Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 90

Chương 90: Đôi môi đỏ

Edit: hoacodat

Tưởng Hoa Khoan không ngờ mình đưa tay lên, thế mà làm bức tranh mở ra, một nam một nữ trong bức họa hiện ra ngay trước mặt bọn họ, lại bị Trần Châu nhìn thấy, cảm thấy thật xấu hổ đến mặt đỏ tim đập, cuống quít cuốn bức tranh từ chỗ Trần Châu về. Không nghĩ tay Trần Châu vung lên, vẩy bức tranh vào trong tay hắn, thắt lưng uốn éo liền chạy ra ngoài.

“Châu nhi, Châu nhi!” Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu thẹn quá hóa giận, xoay người một cái bỏ chạy, thiếu chút nữa vướng chân ở ngưỡng cửa, vội vàng nắm chặc bức tranh trong tay, đi một bước xa chắn trước cửa, miệng giải thích nói: “Ta không phải cố ý.”

Trần Châu đi nhanh, còn chưa vượt qua cửa, đầu va phải một cái lồng ngực bền chắc không khỏi nắm nắm tay, vừa ủy khuất vừa tức căm phẫn chọt qua: “Huynh cầm bức tranh này không nói với ta một tiếng, hại muội lo lắng nửa ngày. Hiện tại lại, lại... Huynh khi dễ muội!”

“Ta thật không phải cố ý.” Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu nhỏ giọng ồn ào, dưới ánh nến sắc mặt như hoa đào, mắt to ngập nước, cái miệng nhỏ nhắn thủy nhuận nhuận môi khẽ mở khẽ đóng, không khỏi nuốt nuốt nước miếng, duỗi tay ra ôm lấy Trần Châu.

“Gạt muội nói chưa có xem tranh này, lại mở ra ngay trước mặt muội...” Trần Châu vẫn còn chỉ trích Tưởng Hoa Khoan, lúc nói còn chưa xong, môi lại bị một cái mềm mại ấm áp nào đó lấp kín.

Tưởng Hoa Khoan không có kinh nghiệm, cùng Trần Châu răng môi chạm vào răng môi hai ba cái, tay ôm đầu Trần Châu, tay kia chống đỡ Trần Châu ở cạnh cửa hôn loạn.

Qua một khắc đồng hồ, Tưởng Hoa Khoan mới đuổi Trần Châu cùng bức tranh kia về phòng, đợi Trần Châu khóa bức tranh kia vào trong rương thì có người ló đầu vào vừa thấy nói: “Thì ra chỉ có mấy cuốn a, ta nghĩ đến đều cả một cái rương.”

Trần Châu lại đỏ mặt, sẳng giọng: “Huynh còn nói, còn nói!”

“Được rồi, ta không nói!” Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu nghiêng mặt, cổ thon dài trắng noãn, trong lòng ngứa ngáy, nhớ lại cái miệng ngọt lành này mới vừa rồi, lặng lẽ để sát vào một ít.

“Nương ta để cho ngày viên phòng đó ta mới nhìn, ta nhịn không được mở ra trước, nhìn cùng với Viên nhi.” Trần Châu cất kỹ bức tranh, trong lòng yên ổn một ít, cảm thấy tất nên giải thích chuyện này rõ ràng, lẩm bẩm nói: “Cũng chỉ nhìn một bức này.”

“Xem thứ này, không cần xem cùng Viên nhi." Tưởng Hoa Khoan thấy đầu Trần Châu cúi cúi xuống, bên tai đỏ rực rồi, bổ sung một câu nói: “Về sau xem cùng với ta là được!”

Trần Châu muốn nói chuyện, lại giật mình thấy hơi thở Tưởng Hoa Khoan quanh quẩn trên cổ, môi lại bị ngăn lại. Lần này, động tác Tưởng Hoa Khoan đã thuần thục một ít, một bên hôn một bên lặng lẽ đặt Trần châu lên bên giường, chống đỡ ở trên mép giường, chỉ một lát đã đặt nàng nằm trên giường, trong đầu bốc lên động tác một nam một nữ trong bức tranh kia, chỉ cảm thấy tình nóng như lửa.

Trần Châu cũng có chút đầu óc mê muội, đợi đến ngực chợt lạnh, giật mình thấy xiêm y bị xé mở thì vội đẩy Tưởng Hoa Khoan ra, lẩm bẩm nói: “Cách ngày mười sáu chỉ có mấy ngày, huynh không thể...”

Tưởng Hoa Khoan bị Trần Châu đẩy, cũng nhớ tới cách ngày viên phòng bất quá chỉ có vài ngày, bản thân mình thật đúng quá nóng nảy rồi, nhất thời cưỡng chế chính mình buông Trần Châu ra, thở hổn hển một hơi, bình tĩnh lại, thấp giọng nói: “Châu nhi, ta đi đây.”

Ngày hôm sau Hạ Viên chạy đến trong phòng Trần Châu tìm hiểu tình huống bức tranh kia, thấy Trần Châu xấu hổ không chịu rời giường, bất giác có chút kỳ quái, liền đi qua mép giường nhìn nàng. Trần Châu bất đắc dĩ quay mặt lại, Hạ Viên thấy rõ, thì ra môi Trần Châu vừa đỏ vừa sưng, sau khi giật mình ngẩn ra, không khỏi che miệng cười cười run rẩy hết cả người. Cách một lúc sau mới nói: “Trách không được hôm nay không thấy tỷ hoạt bát đến bên chỗ muội, thì ra là môi sưng lên.” Nói xong để sát vào Trần Châu, dùng ngữ điệu thực đáng đánh đòn hỏi: “Bọn tỷ viên phòng trước rồi?”

“Muội đừng nói lung tung.” Bây giờ hài tử Trần Châu này mới hiểu được, thì ra khi viên phòng là muốn giống như bức tranh vậy, lúc này thấy thần sắc Hạ Viên, sợ nàng đoán, vội vàng giải thích nói: “Chúng ta chính là hôn một chút, không có làm chuyệnkhác.”

“Ai chủ động?” Hạ Viên nghiêm mặt lại, giọng điệu chuyển thành nghiêm túc, “Chuyện này có thể lớn có thể nhỏ.”

Trần Châu sửng sốt, hiểu được Hạ Viên là trêu ghẹo nàng, không khỏi nắm lên gối đầu quăng tới Hạ Viên, đỏ bừng mặt nói: “Muội lại giễu cợt ta, ta liền không nói cho muội.”

“Được rồi, muội không cười tỷ.” Hạ Viên ngồi ở trên mép giường, đoạt lấy gối đầu Trần Châu đặt xuống khuỷu tay, lúc này mới hỏi: “Vậy cuộn bức tranh kia thật là Khoan ca ca tỷ lấy đi?”

Trần Châu gật gật đầu, nói ra mọi chuyện ngày tối hôm qua, đợi nói đến đoạn Tưởng Hoa Khoan đưa tay lên giữ chặt cuộn tranh, làm cuộn tranh này mở ra, khuôn mặt bỗng chốc lại hồng như thấy máu.

“Ha ha...”, Hạ Viên cũng nhịn không được nữa, đấm xuống gối đầu bên cạnh cười to.

Đợi trở lại trong phòng, Hạ Viên nhớ tới tình huống lúc Trần Châu và Tưởng Hoa Khoan cùng mở ra cuộn bức tranh kia, không khỏi ở trên giường cười lăn qua lăn lại.

“Viên nhi, muội làm sao vậy? Bụng lại đau rồi?” Tưởng Hoa An đến ngoài cửa phòng Hạ Viên, ý bảo Hạnh Nhân đi xuống, chính mình vén mành đi vào, thấy Hạ Viên đang ôm bụng ở trên giường lăn qua lăn lại, nghe tiếng không biết là khóc hay là cười. Nhất thời nhớ tới mỗi tháng nàng tất có một lần đau bụng, vội vàng đi tới, một phen bế Hạ Viên đặt trên đầu gối của mình, đưa tay phải ra nhu bụng cho nàng.

Hạ Viên cười đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này bị Tưởng Hoa An nhu bụng, không khỏi tiến vào trong lòng ngực hắn nói: “Không phải đau bụng, muội đang cười!”

“Chuyện gì cười thành như vậy?” Tưởng Hoa An còn ở bên tai thổi hơi Hạ Viên, xoa thắt lưng nàng nói: “Có chuyện gì phải nói với ta, không được giấu giếm ta.”

Hạ Viên cười gần nửa ngày, lúc này bị Tưởng Hoa An xoa bóp một chút, có chút nhịn không được, chỉ phải phủ qua bên tai hắn nói: “Châu tỷ trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, nương tỷ ấy cho mấy cuộn bức tranh, bảo tỷ ấy vào đêm viên phòng nhìn xem. Châu tỷ không cẩn thận rơi một cuộn xuống dưới giường, bị Khoan ca ca lấy đi. Châu tỷ đến thư phòng Khoan ca ca muốn mang về cuộn bức tranh kia thì lại bị Khoan ca ca không cẩn thận mở cuộn tranh kia ra. Bên trong có một nam một nữ không có mặc xiêm y.” Nói xong tỉ mỉ miêu tả một màn trong thư phòng kia, nhất thời cười “Ha ha”.

“Ha ha!” Tưởng Hoa An vừa nghe, không khỏi cũng cười, phạm vi xoa bóp trong tay lại lặng lẽ ở mở rộng, môi cũng đồng thời đi lên.

“An ca ca, An ca ca!” Thấy Tưởng Hoa An lại có chút khống chế không nổi, sống chết muốn đè mình, Hạ Viên không còn cách nào khác, một ngụm cắn lên lỗ tai hắn, lẩm bẩm nói:

“Đừng, đừng...”

Một lát sau, Tưởng Hoa An lấy cái khăn tay che lỗ tai rướm máu đi ra ngoài.

Chớp mắt đã đến tiết Trung thu, thừa dịp tất cả nữ quyến trong phủ đều ở trong vườn ngắm trăng, Tưởng Chấn gọi Tưởng Cát vào trong thư phòng, từ trong tủ treo quần áo lấy ra một quyển sách đưa tới nói: “Tuy Hoa Khoan đã thành thân vài năm, nhưng nó luôn luôn say mê võ học, có một số việc dường như giống đệ lúc trước kia, mặc dù hiểu sơ, chỉ sợ không hiểu rõ lắm. Đệ giảng dạy cho nó rõ đi.”

“Tại sao là đệ?” Tưởng Cát cảnh giác, trợn mắt nói: “Nó là con của huynh, chẳng phải nên là huynh đến giảng dạy sao?”

“Đúng là bởi vì hắn là con ta, ta mới không tốt giảng dạy, đệ ra mặt giảng dạy càng thỏa đáng.” Tưởng Chấn cứng rắn nhét sách vào trong tay Tưởng Cát nói: “Tương lai con của đệ đón dâu, lúc đó ta giải thích cho nó.” Dừng một chút lại bổ sung: “Việc này quan hệ đến ta có thể sớm một chút có cháu trai ẵm hay không đấy, đệ cũng có thể sớm một chút có thể ẵm cháu trai hay không, nên không thể qua loa, phải giải thích tường tận.”

“Lúc trước sao không thấy huynh giảng dạy ta, toàn bộ đều nhờ chính mình mò mẫm.” Tưởng Cát cảm thán, lên án nói: “Lúc này con của huynh viên phòng, huynh lại đi bảo đệ đi dạy bảo nó hả?”

“Lúc đó đệ đều hai mươi tám rồi, ai biết đệ cư nhiên không nhìn lén qua loại sách quý này?” Tưởng Chấn lắc đầu nói: “Chính là biết lúc trước đệ phải đi qua một ít đường vòng, ta mới sợ Hoa Khoan cũng giống đệ,...” Nói đến đây thấy sắc mặt Tưởng Cát không đúng, cười hắc hắc dừng lại. Chờ một lát lại dùng lời nói thấm thía nói: “Đệ là thúc thúc, Hoa Khoan có vấn đề muốn thỉnh giáo đệ, cũng có thể hỏi ra miệng. Nếu là ta, chỉ sợ Hoa Khoan không hỏi được. Chuyện này ấy mà, không phải đệ ra mặt là không được.”

Tưởng Chấn đã nói ra những lời này, Tưởng Cát cũng không còn cách nào khác, chỉ phải sai người mời Tưởng Hoa Khoan đi vào nói chuyện. Suy nghĩ một chút, lại bảo hạ nhân mời Tưởng Hoa An cũng tiến vào nốt. Ôi, không chừng khi Hoa An viên phòng thì mình cũng phải giải thích cho nó nữa đấy, dù sao Hoa An cũng chỉ kém một năm là có thể viên phòng rồi, không bằng giải quyết một lần duy nhất hết hai huynh đệ bọn chúng.

Đợi hạ nhân đưa Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan tiến vào, Tưởng Cát vung tay lên bảo cho bọn hạ nhân lui ra, trước tiên khụ một tiếng, khô khốc nói: “Hoa Khoan, sáng mai con sẽ viên phòng rồi, nơi này có một quyển sách quý cho con nhìn xem, không biết thì hỏi ta. Bên trong có rất nhiều động tác nhìn cổ quái, người thường làm thì có chút khó. Nhưng chúng ta là người học võ, làm ra nửa điểm cũng không khó.” Nói xong lại quay đầu nói với Tưởng Hoa An: “Tuy rằng sang năm con mới viên phòng, hiện tại xem trước biết một chút cũng tốt.”

Tưởng Hoa Khoan nhận lấy sách mở ra nhìn thử, nhìn thấy hình vẽ mặc dù không rõ ràng bằng bức tranh như của Trần Châu, nhưng thắng ở văn hay tranh đẹp, giảng dạy thập phần tường tận, còn phụ họa mấy phản ứng hay ho của nữ tử, mới lật có một trang, cả người liền khô nóng, cười hắc hắc nói: “Con lấy trở về phòng xem kỹ.”

Ồ, xem ra không uổng công trước đây dạy dỗ cho nó xem nhiều mấy quyển sách, cũng không cần mình phải giải thích. Tưởng Cát mừng rỡ, chuyện này vốn là không dễ dàng mở miệng, hiện giờ ngược lại, đỡ hao nước miếng.

Tưởng Hoa An thấy Tưởng Hoa Khoan cầm sách bước đi, chính mình còn không có xem rõ ràng là cái gì nữa là, nhất thời ôm ngực hỏi Tưởng Cát: “Tiểu thúc, loại sách quý này còn nữa không? Còn thì cho con một quyển nhìn xem.”

“Tiểu tử con ngược lại có khiếu.” Tưởng Cát thấy hai huynh đệ bọn họ không phải đầu gỗ, cũng giảm đi việc của mình, nhất thời tâm tình vui sướng, chắp tay sau lưng nói: “Trong phòng ta có một cuốn, cho con mượn nhìn xem thôi! Còn có thể đầy đủ hơn chút so với cái của Hoa Khoan nữa.”

Vì thế, nửa đêm ngày tết Trung thu, Tưởng Hoa Khoan ở thư phòng khêu đèn đêm đọc, Tưởng Hoa An cũng ở thư phòng khêu đèn đêm đọc.

Đến ngày mười sáu tháng tám, Thượng Tiệp cố ý làm cho ngày Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu viên phòng náo nhiệt chút, nên bày mấy bàn tiệc rượu, đưa thiếp con mời phu nhân mấy nhà hay qua lại đến phủ. Vì Trung thu mới qua, đèn lồng trong phủ còn treo móc, lúc này lại treo lên một ít đèn lồng màu đỏ, cùng với hoan thanh tiếu ngữ, giống như lại giống ngày thành thân

Tối hôm qua Tưởng Hoa Khoan cố chấp đọc cuốn sách quý kia thẳng đến gà gáy mới lên giường nghỉ ngơi, thật sâu thấy mình lý luận phong phú, đã tràn ngập tự tin, tiễn bước tân khách xong liền đi vào tân phòng.

Hạ Viên cũng lo lắng thay Trần Châu, Châu tỷ đáng thương, không chừng ngày mai không thể ra khỏi giường đâu! Nàng nơi này đang muốn nghỉ ngơi, lại nghe Hạnh Nhân ở ngoài cửa thỉnh an nói: “Thỉnh an thiếu tướng quân!”

Đã trễ như vậy An ca ca còn tới đây làm gì? Hạ Viên nổi lên cảnh giác, hơn một lần cắn lỗ tai hắn bị thương mới may mắn thoát khỏi sự tình, lại có một lần là cắn nát môi hắn, chính hắn phải chảy máu mũi mới bằng lòng rời đi, lần này nên dùng cách gì đây.

“Viên nhi!” Đêm nay Tưởng Hoa An giúp Tưởng Hoa Khoan cản mấy vòng rượu, đã có chút say nhẹ, chỉ cảm thấy không gặp Hạ Viên một chút thì không cách nào ngủ được, do dự một hồi mới chạy tới. Đợi vào trong phòng, thấy Hạ Viên gỡ đi trâm cài cố định tóc, mặc xiêm y trong nhà, dáng người nàng linh lung dưới ánh nến, không khỏi có chút miệng đắng lưỡi khô, đi qua ngồi ở bên người nàng, không khỏi tìm cớ nói nói: “Muội vẫn còn chưa nghỉ ngơi sao?”

Hơi thở của Tưởng Hoa An tản mát ra mùi rượu, hai mắt hắn sáng chói làm người phải sợ hãi. Hạ Viên biết đêm nay hắn uống nhiều hơn một chút, cũng không dám chọc hắn, chỉ suy nghĩ làm cách nào tiễn bước hắn đi. Hạ Viên còn chưa có suy nghĩ xong, Tưởng Hoa An đưa tay lên liền ôm nàng, lẩm bẩm nói: "Viên nhi, chúng ta cũng viên phòng!"

-->