Thời Gian Cùng Anh Triền Miên - Chương 42

Thời Gian Cùng Anh Triền Miên
Chương 42: Lục tiên sinh giúp cô lập uy
gacsach.com

Thể diện của Lục phu nhân?

Đường Tâm Lạc không hiểu rõ ý của Lục Dục Thần cho lắm, nhưng anh cũng không giải thích nữa, ngược lại vẻ mặt bình tĩnh, đứng ở mép giường.

Thật may mà thị lực Đường Tâm Lạc không tốt lắm, không thấy được một màn lúng túng của anh.

Lục Dục Thần đương nhiên hiểu, nhưng mà sau khi người phụ nữ bọc chăn kia ngây ngô mở to đôi mắt đào hoa ra nhìn anh.

Anh cố nhịn suy nghĩ đen tối đang bay phất phới xuống, vẻ mặt không thay đổi: "Anh sai người đem quần áo tới cho em, em thay xong thì ra ngoài, anh đợi em."

Đường Tâm Lạc không biết được rằng, sau khi Lục Dục Thần ra ngoài đứng một hồi mới dặn người đưa quần áo lên cho cô.

Cô xác nhận cô cảm thấy hơi đói rồi, dù sao cả ngày nay cô cũng chưa ăn gì.

Vì vậy sau khi người giúp việc đưa quần áo vào thì cô nhanh chóng sửa soạn.

Lúc cô ra ngoài thì thấy Lục Dục Thần đang đứng ở hành lang, sắc mặt như đang chờ cô.

Thân hình cao lớn này đã để lại cho cô một bóng ma, Lục Dục Thần một mét chín đứng bên cạnh cô chỉ có một mét sáu, quả thật rất kỳ lạ.

Đột nhiên anh giơ bàn tay ra, đưa ra trước người cô: "Tới đây, Lục phu nhân của anh."

Đường Tâm Lạc ngước mắt nhìn anh, thật ra cô không hiểu nổi, rõ ràng lúc đi ra từ cục dân sự, anh rất lạnh lùng hời hợt, nhưng vì sao lúc này lại giống một người khác thế.

Nhưng mà Đường Tâm Lạc cũng không nói nghi vấn này ra.

Nhẹ nhàng đặt tay vào trong bàn tay anh, bàn tay ấm áp dường như an ủi, bao bọc cô trong đó.

Lục Dục Thần nắm tay cô, giống như là trân bảo quý nhất, dẫn cô tới phòng ăn.

Vừa đi vào phòng ăn, Đường Tâm Lạc bị bốn hàng người hù hết hồn.

"Sao tập trung nhiều người quá vậy, có chuyện gì sao?" Đường Tâm Lạc nhỏ giọng hỏi anh.

Đường gia cũng có người giúp việc, nhưng tính luôn quản gia thì chỉ có năm người.

Còn bên đây, chưa phải là nhà tổ Lục gia mà lại có bốn hàng người làm, lướt mắt sơ thì cũng khoảng ba mươi người.

"Chờ lát nữa sẽ hiểu." Lục Dục Thần không nói rõ, chỉ dắt tay cô qua phía bàn ăn.

Ngay trước mặt mấy chục người làm, anh lại quan tâm kéo ghế cho Đường Tâm Lạc.

Những người giúp việc cũng là do vú Trương gọi tới, cũng không biết có chuyện gì xảy ra.

Lòng mọi người đều đang thấp thỏm, đột nhiên thấy Lục Dục Thần tự tay kéo ghế cho Đường Tâm Lạc, cả mặt đầy kinh ngạc.

Là ai vậy, Lục gia còn kéo ghế cho cô ta!

Người như Lục gia, đến tận bây giờ còn không thèm để ý tới người phụ nữ nào, sao có thể hành động ân cần như vậy!

Người làm ở Lục gia trước giờ đều rất cao ngạo.

Cũng không có cách nào, địa vị của Lục gia ở thành phố A, thậm chí ở toàn bộ Trung Quốc đều quá cao.

Cũng vì như vậy, những người làm này đều có thói quen mắt ngẩng cao hơn đầu.

Cứ tưởng rằng Đường Tâm Lạc chỉ là đồ chơi qua đường của Lục gia, người làm cũng chẳng tôn trọng gì, nhưng lúc này mới cẩn thận đánh giá lại thân phận, địa vị của Đường Tâm Lạc.

Mà Đường Tâm Lạc lại hồn nhiên không hay biết gì, cô chỉ ngồi yên đó chờ Lục Dục Thần lên tiếng.

Lục Dục Thần cứ lười biếng như vậy, tùy ý ngồi cạnh cô.

Tròng mắt tối đen ngước lên, quét qua những người đang đứng, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám.

"Nghe cho kỹ." Âm thanh lạnh lùng vô tình vang lên.

"Đây là vợ chính thứ của Lục Dục Thần tôi, cũng là chủ nhân của căn nhà này. Bắt đầu từ hôm nay, lời của thiếu phu nhân cũng chính là lời của tôi. Nếu sau này có người khiến thiếu phu nhân khó chịu... Tới lúc đó, đừng trách Lục Dục Thần này không cảnh cáo trước."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor