Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 93

Chương 93: Yếu ớt cầu xin tha mạng

Edit: hoacodat

“Không phải nghe nói thiếu tướng quân hẹn hò với Vi cô nương ở trong vườn sao? Buổi tối hôm qua ta âm thầm qua vườn nhìn xem, chỗ nào đâu? Rõ ràng là thiếu phu nhân hẹn hò với thiếu tướng quân mà.”

“E hèm, Thiếu tướng quân phủng Thiếu phu nhân như lòng bàn tay, làm sao có thể coi trọng Vi cô nương? Đồn nhầm chăng?”

“Ta cảm thấy là hiểu lầm. Vì mấy ngày trước Thiếu phu nhân có may xiêm y, Vi cô nương làm một bộ kiểu dáng và màu sắc lại không khác của Thiếu phu nhân lắm, không chừng có người nhìn nhầm Thiếu phu nhân thành Vi cô nương đấy. Còn có, Thiếu tướng quân ở trong vườn múa kiếm, Thiếu phu nhân cũng thường hay đi xem, Vi cô nương đi xem náo nhiệt làm gì?”

“Thiếu tướng quân ngoại trừ Thiếu phu nhân ra, làm gì có liếc mắt nhìn cô nương nào một cái? Nói gì mà hẹn hò cùng Vi cô nương? Ai truyền ra trước vậy, không có hảo tâm hả? Nhìn không thấy Thiếu tướng quân và Thiếu phu nhân ân ái phải không?”

“Đúng vậy đúng vậy. Thiếu tướng quân là ai chứ, làm sao hiếm lạ Vi cô nương gì đó? Không thấy kết cục lúc trước của Mã Vân sao?”

Nha đầu bà tử phủ Tướng quân đang xì xào bàn tán, nghị luận lời đồn gần đây mới nghe được. Tuy có nghe đồn nói Tưởng Hoa An và Phạm Vi ở trong vườn hẹn hò, mọi người hỏi han nhau, nhưng không có ai nhìn thấy chính xác. Trái lại thật ra lại có không ít người thấy Hạ Viên đến trong vườn nhìn xem Tưởng Hoa An múa kiếm. Tiểu phu thê nói chuyện cười đùa, như hình với bóng, cực kỳ ân ái.

Lúc mọi người đang thảo luận chuyện này thì Hạ Viên đang ở trong vườn xem Tưởng Hoa An múa kiếm, cười dài nói: “An ca ca thật là lợi hại, để cho muội tới nhìn huynh múa kiếm, rút củi dưới đáy nồi. Lời đồn này sẽ tự sụp đổ.”

Tưởng Hoa An thu kiếm, giữ vai Hạ Viên nói: “Để ta phải đối phó một tiểu nữ tử như nàng ta, đại tài tiểu dụng (có tài lớn lại làm việc nhỏ). Về sau lại có chuyện thế này, muội phải học cách âm thầm xử lý."

“Về sau còn có chuyện thế này?” Hạ Viên giả vờ cả kinh, ngẩng mặt nói: “Sao các nàng không mơ ước Hoa Khoan Hoa Hồng bọn họ, cứ muốn nhìn chăm chăm vào huynh? Không lẽ thấy huynh dễ dàng bị quyến rũ?”

“E hèm, nói cái gì đó?” Tưởng Hoa An vươn tay xoa đầu Hạ Viên, “Ta là trưởng tử, được phong Thiếu tướng quân. Vả lại muội nhỏ tuổi.”

Tưởng Hoa An là trưởng tử phủ Tướng quân, tương lai sẽ đương gia phủ Tướng quân. Nếu Phạm Vi làm thiếp Tưởng Hoa An, lại có chỗ dựa là thân thích với Tưởng lão phu nhân, cho dù là nhóm phu nhân Nhị phòng Tam phòng, cũng không dám xem thường nàng quá mức, tự nhiên tốt hơn làm thiếp Nhị phòng Tam phòng. Hơn nữa Hạ Viên tuổi nhỏ, khẳng định không sinh được con nhanh như vậy. Nếu Phạm Vi có thể mau chóng sinh hạ nhi tử, địa vị lại thêm vững chắc hơn. Huống chi còn có vài vị thiếu gia chưa thành thân, lại không thể chưa thú chính thê trước mà đã nạp thiếp. Bởi vậy bất kể là Mã Vân cũng tốt, Phạm Vi cũng được, đều đặt lực chú ý lên trên người Tưởng Hoa An. Chỉ tiếc các nàng đều tính nhầm rồi.

Hạ Viên tự nhiên hiểu được ý tứ Tưởng Hoa An, lúc này chính là muốn trêu ghẹo hắn, nhón nhón chân nói nhỏ bên tai Tưởng Hoa An: “An ca ca, kỳ thật huynh có nghĩ tới vấn đề nạp thiếp hay không?”

“Có nha!” Tưởng Hoa An đưa tay lên ôm eo Hạ Viên, cũng nói nhỏ bên tai nàng: “Ta nghĩ là, bất kể là tình huống nào, cũng không thể nạp thiếp. Một cái Hạnh Nhân luôn bên cạnh muội ta đã rất chán ghét, lại muốn có cái thiếp, càng chán ghét.”

Gì chứ gì chứ hả? Hạnh Nhân là hầu hạ ta, thiếp là hầu hạ hắn, sao có thể đánh đồng rồi? Hạ Viên nở nụ cười “phì”, thì ra hắn cho rằng Hạnh Nhân và thiếp đều là người như bóng đèn sao? (người cản trở)

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên vừa cười vừa đi, thế này mới giật mình thấy nàng thế mà lại cao hơn chút, bỗng giữ chặt nàng đo chiều cao, cười nói: “Viên nhi, bây giờ muội đã cao đến cằm ta rồi. Còn muốn cao hơn nữa thì nguy.”

“Nữ hài tử vừa đến mười lăm mười sáu tuổi, bình thường đã cố định rồi, cho dù cao cũng không cao bao nhiêu.” Lúc này Hạ Viên cũng phát hiện mình không cần nhón chân lên cũng có thể nói nhỏ với Tưởng Hoa An rồi, không khỏi mừng rỡ. Có điều trước kia quen nhón chân nói chuyện với hắn, thói quen này muốn sửa ngay thật không thể được.

“Lần đầu tiên nhìn thấy muội thì muội mới bốn tuổi, nhỏ như vậy, ôm lấy giống tiểu bạch thỏ, mềm nhũn.” Tưởng Hoa An đưa tay hạ thấp xuống, để tay ở trước ngực nói: “Lúc muội gả vào phủ Tướng quân thì chỉ cao đến ngực ta thế này.” Nói xong cảm thán,

“Nhìn muội từng năm từng năm lớn lên, được như bây giờ. Cảm giác rất không dễ dàng.”

“Muội cũng cảm giác không dễ dàng!” Hạ Viên cũng cảm thán, chậm rãi hỏi: “An ca ca, huynh nhìn muội lớn lên, có từng xem muội là tiểu muội muội hay không? Thật sự, thật sự có loại cảm giác này hay không?”

Tưởng Hoa An ngẩn người, trong chốc lát mới hiểu được ý tứ Hạ Viên, không khỏi nở nụ cười, “Nha đầu ngốc, nghĩ gì thế? Cảm giác đối với muội muội và đối với thê tử, làm sao ta có thể không phân rõ?"

“Huynh lại không có muội muội, làm sao huynh biết không phải đối đãi muội như là muội muội chứ?” Hạ Viên buồn bực mà, bản thân mình âm thầm rối rắm chuyện này bao năm, chỉ sợ Tưởng Hoa An thật sự đối đãi mình như muội muội mà không biết.

“Ta không có muội muội, nhưng là có tiểu biểu muội tiểu tộc muội mà (em gái của dì, em gái cùng họ tộc), cảm giác đối với các nàng cùng cảm giác đối với muội khác nhau.” Tưởng Hoa An giải thích vài câu, thấy Hạ Viên như trút được gánh nặng, không khỏi nở nụ cười.

Nói chuyện xong, Tưởng Hoa An đưa Hạ Viên trở về phòng, thế này mới đi. Hạ Viên đi vào gian phòng của mình, đã thấy Hạnh Nhân đang thay mới đệm giường, không khỏi cười nói: “Không phải buổi sáng mới đổi sao? Tại sao lại đổi?”

“Phải thay đổi giường mới ăn mừng chứ!” Hạnh Nhân cười hì hì nói: “Đợi ngay cả màn cũng phải đổi thành màn giường mới.”

Hạ Viên có chút không hiểu, cúi đầu nhìn Hạnh Nhân thay đổi ga giường mới, thấy trên mặt thêu uyên ương hí thủy, á một tiếng nói: “Đây không phải chuẩn bị sau này dùng sao, sao lại dùng trước vậy?”

Hạnh Nhân che miệng cười cười, cúi tai qua nói: “Người Thiếu tướng quân đã qua thông báo, nói muốn chuyển vào.”

“Cái gì?” Hạ Viên ngẩn ngơ, còn gần hai tháng sẽ là ngày lành viên phòng, lúc này hắn lại chuyển vào trước, chính mình còn có thể bảo trì đến ngày lành ngày đó sao?

Hạnh Nhân liếc mắt thăm dò Hạ Viên, lại cúi đầu đi trải chăn đệm giường, vừa nói: “Còn bảo trì cái gì nha? Còn tiếp tục nữa, cẩn thận lại xảy ra chuyện nữa?”

E hèm, ta chỉ nghĩ trong lòng thôi mà, sao nha đầu này lại biết ta đang nghĩ cái gì chứ? Hạ Viên kinh ngạc liếc mắt nhìn Hạnh Nhân. Lại nghe Hạnh Nhân nói: “Từ lúc ta sáu tuổi liền hầu hạ cô nương, trong lòng cô nương nghĩ cái gì, đa phần có thể đoán được.” Lúc này Hạnh Nhân không hề gọi Hạ Viên là Thiếu phu nhân, mà lại thay đổi thành cô nương như trước đây vẫn xưng hô, cười nói: “Mặc dù cô nương chưa cập kê, cũng mười lăm tuổi rồi, sao có thể nhẫn tâm làm Thiếu tướng quân vẫn khó chịu?”

Hạ Viên sửng sốt, thế này mới nhớ tới Hạnh Nhân cũng mười bảy tuổi rồi, chuyện gì cũng đều đã hiểu. Không khỏi thấp giọng nói: “Hạnh Nhân, tỷ có thích ai chưa? Nếu là thích người nào, nhớ nói rõ cho muội biết, muội sẽ tác chủ cho tỷ.”

“Cô nương lại muốn nói sang chuyện khác!” Hạnh Nhân đỏ mặt, sau khi trải tốt giường lại thấp giọng nói: “Về sau nếu ta thích người nào, tự nhiên phải nhờ cô nương tác chủ. Ta cũng không bắt chước phương pháp của cô nương đâu, quá cứng rắn nghẹn khuất chết người.” Nói xong bỏ chạy.

“Nha đầu này thật sự là.” Hạ Viên thấy Hạnh Nhân xấu hổ ngượng ngùng bỏ đi, không khỏi cười khúc khích, lại thấy rèm đung đưa, nghĩ Hạnh Nhân đã trở lại, cười nói: “Còn tưởng rằng đêm nay ngươi trốn tránh không tới.” (hoacodat: vì TQ dùng đại từ nhân xưng chứ không như VN nên từ ngươi trong câu này ta không chỉnh cho hợp với câu dưới nha)

“Sao ta lại không đến chứ?” Giọng nói Tưởng Hoa An vang lên sau tấm rèm, mang theo ý cười.

Hạ Viên ngẩng đầu nhìn lên, thấy Tưởng Hoa An đang vén rèm đi vào, lúc này đã thay đổi xiêm y, chắc là vừa tắm rửa xong, tóc buộc tùy ý, dưới ánh nến đưa tình ẩn tình nhìn chính mình, không khỏi đỏ mặt. Trong đầu biết, nếu đêm nay Tưởng Hoa An chuyển vào, chỉ sợ bản thân mình chạy không thoát.

“Viên nhi, để tránh có người lại mơ ước ta, ta đến đây ở trước vậy.” Tưởng Hoa An cười nhìn về phía Hạ Viên, thấy nàng không có ý tứ đuổi người, thế này mới giương giọng dặn bảo bà tử gác đêm một câu, cho các nàng đi nghỉ ngơi. Đợi đóng cửa phòng, Tưởng Hoa An đi tới bế Hạ Viên ngồi trên đầu gối mình, rót một ly trà đút nàng uống, cúi đầu nói: “Sau khi Hoa Khoan viên phòng, mới tới tối đã sớm nghỉ ngơi rồi, vì vậy cũng không múa kiếm cùng ta nữa, bỗng chốc cảm thấy đêm rất dài. Mấy ngày nay muội qua vườn nhìn ta múa kiếm, bỗng lại cảm thấy thời gian qua quá nhanh.” Made by

Hạ Viên uống xong trà, đưa tay rót một ly kề lên bên miệng Tưởng Hoa An, nhìn hắn uống xong, chủ động đưa tay kéo cổ hắn, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Ôi, An ca ca chờ đến lúc này, thật là không dễ dàng. Cách ngày cập kê bất quá cũng chỉ gần hai tháng, mình cần gì phải cố gắng kiên trì?

Ban đêm Tưởng Hoa An thường hay chạy vào vườn múa kiếm, bất quá là áp chế ** trong lòng. Lúc này sao chịu được Hạ Viên chủ động hôn đến đây, hai tay hợp lại liền ôm chặt Hạ Viên, bắt lấy hai chân nàng, để nàng vòng trên lưng chính mình, hung hăng hôn trở lại.

Dưới ánh nến, mặt mày mỹ nhân như vẽ, môi anh đào khẽ nhếch, hơi thở như lan. Tưởng Hoa An nhất thời khuấy đảo môi lưỡi, hận không thể khảm Hạ Viên vào trong cơ thể mình.

Dưới thế công của Tưởng Hoa An, Hạ Viên dần dần cũng có chút động tình, đợi giật mình nhận thấy thân thể biến hóa của Tưởng Hoa An, hai má không khỏi như lửa đốt, muốn giãy ra, lại cảm thấy không đành lòng, đành tùy ý để Tưởng Hoa An xoa nắn.

“Viên nhi, muội thật đẹp!” Tưởng Hoa An đặt Hạ Viên lên trên giường, thoát xiêm y nàng, thấy bên trong nàng mặc cũng không phải cái yếm, mà là cái hình nửa vòng tròn màu đỏ bao lấy bộ ngực, cái bao ngực giữ bộ ngực nàng tốt lắm, vẽ ra đường cong mê người. Tim không khỏi đập nhanh hơn, đưa tay đi cởi ngực giáp nàng, nhất thời lại cởi không xuống.

Vì là mùa xuân, ban đêm còn rất lạnh, Hạ Viên bị cởi áo, chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh, không tự chủ co rút cổ muốn kéo xiêm y lại, vừa lẩm bẩm nói: “Muội lạnh!”

“Ta nóng!” Tưởng Hoa An chỉ cảm thấy toàn thân rất nóng, huyết mạch căng trướng, nhanh chóng cởi y phục chính mình, nằm lên trên người Hạ Viên, đưa tay cởi quần lót nàng.

Hạ Viên vốn đang bị lạnh, bị Tưởng Hoa An kéo, cảm nhận da thịt nóng bỏng của hắn dán tại trên người mình, không khỏi thoải mái thở dài một hơi, ngực chà chà bộ ngực hắn sưởi ấm. Tưởng Hoa An cúi đầu hừ một tiếng, hai tay sờ loạn, lung tung cởi áo ngực của Hạ Viên, rốt cục mạnh mẽ kéo xuống. Tưởng Hoa An không uổng công nghiên cứu mấy tháng sách quý, lúc này ngăn lại xúc động của mình, đầu lưỡi ở hai khỏa đậu đỏ hai bên ngực Hạ Viên chà mài, mài thẳng đến khi đậu đỏ nhô lên, lại hôn một đường đi xuống, một bên thì thào nói nhỏ, lặng lẽ rút đi quần lót Hạ Viên.

Hạ Viên cảm thấy hỗn loạn mê mang, không khỏi cong thân mình lên, rên rỉ ra tiếng.

“Viên tỷ nhi, Viên nhi!” Tưởng Hoa An lại hôn từ dưới lên trên, đôi tay khẽ vuốt khẽ vê, đợi lại hôn lên môi Hạ Viên, đùi lại chà xát, thấy Hạ Viên mê loạn, thoáng cái cởi bỏ quần lót của mình...

Một võ tướng thân thể khỏe mạnh cường tráng, một nam nhân nhịn đã nhiều năm, một người đọc sách đã nghiên cứu mấy tháng sách quý, lúc này dũng mãnh như thế nào, ham ăn đến ra sao, là Hạ Viên không thể tưởng tượng nổi. Vì thế, ngày hôm sau, Hạ Viên căn bản không thể xuống nổi giường.

Đến buổi tối ngày hôm sau, Hạ Viên cũng bắt chước Trần Châu làm một tấm bảng, thấy Tưởng Hoa An thần thanh khí sảng tiến vào, nên nằm ở trên giường hữu khí vô lực giơ lên tấm bài tử trên đó viết ba chữ “Miễn chiến bài”, cái môi sưng đỏ nhẹ nhàng giật giật, yếu ớt nói: “Ta đầu hàng, thiếu tướng quân tha mạng!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor