Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 76

Chương 76: Mọi người đấu tâm nhãn (đấu trí)

Vốn Thượng ma ma không phải họ Thượng, là họ Lý, do Thượng phủ ban thưởng họ, thế này mới họ Thượng theo chủ. Ca ca Thượng ma ma tên là Lý Ngạn Hồng, lúc ấy chỉ là gã sai vặt phòng ngựa Thượng phủ, vì hắn giỏi về chăm ngựa, nên khi Thượng Tiệp tới phủ Tướng quân đã phái hắn đến phòng ngựa chăm sóc ngựa. Một ngày lúc Lý Ngạn Hồng đang chăn ngựa, thê tử Lý thị mang bụng lớn khệ nệ đi tìm hắn, không ngờ con ngựa Thất Hãn thấy có đối phương muốn thân cận Lý Ngạn Hồng, ăn chút dấm chua, cư nhiên bay lên đạp Lý thị xuống, Lý thị bị đạp trở mình từ trên mặt đất, đang ôm bụng kêu đau, tự nhiên sinh ra một đứa nữ nhi ngay tại đấy. Sau đó Lý thị thỉnh Tưởng lão phu nhân ban tên cho nữ nhi mình. Tưởng lão phu nhân thuận miệng buột ra chữ Vân, nữ nhi Lý thị liền tên Lý Vân, nhưng mọi người trong phủ vì thấy nữ nhi Lý Ngạn Hồng này sinh ở phòng ngựa, nên không gọi nàng là Lý Vân, mà gọi nàng Mã Vân.

Mã Vân xuất thân đê tiện, có điều trời sinh nàng có một cỗ khí dụ hoặc, thói quen hầu hạ người, nịnh bợ vị bác Thượng ma ma này, để cho Thượng ma ma ở trước mặt Thượng Tiệp nói một ít chuyện tốt về nàng. Thượng ma ma cũng xuất ra lực lớn, làm cho Mã Vân vào được phòng Thượng Tiệp làm người sai sử, chưởng quản lấy được xiêm y bốn mùa. Vì năm nay nàng đã mười lăm tuổi rồi, đầu năm Thượng Tiệp đã muốn gả nàng cho gã sai vặt, ai ngờ nàng khóc sướt mướt không chịu, lại không chịu nói ra nguyên nhân. Thượng Tiệp đành để Thượng ma ma tới hỏi, cũng không hỏi ra được gì, đành tạm từ bỏ. Mặc dù Thượng ma ma không có hỏi ra cái gì, âm thầm quan sát một thời gian lại đoán ra Mã Vân đã có lòng riêng. Tìm cơ hội nói với nàng: “Ta biết con có tâm tư gì, có điều từ trước tới nay phủ Tướng quân không nạp thiếp, con chính là vọng tưởng.”

Mã Vân thấp giọng nói: “Con không tin Thiếu tướng quân không động phàm tâm chút nào, chỉ là con không có cơ hội thôi!”

Thượng ma ma thấy Mã Vân chưa từ bỏ ý định, trong lòng cũng nổi lên tâm tư, chất nữ này dần dần trưởng thành, đã trổ mã thành một đóa hoa rồi, nhiều gã sai vặt trong phủ đều đến trước mặt mình nịnh hót, an cái gì tâm, mình cũng hiểu được. Gả nàng cho gã sai vặt thì chừng nào mới có thể nổi danh? Nếu có thể làm cho Tưởng Hoa An xem vào mắt, không chỉ Mã Vân, ngay cả mình, cũng lập tức sẽ nước lên thuyền lên. Nàng nghĩ ngợi, cũng không khuyên Mã Vân nữa, ngược lại âm thầm tìm cơ hội cho nàng, kẹt nổi bên người Tưởng Hoa An không cần nha đầu hầu hạ, nhất thời chưa thể đắc thủ.

Đợi đến tháng ba Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan mang tú nữ đến Bắc Thành thì Thượng ma ma và Mã Vân đã tính toán xong một lượt, tính là đợi Tưởng Hoa An trở về, muốn tìm một cơ hội để Tưởng Hoa An thấy Mã Vân tắm rửa, vậy thì hắn không thể không phụ trách được nữa. Nhưng lại không dự đoán được khi Tưởng Hoa An trở về từ Bắc Thành, ngay hôm đó liền cưới Hạ Viên vào phủ, cũng khiến cho mưu tính các nàng rơi vào khoảng không. Hiện giờ Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp xuất môn (ra khỏi nhà), Hạ Viên lại tuổi nhỏ, đúng là thời cơ tốt làm việc. Lúc này giở trò cho Tuệ Hương bệnh, trước mắt thiếu một người trông nom, sáng mai tế trời thì cứ cho Mã Vân thế chỗ ấy, không sợ Tưởng Hoa An không trúng kế.

Lại nói đến Hạ Viên để cho quản sự đến hỏi giá hi quả, mấy người tiểu thương kia vốn đồng ý với ước hẹn Cố ma ma rồi, muốn nâng giá tiền lời lên, đến lúc đó lại chia một chút huê hồng nhỏ cùng Cố ma ma. Ai ngờ đi ra hỏi giá không phải là Cố ma ma, lại là một quản sự khác bên người Tưởng Hoa An thường xuyên ra ngoài thu mua vật phẩm, nhất thời cũng không dám lừa gạt, lại thành thật báo giá. Hạ Viên đợi quản sự thu mua hi quả đi vào, cười nói: “Hôm nay tất cả mọi người đều dậy từ lúc mới tinh mơ, cũng thật cực khổ, người đâu, khen thưởng!” Ừm, đánh một cây gậy lại cho một viên đường, biện pháp này đúng là thông dụng từ cổ chí kim!

Tiểu nha đầu này quả là khôn ngoan, không cho chúng ta dính vào chút nước, thật khôn khéo, lại còn biết khen thưởng, làm cho người ta cao hứng, tuy tuổi còn nhỏ, quả thật không thể xem thường được. Lúc này Cố ma ma đã thu lại lòng khinh thị, âm thầm bối rối: việc thu mua hi quả này cho dù vuột khỏi tay, cũng không kiếm được bao tiền, giờ lại thay biện pháp khác tìm chỗ moi tiền thôi. madeby...

Lúc trước Cố ma ma gả cho một vị thị vệ Tưởng lão tướng quân, năm đó khi Nam Xương và Bắc Thành giao chiến, Tưởng lão tướng quân lãnh binh xuất chiến, lúc ấy vị thị vệ này cũng tòng quân, một mũi tên địch bay tới, thị vệ này dùng thân mình cản tên thay Tưởng lão tướng quân, chết ngay tại chỗ. Vì chuyện này, Tưởng lão phu nhân hết sức coi trọng Cố ma ma, Thượng Tiệp cũng đối nàng rất tốt. Có điều mấy năm nay nhi tử Cố ma ma ở trang bên ngoài làm ăn không được như ý, mấy tôn tử đã đến tuổi đón dâu lại không có sính lễ, tìm Cố ma ma nói, Cố ma ma đành phải cho tư trang của mình. Lão nhân gia trên tay không có tiền, nên không có cảm giác an toàn, vì thế nảy sinh lòng tham, nghĩ Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp mở một mắt nhắm một mắt, nên chờ có cơ hội lại ở trong phủ Tướng quân kiếm một chút lương hưu cho mình. Nay Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp rời đi, trong phủ chỉ có Hạ Viên quản gia, thực đúng là một cơ hội tốt.

Hạ Viên biết Cố ma ma ở trước mặt Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp có một chút mặt mũi, thấy nàng ngáng chân mình, nhưng cũng không thể làm quá mức, đợi bà cũng nhận thưởng rồi, lại cười nói: “Cố ma ma, Thượng ma ma bị bệnh, mọi việc trong phủ này chỉ có thể thương lượng cùng ngài thôi. Sáng mai chính là ngày tế trời, lần đầu tiên ta dẫn mọi người đi lễ tế bái này, lễ tiết phải làm thế nào, đến lúc đó kính nhờ ma ma chỉ điểm cho ta.”

Các nàng nói xong, tiểu nha đầu đi vào nói đại phu thỉnh cho Thượng ma ma và Tuệ Hương đã đến đây. Hạ Viên nghe thế, chuyển hướng nhìn vài bà tử hầu hạ bên cạnh nói: “Đại phu đã đến, thỉnh nhờ một vị ma ma mang vào nhìn Thượng ma ma và Tuệ Hương tỷ tỷ một cái.”

Vài bà tử thấy Thượng ma ma và Tuệ Hương bị bệnh, Cố ma ma lại như hổ rình mồi, Hạ Viên từ lời bàn tán xì xào đã kết thúc chuyện sổ sách thức ăn, tiếp đó thu mua hi quả với giá thị trường, lúc này còn mời đại phu đến xem bệnh cho Thượng ma ma và Tuệ Hương, mọi chuyện đều không loạn, nhất thời đều thu hồi lòng khinh thị. Nghe để người mang đại phu vào xem bệnh cho Thượng ma ma và Tuệ Hương, có một người ngày thường thân với Thượng ma ma, vội vàng đi ra.

Vì Thượng ma ma là thị tì Thượng Tiệp, Tuệ Hương lại là đại nha hoàn đắc lực nhất của Thượng Tiệp, hai người đều bị bệnh, Hạ Viên cũng không dám chậm trễ, đợi đại phu xem xong đi ra, cho người đưa tiền khám bệnh, rồi lại hỏi bệnh tình. Đại phu chỉ cười nói: “Cũng chỉ là ăn hai thứ không hợp cùng nhau lại ăn cùng, thế này mới ra chuyện đi tả, cũng không có gì quan trọng đâu. Ma ma ăn ít, cũng không đáng ngại, hôm nay sạch ruột chịu đói, buổi chiều ăn chút cháo nhẹ, đoán chắc đến mai sẽ tốt lên. Cô nương ăn nhiều, còn phải nghỉ ngơi mấy ngày, khai hai thang thuốc trước uống vào là ổn.”

Nếu là Cố ma ma phá rối, nhất định sẽ để cho Thượng ma ma ăn nhiều một chút, Tuệ Hương ăn ít chút, mà không phải ngược lại. Hạ Viên nháy mắt mấy cái, nhìn tình huống này, chuyện tiêu chảy này, hẳn là thao tác của chính Thượng ma ma. Thượng ma ma đây là muốn thêm phiền cho mình? Hay là muốn nhìn Cố ma ma và mình đấu với nhau, sau đó nàng đi ra làm ngư ông đắc lợi? Hay là có mục đích khác?

Hạ Viên và đám người Cố ma ma đấu tâm nhãn, mọi người Hạ phủ lại lo lắng không yên.

“Quản gia cai quản bên trong, ngoại trừ muốn ép người dưới, còn phải ân uy đều thực hiện, mới có thể chế phục lòng người. Có điều Viên nhi tuổi nhỏ, thêm nữa cũng chỉ quản gia có mười ngày, cũng không nên đắc tội người, đối với đám nha đầu bà tử, không có trở ngại, cũng nên mở một mắt nhắm một mắt, cho chút điểm ngon ngọt, vạn lần không thể cậy mạnh hiếu thắng.” Hạ lão thái thái cũng nghe Hạ Viên phải quản gia, truyền Quý Thư tới dặn bảo: “Cho dù Viên nhi có chịu thiệt chút, khi trở về cũng có Tướng quân phu nhân thu thập bọn hạ nhân hạ đẳng, lúc này con không thể đến phủ Tướng quân dạy bảo này kia.”

“Lão thái thái yên tâm, con có chừng mực.” Quý Thư cười nói ra việc mình viết ra một ít chuyện quản gia cần phải chú ý, để Hạ Từ cầm lấy đến phủ Tướng quân đưa cho Hạ Viên, rồi nói: “Mặc dù Viên nhi tuổi nhỏ, dù sao cũng là đại nàng dâu, tương lại tự nhiên phải quản gia. Tướng quân phu nhân làm thế là đặt nền móng đầu tiên, đoán chắc không chỉ muốn nhìn Viên nhi có khả năng quản gia hay không, cũng có thể là muốn mượn cơ hội này nhìn xem phía dưới có nhóm lão nô nào gây ra chuyện gì hay không, trở về sẽ thu thập. Phủ Tướng quân không tốt, chính là sắc mặt vài cái lão nô phía dưới rất làm người sinh ghét. Tương lai Viên nhi quản gia, nếu vài lão nô này không thu phục được, sợ là khó có thể an tâm.”

Hạ lão thái thái gật đầu nói: “Nam nhân phủ Tướng quân đón nàng dâu muộn, lại không nạp thiếp, mấy thị tì bố trí sẽ không được chuẩn bị làm thông phòng, mà là chuẩn bị hỗ trợ các phu nhân quản gia. Ngặt nỗi Viên nhi chúng ta lần này gả gấp, lại không chuẩn bị ma ma quản sự có khả năng đi qua, trở thành đơn độc. Mấy lão nô đó thấy bên người Viên nhi không có ma ma quản sự chiếu cố, khẳng định có thể sử dụng một hai ám chiêu, hoặc là muốn chế trụ, sau đó tiếp tục ra uy. Chẳng qua chỉ có thời gian mười ngày, đoán các nàng nhiều nhất là muốn làm loạn tâm, cũng không thể xoay chuyển diễn ra chuyện lớn gì, không cần lo lắng quá mức.”

Mọi người ở đây bàn chuyện, Hạ Từ cũng đã đến phủ Tướng quân, đúng lúc Tưởng Hoa An trở về phủ, hai người chào hỏi nhau, cười nói vài câu. Hạ Viên nghe nói Hạ Từ đến đây, vội vàng đi ra gặp mặt. Hạ Từ vừa thấy Hạ Viên bước ra, liền kéo đến nhìn xem, lắc đầu nói: “Sao gầy thế? Nghe nói cho muội làm quản gia, chắc mệt muốn chết rồi hả?”

Huynh muội bọn họ ở đây nói chuyện với nhau, một đồng nghiệp Tưởng Hoa An đi tới bái phỏng, Tưởng Hoa An tự mình ra ngoại sảnh nghênh đón. Đợi Tưởng Hoa An vừa rời đi, Hạ Từ liền đưa một quyển sách nhỏ Quý Thư viết ra, cười nói: “Nghe nói muội quản gia, phụ thân và nương đều sốt ruột, có điều vào lúc này không có cách nào đến dạy muội. Nương dặn bảo ta, để ta chuyển lời lại cho muội, lại sợ ta nói lại không rõ ràng, vội vàng viết ra cái này, bảo ta lấy đưa tới. Tối muội cứ từ từ.”

Hạ Viên cầm qua đọc qua vài lần, thấy viết là phải làm thế nào quản lý bà tử, vất vả làm xong phải khen thưởng thế nào, viết rất kỹ càng. Lại có lần đầu tế trời lễ tiết phải làm thế nào mới đúng và đủ, mùng hai đến miếu Tử Mẫu dâng hương phải quỳ lạy thế nào, mùng ba cấp cho hạ nhân may xiêm y thì dùng kiểu dáng loại gì phân biệt, viết lưu loát rất nhiều trang. Không khỏi cảm động, thấp giọng nói: “Vẫn là nương lo lắng cho muội như vậy.”

“Muội gả chưa được một tháng, nương đã gầy mấy cân, mỗi ngày đều nhắc đến muội lúc ở nhà là như thế nào thế nào, nhớ tới phụ thân cũng lẩm bẩm, cũng là không bỏ được, ngày đó đánh chết cũng ngăn lại không cần hứa cho người, đợi đến lễ cập kê rồi lại hứa.” Hạ Từ cười nói, vì lúc này cũng không còn sớm, sợ chậm trễ Hạ Viên quản lý gia sự, nên cáo từ rời đi.

Hạ Viên tiễn Hạ Từ đi ra ngoài, một lúc sau ở tiểu thiên sảnh, lại có quản sự nương tử đi tới thưa chuyện, vội vàng cũng không uống được một chén trà. Đến tối trở vể phòng, tắm rửa xong liền nằm bò lên trên giường, hét lên: “Quá mệt mà!”

“Ta xoa bóp gân cốt cho muội!” Mặc dù Tưởng Hoa An đau lòng Hạ Viên, có điều chuyện quản lý nha đầu, hắn không có biện pháp nhúng tay, lúc này thấy Hạ Viên mệt mỏi nằm trên giường, tới ngồi xếp bằng trên giường, duỗi tay mát xa cho Hạ Viên, nhẹ giữ nhẹ nắm, vừa cúi đầu hỏi: “Lực thế này được chưa? Có thoải mái không?”

“Rất thoải mái!” Hạ Viên dậy sớm, lại bận rộn cả ngày, lúc này chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, bị bàn tay to ấm áp ôn hòa Tưởng Hoa An nhẹ nhàng xoa nắn trên lưng, không tự giác bỗng rên rỉ ra tiếng, hừ hừ nói: “Cổ cũng đau nhức!”

Hai tay Tưởng Hoa An dời lên trên, che lên trên cổ trắng noãn của Hạ Viên, muốn ấn xoa bóp, cảm giác lại nhẵn nhụi trơn trượt, muốn rụt tay về, nhưng lại luyến tiếc, lúc tâm lý đang đấu tranh, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân, một bà tử cất tiếng nói: “Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân, không hay rồi, Cố ma ma và Thượng ma ma đánh nhau rồi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor