Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 77

Chương 77: Môi in lại đi

Edit: hoacodat

Hạ Viên đang buồn ngủ, nghe thấy tiếng động bên ngoài càng lúc càng lớn, hoảng sợ, Cố ma ma và Thượng ma ma là thị tì Tưởng lão phu nhân và Tướng quân phu nhân, đại biểu cho thể diện hai phòng, hiện giờ đánh nhau, truyền đi chẳng phải trở thành chuyện cười?

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên xoay người một cái muốn bò dậy, không khỏi thấp giọng nói: “Chỉ là hai cái bà tử đánh nhau thôi, đừng hoảng hốt!” Nói xong lại giương giọng ra bên ngoài nói với bà tử kia: “Thiếu phu nhân đã ngủ rồi, ồn ào loạn gì đó, còn có quy củ không?”

Ở bên ngoài, bà tử truyền tin nghe giọng nói Tưởng Hoa An, sớm bị dọa không dám nói nữa, cúi người lui ra sau cửa ngoài, tìm Hạnh Nhân nói ra sự tình.

Lúc này Hạ Viên đã xuống giường chộp lấy giầy, mặc áo khoác, ngẩng đầu nói với Tưởng Hoa An: “An ca ca, muội đi qua nhìn xem. Lão phu nhân và phu nhân không có trong phủ, Cố ma ma Thượng ma ma đánh nhau, người khác cũng không ngăn được.”

Nha đầu bà tử đánh nhau, không tránh được tóc tai sẽ rối bời, xiêm y không ngay ngắn, Tưởng Hoa An cũng không tiện đi qua. Lúc này hắn thấy Hạ Viên vội vàng đi ra ngoài, nói với Hạnh Nhân ở bên ngoài bức rèm: “Trông thiếu phu nhân, đừng để người đụng vào nàng.” Nói xong lại giương giọng bảo hai bà tử gác đêm tới đây, dặn dò: “Bên ngoài tối, các ngươi mang đèn lồng đi theo, che chở chút cho thiếu phu nhân. Nếu thiếu phu nhân thiếu một cọng tóc, sáng mai ngay cả các ngươi cũng bị phạt.” Chuyện bà tử đánh nhau, đều là thủ đoạn khóc lóc om sòm, không tránh được chen lấn đụng chạm, sợ Hạ Viên quát bảo dừng lại nhưng không được, bị ngộ thương. Tưởng Hoa An dặn bảo bà tử xong, vẫn chưa yên tâm, nói với Hạ Viên: “Muội đứng xa xa quát bảo ngừng là được, đừng tiếp cận gần quá. Có chuyện gì phiền lòng, sáng mai lại xử lý.”

Hạ Viên vội đồng ý, mang Hạnh Nhân và vài bà tử vội đi.

Trên đường, Hạ Viên hỏi bà tử vừa đến báo tin kia: “Vì sao Cố ma ma và Thượng ma ma đánh nhau vậy?”

Bà tử nói tỉ mỉ đầu đuôi. Thì ra chạng vạng ngày hôm nay oi bức không chịu nổi, Thượng ma ma để cho chất nữ Mã Vân giúp đỡ mình đến trong đình cạnh vườn hồ hoa sen hóng mát. Vì Thượng ma ma đau bụng, đã hai ngày hôm nay không có miếng cơm nào, nên phân phó một bà tử đi đến phòng bếp, để nữ đầu bếp hầm cho mình chút hạt sen lại đây. Ai ngờ qua nửa ngày, nữ đầu bếp chỉ để người đưa đến nửa bát cháo hoa, một hạt sen cũng không có. Thượng ma ma dưới cơn tức giận muốn tự mình đích thân đến phòng bếp chất vấn Lý thẩm tử quản sự phòng bếp. Bà vừa mới đứng lên, đã thấy Cố ma ma và Lý thẩm tử cũng đến trong vườn hóng mát, liền nhớ tới Lý thẩm tử cũng là họ hàng của Cố ma ma, Lý thẩm tử dám đối đãi với mình chậm chạp như vậy, tất nhiên là do Cố ma ma sai sử, nhất thời chạy tới mắng Lý thẩm tử vài câu. Cố ma ma nghe Thượng ma ma mắng trong cháo không có hạt sen, không khỏi chỉ vào hồ sen cười lạnh bảo: “Trong hồ có hạt sen đó, muốn ăn thì tự mình hái đi.”

Thượng ma ma đang đói bụng, tức tới phỏng phổi, làm sao nhịn Cố ma ma trêu chọc, nhanh chóng phản bác. Mồm miệng Cố ma ma không lanh lợi bằng Thượng ma ma, bị Thượng ma ma trách móc mấy câu, cảm thấy khó thở nên vươn tay bắt Thượng ma ma. Tuy Thượng ma ma hai ngày chưa được ăn cơm, dù sao cũng trẻ hơn Cố ma ma mười mấy tuổi, tất nhiên nhảy dựng lên vòng tay lại, thế là thành đánh nhau.

Hạ Viên nghe bà tử này nói chuyện, cũng đã đến bên cạnh hồ hoa sen, loáng thoáng thấy một đám người vây ở một chỗ, một mảnh tiếng nói ồn ào. Sớm có người thấy Hạ Viên đến đây, đám người tản ra chừa chỗ. Hạ Viên nương theo ánh sáng từ đèn lồng trong đình, thấy Cố ma ma và Thượng ma ma cuốn một chỗ cùng nhau. Cố ma ma quấn xiêm y Thượng ma ma thành cái vòng, lúc này cổ áo đang chụp vào mặt bà. Thượng ma ma lại cầm tóc Cố ma ma, tóc Cố ma ma sớm đã bị xõa ra. Đèn lồng chiếu tới, thấy dưới đất mấy đóa trâm hoa bị vất xuống dẫm đạp bẩn cả, hình như là đồ Cố ma ma thường đeo. truyendangtai

Hạnh Nhân thấy mọi người lôi kéo nửa thật nửa giả, cũng không chịu xuất lực thật, ngược lại thừa dịp loạn vứt trâm hoa xuống đất, cả gan quát lên: “Thiếu phu nhân đến rồi, còn không mau kéo hai ma ma ra!”

Hạ Viên thấy quần áo Cố ma ma và Thượng ma ma xốc xếch rách rưới, giương giọng nói: “Lão phu nhân và phu nhân mới xuất môn (ra cửa, đi ra ngoài), hai ma ma liền đánh nhau, vậy ra thể thống gì? Vốn đang trông cậy vào hai vị ma ma giúp đỡ quản lý hạ nhân trong nhà, hiện giờ đã náo loạn trước rồi, sau này làm sao quản giáo người phía dưới đây?”

Nghe thấy giọng nói Hạ Viên, Thượng ma ma buông lỏng tay, ai ngờ Cố ma ma chưa hết giận, buông áo Thượng ma ma, thuận tay cố sức đẩy. Thượng ma ma đói bụng hai ngày, sức lực vốn không nhiều, bước đi loạng choạng, sau một trận giằng xé, làm sao chịu được sức đẩy này của Cố ma ma, lui ra sau đụng phải lan can cạnh hồ hoa sen, cái lan can kia sử dụng đã nhiều năm rồi, bị cú đụng này, “” vừa va vào liền gãy. Chỉ nghe “A” một tiếng thét chói tai, Thượng ma ma ngã nhào, ngã thẳng vào trong hồ sen.

“Ôi!” Mọi người thấy chuyện xảy ra ngoài ý muốn, đều hoảng sợ hét lên.

“Cứu mạng, cứu mạng!” Mã Vân thấy Thượng ma ma ngã xuống hồ hoa sen, đã sớm hét ầm lên.

Hạ Viên cũng bị dọa, lúc này gân cổ họng nói: “Ai biết bơi, mau đi xuống vớt Thượng ma ma lên nhanh đi!”

Mã Vân thấy vài bà tử đã đi xuống vớt người, clại ở bên cạnh khóc nói: “Cô cô ta đã chết, cô cô ta đã chết!”

Hạ Viên nghe Mã Vân kêu loạn như vậy, quát: “Người còn chưa có vớt lên, ngươi đừng kêu loạn!”

“Các người khi dễ cô cô ta, đã biến bà thành như vậy, còn kêu ta đừng nói loạn, ta muốn đi nói cho Thiếu tướng quân, thỉnh Thiếu tướng quân làm chủ cho bọn ta.” Mã Vân khóc phản bác, nức nở nói: “Cô cô ơi, cô cô ơi!”

Bây giờ là ta đang quản gia, Mã Vân này không đề cập để ta làm chủ, chỉ luôn miệng nói muốn cho An ca ca làm chủ, đây là không đặt ta vào mắt rồi? Hạ Viên nói trong bụng, Mã Vân là chất nữ Thượng ma ma, một cỗ khí yêu mị, hai ngày nay luôn mượn cơ hội bày dáng trước mặt An ca ca, không lẽ là có ý? Tưởng lão phu nhân và Tướng quân phu nhân vừa mới ra cửa hai ngày, trong phủ liền yêu khí tận trời, thật là đau đầu! Nàng nghĩ ngợi, thấy vài bà tử sớm đã kéo Thượng ma ma lên. Cũng may hồ hoa sen không sâu, hiện giờ lại là mùa hè, đoán chắc nhiều nhất Thượng ma ma uống mấy ngụm nước, cũng không gây ra tai nạn chết người.

Hạnh Nhân nghe Mã Vân la hét nói chết người, nàng sợ hãi hơn Hạ Viên, mặt trắng như tờ giấy nói với Hạ Viên: “Thiếu phu nhân, nếu Thượng ma ma gặp chuyện không may thì làm sao giờ? Không bằng gọi Thiếu tướng quân đến đây xem một cái?”

Hạ Viên bình tĩnh giảng giải: “Vừa mới rơi xuống nước liền vớt lên, sẽ không dễ dàng chết như vậy.” Nói xong phân phó một bà tử xuất phủ đi mời đại phu. Bà tử nha đầu thấy Thượng ma ma rơi xuống nước, lúc này đã vớt lên, sinh tử chưa biết, lại sợ gây chuyện lên người, mọi người đều lui ra sau mấy bước.

Bà tử đi qua báo tin kia vốn là tâm phúc Thượng ma ma, nghe Mã Vân thét chói tai nói Thượng ma ma đã chết, hoảng sợ, do dự có nên đi qua nhìn một cái hay không. Vì thấy Hạnh Nhân sợ hãi, Hạ Viên lại dường như trấn định tự nhiên, cũng không tốt núp ở phía sau, đành phải đi tới trước vài bước nói: “Tuổi Thiếu phu nhân còn nhỏ, cũng không nên thấy này đó, để nô tỳ xem là được.” Nói xong muốn đi xem Thượng ma ma.

Hạ Viên lắc đầu, cả gan đi lên nhìn xem, thấy Thượng ma ma nằm dưới dất vẫn không nhúc nhích, nước trên người vẫn còn chảy, lấy tay dò xét dưới mũi của nàng, còn có hơi thở, cũng yên lòng. Vừa ngẩng đầu thấy Mã Vân nằm úp sấp trên người Thượng ma khóc loạn, không khỏi nhíu mày quát: “Thượng ma ma chỉ là rơi xuống nước ngất đi, ngươi nên tìm cách kêu bà tỉnh lại, rồi nhanh nhanh thay đổi xiêm y ẩm ướt để tránh sinh bệnh cho bà, sao chỉ biết lo khóc?” bạndangxemtai

Nói chuyện, ngẩng đầu thấy Cố ma ma đứng yên, trong lòng tức giận, lão mụ tử (mụ già này) thật đáng giận, uổng bà một bó tuổi, thế mà không quản đến nặng nhẹ còn đẩy mạnh người vào trong nước. Nếu thật ra mạng người, xem bà phải làm sao?

“Thượng ma ma đây là nín thở ngất đi thôi, chỉ cần có người thổi chút khí cho nàng, một lát sau nàng sẽ tỉnh lại.” Hạ Viên kêu người kéo Mã Vân ra, quay đầu nói với Cố ma ma: “Cố ma ma, Thượng ma ma là ngươi đẩy xuống nước, nếu nàng có bị gì, ngươi cũng không chối bỏ được trách nhiệm, ngươi nói đúng hay không?”

Lúc này Cố ma ma vẫn muốn biện bạch nói: “Ta chỉ đẩy nhẹ thôi, tự nàng lui ra sau ngã...”

Hạ Viên không hề khách khí, bảo Cố ma ma ngừng nói nói: “Nếu không phải chúng ta tự mình nhìn thấy rõ ràng, chẳng lẽ ngươi muốn nói Thượng ma ma tự mình nhảy xuống luôn? Nếu người là ngươi đẩy xuống, vậy ngươi phụ trách cứu về thôi!”

Cố ma ma cũng sợ Thượng ma ma xảy ra chuyện gì, bản thân mình cũng sẽ sống chết không rõ, nhỏ giọng nói: “Ta cũng không phải là đại phu, phải cứu như thế nào đây?”

Hạ Viên thấy hai bà tử này náo loạn thành như vậy, khẳng định đã tích tụ oán khí, chính mình còn phải quản các bà bảy tám ngày nữa, các bà còn muốn náo loạn thêm nữa, mình cũng không còn tinh lực, không bằng tốt nhất tìm cách tạm thời cho các bà đè xuống oán khí. Lúc này hừ một tiếng nói: “Ta nói như thế nào, ngươi làm như vậy là được!” Nói xong trước hết để cho Cố ma ma nâng mông, dạng chân ra trên bụng Thượng ma ma, thế này mới nói: “Cố ma ma, trước tiên ngươi hít sâu một hơi, sau đó đưa miệng tới trên môi Thượng ma ma phà hơi.” Hạ Viên nói xong, tự mình dùng miệng làm mẫu một chút làm hô hấp nhân tạo là thế nào.

“Muốn ta dùng miệng mình đối miệng bà ta?” Cố ma ma lờ mờ, muốn không chịu, vừa rồi mọi người đều trông thấy mình còn đẩy con mụ này xuống nước, lúc này Thiếu phu nhân để mình tìm cách cứu con mụ này sống lại, nếu mình không nghe theo, nếu con mụ này có bị gì, phu nhân các nàng hồi phủ, nhất định sẽ không nhẹ tay với mình.

Bọn nha đầu bà tử thấy Thượng ma ma sống dở chết dở nằm dưới đất, tuy cảm thấy biện pháp hít vào thổi khí quái dị, có điều lúc này đại phu còn chưa tới, cũng sợ xảy ra chuyện, đều giúp thúc giục: “Nếu Thiếu phu nhân nói như thế, Cố ma ma trước cứ cố thử một chút, cứu người về rồi, ngài cũng được ưu che khuyết điểm. Lão phu nhân và phu nhân trở về cũng không sẽ trách tội ngài mười phần đâu.”

Cố ma ma không còn cách nào khác, đành phải chiếu theo cách Hạ Viên nói đi trước làm hô lấp nhân tạo. Thượng ma ma lúc này bị Cố ma ma đè bụng, rồi đưa tới miệng hô hấp, không tới một lúc liền tỉnh lại, vừa mở mắt liền thấy có mặt người đè sát vào mình, miệng phả ra mùi hôi tới đây, cả kinh không nhỏ, nâng tay đưa một bàn tay tới, lại nghe được mọi người reo lên: “Được rồi, được rồi, Thượng ma ma tỉnh lại rồi!”

Tưởng Hoa An ở trong phòng thấy Hạ Viên đi lâu mà vẫn chưa về, đành phải sai một bà tử đi hỏi thăm tin tức. Bà tử này đi nửa ngày, thở gấp hồng hộc trở về nói: “Thiếu tướng quân, Cố ma ma đẩy Thượng ma ma xuống hồ sen, Thượng ma ma mất nửa cái mạng, mắt thấy sắp tắt thở, Thiếu phu nhân bảo Cố ma ma ngồi trên người Thượng ma ma, miệng đối miệng thổi khí, không nghĩ tới lại làm Thượng ma ma sống lại. Lúc này đã lập tức thay đổi áo khô cho Thượng ma ma, uống chút cháo nóng, xem như là không có chuyện gì nữa rồi. Vốn Thượng ma ma muốn trách Cố ma ma đẩy bà vào trong nước, vì nghe được là Cố ma ma thổi khí cho bà, để bà sống lại, cũng không còn oán trách nữa. Đại phu đến xem, chỉ nói may mắn đã cứu kịp thời, lúc này đang thỉnh giáo Thiếu phu nhân biện pháp thổi khí này.”

Bọn họ ở đây nói chuyện, Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu nghe tiếng gió, vội vàng đi tới hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì. Bà tử này lại nói ra sinh động như thật một lần nữa. Trần Châu nghe mà há to mồm: “Viên muội học được biện pháp thổi khí ở đâu vậy? Thật thần kỳ!” Đợi nghe được Thượng ma ma không có chuyện gì, cũng than một hơi, cáo từ trở về phòng.

Tưởng Hoa An lại sợ phát sinh thêm chuyện khác, bất chấp kiêng kỵ, nhấc chân đi ra ngoài đón Hạ Viên. Mới đi được nửa đường, gặp Hạ Viên đang được Hạnh Nhân đỡ tay đi tới, đi tới một chút nghênh đón, gọi: “Viên nhi!”

“An ca ca!” Hạ Viên vừa rồi cố can đảm để Cố ma ma cứu Thượng ma ma, lúc này vừa nghĩ mà sợ, thanh âm run rẩy nói: “Thượng ma ma rơi xuống nước, đã cứu về rồi. Xém chút dọa muội muốn chết.”

Sao không để người đến nói với ta?” Tưởng Hoa An trong bóng đêm thấy thân mình Hạ Viên run run, rõ ràng là sợ hãi, cảm thấy rất thương tiếc, không để ý nha đầu bà tử đang ở bên cạnh, vươn tay đã bế Hạ Viên lên, ôm vào ngực nói: “Có ta đây, đừng sợ!”

Hạnh Nhân và mấy bà tử thấy Tưởng Hoa An bế Hạ Viên bước đi, toàn bộ ngẩn người ngay tại chỗ. Một lát sau mới có người nói: “Thiếu tướng quân và Thiếu phu nhân ân ái thế này, đây là chuyện tốt. Mệt mỏi cả đêm, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi thôi!”

Tưởng Hoa An bế Hạ Viên về phòng, đặt nàng ngồi trên mép giường, bảo bà tử đi nấu một chén canh an thần, lại bảo một bà tử mang nước vào, chính mình tự tay vắt khăn mặt rửa mặt cho Hạ Viên, lại đi cởi giày cho nàng.

Hai chân Hạ Viên được Tưởng Hoa An nâng niu trong tay, biết đây là hắn muốn giúp nàng rửa chân, không khỏi rụt chân nói: “Tự muội làm được, tự muội làm được!”

“Ta rửa giúp muội!” Tưởng Hoa An bỏ chân Hạ Viên vào trong nước, nhẹ nhàng xoa xoa bàn chân nàng, thấy đầu ngón chân nàng trắng như tuyết, ngón cái tròn tròn giống cái củ tỏi nhỏ, không nhịn được nhéo nhéo.

Hạ Viên cảm thấy đầu ngón chân cái có cảm giác khác thường, khuôn mặt tụ máu đỏ bừng, đợi Tưởng Hoa An vắt khăn lau khô chân mình, vội vàng co chân lại, cả người rúc vào trong giường, nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.

“Đợi uống canh an thần xong rồi lại ngủ.” Tưởng Hoa An thấy lông mi Hạ Viên run rẩy, biết nàng đang giả vờ ngủ, đưa tay sờ đầu nàng nói: “Về sau có chuyện khẩn cấp, sai người nhanh chạy tới báo cho ta, không cần tự mình chống đỡ.” Dừng một lát lại nói “Muội để Cố ma ma thổi khí cho Thượng ma ma, chính là thổi như thế nào? Bọn ta luyện võ, cũng có một biện pháp thổi khí, người thường không học được.”

“Ừm!” Hạ Viên cảm giác hơi thở nong nóng của Tưởng Hoa An phớt qua gò má, bàn tay to vuốt lên đầu mình, dần xuống phía dưới, xoa thái dương mình, sau đó là khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ cảm thấy mặt đỏ tim đập. An ca ca đây là cố nén sao? Thật là đáng thương cho An ca ca, huynh phải chờ vài năm nữa. Nghĩ đến phải để Tưởng Hoa An chờ vài năm, Hạ Viên có chút không đành lòng, tuy ta tuổi nhỏ, có một số việc không thể làm được, nhưng cũng không có nghĩa là chuyện gì cũng không làm được đâu! madeby

Một giây sau, Hạ Viên bỗng mở mắt ra, vươn tay ôm cổ Tưởng Hoa An, giọng nói nũng nịu nói: “An ca ca, muội có chút thở không nổi, huynh thổi khí cho muội đi!” Nói xong nửa ngẩng đầu, dũng cảm đưa môi mình in lên trên môi Tưởng Hoa An.

Tưởng Hoa An bị bày tay nhỏ bé Hạ Viên ôm cổ, không tự chủ ngừng hô hấp, muốn nói chuyện, đã thấy đầu Hạ Viên vừa nhấc, đôi môi mảnh mềm mại như cánh hoa ấn lên, trong nháy mắt, cả người cứng lại.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor