Thời Gian Cùng Anh Triền Miên - Chương 09

Thời Gian Cùng Anh Triền Miên
Chương 9: Anh là người đàn ông đêm đó sao?
gacsach.com

Dường như quản gia bị lời Đường Tâm Lạc hù đến khiếp sợ, miệng há ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi.

Đường Tâm Lạc không để ý tới bà, nằm xuống giường sau đó yên ổn nghỉ ngơi.

Ngoài cửa còn rất nhiều phóng viên, bất kể là người Lục gia hay là Đường gia đều không phải dạng tầm thường, vì vậy họ cũng không dám gây chuyện, bệnh viên Từ Ái từng nhận tiền quyên góp của mẹ cô, mẹ cô lúc trước chữa bệnh cũng là ở đây, vì vậy rất quen thuộc với nhân viên y tế, cho nên cô không sợ có người tới gây chuyện.

Ở chỗ này, nghỉ ngơi thật tốt đi Đường Tâm Lạc.

Mẹ cô cũng không còn nữa, không thể yếu đuối dựa dẫm nữa. Ban đầu cứ nghĩ có thể dựa vào nhà chồng nhưng không ngờ lại tới bước đường này.

Người có thể dựa dẫm chỉ là bản thân mình.

Nhớ tới những lời dạy dỗ ngày xưa của mẹ, Đường Tâm Lạc nằm trên giường bệnh, từ từ mà thiếp đi.

___

Lúc mở mắt dậy, bên cạnh giường là một người đàn ông xa lạ.

"Anh là ai?" Đường Tâm Lạc kinh ngạc ngồi dậy, tay phải bấm chuông tay trái nhanh chóng cầm lấy kính đeo vào.

Không có mắt kính cô cảm thấy không an toàn.

"Đường tiểu thư không cần hoảng sợ, tôi không phải người xấu." Người nọ mặc một bộ âu phục, cũng giống cô, trên mặt cũng đeo mắt kính.

Chẳng qua là thiết kế của người nọ có khắc vàng.

"Người xấu đương nhiên không thừa nhận rồi." Mặc dù đối phương có vẻ lịch sự nhưng trên mặt Đường Tâm Lạc không chút thả lỏng.

Từ khi mẹ bị bệnh đến nay, quản gia và người làm ở Đường gia lại có những thái độ không tốt. Nhưng ít nhất chỉ là mặt nổi, họ không dám làm quá mức.

Nhưng bây giờ, một người có thể khiến cho quản gia mặc kệ, để anh ta vào phòng.

Đối với loại người này, làm sao cô có thể yên lòng?

"Là tôi hơi đột ngột, khiến cho Đường tiểu thư hiểu lầm." Người đàn ông khẽ mỉm cười, vẻ chân thành trên mặt hoàn toàn không giống ngụy trang: "Tôi họ Mạnh, tên là Mạnh Trạch, lần này tới đây muốn nói với Đường tiểu thư về đêm hôm trước."

"Đêm hôm trước..."

Người đàn ông khỏa thân có thân hình cứng cáp bỗng hiện lên trong đầu cô, Đường Tâm Lạc giật mình nhìn về phía đối phương ---

"Anh, anh chính là người chiếm tiện nghi của tôi hôm đó?!"

"Khụ... Khụ..." Đối phương hình như còn hoảng hốt hơn cả cô.

"Đường tiểu thư đừng đùa, tôi chẳng qua là thư ký của Thần thiếu thôi, đêm đó người có quan hệ với Đường tiểu thư là Thần thiếu." Mạnh Trạch vội vàng phủi sạch quan hệ, bề ngoài bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ta đang hốt hoảng vô cùng.

Lục gia ghét nhất là đồ của mình bị người khác chạm vào. Đừng nói là chạm vào, cho dù là dính dáng một chút cũng không được.

"Trần thiếu?" Đường Tâm Lạc trong đầu thoáng qua tiếng xưng hô này, có thể ở nổi căn nhà sang trọng kia, lại là họ Trần, ở thành phố A hình như không có người này.

"Vâng." Mạnh Trạch hoàn toàn không biết suy nghĩ của Đường Tâm Lạc, tiếp tục gật đầu: "Tôi muốn truyền ý của Thần thiếu rằng ngài ấy rất hài lòng, muốn tiếp tục giữ quan hệ như vậy với Đường tiểu thư."

Đường Tâm Lạc đã dự đoán được yêu cầu của đối phương khi tìm tới đây, nhưng cô thề, lời Mạnh Trạch vừa nói thật sự nằm ngoài tưởng tượng của cô.

"Giữ quan hệ như vậy?" Cô không nhịn được lặp lại một lần nữa: "Mạnh tiên sinh, tôi muốn hỏi rõ một chút, vị kia của các người.,.. Ừ... Trần thiếu, rốt cuộc anh ta muốn giữ quan hệ gì với tôi?"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor