Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 71

Chương 71: Lại mặt ba ngày sau

Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu đẩy mạnh cửa vọt đi vào, vội vươn tay kéo nàng, ai ngờ Trần Châu đã vọt vào cửa rồi, bị hắn dùng lực kéo, vướng chân cạnh cửa, ngã về phía sau.

Tưởng Hoa Khoan nhanh tay lẹ mắt, chân trái tiến lên một bước vượt qua cửa, hai tay thu lại, kéo Trần Châu vào trong ngực, cằm chống lên đầu Trần Châu, dạy dỗ: “Đại tẩu đã ngủ rồi, sao muội còn đi vào tùy tiện vậy?”

Tưởng Hoa An nghe cửa phòng mở, sớm buông Hạ Viên ra, nhìn thấy Tưởng Hoan Khoan chân trái bên trong cửa, chân phải ngoài cửa, ôm Trần Châu vừa giáo huấn vừa ngẩng đầu nhìn đến đây, không khỏi thở dài nói: “Đã trễ thế này, các ngươi có chuyện gì không?”

“Muội...” Vừa rồi Trần Châu nghe tiếng Hạ Viên nói Châu tỷ tới đây, nên không chút nghĩ ngợi phá cửa đi vào, lúc này mới cảm thấy mình không nên xúc động như vậy, nhìn thấy Tưởng Hoa An xiêm y chỉnh tề ngồi ở mép giường, Hạ Viên đang nhìn mình, lập tức không nói ra được.

Vừa rồi Hạ Viên giãy dụa ra khỏi tay Tưởng Hoa An, đang muốn nhảy xuống, hai chân đang lơ lửng trước giường, bỗng nhiên dừng lại. Lúc này thấy Tưởng Hoa Khoan ôm Trần Châu đứng ở đó, cũng có chút xấu hổ. Tưởng Hoa An chỉ chơi đùa mình thôi, Trần Châu lại xông vào như vậy, nếu truyền ra ngoài, người không biết còn nghĩ Tưởng Hoa An cưỡng bức mình đấy, vậy cũng không ổn. Nàng suy nghĩ vội mở miệng: “Châu tỷ, muội suýt chút nữa rớt xuống, An ca ca kéo muội lại thôi, cũng không có chuyện gì. Đúng rồi, tỷ có lời gì muốn nói với muội sao?”

Trần Châu cũng thấy mình có chút lỗ mãng, giãy dụa thoát khỏi ngực Tưởng Hoa Khoan, vẫy vẫy tay nói với Hạ Viên: “Cũng không có chuyện gì đáng kể, sáng mai ta lại đến nói với muội.” Nói xong ngược lại kéo Tưởng Hoa Khoan bước đi.

Trở về phòng cùng Tưởng Hoa Khoan, Trần Châu ngồi ở mép giường, bỗng cực kỳ uể oải.

Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu không cười cười nói năng vui vẻ giống như ngày xưa, gãi gãi đầu nói: “Nếu muội sợ ngủ chung với ta, ta tự đi ngủ thư phòng cũng được.”

“Nhưng mà, muội chưa quen cuộc sống nơi đây, ngủ một mình cũng sợ hãi lắm.” Trần Châu vừa khóc nức nở vừa nói: “Nghe hỉ nương nói, giường này trong vòng bốn tháng không thể để nha đầu đi lên ngủ, muội cũng không thể kêu Tiểu Hà đi vào ngủ cùng được.”

“Nếu không, ta ngủ dưới đất, muội ngủ trên giường nhé!” Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu điềm đạm đáng yêu, bỗng mềm lòng, hai tay khoanh trước ngực nói: “Dù sao trời lại nóng, ngủ dưới đất mát mẻ hơn.”

“Sao huynh không nói sớm!” Trần Châu hết khóc mỉm cười, oán trách Tưởng Hoa Khoan: “Huynh sớm nói muốn ngủ dưới đất, muội cũng không cần mò mẫm đi tìm Viên nhi.”

“Đều là ta sai!” Tưởng Hoa Khoan quyết định nhân nhượng, đỡ lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vội đi tới tủ treo quần áo tìm sàng đan trải xuống đất gần bên giường ngủ, lại tìm một cái gối đầu để xuống, hai tay chống xuống gối rồi nằm xuống, cười nói: “Được rồi, ta ngủ đây!” Nói xong thấy Trần Châu co thân mình lui vào trong giường lớn, cười một cái liền chợp mắt.

Tối hôm qua trên người Trần Châu nổi lên mẫn đỏ, một đêm không ngủ ngon, lúc này sớm đã buồn ngủ lắm rồi, không tới một lúc đã ngủ say. Nằm mơ nhìn thấy một đám người mang mình vào trong kiệu hoa, bỗng hét lên: “Chờ ta làm chuyện xong xuôi rồi lên kiệu hoa!” Nói xong đẩy mọi người ra, giãy dụa nhảy xuống kiệu hoa. Cú nhảy này, lại vấp ngã vào chú rể, không khỏi sợ hãi hét ầm lên, chỉ cảm thấy mình thực vấp phải một người, chợt cũng tỉnh trở lại.

Tưởng Hoa Khoan đang an ổn ngủ được một lúc, chợt bị âm thanh nằm mộng của Trần Châu đánh thức, đang do dự có cần phải lên tiếng đánh thức nàng hay không, không nghĩ nàng lăn qua một cái, rơi thẳng từ trên giường xuống, không khỏi hoảng sợ, vội vươn tay đón đỡ, đánh vào mặt Trần Châu: “Mau tỉnh lại!”

“A!” Trần Châu vừa mở mắt chạm vào ánh mắt Tưởng Hoa Khoan, phát giác mình đang nằm trên người hắn, hoảng sợ vội la lên: “Muội không cố ý ngã vào huynh!”

Nếu để nàng như thế, dường như muốn đánh thức toàn bộ người trong phủ rồi! Tưởng Hoa Khoan âm thầm đổ mồ hôi, xoay người một cái, đặt Trần Châu ở dưới thân, môi phủ lên, ngăn Trần Châu nói, được rồi, toàn bộ đã yên tĩnh.

Lại nói đến Tưởng Hoa An nhìn thấy Trần Châu kéo Tưởng Hoa Khoan đi rồi, cười cười liếc nhìn Hạ Viên nói: “Ta còn tưởng muội sẽ đuổi ta đi, để Châu nhi ngủ chung giường cùng muội đấy! Thì ra muội vẫn thích ngủ chung giường với ta.” Tưởng Hoa An nói xong, thấy khuôn mặt Hạ Viên lại đỏ hồng lên, trong lòng vui sướng, khóe miệng nhếch lên, tự động nằm xuống.

“Ai thích ngủ với huynh...”, Hạ Viên thuận miệng đáp lại một câu, bỗng giật mình, vội ngừng nói, cũng nằm xuống. Có điều không nhịn được hơi nghiêng đầu lén nhìn Tưởng Hoa An, không nghĩ tới đôi mắt sáng quắc của Tưởng Hoa An cũng đang nhìn nàng chăm chú, lòng bỗng run lên, vội nói: “Nhìn cái gì vậy?”

“Nhìn tiểu tân nương của ta!” Tưởng Hoa An thấy vẻ mặt Hạ Viên bối rối, không khỏi cười ha ha, trở mình mặt hướng ra ngoài, cười nói: “Được rồi, ngủ đi!”

Trải qua chuyện tối hôm qua, Hạ Viên đã trấn định hơn rất nhiều, lúc này cũng nhắm mắt lại, buồn ngủ kéo tới, rất nhanh cũng ngủ mất.

Ngày hôm sau, Hạ Viên bị Hạnh Nhân đánh thức. Hạnh Nhân vội la lên: “Cô nương mau dậy đi, hôm nay phải về nhà đấy, đừng ngủ nữa.”

Hạ Viên vội mở mắt thấy sắc trời cũng không còn sớm, vội đứng lên, vì không thấy Tưởng Hoa An, nên hỏi một câu: “An ca ca đâu?”

“Thiếu tướng quân đã dậy từ sớm, đi đến phòng luyện võ múa một hồi kiếm, vừa mới đi vào nhìn cô nương, thấy cô nương ngủ say, còn phân phó ta không cần đánh thức cô nương đâu đấy!” Hạnh Nhân cười vắt khăn tay đưa cho Hạ Viên lau mặt, lại nói: “Vừa rồi Châu cô nương đang sầu não, thấy cô nương chưa tỉnh dậy, nên đi rồi!”

“Tỷ ấy dậy sớm thật!” Hạ Viên ngáp một cái, rửa mặt xong nói: “Đúng rồi, sau này ngươi phải gọi Châu tỷ là Nhị thiếu phu nhân đó.”

Hạnh Nhân che miệng cười nói: “Còn phải đổi giọng gọi cô nương là Thiếu phu nhân nữa, có điều nhất thời không sửa được.”

“Không nên kêu ta là Thiếu phu nhân, cứ gọi cô nương là được, vừa nghe người ta gọi ta là Đại thiếu phu nhân hoặc là Thiếu phu nhân, cả người ta liền nổi da gà.” Hạ Viên nhận nước súc miệng, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Trần Châu vọt vào, mặt không được tự nhiên, đặt mông ngồi bên cạnh mình, không khỏi cười nói: “Mới sáng sớm, đây là làm sao vậy?”

Trần Châu thấy Hạ Viên hỏi, ủy khuất không thôi, đợi Hạnh Nhân bưng nước đi, phủ qua tai Hạ Viên nói nhỏ mấy câu.

“Ha ha...” Hạ Viên nghe nụ hôn đầu tiên của Trần Châu cứ thế mất đi, bỗng vui vẻ.

“Muội còn cười, còn cười! Ta cảm thấy ta không còn mặt mũi gặp người, buổi sáng vụng trộm chạy ra ngoài, đến bây giờ còn không dám trở về phòng. Chỉ sợ gặp hắn.” Vốn Trần Châu đang bụm mặt, lúc này thả tay xuống, thấy bốn bề vắng lặng, thở dài nhẹ nhõm, cực kỳ buồn rầu nói: “Nếu có đứa bé thì phải làm sao đây? Lúc trước ta nghe lén nương ta kể, có đứa trẻ quá sớm, đứa trẻ nuôi không tốt, sẽ rất phiền toái.”

Hôn cái miệng thôi làm sao có đứa nhỏ chứ? Ối, Châu tỷ mới mười hai tuổi, chắc là cái gì cũng không biết, chuyện này nếu làm không tốt sẽ thành bóng ma đây, phổ cập khoa học một chút mới được. Hạ Viên sửng sốt một lát, cố gắng nhịn cười, làm cái mặt nghiêm túc. Ừm, phải phổ cập từ đâu mới tốt đây? Này mới khó!

“Châu tỷ, tỷ nói, người lớn làm sao sinh con ra vậy?”

Trần Châu thấy Hạ Viên cười cười, bỗng lại nghiêm trang hỏi ra vấn đề này, giật mình ngẩn người nói: “Trước đây ta có hỏi qua nương ta, nàng nói là người sinh ra từ rốn.”

“Ha ha...” Quả nhiên không biết gì cả, Hạ Viên nhịn không được cười lên rồi, bị Trần Châu hung hăng nhéo một cái, thế này mới dừng cười lại, phủ qua tai nói: “Lúc trước muội lén nghe người ta nói, sau khi thành thân, thân thể hai người phải khỏa thân nằm cùng nhau mới có đứa nhỏ, riêng việc hôn cái miệng thì không có đứa nhỏ.”

Trần Châu đỏ mặt nghe cực kỳ nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi: “Thật? Vậy ta an tâm.” Nói xong lại hồ nghi liếc mắt nhìn Hạ Viên, “Muội nghe lén từ đâu vậy? Sao ta lại không biết?”

“Nếu tỷ không tin, đợi về phủ, âm thầm hỏi nương tỷ đi.” Hạ Viên nhịn đỏ mặt, kềm nén không cười ra tiếng, chuyển đầu nói: “Muốn tin hay không!”

Lúc này Trần Châu đã tin rồi, lẩm bẩm: “Ta nói, sao có đứa nhỏ dễ dàng như vậy chứ. Tối hôm qua còn âm thầm suy nghĩ, nếu vậy thì, con mèo con con chó con chơi đùa với nhau, thường hay miệng chạm miệng, sao không thấy chúng nó vừa chạm vào nhau liền sinh ra con chó mèo con ra chứ.”

Hạ Viên lại không nhịn được cười, âm thầm nói vài câu với Trần Châu, nhìn thấy nha đầu Tuệ Hương bên người Thượng Tiệp đi vào nói: “Thiếu phu nhân, Nhị thiếu phu nhân, phu nhân mời hai ngài đến sảnh trước dùng cơm, đợi đến phòng Từ đường dâng hương cho tổ tông, sau đó sẽ chờ cữu gia Trần phủ và Hạ phủ đến đây đón Thiếu tướng quân Thiếu phu nhân và Nhị thiếu gia Nhị thiếu phu nhân lại mặt.”

Hai người nghe Tuệ Hương nói vậy, vội chỉnh quần áo đi ra ngoài, đợi dùng cơm xong, đến Từ đường thắp nến, vào phủ, quả nhiên thấy Hạ Từ và đại ca Trần Châu đến đây rồi, đúng là tới đón các nàng về lại mặt.

Hạ Từ y theo lễ nghi bưng hộp đựng thức ăn mạ vàng giao cho Tưởng lão phu nhân, ngẩng đầu thấy Hạ Viên đã vào, gọi một tiếng muội muội, đi tới kéo nhìn chăm chú, lặng lẽ nói: “Mới ba ngày không gặp, sao cảm thấy muội gầy quá vậy? Phụ nhân và mẫu thân bọn họ mỗi ngày đều lẩm bẩm, chỉ sợ muội chưa quen. Chịu đựng ba ngày nay, rốt cuộc cũng có thể trở về nhà. Đợi nói một tiếng với Tướng quân phu nhân, muốn giữ muội ở lại phủ lâu thêm vài ngày rồi đưa trở về.”

Hạ Viên đồng ý cái rụp, quay đầu nghe thấy Tưởng lão phu nhân nói: “Thức ăn trong hộp cơm này cũng là đưa cho tân nhân (người mới) ăn, các ngươi lại đây ăn thêm một chút rồi đi.”

Đôi tân nhân tất nhiên là ăn một chút tượng trưng, Hạ Viên nói vài lời hồi nãy Hạ Từ nói cho Thượng Tiệp nghe. Thượng Tiệp cười nói: “Các con còn nhỏ, tất nhiên không thể xa mẫu thân được, lại là lại mặt, tự nhiên phải ở mấy ngày rồi về. Hoa An và Hoa Khoan đưa các con về nhà, đợi qua mấy ngày nữa, lại cho chúng nó đến đón các con về là được, cứ yên tâm đi!”

Hạ Từ và đại ca Trần Châu nghe vậy, vội tới tạ ơn Thượng Tiệp.

Đợi Thượng Tiệp chuẩn bị tốt đồ vật lại mặt, Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan mới tự mang Hạ Viên và Trần Châu, cùng cữu cữu nhà mình lên đường lại mặt.

Hạ Dạ và Hạ Cẩn vừa thấy cỗ kiệu dừng lại, tay Hạ Viên vừa vén màn kiệu nhô đầu ra, sớm đã vội chạy tới gọi: “Tỷ tỷ, tỷ tỷ!”

“Dạ nhi, Cẩn nhi!” Hạ Viên xuống kiệu, dang rộng hai tay ôm hai đệ đệ vào trong ngực không muốn buông ra.

Quý Thư cũng đã tới, đưa tay lên kéo ba tỷ đệ các nàng ra, thật lâu vẫn kéo ra không được, cười nói: “Viên nhi, lão thái thái và phu nhân đều nhắc con hoài đấy, nhanh vào phủ đi gặp đi, đừng để sinh chuyện.”

Lúc này Hạ Viên mới buông Hạ Dạ và Hạ Cẩn ra, cùng Quý Thư đi vào cửa.

Tưởng Hoa An và Hạ Viên bái kiến hết các trưởng bối Hạ phủ, Hạ lão thái thái cực kỳ vừa lòng Tưởng Hoa An, cười nói: “Viên nhi còn nhỏ, nếu có cái gì không đúng, vẫn mong các ngươi tha thứ nhiều.”

“Viên nhi tuy nhỏ, mọi việc cũng không hề thất lễ, nương con và tổ mẫu đều khen đấy ạ.” Tưởng Hoa An cười lên, khen Hạ Viên một câu.

Mọi người thấy Hạ Viên còn dáng vẻ trẻ con, đứng còn chưa cao tới ngực Tưởng Hoa An, vốn sợ Tưởng Hoa An sẽ ghét bỏ Hạ Viên, lúc này thấy ánh mắt hắn nhìn Hạ Viên cực kỳ thương tiếc, đều âm thầm yên lòng.

Trong lúc nhất thời mọi người lại thảo luận một chuyện hôm nay mới nghe được, Hạ lão thái thái nói: “Chu Khuông Chính và Đường Chí Lễ vì muốn cầu được công chúa, trước đó lại chạy tới Hạ phủ chúng ta cầu thân, náo loạn làm lòng người hoang mang rối loạn, cuối cùng giả vờ như bị mất mặt chạy vào cung, ép Hoàng thượng và Hoàng hậu bất đắc dĩ hứa công chúa cho bọn họ, thật quá đáng mà. Tuy Chu Khuông Chính là một người giảo hoạt, Thượng Thư đại nhân chúng ta cũng không phải đơn giản, sáng nay đã đưa ra ý kiến nếu Nam Bắc muốn thông hôn, ngoại trừ công chúa chúng ta gả cho Bắc Thành, thì tự nhiên công chúa Bắc Thành bọn họ cũng phải gả đến Nam Xương, thế này mới là lưỡng vĩnh hảo chi ý (vẹn cả đôi bên)”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor