Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 99

Chương 99: Tưởng bạch chia màu sắc

Edit: hoacodat

Nửa tháng sau khi Tưởng Huyền Tưởng Bạch chọn đồ vật đoán tương lai, lại đến phiên Tưởng Thanh chọn đồ vật đoán tương lai. Tưởng Thanh ngồi ở trên đài hưng phấn sờ sờ món này, sờ sờ món kia, cuối cùng bắt lấy một cây thương gỗ có chùm tua đỏ, gánh mộc thương lên trên vai, cười hì hì nhìn về phía những người lớn.

Tất cả mọi người vỗ tay nói: “Thanh ca nhi không hổ danh là thành viên võ tướng, một lần bắt lấy đã bắt thương Hồng Anh rồi!”

Trần Châu thấy Tưởng Thanh gánh mộc thương trên vai, lại sợ bé không cẩn thận sẽ làm thương tổn chính mình, vội đi lên muốn ôm bé xuống dưới. Tưởng Thanh thấy Trần Châu đã tới, tay trái lại bắt lấy một món trên đài, bắt một hộp mực đóng dấu, miệng nhất thời kêu “Ô ô”, chỉ về Tưởng Bạch, để cho Trần Châu ôm bé đi qua chơi cùng Tưởng Bạch. Còn lấy hộp đựng mực đóng dấu vừa bắt được đưa cho Tưởng Bạch chơi đùa.

Tưởng Huyền thấy tay Tưởng Thanh và Tưởng Bạch đều có này nọ chơi, bé cũng không yên rồi, dùng ngón tay chỉ lên trên đài vừa mới chọn đồ vật đoán tương lai, ý là bé cũng muốn đi lên lấy một món. Thượng Tiệp ở đầu kia nhìn thấy, cười nói với bà vú: “Cứ cho Huyền ca nhi bắt lần nữa đi!”

Bà vú cười đặt Tưởng Huyền trên đài chọn đồ vật đoán tương lai. Tưởng Huyền đây là lần thứ hai “Chọn đồ vật đoán tương lai”, tất nhiên có kinh nghiệm hơn, chọn chọn lựa lựa, dưới nách bên trái trước kẹp một món vật nhỏ, tay trái và tay phải đều cầm một món. Nhất thời lại nhìn trúng một vật khác, chính là vọt tới nhưng không bắt, mặt bánh bao nghiêm túc nghĩ nghĩ, ngồi thẳng thân mình, giơ tay phải lên, tay phải thật cẩn thận đưa đồ vật này nọ phóng lên trên đầu, nghĩ để tay phải thảnh thơi tới bắt này nọ.

Mọi người thấy được Tưởng Huyền đem đồ vật đặt lên trên đầu, nhưng đặt vài lần đều phóng không xong, không khỏi “phốc” nở nụ cười, nên bảo bà vú giúp đỡ hắn phóng. Bà vú cười đưa tay giúp Tưởng Huyền đè lại này nọ đặt ở trên đầu, làm cho tay phải hắn bắt thêm một món nữa, thắng lợi trở về.

Hạ Viên ôm Tưởng Bạch đứng ở một bên cũng cười không ngừng. Đợi bà vú bế Tưởng Huyền lại đây, đặt Tưởng Bạch xuống dưới đất, để nàng và Tưởng Huyền Tưởng Thanh cùng chơi đùa. Trần Châu thấy Tưởng Thanh và Tưởng Huyền tranh giành này nọ ngoạn, cũng không tranh giành cùng Tưởng Bạch, không khỏi cười nói: “Thanh ca nhi cũng kỳ quái, không chịu để cho Huyền ca nhi, lại chịu nhường cho Bạch ca nhi. Như là biết Bạch ca nhi và hắn không giống nhau vậy!”

Vì thời điểm Tưởng Bạch sinh ra không bảo đảm, phủ Tướng quân từ Tưởng lão phu nhân, cho tới tiểu nha đầu, đối nàng đều có chút thương tiếc, Trần Châu cũng không ngoại lệ. Không biết là chịu ảnh hưởng thái độ Trần Châu hay là như thế nào, Tưởng Thanh chỉ thích thân cận Tưởng Bạch. Chơi một hồi lâu, thấy Lý bà vú và Trương bà vú muốn ôm Tưởng Huyền và Tưởng Bạch đi ngủ trưa, Tưởng Thanh lại kéo lấy tiểu y giác của Tưởng Bạch “A a” kêu, lại không chịu thả Tưởng Bạch ra. Trần Châu không còn cách nào khác, đành phải nói với bà vú: “Thôi thế này, để cho Thanh ca nhi và Huyền ca nhi Bạch ca nhi ngủ trưa cùng nơi đi!”

Trên giường nhỏ ngủ trưa đột nhiên nhiều thêm một cái Tưởng Thanh, Tưởng Huyền và Tưởng Bạch hưng phấn lên, làm sao ngủ được? Ba tên ngươi vén vén ta, ta vén vén ngươi chơi đùa.

“Giường ngủ này hai cái tiểu tử kia ngủ còn thấy rộng, ngủ thêm Thanh ca nhi, lại có vẻ nhỏ chút. Trước đây sớm vốn muốn cho Huyền ca nhi và Bạch ca nhi mỗi người ngủ giường nhỏ, nhưng từ nhỏ bọn chúng đã ngủ cùng nhau, bỗng nhiên tách ra lại khóc lóc, đành phải làm cho bọn chúng ngủ một giường.” Hạ Viên vào phòng thấy ba tên nhóc còn chưa ngủ, cười nói với Trần Châu: “Hai đứa bọn hắn vốn là thích náo nhiệt, lúc này thêm Thanh ca nhi, sợ còn hò hét một trận mới ngủ đâu!”

Trần Châu cười xem Tưởng Huyền bọn họ chơi đùa một lúc, lại tiến buồng trong xem Hạ Viên thiêu thùa may vá, cầm lấy một nửa xiêm y đang làm dở nói: “Đây là y phục hiếu kính tết nhất sao? Nhưng mà xiêm y này mặc dù thêu đoàn hoa đẹp mắt, màu sắc nhìn hơi tối chút, sợ lão phu nhân không thích màu sắc này đâu!”

“Đây cũng không phải làm cấp lão phu nhân. Là làm cho thái ngoại tổ mẫu ta ở nông thôn.” Hạ Viên cười nói: “Qua năm cha ta muốn theo cùng nương ta đến nông thôn chúc thọ thái ngoại tổ mẫu, ta vội vàng làm hai xiêm y thường phục để nương ta mang đi cấp cho thái ngoại tổ mẫu. Trước đây lúc chúng ta ở nông thôn, khi đó mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nhớ rõ thái ngoại tổ mẫu rất yêu thương bọn ta. Còn có, đường đệ nương ta, tên là Lai Phi và Lai Phong, cũng là một đôi song bào thai, lúc ấy rất thích ôm ta và ca ca ngồi ở trên đầu vai, đến miếu Tổ Mẫu xem náo nhiệt. Bọn họ mỗi khi quay về đều bế ta và ca ca chui trong đám người, có người cười nhìn chúng ta, ồn ào nói, song bào thai Trịnh gia lại bế long phượng thai Hạ gia đến vô giúp vui, đặc biệt thú vị. Nếu không phải hiện giờ phải trông giữ Huyền ca nhi và Bạch ca nhi, thật muốn cùng nương ta quay về nông thôn ở một chuyến, gặp thái ngoại tổ mẫu và tổ mẫu các nàng.”

Hạ Viên biết thái ngoại tổ mẫu Trịnh bà bà qua năm liền bảy mươi lăm tuổi, tuy nói các cữu cữu đưa thư đến đây, nói vẫn kiện khang, dù sao chừng này tuổi rồi, không chừng ngày nào đó nói không còn sẽ không còn, bởi vậy cha nương mới muốn tự mình đích thân quay về nông thôn một chuyến đi chúc thọ cho lão nhân gia bà.

Trước đây Trần Châu sớm nghe được Hạ Viên đề cập qua ở nông thôn có một cặp song bào thai đường cậu, lúc này cảm thấy hứng thú nói: “Song bào thai nhà đường cậu muội hiện tại như thế nào? Sao không đến trong kinh chơi? Thật muốn nhìn quang cảnh một cái tam đại song bào thai nhà muội ở một chỗ nha!” Nói xong nở nụ cười.

“Nghe nương ta nói, bọn họ ngồi không yên, chỉ thích cùng người ta rời bến đi buôn bán. Chuyên môn đem tượng gỗ điêu khắc phụ thân bọn họ làm mang ra hải ngoại, còn học được tiếng người nước ngoài. Vì bọn họ nhân duyên tốt, có thể nói chuyện, người ta cũng thích giao tiếp cùng bọn họ, nên buôn bán lời không ít tiền.” Hạ Viên nhắc tới các đường cậu, không khỏi nở nụ cười, “Lại nói tiếp, ta đây rất thú vị đối tính cách của các đường cậu.”

Trần Châu lại nhớ tới một chuyện khác, hỏi: “Cha muội hiện tại đã là Khâm Thiên Giám giam chính rồi, làm sao đi được? Còn được đi cùng nương muội về quê nữa sao?

Hạ Viên nhìn bốn bề vắng lặng, lặng lẽ nói: “Trong cung gần đây có chút phong ba, cha ta sợ bị đề cập, mượn cơ hội xin phép, theo nương ta trở về nông thôn ở một thời gian, vừa vặn né qua việc này.”

Trần Châu cũng nghe được thân mình hoàng hậu khó chịu, hai vị hoàng tử do quý phi sinh lại tranh thủ tình cảm, sự tình có chút phức tạp, lập tức gật gật đầu không hỏi nữa.

Hạ Viên cùng Trần Châu nói chuyện, nghe được gian ngoài ba tên còn đang chơi đùa, đi ra ngoài vừa thấy, thì ra Tưởng Thanh ngủ không quen giường nhỏ này, lúc này đang tìm Trần Châu quanh quất! Thấy được Trần Châu đi ra ngoài, Tưởng Thanh bò dậy vịn lan can giường muốn Trần Châu ôm. Hạ Viên thấy Tưởng Thanh đưa tay về phía Trần Châu, nên giành trước từng bước đỡ dưới nách Tưởng Thanh, muốn ôm bé, lại thấy Tưởng Huyền và Tưởng Bạch cũng lăn người bò dậy, một trái một phải nắm tay nàng, không cho nàng ôm Tưởng Thanh, còn “A a” kêu. Hạ Viên không khỏi cười nói: “Đây là đệ đệ nhà mình, sao không thể bế được?”

Tưởng Bạch nghe Hạ Viên nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, ngón tay nhỏ chỉ về phía Trần Châu. Lý bà vú không khỏi cười nói: “Thiếu phu nhân, Bạch ca nhi ý là nói, Thanh ca nhi là muốn Nhị thiếu phu nhân ôm, không phải muốn Thiếu phu nhân ôm, Thiếu phu nhân không cần nhìn nhận sai.”

“Ha ha!” Hạ Viên và Trần Châu nghe Lý bà vú nói vậy, lại nhìn thấy biểu tình của Tưởng Bạch, không khỏi nở nụ cười, “Tiểu Bạch đích thực là đại tiểu quỷ.”

“Viên nhi, sao ta cảm thấy mỗi lần muội nói hai chữ ‘Tiểu Bạch’ thì hạ âm rất nặng vậy?” Trần Châu còn không quen gọi Hạ Viên là đại tẩu, mỗi lần thốt ra, vẫn là xưng hô trước đây, lúc này tự mình đi qua ôm Tưởng Thanh, nghiêng đầu nhìn Hạ Viên nói: “Nhìn xem, mỗi lần đều không gọi Bạch ca nhi, chỉ gọi Tiểu Bạch, muội còn cười quỷ dị.”

“Có sao? Chính ta sao không biết vậy?” Hạ Viên để cho bà vú một lần nữa sắp xếp cho Tưởng Huyền và Tưởng Bạch nằm xuống, cúi đầu nở nụ cười. Nếu không phải tên Tưởng Bạch là lão sư phụ trong miếu ban thưởng, chính mình đã nghĩ muốn cho người đổi tên rồi. Gọi tên gì chẳng được, phải tên “Bạch” chứ? Chính mình mỗi lần kêu tên Tiểu Bạch, sau đó lại nghĩ tới Tiểu Bạch đứng hàng thứ hai, lại nói tiếp, chính là vừa “Bạch” vừa “Nhị”, giọng điệu có thể không cổ quái sao?

Rất nhanh đã qua năm, Tưởng Huyền Tưởng Bạch dưới sự giúp đỡ của người lớn có thể vịn tay đi vài bước rồi, trái lại Tưởng Thanh, không cần người lớn đỡ, hai tay mở ra như làm cân bằng, đã đi được giống như vịt rồi. Mọi người thấy bé đi nghênh ngang, chỉ khẩn trương ở bên cạnh giả vờ muốn đỡ, một bên ủng hộ. Tưởng Huyền Tưởng Bạch đang được bà vú đỡ tay học đi, thấy được Tưởng Thanh tự mình đi được rồi, hai đứa bỗng nhiên cùng nhau buông tay bà vú ra, tự động bước đi từng bước, lại đứng không vững, cùng lúc ngã xuống đất, không khỏi “oa oa” khóc lớn. Bà vú vội đi lên ôm lấy, kiểm tra một phen, thấy cũng không có té, vội nhỏ giọng trấn an.

Không biết có phải bởi vì bị té hay không, tới ban đêm, Tưởng Huyền và Tưởng Bạch lại khóc rống muốn gặp Hạ Viên, không chịu ngủ trong sương phòng phía trước. Hạ Viên nghe được tiếng khóc, đành phải để bà vú ôm bọn họ vào gian phòng của mình, dàn xếp ở trên giường nhỏ bên cạnh giường lớn, tính tự mình trông nom.

Tưởng Hoa An vào phòng thì thấy được Hạ Viên ngồi cạnh giường nhỏ, đang kể chuyện xưa cho hai tiểu tử kia, không khỏi đi qua chỗ Hạ Viên ngồi, cười nói: “Mấy chuyện xưa này khá mới mẻ, bọn nó nghe hiểu được sao?”

“Đây đều là những câu chuyện lúc trước, nương ta giảng cho ta cùng ca ca nghe, cũng nghe được chút ít đấy. Tiểu Huyền và Tiểu Bạch tuy nhỏ, chàng xem bọn họ nghe nhập thần, cũng biết sẽ nghe hiểu được.” Lúc này Hạ Viên đang kể chuyện vịt con xấu xí hóa thành thiên nga, đang kể đến lúc vịt con tỉnh dậy, lo lắng phát hiện mình thay đổi hình dạng, lại bị Tưởng Hoa An cắt đứt. Lúc này đang định tiếp tục kể, lại thấy Tưởng Huyền và Tưởng Bạch cùng lăn lên bò dậy, vị lan can giường, chỉ vào Tương Hoa An “nha nha” kêu, không khỏi ngạc nhiên.

“Bọn họ đây là đang trách ta chen vào lúc nàng đang kể chuyện xưa sao?” Tưởng Hoa An đưa tay đi ôm Tưởng Bạch, thấy nàng cự tuyệt không cho ôm, đành đưa tay xoa xoa đầu nàng, xoay người nói với Hạ Viên: “Xem ra đúng thật là đang trách ta, cũng không cho ta bế.”

Tưởng Hoa An vừa dứt lời, Tưởng Bạch lại đưa tay nhỏ bé qua, miệng lại ô ô với hắn, không cho hắn nói chuyện, một bên nghiêng đầu nhìn về phía Hạ Viên.

“Ha ha, An ca ca, Tiểu Bạch không cho ngươi nói nữa. Để cho ta tiếp tục kể chuyện xưa đấy!” Hạ Viên nhìn thấy động tác Tưởng Bạch, nhịn cười không được, liếc Tưởng Hoa An một cái nói: “Chàng đi ngủ trước đi, đợi kể chuyện xưa xong, dỗ bọn chúng ngủ trên giường cái đã.”

Tưởng Hoa An đợi Tưởng Bạch ngồi trở lại trên giường nhỏ, phủ ở bên tai Hạ Viên nói: “Đợi bọn nó ngủ, nàng bảo bà vú lặng lẽ ôm đến trong sương phòng phía trước. Nếu bọn nó ngủ ở chỗ này, tay chân ta thi triển không được.”

“Xí!” Hạ Viên giả ý huýt Tưởng Hoa An một ngụm, trên mặt lại cười ngọt ngào, mị nhãn như tơ liếc mắt nhìn Tưởng Hoa An một cái, thấy được hắn làm cái bộ dáng gân tô xương nhuyễn (hoacodat: ta cũng không hiểu câu này), không khỏi vụng trộm nở nụ cười.

Đợi sau khi Tưởng Huyền cùng Tưởng Bạch, Hạ Viên kêu bà vú tiến vào bế bọn họ đi ra ngoài, sau khi dàn xếp ổn thế này mới trên giường. Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên bận rộn đến nửa đêm, lúc này vừa lên giường, đưa tay sờ, mò tay nàng nhưng có chút lạnh, vội nắm ở trong tay xoa xoa. Còn làm hai chân Hạ Viên kẹp vào cẳng chân mình, thấp giọng nói: “Từ lúc sinh Tiểu Huyền Tiểu Bạch, ban đêm trời lại lạnh thêm, hai tay hai chân nàng thật không có chút độ ấm nào, sợ huyết khí không đủ đâu! Mỗi ngày đều uống thuốc bổ, làm sao lại không uống nhiều thêm một chút.”

Hạ Viên mang thai lần đầu tiên lại sinh ra hai đứa Tưởng Huyền Tưởng Bạch, còn sinh ra vào mùa đông, thời tiết rét lạnh, lúc sinh ăn một chút đau khổ, mất một ít máu, hơn nữa lúc ấy Tưởng Bạch suýt chút nữa không bảo đảm, lo lắng một hồi, sau lại lại tự mình nuôi nấng Tưởng Huyền Tưởng Bạch, ban đêm lên lên xuống xuống, thân mình không điều dưỡng kỹ, nên có chút mất máu. Nhờ Tưởng Hoa An săn sóc, thường thường làm ấm hai tay hai chân cho nàng, thế này mới qua được chút. Nghe Tưởng Hoa An nói vậy, Hạ Viên không khỏi cúi đầu cười nói: “Vương Thái y nói, thuốc bổ cũng không thể uống quá nhiều, phải chậm rãi điều dưỡng, cũng không phải ta không ăn.”

Hai người nói chuyện, dụng tâm chăm sóc một hồi. Tưởng Hoa An lặng lẽ nói: “Thân mình nàng tốt lên rồi, cũng không nên lại mang thai. Không bằng kêu Vương Thái y khai phương thuốc, tránh chuyện này. Đợi Tiểu Huyền Tiểu Bạch hơi lớn chút lại mang.”

Hạ Viên âm thầm tính ngày, biết lúc này là kỳ an toàn, lặng lẽ buông lỏng một hơi, đợi nghe được Tưởng Hoa An nói, tự nhiên rất tán thành.

Tưởng Hoa An vẫn thấy chưa đủ, lại ở bên tai Hạ Viên nói chút chuyện mê sảng làm người ta mặt đỏ tim đập, hai tay xoa nắn nơi nơi, đợi lúc Hạ Viên động tình, không thiếu được lại tới thêm một lần.

Mùa hè dần tới, Tưởng Huyền và Tưởng Bạch cũng đi đường được rồi, sinh trưởng thập phần khả quan. Vì hai cái tiểu tử này lớn nhanh, Hạ Viên vội vàng làm đồ lót mùa hè cho bọn hắn. Đợi làm xong đồ lót, Hạ Viên nhìn châm tuyến trong giỏ bố trí lộn xộn, các loại màu sắc đều có, liền suy nghĩ phải làm hai con rối cấp Tưởng Huyền và Tưởng Bạch chơi đùa. Nhất thời ngẩng đầu thấy Tưởng Huyền và Tưởng Bạch đang chơi đùa trước mặt mình, thuận miệng nói với bọn họ: “Tiểu Huyền, Tiểu Bạch, giúp nương phân ra các loại màu khác nhau, hồng đặt ở một chỗ, lam cũng đặt ở một chỗ, không cần xen lẫn cùng nhau.” Nàng vừa dứt lời, Tưởng Huyền và Tưởng Bạch đã đi lên lấy giỏ châm tuyến lộn xộn đổ ra. Tưởng Huyền tìm một dải vải dài hơi chút lộn xộn, ở trong tay vò qua vò lại chơi. Tưởng Bạch vẫn đứng ở bên bàn, chính xác sắp xếp từng màu vải khác nhau, hồng xanh lá xanh đen vàng nhạt tím thẫm các loại..., mỗi loại mở ra để một chỗ, ở trên bàn để mấy đống nhỏ.

“Ôi, thiếu phu nhân, ngài nhìn Bạch ca nhi xem, chính xác phân được các màu khác khác nhau này. Mọi người khen Bạch ca nhi thông tuệ, này cũng không khen sai.” Lý bà vú vui mừng nhướng mày khích lệ.

Lúc này Hạ Viên lại có chút nghi hoặc, Tưởng Bạch là thông tuệ trời sinh, hay là cùng lai lịch như mình?

Hạ Viên vì thành công giấu diếm được Quý Thư, sớm đem đoạn ký ức kiếp trước như là một ký ức xa xôi, lúc này nhớ lại thậm chí có chút mơ hồ, hiện giờ nhìn Tưởng Bạch, cảm thấy lại cảnh giác. Nữ nhi chính mình tân tân khổ khổ 10 tháng mang thai sinh ra, tóm lại hi vọng nàng thuần túy chính là nữ nhi của mình, đây cũng là nguyên nhân mình tình nguyện diệt đi dấu vết kiếp trước, chỉ thuần túy làm nữ nhi Quý Thư.

Nghĩ tới Tưởng Bạch vừa ra đời thiếu chút nữa không bảo đảm, sau lại có lần mặc xiêm y nữ oa lại phát sốt nặng, Hạ Viên lại bất an. Những ngày kế tiếp, Hạ Viên lại âm thầm quan sát Tưởng Bạch, thấy nàng ngoại trừ có chút thông tuệ, những phản ứng khác cũng không khác mấy với hai tiểu oa nhi Tưởng Huyền và Tưởng Thanh, cũng không có lộ ra điểm đặc biệt khiến mình sợ hãi, nên âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Đợi đến mùa thu, Quý Thư đến nông thôn chúc thọ Trịnh bà tử trở về, cầm mấy cái tượng điêu khắc gỗ Trịnh Minh Nghiệp làm căn nhà nhỏ vội tới cho Tưởng Huyền và Tưởng Bạch ngoạn. Hạ Viên thấy căn nhà nhỏ kia hình dạng giống như xe đẩy kiếp trước, còn thêm dây cót phía dưới, đặt xuống đất tựa như xe đẩy đồ chơi “Đát đát” chạy, vội cầm đưa cho Tưởng Huyền và Tưởng Bạch ngoạn. Vì nàng còn có nghi ngờ, mặc dù suy nghĩ rất nhiều biện pháp không dấu vết thử, vẫn không thể yên tâm, hội này cố ý chú ý đến phản ứng của Tưởng Bạch, thấy được nàng và Tưởng Huyền giống nhau vừa hiếu kỳ vừa vui mừng nhìn tượng điêu khắc gỗ căn nhà nhỏ bỏ xuống đất chạy, thế này mới hoàn toàn yên lòng. Tưởng Bạch, quả thật thuần túy là nữ nhi của mình!

Vì chuyện này, Hạ Viên có chút áy náy, nữ nhi bất quá chỉ thông minh mưu mẹo chút, chính mình đã nghi hoặc loạn xạ, thật sự không nên, nhất thời lại càng yêu thương Tưởng Bạch hơn nữa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor