Thuận Minh - Chương 415

Thuận Minh
Chương 415: Tiếng sấm, mưa lớn (1+2)
gacsach.com

Hai mươi chín tháng chạp, các vị đại thần đều muốn về nhà đón tết không muốn vào triều lại tới đại điện, mấy quan lại trẻ tuổi vẫn chưa đưa tấu chương lên. Hoàng đế Sùng Trinh và thủ phụ nội các và binh bộ thượng thư kẻ xướng người họa nói là chiều nay sau khi có kết quả kiểm tra, sẽ có lễ mừng công cho binh mã Sơn Đông, để họ được vinh quanh trước người trong thiên hạ, còn phải kiểm tra cẩn thận, mới có thể có quyền lợi nghi thức mừng công.

Bản thân điều này đã là một yêu cầu vô cùng hà khắc, nhưng so với thái độ của triều đình mấy ngày trước, đây đã là nhượng bộ rất lớn rồi, trong triều những người cho dù có lòng làm việc thẳng thắn, chính trực cũng đều không lên tiếng nữa.

Quan lại, binh lính, người khám nghiệm tử thi các nha môn binh bộ, hình bộ, phủ Thuận Thiên, Cẩm Y Vệ, Đông Hán phụ trách kiểm tra thủ cấp, cho dù thế nào cũng không muốn, họ đều bị cấp trên xách từng người ra, ngay cả cổng nam kinh thành cũng để vì họ mà mở ra sớm.

Cần nói tới hiệu suất triều đình Đại Minh thấp xuống cũng không tránh khỏi, chiều hai chín tháng chạp, phàm là người có quyền duy trì trị an ở kinh thành, đều tới bố trí phòng ngự ở cổng nam kinh thành, ngăn cản bất cứ ai muốn tới xem trò vui, đều bị cưỡng chế đuổi về, vốn dĩ những nội tuyến chi nhánh xâu chuỗi với thương đoàn Linh Sơn ở kinh thành, cũng đều cảm thấy không ổn, đều lùi về sau.

Triều đình tỏ thái độ như vậy, cũng không có nghĩa là triều đình chuẩn bị nghi thức mừng công cho họ, với trận đại thắng như vậy, hoàng đế Sùng Trinh không muốn có bất cứ hành động nào cổ vũ thắng lợi của đối phương. Gần tới cuối năm, thời tiết vốn lạnh cóng, xe ngựa chở đầu người để bên ngoài cũng không lo lắng có mùi hay chuyện hư thối gì.

Các binh lính doanh Giao Châu đưa thủ cấp báo tin thắng trận tới cũng không bị ghẻ lạnh gì hay bị xoi mói phẫn nộ với chiến thắng này, họ chỉ yên lặng cầm sổ sách phối hợp với các quan lại kiểm tra thủ cấp.

Những binh lính quân Đăng Châu doanh Giao Châu có vẻ kiểm tra những thủ cấp này còn không nóng lòng như các quan lại triều đình, thái độ hoàn toàn là giải quyết việc công, kiểm tra đúng số thủ cấp Thát Lỗ, và sổ sách văn thư báo tin thắng trận. Ngoài giả dối bên trong ra, hoàn toàn không thể có sai sót gì.

Hơn nữa bên cạnh mỗi cỗ xe đều có binh lính Sơn Đông phái theo, muốn làm giả cũng không được, số lượng quan lại các nha môn phái ra đông, nên số lượng công việc mỗi người phải gánh vác cũng không lớn lắm, huống hồ hôm qua đã hoàn thành khá nhiều, một đoàn quan lại nhận được giao phó của cấp trên đều đang suy nghĩ làm thế nào có thể tìm ra sai sót.

Bắt đầu từ sáng sớm, quan lại các nha môn đã trao đổi với nhau, đều tránh sang một bên nói thầm, nhưng cùng với công việc kiểm tra, bãi xe ở cổng nam lại dần dần yên tĩnh lại.

Các quan lại đều không có gì để nói, họ cảm thấy sợ hãi, nỗi sợ hãi từ trong tim dần dần chiếm cứ toàn thân họ.

Từ người của binh bộ tới người của Đông Hán đều đã quen nhìn người chết, mấy nha môn tư pháp càng nhìn thấy cảnh tượng còn khủng khiếp kinh tâm hơn thế này, nếu nói tới tra tấn cực hình Đông Hán và Cẩm Y Vệ chính là cao thủ bậc nhất trong thiên hạ. Doanh Giao Châu đều đã cố gắng tẩy sạch máu đen khỏi những thủ cấp này, sau đó dùng vôi bột và thuốc xử lý ở mức nhất định, có vẻ cũng không có gì khủng khiếp đáng sợ như vậy.

Nhưng cùng với việc kiểm tra, những quan lại không cam lòng, muốn tìm ra sai sót, đầy một bụng tức với binh mã Sơn Đông dần dần sợ hãi. Trên hơn hai trăm cỗ xe lớn chất hơn ba vạn đầu người, Đây là chết chóc lớn cỡ nào, những thủ cấp này là thủ cấp của ai, đó là binh lính Thát Tử mà quân Minh sợ như sói hổ. Thủ cấp trên sân bãi này, không có nghĩa là một trận đánh giết khủng khiếp, mà có nghĩa là một lực lượng cực lớn phía sau chết chóc này.

Tiếp tục kiểm tra, việc này không mệt, thời tiết cũng rất lạnh, nhưng ai nấy đều dần toát mồ hôi, là mồ hôi lạnh. Không ai dám ngẩng đầu, đều cảm thấy có một người cực lớn hoặc là cự thú cực lớn đang trong bầu trời quan sát tất cả hành động của họ. Nếu mình có gì sai sót, e sẽ phải tan xương nát thịt.

Toát mồ hôi lạnh, ai cũng cảm thấy càng lúc càng lạnh, đây không phải do mồ hôi lạnh và gió lạnh mà là vì những cỗ xe lớn vận chuyển chiến lợi phẩm đó, dần dần lan tràn một luồng sát khí.

Binh mã Sơn Đông rốt cuộc mạnh tới mức nào, Sơn Đông rốt cuộc có sức mạnh thế nào, trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ vấn đề này.

Dẫn đội hôm nay là Lâm viên ngoại của binh bộ, hắn và mấy tiểu lại cũng tới trước một cỗ xe lớn trong đó, Lâm viên ngoại lang cố ý giảm tốc độ đứng đó kiểm tra.

Đây cũng là thủ đoạn làm việc dẫn đầu, đợi mình làm xong, gần như cả đội cũng hoàn thành công việc. Lâm viên ngoại lang có địa vị cao, suy nghĩ càng rõ ràng, càng xa hơn những quan lại khám nghiệm tử thì xung quanh.

Nếu nước nhà ổn định, quyền uy và lực lượng trung ương phải áp đảo địa phương. Như vậy mới có thể đảm bảo mình có thể truyền hạ lệnh đi khắp thiên hạ, mới có thể đảm bảo các vùng cung thuận và kính phục. Đó mới là cơ sở tồn tại của một quốc gia ổn định, nếu lực lượng và quyền uy ở địa phương vượt qua cả trung ương.

Một trong những hậu quả việc đảo nghịch này gây nên chính là chia cắt, cả quốc gia càng thêm suy yếu, bên ngoài nếu có quân địch mạnh, không khéo lại để kẻ địch chiếm lợi. Một tình huống khác là khi địa phương đủ mạnh, vượt xa trung ương, cặp địa vị kia sẽ phát sinh biến hóa, địa phương biến thành trung ương.

Thát Lỗ tàn sát bừa bãi nhiều năm như vậy, quân Minh nhiều lần thua trận, bao nhiêu trung thần lương tướng chết trong chiến đấu ở quan nội, quan ngoại, làm cho mọi người đau lòng nhất chính là việc đốc sư Hồng Thừa Trù suất lĩnh mười ba vạn quân Minh xuất quan, kết quả là toàn quân bị diệt ở Tùng Sơn, Nữ Chân Mãn Thanh vô địch, câu nói này để chỉ Liêu quốc với Kim quốc trong những năm cuối của thời Bắc Tống, bây giờ lại dùng trên người Nữ Chân Mãn Thanh, mà còn nói thẳng ra.

Khi xem sổ báo cáo thắng trận, Bát Kỳ Nữ Chân, gọi là chân Thát Tử có khoảng tám nghìn, còn có Bát Kỳ Mông Cổ cũng gọi là Thát Tử, cũng có khoảng chừng đó, Hán Bát Kỳ và binh mã Tam Thuận Vương và đám tán binh Mông Cổ trên thao nguyên, những tên ngày đều là kẻ địch cường hãn.

Quân tướng Đại Minh hiện nay tình cờ thu hoạch được vài cái thủ cấp, bất kể là Nữ Chân, Mông Cổ hay cái gì, đều báo công là chân Thát Tử, khi đại quân giao chiến, quân đội Đại Minh với những búi tóc này đều có sợ hãi như nhau.

Lâm viên ngoại lang vẫn còn nhớ, mấy lần nhập quan trước còn không nhiều bằng lần này, thậm chí số lượng Nữ Chân Bát Kỳ cũng không bằng lần này, vẫn có thể tung hoành bên trong Đại Minh, phá quân giết tướng.

Lần này đến nhiều như vậy, chắc chắn là cường hãn hơn so với mấy lần trước rất nhiều, nhưng,đại quân Thát Tử mạnh mẽ như vậy. lại bị binh mã Sơn Đông lặng lẽ toàn diệt ở phủ Hà Gian.

Toàn diệt là khái niệm gì, trong chiến tích của quân đội Đại Minh, từ rất lâu đã không còn cái từ "Toàn diệt" này rồi. Đây chính là điều khó làm nhất trong chiến đấu, nếu muốn có chiến tích toàn diệt, thì cũng phải có quân đội gấp mười lần kẻ địch, những lúc Đại Minh gấp 10 lần Mãn Thanh Thát tử thì có không ít, nhưng lại chưa từng có chiến tích như thế.

Binh mã Sơn Đông này có thực lực như thế nào, làm sao Sơn Đông có thể tạo nên được một đội quân lớn như vậy. dù có so sánh thế nào, triều đình trung ương và địa phương Sơn Đông, về mặt thực lực đã có chênh lệch rồi, tương lai sẽ như thế nào đúng là không thể biết được, mình ở đây tuân theo ý chỉ bên trên điều tra chặt chẽ, cố gắng bới móc, còn có ý kiến gì.

Quan viên binh bộ hoặc nhiều hoặc ít hiểu chút quân sự binh gia, cho nên mấy vạn thủ cấp này làm cho tâm lý của bọn hắn rung động càng lớn, càng làm cho bọn hắn có cảm giác không tốt.

Lâm viên ngoại lang sắc mặt trắng bệch ngẩng đầu. hắng giọng, thủ cấp để ở bên ngoài một đêm, nên bây giờ mùi đã nhạt đi rất nhiều. Nhưng vị Lâm viên ngoại lang này vẫn cảm thấy hơi buồn nôn, hắn lên tiếng:

- Các vị, đã kiểm tra kết quả xong chưa?

Lâm viên ngoại lang có thể đoán được ra các đồng liêu binh bộ với cũng không khác mình lắm, chỉ sợ nha môn khác phải chăm chỉ, cái sự thật kia sẽ mang đến cho mình nhiều phiền phức.

Nhưng không ngờ là, bên này hắn vừa lên tiếng, cả nhóm quan lại của các nha mốn đến khám nghiệm tử thi, đều nhao nhao ngẩng đầu, lớn tiếng trả lời:

- Đại nhân. Bên này chúng ta đã kiểm nghiệm xong, đều khớp mới sổ báo tiệp, đều là là thật.

- Chúng ta bên này cũng thế...

- Bên này cũng cùng như bên các vị...

Tiếng trả lời xác nhận liên tiếp, mọi người đều giống nhau, đó là sắc mặc xem ra đều có vẻ không được tốt cho lắm, trong nội tâm đều có cảm giác lo sợ, Lâm viên ngoại lang suýt nữa thì hét to, cái này có phần giống như đưa than trong tuyết, tất cả mọi đều người không muốn ở chỗ này kiểm tra nữa rồi.

Lâm viên ngoại lang liền cấp lấy một cuốn sổ. Tìm mộc cái giá gỗ ở gần đấy, viết lên cuốn sổ kết quả kiểm tra theo quy định, sau đó dùng ấn đồng của mình đóng dấu, lại còn dùng bút viết thêm một số kết quả, sau đó là từng người dẫn đầu của các nha môn lần lượt kí tên vào sổ con.

Đám quan viên binh bộ nhìn nhau, không biết nói gì, mà những quan viên khác có liên hệ với bên ngoài cũng có vẻ mặt tương tự, đám binh mà Sơn Đông này đúng là quá mức cường hãn.

Lâm viên ngoại lang ngẩng đầu nhìn lên trời, xem vị trí của mặt trời. mới nhận ra là đã kiểm tra hơn một canh giờ. Nhưng vừa nãy chăm chú kiểm nghiệm, chỉ cảm thấy thời gian quá dài. Còn tưởng là mình kiểm nghiệm mấy canh giờ.

- Vào năm thứ mười ba, ta nhớ Sơn Đông có báo tin thắng trận, nói tham tướng nào đó suất quân kịch chiến với Thát Lỗ ở huyện Tề Hà, chém đầu hơn tám trăm, hình như là tên Lý Mạnh này a!"

- Đúng vậy, cái tin chiến thắng này còn qua tay ta đấy, lúc ấy báo tới, Dương lão các bộ tức đến nỗi giậm chân, dù thế nào cũng không tin là thật, cuối cùng binh bộ và Liêu Trấn cùng nhau kiểm tra thủ cấp, không có chút giả dối nào, lúc đó mới thăng Tổng binh, thêm hàm Tả Đô Đốc.

"Chậc chậc, đúng là có thực tài, chuyện của Trương Nhược Kỳ ngươi có còn nhớ không, triều đình thế mà một phần quân lương cũng không cấp..."

Binh bộ Lâm viên ngoại lang vốn đang tại lắng nghe, nghe thấy câu này thì trợn mắt quay đầu lại, quát lớn với hai gã chủ sự binh bộ:

- Chỗ này nhiều người, các ngươi còn lắm lời ở đây, nhanh câm miệng cho ta!"

Cục diện kinh sư trọng địa có phần khác lạ, lúc này không thể để xảy ra phiền toái gì cả.

Quan lại các nha môn này, lúc sáng sớm tới kiểm tra, đều hùng hùng hổ hổ, muốn gây chuyện, nhưng tới bây giờ, ai nấy ủ rũ, hơn nữa trong lòng thấp thỏm bất an. Nhìn những đầu người ở sân bãi này giống như nhìn thấy đại quân Sơn Đông quỷ thần khó lường đang ở đó, ánh đao sắc lạnh, càng ở lâu càng không tự nhiên, cho dù lúc quay về kinh thành báo cáo có bị cấp trên trách cử thế nào, bây giờ cứ đi trước đã.

Nghênh ngang tới, nhưng đi lại có chút hốt hoảng thất thố, bả tổng dẫn đầu đội xe đó không có vẻ gì là khách khí hay nịnh nọt cả, thậm chí không thấy nụ cười, hoàn toàn lạnh lùng như băng, có điều hắn cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, thái độ của quan lại kinh thành lại giống như đang chạy trốn, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Tâm trạng của quan binh quân Đăng châu chuyển thủ cấp tới báo công lúc này chính là phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, vốn dĩ đội ngũ của họ được cấp trên chọn chuyển thủ cấp tới kinh thành báo công, lại bị đồng bọn cho là ưu đãi lớn.

Triều đình có ban thưởng hậu hĩnh hay không, phàm là binh lính Sơn Đông về cơ bản đều không có hy vọng gì xa vời. Mấy năm nay cũng có phát lương bổng gì đâu. Trong huấn luyện tuyên truyền giảng giải hàng ngày, chuyện này luôn được quan quân các cấp không sợ phiền phức nhắc tới, các binh lính đều biết quân lương lương thảo của mình hoàn toàn là do Lý đại soái cung cấp.

Nhưng lập công lớn như vậy, tới kinh thành, chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng và khen ngợi, làm lính là vì cái gì, quan trọng chính là vì vinh quang của người thắng lợi.

Nhưng sau khi tới kinh thành, binh lính quân Đăng Châu mới thình lình phát hiện ra, người thắng chưa chắc đã được hoan nghênh, ít nhất ở kinh thành họ bị phòng bị như kẻ địch, thủ cấp phân loại rõ ràng như vậy, xử lý cẩn thận như vậy, lại bị kiểm tra, như là nghi ngờ quân tặc vậy.

Ở phủ Hà Gian, các huynh đệ liều mạng trong núi đao biển lửa với thát tử, bả tổng này tận mắt nhìn thấy thiên tổng và binh lính bên cạnh mình bị cung tiễn của Thát Tử bắn chết, ngã xuống bên cạnh mình. Nhưng các huynh đệ vẫn lấy mạng sống đề đối lấy chiến tích, chém hạ thủ cấp của quân Thát Lỗ, vậy mà lại bị đối xử, nghi ngờ như vậy. Bả tổng này và các quan binh quân Đăng châu doanh Giao Châu chuyển thủ cấp tới trong lòng cũng đều phần nộ tới cực điểm.

Đây hoàn toàn là lăng nhục, đó là đại bất kính với những liệt sĩ ngã xuống trên chiến trường. Những binh lính chuyển thủ cấp này cũng hiểu, trước khi tới đây vì sao có người dặn dò, cho dù ở kinh thành gặp phải chuyện gì, đều không được tức giận, không được động thủ. Nhiệm vụ lần này của họ chính là chuyển thủ cấp tới, thờ ơ lạnh nhạt nhìn phản ứng của kinh thành là được.

Nhìn những quan lại triều đình vội vàng quay về kinh thành, không biết vì sao, bả tổng dẫn đội này lại nghĩ tới binh mã Thát Lỗ chật vật chạy thục mạng trên chiến trường.

Đồng thời không hiểu vì sao, bả tổng này gần như nghiến răng nói thầm trong lòng: Các ngươi không chạy thoát đâu.

Những quan lại này hoảng sợ quay về thành, các nha môn mới bắt đầu công việc bình thường, đại quan các nha môn xem kết quả quan lại bên dưới báo lên, ai nấy dở khóc dở cười, sau đó tức sùi bọt mép, làm quan ở kinh thành nhiều năm như vậy, ngay cả chút sai sót cũng không biết tìm ra sao?

Lẽ nào bên trên muốn kết quả thế nào, các ngươi không biết sao?...

Giữa trưa, đại quan của những nha môn này lại nhận được tin, nói là có người đã chuẩn bị thượng tấu lên triều đình, bẩm báo kết quả kiểm tra với hoàng đế.

Nếu là tin tức mọi người đều biết rồi, chắc chắn đã lan truyền khắp kinh thành rồi, về phần sao tin tức lại truyền ra ngoài cũng không có gì lạ, cả kinh thành giống như cái sàng, không chuyện gì có thể giấu được, chẳng qua mọi người đều hiểu, tin tức một khi truyền ra ngoài, muốn làm giả cũng khó.

Buổi tối, trong hoàng cung truyền hạ ý chỉ, nói là ngày ba mươi này, chuẩn bị tổ chức nghi thức mừng công ở sân bãi ngoài thành, hoàng đế sẽ tới.

Khi cổng thành chưa đóng lại, có một tiểu thái giám ra ngoài thành, lẽ ra hoàng thượng nhận được tin thắng trận ở địa phương, theo lý là việc trịnh trọng lo liệu, nhưng mọi người đều đã biết thái độ của hoàng đế Sùng Trinh, người bên dưới tất nhiên cũng không tự làm mình mất mặt.

Không mấy khi phái một tiểu thái giám ra ngoài cung làm việc, cũng hoàn toàn không hiểu trong ngoài thành xảy ra chuyện gì, hắn vốn cũng chỉ định tới xem anh hùng, nhưng sau khi biết thái độ của hoàng đế, tiểu hoạn quan này cũng biết mình nên làm thế nào?

Đi tới sân bãi này, tiểu thái giám này vểnh mũi lên trời, vênh váo hò hét:

“Ngày mai thánh thượng sẽ tới ngự lãm chiến quả, các ngươi phải chuẩn bị cẩn thận đó”.

Nói xong tất nhiên là cứ thể mà đi rồi, đúng vậy, chỉ nói một câu như vậy, bố trí thế nào, cần chú ý điều gì, cần chuẩn bị ra sao, đều không nói.

Nếu là người hiểu việc, bây giờ sẽ nhanh chân tới trước tiểu hoạn quan đó, nhét cho ít bạc, nói những lời khách sáo nịnh nọt, không chừng hắn còn tươi cười giải thích rõ, chuyện này cứ làm thuận lợi như vậy. Nhưng binh lính quân Đăng Châu, ngoài sách yếu lĩnh ra, ngày nào cũng luyện tập ra, đâu biết những chuyện lõi đời như vậy, tất nhiên, doanh Giao Châu sở dĩ chọn những binh lính này chuyển thủ cấp tới, cũng không mong họ hiểu những chuyện thế này, mà là để họ chăm chỉ làm theo yêu cầu của doanh Giao Châu.

Nói đi phải nói lại, trong cung lại phái một tiểu thái giám như vậy ra ngoài truyền chi, thái giám này nhỏ tuổi như vậy, không chừng còn đang theo đại học sĩ nội các học quy củ, học chữ. Hoàng đế chấp nhận thắng lợi ở địa phương, đó chính là lễ lớn vô cùng quan trọng, quy tắc lại nhiều, một tiểu hoạn quan như vậy có thể biết cái gì chứ?

Đừng nói là hắn, hiện giờ cho dù là kinh thành làm việc này, cũng phải cẩn lão thái giám và quan lại lễ bộ trong triều bàn bạc kỹ, nếu không cũng không thể đầy đủ được.

Phái tiểu hoạn quan này tới, vốn là muốn đề quân Đăng châu làm hỏng chuyện này...

Trước lúc trời tối đột nhiên có một tiểu hoạn quan chạy tới, thông báo cục kỳ ngắn gọn, khiến quan binh quân Đăng châu vô cùng mơ hồ, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

Họ hoàn toàn không có khái niệm gì về nghi thức quân tiền này, nhưng cũng muốn nhanh chóng giải quyết xong chuyện này, sau đó quay về Sơn Đông. Kinh thành đúng là nơi chướng khí mù mịt quá, họ không muốn ở lại đây thêm ngày nào nữa, chi bằng về Sơn Đông hưởng thụ thắng lợi với chiến hữu của mình.

Ngày ba mươi, ngày ba mươi tết năm Sùng Trinh thứ mười lăm đúng là có quá nhiều việc có thể chúc mừng, mặc dù ở vùng Hồ Quảng.. Hà Nam, thế lực quân tặc càng lúc càng lớn mạnh, quan binh lại tán loạn, tình hình không thể cứu vãn, nhưng dù sao đại quân Thát Lỗ vào trong nước đã bị tiêu diệt hoàn toàn, đó là chuyện đại hỉ, ý nghĩa có lẽ không chỉ là thắng lợi, mà còn là hi vọng.

Rất nhiều nhà từ sáng sớm đã bắt đầu đốt pháo, tế bái tổ tiên, việc khác chính là tới xem mấy con phố lớn gần nơi hoàng thượng ra ngoài thành, nghe nói hoàng đế ra ngoài thành mừng công binh mã Sơn Đông, ai nói không biết vì sao lại đi qua đi lại ngày ba mươi tết như vậy, nhưng dù sao cũng là lễ mừng, góp vui cũng hay.

Nhưng rất nhanh, rất nhiều Cẩm Y Vệ, nha dịch phủ Thuận Thiên binh lính ngũ thành bắt đầu chặn các con phố lại, lẽ ra chuyện vui như vậy, dân chúng xem trò vui từ trước cũng đã xem rồi, nhiều lắm là mắng nhiếc vài câu, nhưng hôm nay là dùng roi và gậy giáo chào hỏi.

Ai không nghe lời,đều bị đánh, dân chúng kinh thành đang hào hứng đều bị đánh kêu cha gọi mẹ, chẳng còn muốn xem tiếp nữa, nhanh chóng tản đi hết.

Khi đã đuổi gần hết mọi người đi, loan giá của hoàng thượng và xe ngựa của các đại thần, mới xuất hiện trên phố, số lượng người khá ít, cũng chỉ có khoảng bốn trăm người, thiên tử đi tuần không giống người thường, không có nghìn người đi theo có thể bị coi là keo kiệt rồi.

Theo như cách nói của hoàng thượng với Vương Thừa Ân “Đây chẳng qua chỉ là để cho người trong thiên hạ biết, trẫm đi rồi về luôn, hà tất phải lãng phí nhiều như vậy?” Thái giám thân tín Vương Thừa Ân cũng kinh cần đáp lại:

“Bệ hạ làm vậy là đúng, cần kiệm vì nước, chính là tấm gương Cho thiên hạ”.

Hoàng đế Sùng Trinh không có tinh thần, bọn hoạn quan, đại thần, thị vệ cũng vậy đều chậm rì rì ra khỏi cổng nam kinh thành. Tất nhiên ngoài hoàng đế Sùng Trinh ra, cho dù trong lòng hưng phấn cũng phải giả bộ thờ ơ.

Ngoài cổng nam, hai mươi doanh đóng ngoài thành phái ba nghìn binh lính theo bảo vệ, binh lính Sơn Đông áp giải xe ngựa có tới bốn trăm người, triều đình ra ngoài, an toàn của bốn trăm người có chút khiếm khuyết

Sân bãi cách cổng nam ba bốn dặm, ngoài kinh thành cũng không rộng rãi gì, mặc dù mấy lần chiến hoả đều đốt dưới chân kinh thành, nhưng vẫn tập trung lượng lớn hộ gia đình. Bên này cũng có lượng lớn sai địch và binh lính tới đuổi dân chúng, nhưng càng tới gần sân bãi, càng yên tĩnh.

Hoàng đế Sùng Trinh cảm thấy xe ngựa dừng lại, bên ngoài vô cùng yên tĩnh, vẫn chưa biết xảy ra chuyện gì, lại đột nhiên nghe thấy tham tướng theo doanh kinh thành hô lớn:

“Thiên tử loan giá, các ngươi nhìn thấy còn không quỳ xuống nghênh đón, còn đứng đờ ra đó, lẽ nào không sợ tội khi quân sao?”

Vén rèm nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy hướng đối diện, mấy trăm binh lính đứng trang nghiêm, đội hình ngay ngăn, vô cùng khí thế.

Bỗng nhiên, một trong những mấy trăm binh lính này hô lớn:

“Bệ hạ, Tướng quân Trấn đông, tổng binh Sơn Đông, chuyển tới bệ hạ ba vạn sáu nghìn bốn trăm hai mươi mốt thủ cấp, thiên hữu Đại Minh, bệ hạ vạn tuế”.

“Thiên hữu Đại Minh, bệ hạ vạn tuế”.

Như vậy không đúng quy tắc, tiếng hô ngắn gọn như lại hữu lực, câu cuối cùng là mấy trăm người cùng hô lớn, nhất thời một đám người hoàng đế Sùng Trinh lại không nói lên lời. Hoàng đế Sùng Trinh khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại, nhìn về những nơi khác trong sân bãi, đầu người đều đỡ xuống khỏi xe ngựa, theo hình thức bái phỏng này, cũng chính là tất thủ cấp phải đưa mặt ra ngoài, nhìn những đầu người này chất lên như thế, mùi sặc vào mũi. Sùng Trinh cảm thấy lúc này giống như quỷ, trong ngực từng đợt nôn nao, cơ thể cũng lắc lư...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor