Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 79

Chương 79: Thiếu tướng quân uy vũ

Trước mắt bao người, nếu An ca ca đưa tay đón Mã Vân, Mã Vân lại giả vờ bị choáng váng, chuyện này có thể lớn cũng có thể nhỏ. Dù sao mình còn nhỏ, Mã Vân năm nay cũng đã mười lăm tuổi rồi, lại phát dục rất tốt, đúng là một quả đào tươi ngon, chỉ sợ sau khi tiếp nhận xong, sau này sẽ chọc ra nhiều chuyện phiền toái. Nhưng Mã Vân rơi từ cây thang xuống như vậy, An ca ca là một thiếu niên tướng quân, lại là chủ tử trong phủ, lý nào có thể bàng quan, tùy ý để Mã Vân ngã xuống đất. Nếu An ca ca không đón, vạn nhất Mã Vân bị ngã xảy ra chuyện gì, truyền ra ngoài, nói thiếu tướng quân phủ Tướng quân lòng dạ đen bạc, mặc kệ nha đầu chết sống linh tinh, nhưng cũng không ổn. Bất kể là nhận, hay là không nhận, đều khó xử.

Bất kể như thế nào, không thể để cho An ca ca đưa tay đón Mã Vân, Hạ Viên suy nghĩ xong xuôi, giả vờ sợ hãi, đưa tay kéo Tương Hoa An, muốn đẩy hắn ra. Lại thấy chân Tưởng Hoa An vừa nhấc, mũi chân đá lên, đem hai cái bồ đoàn vốn đặt ở trước chân bay lên, bồ đoàn mang theo tiếng gió, bay nhanh đi về phía trước, khó khăn lắm rớt xuống dưới lưng Mã Vân, nhác thấy Mã Vân sẽ rớt xuống đất, Tưởng Hoa An nhanh chóng thu cước, kéo vòng eo nhỏ của Hạ Viên lui ra phía sau vài bước, xoay người, cũng bắt đầu đá những bồ đoàn được bày trí dưới chân Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu, đặt đến vị trí bồ đoàn lúc trước của mình. Chỉ nghe một tiếng “bụp” vang lên, Mã Vân ngã trên vài cái bồ đoàn kia.

"Thân thủ Thiếu tướng quân thật tốt!"

"Thiếu tướng quân thật dũng mãnh phi thường!"

"Thiếu tướng quân thật khỏe mạnh uy vũ!"

Một đám nha đầu bà tử thấy Mã Vân ngã xuống, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy chân Tưởng Hoa An đá bồ đoàn đi đỡ dưới người Mã Vân, mọi người không khỏi cố ý khen tặng, hét lên: “Bồ đoàn này là đầu năm nay lão phu nhân bảo người ta làm, vừa lớn vừa dày, có nó chống đỡ, tự nhiên ngã không đến nỗi nào đâu." Nói xong, đã có hai cái bà tử đi tới đỡ Mã Vân lên, quả nhiên thấy nàng lông tóc không nguy, có điều trâm cài búi tóc đều tán loạn, làn váy nhiễm bẩn cả một mảng, bộ dáng rất chật vật.

Mã Vân đoán mình ngã xuống tất, tất sẽ ngã xuống đôi cánh tay cường tráng của Tưởng Hoa An, trong đầu không hề nghĩ tới lại ngã xuống trên một đống bồ đoàn, xấu hổ không nói, còn không có chuyện tốt lành gì. Lúc này trộm nhìn Tưởng Hoa An, lại thấy hắn đang trấn an Hạ Viên nói: "Viên nhi, không làm muội sợ chứ? Lần sau lại có người ngã từ trên cao xuống dưới, muội phải thối lui thật nhanh, để tránh bị người chen lấn làm tổn thương. Năm trước trong phố xá sầm uất có một người cưỡi ngựa dạo chơi, con ngựa kia đột nhiên điên lên, hất chủ nhân ngã xuống. Có tiểu thương tránh né không kịp, bị nện một cái, gãy xương ngay tại chỗ, đúng là tai bay vạ gió."

Mã Vân thấy mình quăng ngã được một lúc, Tưởng Hoa Am cũng không thèm để ý, chỉ một lòng sợ Hạ Viên bị kinh hách, âm thầm cắn răng, vừa tức vừa hận, hốc mắt đỏ lên, lại nức nở.

“Các ngươi dìu Vân tỷ tỷ vào đi, lại sai người thỉnh một vị đại phu đến nhìn xem, tuy nói không té, chỉ sợ là bị dọa.” Hạ Viên nhìn thấy Mã Vân ngã xuống xiêm y không ngay ngắn, lúc này đang dấu mặt nức nở, thân mình run rẩy, dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, nếu mình là nam tử, chỉ sợ trong lòng cũng sẽ bị gợi lên tấm lòng thương tiếc, đành phải phân phó hai bà tử đỡ nàng ta trở về. Vừa bối rối, trong phủ này những nha đầu khác có tâm tư hay không thì không biết, Mã Vân này thực sự nhìn ra rất rõ ràng, nếu còn dùng những thủ đoạn nữa, nếu để nàng ta ở trong phủ, chỉ sợ khó lòng phòng bị. Cho dù Tưởng Hoa An vô tâm, cũng sợ một người không để ý lại bị gài bẫy, đến lúc đó không tốt xử lý. Đợi lão phu nhân và phu nhân trở về, nghĩ biện pháp hợp tình hợp lý, sớm mang Mã Vân gả cho người là đúng đắn, vài cái bà tử cho rằng là điềm xấu, đi tới nói với Hạ Viên: "Thiếu phu nhân, Mã Vân đang êm đẹp lại té ngã rơi từ cây thang xuống dưới, chỉ sợ là do ông trời nhìn thấy không đủ thành tâm mới ra mầm tai vạ này, vẫn nên yên lặng thành tâm khấn cầu một lúc nữa." Một bà tử nói xong lại ối dào thêm một câu nói: "Lão phu nhân và phu nhân mới xuất phủ, ở đây bụng Thượng ma ma và Tuệ Hương liền đau, tối hôm qua Cố ma ma và Thượng ma ma lại xảy ra náo loạn, thiếu chút nữa ra cả mạng người. Lúc này Mã Vân lại ngã xuống tới, từng cái từng cái, đều là..." Một bà tử khác nghe nói tới mức này, lặng lẽ chọc chọc bà tử đang nói say sưa kia, thấy nàng ta biết dừng lại, thế này mới thu tay về.

Hạ Viên vừa nghe, trong lòng biết đây hẳn là bà tử tâm phúc của Cố ma ma, vì mình quản gia, các nàng không phục, có điều mình lại không có sai lầm gì, lúc này Mã Vân sáp hương nến bị ngã xuống, lấy cớ đổ thành chính mình cầu ông trời không thành tâm. Nàng ta còn chưa nói xong, phía sau có một giọng nói thanh thúy vang lên: “Rõ ràng các ngươi không phục thiếu phu nhân quản gia, cố ý gây chuyện làm khó xử nàng, lúc này còn nói cái gì thành tâm với không thành tâm. Trời ở trên, người nào thành tâm, người nào không thành tâm, tất nhiên nhìn thấy rõ ràng. Thượng ma ma và Cố ma ma không giúp đỡ thiếu phu nhân quản lý gia sự, lúc này còn đấu đá nhau, thiếu phu nhân còn phải đi trấn an rồi lại thỉnh đại phu, thế này còn chưa đủ sao? Nếu phu nhân ở nhà, các ngươi còn dám tới nói mát bực này sao?" made by...

Hạ Viên thấy Trần Châu nói vậy, biết xưa nay nàng nói chuyện ngay thẳng, lại không muốn nàng để chính mình đắc tội nhóm bà tử này, cười bảo nàng ngừng nói: "Được rồi, nếu các vị ma ma cho rằng không đủ thành tâm, vậy cứ bái một lúc nữa." Nói xong bảo người cầm qua bồ đoàn, chính mình quỳ xuống trước. Mọi người thấy như thế, cũng đành quỳ xuống, lại lạy qua một lần, thế này mới xong.

Đãi trở về phòng, Trần Châu vẫn tức giận nói: "Các nàng rõ ràng chèn ép ngươi tuổi nhỏ, lúc này lên mặt chỉ trích thế. Tháng này nếu thuận thuận lợi lợi liền thôi, nếu còn có việc khác không thuận lợi, chắc chắn các nàng nói đây là ngươi bất kính ông trời mới sinh ra tai họa. Một năm kia tổ mẫu ta bị bệnh, thím truyền bá ra bên ngoài, nói nương ta lần đầu tế bái trời không thành tâm, đây là trời giáng tội vân vân, nương ta khó lòng giãi bày, đành phải đi lên miếu xin bùa bình an cho tổ mẫu, lại ăn một tháng chay, đợi đến tổ mẫu chậm rãi khỏe lên, chuyện này mới hạ xuống. Sau ta lại lơ đãng nghe được hạ nhân nói đây là thím không phục nương ta quản gia, tìm cớ nói lung tung."

“Bà tử kia là tâm phúc của Cố ma ma, không để ý mọi người ở bên cạnh, lại nói ra lời nói bực này. Việc này ngoại trừ không phục ta quản gia, nhưng cũng là vì giải vây cho Cố ma ma đấy!” Hạ Viên vỗ nhẹ lên tay Trần Châu nói: “Cố ma ma đẩy Thượng ma ma vào trong nước, thiếu chút nữa ra mạng người, lão phu nhân và phu nhân trở về, hẳn là phải trách phạt. Bà tử này làm như thế, cũng là muốn phân bua với mọi người, Thượng ma ma và Tuệ Hượng bị đau bụng, Mã Vân bị ngã, những việc này đều có nguyên nhân cả. Dẫn dắt nói, Cố ma ma đẩy Thượng ma ma vào trong nước, cũng là có nguyên nhân. Hết thảy nguyên nhân là ta bất kính với ông trời, trời phạt nhẹ một chút mà thôi. Nếu phu nhân có thể nghe thấy lời nói này, tự nhiên sẽ không phạt Cố ma ma.”

“Nhưng mà, Cố ma ma đẩy Thượng ma ma xuống nước, là chuyện buổi tối ngày hôm qua. Tế bái trời, đây là chuyện buổi sáng nay,...” Trần Châu nghĩ không ra, nghiêng đầu nói: “Chẳng lẽ nói ngươi còn chưa bắt đầu tế bái trời, trong lòng đã cất giấu bất kính rồi?”

“Tế bái trời tuy là chuyện buổi sáng, nhưng là đặt mua hi quả, cũng là chuyện sáng sớm hôm qua.” Hạ Viên cười khổ nói: “Dù sao cũng là lần đầu tiên ta đặt mua thứ này, cũng không xem xét tỉ mỉ, hôm nay tế bái xong mới nhìn trái cây đã đặt mua, hơi chín quá, chín từ trên cây. Trước sớm đã nghe nói trái cây để tế bái trời, phải xâu thành một chuỗi, nếu có chút trái cây rớt từ trên cành xuống, trong nhà tất có người rơi xuống nước hoặc là té ngã. Lần này tuy là trùng hợp, nhưng cũng ứng những lời này. Bà tử này mắt tinh, nói vậy trước khi ta nhìn ra, các nàng cố ý không nói trước chuyện này, đợi phu nhân trở về mới dùng chuyện này để giải vậy cho Cố ma ma đây!”

“Bất quá chỉ phải quản gia mấy ngày, không nghĩ các nàng lại nhiều cong cong quẹo quẹo như vậy, thật sự là đau đầu!” Trần Châu thấy Hạnh Nhân bưng trà lên, uống một ngụm trà, lại nói: "Dù sao ngươi còn nhỏ, chuyện quản gia này cứ cố dốc hết lòng mà làm, đãi phu nhân trở về, nhanh chóng trả lại việc này đi, vui vẻ nhàn nhã thôi!”

“Thiếu phu nhân, tiền tiêu vặt hàng tháng là đợi phát ngay, hay là buổi tối mới phát?" Các nàng ở đây nói chuyện, Hạnh Nhân xen miệng nói: “Em nghe vài ma ma ở phòng bếp thì thầm nói với nhau, phu nhân không ở trong phủ, ngay cả tiên lương tháng cũng không đúng giờ."

"Hôm nay còn chưa có đi qua, ta vừa mới ngồi xuống, làm sao lại không đúng giờ rồi?" Hạ Viên nghe nói như vậy, cũng thực nóng giận, hừ nói: "Mấy vị ma ma này giúp đỡ Lý thẩm tử quản lý phòng bếp, nghe được ngày thường cũng hay nịnh hót Cố ma ma, các nàng mắt thấy không có chủ nhân, liền dám coi thường ta. Đợi khi không phát tiền tiêu vặt hàng tháng cho các nàng, chỉ phát cho những người khác, ta muốn nhìn thử xem, các nàng dám thế nào?"

Hạnh Nhân đi theo Hạ Viên, mấy ngày nay cũng bị mấy ma ma trong phủ làm tức giận không nhẹ, nghe được lời này, tự nhiên đồng ý.

Đợi cho phát tiền tiêu vặt hàng tháng thì mấy bà tử xì xào nói thầm Hạ Viên không phát tiền tiêu vặt hàng tháng đúng giờ, quả nhiên không nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng, nhất thời đều đứng ngồi không yên. Đang nghĩ nhờ người đến trước mặt Hạ Viên năn nỉ một chút, bên kia có nha đầu tiến vào nói: “Sảnh trước có khách đến đây, thiếu tướng quân giữ lại ăn cơm, Lý thẩm tử chuẩn bị một bàn tiệc tinh xảo mang ra ngoài đi!”

“Ôi, ta đột nhiên đau bụng!” Một bà tử không nhận được tiền tiêu vặt hàng tháng, vốn trong lòng khó chịu, lúc này nghe nói sảnh trước muốn đãi khách, nháy mắt với hai bà tử chưởng quản, vừa xoa bụng mình bụng nói: "Tối hôm qua trời lạnh mà không đắp chăn, sợ là cảm lạnh rồi, ta xin phép!"

Hạ Viên đang ở trong phòng xem sổ sách, tiểu nha đầu hoang mang rối loạn đến nói: "Thiếu phu nhân, tại phòng bếp vài ma ma đều giả đò, nói là đau bụng. Sảnh trước thiếu tướng quân giữ khách ăn cơm, lúc này tại phòng bếp cũng chưa chịu nấu nướng."

Hạ Viên ngạc nhiên, vừa hỏi, nghe được mấy người bà tử kia thật đúng là mấy người không lấy được tiền tiêu vặt hàng tháng, gật gật đầu nói: "Mới khất nửa ngày tiền lương, mấy người này đã bãi công rồi?" Nói chuyện, gặp tiểu nha đầu nghe không rõ, lại hỏi: "Lý thẩm tử đâu? Chẳng phải nàng là quản sự phòng bếp sao? Chẳng lẽ nàng cũng không nấu nướng nữa?"

"Thiếu phu nhân, Lý thẩm tử chỉ biết làm điểm tâm mì phở. Ban đầu là lão phu nhân ăn nàng làm thiếp vân cao thấy quá ngon, thế này mới làm quản sự." Tiểu nha đầu nhỏ giọng nói: “Hiện giờ Lý thẩm tử đang đâu đầu đây!”

“Đám bà tử này, càng ngày càng quá đáng!" Trần Châu tức giận đến dậm chân nói: "Các nàng chỉ biết khi dễ thiếu phu nhân, đợi lão phu nhân và phu nhân trở về, xem các nàng có bị thu thập không? Các nàng không nấu nướng, chẳng lẽ lại sợ các nàng rồi? Lúc này bảo người đi ngay đến tửu lâu mua mấy thứ đồ ăn trở về không phải được rồi sao?"

“Sảnh trước đã lưu khách lại rồi, chúng ta đường đường là phủ Tướng quân đồ ăn lại nấu ra giống nhau, lại đến tửu lâu mua có sẵn, khách nhân biết sợ là không tốt. Người ta nhất định sẽ nói ta quản gia, ngay cả vài cái ma ma ở phòng bếp cũng không thể quản thúc nổi, mặt mũi An ca ca cũng khó xử.”

“Khó coi thì như thế nào? Ta và ngươi cũng không biết nấu đồ ăn? Nếu là biết nấu, thì tự mình nấu, còn sợ các nàng nữa sao?”

Phàm các cô nương phủ nội, cầm kỳ thi họa mặc dù phải học, lại cũng không quá mức bắt buộc. Trái lại châm tuyến nữ công đều phải để ý học tập, lại có chuyện nấu nướng này nữa, mặc dù không tinh thông lắm, trước khi xuất giá tất nhiên cũng phải học làm vài món thức ăn ngon sở trường. Nhưng vì Hạ Viên và Trần Châu gả gấp, chuyện nấu nướng này, lại không học được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor