Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 96

Chương 96: Đau cũng vui vẻ

Edit: hoacodat

Có phải Vương ma ma không ngủ được nên chuyên môn dựng thẳng lỗ tai lên nghe phòng trong không hả? Hạ Viên nói thầm trong bụng, nửa người cong lên phía trước, nửa người dưới lại dính chặt cùng Tưởng Hoa An. Tưởng Hoa An không chịu nổi Hạ Viên dán người lên như thế, động tác lại trỗi dậy, tùy tay cầm lên một mảnh khăn tay bên gối cắn vào trong miệng, phòng ngừa phát ra âm thanh.

Dưới thế công của Tưởng Hoa An, Hạ Viên không nhịn được “Ahh” lên một tiếng. Tưởng Hoa An dưới tình thế cấp bách đưa tay che miệng Hạ Viên. Hạ Viên bỗng hơi hơi hé miệng, ngậm chặt bàn tay Tưởng Hoa An, đúng lúc Tưởng Hoa An gia tăng động tác, dưới cơn kích động răng cắn một cái, lại cắn phải ngón trỏ Tưởng Hoa An. Tưởng Hoa An rầu rĩ khẽ hừ, đau cũng vui vẻ!

Vì thời tiết khô nóng, hai người đều ra một thân mồ hôi, Tưởng Hoa An sợ Hạ Viên mệt mỏi, vỗ về nàng nói: “Nàng đừng động, ta đi vắt khăn lau cho nàng.”

“Đừng kinh động hạ nhân!” Hạ Viên cắn môi cười nói: “Cẩn thận Vương ma ma lại ho nữa đấy.”

“Không biết, còn tưởng chúng ta là yêu đương vụng trộm đấy!” Tưởng Hoa An nỉ non bên tai Hạ Viên, “Bất quá, còn càng thú vị hơn lúc trước nữa.”

Hạ Viên vốn đã đỏ mặt, nghe Tưởng Hoa An nói nhảm, lại có chút nhộn nhạo, đưa tay chọt chọt ngực Tưởng Hoa An. Không nghĩ tới Tưởng Hoa An lại chìa tay bắt được tay nàng, đưa lên môi hôn, không tới một lúc lại không nhịn được lại hôn đến cổ tay, dần dần trượt xuống bả vai. Lại nói nhỏ: “Vương ma ma không động tĩnh gì, chắc là đã ngủ say rồi. Không thì chúng ta lại lần nữa?” Tiếng Tưởng Hoa An vừa dứt, Vương ma ma đã “khụ” lên một tiếng. Hạ Viên không nhịn được nở nụ cười. Tưởng Hoa An không còn cách nào khác, đành phải phẫn hận ngừng động tác lại, nhảy xuống giường đến chỗ lò sưởi lấy nước ấm, đổ vào chậu đồng, làm ướt khăn tay, vắt khăn lau người Hạ Viên.

Hạ Viên được lau thân mình, bỗng lại khát nước. Nước ấm trên lò sưởi đã dùng hết, ấm trà trên bàn ngược lại còn nửa bình trà táo đỏ, Tưởng Hoa An uống nửa chén, nghĩ tuy thời tiết nóng vẫn sợ Hạ Viên uống phải trà nguội không tốt, muốn gọi người chuẩn bị trà nóng, lại sợ quấy nhiễu đến nha hoàn bà tử đang ngủ ngon. Nên bưng nửa chén trà nguội đến bên giường, ngồi xuống giường đỡ Hạ Viên dậy, cũng không đưa trà nguội cho Hạ Viên uống, tự mình uống một hớp lớn, ngậm ấm ở trong miệng, thế này mới miệng đối miệng cho nàng uống.

Uống xong nửa cốc trà, đầu lưỡi Hạ Viên lại bị mút run lên, thân mình lại hơi nhũn ra, đấm nhẹ vào Tưởng Hoa An nói: “Ta nơi nào là uống trà, rõ ràng là uống nước miếng của chàng.”

“Nàng ngại thì trả ta nước miếng đây!” Tưởng Hoa An trả lời, lại ghé vào bên môi Hạ Viên mút. Hạ Viên đành nhẹ nhàng đẩy hắn. Hai người lại đùa giỡn, một lúc sau mới chịu nằm xuống nghỉ ngơi.

Tưởng Hoa An và Hạ Viên làm một trận vận động, lúc này đã sớm mệt mỏi, đụng phải gối đầu, không bao lâu đã say sưa đi vào giấc ngủ. Chỉ tội nghiệp cho Vương ma ma, nửa đêm phải dựng thẳng lỗ tai nghe động tĩnh, bỏ lỡ thời gian đi vào giấc ngủ, nửa đêm đến sáng lại làm bất cứ thế nào cũng không ngủ được nữa. Thẳng đến khi hừng đông, rửa mặt chải đầu ra cửa, lại gặp phải Lý ma ma. Thấy Lý ma ma cũng một mặt tiều tụy, Vương ma ma kinh ngạc, giữ Lý ma ma lại, mồm miệng hóng hớt hỏi: “Lý ma ma, ngươi cũng một đêm không ngủ ngon sao?”

Lý ma ma gặp Vương ma ma, không khỏi tố khổ nói: “Vương ma ma, ta đã mấy đêm không ngủ được rồi.”

Chẳng lẽ Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân lăn lộn mấy đêm? Vương ma ma nghe mà sợ hãi, lại nghe Lý ma ma nói: “Nhị thiếu gia tuy không lăn lộn, nhưng một lát thì nói nóng, trải chiếu nằm dưới đất ngủ, một lúc lại nói không có hắn chặn ở trên giường, sợ Nhị thiếu phu nhân sẽ rơi xuống đất, lại chuyển lên trên giường. Ta ở bên ngoài nghe được động tĩnh, suy nghĩ bọn nha đầu vào không tiện, đành phải đi vào hỗ trợ thu thập. Nhị thiếu phu nhân ngủ cũng an ổn, nhưng một đêm Nhị thiếu gia cứ lên lên xuống xuống vài lần, lại...”

Xem ra Lý ma ma còn vất vả hơn cả ta! Vương ma ma khá an lòng, Thiếu tướng quân và thiếu phu nhân chỉ tối hôm qua mới có chút động tĩnh, ép buộc cũng không lợi hại. Chỉ cần mình ho nhẹ một tiếng, sau đó liền an tĩnh một lúc lâu, cực kỳ khó được.

Lại nói Trần Châu thấy mấy đêm rồi Tưởng Hoa Khoan đều trằn trọc ngủ không yên giấc, cũng biết tâm tư của hắn, chỉ là bản thân mình đang mang đứa nhỏ, nên không dám đi chọc hắn. Ngày hôm nay ở trong phòng Hạ Viên âm thầm nói mấy câu, nói ban đêm Tưởng Hoa Khoan không ngủ được luôn kêu nóng, một lát ngủ dưới đất, một chốc lại lăn lên trên giường. Hạ Viên nghe vậy, không khỏi che miệng cười, ghé vào bên tai Trần Châu nói: “Hắn thấy tỷ bụng lớn, có phải không dám đụng vào tỷ hay không?”

Trần Châu đỏ mặt gật đầu nói: “Ta cũng không dám chọc hắn đâu!”

“Châu tỷ, ta nói cho tỷ...” Hạ Viên ở bên tai Trần Châu nói mấy câu, nhìn thấy tai nàng ấy cũng đỏ, không khỏi buồn cười, xoa đầu nàng cười nói: “Đứa nhỏ cũng có rồi, tỷ còn thẹn thùng cái gì nha?”

“Ai giống muội chứ? Không biết xấu hổ!” Trần Châu phản bác lại Hạ Viên.

“Ồ, thì ra tỷ là một người biết xấu hổ.” Hạ Viên nói, lại đi sờ bụng Trần Châu, nhìn trái nhìn phải nói: “Tỷ chỉ mang thai một đứa, sao bụng lại lớn như ta vậy?”

“Bởi vì đứa bé trong bụng ta khỏe mạnh chứ sao.” Trần Châu kiêu ngạo, ngẩng đầu nói: “Hôm kia, đã đạp đạp ta rồi!”

“Cục cưng trong bụng tỷ cũng không khác tháng với ta mấy, cũng không tới năm tháng, sao có thể đạp người chứ? Hẳn là duỗi người chăng?” Hạ Viên nghe được chút tri thức Quý Thư nói qua, bắt đầu tiến hành giáo dục tri thức phụ nữ có thai thông thường.

Trần Châu cũng khiêm tốn thụ giáo, đến tối trở về phòng, thấy Tưởng Hoa Khoan lại bắt đầu lăn lộn, nhớ tới lời Hạ Viên nói, chủ động kéo Tưởng Hoa Khoan, ghé qua lỗ tai hắn nói: “Nghe nói sau khi hoài cục cưng, ba tháng đầu và ba tháng sau không thể...” Nói xong liếm liếm môi nháy nháy mắt nhìn Tưởng Hoa Khoan, sau đó ngượng ngùng một câu cũng không dám nói.

Tưởng Hoa Khoan đói khát đã lâu, thời khắc này lĩnh ngộ cực kỳ cao, một lát liền hiểu được, vừa mừng vừa sợ nói: “Chẳng lẽ nói, bốn tháng giữa có thể...” Nói xong lại bi phẫn, “Nàng đã hoài năm tháng, chỉ còn có hai tháng có thể...”

Trần Châu nghe vậy mặt mày đỏ cả lên, che miệng Tưởng Hoa Khoan để hắn không còn nói nữa, hờn trách: “Ta cũng vừa mới biết.”

Khẳng định là đại tẩu nói cho Châu nhi. Tưởng Hoa Khoan buồn bực, chẳng trách mấy ngày nay đại ca đều sảng khoái tinh thần, nói năng dễ chịu, thì ra huynh ấy...

Tưởng Hoa An buồn bực xong, bỗng nhớ tới trong sách quý có nhìn thấy vài chiêu thức xảo diệu, cười hắc hắc nói: “Châu nhi, để tránh đè phải bụng nàng, từ giờ trở đi, ta không giao phong chính diện với nàng, đổi thành phương thức tiến công sau lưng đi.”

“Nói bậy bạ gì đó?” Trần Châu lúc này lực lĩnh ngộ cũng trở nên cao hơn, mặt đầy hờn dỗi nói: “Cẩn thận Lý ma ma nghe được đó.”

“Nàng chờ một lát.” Tưởng Hoa Khoan nói chuyện, cũng sớm nhảy xuống giường, không biết tìm cái gì, nhảy phắt ra khỏi phòng. Trần Châu còn chưa kịp thất thần, Tưởng Hoa Khoan đã trở lại, cười hắc hắc nói: “Ta đã giải quyết Lý ma ma rồi, chuyện này nàng yên tâm được rồi chứ?”

“Giải quyết thế nào?” Trần Châu hoảng sợ, Lý ma ma là người phu nhân phái tới gác đêm, nếu không xảy ra sai lầm gì lớn, cũng không thể đuổi bà đi, Khoan ca ca làm sao nói giải quyết liền giải quyết được hả?

“Ngày trước lúc ta giúp người đuổi cướp, cướp được một hộp mê hương của tên cướp đó, tùy tay ném ở một bên. Lúc này bỏ chút mê hương vào bên thính phòng, Lý ma ma liền ngủ rồi.” Tưởng Hoa Khoan nói xong, đã sớm lên giường ôm Trần Châu giở trò, rất nhanh tình cảm mãnh liệt liền bắn ra tứ phía.

Đợi đến tháng mười, bụng Hạ Viên và Trần Châu càng ngày càng lớn hơn, tố khổ với nhau nói ban đêm chân cẳng rút gân như thế nào, cục cưng trong bụng lại thích đạp chân thế nào, không làm người ngủ yên một lúc.

Thượng Tiệp đã sớm thỉnh bà đỡ vào ở trong phủ, cũng sớm cho người nhìn chằm chằm Hạ Viên và Trần Châu, rất sợ có sơ xuất gì. Lại vì Hạ Viên hoài song thai, bụng lại lớn lợi hại, mắt cá chân sớm đã phồng lên, mỗi ngày đại phu đều đi tới bắt mạch, đều dặn bảo phải đi đi lại lại nhiều hơn, để tránh phần chân càng sưng nhiều hơn nữa, lại dặn bảo ăn một ít đồ ăn lợi tiểu để chân bớt sưng, còn dặn dò nói không cần phải uống thuốc.

Quý Thư lo lắng cho Hạ Viên, cũng thường hay đi tới truyền thụ một ít kinh nghiệm. Lại âm thầm nói: “Nghe nói phủ các con đã lựa chọn bà vú tốt rồi. Viên nhi, ta nói này, đứa nhỏ phải bú sữa của mình mới thân thiết. Nhưng nếu phủ Tướng quân vạn nhất không để con cho con bú sữa, thì nên nghĩ cách đi.”

“Nương, ngài có biện pháp gì tốt không?” Hạ Viên cũng nhớ mình là tự bú sữa, có điều nghĩ vậy sẽ không hợp lễ nghĩa, chỉ sợ Thượng Tiệp sẽ không dễ dàng đáp ứng. Lúc này nghe Quý Thư nói, tất nhiên cũng âm thầm hỏi: “Nghe nói lúc con và ca ca sinh ra cơ thể rất yếu, vẫn là tự nương cho chúng con bú, thế này mới dưỡng thành khỏe mạnh. Con cũng muốn như thế, chỉ sợ không thể thực hiện được.”

“Đứa nhỏ sinh ra, bà bà con tự nhiên sẽ cho người đến báo canh giờ bát tự cho sư bác miếu Tử Mẫu tính toán. Ta cho phụ thân con đến miếu lay động một chút, đến lúc ấy, sư bác trong miếu tự nhiên sẽ nói long phượng thai vẫn phải để chính mẫu thân nuôi nấng mới nuôi tốt. Đến lúc đó con lại kiên trì một chút, vì đứa nhỏ, tự nhiên sẽ cho chính con cho bú sữa rồi.” Quý Thư nói xong, lại bí mật dặn bảo mấy câu, thấy Hạ Viên nghe xong gật đầu, mới yên lòng.

Chớp mắt đến tháng mười hai, Hạ Viên và Trần Châu đã sắp lâm bồn, mọi người một bước cũng không dám rời đi, gắt gao bảo hộ.

Tưởng Hoa An cũng không dám khinh thường, dè dặt cẩn trọng bảo hộ Hạ Viên. Lúc tối khi chui vào trong chăn, lại đưa tay sờ sờ bụng tròn vo của Hạ Viên, cười nói: “Lớn như cái mặt trống.” Nói xong gập ngón giữa nhẹ nhàng gõ gõ.

“Cẩn thận làm sợ cục cưng!” Hạ Viên cười mắng một câu, vừa mới nói, lại cảm giác chỗ Tưởng Hoa An vừa mới gõ trên bụng có động đậy, rất nhanh liền trồi lên hình dạng cái bàn tay giật giật, dường như cục cưng ở trong bụng đang gõ gõ ra bên ngoài.

“Đây là cục cưng gõ đáp lại sao?” Tưởng Hoa An ngây người một lúc, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, vừa mừng vừa sợ nói: “Không hổ là đứa nhỏ Tưởng Hoa An ta, ngay cả ở trong bụng cũng không giống người thường, một chút cũng không cam lòng chịu thiệt, ngược lại còn gõ trả lại.” Nói xong lại ở trên bụng Hạ Viên gõ gõ, cười khà khà nói: “Ta đổi chỗ gõ xem, nhìn xem có phải cục cưng sẽ gõ trở lại nữa hay không?”

Hạ Viên muốn nói cục cưng nào có thông minh như vậy, không nghĩ đến chỗ Tưởng Hoa An gõ lại một trận dao động, không khỏi ngạc nhiên nói: “Ối, cục cưng thực sẽ gõ trở lại này! Lúc này dường như không phải bàn tay, cái này tròn tròn, hình như là gót chân.”

“Ta gõ gõ như vậy, hẳn là gõ trúng vào mông một cục cưng đang ngủ rồi. Cục cưng bị gọi tỉnh, tức giận mới đưa chân đá một cước ra phía sau...” Tưởng Hoa An nói sinh động như thật: “Một chiêu này, tên là đạp đổ kim quan, công lực cực kỳ tốt.”

Hạ Viên không khỏi cười ha ha mấy tiếng, đưa tay vuốt ve lòng vòng trên bụng, trấn an hai cục cưng đang “sinh khí”, vừa nói: “Người ta nói Tướng môn Hồ Tử, lúc này cục cưng đã bắt đầu rèn luyện công phu rồi.”

“Tướng môn Hồ Tử?” Tưởng Hoa An âm thầm hy vọng là long phượng thai, lúc này nghe Hạ Viên nói vậy, hơi thất vọng, hỏi dò: “Chẳng lẽ trong bụng nàng là đôi nam oa sao?”

“Cuối tháng sinh ra sẽ biết thôi!” Hạ Viên cứ không nói, nghiêng người nằm xuống nói: “An ca ca, ta và cục cưng buồn ngủ rồi!” Nói xong cười trộm.

Tưởng Hoa An không còn cách nào khác, đành phải dịch góc chăn cho Hạ Viên, nằm bên cạnh nàng, ôm chằm nàng từ phía sau, nhẹ nhàng khẽ vuốt bụng nàng, miệng dùng giọng điệu dụ dỗ tiểu hài tử nói: “Cục cưng à, phải ngoan ngoãn đi ngủ, không thể đêm hôm lại đạp mẫu thân các con đấy.”

Thân thể ấm áp dễ chịu của Tưởng Hoa An kề bên, Hạ Viên chỉ cảm thấy trên người ấm áp, trong lòng cũng ấm áp. Đang muốn nói chuyện, lại cảm giác trên mông bị vật nóng cưng cứng chạm vào, không khỏi giật mình, bật thốt nói: “An ca ca, ngày dài vật khô, cẩn thận lau súng cướp cò.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor