Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 70

Chương 70: Đêm tân hôn ngày thứ hai

Ngày hôm qua khi bị nâng đến phủ Tướng quân đến tối hôm qua lại bị giày vò một đêm không ngủ ngon, sáng nay Trần Châu mơ hồ thức dậy còn có chút hoảng hốt ở phía sau nhìn thấy Hạ Viên vội vàng gọi “Viên nhi đợi chút!”

Lúc này Hạ Viên cũng có chút hoảng thần bị Trần Châu gọi dừng chân đợi nàng: “Đến trong phòng ta rồi nói sau!”

Khi Trần Châu đến trong phòng Hạ Viên thì tự rót cho mình một ly trà uống tĩnh thần: “Sáng sớm hôm qua chúng ta mới từ Bắc Thành trở về buổi chiều đã thành nàng dâu phủ Tướng quân rồi, sáng nay khi tỉnh dậy ta phải tự nhéo mình mấy cái đấy. Lúc này thấy muội cũng sống ở phủ Tướng quân ta mới tin tưởng là thật.

“Châu nhi ta cũng nghĩ như vậy đấy!” Hạ Viên cũng tự rót cho mình một ly trà uống nhéo Trần Châu nói: “Đau không?”

“Đau quá!” Trần Châu bỏ tay Hạ Viên ra mím miệng nói: “Khi tỷ ta xuất giá nương ta còn làm quá khóc lóc tận trời. Đến khi ta xuất giá thì như bị cường đạo cướp tân nương không bằng, nói cũng không cho ta nói đã vội vàng cam tâm nhét ta lên kiệu hoa.” Nói xong ghé qua tai Hạ Viên nói hết chuyện ngày hôm qua vì quá mót đến nóng nảy cuối cùng ở trước mặt hỉ nương và Tưởng Hoa Khoan chạy ra sau tấm bình phong xả nước cứu thân.

“Ha ha ha...” Hạ Viên vừa nghe xong vui vẻ vừa cười vừa gọi Hạnh Nhân thay quần áo xiêm y cho nàng. Đợi Hạnh Nhân bưng nước đi lại nhỏ giọng mang chuyện xấu hổ của mình khi không cẩn thận nằm úp sấp trên người Tưởng Hoa An cũng nói ra.

Các nàng ở đây nhỏ to tâm sự thì Thượng Tiệp tới thúc giục Hạ Viên vội vàng đứng dậy kép Trần Châu: “Đợi đến hoàng cung tạ hoàng ân xong trở về chúng ta lại nói tiếp!”

“Ta chờ muội!” Trần Châu vung lụa.

Hạ Viên vỗ vỗ nàng nhỏ giọng: “Ba ngày sau lại mặt chúng ta ở nhà mẹ đẻ lâu thêm vài ngày đến lúc đó trở về tự nhiên là cùng Hoa An bọn họ cũng phân phòng ngủ rồi chúng ta ngủ cùng nhau cho náo nhiệt chút.” Nói xong vội đến đại sảnh lại thấy Thượng Tiệp đang thay xiêm y. Khi muốn xuất môn lại có người phủ Trưởng công chúa lại tới nữa.

Đợi tiễn bước người phủ Trưởng công chúa Thượng Tiệp nói với Tưởng lão phu nhân: “Trưởng công chúa truyền lời đến đây nói tối hôm qua người hứa cho Đường Chí Lễ cũng không phải là tiểu công chúa hoàng hậu nương nương sở sinh mà là công chúa của Viên Quý phi đã qua đời sinh ra. Vị công chúa này đầu tiên cũng là được hoàng hậu nương nương nuôi dưỡng trước mặt hoàng hậu nương nương luôn coi là người ngoài. Năm nay công chúa đã mười ba tuổi đợi qua năm sẽ chọn phò mã. Vì nghe được Đường Chí Lễ cầu hôn là Thất công chúa, nhưng tại sao nàng cũng là công chúa lại còn lớn tuổi hơn tiểu công chúa nữa, việc lấy chồng xa này tự nhiên phải do nàng đi mới đúng nên đi thỉnh cầu hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương châm chước ngôn từ mãi lại thương thảo chủ ý sau đó mới không phản đối nữa. Đoán chắc qua năm Bắc Thành bên kia sẽ tới đón người.”

Hạ Viên ở bên cạnh nghe âm thầm buông lỏng hơi cuối cùng, nếu hứa cho Đường Chí Lễ chính là nữ nhi thân sinh của mình vậy nàng (hoàng hậu) sẽ giận chó đánh mèo, phủ Tướng quân và Hạ phủ cũng giảm được phiền toái.

Bên ngoài sớm đã chuẩn bị xong kiệu mã, Thượng Tiệp thấy sắc trời cũng sáng rồi vội mang Tưởng Hoa An và Hạ Viên vào cung.

Đến cung, Hoàng thượng vẫn còn tiếp kiến ngoại thần nên bọn họ đi tới chỗ Hoàng hậu tạ ơn trước.

Hoàng hậu đợi bọn họ vấn an xong lại bảo Hạ Viên ngồi bên cạnh cười: “Lúc trước Trưởng công chúa mang ngươi vào cung bất quá chỉ là cục bột nhỏ tiểu oa nhi không ngờ lúc này đã gả rồi. Có điều ngươi còn nhỏ như vậy việc hầu hạ tướng công sợ có lòng mà không có lực. Như vầy đi, ta thưởng hai nha đầu đắc ý cho ngươi để các nàng giúp đỡ ngươi hầu hạ Tiểu thiếu tướng có được không?”

Có ý gì hả? Hạ Viên cảnh giác âm thầm suy nghĩ chắc là để ý đến việc hôm qua phủ Tướng quân làm hết thảy đón mình qua cửa lại vứt vấn đề khó khăn Đường Chí Lễ này vào cung khiến cho hoàng hậu thiếu chút nữa phải mang nữ nhi mình hứa cho Đường Chí Lễ, trong lòng khó chịu nên thưởng hai cung nữ cho mình ngột ngạt đây! Mình còn nhỏ Tưởng Hoa An lại huyết khí phương cương, nếu có chút mỹ nữ đi theo bên người hắn thì rốt cuộc hắn có thể duy trì được nữa hay không thật khó nói. Còn nữa việc ban thưởng mỹ nữ này cũng có thể là tâm phúc của Hoàng hậu nương đến phủ Tướng quân làm tai mắt cho Hoàng hậu cũng thỏa đáng. Sau đó lấn át ta tuổi nhỏ làm việc yếu thế. Tâm tư Hạ Viên nhanh quay trở lại quay đầu nói với Tưởng Hoa An: “An ca ca, hôm qua muội mới qua phủ Tướng quân huynh chê muội hầu hạ không tốt muốn thêm người hầu hạ huynh sao?”

Í, tuổi còn nhỏ mà đã biết vứt vấn đề khó này cho ta rồi! Tưởng Hoa An bất động thanh sắc nhìn hoàng hậu: “Hoàng hậu nương nương, lúc trước khi thần chưa cưới Viên nhi qua cửa đã không sử dụng nha đầu hầu hạ, hôm qua mới vừa đón nàng qua cửa ngược lại muốn thêm người hầu hạ thật là nói chơi qua thôi. Ý tốt của hoàng hậu nương nương thần chỉ có thể ghi lòng tạc dạ.

Hoàng hậu nghe được lời nói Tướng Hoa An như thế đành phải cười từ bỏ.

Lúc này nếu là văn thần phỏng chừng không dám cự tuyệt ý tốt của Hoàng hậu. Vẫn là võ tướng tốt nhất ngay thẳng dùng một câu cự tuyệt hoàng hậu nương nương! Hạ Viên vụng trộm liếc mắt nhìn Tưởng Hoa An một cái khóe miệng nở nụ cười lại vội vàng cúi đầu che giấu ý cười. Có điều trong lòng lại nảy sinh cảm giác nguy cơ là mình mới mười một tuổi Tưởng Hoa An hai mươi mốt tuổi, hắn thật sự chờ mình trưởng thành vài năm nữa sao? Phải tìm cách bắt được tâm hắn để hắn luôn nhớ đến mình mới được. Nhưng mà mình một tiểu cô nương mới mười một tuổi có thể có biện pháp gì? Đúng rồi, mình phải học cách hầu hạ hắn để hắn hưởng sự ôn nhu luôn đặt mình ở trong lòng cho đến khi trở thành người trong lòng hắn.

Đợi khi xuất cung Thượng Tiệp và Hạ Viên ngồi chung một kiệu, nàng thân thiết giữ mặt Hạ Viên: “Hoàng hậu nương nương ban thưởng cung nữ đắc ý cho Hoa An, con sốt ruột sao?” nói xong cười ha ha rồi nói: “Nếu sốt ruột thì ăn ngủ nhiều chút mau lớn lên mới đúng.”

Lúc trước Hạ Viên đi lại phủ Tướng quân, mỗi lần như vậy Thượng Tiệp đều vừa ôm vừa sờ nựng, tuy Thượng Tiệp đã thành bà bà mình Hạ Viên cũng còn sợ hãi trương khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ lo lắng hỏi: “Lúc này con còn nhỏ, phu nhân lại vội vàng muốn ôm tôn tử do đó con phải nạp vài tiểu thiếp cho Hoa An sao?”

Thượng Tiệp sửng sốt sau đó nở nụ cười che miệng: “Nam nhân phủ Tướng quân sẽ không nạp thiếp. Chuyện này nói ra cũng dài dòng muốn nói phải nói từ Tướng quân thái gia gia.

Thì ra Thái gia gia Tưởng Chấn Tưởng Thạch cũng là Đại tướng quân, trong phủ có một thê hai thiếp. Thê tử ghen tỵ đợi ông xuất chinh giết chết hai phòng tiểu thiếp. Đợi năm sau Tưởng Thạch trở về phát hiện chuyện hai phòng tiểu thiếp bị giết, tất nhiên sẽ chất vấn vài câu, thê tử cũng không biện bạch gì trực tiếp lấy một thanh chủy thủ từ trong ống tay áo cắm thẳng vào cổ trước khi tắt thở chỉ về phía trước nói: “Như vậy chàng không cần quản cơ thiếp không còn đánh giết nữa.” Tưởng Thạch rất hối hận đợi mai táng thê tử xong nói trước mặt hai đứa con trai: “Lấy ta để răn đe đã có thê tử lại muốn cơ thiếp. Nói xong lập ra gia pháp. Hai nhi tử Tưởng Thạch vốn đã đến tuổi kết hôn lại gặp qua chuyện này càng chậm chạp muốn kết hôn chỉ say mê võ học cho đến năm ba mươi tuổi mới đón dâu. Sau lại đến Tưởng Chấn cũng vì say mê võ học đối với việc đón dâu cũng không ham thích.

Nghe xong chuyện Thượng Tiệp kể Hạ Viên cũng buông lỏng, Tưởng Hoa An nhìn cũng không phải là người háo sắc lại chỉ say mê võ học, chỉ cần Tưởng lão phu nhân và phu nhân không nhét người vào phòng hắn chuyện này cũng dễ làm.

Tới buổi tối, Hạ Viên thấy Tưởng Hoa An tắm rửa đi ra tự động đặt trà lên bàn nói: “An ca ca uống trà!”

“Sao lại muốn học hầu hạ ta vậy?” Tưởng Hoa An cười cười liếc mắt thăm dò Hạ Viên, ngồi lên trên ghế uống một ngụm trà: “Bả vai có chút đau nhức!”

Hắn huyết khi phương cương như vậy mà còn bày ra cái mặt này. Mình hạ mình chút cũng không mất một miếng thịt nào. Hạ Viên tự tạo tâm lý cho mình đi thong thả chậm rãi đứng sau lưng ghế dựa của Tưởng Hoa An, duỗi đôi tay nhỏ nhắn đấm lưng cho hắn.

“Lực mạnh một chút nữa đi!” Tưởng Hoa An uống trà xong, chỉ đạo Hạ Viên: “Đi qua bên trái xa xa một chút!”

“Bả vai này của huynh cứng rắn như đá vậy, ta đấm mạnh lắm rồi đấy!” Hạ Viên đấm đến thở hổn hển ánh mắt trợn trắng rút bàn tay nhỏ về, xem ra những chuyện hầu hạ vụn vặt này phải là mình tinh thông mới được. Còn phải học việc câu tâm hắn mới được.

Tưởng Hoa An đùa Hạ Viên trong chốc lát thấy nàng không đấm lưng quay đầu lại nhìn thấy nàng mắt nhắm mắt mở sửng sốt ghé qua mình mắt nàng nói: “Tối hôm qua ngủ ít hôm nay lại dậy sớm mắt căng lên sao? Đêm nay đi ngủ sớm thôi!”

Ôi ta liếc mắt đưa tình sao huynh không nhìn ra vậy? Hạ Viên thất vọng với mình rồi, kiếp trước thấy nhiều trường hợp liếc mắt đưa tình trên TV rồi đều là làm như vậy sao đến phiên mình lại bị xem như mắt căng lên rồi? Xem ra muốn có tác dụng phải về nhà học nhiều mới được. Nằm xuống giường nghỉ ngơi Hạ Viên lại kinh hãi ngoại trừ một chút trí nhớ kiếp trước, ý nghĩ và hành động của mình càng lúc càng giống một tiểu cô nương mười một tuổi rồi! Hạ Viên kinh hãi một lúc lại an ủi mình quên đi, bây giờ mình là tiểu cô nương mười một tuổi cần gì rối rắm việc phải giống như người trưởng thành như kiếp trước chứ! Như vậy cũng tốt chứ sao?

Tưởng Hoa An lên giường thấy Hạ Viên nằm ngước nhìn lên mặt hắn, cười hỏi: “Nghĩ gì thế? Sao đầu đầy mồ hôi vậy?”

“Nóng!” Hạ Viên phục hồi lại tinh thần lấy cái khăn để dưới gối ra lau mồ hôi lại dùng khăn phẩy phẩy quạt gió cho mình.

Tưởng Hoa An mở toàn bộ cửa sổ ra cho bớt nóng rồi cầm một cây quạt leo lên giường cười: “Vừa rồi muội đấm lưng cho ta có đi có lại ta quạt gió cho muội!” Nói xong quạt quạt.

“An ca ca, huynh thật tốt!” Hạ Viên trở mình chọn một tư thế nằm ngủ.

Tưởng Hoa An lại quạt mấy cái khóe miệng nở ra một nụ cười đang muốn tắt nến đi ngủ thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng đập cửa của Tưởng Hoa Khoan: “Đại tẩu tẩu đã ngủ chưa?”

“Có chuyện gì?”

“Châu nhi không ngủ được muốn đến trò chuyện cùng Đại tẩu.” Tưởng Hoa Khoan có chút bất đắc dĩ Trần Châu nói muốn đến ngủ cùng Hạ Viên để mình ngủ thư phòng một đi không trở lại, đây rõ ràng là sợ ngủ cùng mình trên cùng một cái giường thôi. Có điều ta đồng ý nhưng Đại ca chưa chắc đồng ý đâu!

“Bọn ta đã muốn ngủ rồi!” Quả nhiên Tưởng Hoa An không đồng ý cách cửa nói: “Muốn nói gì sáng mại đến sớm đi!”

“Châu...” Hạ Viên vừa nghe Trần Châu muốn tìm mình nói chuyện há miệng muốn nói nàng vào đây lại bị Tưởng Hoa An che miệng lại lấy ánh mắt đe dọa: không cho phép lên tiếng!

Tay Tưởng Hoa An lớn không những che miệng Hạ Viên còn bịt luôn cả cái mũi làm Hạ Viên thiếu chút nữa thở gấp lấy khí, người muốn vùng vẫy thoát Tưởng Hoa An vừa dùng chân đá Tưởng Hoa An.

Tưởng Hoa An cúi đầu nhìn thấy vậy vội buông Hạ Viên ra lại bị Hạ Viên đá một cái lên đùi nhanh tay bắt chân nàng lại không cho nàng nhúc nhích rồi cúi đầu xuống: “Đừng lộn xộn!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor