Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 80

Chương 80: Sắc hương vị đều đủ

Edit: hoacodat

“Viên nhi, muội chưa học qua nấu ăn, có đúng không?” Trần Châu không thể tin được Hạ Viên biết nấu ăn, lặng lẽ giật tay áo nàng nói: “Đừng nói muội có biện pháp khác nhé?”

“Tỷ không thấy vừa rồi nha đầu tới báo tin là ai sao?” Hạ Viên thấy tiểu nha đầu Hoa Mai đi trước báo cho phòng bếp biết các nàng đến, ghé tai qua Trần Châu nói: “Hoa Mai này là ngoại sinh nữ (cháu nhà ngoại) của Thượng ma ma, biểu muội của Mã Vân. Nàng tới đây báo tin, tự nhiên là do Thượng ma ma sai sử.”

Thấy Trần Châu vẫn còn chưa hiểu, Hạ Viên nhìn thấy chỉ có Hạnh Nhân và Tiểu Hà đi theo phía sau nhỏ giọng nói: “An ca ca chiêu đãi khách ở tiền viện, vài cái bà tử ở phòng bếp chẳng lẽ ăn gan báo, cư nhiên dám ở hậu viện đồng loạt xin nghỉ? Lại nói, các nàng bất quá chỉ là mấy bà tử phòng bếp, làm sao không tìm được người, còn chịu các nàng tức giận? Ta đoán là mấy bà tử kia... tất không dám như thế, chỉ sợ Hoa Mai báo dối chuyện này. Nhất định là Thượng ma ma đoán rằng ta vừa nghe chuyện này, không nhận ra thật giả, không phải bảo người trách phạt mấy cái bà tử, thì cũng là kêu người bảo các nàng ra ngoài. Nhưng các nàng không nghĩ tới ta lại không tức giận, còn muốn đích thân đến phòng bếp quản lý, đây không phải đang hốt hoảng chạy trước đi báo tin sao?”

“Một trong những nơi béo bở nhất trong phủ, phòng bếp chính là một trong số đó. Ở phòng bếp tất cả đều là người Cố ma ma, nói vậy Thượng ma ma mơ ước đã lâu, có điều đáng buồn là không thể đắc thủ thôi! Lúc này Thượng ma ma biết được mấy bà tử ở phòng bếp không nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng, lén oán giận, thế là nhanh chóng vội vàng bảo Hoa Mai nói các nàng nháo chuyện. Chỉ cần ta giận dữ, mấy bà tử kia tự nhiên buồn bực bỏ đi, Thượng ma ma cũng có thể an bài người vào phòng bếp. Lại nói, tối hôm qua Cố ma ma vô ý đẩy Thượng ma ma xuống nước, phu nhân các nàng trở về, bất kể nặng nhẹ, chắc chắn sẽ trách phạt Cố ma ma, đoán chắc Cố ma ma nhất thời không thể nói rõ trước mặt lão phu nhân và phu nhân. Mấy bà tử này mất cái núi dựa Cố ma ma, cũng không có chỗ để xin nể tình, tội danh bỗng dưng rơi xuống.” Hạ Viên nói xong, cười lạnh một tiếng, “Thượng ma ma tính toán tốt nhỉ, muốn mượn tay ta, một lần trừ bỏ hết toàn bộ Cố ma ma và người liên can, có điều nàng ta quá coi thường ta rồi.”

“Ta nói Cố ma ma và Thượng ma cũng thế, mấy bà tử dưới bếp làm sao lại dám tác loạn, thì ra là như vậy.” Trần Châu bỗng hiểu ra nói: “Nếu là ta, lúc này đã sớm kêu người đuổi các nàng đi ra ngoài, làm sao có thể nghĩ nhiều như vậy? Viên nhi, muội thật lợi hại.” Trần Châu nói xong, vừa cười hỏi: “Muội nói cái gì mà chưa ăn qua thịt heo cũng đã thấy qua heo chạy, ta nghĩ cũng có lý đó chứ. Chuyện nấu đồ ăn này, chẳng phải lên lò, bỏ dầu, sau đó đổ đồ ăn vào, xào qua xào lại, sau đó bỏ muối vào là xong rồi sao. Lúc này đến phòng bếp, không bằng chúng ta học xào hai đĩa ăn sáng?”

Lại nói đến bà tử không nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng nên tức giận, nói đau bụng muốn xin nghỉ. Hai bà tử đầu bếp thấy nàng nháy mắt, cũng phụ họa một câu. Mấy bà tử này có thể đi vào phòng bếp, quan hệ với Cố ma ma và Lý thẩm tử tất không cạn, lúc này tự nhiên Lý thẩm tử sẽ tận tình khuyên bảo: “Ba vị ma ma, Thiếu tướng quân ở tiền viện muốn yến khách, các ngươi ở hậu viện lại xin nghỉ, đây không phải cho ta một vấn đề khó khăn sao? Qua mấy ngày, phu nhân sẽ về phủ, các ngươi không sợ phu nhân trách phạt sao? Lại có, mặc dù Thiếu phu nhân không phải chính thức quản gia, nhưng nàng là trưởng tức (nàng dâu trưởng), qua vài năm nữa, tóm lại phải tiếp nhận quản gia. Đến lúc đó, nàng mà nghĩ hận, nói một tiếng đổi người, các ngươi sẽ không có chỗ khóc đó.”

Thật ra ba bà tử này là không nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng muốn là khó Lý thẩm tử một chút, để cho Lý thẩm tử thay đám bà tử các nàng xuất khẩu, cầu một cái nhân tình với Hạ Viên. Ai ngờ các nàng nơi này mới nói muốn xin nghỉ, có một nha đầu nhận trà nước vừa nghe đã bỏ chạy rồi, nói phải đi nói cho Thiếu phu nhân. Các nàng vừa nghe đã hoảng, đều méo mặt nói với Lý thẩm tử: “Bọn ta chỉ đùa một chút thôi, mong Lý thẩm tử ở trước mặt thiếu phu nhân nói vài câu lời hay, không giữ tiền tiêu vặt hàng tháng của chúng ta.”

Lý thẩm tử tự nhiên không làm khó các nàng, chỉ nói: “Tiền viện yến khách, các ngươi còn không nhanh chóng nổi lửa, nói thêm nữa sẽ quá ngọ (qua buổi trưa).” Đang nói, lại nghe bên ngoài phòng bếp có người nói: “Thiếu phu nhân đến đây!”

Hạ Viên vừa đi vào, thấy Lý thẩm tử đang nhặt rau, mấy bà tử nói muốn xin nghỉ đang nổi lửa xào rau, âm thầm gật đầu, quả nhiên là Hoa Mai báo sai chuyện này, nhất thời giả vờ kinh ngạc nói: “Nghe nói vài ma ma muốn xin nghỉ, ở phòng bếp không có người nấu nướng, đây là...” Made by

“Thiếu phu nhân đây là nói sao đó chứ? Mấy người bọn nô tỳ bất quá nói mấy câu vui đùa thôi, nói nếu là đồng loạt xin nghỉ, khong có ai nấu bếp, Lý thẩm tử cũng chỉ có thể làm điểm tâm chiêu đãi khách nhân, làm sao lại để lời nói đùa này lan ra cả bên ngoài rồi?” Một bà tử đầu bếp thông minh nhất, thấy Hạ Viên mới đó đã tới rồi, thầm nghĩ không ổn, vội vàng cười ha ha lên, ám muội với Lý thẩm tử, vừa nói: “Cho bọn nô tỳ một trăm cái lá gan, bọn nô tỳ cũng không dám lừa gạt thiếu phu nhân.”

Lý thẩm tử đã vội vàng thỉnh an Hạ Viên và Trần Châu, cũng cười biện bạch mấy câu.

Hạ Viên gật đầu nói: “Thì ra là nói đùa thôi!” Nói xong xắn tay áo nhìn xem mấy nguyên liệu chuẩn bị ở phòng bếp, thấy các loại nên rửa nên cắt đều làm tốt rồi, chỉ thiếu nấu xuống thôi, chỉ chỉ một đám rau xanh cười nói: “Để ta đi xào cho!”

“Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, làm thế này không được, ở phòng bếp toàn dầu mỡ, sẽ làm bẩn xiêm y thiếu phu nhân, thiếu phu nhân tuổi còn nhỏ, bếp này lại cao...” Lý thẩm tử vừa nghe Hạ Viên muốn đích thân xào rau, sợ hãi, vội vàng ngăn cản. Mấy ngày nay nhìn được, rõ ràng Thiếu tướng quân xem thiếu phu nhân như tim phổi, nếu thiếu phu nhân bị dầu bắn văng tung tóe khắp người, thì chức quản sự phòng bếp này của mình còn được làm hay không?

“Không có chuyện gì, lấy cái ghế đứng lên là được.” Hạ Viên không để ý đến Lý thẩm tử liều mạng khuyên can, bảo bà tử đầu bếp đứng xa chút, bảo Hạnh Nhân mang qua một cái ghế đẩu, mình đứng lên trên bếp lò, cầm xéng chỉ huy nhóm bà tử: “Châm lửa!” Thấy bà tử hoang mang rối loạn thổi lửa, nàng lúc này nhìn xuống thấy nước trong nồi đã bốc hơi, vội chỉ huy một bà tử khác nói: “Thả mỡ heo, bỏ đồ ăn, cắt một cái củ tỏi giã dập ra. Được rồi, thêm một chút nước.”

Trần Châu đứng ở bên kia thấy Hạ Viên đứng trên chiếc ghế nhỏ, vung xẻng chỉ huy ba bà tử, cầm cái xẻng lấy rau xanh trong nồi thử rồi lẩm bẩm qua một lát nữa là được rồi. Lại chỉ huy một cái bà tử cầm qua cái đĩa để đựng thức ăn đã xào xong. Cũng chỉ là xào một món rau xanh thôi, thế mà đem toàn bộ mấy bà tử chỉ huy xoay quanh, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Quả nhiên nhiều người dễ làm, chuyện xào rau thoạt nhìn cũng không quá khó khăn.

“A, thiếu phu nhân quả nhiên lợi hại, xem rau xào này này, xanh tươi ướt át, nhìn thực đẹp mắt.” Lý thẩm tử thấy Hạ Viên vung xẻng, một lòng sợ nàng bị dầu bắn văng tung tóe, khó khăn thấy nàng xào xong một cái đĩa rau rồi, vừa thấy rau xào không sai, không khỏi khích lệ, “Chậc, chậc” nói: “Đây là thiếu phu nhân tự mình làm sao, cũng chỉ có thiếu tướng quân mới có phúc ăn được.”

Hắc hắc, xào rau cũng không khó lắm, lại xào thêm một đĩa trứng gà nữa đi. Hạ Viên hưng trí bừng bừng, lại chỉ huy.

Cũng chỉ trong chốc lát, mọi người trong phủ đều biết tin nói là tại phòng bếp mấy vị ma ma đầu bếp không được tiền tiêu vặt hàng tháng, oán trách muốn xin nghỉ, ai ngờ thiếu phu nhân không chút hoang mang nào, mang người đến phòng bếp, thế nhưng tự mình làm đầu bếp, nghe đâu rau xanh sau khi xào xong cũng rất tuyệt. Nhất thời mọi người đều lặng lẽ bàn tán, nói tối hôm qua Hạ Viên trấn an Cố ma ma và Thượng ma ma, thật là có phong thái đại gia. Hôm nay dẫn người tế bái trời, lễ tiết chu toàn, một chút cũng không ra sai lầm, lúc này lại tự mình nấu nướng, đúng là mọi chuyện đều có khả năng. Tuổi còn nhỏ, đã như thế, tương lai phu nhân sẽ giao việc quản gia cho nàng trông nom, tất nhiên là an tâm. Mọi người nói xong, tất cả mọi người đều thu hồi lòng khinh thị, cũng không dám nổi lên tâm tư nào nữa.

Ngày hôm sau Hạ Viên mang người đến miếu Tử Mẫu dâng hương, ngày kế tiếp cấp cho hạ nhân làm trang phục mùa thu, vì mọi người trong phủ kính cẩn hơn mấy ngày trước đây, cũng thuận lợi ngoài ý muốn. Đêm nay trở về phòng đang ở dưới ánh đèn làm quần áo bên người cho Tưởng Hoa An. Tưởng Hoa An từ đêm đó về sau, lúc nào cũng nghĩ muốn phân phòng ngủ, lại không đành lòng mở miệng, lúc này đi vào phòng, thấy Hạ Viên đang xe chỉ luồn kim thì rất đau lòng, đi qua sờ đầu Hạ Viên nói: “Mấy thứ này giao cho tú nương làm là được, đã nhiều ngày qua phải làm việc nhà rồi, còn muốn may xiêm y, sẽ mệt chết đó.”

“An ca ca, cổ muội có chút mỏi!” Hạ Viên bận rộn một ngày, lúc này thấy Tưởng Hoa An vào đây, không nhịn được làm nũng, chỉ chỉ cổ mình nói: “An ca ca xoa bóp giúp muội đi.’

Tuy là đầu tháng tám, trời còn nóng, Hạ Viên ở trong phòng mặc áo váy mỏng, lúc này lộ cổ ra, nhìn dưới ánh đèn, màu da trắng noãn, sáng lóa mắt người. Tưởng Hoa An nhìn có chút xuất thần, chỉ cười nói: “Bảo Hạnh Nhân đi vào xoa bóp giúp muội đi!”

“Không phải An ca ca đã dặn rồi sao, hình như huynh nói vào phòng rồi, bọn nha đầu không được vào nữa đó sao?” Hạ Viên bỏ đồ thêu xuống, đứng lên đấm cái lưng mỏi nói: “An ca ca không chịu giúp muội xoa thì thôi, muội đi ngủ!” Nói xong cởi giày lên giường nằm, làm bộ tức giận đi nằm ở bên trong.

“Viên muội, Viên muội, đừng giận ta mà!” Lòng Tưởng Hoa An mềm nhũn, cũng lên giường, do dự một chút, tay đặt lên trên cổ Hạ Viên, muốn xoa bóp đi xuống, cảm giác trơn mềm, bỗng rút tay về, thấp giọng nói: “Ta đi ngủ thư phòng!”

“Ối!” Hạ Viên bật dậy, mắt trợn tròn hỏi: “An ca ca muốn bỏ lại muội, tự mình đi ngủ thư phòng?” Vì Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp không có trong phủ, bà tử gác đêm tự nhiên cũng không cẩn thận bằng trước kia. Hạ Viên mở miệng lại sợ Tưởng Hoa An không bênh cạnh mình, sẽ bị nha đầu như Mã Vân có cơ hội, gặp phải chuyện gì cũng không tốt thu thập. Lúc này duỗi tay kéo cổ tay áo Tưởng Hoa An, vẻ mặt đưa đám nói: “Thành thân chưa qua bốn tháng, Hạnh Nhân không thể vào phòng muội ngủ được, để muội ngủ một mình, muội sợ!”

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên co rụt sợ hãi như mèo con, cảm thấy thương tiếc, cầm lại tay nàng đang cầm tay áo mình, trầm ngâm một chút nói: “Thế thì, đợi qua bốn tháng, ta lại đi thư phòng.”

“Ừm!” Hạ Viên yên tâm, buông tay tự động nằm bên trong ngủ, vì ban ngày quá lao lực, không đến một lúc đã ngủ khì.

Tưởng Hoa An lại trằn trọc không ngủ được, đứng lên mở đèn, dưới ánh đèn đọc sách trong chốc lát, thấy mệt mỏi thế này mới trèo lại lên giường. Nhưng lại quên không tắt nến, ánh nến soi rõ khuôn mặt trắng nõn hồng hào của Hạ Viên, cái miệng nhỏ nhắn đỏ rực, nhớ tới tình cảnh đêm đó nàng hôn lên môi mình, không khỏi mím môi, thật có chút miệng đắng lưỡi khô. Vì thấy hình như Hạ Viên đang nằm mơ, chu cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ đáng yêu, không tự chủ để sát người vào, chậm rãi cúi đầu xuống.

Hạ Viên đang trong mộng thấy có người đang thổi hơi vào mình, thổi đến hai má nóng hầm hập, không khỏi cười khanh khách lên, nghiêng nghiêng mặt tránh đi, không nghĩ tới đối phương đuổi sát không buông, còn thổi tới. Nhất thời nghịch ngợm, đầu nảy ra ý tưởng, cũng chu miệng thổi hơi, cười nói: “Phản kích!” Không nghĩ vừa nói xong, lại cảm thấy môi mình đụng tới một cục mềm mại nong nóng như kẹo đường, không nhịn được liếm một cái, không nghĩ tới kẹo đường kia lại có linh tính, bỗng nhiên bỏ chạy, không khỏi thăm dò tới, dùng sức cắn một cái mới từ bỏ. Nhưng mà kẹo đường trong mộng, miệng cắn vào lại không ngọt, ngược lại có hơi hơi mặn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor