Thuận Minh - Chương 413

Thuận Minh
Chương 413: Cổng tây tuyên thắng, muốn hại cũng không thể (1+2+3)
gacsach.com

Binh mã xung quanh kinh thành từ số lượng mà nói chính là đệ nhất thiên hạ, từ sức chiến đấu mà nói lại phải đếm ngược lại nói. Kinh vệ đều là những kẻ vô lại xung quanh và kinh thành, quấy rầy dân chúng còn có thể, đánh trận hay thậm chí là thao luyện đều vô cùng bệ rạc, hoàn toàn không có tác dụng gì.

Mà mười hai doanh trại đóng xung quanh kinh thành cũng vô cùng khó khăn, ngày nào cũng không được rảnh rỗi, vì thôn trang của các hoàng thân quốc thích xung quanh kinh thành, thường là tới bắt những binh lính của mười hai doanh trại này đi làm ruộng, những nông phu này đánh trận thế nào, càng không cần nhắc tới.

Đội quân duy nhất có thể dùng được chính là vũ lực trong tay thái giám, ngự mã giám thuộc doanh dũng sĩ, quy mô hơn bốn nghìn người, trang bị hoàn mỹ nhất, đều là những binh lính trẻ tuổi chưa có vợ con gì, những người trẻ tuổi này phần lớn là người Hán từ thảo nguyên và quan ngoại trốn về, những người này cũng coi như có sức chiến đấu.

Nhưng tiểu đội này, hiện giờ đã được coi là lực lượng quan trọng nhất bảo vệ Từ cấm Thành, được chưởng ấn thái giám ngự mã giám nắm chặt trong tay, không chịu buông ra.

Bảo vệ kinh thành ở Bắc Trực Đãi hiện giờ là lính biên giới Thiểm Tây do Hồng Thừa Trù và Tôn Truyền Đình dẫn về từ Thiểm Tây năm đó. Mấy năm nay thiếu thốn lương thảo, sức chiến đấu cũng từng ngày giảm sút, lại chính là thái giám doanh đề đốc kinh Lưu Nguyên Bân nắm hơn hai vạn sở quân, cũng coi như có sức chiến đấu.

Binh lính binh mã ti năm thành lại không bằng cả lính bảo vệ kinh thành. Họ ở trong kinh thành mang tiếng là bảo vệ trị an cho kinh thành, nhưng khi thật sự có đại chiến tới, có binh mã các quân thậm chí là dân tráng trong thành thủ thành, những người duy trì trị an, dưới chân thiên tử, nhà ai trị an họ dám đi bảo vệ, những nhà giàu có, tài hùng thế mạnh không cần phải nói, cho dù dân chúng cũng không giỏi việc này, thậm chí ngay cả tổ tông bị khinh bỉ, các nha dịch rụt đầu rụt cổ phủ Thuận Thiên cũng xem thường những binh lính ngũ thành này.

Trình độ binh lính yếu kém như vậy, cũng chính là dáng vẻ giả trang ở cổng thành, đánh trận hoàn toàn không cần tới họ. Bả tổng thủ thành, mặc dù tay cầm chuôi đao, nhưng dũng khí trong lòng lại bằng không.

Qua đối đáp, nghe nói đối phương là binh mã Sơn Đông, đã có chút yếu đi rồi, lại nghe thấy “tặng đầu người”, lặng người rùng mình một cái, rồi lùi sau vài bước.

Mùi vôi bột xực vào mũi cả nửa ngày, bả tổng này vội vàng bịt mũi, ngẩng đầu quan sát phu xe đứng ở đó.

Vốn dĩ trong kinh thành mấy ngày nay hướng gió xoay chuyển, nhưng dù sao có trụ cột dư luận phía trước, nghe phu xe Sơn Đông nói là mang đầu người tới, bả tổng này đột nhiên phản ứng lại, nếu công lao của binh mã Sơn Đông là thật, đại nạn kéo dài mấy chục năm nay của Đại Minh, chính là tướng lĩnh báo láo quân công.

Giết hơn chục tên địch lúc tầng tầng lớp lớp báo tới kinh thành, thường trở thành tiêu diệt mấy vạn địch, Thát Lỗ Mãn Thanh ở quan ngoại, Đa Nhĩ Cổn đã chết mấy chục lần trong văn thư báo tin thắng trận, Hoàng Thái Cực cũng chết tới ba bốn lượt, những tướng lĩnh nỗi danh khác đều đã chết mấy lần.

Cứ thế mãi, khả năng thừa nhận trong lòng mọi người cũng mạnh hơn nhiều, cho dù văn thư ngươi báo thắng trận nói ba hoa chích choè gì, đầu tiên mọi người sẽ trừ hao đi, sao đó lại tính toán, bình thường là trừ đi mười lần, cũng chính là nói võ tướng ở vùng báo lên chém đầu tám trăm người, theo cách tính thì chỉ có tám mươi. Nếu đối phương là Thát Lỗ quan ngoại, trừ thêm mười lần nữa, vẫn không thể tin được.

Muốn lĩnh thưởng quân công trong binh bộ, cần phải đưa thủ cấp tới báo công, bên trên có chính sách, bên dưới có đối sách, quân tướng ở vùng lại bắt đầu giết người lương thiện mạo nhận quân công, ví dụ như tiêu diệt mấy trăm kẻ địch, thì có tới tám phần đều là phụ nữ trẻ em ở huyện thành đó, thậm chí còn giết cả tú tài, học trò, dùng những thủ cấp đó góp cho dù số lượng.

Những năm gần đây, báo công của quân tướng đánh Thát Lỗ khá là thật, vì hoàn toàn không đánh thắng trận, hơn nữa binh mã Thát Lỗ Mông Cổ vì tập quán sinh hoạt và ẩm thực, trang phục kiểu tóc đều rất khác với người Hán, cho dù là thủ cấp cũng có thể dễ dàng phân biệt thật giả, nên không thể lùa đối được.

Chuyện này đều là một trong những truyện đàm tiếu trong kinh thành. Là đề tài nói chuyện của Binh tướng của binh mã ti ngũ thành phơi nắng. Bả tổng lùi sau mấy bước rồi phản ứng rất nhanh, lập tức hiểu ra.

Nhưng ngẩng đầu nhìn đối phương, lại phát hiện ra sắc mặt ánh mắt đầu mục mang đầu tới đều như cười như không, rõ ràng là đang khinh thường hành động luống cuống lùi sau của hắn vừa nãy.

Quân dân kinh thành có một thói quen, đó chính là xem thường người trong thiên hạ. Cư dân phủ Tùng Giang, phủ Tô châu cho rằng người nơi khác đều là người nghèo. Bả tổng này bị người Sơn Đông ăn mặc giản dị này xem thường, lập tức vô cớ tức giận, bỏ tay bịt mũi xuống, quát lớn:

“Ngươi nói đầu người thì chính là đầu người, chẳng nhẽ lừa đứa trẻ lên ba sao, mở tấm bạt che này ra, bản quan phải kiểm tra thực hư từng cỗ xe.”

Nói xong quay đầu thét lón:

“Các huynh đệ, tới đây cho ta, kiểm tra từng chiếc xe, quỷ mới biết được binh mã Sơn Đông các ngươi có phải dùng đầu của dân chúng tới mạo nhận công không, trong mắt đại gia không được lọt một hạt cát.

Đầu mục dẫn đầu đội xe Sơn Đông đó vốn rút văn thư thủ tục trong ngực ra, còn có cả chứng cứ của tổng binh và tuần Phủ Sơn Đông, định cười nói vài câu khách khí, ai ngờ nụ cười lịch sự của hắn lại bị đối phương cho là xem thường, không hiểu sao lại nổi giận.

Dẫn đội xe tới kinh thành là một bả tổng của quân Đăng châu, Lý Mạnh không quan tâm tới chuyện mang thủ cấp đi, chẳng qua chỉ là thủ tục, còn Triệu Năng ngày nào cũng bận giải quyết hậu quả và chiêu binh bổ sung lính, cũng bận tới tối mày tối mặt, kết quả là phó tướng tân nhiệm quân Đăng Châu - Vương Thao đảm nhận việc này.

Vương Thao từ trước cũng là một bả tổng, hoàn toàn không tiếp xúc với những chuyện thế này, quan mới nhiệm chức, phải học rất nhiều điều, đối với chuyện này, hắn được giao cho, nói đơn giản chỉ là “Làm cho tốt, hoàn thành công việc đại soái giao cho, đừng có làm giảm khí thế của doanh Giao Châu chúng ta”.

Tuyệt đối không được làm giảm khí thế cũng chính là định sẵn việc bả tổng này tới kinh thành, thấy bả tổng thủ vệ cổng tây binh mã ti ngũ thành cao giọng thét lên, muốn gây phiền phức, hắn cũng không còn khách khí lễ phép nữa, thấy quan binh cổng thành chạy về phía này, hắn cũng nhanh nhẹn dứt khoát, lùi sau một bước, đi tới trước xe ngựa, giơ tay cởi dây thừng buộc tấm bạt đậy ra, một tay kéo tấm bạt đậy.

Giống như là giỏ trúc đựng dưa hấu, nhưng trong giỏ trúc đúng là đầu người, đầu người nào da thịt cũng đã co lại, dự tợn đáng sợ

Binh lính quân tướng doanh Giao Châu nhìn thành quen rồi, nhưng đột nhiên xuất hiện trước mặt những quân binh thái bình của binh mã ti ngũ thành này, lực đánh vào thị giác đúng là kinh người, cộng thêm vôi bột, thuốc và mùi hôi tanh của thi thể nồng nặc, bả tổng đó không chịu nổi, chạy nhanh sang bên đường, quỳ trên đất không quan tâm gì nữa nôn thốc ra.

Những quan binh thủ vệ kinh thành chạy tới bên này, nhất loạt dừng bước, họ cũng nhìn thấy số đấu người trên xe. Quân binh kinh thành, không nhìn đao thương trên tay, chắc đời này số lần xem giết gà giết heo cũng có hạn, càng huống hồ là nhìn thấy đầu người.

Ai nấy thót tim, không nói lên lời, đầu mục nhà mình vẫn còn nôn thốc nôn tháo ở đó, một đám người chớp thời cơ, vội vàng tới trước bả tổng binh mã ti ngũ thành, hỏi han ân cần.

Mỗi chiếc xe đều có hai người, một phu xe một hộ vệ, gần bốn trăm người như vậy, lúc này đều đang dần tập hợp lại. Đầu mục bả tổng đội xe cười nhạt một tiếng, cao giọng nói:

“Thuộc hạ Tướng quân Trấn Đông, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh, hôm nay tới kinh thành báo tin thắng trận, từ tặc tử A Ba Thái tới các quân Bát Kỳ thuộc hạ, tổng cộng là ba vạn sáu nghìn bốn trăm hai mươi mốt thủ cấp, mời các huynh đệ thủ thành kiểm tra xong, chấp thuận vào thành”.

Đầu mục đoàn xe này nói rõ ràng mạch lạc, bị quan quân binh mã ti gần như nôn hết những gì trong dạ dày ra, người đã mềm nhũn, nghe thấy lời của đối phương, đâu còn dám đùa giỡn gì, chỉ khách sáo thấp giọng nói:

“Các huynh đệ đợi một chút, chuyện lớn như vậy, huynh đệ tôi không thể làm chủ được, còn phải vào thành bẩm báo, thứ lỗi, thứ lỗi, xin chờ một chút”.

Nói chuyện khách sáo như vậy, quan binh binh mã ti xung quanh cũng đều hiểu chuyện, vẻ mặt vô cùng tươi cười, cúi đầu khom lưng, quan quân binh mã ti đó túm lấy một thuộc hạ, đuổi đi báo tin vào trong thành, còn mình lại hai người đỡ, tới bên cổng thành ngồi xuống mà bước chân vẫn chưa vững.

Dưới chân thiên tử, thủ tục phải làm rất phiền phức, tên lính báo tin đó vừa vào cổng thành, hồi lâu vẫn chưa có tin gì truyền về.

Bả tổng quân Đăng Châu Giao Châu cũng hết cách. Mặt trời dần nhô cao, người qua lại cổng tây kinh thành cũng bắt đầu nhiều hơn. Từ sau khi biết được Thát Lỗ đã bị tiêu diệt, có lẽ là thời gian ngắn không tới đây được, trong ngoài kinh thành đều trở nên vô cùng náo nhiệt, dù sao cũng phải đón tết âm lịch, thật vui vẻ.

Có những người là gia bộc quyền quý trong thành, ra thôn trang ngoài thành mua đồ, cũng có những người muốn vào thành chào hàng tết, còn sứ giả các nơi tặng lễ chúc tết các đại lão kinh thành, cũng có hoàng thân quốc thích trong ngoài thành qua lại, người qua lại thật không ít.

Nhiều người đi qua chỗ này như vậy, thấy đoàn xe lớn bên đường, đều có chút hiếu kỳ. Binh lính doanh Giao Châu ăn mặc như dân thường, cũng không dọa người khác, đều hòa nhã với dân chúng, hỏi gì đáp nấy.

Tin tức Binh mã Sơn Đông tiêu diệt toàn bộ Thát Lỗ ở phủ Hà Gian, mấy ngày nay cho dù đã nhạt dần, những vẫn còn đọng trong đầu mọi người, hôm nay nghe thấy người Sơn Đông mang thủ cấp tới nhận công, ai nấy đều hưng phấn, truyền thống người dân thích xem náo nhiệt, chính là có từ mấy nghìn năm trước.

Lúc này gần cuối năm, cũng có thời gian nhàn rỗi, tất nhiên mọi người đều vây lại đây, hỏi này hỏi nọ, cũng không quan tâm tới cái gì mà hết năm nhìn thấy đầu người không may mắn, thật muốn mở tấm bạt xe ngựa ra nhìn thử.

Trước khi đi. Viên Văn Hoành cũng từng dặn dò, nếu có người hỏi, nhất định phải trả lời thật. Chiến công doanh Giao Châu lần này, trả lời thật đã khiến người ta cảm thấy da trâu thổi lên trời rồi, không thể thêm mắm thêm muối nữa, cứ trả lời thật, hơn nữa phải hòa nhã với dân chúng, lan truyền chiến công hiển hách của doanh Giao Châu vào dần gian.

Binh lính doanh Giao Châu áp giải thủ cấp theo bố trí trước khi đi, hỏi gì đáp nấy, muốn xem thủ cấp thì mở tấm bạt cho họ xem.

Như vậy, người xem càng tăng vọt, vô cùng náo nhiệt, trên đường bên ngoài cổng Tây kinh thành, rất nhanh nửa bước khó đi, sau khi người trong thành nghe thấy, đều ra góp vui, càng không nói tới đám người qua lại nơi này, điều khiến binh lính đội xe doanh Giao Châu kinh ngạc chính là khi nhìn số thủ cấp Thát Tử này dân chúng không sợ hãi như quan binh binh mã tư, ngược lại còn hào hứng tới gần quan sát.

Thát Lỗ Mãn Thanh hiện giờ, không búi tóc lớn như sau này, mà là tết tóc lớn nhỏ sau gáy, búi tóc giống như đuôi heo, đây chính là tiền tài thử vĩ, trên chiến trường cũng chính là kiểu tóc như vậy mới thích hợp, hơn nữa tướng mạo như vậy, rõ ràng là rất khác người Hán.

Huống chi dân chúng ở đây phân rõ như vậy, thấy bộ dạng của những thủ cấp này, đã tin vào tin đồn Lý tướng quân Sơn Đông tiêu diệt Thát Lỗ.

Lòng nhiệt tình của mọi người nhanh chóng tăng cao, những binh lính hiến công tặng lễ này chính là anh hùng, đều chen lên mồm năm miệng mười hỏi thăm, ngày đó đã chiến đấu thế nào.

Từ khi lên đường, cũng không nói rõ phải chọn những binh lính mồm mép nhanh nhẹn, nhưng những binh lính quân Đăng châu áp giải này đều tham gia trận chiến hôm đó, qua kinh nghiệm thật sự, tất nhiên có chuyện để nói, hoặc là trôi chảy, hoặc là lấp ba lắp bắp trả lời cầu hỏi của dân chúng ở kinh thành.

Nói ra thì căng thẳng, xung quanh lặng ngắt như tờ, nói hành quân gấp vào sáng sớm đột nhiên gặp phải quân địch, xung quanh lo lắng hồi hộp, nói hỏa pháo hỏa thương oanh kích, Thát Lỗ chết hết, xung quanh trầm trồ khen ngợi, nói đội ngũ Bát Kỳ xông trận, đại pháo oanh kích, ai cũng rùng mình.

Đoàn xe hiện giờ đang dừng lại bên đường, ba tầng trong ba tầng ngoài đều là dân chúng, trong đó không ít những người mặc đồ tơ lụa phú quý, tất cả đều không quan tâm tới chen chúc xung quanh, tập trung tinh thần, yên lặng nghe những binh lính này thuật lại, con đường rộng lớn này đã không thể đi lại được nữa.

Người trong thành vẫn liên tục tuôn ra, người đi qua ngoài thành hoàn toàn không thể vào thành, hiện giờ còn có người ngồi xe ngựa chạy ra ngoài.

Ngay cả trên đầu thành cũng có không ít người, còn có những người giàu có thật sự ở gần đó, không chen vào được, đơn giản là cho người hầu vào nghe, vào nghe được một đoạn, chạy ra thuật lại một đoạn. Ngay cả các binh lính bảo vệ cổng thành cũng bỏ công việc thủ tục sang một bên, cũng chen vào nghe kể chuyện, quan quân nôn thốc tháo kia cũng đã lấy lại tinh thần, điều buồn cười là, còn cầm một hồ lô nước uống, vừa nghe vừa uống.

Cổng thành càng lúc càng yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng của các binh lính mang khẩu âm Sơn Đông, những binh lính quân Đăng Châu doanh Giao Châu này, trong đại chiến ngày đó, mừng rỡ vì thắng lợi, bi ai vì sự hi sinh của chiến hữu, từng cảnh đều trải qua, vốn cho rằng cảm xúc của mình đã bình thường.

Nhưng từng lời nói ra, cảm xúc lại dâng trào, có binh lính nói, giọng đã nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Mọi người xung quanh nhìn thấy quan binh Sơn Đông chất phác, chân thật như vậy, cũng đều thổn thức không thôi.

Lúc nói tới anh hùng Vương Thao chủ động đứng ra, cầm giáo hô lớn, nói tới Triệu Năng dẫn đội súng chưa từng có từ trước tới nay, đánh cho chủ tướng Thát Tử chạy trốn.

Người nghe xung quanh đều yên lặng, sau đó bạo phát tiếng hoan hô, không ai cảm thấy số đầu người sau lưng binh lính này có gì đáng sợ, mà đều cảm thấy đó là chứng cứ công lao của họ.

Dân chúng vây bên ngoài vốn ra sức chen chúc vào trong, những người mang đồ trong tay đều nhét hàng tết trong tay cho các quan binh trên xe ngựa, cho tới khi hai tay các binh lính không cầm được nữa, dân chúng lại đặt đồ bên cạnh họ, giống như không làm vậy sẽ không thể hiện được lòng biết ơn của họ với những dũng sĩ này.

Náo nhiệt một hổi, lại có nô bộc của nhà giàu có ở bên ngoài hét to, xua đám người ra, mọi người còn tướng xảy ra chuyện gì, đều nhường đường cho họ. Các binh lính quân Đăng châu doanh Giao Châu cũng đều cảnh giác chuẩn bị, ai ngờ những nô bộc này lên trước, thái độ của ai cũng vô cùng khiêm nhường, trong tay đều là túi nặng, nói:

“Đây là quà thưởng của phu nhân, lão gia, thiếu gia, chủ nhân chúng tôi cho các binh gia, không phát lương lâu như vậy, mà vẫn đánh thắng trận như thế, thật không dễ gì”.

Bên ngoài không khí mới trầm xuống một chút, lại vì việc xen giữa này càng trở nên náo nhiệt, lúc này tiếng hoan hô gần cổng thành và trên đấu thanh mới vang lên, những người giàu có ở vòng ngoài mới dần nghe thấy.

Mọi người chỉ biết hoan hô, không biết dùng lời nào đề diễn tả, cuối cùng lại dùng tới lời nói nghe được trong Tam Quốc và Thuỷ Hử, từng đợt hò hét:

“Tráng sĩ, tráng sĩ, hảo hán, hảo hán”.

Tiếng hò hét từng đợt, cũng có những tiếng hét xen lẫn trong đó “Lý tướng quân đúng là anh hùng” “Vương phó tướng thật là hào kiệt..v.v

Thanh thế lớn như vậy, ngay cả trong thành cũng có thể nghe thấy, kinh vệ, doanh dũng sĩ ngự mã giám, nha dịch phủ Thuận Thiên, còn cả Cẩm Y Vệ cũng đều vô cùng căng thẳng, còn tưởng xảy ra hỗn loạn gì, vừa phái người tời dò xét, vừa khẩn trương đề phòng.

Đầu mục binh mã ti vào trong thành báo tin, ra ngoài cổng thành cũng phải mất bao sức, nhìn thấy khí thế ngoài thành, còn cho rằng xảy ra chuyện gì, vô cùng giật mình, hai chủ sự binh bộ theo sau hắn và hơn chục tiểu lại cũng đều sợ hãi, lúc đầu mục binh mã ti này ra ngoài thành, đã không tìm thấy đồng bọn của mình nữa, vì đồng bọn của hắn tranh thủ chen vào trong nghe kể chuyện rồi.

Đầu mục này nghe người bên cạnh mồm năm miệng mười bàn luận về những điều vừa nghe thấy, trong lòng không khỏ ichửi thầm, bắt ông đây đi làm chân chạy, còn chuyện vui vẻ thế này, các ngươi lại chiếm lợi, nhưng chửi trong bụng là chửi trong bụng, nhưng bất giác cũng bị lây nhiễm không khí vui mừng này, vừa đi vừa cười.

“Các vị già trẻ huynh đệ, tránh ra một chút, tránh ra một chút, mấy đại nhân binh bộ sắp tới kiểm tra thủ cấp ”.

Ban đầu mặc dù gào họng hét lên, nhưng chẳng có mấy người nghe, vẫn ở đó thể hiện niềm vui sướng và ca ngợi của mình, cuối cùng hơn chục tiểu lại binh bộ cùng nhau hô lớn, lúc này mới kinh động các binh lính binh mã ti ở bên trong, cùng nhau hô lón.

Đám người lúc này mới tránh đường, hai chủ sự binh bộ và hơn chục tiểu lại thoáng cái trở thành tâm điểm trong mắt mọi người. Những người này đều thầm kêu khổ.

Những tiểu lại chủ sự trong nha môn lục bộ tam ti này, nhạy cảm nhất với chuyện gió thổi cỏ lay, cũng là người nhanh nhẹn với tin tức. Trong triều, hoàng đế Sùng Trinh, đại học sĩ vừa mới được bổ nhiệm là thủ phụ Trần Diễn, còn có binh bộ thượng thư Trương Quốc Duy đối đáp nói chuyện với nhau sớm đã truyền khắp quan trường kinh thành.

Binh bộ thượng thư Trương Quốc Duy sau khi quay về binh bộ, chuyện đầu tiên chính là xử lý, giải quyết tin thắng trận Sơn Đông, cần phải chăm chỉ cẩn thận một chút, chớ để lọt gì.

Đủ các loại tin tức đặc biệt là tin tức hai ngày nay đột nhiên truyền tới, chỉ cần là người sống mấy năm trong chốn quan trường, đều hiểu rõ nên đối đãi thế nào với binh mã Sơn Đông, và chứng cứ và văn thư họ mang tới báo tin thắng trận.

Hai gã chủ sự binh bộ này đã không còn ấn tượng gì với Chu chủ sự đột nhiên biến mất. Tính mạng người nhà họ đều ở kinh thành này, tất nhiên phải vâng lời mệnh lệnh của binh bộ thượng thư, lần này ra ngoài thành, vốn dĩ định nghiêm mặt, ra oai với đối phương, vào thành cũng có đủ các thủ đoạn làm khó dễ.

Nhưng ra khỏi thành nhìn, vạn dân đang hoan hô, bên cổng thành và đầu thành, mơ hồ còn có thể nhìn thấy những nô bộc nhà giàu có không đắc tội được, mấy người lập tức hiểu ra chuyện này khó làm rồi.

Đối với hoàng đế, với rất nhiều quan lại triều thần mà nói, cái gọi là vạn dân thiên hạ chính là dân chúng kinh thành này, mặc dù nói lương bạc, nhưng nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, ý kiến của gần trăm vạn dân chúng, hoàng đế và các đại thần cũng không thể không coi trọng.

Nếu như có nguyên nhân gì khiến dân chúng náo loạn, luôn có người hứng bụi đầy mặt, có lẽ có người đối đầu bỗng xuất hiện nói ngươi bội dân, tất có chuyện phụ lòng..v.v

Hai chủ sự binh bộ này trong lòng hiểu rõ việc trước mắt, nếu mình làm mặt lạnh với đối phương hoặc là làm khó dễ đối phương, đội ngũ báo tin thắng Sơn Đông này, có thể là quay đầu đi, nhưng mình muốn thoát khỏi dân chúng phẫn nộ này thì chưa chắc,chạy không kịp thì đúng là đen đủi.

Hơn nữa càng có thể là, cuối cùng vì luật pháp không trị số đông, không có cả chỗ để truy cứu, chủ sự và những tiểu lại kia đều chửi thầm, tới nha môn ti trấn phủ điều động Cẩm Y Vệ cũng ra ngoài, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn một chút.

Nhưng việc tới ngay trước mặt, cũng chỉ có thể làm một cách khách sáo, một chủ sự trong đó đứng ra, cao giọng nói:

“Các vị hương thân phụ lão, tại hạ là người của nha môn binh bộ phái tới kiểm tra thủ cấp, các huynh đệ Sơn Đông đã vất vả rồi, nhưng chưa hoàn thành công việc kiểm tra, thì dù thế nào cũng không thể định được công lao. Các vị, các vị, giờ để các Huynh đệ Sơn Đông vào trong thành trước, đợi nhận công ra ngoài, mọi người chúc mừng cũng chưa muộn”.

“Đây chính là đại công”.

“Các vị đại nhân binh bộ phải kiểm tra đúng sự thật, đừng có giấu diếm công lao đi”.

“Chắc chắn là đại công, đương kim vạn tuế gia chắc chắn sẽ ban trọng thưởng, các vị hảo hán đợi chuyện tốt tới thôi”.

Người xung quanh mồm năm miệng mười nói, hai chủ sự binh bộ với nụ cười cứng ngắc, vừa gật đầu, vừa đi về phía trước, không dễ gì mới chen lên trước, mới nhìn thấy quan quân dẫn đội của đội xe Sơn Đông. Bả tổng quân Đăng Châu doanh Giao Châu nhìn thấy người mặc quan phục đi tới, rút ra thủ tục văn thư liên quan trong túi ở trên xe đưa cho chủ sự binh bộ. Hai chủ sự binh bộ và sáu tiểu lại cẩn thận, tỉ mỉ, tập trung tinh thần thẩm tra những công văn và thủ tục báo tin thắng trận này, chỉ cần có chút sai sót và sơ hở nào, là có thể trở thành sự cố lớn rồi, như thế có thể làm khó dễ được.

Những tiểu lại còn lại cùng với quan binh binh mã ti, lớn tiếng khuyên dân chúng xung quanh giải tán, lúc này đã quá trưa, mọi người hưng phấn nửa ngày, đều có chút mệt mỏi, cũng nên đi bận việc đón tết và việc nhà, được quan lại binh lính khách khí khuyên bảo, mọi người đều dần tản đi, trước khi đi, muốn nói lại những gì nhìn thấy nghe được ngoài thành cho những người thân bạn bè không có cơ hội nhìn thấy nghe thấy.

Đám người tác nghẽn bên ngoài cổng Tây bắt đầu chuyển động chậm rãi, chủ sự xem xét văn kiện cũng thở phào, càng ít người, mọi chuyện càng dễ xử lý.

Lẽ ra, những lão thư lại làm nhiều năm trong binh bộ, xem những văn thư báo cáo thường lệ, thì đọc nhanh như gió, lập tức có thể hiểu được, nhưng trong tình huống này, họ đều xem rất chậm, có tư thế như một chữ cũng phải xem tới cả một nén hương, bình thường nhìn thấy họ thẩm tra như vậy, sứ giả báo tin thắng trận sớm đã cười ha ha đưa lễ vật là ngân lượng tới rồi, đại thần tiểu quỷ ở kinh thành nhiều, ai cũng muốn làm việc, đó là việc làm không có con đường thứ hai.

Nhưng quy củ thường mà binh lính quân Đăng châu, doanh Giao Châu biết được chính là quân pháp của Lý đại soái Sơn Đông. Những thứ khác đều không hiểu, cũng không cần thiết phải hiểu.

Thấy những quan lại đó kiểm tra công văn báo cáo cẩn thận, những người này ngược lại còn tập trung lại bên đường, tự nhóm lửa nấu cơm, từ sáng sớm tới sau giờ ngọ, vẫn chưa được uống một ngụm nước, ăn một miếng lương khô, thật là quá mệt mỏi.

Vừa rồi dân chúng cho rất nhiều rượu, lương khô, cá thịt, vừa vặn làm tại chỗ, cải thiện cuộc sống. Binh lính quân Đăng Châu hành động đúng mực, ở đó lặng lẽ nấu cơm, mùi thơm đồ ăn thổi tới, khiến chủ sự binh bộ và binh lính binh mã ti bụng đói cồn cào.

Họ vội vàng ra ngoài thành, hoặc là vây xem ngoài thành, cũng không có thời gian ăn cơm, nếu là bình thường, những quan lại binh bộ này đều không thèm để ý tới cơm canh đạm bạc ngoài thành, nhưng hiện giờ bụng đang đói, mùi thơm lại bay đến, thật là như chịu phạt.

Không tặng lễ vật, cũng chẳng nói câu nào nịnh nọt, quan lại binh bộ càng tức hơn, càng phải tìm ra sai sót.

Nhưng văn thư thủ tục binh mã Sơn Đông đưa lên không biết do ai viết, lại rất cẩn thận, đều hiểu rõ quy củ của binh bộ, không tìm thấy chút sai sót nào. Hai chủ sự giống như hiểu ra quay sang nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt đối phương.

Công văn chu toàn thế này, cùng chỉ có mấy lão lại trong binh bộ mới có thể viết được, xem công văn văn thư, nếu không phải là người Sơn Đông tới, hai người họ sẽ cho là có người trong binh bộ viết hộ.

Văn thư báo tin thắng trận doanh Giao Châu đưa tới binh bộ triều đình, lại chính là Chu chủ sự của binh bộ năm đó từ binh bộ chạy tới Sơn. Đông viết, viết xong, lại có lão thái giám Lưu Phúc Lai và Tôn Truyền Đình kiểm tra lại, ba người đều rất giỏi ở trong đống công văn nhiều năm như vậy, công văn viết ra sao có thể có sơ hở.

Công văn không sai sót, không có nghĩa không tìm ra sơ hở, chủ sự lớn tuổi trong đó nhìn xung quanh, phát hiện ra người xem xung quanh đã tản ra gần hết, trong lòng không khỏi thở phào, cũng coi như không kích động sự phẫn nộ của dân chúng, hắn nháy mắt với đồng bọn, vẻ mặt không còn tươi cười, lạnh lùng nói:

“Trong văn thư đúng là không có gì sai sót, nhưng mồng một mồng hai tháng chạp đánh thắng trận, hôm nay mới đưa thủ cấp tới báo tin, để mấy chục vạn đại quân truân trú ngoài thành, tiêu hao lượng quân, lương thảo, quấy nhiễu kinh thành, binh mã Sơn Đông các ngươi rốt cuộc có ý gì?”

Quan quân dẫn đội đang nhai một ổ bánh, đứng dậy nói mơ hồ:

“Đại quân lớn như vậy, cách phủ Hà Gian chẳng qua chỉ là một ngày đường, người Sơn Đông bọn ta vốn cho rằng bên kinh thành chắc chắn sẽ biết, còn nói sao lại tới muộn như vậy, nhiều đầu cầm thú như vậy, cũng phải mất nhiều thời gian mới xử lý được”.

Nói xong lại ngồi xuống cùng ăn cơm với mọi người. Những lời này không quá yếu mềm không quá cứng ngắc, hơn nữa thái độ lại còn lãnh đạm hơn, quan lại binh bộ cho dù thế nào cũng không ngờ tên lính này lại nói như vậy, tức tới không thở được, muốn trút giận, nhưng không biết nên nói gì.

Lúc này họ mới phát hiện, hoàn toàn không có cách gì tìm ra sơ hở của đối phương, binh bộ không hề phát lương bổng cho quân đội của Lý Mạnh ở Sơn Đông, mấy lần đại công đều hời hợt cho qua, cuối cùng công lớn hóa nhỏ, công nhỏ hóa thành không, hoàn toàn không ban thưởng gì. Sơn Đông hoàn toàn không cần và không dựa vào triều đình cái gì.

Nếu đối phương cầu công, sao có thể lạnh nhạt với họ như vậy, sao lại đưa tin tới muộn như vậy, xem ra còn không coi trọng chuyện này như họ.

Đột nhiên, họ nghĩ tới một chuyện, hiện giờ thái độ của triều đình là không thể không ban thưởng, vì công lao lớn như vậy, nếu không ban thưởng, e là thiên hạ xôn xao, nhưng thái độ của Sơn Đông cũng chưa chắc là phần thưởng của triều đình, họ cũng tới gợi lại chuyện xưa.

Nghĩ đến đây, người nghĩ không khỏi nên khóc hay nên cười, từ trước tới nay sợ công lao không đủ, không được quan lớn hậu thường, hiện giờ lại có người đối xử như vậy, bên mình hà tất tự làm khổ mình.

Nhưng một chủ sự binh bộ khác đã nói trước:

“Sơn Đông các ngươi mang tới nhiều thủ cấp như vậy, binh bộ kiểm tra cũng phải mất không ít thời gian, nhất thời cũng không thể kết thúc được, cứ tìm nơi nghỉ ngơi trước đã, rồi đợi kết quả bên này sẽ nói lại với các ngươi là được”.

Nhiều đầu, thi thể như vậy, nếu mang vào trong thành, có lẽ sẽ gầy ra bệnh dịch phiền phức, để ở khu vực cố định ngoài thành, cũng là cách làm đúng quy củ.

Đám người bên đội xe đã ăn xong, nghe thấy chủ sự nói như vậy, không nói thêm gì nữa, liền chuyển hướng theo người dẫn đường của đoàn xe, đi về hướng nam bên sân trống chuyên để đỗ các loại xe như vậy.

Đợi đoàn xe Sơn Đông đi xa, chủ sự trẻ tuổi đó không nhịn được nén giận nói:

“Những hương lão Sơn Đông đó, không hiểu chút quy củ gì, chi bằng vứt họ ngoài thành, tháng hai năm sau hãy giải quyết...”

Chủ sự lớn tuổi trừng mắt, thấp giọng quát:

“Ngươi thật là hồ đồ, bên thượng thư đại nhân thúc chúng ta kiểm tra kết quả, chỉ cần tìm ra sai sót gì của họ, sẽ báo lên bên trên, còn lăn qua lăn lại chỉ hại chúng ta mà thôi. Tiễn Lão Nhị, ngươi vào trong thành gọi người của nha môn binh bộ, bảo họ mau tới quân trường thành nam kiểm tra thủ cấp”.

Hai tiểu lại kia vội vàng đáp lại một tiếng, vội vội vàng vàng chạy về phía buộc ngựa, chủ sự đó nghiến răng, lầm bầm:

“Mấy vạn thủ cấp, ta không tin không có giết dân mạo công”.

Gần cuối năm, theo quy củ từ trước, hiện giờ nha môn các bộ ti sắp đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng năm nay đã hai tám tháng chạp rồi vẫn phải bận rộn, không ai mong muốn cả, đều vô cùng bực mình.

Nghe thấy kiểm tra ngoài thành cần người giúp đỡ, những quan lại nha môn binh bộ đều mè nheo, kết quả là giằng co gần một canh giờ, những quan lại này mới ngồi xe cưỡi ngựa tới, tính thời gian ra, nhiều nhất cũng chỉ kiểm tra được chưa tới một canh giờ, trời cũng sắp tối, cổng thành cũng sắp phải đóng rồi.

Đoàn xe thủ cấp Thát Lỗ đã lôi tới bên bãi dừng quân nam thành, bên đó đã có đại đội nhân mã dùng sân trống, nhiều xe như vậy dùng ở đó, cũng không dừng hết được.

Các quan đi tới, có người kinh ngạc, Sơn Đông này khí phái lớn như vậy, nhiều xe ngựa như thế, người và ngựa thồ ăn uống cũng mất lượng lớn chi phí. Họ thật đã chống đỡ được, hơn nữa không ai chú ý tới chi tiết này, mặc dù binh mã Sơn Đông và trong kinh thành ít qua lại, nhưng lại có người giúp họ liên lạc tiếp tế cỏ khô và lương thực gần bãi dừng quân, không hề có chút bất tiện nào.

Chần chừ hơn một canh giờ, kết quả là có phiền phức, vừa tới bãi dùng quân, lại nhìn thấy nhiều người tập trung ở đó, có dân chúng xem trò vui, thỉ bỏ qua,nhưng có nhiều người trong đó ăn mặc rõ ràng là nô bộc thậm chí là con cháu những nhà giàu có đại phú đại quý trong kinh thành.

Chuyện kiểm tra thủ cấp thế nào, sao lại có nhiều người nhàn rỗi tụ tập ở đây thế này, mấy chủ sự sau khi đẩy tới đẩy lui, cũng phải người tới giải tán đám người kia, ai ngờ lại có hào nô phủ huân quý thẳng thắn nói:

“Đại lão gia nhà chúng tôi nói rồi, binh bộ các ngươi thích nhất là giở trò trong tối, giờ trò với những anh hùng Đại Minh chúng ta, hôm nay, chính là phái người tới quan sát”.

Những đại diện nhà phú quý khác cũng đều như vậy, dân chúng cũng đều đánh trống hò reo bên cạnh, các quan lại đều muốn thổ huyết, rốt cuộc là hết chuyện này tới chuyện nọ, ý của triều đình là thế nào, sao những hoàng thần quốc thích này lại có hành động như vậy.

Nhưng các hoàng thân quốc thích từ thời Sùng Trinh tới nay, mặc dù vẫn được ưu đãi, nhưng càng ngày càng rời xa cuộc sống chính trị, kết quả các quý tộc thời đại tôn vinh này dần dần thích gì làm nấy, họ và Đại Minh vinh nhục cùng chia, căm thù Thát Lỗ tới tận xương tủy, đồng thời cũng vô cùng phản cảm với văn thần trong triều, thầm nghĩ cũng là bởi vì những văn nhân nói suông này, mới khiến địa vị của các hoàng thân quốc thích càng ngày càng thấp.

Sự việc xảy ra ngoài thành, nhanh chóng truyền vào trong phủ các hoàng thân quốc thích trong kinh thành, mọi người đều kích động hô lớn binh mã Sơn Đông đại thắng, nhưng cũng có người bẩm báo lời của quan lại sau khi dân chúng tản đi lên trên, nô bộc những nhà giàu có này không dễ gạt, càng thấy nóng mặt, các nhà huân quý cảm thấy binh mã Sơn Đông làm không tốt sẽ bị những tiểu nhân binh bộ này hãm hại, cũng không biết ai dẫn đầu, kết quả là có cảnh tượng này.

Thấy cảnh tượng như vậy, quan lại binh bộ tới kiểm tra thủ cấp đều hiểu rõ, tất nhiên không dám làm bộ, chỉ đành nghiêm mặt kiểm tra, theo sổ sách Sơn Đông cung cấp “thủ cấp Thát Lỗ Nữ Chân bao nhiêu, thủ cấp Thát Lỗ Mông Cổ bao nhiêu, thủ cấp quân Hán bao nhiêu, thủ cấp Triều Tiên bao nhiêu”.

Cứ kiểm tra như vậy tới khi trời tối đen, thậm chí ngay cả hình bộ và phủ Thuận Thiên còn có Cẩm Y Vệ đều chạy tới giúp, cũng không biết ai cảm thán một tiếng:

“Sơn Đông này, sao không có gì là giả hết”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor