng cung, những thân vương bối lặc này cho rằng mình đều là đồng tộc Giác La, con cháu Lão Hãn, bây giờ là con cháu, huynh đệ ngang hàng với hoàng thượng, làm việc nói chuyện đều rất tuỳ tiện, kết quả mấy người bị Hoàng Thái Cực trừng trị vì tội thất lễ, ngay cả lễ thân vương Đại Thiện thân tín nhất cũng bị phạt, mới khiến mọi người kinh sợ, bắt đầu nghiêm túc tôn trọng uy nghiêm của hoàng thượng.

Không ai dám nhắc tới bốn đại bối lặc địa vị bình đẳng, cùng trị thiên hạ nữa. Người được lợi nhất trong đó lại chính là Đa Nhĩ Cổn bị Hoàng Thái Cực ép chết mẫu thân.

Đa Nhĩ Cổn là người hiểu cách đối nhân xử thế, luôn cung kính, đặt mình ở vị trí thần tử, làm việc gì cũng đều theo quy củ, kết quả từng bước đi tới ngày nay, trở thành thân vương thống lĩnh Lưỡng Bạch Kỳ, đã là khí thế lớn mạnh không thể động vào.

Thời gian lui về nửa canh giờ trước, các thái giám Tô Lạp ba chân bốn cẳng đỡ Hoàng Thái Cực tới điện Đốc Công, vốn dĩ theo tình trạng sức khoẻ của Hoàng Thái Cực hiện giờ, nên quay về tẩm cung với lò sưởi, nhưng nếu tiếng chuông đã vang lên, e là những người có thân phận quý nhân đều sẽ tới, tẩm cung cơ bản không thể chứa hết được.

Đơn giản là chuyển những đồ trên đài cao tới điện Đốc Công, một thám tử người Hán quỳ trên đất, hai kỳ đinh mặc giáp bên cạnh, đều không dám ngẩng đầu, nơm nớp lo sợ quỳ ở đó.

Ngao Bái thấy Hoàng Thái Cực đã hô hấp ổn định lại, lúc này mới thở phào. Không hiểu sao Hoàng Thái Cực vừa nãy tiêu hao nhiều tinh lực, chỉ gật gật đầu với Ngao Bái. Ngao Bái hiểu ý của động tác này, quay người nói lớn:

- Thay mặt hoàng thượng, ta hỏi các ngươi là người của kì nào, ở đó làm gì?

“Nô tài là Lưu Văn Tài, Tương Hoàng Kỳ quân Hán, luôn được bố trí làm việc trong hàng da ở kinh thành nước Minh.”

Hai người bên cạnh là binh lính bát kỳ phòng thủ ở Tùng Sơn. Tổng binh sơn hải quan Ngô Tam Quế miễn cưỡng duy trì phòng ngự từ Ninh viễn tới Sơn Hải Quan, với quân Mãn Thanh, khu hoàn toàn chiếm lĩnh là vùng Tùng Sơn, về phần hàng da đó, lại là địa điểm mật thám Mãn Thanh mai phục trong nước, nghe mấy người bên trên nói ra thân phận của mình, mọi người đều đã hiểu.

Đây là thám tử trong nước từ bên Sơn Hải Quan lén chạy tới, sau đó khai báo thân phận ở Tùng Sơn, vì chuyện này quan trọng, quân tướng đóng giữ ở thành Tùng Sơn không dám chậm trễ, nên phái người bảo vệ tới Thịnh kinh.

Tương Hoàng Kỳ quân Hán, thường đều là người Hán thời Nỗ Nhĩ Cáp Xích theo Nữ Chân hậu Kim tác chiến với quân Minh, tới bây giờ đã Nữ chân hóa rất nhiều, cũng có thể yên tâm được.

Ngao Bái quay đầu nhìn Hoàng Thái Cực, thấy Hoàng Thái Cực có ý tiếp tục, lại nói tiếp:

- Rốt cuộc là chuyện gì hệ trọng, không cần truyền thư mà lại trực tiếp chạy tới đây, mau nói đi.

Lưu Văn Tài quỳ trên đất, người không ngừng run rẩy. Mặc dù Ngao Bái nói xong câu này, hắn hồi lâu vẫn không có chút phản ứng gì. Ngao Bái đợi một hồi, có chút mất kiên nhẫn, cao giọng quát:

- Có chuyện gì nhanh nói đi, còn chậm trễ thời gian của vạn tuế, ngươi có mấy cái đầu trên cổ hả, nói mau.

Tiếng quát này khiến Lưu Văn Tài bừng tỉnh, hắn ngẩng đầu, nhưng xem bộ dạng của hắn, mặc dù gió sương bụi đất trên mặt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy là một thương nhân trắng trèo mập mạp. Người như vậy trong nước, ai tin được hắn là mật thám của Thát Tử, có thể nói nhất định là che giấu rất tốt.

Nhưng gió sương bụi cát và trắng trèo mập mạp này đều không thể nói rõ trạng thái tinh thần hiện giờ của thám tử này. Lưu Văn Tài lúc này nhìn giống như bị dọa tới sợ hãi, ánh mắt sợ hãi rụt rè, cho tới khi Ngao Bái quát lên, cơ thể hắn vẫn không ngừng run rẩy. Trạng thái tinh thần của thám tử này khiến ngay cả Hoàng Thái Cực suy yếu như vậy cũng phải cố sức ngẩng đầu nhìn xem có chuyện gì?

Thống lĩnh hộ quân Ngao Bái càng tức giận, tay đặt trên chuôi đao, lúc này, thám tử quỳ trên đất giật mình, đột nhiên tỉnh lại, quỳ gối lên trước vài bước, lại đập mạnh đầu trên đất, gần như là khóc rồi gào lên:

- Bệ hạ, bệ hạ...,chúng ta...,binh mã Đại Thanh ta vào trong nước, tới phủ Hà Gian, Bắc Trực Đãi, ở phủ Hà Gian, toàn quân, toàn quân bị quân Minh đánh bại...

Trong điện Đốc công đầu tiên là yên lặng, sau đó liên tiếp những tiếng “A...A”, các thái giám và cung nữ hầu hạ trong điện đều bật lên những tiếng kinh ngạc.

Sau khi phản ứng lại. Ngao Bái vốn dĩ mắt nhỏ lập tức trừng lên như chuông đồng, đi lên trước, cũng không quan tâm tới thất lễ trước mặt hoàng thượng, rút đao ra, đỏ mắt, tức giận nói:

- Cẩu nô tài, nói bậy bạ gì hả, ta phải giết ngươi.

- Ngao Bái!

Giọng không lớn,nhưng động tác của Ngao Bái lập tức dừng lại, Hoàng Thái Cực ngồi trên bệ rồng quát Ngao Bái, thở hổn hển mấy hơi, lại yếu ớt hỏi:

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, binh mã của A Ba Thái còn bao nhiêu người? Bây giờ đang ở đâu, sao ngươi biết?”

Ngữ khí và tình trạng tỉnh táo của Hoàng Thái Cực đã khống chế được không khí trong điện. Thám tử quân Hán đó sụt sịt mũi, tự trấn tĩnh rồi nói:

“Vốn dĩ người bên kinh thành nước Minh đều sợ tới hồn bay phách lạc, nhưng hai tư tháng chạp, kinh thành nước Minh đột nhiên lan truyền tin tức binh mã Đại Thanh ta vào trong nước bị binh mã Sơn Đông đánh bại, nói là đại quân đều bị vây khốn, không ai chạy thoát. Ban đầu nô tài không tin, nhưng tới hai tám tháng chạp, bên Sơn Đông nước Minh đúng là đã chuyển thủ cấp tới, thủ cấp của Đại tướng quân và mấy vị bối lặc đều ở đó, bày ở ngoài kinh thành nước Minh.”

Nói tới đây, cả điện Đốc công đã vô cùng yên tình, Lưu Văn Tài đó nói tới đây, tâm trạng cuối cùng hoảng loạn, đập đầu liên tục, gào khóc nói:

“Bệ hạ, bên kinh thành còn có cáo thị, nói tổng cộng có ba vạn sáu nghìn bốn trăm hai mươi mốt thủ cấp”.

Sau khi nghe con số này, Hoàng Thái Cực đột nhiên trừng mắt. Cơ thể vốn tựa nghiêng trên ghế đột nhiên ngồi thẳng lại, nhìn thám tử dập đầu bên dưới, hai tay vịn chặt lấy tay đỡ, muốn chống dậy, nói gì đó, nhưng miệng vừa mở ra, một ngụm máu phun ra.

Ngao Bái đứng đó hoàn toàn đờ đẫn, đao trong tay rơi xuống đất cũng không hay, nghe thấy các thái giám cung nữ phía sau hoảng hốt thất thanh kêu lên, lúc này mới vội vàng quay đầu chạy lại. Trong điện Đốc công trở nên hỗn loạn, có người cầm thuốc vội vàng tới mớm thuốc.

Cùng có người vội vàng chạy ra ngoài tìm người. Ngao Bái mặc dù là người thô kệch, nhưng trong lúc vội vã lại khá nhanh trí, nhìn thấy người trong điện đều loạn lên như ruồi bọ, không quan tâm tới gì cả, một tay kéo một Tô Lạp gần đó, hét lớn:

“Tất cả yên lặng, ai còn loạn lên, ta sẽ xé nát người đó”.

Hét xong, liền đẩy ngã Tô Lạp đó. Tô Lạp đó ngã xuống liền ngất đi, thấy Ngao Bái hung thần ác sát như ma vương, các cung nữ thái giám loạn xạ trong điện lập tức im lặng. Ngao Bái liền hạ lệnh cho mấy thị vệ:

“Trông coi tên thám tử ăn nói bậy bạ đó cho ta, đợi hoàng thượng tỉnh lại rồi xử trí tiếp”.

Ngoài quan ngoại này, nhân sâm dại chính là thượng hạng, công hiệu bổ khí rất mạnh, bên kia cạy mở hàm rót một chén nước sâm cho Hoàng Thái Cực, thực sự có kỳ hiệu, không lâu sau, Hoàng Thái Cực lại tỉnh lại, hơn nữa tinh thần còn tốt hơn lúc trước khi thổ huyết nhiều.

Nhìn các thần tử, người hầu ân cần lo lắng xung quanh, Hoàng Thái Cực xua xua tay, Ngao Bái không nhịn được lên trước nói:

“Hoàng thượng, Hán cẩu bên nước Minh luôn khoa trương, lần này binh mã của ta nhiều như vậy, đại tướng quân lại là người đánh nhiều trận, hoàng thượng yên tâm, mấy ngày nữa sẽ quay về thôi”.

Hoàng Thái Cực nhận lấy khăn mặt ấm, tự lau miệng, giọng rất bình tĩnh nói:

“Đại thắng tiêu diệt toàn bộ như vậy, cho dù là dám nói dối ở địa phương, cũng phải xem người trong thiên hạ có tin không, nói dối chính là tội mất đầu diệt tộc, như vậy có chín phần là thật rồi”.

Ngao Bái cho dù thế nào cũng không ngờ hoàng thượng lại nói những lời này với ngữ khí bình tĩnh như vậy, nhất thời không biết nên tiếp lời thế nào, ngay cả trạng thái cơ thể Hoàng Thái Cực có chuyển biến tốt hơn rõ ràng mà cũng không để ý thấy. Hoàng Thái Cực thở dài, lại hạ lệnh:

“Ngao Bái, những người tới báo tin hôm nay, những hoạn quan cung nữ trong điện nữa đều nhốt lại, và nói với các thị vệ đều phải kín miệng, không được nói bậy”.

“Hoàng thượng, những nô tài này chi bằng cứ giết thẳng, mọi chuyện còn tiện...”

Ngao Bái thấp giọng hỏi, Hoàng Thái Cực cười không thành tiếng, nói:

“Không thể giấu được, ngươi cho rằng vì sao chuông lại vang lên, chắc tin tức này đã được người ta lan ra ngoài cung rồi”.

Ngao Bái liền mở lớn mắt, nhưng lại phát hiện sức khoẻ và trạng thái tinh thần của Hoàng Thái Cực tốt hơn ban nãy nhiều, hắn vô cùng vui mừng, liền nói:

“Sức khoẻ vạn tuế đỡ rồi, thế đã là mạnh hơn mọi điều, mấy kỳ bên dưới, không lật lại được, Đại Thanh chúng ta cũng có thể gắng gượng qua cửa ải này”.

Hoàng Thái Cực cho người lui ra ngoài, ngồi thẳng người trên ghế rồng, lại có phong phạm là uy nghi của hoàng đế anh minh mấy năm trước, chỉ có điều quá nửa người hắn chỉ còn lại khung xương, long bào mặc trên người rộng thùng thình. Các thị vệ ra ngoài thông báo, quý nhân Bát Kỳ vào điện.

Quý nhân các kì nối đuôi nhau vào trong, hai năm nay lần đầu tiên nhìn thấy hoàng thượng ngồi thẳng trên bệ rồng, có dáng vẻ của người bình thường. Người xưng huynh đệ với họ năm đó, vô cùng hòa nhã, sau đó lại áp đảo bát kì, độc tài quyền thế. Ai cũng phải ngưỡng mộ, phái người giết chết A Mẫn, truy đoạt các bộ tộc khác, phạt Đại Thiện nhận sai trước mặt mọi người. Đủ các cách đều khiến hoàng thân quốc thích bát kì nơm nớp lo sợ.

Thời gian Hoàng Thái Cực sinh bệnh, hơn nữa chống đỡ từng ngày, sức khống chế người bên dưới rõ ràng không như lúc trước. Sợ hãi trong lòng các quý nhân bát ki cũng giảm đi. Đầu lĩnh và người nắm thực quyền các ki đều đang suy nghĩ sau này làm thế nào để kiếm lợi, mở rộng lợi ích của mình.

Ngoài Đại Thiện và Đa Nhĩ Cổn ra, ngay cả Tế Nhĩ Cáp Lãng đã có thời gian ngắn không nhìn thấy Hoàng Thái Cực rồi, lúc này đột nhiên Hoàng Thái Cực lại hồi phục lại, ai cũng không khỏi tự chủ quỳ xuống, ca tụng, hành đại lễ trang trọng.

“Ban cho ghế ngồi”.

Hoàng Thái Cực ngồi trên bệ rồng lãnh đạm nói. Người bên dưới đều quỳ xuống tạ ơn. Ai nấy đều ngồi nghiêng trên ghế. Tháng giêng ngoài mồng một gặp hoàng thượng một lần, bây giờ mới chưa hai mươi ngày, sao tinh thần Hoàng thượng lại hồi phục tới mức này rồi, trong lòng ai cũng đang suy nghĩ như vậy.

Mặc dù vừa rồi giọng Hoàng Thái Cực rất nhẹ, nhưng mọi người lại nghe vô cùng rõ ràng, tinh thần rất tốt. Hoàng Thái Cực ngồi đó nhìn một lượt các thân vương bối lặc cung kính bên dưới. Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn ngồi hàng thứ nhất bên trái là người thể hiện kính cẩn nhất, ngay cả chỗ ngồi cũng chỉ đặt non nửa mông xuống, cúi thấp đầu.

Thấy hắn như vậy. Hoàng Thái Cực nhất thời lại có chút cảm khái, trong điện yên tĩnh hồi lâu, Hoàng Thái Cực lại mở lời trước:

“Duệ thân vương, lần trước khi vào trong nước, binh mã của ngươi hao tổn mất hơn tám trăm kỵ binh ở Sơn Đông, đó đều là dũng sĩ của Nữ chân ta. Hôm đó báo với trẫm nói là gặp phải mấy vạn quân Minh, còn nhớ chuyện này không?”

Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn buông thõng tay, cung kính đứng dậy, nói:

“Bẩm Hoàng thượng, quân Bạch Kỳ gặp phải mấy vạn binh mã Đại Minh ở huyện Tề Hà, Sơn Đông, tận sức chiến đấu đã giết mấy nghìn tên địch, cuối cùng quân ít không địch lại số đông, bị ép phải rút lui, chuyện này thần đã báo lên trên. Phạm đại học bên kia đang đợi điều tra”.

“Thật là như vậy sao?”

Giọng Hoàng Thái Cực lớn hơn, càng thêm phần nghiêm khắc. Duệ thân vương mặc dù là người dưới một người, trên cả vạn người, thế lực cũng càng mở rộng, nhưng trước mặt Hoàng Thái Cực, luôn vô cùng cẩn thận, không dám có cạm bẫy gì, giọng Hoàng Thái Cực nghiêm khắc vậy, hắn cũng không khỏi chột dạ.

Theo tin nắm giữ của bên Mãn Thanh với nước Minh, sao có thể đột nhiên lời ra mấy vạn đại quân như vậy, nhưng chuyện này tuyệt đối phải kín miệng với bên ngoài, quyết không thể nói ra.

Nói lý ra, Đa Nhĩ Cổn đã mất mấy tên thân tín của Hồ Lí Hải về tra khảo, sau khi nhận được tình hình thật sự, càng không dám truyền tin ra ngoài, hơn nghìn kỵ binh Nữ Chân đấu với hai nghìn bộ binh quân Minh, lại có tổn thất lớn như vậy. Đó là vết nhơ lớn của Bát Kỳ quan ngoại, sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, và uy nghiêm của Lưỡng Bạch Kỳ cũng không còn, còn có thể bị trị tội.

Cho nên từ trên xuống dưới, chuyện này cứ che giấu như vậy, mặc dù Bối Tử Hồ Lí Hải bị đối xử lạnh nhạt, nhưng vẫn ở vị trí cũ.

Nhưng ba Huynh đệ Đa Nhĩ Cổn lại mơ hồ biết rằng, ở Sơn Đông có một cánh quân lớn mạnh, binh mã bát kỳ cho dù có thể đánh tháng, cũng phải mất rất nhiều sức lực, tổn thất không ít binh mã. Mặc dù lần này A Ba Thái dẫn binh vào nước Minh, Lưỡng Bạch Kỳ cũng đúng quy tắc phái kì đinh của mình tham chiến, nhưng trong lòng luôn lo lắng.

Lúc này đột nhiên bị Hoàng Thái Cực hỏi tới, Đa Nhĩ Cổn liền liên tưởng tới lo lắng đó, lập tức quỳ xuống, bẩm báo:

“Hoàng thượng, sau chuyện đó, vì thần tính toán cẩn thận, chính là dẫn đại quân quay về, nên về phần trận chiến ở huyện Tề Hà, hoàn toàn nghe từ lời của Bối tử Hồ Lí Hải.

Đa Nhĩ Cổn chỉ ra hai điểm, một là “cẩn thận”, dù sao cũng là dẫn mấy chục vạn người và nhiều của cải quay về Mãn Thanh, có công vô tội “Lời của Hồ Lí Hải” nói rõ trách nhiệm đều là của Bối tử Hồ Lí Hải, bên mình chỉ đưa ra phán đoán thích hợp với tình hình thôi.

Hoàng Thái Cực nhìn Đa Nhĩ Cổn quỳ trên đất, trong lòng gượng cười, Lưỡng Bạch Kỳ được Đa Nhĩ Cổn sử dụng giống như một vương quốc độc lập. Năm đó cùng Đại Thiện ép đại phi A Ba Hợi chết theo, đúng là cũng coi thường tiểu huynh đệ này nhiều, để hắn tới cục diện này hôm nay,

“Đứng dậy đi,..,tin tức truyền tới từ trong nước nam nãy, nói là quân của A Ba Thái bị tiêu diệt toàn bộ ở phủ Hà Gian, Bắc Trực Đãi...”

Trong khoảng thời gian ngắn, lại nói tới chuyện này, tinh thần và ngữ khí của Hoàng Thái Cực đã trở nên bình tĩnh, nhưng sau khi nghe tin này, các hoàng thân quốc thích bát kì trong điện Đốc Công đầu tiên là ngây ra, sau đó sắc mặt thay đổi, run rẩy đứng lên, không để ý tới lễ nghi tôn ti gì nữa, kinh ngạc nhìn hoàng thượng ngồi đó.

Lễ thân vương Đại Thiện lớn tuổi hơn, luôn bình tĩnh cũng vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được, càng không nhắc tới những người phía sau.

Kỳ chủ Tương Lam Kỳ Trịnh thân vương Tế Nhĩ Cáp Lãng há miệng muốn nói gì đó, nhưng nghĩ ngợi lại không lên tiếng, lại ngồi xuống nhìn mọi người xung quanh đều đang đứng, hắn lại lùi sau, để người khác lên trước.

Người nói đầu tiên vẫn là thùng thuốc súng Đa Đạc, hắn là người đầu tiên nhảy đựng khỏi ghế, hét lớn:

“Đều là do tên bỏ đi A Ba Thái đó, một mình hắn từng dẫn tới hơn vạn binh mã, sao lần này lại dẫn theo nhiều binh mã như vậy, chắc chắn là đầu óc hỏng rồi, mới để bọn Hán cẩu đánh cho không kịp trở tay, nếu không dũng sĩ Mãn Thanh ta sao có thể thua thảm hại như vậy?”

Hắn hô lớn, A Tề Cách bên cạnh lên trước, lại bị Đa Nhĩ Cổn kéo lại, mắng nhiếc nói:

“Đa Đạc, trong điện này có chỗ cho người gào rống lên vậy sao, mau câm miệng lại”.

Hào Cách đứng đối diện Đa Đạc rõ ràng là lưỡng lự hơn. Đa Đạc gào rống như vậy, chính là mắng Hoàng Thái Cực không biết nhìn người, bổ nhiệm sai tướng quân dẫn binh, nên mới có đại bại như vậy. Nhưng thân phận Hào Cách còn tôn quý hơn Đa Đạc, phụ hoàng mình bị lăng mạ, lúc lên xuất đầu lộ diện lại chần chừ do dự, đây chính là có chút sợ hãi rồi.

Hoàng Thái Cực ngồi trên ghế rồng tất nhiên nhìn thấy cảnh tượng này. Bây giờ tinh thần hắn gần như đã hồi phục tám phần rồi, mọi việc đều rất khó thoát ra khỏi mắt hắn, thấy phản ứng của Hào Cách người được xem là tài hiền nhất trong số người kế thừa mình, Hoàng Thái Cực chỉ cảm thấy cảm giác bất lực toàn ngập toàn thân.

Lễ thân vương Đại Thiện lại lấy tay lau mồ hôi trên trán, lưỡng lự rồi nói:

“Hoàng thượng, chuyện này không thể vì một câu nói của mật thám mã coi là thật được, chúng ta luôn thắng nước Minh nhiều năm như vậy, thần không tin, cuối năm nay lại đột nhiên thay đổi như vậy”.

“Nhị ca...”

Hoàng Thái Cực rất ít khi xưng hô thế này trước mặt mọi người, vừa gọi như vậy, cả điện yên lặng, Đại Thiện cũng run người, cảm khái vô hạn. Hoàng Thái Cực thở dài nói tiếp:

“Nếu nói giết chết một vạn địch, trẫm tất nhiên không coi là thật, nhưng tiêu diệt toàn bộ không thể giả, huống hồ thủ cấp A Ba Thái và những dũng sĩ Đại Thanh đã đề ở ngoài kinh thành, mật thám tận mắt nhìn thấy.

Lời còn chưa dứt, Đại Thiện đứng không vững, lại có tư thế ưỡn ngược lại, Lặc Khác Đức Hồn phía sau vội vàng đỡ lấy, nghe thấy Hoàng Thái Cực xác định lại tin này, Đa Nhĩ Cổn vốn còn cung kính cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, sắc mặt thay đổi. Đa Đạc, A Tề Cách đều nổi tiếng là nóng tính, cũng không có gì để nói.

Hơn ba vạn binh mã của A Ba Thái, không phải là quân yếu thậm chí còn mạnh hơn cả lần thứ ba thứ tư vào nước Minh. Những chuyện này, trong lòng các thân Vương quý nhân trong điện đều hiểu rõ, nhưng lại bị quân Minh tiệt diệt, vốn cho rằng Đại Minh với lượng người gấp trăm lần mình, địa bàn rộng lớn gấp trăm lần mình chẳng qua chỉ là một con dê lớn mà thôi.

Có thể tuỳ mình chém giết, không ngờ đột nhiên dê lại biến thành sói, mãnh thú mạnh gấp trăm lần mình là thế nào, còn không phải một hơi nuốt trôi mình sao?

Đại Thiện lớn tuổi nhất, là người đã theo Nỗ Nhĩ Cáp Xích nhiều lần tới Đại Minh khi bên đó chưa suy yếu, trong lòng vẫn còn kinh sợ Đại Minh, nên tin tức vừa nãy khiến hắn kinh hãi nhất, cũng không thể chấp nhận được.

Cho dù những thanh niên, hoàng thân quốc thích chưa từng trải qua năm đó, luôn sống trong thắng lợi với nước Minh, sắc mặt cũng thay đổi, trong lòng run rẩy, nhất thời điện Đốc công có chút rối loạn. Hoàng Thái Cực ngồi ở đó nhìn bên dưới loạn lên mà không biết làm gì, cũng không lên tiếng.

Phá vỡ sự yên lặng này cũng chính là Trịnh thân vương Tế Nhĩ Cáp Lãng từ đầu vẫn im lặng, hắn là người hành lễ với Hoàng Thái Cực đầu tiên, sau đó mới chậm rãi nói:

“Cũng không biết tướng Minh là ai, rốt cuộc là binh mã nơi nào, Bắc Trực Đãi. Sơn Tây, Hà Nam, quân Minh hẳn là không có binh mã biết chiến đấu chứ?”

A Tề Cách bên cạnh nhĩ nghĩ ra gì đó, bổ sung:

“Tổng binh Sơn Đông gọi là Lý Mạnh, binh mã trong tay hắn rất mạnh, nhưng tin tức Sơn Đông luôn không đầy đủ, nghe những thuỷ thủ người Hán nói, Lý Mạnh này lập nghiệp từ việc bán muốn, là người giỏi buôn bán, đạn được cũng nhiều...”

Tế Nhĩ Cáp Làng nghĩ ngợi, lại nói:

“Hoàng thượng, nếu thần nhớ không nhầm, lần đó vào nước Minh, tổn hại mấy trăm kỳ đinh, triều đình Đại Minh báo lên nói là thắng lợi của binh mã Sơn Đông. Ngày đó còn tưởng là tổng binh Sơn Đông - Khâu Lỗi, bây giờ xem ra, không chừng chính là Lý Mạnh này”.

Ngày đó tổn thất nhiều kỳ đinh như vậy, Lưỡng Bạch Kỳ không muốn nói tới nhiều, người khác cũng kiêng kỵ quyền thế của Đa Nhĩ Cổn, đều không dám nói nhiều, ngược lại còn che che lấp lấp. Chuyện này vẫn luôn mơ hồ như vậy, nhưng chuyện này bày ra rõ ràng ở đó, vừa phân tích là có ngay kết quả.

Đa Nhĩ Cổn bên cạnh khom người lên trước bổ sung:

“Mật báo bên kinh thành hồi báo, nói là Sơn Đông đã gần bảy năm không được phát quân lương và lương thảo. Quân đội như vậy đâu thể có chiến lực gì, có lẽ là binh mã ở nơi khác của Đại Minh “.

Bối Lặc Ni Kham luôn yên lặng đứng bên cạnh cũng cung kính thấp giọng chen vào:

“Hoàng thượng, Duệ thân vương, nước Minh không có những trung thần lương tướng, phái người loan tin này, cho tội danh dẫn binh hãm hại này, chắc chắn có người sẽ động thủ thay Đại Thanh chúng ta”

Mọi người đều đã phản ứng lại từ trong thất kinh ban nãy, bắt đầu mồm năm miệng mười thảo luận nên đối phó với quân Minh không rõ ràng hiện giờ thế nào.

Hoàng Thái Cực không nói gì, qua một lát, Hào Cách luôn không lên tiếng mới chậm rãi nói:

“Hoàng a mã, nhi thần dẫn binh mã tới phòng vệ bên Ninh Viễn vậy”.

Nghe thấy câu này, Hoàng Thái Cực luôn trầm tĩnh cuối cùng cũng tươi cười, nhẹ nhàng nói:

“Hào Cách, con có lòng là tốt, nhưng không thể rời khỏi Thịnh Kinh được, không thể lộn xộn thêm nữa. Các thúc, bá huynh đệ con trong phòng này đều phải bảo vệ con, có họ chinh chiến bên ngoài, không cần tới con đi. Mọi người nói có đúng không?”

Hoàng Thái Cực nói câu này khá đột ngột, nhưng ý trong lời nói đã rất rõ, một lần nữa nhấn mạnh địa vị người kế vị của Hào Cách, hơn nữa đề mọi người bày tỏ thái độ. Hào Cách tác chiến khá dũng mãnh, nhưng không kế thừa nhiều ưu điểm từ Hoàng Thái Cực. Hào Cách có phải người kế vị hay không, các kỳ thậm chí là nội bộ Lưỡng Hoàng Kỳ đều phản đối. Một mực giằng co cãi cọ, nhưng hôm nay lại có tin bại trận như vậy, Hoàng Thái Cực lại đưa chuyện này ra, hơn nữa để những quý nhân Nữ chân trong điện Đốc công này phải tỏ thái độ, đúng là khiến người khác ngạc nhiên.

Lễ thân vương Đại Thiện chần chừ rồi lại đứng dậy hành lễ với Hoàng Thái Cực, cung kính nói:

“Lời hoàng thượng nói, Lưỡng Hoàng Kỳ chúng thần không dám có lời thứ hai, chắc chắn là vâng theo rồi”.

Tương Lam Kỳ Trịnh thân vương Tế Nhĩ Cáp Lãng trầm ngầm hồi lầu, có điều thấy Đại Thiện tỏ thái độ, hắn cũng nói theo:

“Hoàng thượng nói, vì thân tất nhiên vâng theo, xin bệ hạ yên tâm”.

Duệ thân vương Đa Nhĩ Cổn không hề do dự, lên trước, cao giọng tỏ thái độ:

“Ý của bệ hạ, chính là ý của Đại Thanh, chúng thần xin quên mình phục vụ vâng theo”

Từ lúc hắn đứng dậy nói chuyện, Đa Đạc và A Tề Cách đứng sau Đa Nhĩ Cổn lại lôi lôi kéo kéo không cho hắn nói điều này, khi Đa Nhĩ Cổn nói xong, sắc mặt hai người càng khó coi, nếu không phải trong đại điện này, e sẽ mở miệng nói lớn rồi.

Mấy Thân Vương địa vị cao nhất đều đã tỏ rõ thái độ, những quận vương bối lặc khác, tất nhiên không có gì để nói, đều đồng loạt khom người nói:

“Ý chỉ của bệ hạ, chúng thần xin nghe theo, xin bệ hạ yên tâm”.

“Người Mãn chúng ta chỉ cần đồng lòng, thì không cần phải sợ gì hết, mặc dù Bát Kỳ chia màu sắc, nhưng dù sao đều là người một nhà, thua rồi cũng không cần hoảng hốt, trên đời này đâu có binh mã chỉ thắng không bại, trung tâm nước Minh đều bị đại quân lưu tặc đục khoét rồi, quân tướng địa phương có thể làm gì chứ?”

Thấy chúng thần bên dưới đồng nhất tỏ thái độ, nụ cười trên mặt Hoàng Thái Cực rất sảng khoái, hoàn toàn không nhìn thấy vẻ của người bệnh nặng, hoàng thượng đột nhiên nghe được tin xấu, hắn ngập ngừng, lấy tay khẽ vẫy, bảo mọi người ngồi xuống, lại nhẹ nhàng nói:

“Lần này các kỳ đúng là tổn thất không nhỏ, năm đó khi lão nhân gia Thái tổ cưỡi ngựa, dẫn bộ lạc Kiến Châu chúng ta và những bộ lạc Nữ Chân khác đánh đông dẹp bắc, lúc đó bên nào không có người chết, dũng sĩ Bát Kỳ chúng ta không phải luyện ra từ đó sao...Từ hôm nay, mọi việc trên thảo nguyên cứ để đó đã, để Đông Mông Cổ họ tới chống đỡ, các kỳ điều động người tới rừng già bắt người. Những người hoang đó là con dân Nữ Chân chúng ta”.

Đông Bắc rừng thiêng nước độc mãi tới thế kỷ hai mươi mới được tìm ra đầy đủ. Thát Lỗ Mãn thanh luôn bắt người những bộ lạc vẫn trong trạng thái nguyên thuỷ trong rừng già, bộ lạc Nữ chân và các bộ lạc dân tộc khác, cái gọi là Tác Luân chính là một trong số đó. Những chiến sĩ dã tính không thuần càng thêm phù hợp với định nghĩa man tộc, sức chiến đấu càng mạnh, đầu óc đơn giản cũng càng dễ nghe lệnh hơn.

Những người được gọi là bộ lạc “Sinh Nữ chân” này luôn thiếu nguồn nhân lực bổ sung cho Mãn Châu Nữ chân. Bình thường vì bận rộn chiến sự các nơi, hoàn toàn không điều động được quá nhiều nhân lực. Lần này Hoàng Thái Cực quyết định việc này thành việc trọng tâm, cũng coi như trấn an và bổ sung.

Hoàng thượng ngồi trên ghế rồng chậm rãi nói, mọi người có chút hoảng loạn giờ đã dần yên ổn lại, nói tới cuối cùng, Hoàng Thái Cực mỉm cười nói:

“Hôm nay cũng muộn rồi, các vị cứ về đón năm mới trước đã, ngày mai chúng ta nói tiếp, Đại Thanh vẫn là giang sơn bằng sắt bằng đồng, không cần lo lắng”.

Nói như vậy, các hoàng thân quốc thích cũng biết tới lúc cáo từ rồi, xảy ra chuyện lớn như vậy, hoàng thượng lại bình tĩnh như không như vậy, hơn nữa còn đưa ra cách giải quyết, sức khoẻ lại hồi phục nhiều. Đúng là khiến mọi người yên tâm. Hoàng Thái Cực ngồi trên ghế mỉm cười, trong lòng mọi người càng thêm kinh sợ.

Người trong điện Đốc công đi gần hết, thị vệ đứng bên bệ rồng thấy sắc trời bên ngoài, tới sát Hoàng Thái Cực, thấp giọng nói:

“Hoàng thượng, người nên về tẩm cung nghỉ...

Nói được một nửa rồi ngừng lại, thị vệ này thấy hai mắt Hoàng Thái Cực nhìn trên điện, vẫn đang mỉm cười, nhưng vẻ mặt này đã cứng ngắc bất động.

Hoàng hôn năm Sùng Trinh thứ mười sáu, mười tám tháng giêng năm thứ tám Thanh sùng, trong thành Thịnh Kinh ở biên giới, tiếng chuông trong hoàng cung lần thứ hai vang lên...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor