Thuận Minh - Chương 412

Thuận Minh
Chương 412: Không công, định tội, chuyển đầu người (1+2+3)
gacsach.com

Trong kinh thành xôn xao, nói là đại quân Thát Tử đã bị diệt toàn bộ ở phủ Hà Gian, các nha môn và gia tộc giàu có đều phải người đi điều tra tin này.

Người đưa lễ phẩm hàng tết tới đúng là không ít, cũng có một bộ phận từ bên Hà Gian tới, những đội ngũ này đi qua ven đường bên ngoài kinh thành, dần dần rải tin này ra ngoài. Nhưng mọi người đều giấu hoàng đế Sùng Trinh, chuyện này đúng là quá sức tưởng tượng, trước khi chưa xác định, không ai dám nói chuyện này với hoàng đế.

Từ lúc bắt đầu biết tin này, quân dân kinh thành suy đoán lung tung, gần một ngày, dân chúng trên dưới kinh thành đều có phản ứng lại.

Dân chúng dưới chân thiên tử khác với những nơi khác, đó chính là thuế má lương thảo cung cấp nuôi dưỡng toàn thiên hạ, là những nhân sĩ tinh anh khắp thiên hạ tụ tập lại đây, ngay cả dân chúng trong kinh thành cũng đều là người đầu óc nhanh nhẹn, kiến thức quảng đại, nên đã phản ứng lại vạn dân kinh thành liền bắt đầu vui mừng hân hoan.

Nổ pháo, tận tình chè chén, giăng đèn kết hoa, những cách chúc mừng năm mới đều được làm trước cả khi tết đến, vốn dĩ đại quân Thát Tử hoành hành ở Bắc Trực Đãi, từ trên xuống dưới ở kinh thành hoàn toàn không có tâm trạng nào mà đón năm mới, giờ khắc này, cảm xúc đè nén từ lâu cuối cũng cũng bộc phát.

Tiếng cười nói hân hoan trong ngoài thành, cho dù là binh mã cần Vương đóng ở các đường xung quanh kinh thành, bây giờ cũng đều vô cùng vui mừng, cuối cùng mình không cần liều mạng với đại quân Thát Tử ác như hổ sói rồi, lại có thể yên bình một thời gian, sao lại không hân hoan chúc mùng cho được.

Ồn ào huyên náo trong kinh thành không thể tránh khỏi truyền vào trong Tử Cấm Thành, còn có những thái giám cung nữ mua đồ cho hoàng cung ở bên ngoài, họ cũng sớm biết tin này.

Thát Lỗ Mãn Thanh, là một con mãnh thú không giờ khắc nào không rình rập con mồi Đại Minh, Đại Minh thất bại nhiều năm như vậy, chính là hết cách với con mãnh thú này, chỉ có thể nhìn mãnh thú không ngừng lớn mạnh. Người dân Đại Minh, đặc biệt là ở Bắc Trực Đãi, đặc biệt là người dân ở kinh thành, đều có cảm xúc mãnh liệt với việc này, trong lòng ai cũng đều mơ hồ với cảm giác tuyệt vọng, đó chính là sớm muộn cũng có ngày như vậy, mãnh thú trưởng thành tới mức độ nhất định, sẽ nuốt trôi cả da lẫn xương con mồi Đại Minh.

Không chỉ là dân chúng nghĩ như vậy, ngay cả quan lại trong triều cũng nghĩ như thế, ngay cả thái giám và cung nữ trong hoàng thành cũng nghĩ như vậy. Trận thắng ở phủ Hà Gian, phân tích một cách nghiêm khắc, tiêu diệt toàn bộ chỉ là một cánh quân Thát Lỗ, với Mãn Thanh ngoài biên giới mà thôi, vẫn không có tổn thất gì lớn.

Nhưng trận thắng này, lại cuốn đi bao tuyệt vọng trong lòng mọi người, có lẽ không phải thắng lợi mang tính quyết định, nhưng lại có ý nghĩa Đại Minh không còn bó tay hết cách với Mãn Thanh, mà là có biện pháp nhằm vào, có thợ săn anh hùng có thể săn chết con mãnh thú này. Bắc Trực Đãi, kinh thành mỗi mùa thu đông không còn phải thấp thỏm lo lắng đại quân Thát Lỗ có đánh tới không, sau khi xâm chiếm rồi lại thấp thỏm lo lắng, đại quân Thát Lỗ có đánh tới thành tận kinh thành này không?

Năm đó Minh Thành Tổ - Chu Lệ dời đô thành về kinh thành hiện nay, chính là nghĩ thiên tử thủ thành, cho dù con cháu hậu thế có vì an nguy của mình, cũng sẽ dốc sức chống lại quân xâm lược.

Chắc rằng cho dù thế nào ông ta cũng không ngờ tới hôm nay lại biến thành thế này, chuyện thiên tử thủ thành không cần nhắc tới nữa, hoàn toàn là đưa trung tâm nước nhà vào nơi nguy hiềm. Vừa xảy ra chuyện là tới các nơi cứu viện kinh thành, ngược lại còn chậm trễ điều động và chia binh lực như thường lệ.

Chuyện đại hỷ như vậy, ngay cả cung nữ và thái giám trong hoàng cung đều vô cùng vui sướng, mặc kệ có hay không người quản sự nói lệnh cấm gì đó, kết quả không khí vui mừng này dần lan tỏa trong nội cung.

Hai ba tháng chạp, là ngày tiễn ông công ông Táo lên chầu trời, cũng là một ngày lễ không lớn không nhỏ. Nhưng theo tác phong cẩn thận của hoàng đế Sùng Trinh, ngày này mọi việc không được nghỉ, triều hội vẫn như cũ.

Con người hoàng đế Sùng Trinh mặc dù cố chấp, nhưng không phải tên ngốc. Hắn cũng cảm thấy môi trường xung quanh mình không ổn, và những biểu hiện khác thường của thái giám cung nữ trong cung.

“Các vị ái khanh, quân địch ở bên ngoài, các nơi trong kinh thành lại có không khí vui mừng như vậy, rốt cuộc là vì sao vậy?”

Các văn võ đại thần trong triều nhìn nhau, mọi người đều biết nguyên nhân, nhưng không ai dám đứng ra nói trước, mấy ngày trước, khi mọi người đoán binh mã Thát Lỗ đã vào Sơn Đông, hoàng đế có thần sắc thoải mái, Mọi người cũng nhìn thấy. Không ai là kẻ ngốc, mọi người đều hiểu chuyện đó nghĩa là thế nào?

Bây giờ lại có chuyện ngược lại như vậy, không ai muốn nói ra trước, sẽ động phải rủi ro từ hoàng thượng.

Hoàng đế Sùng Trinh rõ ràng là bị dư luận và các đại thần tâm phúc đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhưng hắn lại cứ cho rằng mình không có việc gì là không biết, không gì không rõ, hận nhất chính là người khác giấu diếm hắn.

Trông thấy triều thần khúm núm như vậy, triều đình lại trở nên vô cùng yên tĩnh, tức giận trong lòng Sùng Trinh bỗng chốc bốc lên tới đấu. Vương Thừa Ân đứng bên cạnh khẽ liếc trộm hắn, thấy sắc mặt hoàng đế lại đỏ bừng, hắn ngự tọa bên cạnh cũng có thể nghe thấy Sùng Trinh dần hít thở mạnh, đại thái giám Vương Thừa Ân biết, vị thiên tử thánh minh cần cù này lại nổi giận rồi.

Vương Thừa Ân có thể thấy, các triều thần tất nhiên cũng có thể hiểu. Nhưng mọi người vẫn không muon nói trước, tục ngữ có câu súng bắn chim đầu đàn gục, mọi người đều hiểu, chuyện này vẫn lên giữ lại thì hơn.

“Các ái khanh sao không nói gì, trẫm nghe tiểu hoạn quan hậu cung nói, trong ngoài kinh thành bây giờ đều xôn xao truyền tin, nói là Nhạc Vương hiển linh, dẫn thiên binh thiên tướng tiêu diệt toàn bộ đại quân Thát Lỗ ở phủ Hà Gian?”

Vừa nói. Sùng Trinh lại nhếch miệng cười, nhưng thái độ các vị đại thần càng thèm kính cẩn, ai cũng biết, đó là hoàng đế làm điểm báo trước, nụ cười này quả nhiên chỉ xuất hiện trong chớp mặt trên khuôn mặt Sùng Trinh, lập tức sắc mặt sầm xuống, cười nhạt nói:

“Không phải đều nói, một tổng binh Sơn Đông tiêu diệt toàn bộ đại quân Thát Tử, thắng lợi thật lớn, hơn nữa còn là việc đầu tháng chạp sao, hơn hai mươi ngày, chuyện lớn thế này, hôm nay trẫm mới biết, hơn nữa còn là nghe một cung nữ nói trong hậu cung, các vị, nha môn các ngươi cầm đầu đã làm những gì, sao không có chút tin tức nào hết?”

Nếu nói cơn giận của thiên tử, chất vấn lạnh lùng như vậy, đúng là khiến người khác sợ hãi. Nhưng các vị đại thần trong triều đều là người lăn lộn bao nhiêu năm trong chốn quan trường, sao có thể bị hoàng đế Sùng Trinh dọa chứ, mọi người vẫn giữ im lặng, không ai lên tiếng.

Mỗi lần thái độ cha chung không ai khóc này, đều khiến hoàng đế Sùng Trinh nổi giận, nhưng bất đắc dĩ, lần này cũng không phải ngoại lệ. Hoàng đế Sùng Trinh đập mạnh bàn, đứng bật dậy:

“Giữ các người còn tác dụng gì, tình hình bên phủ Hà Gian và Sơn Đông rốt cuộc thế nào, không ai cho trẫm một câu trả lời thoả đáng sao? Đồ bỏ đi, đồ bỏ đi, trẫm phải cách chức tất cả các ngươi”.

Cách chức toàn bộ, hoàng đế Sùng Trinh lần đầu tiên nặng lời như vậy, chứng tỏ hắn phẫn nộ đã tới mức độ trước nay chưa từng có. Vương Thừa Ân hầu hạ bên cạnh đã lâu, tất nhiên hiểu đúng mực trong đó, nhìn các vị đại thần khúm núm bên dưới, không ít người còn thân thiết với hắn đều đang dùng ánh mắt khẩn cầu.

Vương Thừa Ân chửi thầm, suy nghĩ một hồi, lại tới trước ngai vàng của hoàng đế Sùng Trinh, cung kính quỳ xuống, nhỏ giọng nói:

“Bệ hạ, binh mã xung quanh kinh thành phòng thú nghiêm ngặt, hoàn thành nhiệm vụ, nội bất xuất, ngoại bất nhập, coi giữ như tường đồng vách sắt, tin tức bên ngoài, tất nhiên truyền tới hơi chậm, chứng tỏ binh mã các nơi trung thành, làm việc cẩn thận, các vị đại nhân chắc cũng không cố ý giấu diếm.

Lời nói này thật láu cá, tránh tội cho những người bên dưới, các vị đại thần bên dưới vừa nghe thấy vậy đều như con lừa, quỳ xuống, thành khẩn nói:

“Bệ hạ, chúng thần biết tin cũng không sớm hơn bệ hạ là mấy, chúng thần đã phái người đi tìm hiểu tin tức, có tốc mã gấp rút, chăc bây giờ có hồi âm rồi”.

Lẽ ra, lời này để lại đủ đường sống và không gian cho hai bên, nhưng hoàng đế Sùng Trinh càng tức giận, gạt hết mọi thứ trên bàn xuống, đứng dậy hét lớn:

“Các ngươi đều là thùng cơm, là những tên hồ đồ. Đại Minh của trẫm mới thế này, nước không ra nước, các ngươi, các ngươi đều đáng chết...”

Bỗng chốc, ngay cả Vương Thừa Ân đang quỳ trên mặt đất cũng mơ hồ, nghĩ rằng mọi người đều đã nói như vậy, cơ bản đã xác định tin ở phủ Hà Gian rồi, sao hoàng đế còn nổi giận như vậy, hơn nữa có thể thấy, cơn giận này còn trở nên lớn hơn, rốt cuộc là vì sao?

Đại thần trong triều đều nơm nớp lo sợ quỳ ở xuống. Lần này hoàng đế Sùng Trinh cực đoan như vậy, nhưng hữu đô ngự sử, Triệu Ngọc Lai lại dập đầu nói:

“Bệ hạ, người do thám tin tức mặc dù chưa quay về, nhưng theo tin đồn và những dấu hiệu ở kinh thành, trận đại thắng này e có chín phần nắm chắc, xin chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Thát Lỗ độc ác, kiêu ngạo. Đại Minh ta có hổ tướng đánh dẹp, đều là bệ hạ thánh minh, liệt tổ liệt tông phù hộ”.

Lời chúc mừng này hoàn toàn quy công lao đại thắng này cho hoàng đế Sùng Trinh, dù sao đại thắng cũng là chuyện tốt làm phấn chấn lòng người, hà tất phải tức giận như vậy, nên luận công ban thưởng mới phải.

Không ngờ những lời này đã khơi dậy phẫn nộ trong lòng Sùng Trinh, hắn đứng phía sau ngự án, cơ thể khẽ lắc lư, suýt nữa ngã rồi lại quay về ngai vàng, giơ tay chỉ Triệu Ngọc Lai đang quỳ ở hàng trên cùng, ngón tay run run, rõ ràng vô cùng tức, giọng nói cũng the thé, giận dữ quát:

“Cái gì đáng mừng, một tổng binh đắc thắng, hơn hai mươi ngày sau trẫm mới nhận được tin từ dân chúng, trong mắt hắn còn có trẫm không, trong mắt tên nô tài này còn có triều đình không?”

Lời này nói xong, mọi người đều bừng tỉnh, cuối cùng cũng hiểu nguyên cớ hoàng đế tức giận, các vị đại thần đừng thấy xử lý chính vụ quốc sự đều hồ đồ, nhưng chuyện thế này lại là người cực kỳ tinh thông trong số tinh thông, họ sớm đã nghĩ tới chuyện này, võ tướng ương ngạnh không chỉ một mình Sơn Đông.

Bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc từ Hà Nam lùi tới Hồ Quảng, ngay cả quan lại cũ của Hồ Quảng đều viết tấu chương tới kể khổ, nói là Hồ Quảng bị quân bên ngoài sát hại quá thảm thiết, dân chúng oán thán đậy đất, có người nói, như vậy còn không được bằng thổ phỉ, không chừng còn có đường sống.

Quan binh ở Hồ Quảng, thanh danh cực kém ở địa phương, quan lại nhiều lần buộc tội, lần này họ cũng thượng tấu kể khổ, có thể thấy bình tặc tướng quân Tả Lương Ngọc và binh lính thuộc hạ đã giày vò tới mức nào, thà rằng đón tặc, cũng không muốn chung sống cùng một mảnh đất với quân Minh.

Nhưng võ tướng ương ngạnh như vậy, triều đình vẫn không hạ chỉ trấn an, hơn nữa còn “cổ vũ” hắn tới đón đánh sấm tặc. Binh mã Sơn Đông cho dù thế nào cũng vẫn đánh thắng trận, sao ngay một lời khen ngợi cũng không có, lại khiến vạn tuế lão gia tự xưng là anh minh, cần cù tức giận như vậy?

Ngẫm nghĩ cũng thấy bình thường, năm đó Trần Tân Giáp giờ nhiều thủ đoạn tàn ác như vậy, lại đổ lên doanh Giao Châu, bất kể ai cũng oán giận.

Thật ra cục diện như vậy, trong lòng các vị đại thần đều không nghĩ tới một chuyện, đó chính là họ đã tự giác hay bắt giác đánh đồng triều đình trung ương với Sơn Đông. Nếu là trước đây, ở vùng gây ra chuyện lớn như vậy, bây giờ các triều thần sẽ bàn bạc vấn đề làm thế nào đề xét nhà giết sạch võ tướng Sơn Đông.

Nhưng hôm nay lại khác, uy quyền của triều đình đã biến mất, các triều thần đã không còn thấy triều đình trung ương còn uy quyền to tát gì nữa.

Nhưng biết hoàng đế vì sao lại tức giận, mọi người cũng biết nên đối phó thế nào. Đại học sĩ nội các Trần Diễn và chỉ huy Cẩm Y Vệ Lạc Dưỡng Tính nháy mắt nhau, Lạc Dưỡng Tính khẽ nghiến răng, quỳ xuống hô lón:

“Bệ hạ, tiểu thần có chuyện quan trọng cần bẩm báo?”

Hôm nay hoàng đế Sùng Trinh tức giận đã thành công uy hiếp quần thần, mọi người đều quỳ xuống lặng im không tiếng động, chỉ sợ ai nói thêm cầu gì, vạn tuế gia sẽ hô: bắt tướng quân Đại Hán vào ngục, đánh tra khảo”. Đang lúc yên tĩnh khó xử, đô chỉ huy Cẩm Y Vệ - Lạc Dưỡng Tính lại cất lời khiến mọi người thở phào.

Đô chỉ huy Cẩm Y Vệ là cận thần của hoàng đế, không phải tâm phúc cần cù vất vả không thể đảm nhiệm. Lạc Dưỡng Tính cắn răng hô có chuyện bẩm báo, cũng phân tán sự chú ý của Hoàng đế Sùng Trinh. Lạc Dưỡng Tính lén ngẩng đầu nhìn bên trên, thấy hoàng đế Sùng Trinh chuyển sự chủ ý tới mình, vội vàng cúi đầu, bẩm báo:

“Bệ hạ, hôm trước tiểu thần nhận được mật báo, đại học sĩ nội các Chu Duyên Nho, trong thời gian đốc sư, chưa từng rời khỏi Thông Châu một bước, ngày nào cũng cùng bạn bè mở tiệc mua vui, báo tin thắng giả, lừa gạt thánh thượng”.

Nói xong, trong triều thật sự trở nên yên tĩnh, hoàng đế Sùng Trinh giơ tay, chỉ người bên dưới muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thở ra một hơi, mà không nói gì cả.

Hoàng đế Sùng Trinh chán nản ngồi trên bệ rồng, các vị đại thần bên dưới đang yên lặng, lập tức chen nhau, ngươi liếc ta, bắt đầu công kích chỉ ra sai lầm của Chu Duyên Nho, cái gì mà làm bừa, nhận hối lộ trong triều, lạm dụng quyền làm việc công, thậm chí còn có tội danh cấu kết với Thát Lỗ, tất cả đều đổ lên đầu hắn.

Vốn tưởng rằng phủ Hà Gian tiêu diệt toàn bộ Thát Lỗ, cả thành vui mừng hân hoan, mình lại không hay biết gì, như vậy đã bị lừa gạt lắm rồi. Ai ngờ hôm nay lại đột nhiên nghe thấy tội danh thủ phụ đương triều Chu Duyên Nho, trời mới biết được còn bao chuyện mình không biết.

Nhìn cảnh tượng các quần thần bên dưới, ai nấy hưng phấn tới khó hiểu, tranh nhau nói, hoàng đế Sùng Trinh bỗng nhiên cảm thấy toàn thân bất lực, không muốn làm gì cả, cuối cũng chỉ dùng giọng nói yêu ớt hạ chỉ:

“Phái Cẩm Y Vệ bắt vào kinh, nhốt vào ngục, tam ti hội thẩm!”

Các nha môn có liên quan vội vàng lĩnh chỉ, nhưng kế nhiệm là ai, mọi người cũng có thể đoán ra được. Mọi người đều đã chuyển ánh mắt thân thiết tới chỗ đại học sĩ nội các Trần Diễn, nghĩ rằng sau khi bãi triều, nên tới nịnh nọt, lôi kéo quan hệ thế nào đây.

Cổng tây Tử Cấm Thành, Cấm Vệ và tiểu hoạn quan coi giữ ở đó đang chuyện trò vui vẻ, đơn giản là nói tới trận đại thắng khiến lòng người vui sướng ở phủ Hà Gian, lại thấy mấy kỵ binh chạy cấp tốc tới. Những Cấm Vệ và tiểu hoạn quan ở Tử cấm thành đều biết, những kỵ binh này đều là tới phủ Hà Gian dò la tin tức, cấp tốc một ngày một đêm quay về, bây giờ xem ra, chính là truyền tin này về rồi.

Ai nấy đều vô cùng hưng phấn, đều đang vểnh lên trông mong, mấy kỵ sĩ trên cùng xoay người xuống ngựa, gật gật đầu với mất tiểu hoạn quan và cấm vệ, thở hổn hển, không nói lên lời. Một tiểu hoạn quan bưng chén nước cho kỵ sĩ này, kỵ binh dò la tin tức đó ngẩn ra, nghĩ rằng những hoạn quan này khách sáo như vậy từ bao giờ nhỉ, nhưng đang khát khô, nhận chén nước uống ừng ực, sau đó đưa cho đồng bọn phía sau, rồi vội vàng nói:

“Vị công công này, tại hạ là người của Cẩm Y Vệ, tới phủ Hà Gian thăm dò tình hình chiến đấu...”

Tiểu hoạn quan và các Cấm Vệ lập tức mở to mắt, dừng công việc lại, chờ đợi đáp án, kỵ binh đó nuốt nước bọt, dùng giọng nói rõ ràng vang dội nhất, hô:

“Binh mã Sơn Đông tiêu diệt toàn bộ bốn vạn đại quân Thát Lỗ ở phủ Hà Gian, công văn báo tin thắng trận đã đang trên đường tới kinh thành rồi”.

Mấy người xuống ngựa phía sau đều gật đầu, xác nhận những gì người này nói, thấy quần áo trên người họ, Cấm Vệ hoàng thành cũng nhận ra, đây đều là sai dịch các nha môn hình bộ, đông Hán.

Nếu đã nhiều người xác nhận như vậy, chắc tin tức truyền trong kinh thành không phải giả rồi. Đại thắng, binh mã Đại Minh đại thắng Thát Lỗ. Tiểu hoạn quan này càng nghĩ càng hưng phấn, dặn dò mấy người phía sau vài câu, liền quay người chạy vào trong thành, vừa chạy vừa hô:

“Bệ hạ đại hỷ, bệ hạ đại hỷ, binh mã Sơn Đông tiễu diệt toàn bộ bốn vạn đại quân Thát Lỗ ở phủ Hà Gian, tin thắng trận đang trên đường tới kinh thành”.

Quy tắc ở Tử Cấm thành, nếu có đại sự liên quan tới hoàng thượng, hơn nữa phải cho các quần thần biết, thường đều là truyền miệng, thông báo từng tầng, không chậm trễ một giây. Tiểu hoạn quan này vui sướng hô lớn như vậy, lại là chuyện đại hỷ như thế, lập tức mọi người đều hô theo.

“Binh mã Sơn Đông tiêu diệt toàn bộ bốn vạn đại quân Thát Lỗ ở phủ Hà Gian...

“Binh mã Sơn Đông tiêu diệt toàn bộ bốn vạn đại quân Thát Lỗ ở phủ Hà Gian...

Cùng với tiểu hoạn quan chạy vào trong hoàng thành, tin thắng trận còn truyền vào trong đại điện nhanh hơn bước chạy của hắn. Triều đình rơi vào im lặng, mọi người vừa giậu đổ bìm leo, đẩy Chu Duyên Nho vào chỗ vạn kiếp bất hồi. Đang lúc nghỉ ngơi một chút, bên này lại truyền tới tiếng hò ngoài điện.

Tin đại thắng được xác định, kinh thành không còn phiền lo, Thát Lỗ thiệt hại nghiêm trong, đại hỉ, mấy Ngự sử trẻ tuổi đứng hàng sau vẻ mặt hứng phấn đứng ra, định nói gì đó, lại thấy cả đại điện vô cùng yên tĩnh, những trọng thần đại lão vừa rồi khí thế ngất trời thượng tấu đó bây giờ lại đều im lặng, không nói một lời.

Những ngự sử trẻ tuổi này cảm thấy không ổn, đều lặng lẽ quay về vị trí của mình, các vị đại thần trong triều đã không biết nên nói gì nữa.

Lúc này, cửa lớn đại điện đóng chặt, được tiểu hoạn quan chạy tới báo tin mở ra“két” một tiếng. Tiểu hoạn quan này vẻ mặt vui mừng, hắn nghĩ nếu hoàng đế và các vị đại thần nghe thấy tin này, chắc chắn cũng vô cùng kinh ngạc, vui mừng, không chùng còn có thể ban thưởng gì đó.

Nhưng cũng coi như hắn thức thời nhanh, đầy cửa vào, vừa định hét lên kinh ngạc, nhưng lại thấy trong điện tĩnh mịch như vậy. Các đại thần trong triều đều cúi đầu đứng trang nghiêm một bên, chắc họ đã nghe được tin thắng trận, Nhưng tình hình hiện giờ, lại giống như bại trận vậy.

Tiểu hoạn quan này cũng là một đầu mục, nhớ năm đó Dương Tự Xương tự vẫn, lúc Chu Tiên trấn đại bại, hoàng đế và đại thần đều giống như bây giờ, rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ, rõ ràng là chuyện đại hỉ mà...

Vương Thừa Ân đã đứng lại phía sau hoàng đế thấy tiểu hoạn quan kích động chạy vào, tất nhiên biết người này sao lại chạy vào đây. Nhưng lúc này hoàn toàn không phải lúc nói chuyện đó. Tiểu hoạn quan đó cũng là một trong những thân tín của hắn, vốn nghĩ hôm nay dệt hoa trên gấm.

Nhưng hoàng đế lại suy nghĩ như vậy, nên không cần thêm dầu vào lửa nữa, hoàng Đế Sùng Trinh gần như nửa ngồi nửa nằm trên bệ rồng, nhắm mắt, giống như đang ngủ. Vương Thừa Ân cau mày, giơ tay ra sức vẫy đuổi người ra ngoài, tiểu hoạn quan báo tin vui đó cũng đã phản ứng lại, cúi đầu, nhẹ nhàng lui ra ngoài.

Hai tướng quân đứng hai bên cửa lại đóng của lại, ngoài tiếng đóng cửa ra, trong điện không còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào khác.

Sau khi tiểu hoạn quan ra ngoài chắc chắn đã nói gì đó, có thể nghe thấy tiếng hân hoan báo tin thắng trận bên ngoài điện, với đại điện là trung tâm, dần dần đi xa, dần dần biến mất.

Tin đại thắng đã lan truyền trong kinh thành, dân chúng vốn dĩ đang ăn mừng, lại có thêm xác nhận từ người thám thính của các nha môn, không khí vui mừng càng dâng tràn.

Tiếng pháo nỗ bùm bùm đã vang lên. Hoàng thành tĩnh lặng trong kinh thành cũng có thể nghe rõ, không khí vui mừng bên ngoài nhưng không khí trong hoàng thành lại giống như đang lo liệu tang sự. Hoàng đế nhắm mắt ngồi liệt trên bế rồng, các đại thần bên dưới lại nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Tổng binh Sơn Đông lại có thể tiêu diệt toàn bộ bốn vạn đại quân Thát Lỗ, cho dù chiến báo là giả hay thật, giảm đi ba mươi phần trăm, cũng vẫn là đại thắng, không biết sau này sẽ thế nào, quân tướng này mạnh hơn Tả Lương Ngọc nhiều, đáng để kết giao đây.

Hơn nữa Lý Mạnh ngoài năm đó nghe nói có Yêm đảng làm chỗ dựa, trong triều cũng không có ô dù gì nữa, thế không phải là bù trừ cho nhau sao, lúc bãi triều ngoài tới nịnh nọt đại học sĩ nội các Trần Diễn ra, còn phải suy nghĩ tới chuyện này.

Cuối cùng hoàng đế Sùng Trinh cũng mở mắt, bất lực nói:

“Các ái khanh, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh lập công lớn như vậy, tất nhiên phải phong thưởng, các ngươi thấy, nên ban thưởng gì đầy?”

Tả đô đốc, tổng binh Sơn Đông, viện binh tiêu diệt quân vụ Lưỡng Hoài hơn nữa còn có danh hiệu tướng quân trấn đông, cho dù Lý Mạnh lặng lẽ ở Sơn Đông, nhưng quân công mấy năm nay, công trạng lớn nhỏ cộng lại, phong thưởng từng bước, cái gọi là Lý nhị lang Sơn Đông đã là đại tướng nhất phẩm trấn thủ Sơn Đông rồi.

Vì đời Đường Tống, hiệu tướng quân vô cùng tràn lan, nên sau khi lập quốc, triều Minh kiềm soát danh xưng Tướng quân rất nghiêm, không dễ gì được thăng lên tướng quân, cho dù là đại tướng thống binh cứu biên, cũng chưa chắc được lên chức tướng quân. Sơn Đông của Lý Mạnh, cuối năm Thiên Khải mới thiết lập tổng binh, càng không liên quan tới Tướng quân.

Có thể từng bước đi tới hôm nay, lại là vô số lần đánh bại quân lưu dân, hơn nữa còn giết hơn nghìn Thát Lỗ ở huyện Tề Hà, cộng thêm lúc ấy vì quan hệ với Lưu Phúc Lai, trong triều có thể lộng hành, nhân tố trong ngoài mà có tượng danh hiệu tướng quân Trấn Đông.

Với Lý Mạnh, chẳng qua chỉ là lúc xướng danh trong hoàn cảnh trang trọng lại phải đọc thêm mấy chữ mà thôi. Nhưng với hoàng đế Sùng Trinh và các chúng thần bên dưới lại đúng là vấn đề lớn.

Hôm nay những việc nói trong triều, thế cục liên quan trong ngoài quá nhiều. Mỗi đại thần và hoạn quan đứng ở đây, là đại diện cho một thế lực nào đó, thái độ của họ chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới bản thân và người nhà mình và cả những thế lực đứng phía sau nữa.

Liên quan tới lợi ích, dây dưa lẫn nhau, rất nhiều việc phải bàn bạc liên lạc với những đồng liêu trong triều sau khi bãi triều mới có thể xác định được, lúc này những lời nói ra đều không biết sẽ dẫn tới hậu quả thế nào?

Với tình trạng như vậy, các đại thần Đại Minh có cách đối phó cố định.., cúi đầu im lặng...

“Các ái khanh, có công lớn như vậy nên phong thưởng thế nào, các vị không có ý kiến gì sao? Trương Quốc Duy, ngươi là chủ quản binh bộ, ngươi thấy thế nào?”

Trương Quốc Duy nghe thấy Sùng Trinh gọi tên hắn, lập tức rùng mình, cứng người bước ra khỏi hàng, nhìn sắc mặt hoàng đế Sùng Trinh, cũng không thấy vẻ hỉ nộ gì, lại nhìn các đại thần xung quanh, ai nấy đều đang cúi đầu không nói gì. Trương Quốc Duy nghiến răng, lưỡng lự nói:

“Bệ hạ, Lý tổng binh Sơn Đông với chiến tích lần này quá mức kinh người, còn phải kiểm tra mới có thể xác định được, binh bộ luôn làm việc công bằng chuẩn xác, luôn phải thấy thủ cấp, đếm số lượng, chắc chắn phải có chỗ chậm trễ, nhất thời cũng chưa xác định được, mong bệ hạ thứ tội”.

Lời này là một đòn nhẹ nhàng, gạt mọi trách nhiệm xuống, sắc mặt hoàng đế Sùng Trinh vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói:

“Không phải khi nãy bên ngoài hô vài ngày nữa sẽ mang thủ cấp tới kinh thành sao, đó chính là không sợ các ngươi kiểm tra rồi, Trần Diễn, ngươi nói xem”.

Mọi người đã tuyên án tử hình cho thủ phụ nội các Chu Duyên Nho, người có cơ hội lên chức nhất chính là đại học sĩ nội các Trần Diễn. Hoàng đế Sùng Trinh hỏi như vậy càng xác định suy đoán của mọi người, ánh mắt nhìn Trần Diễn cũng thân thiện hơn vài phần. Trần Diễn lúc này tâm trang đang vô cùng thoải mái, vị trí thủ phụ này, cũng coi như người đứng đầu văn thần, hôm nay cũng coi như thực hiện được nguyện vọng này rồi.

Bỗng thấy hoàng đế lên tiếng hỏi, Trần Diễn giật mình, hắn tới được vị trí này, tất nhiên là chức cao rồi, nhưng cũng không có lựa chọn nào khác, đại học sĩ nội các Trần Diễn bước ra, quỳ xuống, nghiêm nghị nói:

“Bệ hạ, thần cho rằng, tổng binh Sơn Đông Lý Mạnh mặc dù có quân công, nhưng lại có tội lớn khi quân, theo lý nên phạt nặng”.

Những đại thần khác trong triều cho dù có cáo già thế nào, thái sơn có sụp xuống, mặt cũng không biến sắc, nhưng nghe thấy Trần Diễn nói như vậy, không khỏi ngẩng đầu nhìn Trần Diễn đang quỳ ở đó, thầm nghĩ những lời thế nào, sao có thể nói với ngữ khí bình thản, ung dung như vậy. Trần Diễn có thể nhanh chóng tới vị trí đại học sĩ nội các như vậy, quả nhiên là có chỗ hơn người.

Những lời này lại khiến Sùng Trinh ngồi trên ngai vàng hứng thú, Sùng Trinh rời thành ghế, hướng người lên trước, lạnh nhạt hỏi:

“Diệt quân giết tướng, công lớn như vậy, sao lại có tội khi quân chứ, ái khanh nói thử xem?”

Thấy phản ứng của Sùng Trinh, đại học sĩ nội các Trần Diễn lập tức biết minh đã cược đúng, không khỏi giữ vững tinh thần, trịnh trọng trình bày:

“Nghe đồn và bẩm báo vừa nãy, lúc đại chiến kết thúc, chắc là mồng một mồng hai tháng chạp, phủ Hà Gian cách kinh thành, phái tốc mã đi, chỉ hơn hơn một ngày đường, những mãi cho tới ba ngày trước tin tức mời từ trong dân gian truyền tới, cho dù chiến cục thế nào, thân là binh mã triều đình, lại có ý che giấu, như vậy là có rắp tâm gì, huống hồ binh mã Sơn Đông xưa nay không nghe điều khiền từ triều đình, mấy lần gặp nạn đều thoái thác, đã đủ để chứng minh lòng dạ khó lường, binh mã hắn chính là đại hại xã tắc. Nếu không trừng phạt, sao có thể minh chứng pháp lệnh của triều đình với người trong thiên hạ”.

Đại học sĩ Trần Diễn nói dõng dạc, nếu không phải mọi người đều biết Lý Mạnh Sơn Đông đánh thắng trận, còn cho rằng hắn đang nói Khổng Hữu Đức. Mấy ngự sử trẻ tuổi đứng khá xa chỗ hắn, mặc dù cũng là hảo hán, nhưng dù sao vẫn trẻ tuổi, những lời thay trắng đổi đen thế này đúng là nghe không lọt tai.

Hơn nữa đại thắng Thát Lỗ, áp lực trong lòng mọi người đều biến mắt, nhất thời cũng vài phần căm phẫn, Một người trong số đó lưỡng lự rồi định ra khỏi hàng điều trần, buộc tội đại học sĩ Trần Diễn thay trắng đổi đen, vu hãm trung lương. Dù sao cũng lưỡng lự một chút, trước khi đứng ra, lại nghe thấy hoàng đế Sùng Trinh ngồi trên ngai vàng khen ngợi:

“Trần ái khanh nói là sự thật, không sai, không sai”

Động tác của ngự sử lòng đầy căm phẫn kia cũng không nhanh, nghe thấy lời này, từ xa nhìn hoàng đế Sùng Trinh trên bệ rồng. Đại điện này từ bệ rồng tới chỗ các ngự sử không xa, cũng có thể nhìn rõ vẻ tươi cười trên mặt hoàng đế. Ngự sử đó im bặt quay về chỗ.

Lẽ ra quân thần hỏi đáp trong triều như vậy, đã thể hiện rõ lập trường rồi, nhưng các triều thần lại nhìn nhau. Lý Mạnh có công lớn như vậy, hơn nữa võ tướng có quân mạnh một phương, không trấn an tốt sẽ thành quân phiệt, ở triều đình cứ nói gió thì là gió, nói mưa chính là mưa.

Ở đây nói vui vẻ như vậy, trời mới biết đối phương sẽ có phản ứng thế nào, sắc mặt hoàng đế Sùng Trinh càng đỏ ửng, theo phán đoán của Vương Thừa Ân, chắc không phải do tức giận, mà là trạng thái tinh thần lúc mình đắc ý. Hoàng đế Sùng Trinh nói với ngôn từ chậm rãi hiếm có:

“Trần ái khanh và Trương ái khanh đã nói xong rồi, các ái khanh còn gì để nói không?”

Nếu ép hỏi như vậy, mọi người còn có thể nói gì nữa. Đơn giản là mạnh mẽ lên án Lý Mạnh rắp tâm hại người, liên luỵ tới đại quân xung quanh kinh thành, không biết muốn làm gì, không chừng hoàn toàn không đánh trận với Thát Lỗ, mà là đưa vàng bạc, tài sản cho đối phương, tiễn Thát Lỗ ra ngoài biên giới.

Một loạt các tội danh, đồ hết lên đầu binh mã Sơn Đông và Lý Mạnh, nụ cười trên khuôn mặt Sùng Trinh cũng càng lúc càng rõ, cuối cùng đưa ra kết luận:

“Đại Minh sẽ không xử oan một triều thần có công, thế há chẳng phải khiến những anh húng có lòng giúp nước trong thiên hạ thất vọng sao. Mấy ngày nữa tin thắng trận và thủ cấp chuyển tới, rồi lại định công tội của Lý Mạnh tiếp”.

Nói xong, các quan lại văn võ trong triều cùng khom người hành lễ, nhất tề nói:

“Bệ hạ thánh minh”.

Các thần tử nói thánh minh này, trong lòng chưa chắc đã đang nói thánh minh, nhiều người đang oán thầm “bịt tai trộm chuông” “.

Hai lăm tới hai bảy tháng chạp, trong kinh thành bắt đầu xuất hiện tin đồn, nói là tổng binh Sơn Đông - Lý Mạnh đưa rất nhiều vàng bạc tài sản cho Thát Lỗ, hối lộ chủ tướng đại quân Thát Tử, nên Thát Lỗ mới đưa quân ra biên giới, có điều còn kỳ quái hơn, nói lúc này đại quân Thát Tử đang đóng ở Sơn Đông, chính là đợi phòng vệ ở kinh thành nơi lỏng, sẽ thừa dịp đánh tới.

Nhờ có thánh thượng và các vị đại thần anh minh phát hiện ra âm mưu này, mới không giải tán binh mã, để tổng binh Sơn Đông thực hiện được quỷ kế.

Ngoài ra, còn có tin đồn nói là cầm đầu gian tế, Chu Duyên Nho cũng là chủ mưu chuyện này, may mà thánh thượng lấy ra cách thu nạp Ngụy Trung Hiền năm đó, phái Cẩm Y Vệ tới Thông Châu đuổi bắt tên gian tà này. Đại Minh lại lần nữa thoát khỏi nguy nan.

Dân chúng kinh thành lan truyền những tin vỉa hè này đã quên mất mấy ngày trước họ còn tán đương Lý đại soái Sơn Đông dũng mãnh vô địch, vô cùng trung nghĩa.

Dân chúng kinh thành, tự cho là tin tức nhanh nhạy, kiến thức quảng đại, cũng dễ bị ảnh hưởng từ tin vỉa hè và dư luận từ quan lại nhất.

Sáng sớm hai tám tháng chạp, khi cổng tây kinh thành vừa mở, binh mã ngũ thành trên đầu thành và dưới chân thành đều giật mình, vì có một đội mấy trăm cỗ xe lớn đang đợi ngoài cổng, xem thừ, còn tưởng đại quân nào muốn vào thành, nhưng ngay sau đó ngẫm nghĩ lại, nếu đúng là quân tặc, bên ngoài kinh thành còn mấy chục vạn binh mã, sao có thể họ họ vào đây, cho dù có để lọt họ, e cũng sớm có báo động trước rồi.

Bả tổng trông coi cổng thành không khỏi nén giận vài cầu, hai tám tháng chạp rồi, sắp tết đến nơi, trời lạnh căm thế này, ra ngoài làm gì, định thần lại, lên trước hỏi.

Chưa đi tới gần, một cơn gió thổi tới, mùi vôi bột xông thẳng vào mũi. Vị bả tổng này lập tức hắt xì mấy cái, vô cùng khổ sở.

Khiến hắn có ấn tượng rất không tốt, đi tới gần xem, thấy phu xe và tiểu nhị đều nhanh nhẹn dũng mãnh, nhìn giống như người xuất thân từ quân đội, hơn nữa trên người còn mang theo binh khí, càng khiến bả tổng này cảnh giác, đi được mấy bước không muốn tới gần nữa, tay đè chặt chuôi đao, lạnh lùng hỏi:

“Ở đâu tới đây?”

Phu xe cỗ xe đầu tiên híp mắt nhìn bả tổng này, nhảy xuống khỏi xe, cũng lạnh lùng trả lời:

“Từ Sơn Đông”.

Thì ra là những người Sơn Đông tặng lễ để Thát Tử ra biên giới, cấu kết Thát Lỗ mưu hại kinh thành. Bả tổng đó lùi sau mấy bước, có chút căng thẳng hỏi:

“Tới làm gì?”

“Đưa đầu Thát Tử tới”.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor