Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 84

Chương 84: Có cô nương sắp trưởng thành

Tháng sáu nóng bức, mọi người tính toán ngày về của đám người Tưởng Hoa An. Hạ Viên lại nhận được thư Tưởng Hoa An gửi, mở ra đọc vừa ngạc nhiên lại vừa rầu rĩ, chỉ sợ ngày về của Tưởng Hoa An và Hạ Từ bọn họ lại phải kéo dài. Đợi nhìn đến giữa bức thư, thấy nhẹ nhàng nói: “Viên nhi, tình huống lúc ấy hỗn loạn, Từ nhi không chút nghĩ ngợi cấp tốc độ khí (thổi hơi, hô hấp nhân tạo) cho Đường Chí Tụy. Biện pháp độ khí này quả nhiên thực linh nghiệm, rất nhanh Đường Chí Tụy đã tỉnh lại...” Vài năm trước Hạ phủ từng có nha đầu ngã vào trong nước, lúc ấy Quý Thư cũng bảo người hô hấp nhân tạo cho nàng, cứu người trở về, cũng cất công dạy mọi người trong Hạ phủ biện pháp hô hấp này. Không nghĩ tới lúc này Hạ Từ lại dùng biện pháp hô hấp nhân tạo này cứu Đường Chí Tụy. Hạ Viên tưởng tượng đến tình cảnh lúc ấy, không khỏi bật cười.

Thì ra là đám người Tưởng Hoa An và Hạ Từ thu thập hành lý muốn lên đường, Chu Khuông Chính liền bày tiệc rượu ở hậu hoa viên trong phủ tiễn đưa bọn họ. Yến hội được nửa, Đường Chí Lễ và Đường Chí Tụy dịch nam trang cũng đi tới, cũng là đến tiễn đưa Tưởng Hoa An và Hạ Từ.

Đường Chí Tụy khó khi được xuất cung, tất nhiên là nhảy nhót, lúc mọi người đang tán gẫu, nàng lấy một ít thức ăn cho cá đi rãi vào trong hồ đá. Vì thấy một con cá chép đuôi đen nhảy lên tranh giành thức ăn, nàng thấy thú vị, đi xuống bậc thang xuống hồ rãi thức ăn cho cá. Ai ngờ cạnh bậc thang kia có chút rêu xanh, hơi trơn, nàng lại dịch nam trang vội vàng xuất cung, không kịp chọn được đôi giày vừa vặn, lúc này bước xuống bậc thang trượt ngã, cả người ngã vào trong hồ. Nghe được có tiếng nước, phản ứng nhanh nhất là Hạ Từ, vội vã nhảy xuống hồ, vớt Đường Chí Tụy từ hồ lên.

Vì đã là tháng năm, thời tiết hơi nóng, nước trong hồ cũng không sâu lắm, Đường Chí Tụy ngã vào trong nước cũng được cứu lên nhanh chóng, đoán rằng không có gì đáng ngại. Nhưng Đường Chí Tụy là kim chi ngọc diệp, chưa từng chịu qua kinh hách như thế, lúc vớt lên lại muốn ngất đi. Hạ Từ thấy tình trạng như vậy, trong lúc bối rối liền đi lên độ khí cho nàng.

Năm nay Đường Chí Tụy đã mười ba, ở trước mặt mọi người bị Hạ Từ độ khí như vậy, dù nàng là một công chúa, lại làm sao có thể gả cho người khác nữa? Hoàng đế Bắc Thành sau khi biết được chuyện này, tuy rằng tức giận, nhưng cũng không biết phải làm sao, đành phải cùng sứ thần đưa công chúa Nam Xương quốc đến đây và đám người Tưởng Hoa An thương nghị, muốn giữ Hạ Từ lại Bắc Thành quốc làm phò mã. Tuy Hạ Từ đối Đường Chí Tụy có chút hảo cảm, nhưng muốn hắn phải xa xứ làm phò mã nước khác, thật cũng không muốn. Đành viện cớ nói tuổi mình còn nhỏ, chuyện hôn nhân đại sự này mình không thể làm chủ, phải đợi phụ mẫu trong nhà đáp ứng mới dám đồng ý.

Chu hoàng hậu nghe Hạ Từ nói như vậy, tức giận nói: “Bất quá chỉ làm một tiểu tử không có quyền chức gì, còn dám viện cớ thoái thác, không chịu ở lại Bắc Thành quốc làm phò mã!” Chu Khuông Chính có vài lần tiếp xúc với Hạ Từ, cảm thấy hắn rất được, hiện giờ Nam Xương công chúa phải lấy chồng xa ở Bắc Thành quốc, nếu Bắc Thành công chúa cũng có thể thông hôn cùng Nam Xương, quan hệ hai nước càng thêm vững chắc. Bởi vậy nói với Chu hoàng hậu: “Hạ gia là đại tộc trăm năm của Nam Xương quốc, Hạ lão thái gia là nguyên lão tam triều, ăn sâu bén rễ, Hạ Từ tương lai tự nhiên sẽ vào triều làm quan. Mặc dù công chúa tôn quý, muốn để Hạ Từ vứt bỏ hết thảy phía Nam, chỉ làm Bắc phò mã, tự nhiên hắn không chịu.”

“Không chịu thế, chẳng lẽ để Đường Chí Tụy gả cho hắn, theo hắn đi về phía Nam?” Chu hoàng hậu làm sao bỏ được để Đường Chí Tụy lấy chồng xa, đành để Chu Khuông Chính tìm cách thuyết phục Hạ Từ ở lại. Chu Khuông Chính không còn cách nào khác, đành phải khuyên bảo Hạ Từ, ngày về của đám người Hạ Từ và Tưởng Hoa An cũng không thể kéo dài thêm nữa.

Mấy ngày trước Thượng Tiệp đã nhận được thư Tưởng Hoa An gởi, lúc này lại thấy Tưởng Hoa An có thư khác đưa về, lại viết một bức thư riêng cho Hạ Viên, chỉ nghĩ phu thê nhỏ bọn họ có chút lời tâm tình riêng thôi, cũng không để ý. Bỗng thấy sắc mặt Hạ Viên có gì không đúng, nên hỏi: “Thật Hoa An đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Là ca ca con xảy ra chuyện!” Hạ Viên đưa thư cho Thượng Tiệp xem, sầu não nói: “Ca ca con chọc Bắc Thành công chúa, chỉ sợ không dễ dàng đi được, thế này phải làm sao bây giờ?”

Quý Thư cũng nhận được thư Hạ Từ, vội vàng sai người đón Hạ Viên, cùng nhau đến phủ Trưởng công chúa, thuật hết sự tình cho Trưởng công chúa nghe. d d Trưởng công chúa gật đầu nói: “Đừng vội, trong cung đã nhận được tin tức từ sứ thần rồi, đang thương nghị phải làm cho sứ thần Nam Xương, lấy lễ cầu hôn với Bắc Thành, để bọn họ gả công chúa cho Từ nhi, sau khi thành hôn sẽ đến Hạ phủ các ngươi.”

“Từ nhi không phải hoàng thân quốc thích, chỉ sợ Bắc Thành sẽ không để công chúa bọn họ gả đến Hạ phủ.” Quý Thư quan tâm nhiều nên bị loạn, tâm hoảng ý loạn nói: “Vả lại Từ nhi tuổi nhỏ, hiện giờ cũng không có công danh trong người, chỉ sợ dân chúng Bắc Thành không phục công chúa bọn họ gả cho Từ nhi.”

“Muội yên tâm, cũng không phải chúng ta không thể không thú công chúa bọn họ, là bọn họ muốn Từ nhi thú công chúa. Trong chuyện này khác nhau rất lớn. Thật sự đàm phán không thành, đám người Tưởng Hoa An tự nhiên có thể mang Từ nhi trở về, để công chúa bọn họ đi kén phò mã khác cũng được.” Trưởng công chúa rất chắc chắn, trấn an Quý Thư: “Không phải chúng ta còn phải đưa công chúa lấy chồng xa tận Bắc Thành sao, dựa vào cái gì công chúa bọn họ lại quý giá hơn chứ, thế mà không chịu lấy chồng xa ở Nam Xương. Từ nhi lại là một nhân tài, bọn họ không gả công chúa cho nó, muốn tìm một người như vậy, chỉ sợ khó tìm.” Trưởng công chúa nói xong nháy nháy mắt, “Trong cung bên này cũng biết việc Từ nhi độ khí cho Đường Chí Tụy, chuyện này ở Bắc Thành chẳng phải đã truyền ra hết rồi? Chúng ta có thể không cưới, bọn họ cũng có thể không lấy chồng. Chỉ cần lấy lùi làm tiến, tự nhiên Bắc Thành sẽ ngoan ngoãn đáp ứng để Từ nhi cưới công chúa bọn họ về thôi.”

Quý Thư và Hạ Viên nghe Trưởng công chúa nói thế, biết bên này chủ trương cưới công chúa đến đây, mà không phải để Hạ Từ ở lại Bắc Thành, lúc này mới yên lòng.

Đến tháng tám thì trong cung truyền ra tin tức, nói sứ thần Nam Xương lĩnh ý chỉ, dùng lễ cầu hôn Đường Chí Tụy cho Hạ Từ, bên kia bị áp lực, cũng đã đáp ứng gả công chúa cho Hạ Từ. Ngay lúc đó đã chọn tháng mười sẽ làm lễ đại hôn, sau khi đại hôn công chúa sẽ cùng Hạ Từ về Nam Xương. Trong cung ra tin tức không bao lâu, Hạ phủ cũng nhận được thư Hạ Từ, nói rõ sự tình đã trải qua. Nhất thời cả phủ đều vui sướng nói: “Không nghĩ tới Từ nhi đúng thật làm phò mã. Còn thú trở về Hạ phủ, công chúa tự nhiên phải tuân theo quy củ Hạ phủ chúng ta, nhưng thật là dễ làm.”

“Chúng ta bên này hộ tống công chúa gả đi, lại nghênh công chúa Bắc Thành bọn họ trở về, cũng thật không thiệt thòi.”

“Công chúa chúng ta gả cho Đường Chí Lễ, muội muội Đường Chí Lễ gả cho Từ nhi. Tính ra thì, chúng ta cũng là hoàng thân quốc thích rồi.”

Quý Thư thấy mọi người nói náo nhiệt, đã có chút lo lắng, lặng lẽ nói với Hạ Niên: “Từ nhi có thể lấy công chúa tất nhiên là chuyện tốt. Có điều hiện giờ hai nước giao hảo, tự nhiên không có việc gì. Nếu tương lai quan hệ hai nước có biến, chỉ sợ Từ nhi khó có thể chu toàn.”

“Nàng đừng quên, Viên nhi là gả cho Hoa An. ddan".com" Nếu sau này hai nước trở mặt, trong triều nhất định sẽ đề bạt Hoa An, tự nhiên không động tới đám người có liên quan cùng Hoa An, nửa phần cũng sẽ không động đến Từ nhi.” Hạ Niên cười nói: “Huống chi, Nam Xương chúng ta khẳng khái gả công chúa cho Đường Chí Lễ, Bắc Thành lại đáp ứng để Từ nhi cưới Đường Chí Tụy về, đều là thành tâm muốn quan hệ hai nước vững chắc, nếu không có chính biến, ít nhất cũng có thể bảo vệ hòa bình trên ba mươi năm.”

Hạ Niên và Quý Thư nói chuyện, Hạ Viên cũng đang ở trong phòng ngẩn người, vốn nghĩ đến tháng tám Hoa An sẽ trở về, giờ xem ra, còn phải đến sang năm mới có thể trở về. Đã sớm làm trang phục mùa thu và mùa đông cho hắn, chỉ sợ phải giữ đến sang năm mới mặc được.

“Viên nhi, muội đang suy nghĩ gì vậy? Gọi mấy tiếng cũng không nghe thấy.” Trần Châu vén rèm đi vào cười nói: “Thượng gia phu nhân bên kia sai người mang bánh Trung thu nguyệt cao đến tặng, còn có hai giỏ trái cây mới mẻ khác nữa, phu nhân bảo hai người chúng ta ra ngoài ăn đấy! Lão phu nhân còn cảm thán nói trong phủ thiếu hai người, chỉ sợ Tết Trung thu không náo nhiệt bằng lúc trước.” Nói xong lại lặng lẽ sáp qua nói: “Lại nhớ An ca ca rồi?”

“Tỷ đó!” Hạ Viên nghe vậy đứng dậy, đưa tay nhéo Trần Châu, sẳng giọng: “Chính tỷ nhớ Khoan ca ca, cả ngày quấn ta nói chuyện, còn nói ta nhớ An ca ca.”

Trần Châu vội tránh Hạ Viên, nhân cơ hội đưa tay chụp đầu nàng, nhưng không chụp được, sợ hãi kêu lên một tiếng nói: “Ôi, sao trở nên cao như vậy rồi? Mỗi ngày đều gặp vẫn không nhận ra.”

“Chẳng những cao, tỷ nhìn xem ta còn có cái gì khác nữa không?” Hạ Viên cười hì hì ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay chống nạnh đi catwalk.

“Ừm, cao lên, nhìn thắt lưng cũng nhỏ hơn.” Trần Châu nghiêng đầu nhìn Hạ Viên, ánh mắt từ eo nhỏ của nàng đi lên trên, chuyển tới bộ ngực, trừng mắt nhìn nói: “Có một chỗ hình như lớn lên không ít. Năm trước giống bánh trôi, năm nay giống bánh bao.”

“Cái gì bánh bao bánh trôi hả?” Hạ Viên bỗng cười đầy mặt, chu miệng nói: “Tỷ không biết dáng người ta đây nhìn thực mê người sao?”

“An ca ca không ở đây, muội muốn mê ai?” Trần Châu đưa bàn tay che lên thái dương, dáng vẻ giả vờ đang chăm chú nhìn, nhìn một lúc nói: “Bên trong muội mặc cái gì? Nhìn thật là mê người.”

“Rốt cuộc tỷ cũng nhìn ra rồi.” Hạ Viên tự mình mặc áo ngực, đã nghĩ cũng làm cho Trần Châu một cái để mặc vào, lúc này thấy nàng chú ý, vội đi mở tủ quần áo, đem một cái áo ngực khác ra nói: “Đây là áo ngực lúc trước nương ta làm chơi, không nghĩ mặc vào rất được, tỷ có muốn thử một chút không?”

“Được!” Trần Châu nữ hài này thực dũng cảm thử sự vật mới, vừa nhìn thấy, đã cùng Hạ Viên đến sau tấm bình phong, theo Hạ Viên chỉ bảo mà thay áo ngực.

“Woa, ta sắp chảy máu mũi rồi!” Hạ Viên thấy Trần Châu mặc áo ngực vào, mặc áo khoác vào, vừa thấy dáng người của nàng, chỗ to thì to, chỗ nhỏ thì nhỏ, không khỏi bưng má làm dáng vẻ như đang kinh diễm nói: “Khoan ca ca mà trở về, còn không bị tỷ làm mê chết?”

“Muội nói, khi nào bọn họ có thể trở về đây?” Nhắc tới Tưởng Hoa Khoan, Trần Châu không khỏi nhắc tới nói: “Đầu năm nói tháng năm tháng sáu về, tháng năm gửi thư nói tháng bảy tháng tám về, bây giờ gửi thư, d*d*~ lại nói phải sang năm mới về được. Thật đúng là sợ sang năm bọn họ lại gửi thư về, nói năm sau nữa mới trở về đó!”

“Việc này tự nhiên không biết được.” Hạ Viên không khỏi cười nói: “Lúc này là vì ca ca ta phải cùng Đường Chí Tụy thành hôn, sau khi thành hôn xong mới trở về, ngày về tự nhiên phải trì hoãn. Xong việc hôn sự này, không nói An ca ca bọn họ, ngay cả sứ thần, cũng phải thúc giục bọn họ trở về đó!”

Vì Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan không có trong phủ, tiết Trung thu ở phủ Tướng quân hơi có chút quạnh quẽ. Đợi qua năm, lại nhận được thư Tưởng Hoa An, nói đã thu thập hành lý, tháng hai lên đường, đoán chắc tháng tư có thể đã trở về.

Nghe được tin tức, Thượng Tiệp cười nói: “Tháng tư à, thế này lại vừa vặn. Đã có thể qua sinh nhật mười bốn tuổi của Viên nhi, có thể qua lễ cập kê Trần Châu mười lăm tuổi nữa!”

Đến tháng tư, Hạ Viên và Trần Châu mỗi ngày đều tính ngày về của Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan, Thượng Tiệp cũng phái người đi thám thính thuyền kỳ. Sáng sớm ngày hai mươi lăm tháng tư, sớm có người phi ngựa báo: “Thiếu tướng quân và Nhị thiếu gia và Hạ thiếu gia bọn họ đã trở lại, hiện đang ở bến thuyền chuyển hành lý. Hạ phủ đã phái người đi đón Hạ thiếu gia bọn họ. Thiếu tướng quân để ta đến phủ báo tin, qua một canh giờ nữa sẽ về đến phủ.

Thượng Tiệp vui vẻ sớm bảo người chuẩn bị tiệc rượu đón gió tẩy trần trước, vừa quay đầu thấy Hạ Viên và Trần Châu đứng duyên dáng yêu kiều nơi đó, trong lòng càng vui mừng hơn, thê Hoa An Hoa Khoan rốt cuộc cũng trưởng thành, lần này bọn nó về, không chừng sang năm mình có thể ôm tôn tử rồi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor