Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 91

Chương 91: Mặt mày đưa tình

Bóng đêm như nước, nến đỏ rực cháy. Hỉ nương được Hàn lâm phu nhân phái đến ghé qua bên tai Trần Châu nói nhỏ rất nhiều việc, còn chưa nói xong đã đặt một cái cái hộp nhỏ vào trong tay nàng, lặng lẽ nói: “Bên trong là một mảnh vải trắng, Nhị thiếu phu nhân đầu tiên đặt ở dưới gối, đến lúc đó lại lấy ra trải ở dưới thân, nhớ đừng quên.”

Trần Châu đỏ mặt nhận lấy, xốc gối uyên ương lên, nhét mảnh vải xuống dưới gối.

Hỉ nương được Hàn lâm phu nhân dặn, biết Trần Châu mười hai tuổi đã đến phủ Tướng quân, đến bây giờ có một số việc vẫn còn chưa hiểu được, phải giải thích rõ ràng, miễn lại làm trò cười, vui vẻ lại ghé qua tai nói thêm mấy câu, nhẹ nhàng nói: “Có vài người sẽ đau chịu không nổi, có vài người miễn cưỡng có thể chống đỡ, lần đầu tiên đều là như vậy, ngài không cần sợ. Nếu thật đau dữ dội, chỉ cần cầu Nhị thiếu gia thương tiếc chút là được, nhưng trăm ngàn không thể khóc cất giọng nói không muốn linh tinh. Chuyện này quen là ổn thôi.”

Trần Châu há miệng thở dốc, cũng không dám hỏi loạn, mặt đỏ như gấc chín, nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng.

Hỉ nương đã làm chuyện này hơn hai mươi năm, lịch duyệt vô số người, đối với chuyện trong khuê phòng tất nhiên hiểu biết rất nhiều, lúc này thấy Trần Châu không biết gì cả, nên muốn nói vài câu có thể làm cho nàng thoải mái chút, suy nghĩ lại thấp giọng nói: “Nam nhân miệng thường nói háo đức không háo sắc, còn nói cưới vợ cầu thục nữ, kỳ thật đây chỉ là nói ngoài miệng mà thôi. Bên trong ấy hả, có nam nhân nào không háo sắc? Lại có nam nhân nào thích thê tử ở trên giường giống thục nữ chứ? Có bao nhiêu khuê tú, chính vì chỉ biết trinh tĩnh đoan trang, nhưng lại không biết chính vì nàng quá mức trinh tĩnh đoan trang, không thể thỏa mãn nam nhân nhà mình, làm cho nội bộ mâu thuẫn, thiếp thị được sủng ái. Có vài khuê tú, nàng là tính cách như thế, tất nhiên là chuyện khác, ngược lại có rất nhiều người là giả vờ đoan trang, cho là như vậy mới có thể được nam nhân tôn trọng, lại không biết đa số nam nhân ghét nhất chính là dáng vẻ này. Nam nhân thích nữ nhân, là cái kiểu đoan trang trước mặt người khác, ở trên giường lại là nữ nhân phong tình...” Hỉ nương nói xong, thấy dáng vẻ Trần Châu như muốn được chỉ giáo, lại bổ sung: “Chuyện viên phòng là đại sự, nếu là tình chàng ý thiếp, cũng là khởi đầu tốt đẹp của phu thê, Nhị thiếu phu nhân nhớ nắm bắt thật tốt.”

“Đa tạ ma ma đã chỉ giáo!” Trần Châu thấy mặc dù hỉ nương nói chuyện khác người, nhưng thấy dáng vẻ là nói thật, cũng lắng nghe, rồi nói cảm tạ.

Hỉ nương chịu sự nhờ vả, vốn còn sợ Trần Châu không chịu nghe những lời này, lúc này thấy nàng nói lời cảm tạ, trong lòng âm thầm yên tâm.

Từ đêm Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu ở thư phòng mở ra cuốn tranh kia, mới được nếm thử hương vị ngọt lành, rồi sau đó lại đọc qua sách quý, nên cũng tính toán thời gian chờ viên phòng. Lúc này đang xoa tay, vén mành đi vào tân phòng, đi vào thấy nến đỏ rực cháy, thấy Trần Châu mặc hỉ phục ngồi bên giường, môi anh đào chúm chím, có bôi chút son, kiều diễm không gì sánh được, không khỏi hô lên một tiếng “Châu nhi!”

Trần Châu đang suy nghĩ đến lời hỉ nương nói, có chút sợ hãi, nếu như mình đau đến chịu không nổi làm sao bây giờ? Ôi, chính mình rất sợ đau. Nhất thời lấy khăn hồng đang nắm trong tay xoắn thành bánh quai chẻo. Đợi nghe được tiếng gọi, mới mỉm cười ngẩng đầu, thấy Tưởng Hoa Khoan mỉm cười đi tới, không khỏi ngượng ngùng cúi đầu xuống, trong lòng “Bang bang” nhảy loạn, mông nao núng dịch chuyển vào giữa giường một chút.

Hỉ nương thấy Tưởng Hoa Khoan tiến vào, đợi hắn và Trần Châu ngồi song song ở bên giường, vỗ tay lên một cái, đã có tiểu nha đầu bưng lên một chén bánh trẻo nửa chín nửa sống đi lên, tươi cười bưng tới, trước đưa một cái bánh trẻo cho Tưởng Hoa Khoan cắn gần nửa, cười tủm tỉm hỏi: “Sinh hay không sinh?”

“Sinh!” Tưởng Hoa Khoan hào khí vạn trượng, đáp sảng khoái, làm cho hỉ nương và nha đầu đều nở nụ cười. Nhất thời nhìn trộm sang Trần Châu bên cạnh, lòng bàn tay nóng lên, chỉ hận không thể bảo hỉ nương và nha đầu ở trước mắt nhanh nhanh biến mất.

Trần Châu nghe Tưởng Hoa Khoan đáp rõ to, không khỏi cắn môi nở nụ cười, giương mắt liếc mắt nhìn Tưởng Hoa Khoan một cái, đúng lúc hắn cũng nhìn qua, nhất thời sợ hãi, vội vàng ngoảnh đầu.

Đợi đến phiên Trần Châu ăn bánh trẻo thì hỉ nương cũng hỏi: “Sinh hay không sinh?”

“Sinh!” Giọng Trần Châu như muỗi kêu, mặt đỏ giống như hoa đào tháng ba, nghe được mọi người cất tiếng cười, ngay cả lỗ tai cũng đỏ rực.

Hỉ nương lại rải hạt sen, nói lời cát tường xong, thế này mới phúc lễ, mang nha đầu đi xuống.

Đợi sau khi mọi người lui ra, Tưởng Hoa Khoan nắm tay Trần Châu, nhẹ nhàng bao tay nàng vào lòng bàn tay mình, thấy nàng thẹn thùng, ghé sát vào nói: “Bây giờ có thể xem bức tranh nương nàng cho rồi đấy.”

“Phì!” Trần Châu yên lặng suy nghĩ lời hỉ nương nói, chờ hành động tiếp theo của Tưởng Hoa Khoan, trái tim nhỏ bé đang nhảy loạn, chợt nghe Tưởng Hoa Khoan nhắc tới mấy cuộn bức tranh kia, trong lòng không khỏi nhớ tới tình cảnh đêm đó ở thư phòng, không tự chủ được liền phun Tưởng Hoa Khoan một ngụm, sẳng giọng: “Không cần già mồm nói đến cuộn tranh kia!”

“Không đề cập tới thì không đề cập!” Tưởng Hoa Khoan thấy mặt Trần Châu đầy hờn dỗi, hơi thở như lan, nén xuống xúc động, chỉ cần trước dựa theo sách quý đã nêu **, thích thú thâm tình chân thành nhìn Trần Châu, một tay ma sát lòng bàn tay nàng, tay kia khẽ vuốt vành tai nàng, miệng thốt ra lời tâm tình: “Châu nhi, đêm nay nàng thật đẹp!”

Vành tai Trần Châu bị Tưởng Hoa Khoan vân vê, lại nghe ngữ điệu quái dị của hắn, chỉ cảm thấy cả người nổi lên từng trận da gà, không khỏi run rẩy.

Quả nhiên, sách quý nói rất đúng, nữ nhân vừa động tình sẽ nhẹ nhàng run run. Tưởng Hoa Khoan kinh hỉ, một bàn tay đưa tới nắm cằm Trần Châu, hạ cổ họng, nhu tình vạn chủng nói: “Châu nhi, nhìn ta!”

Trần Châu nghe giọng Tưởng Hoa Khoan nói như vịt đực, thoáng rùng mình, giương mắt nhìn hắn, mặt cười tủm tỉm nói: “Nhìn cái gì?”

“Nhìn vào mắt ta!” Tưởng Hoa Khoan trong nháy mắt như đang phóng điện. Ừm, trước phải mặt mày đưa tình, sau khi nữ tử động tình động tâm, tình hình lần đầu hầu hạ đặc biệt lúc ấy cũng giảm bớt thống khổ.

“Mấy đêm nay huynh ngủ không ngon sao? Hốc mắt có chút thâm đen.” Trần Châu vốn đang ngượng ngùng, gặp Tưởng Hoa Khoan không hề giống tình hình đêm đó nhìn thấy bức hoạ cuộn tròn thì tình nóng như lửa, nhất thời lơi lỏng, đưa mắt nhìn kỹ hắn, gật gật đầu nói: “Ánh mắt thật có chút không ổn.”

Không phải nói nhìn thâm tình chăm chú, nữ tử sẽ thẹn thùng, đợi nàng chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó là có thể âu yếm, dụng cả tay chân sao? Tưởng Hoa Khoan có chút nghi ngờ, lại chớp chớp ánh mắt, cố gắng làm dáng vẻ thâm tình.

Trần Châu thấy sắc mặt Tưởng Hoa Khoan ửng hồng, bàn tay nóng bỏng, ánh mắt lại rối loạn, cũng có chút nghi hoặc, đưa tay qua day day trước mắt hắn nói: “Làm sao vậy?”

Cơ thể Tưởng Hoa khoan đã sớm rục rịch rồi, lúc này đang cố gắng kiềm chế, bắt chước theo như lời trong sách lại thấy biểu hiện Trần châu không giống như lời trong sách nói, đã có chút sốt ruột, bị nàng tay nhỏ bé khẽ vỗ mắt, cũng nhịn không được nữa, kéo tay nàng xuống, đặt ở bên miệng khẽ liếm, tay kia thì vịn lên đùi Trần châu, một đường xoa nắn lên trên.

Trần Châu không có đợi như trong truyền thuyết ác lang bổ nhào lên thân dê, yên lặng nhớ lại hỉ nương vừa mới nói chuyện, nói nên chủ động thì phải chủ động, nên phối hợp thì phải phối hợp, nếu là giống đầu gỗ, kỳ thật nam nhân không vui, chốc lát cũng đi xoa nắn chân Tưởng Hoa Khoan.

Tưởng Hoa Khoan bị Trần Châu xoa nắn, cũng nhịn không được nữa, duỗi tay ra, kéo Trần Châu ngã xuống giường.

Lại nói Tưởng Hoa An bất đắc dĩ phải ra khỏi phòng Hạ Viên, lẩm bẩm nói: “Lúc này đột nhiên đau bụng, cũng quá đúng dịp.” Nhất thời lại bất đắc dĩ, Hạ Viên chỉ nói đau bụng, muốn sớm đi nghỉ ngơi, hắn cũng không có cách nào, đành phải lui ra ngoài. Đợi đi đến nửa đường, nhìn thấy Tưởng Hoa Hồng và đám người Tưởng Hoa Cái gào thét lại đây nói: “Đêm nay Nhị ca viên phòng, bọn đệ đang muốn đi nháo động phòng, Đại ca đi cùng nha.”

“Được, cùng đi!” Tưởng Hoa An đi như sinh gió, dẫn đầu đi tới tân phòng Tưởng Hoa Khoan. Hừ hừ, hay cho lão Nhị nhà ngươi, cũng không chủ động mở miệng nói muốn chậm lại năm sau viên phòng, cư nhiên dám viên phòng trước ta, sao có thể cho ngươi đạt được ước muốn nhanh như vậy? Khà khà, đêm dài đằng đẵng, tìm chuyện làm giết thời gian vậy.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor