Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 68

Chương 68: Người mới làm ấm giường

Rốt cuộc hỉ nương cũng nhìn ra có gì không đúng, đi tới hỏi nhỏ: “Nhị thiếu phu nhân làm sao vậy?”

“Ta, ta sắp nhịn không nổi nữa!” Trần Châu nhịn đến bụng cũng đau, nói với giọng muốn khóc: “Trong tân phòng có bồn cầu không?”

“Bồn cầu ở sau tấm bình phong, ta đỡ Nhị thiếu phu nhân đi qua!” Hỉ nương sửng sốt, tuy tân phòng có bố trí bồn cầu, nhưng bình thường không dùng vào giờ này, có điều nhìn dáng vẻ tân nương tử này, cũng không thể để nàng nhịn tiếp nữa. Đành phải nhỏ giọng nói: “Nhị thiếu phu nhân không cần sợ, bên ngoài không đủ người, toàn bộ nha đầu bà tử đều đi hỗ trợ hết rồi, lúc này ở trong phòng chỉ có ta và Tiểu Hà ở đây thôi. Đợi Nhị thiếu phu nhân làm chuyện xong, ta lại âm thầm để người đổi lại bồn cầu mới.” Nói xong muốn đỡ Trần Châu, lại nghe bên ngoài có tiếng bước chân, nha đầu canh giữ bên ngoài phòng thỉnh an nói: “Bái kiến Nhị thiếu gia!”

“Nhị thiếu phu nhân, nhịn thêm chút nữa, đợi Nhị thiếu gia đi vào gỡ khăn voan xong rồi nói sau.” Hỉ nương cũng không còn cách nào, vội mở cửa nghên đón Tưởng Hoa Khoan.

Tưởng Hoa Khoan bị rót quá nhiều rượu, lúc này đã say chếnh choáng, vào phòng trước tìm chén rót một chén trà uống, thế này mới đứng trước mặt Trần Châu, nhận lấy đòn cân từ tay hỉ nương, đòn cân khẽ nhấc khăn voan đã được gỡ xuống, sau đó nhét trở lại vào tay hỉ nương, cười hì hì gọi: “Châu muội!”

“Châu cái đầu ngươi!” Lúc này Trần Châu đã không thể nhịn được nữa, quyết định không nhịn thêm, vụt đứng lên, đẩy Tưởng Hoa Khoan ra, bước chân loạng choạng chạy ra sau tấm bình phong.

Hỉ nương và Tiểu Hà giật mình ngay tức khắc. Tưởng Hoa Khoan có chút không hiểu, đợi đến khi nghe sau tấm bình phong có tiếng động “tí tách” thì cũng giật mình theo.

“Không biết Châu tỷ sẽ ra sao?” Hạ Viên thấy bà tử đi giục nước trà còn chưa trở về, ngoại trừ Hạnh nhân và hỉ nương, những bà tử và nha đầu khác toàn bộ đều lui ra ngoài cửa, cũng thả lỏng ngồi đối diện bên cạnh bàn Tưởng Hoa An, hai tay chống lên má nói: “Hôm nay thực mệt muốn chết.”

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên nghiêng cổ, thái dương ươn ướt, không khỏi vươn tay sờ đầu nàng nói: “Thấy mệt muốn chết thì đi ngủ sớm một chút đi!”

Sao cảm giác động tác của hắn giống như vuốt ve đầu một con sủng vật vậy! Hạ Viên âm thầm thở dài, muốn một tân lang hai mươi mốt tuổi động tình với một tân nương tử mười một tuổi, thật đúng là khó khăn.

Rốt cuộc bà tử cũng đưa trà vào, hỉ nương cười nói: “Mời tân lang tân nương uống rượu giao bôi!”

Cánh tay mảnh mai nhỏ bé của Hạ Viên vòng qua cánh tay tráng kiện Tưởng Hoa An thì mới phát hiện tay mình vừa ngắn lại vừa nhỏ, khuôn mặt thiếu chút nữa dán lên trên vai Tưởng Hoa An, mà không giống như lúc trước xem qua trên TV, tân lang tân nương uống rượu giao bôi thì tay kề sát vào nhau, thể hiện sự gắn bó, hơi thở kề cận, nhìn đối phương đắm đuối đưa tình, sau đó uống một hơi cạn sạch.

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên ngồi cũng chỉ cao tới bả vai mình, lúc này lại đưa tay vòng qua tay mình, còn muốn bưng trà uống, cánh tay quá ngắn lại với không tới, không khỏi mỉm cười. Cười xong nói: “Chờ một chút!” Nói xong để ly rượu của mình lên bàn, cũng để chén trà Hạ Viên lên trên bàn, nâng cánh tay Hạ Viên lên, bế nàng đặt lên đầu gối mình, duỗi tay phải vòng qua cánh tay trái Hạ Viên, ghé qua tai nàng nói: “Được rồi, như vậy thì uống được rồi!”

Hỉ nương thấy Tưởng Hoa An bế Hạ Viên đặt lên đầu gối mình, không khỏi che miệng cười, vội đi qua lần lượt lấy chén trà và ly rượu đưa vào tay hai người bọn họ.

Ừm, đùi mười phần co dãn, ôm ấm áp như xuân. Hạ Viên cảm nhận được hơi thở nam tử trên người Tưởng Hoa An, tim đập nhanh dữ dội, cơ thể hơi cứng ngắc, cụng ly cùng Tưởng Hoa An, bưng chén trà uống một hơi cạn sạch.

Thấy Hạ Viên và Tưởng Hoa An đã uống rượu giao bôi, hỉ nương đứng ở bên cạnh nói rất nhiều câu cát tường, sau đó nghiêm mặt lại nói: “Mời tân lang tân nương làm ấm giường.” Lại giương giọng nói với nha đầu bên ngoài: “Mời lão phu nhân và phu nhân đến xem lễ!”

Phong tục nơi này là như vầy, nếu nàng dâu qua cửa không thể viên phòng, tân lang tuân theo lễ nghi nghỉ ngơi ở trong tân phòng ba ngày, mấy ngày đó phải cùng tân nương tử làm ấm giường, thể hiện hai phu thê đã làm xong nghi thức xã giao với Chu công. Lễ làm ấm giường phải mời trưởng bối trong nhà đến chứng kiến.

Tưởng Hoa An thấy cơ thể Hạ Viên cương cứng không nhúc nhích, ôm nàng đứng dậy nói: “Đi, làm ấm giường đi!”

Làm ấm giường? Hạ Viên vừa nghe cái từ đen tối này, núp trong lòng Tưởng Hoa An quên cả xuống dưới, trong đầu tự động tưởng tượng ra một bức tranh: một nam một nữ ôm chặt nhau, ở trên giường lăn qua lăn lại, giường bị đè đến nhăn nhúm, vô cùng thê thảm.

Hạ Viên đang YY kịch liệt thì Trần Châu cũng đang ở sau tấm bình phong không dám đi ra, rất sầu não, bồn cầu mới này cho mình dùng qua, tiếng động phát ra ngàn dặm chắc cũng bị nghe ra rồi, thật mắc cỡ chết đi được!

“Sao còn chưa đi ra?” Tưởng Hoa Khoan sợ run một lát, sau khi không nghe tiếng động bên trong nữa mà Trần Châu nửa ngày vẫn chưa ra, quay đầu nói với hỉ nương: “Đừng nói té xỉu ở bên trong chứ? Nhanh qua đó nhìn thử!”

“Phi phi, té xỉu gì chứ?” Trần Châu ở bên trong nghe giọng nói của Tưởng Hoa Khoan, tự nói một câu, mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy ngượng ngùng, mặt ngượng nghịu, hận không thể có một cái lỗ chui vào.

Hỉ nương và Tiểu Hà vẫn là đi đỡ Trần Châu ra ngoài, đỡ nàng ngồi bên cạnh bàn, đối diện cùng Tưởng Hoa Khoan.

Ánh mắt Trần Châu làm sao dám nhìn Tưởng Hoa Khoan, đầu cúi xuống thấp, trong lòng thổn thức, việc hôm nay nếu truyền đi, cũng không còn mặt mũi làm người nữa, vẫn nên dặn dò các nàng không được nói mới được.

“Chuyện mới nãy sau tấm bình phong...” Trần Châu hạ quyết tâm, ngẩng đầu nói: “Chuyện vừa nãy, không được nói ra ngoài, nếu ai dám nói, ta sẽ khâu miệng nàng ta.” Nói xong làm động tác may vá.

“Tiểu thư...”, Tiểu Hà cũng ngượng đỏ mặt, âm thầm kéo hỉ nương sang một bên, lấy một cái hồng bao trong ngực nhét vào trong tay hỉ nương: “Đây là cô nương chúng ta thưởng riêng cho ngài, phiền ngài âm thầm đổi một cái bồn cầu mới vào đây, chuyện hôm nay cũng đừng nói ra ngoài.” Cũng may trước khi ra cửa, phu nhân đưa nhiều cái hồng bao lên trên người ta, để cho ta có chuyện lớn gì thì chuẩn bị, quả nhiên có thật. Tiểu Hà cảm thán, thấy hỉ nương nhận hồng bao, cười hì hì đáp ứng, tự mở cửa gọi một bà tử nói nhỏ vài câu, bà tử kia lập tức lắc mình rời đi, lúc này mới yên lòng.

“Huynh cũng không được nói!” Thấy Tưởng Hoa Khoan nín cười nhìn mình, Trần Châu nổi giận, nghiêm mặt đỏ trừng mắt nhìn qua nói: “Có phủ đón dâu như các ngươi sao? Nói cũng không cho ta nói, liền nhét lên kiệu hoa mang tới đây rồi.”

“Hôm nay thật đúng có hơi gấp gáp.” Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu tức giận thở hổn hển, cười hắc hắc nói: “Còn không phải sợ nàng bị lấy chồng xa tận Bắc Thành quốc mới vội vàng nghênh qua cửa sao? Ta đây là có hảo tâm.”

Hỉ nương nghe hai người bọn họ nói chuyện, vừa cười hì hì đi tới rót rượu, sau khi rót rượu xong nói: “Thỉnh Nhị thiếu gia và Nhị thiếu phu nhân uống rượu giao bôi!”

Đã làm ra chuyện đi tiểu sau tấm bình phong trước mặt mọi người rồi, còn có cái gì thẹn thùng hơn nữa? Trần Châu đã bất chấp, dũng cảm ngẩng đầu, vòng cánh tay mình qua cánh tay Tưởng Hoa Khoan, thế này mới nhận lấy rượu hỉ nương đưa tới, mắt to ngập nước trừng mắt nhìn Tưởng Hoa Khoan, chờ hắn đưa cái chén tới chạm cốc. Chén hai người vừa chạm vào nhau, Trần Châu uống một ngụm, Tưởng Hoa Khoan sớm một ly đã thấy đáy, lại đột nhiên ngăn Trần Châu lại nói: “Đợi chút!”

Trần Châu bị Tưởng Hoa Khoan gọi, bỗng nhiên sắc mặt cũng thay đổi, khẽ nói: “Ta quên là không thể uống rượu, vậy phải làm sao bây giờ?”

“Mới một ngụm, chắc không có gì đâu! Nhanh châm trà uống uống!” Tưởng Hoa Khoan buông chén, vội đổ trà trong tay Trần Châu nói: “Uống nhiều trà chút, làm một ngụm rượu tiêu tan là được.”

Trần Châu ở trong phòng mãnh liệt rót trà, Hạ Viên lại ngây người rồi, thì ra nghi thức làm ấm giường cực kỳ đơn giản, có điều lúc Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp chăm chú nhìn xuống, không biết hỉ nương đổ một chút nước gì, sau đó tân lang và tân nương cởi giày lên giường, nằm lên trên gối đầu thêu uyên ương. Chăn giường còn tốt, còn chưa có nhăn nữa!

“Hôm nay làm chuyện hỉ này quá gấp gáp, mọi chuyện không chu toàn, Viên nhi đúng là chịu ủy khuất.” Thượng Tiệp nhìn Tưởng Hoa An một cái, lại nhìn Hạ Viên một cái, thật sự cười tận đáy lòng, trông ngóng mấy năm, cuối cùng cũng trông được nàng dâu vào cửa. Bỗng nói với Hạ Viên: “Chúng ta cũng không cần dạy nhưng tục lễ hư văn ép buộc người, con qua phủ chỉ cần để mình giống như ở trong phủ của mình là được. Nên ngủ thì ngủ, nên ăn thì ăn. Buổi sáng cũng không cần con thỉnh an gì đó, chỉ để ý việc ngủ của con, hiện giờ con còn chưa phát triển, còn phải dựa vào con ngủ nhiều một chút để cao lớn hơn! Hôm nay cũng mệt mỏi rồi, các con ăn mấy thứ, sớm đi nghỉ ngơi đi.” Nói xong lại phân phó người: “Đưa một ít thức ăn vào phòng, đợi nước nóng thì đưa cho bọn chúng tắm rửa, hầu hạ cho tốt.” Truỵện chỉ đăng duy nhất trên diễn:’ đàn “Lê ``Quý```Đôn”

Lúc trước Tưởng lão phu nhân ngóng trông Tưởng Chấn đón dâu, ai ngờ Tưởng Chấn thẳng đến năm ba mươi tuổi mới bằng lòng thú, còn là Thượng Tiệp tự mình chặn ngựa lại, Tưởng Chấn mới thông suốt, bởi vậy bà đối với nàng dâu Thượng Tiệp này cực kỳ vừa lòng, bà tức hòa thuận khó thấy. Lúc này thấy Thượng Tiệp một mạch cưới cho nhi tử hai phòng nàng dâu, đã sớm âm thầm khen ngợi nàng làm việc quá hiệu quả, cũng cười híp mắt nói với Hạ Viên: “Con còn nhỏ, quy củ lễ tiết gì đó, không cần phải làm, chỉ cần hảo hảo cùng An nhi...” A, cô bé còn nhỏ, ân ái gì chứ, còn phải qua vài năm nữa, chuyện này không nói tới. Nhất thời loại bỏ câu nói tiếp theo, lại nói: “Nếu An nhi khi dễ con, con chỉ cần nói cho chúng ta biết, đảm bảo sẽ làm chủ cho con.”

Hạ Viên thấy Tưởng lão phu nhân từ ái, Thượng Tiệp ôn hòa, âm thầm may mắn, có thái bà bà và bà bà như vậy, cô nương phủ nào không muốn gả vào chứ?

Đợi Tưởng lão phu nhân và Thượng Tiệp ra khỏi cửa, phòng bếp liền đưa lên một bàn tiệc, có điều là lấy món đồ ăn cát tường. Lúc này Hạ Viên cảm giác bụng đặc biệt đói, cùng Tưởng Hoa An ngồi xuống dùng cơm, nha đầu lại bưng lên trà xúc miệng, người khác dâng trà tới uống, thế này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại nghe Tưởng Hoa An phân phó một bà tử mang nước đến tắm, bỗng mở to mắt nhìn khắp nơi, không biết trong phòng này phòng tắm rửa đặt ở chỗ nào? Lại nghe Tưởng Hoa An nói: “Sau tấm bình phong có một cửa hông, thông với phòng tắm.”

Vì bên ngoài lại tới một vài khách nhân quan trọng, Tưởng Hoa An phải đi ra ngoài kính rượu một lúc nữa, nói với Hạ Viên một tiếng liền đi ra ngoài. Bỗng có nha đầu đi lên thay hỉ phục cho Hạ Viên, vừa cười nói: “Nước đã chuẩn bị xong, mời Đại thiếu phu nhân đi vào tắm rửa.”

E hèm, ta nghĩ hỉ phục mặc trên người, là phải chờ tân lang đến cởi ra, thì ra không phải vậy, là nha đầu tới đổi. Hạ Viên nắm tay, phim truyền hình thực lừa người ta! Đợi tắm rửa xong đi ra, cũng mệt chết rồi, đầu tiên là ngã người xuống giường, gọi Hạnh Nhân tới quạt vài cái mát mẻ cho dễ ngủ. Lại nghe Hạnh Nhân nhỏ giọng nói: “Cô nương, cô nương, cô gia tới đây!”

Hạ Viên mở mắt lên, vội ngồi dậy, đã thấy mặt Tưởng Hoa An ửng đỏ, ánh mắt còn sáng hơn hồi nãy, trên người có chút mùi rượu, rõ ràng đã hơi say, nhất thời cúi đầu không dám nhìn hắn nữa.Made by

Tưởng Hoa An nhìn thấy Hạ Viên đã tắm rửa, đầu chải qua một chút, trên đầu tùy tiện vãn một cái búi tóc, thay một cái váy trong nhà, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn, giọng điệu không tự chủ cũng mềm mại xuống, cười nói: “Muội nghỉ ngơi trước đi, ta đi tắm một chút cái đã, hôm nay thật sự mệt muốn chết rồi.”

Tắm rửa xong thật sự sẽ ngủ cùng giường sao? Mặc dù biết sẽ không phát sinh chuyện gì, Hạ Viên vẫn mặt đỏ tim đập, nghĩ phải cùng Tưởng Hoa An ngủ chung trên một cái giường, tóm lại là... Càng nghĩ mặt càng đỏ, toàn bộ bối rối cũng tan đi.

Đợi Tưởng Hoa An tắm rửa xong đi ra thì Hạ Viên lặng lẽ trốn mất, liếc mắt một cái, thấy hắn buộc tóc tùy ý ra sau ót, áo choàng màu trắng tùy tiện bao lấy, lộ ra một góc ngực rắn chắc, bên dưới mang giày, không nhìn ra có mặc quần lót hay không.

Rốt cuộc là có mặc quần hay không? Hạ Viên trốn trong chăn, gỡ ra nhìn vài lần, vừa nhấc mắt bắt gặp Tưởng Hoa An cười cười nhìn lại đây, nhất thời đỏ mặt không dám nhìn nữa.

Hạnh Nhân thấy Tưởng Hoa An uống rượu, con mắt lúc này lóe sáng thành như vậy, cũng có chút cảnh giác, ghé vào bên tai Hạ Viên nói: “Cô nương, buổi tối hôm nay ta canh ở ngoài cửa, có chuyện gì cô cứ cất giọng gọi ta.” Cô nương chúng ta còn nhỏ đó, nếu như nếu như... Hạnh Nhân mang theo vạn phần lo lắng đi ra khỏi phòng.

“Ngủ!” Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên hơi lui ra giữa giường, nhanh chóng chui vào chăn, ngay cả đầu đều bịt kín, chỉ lộ tóc ra ngoài, không khỏi cười khẽ, đưa tay phủ lên cái đầu nhô ra bên ngoài chăn nói: “Trời nóng nực, cẩn thận ngột ngạt chết!”

Vừa rồi có Hạnh Nhân ở đây quạt còn đỡ, lúc này đắp chăn, còn ngủ bên trong, đúng thật rất nóng. Hạ Viên tùy ý để Tưởng Hoa An gỡ chăn mền của nàng, lặng lẽ mở mắt ra, lại thấy Tưởng Hoa An đang nhìn nàng, thất thời bị dọa nhắm tịt mắt lại.

Tưởng Hoa An đưa tay sờ lên thái dương Hạ Viên, thấy đã có chút mồ hôi ẩm ướt, xuống giường tìm cây quạt lại đây, ngồi cạnh mép giường quạt cho Hạ Viên nói: “Đây là giường mới gối đầu mới, nếu nàng ngủ không quen, sáng mại cứ gọi người mang gối đầu nhỏ nàng quen ngủ lại đây.”

Hắn còn nhớ rõ gối đầu của ta. Hạ Viên hơi cảm động, sau một lúc lâu đột nhiên hỏi: “An ca ca, muội mới mười một tuổi, huynh thực yêu thích muội sao?”

Tưởng Hoa An trong chốc lát không đáp lại, nhưng có chút xuất thần. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì nàng chỉ hơn bốn tuổi thôi, phấn nộn, làm cho người ta vừa thấy thì không nhịn được muốn ôm muốn nựng. Khi đó bế nàng chơi, vẫn nhớ ôm mềm mại, rất giống lúc trước nuôi một con thỏ trắng nhỏ. Sau đó lão nương dẫn theo sáu huynh đệ mình đi đến Hạ phủ, nói muốn cầu hôn, lúc ấy chỉ cho là nói cho Hoa Cái, thật cũng không nghĩ nhiều. Lúc nào thì để ý đến nàng? Là lần này đến Bắc Thành quốc, ở trên thuyền cho nàng bánh mè vừng, lại cầm gối đầu nhỏ của nàng trở về?

Thấy Tưởng Hoa An không lên tiếng, Hạ Viên ngậm ngón tay vào miệng, đầu trượt vào trong chăn, hàm hồ nói: “Không thích thì thôi!” Hừ, chờ ta lớn lên lại mê chết ngươi!

“Ai nói không thích?” Tưởng Hoa An lại gỡ cái chăn Hạ Viên, tay cầm cây quạt phẩy phẩy nói: “Không thích thì sao có thể thành thân cùng muội?”

“Huynh thích muội?” Hạ Viên kinh hỉ (kinh ngạc + vui mừng) trừng to mắt, một lát lại giận lên, hắn nói thích, tự nhiên là thích cái kiểu tiểu hài tử, mình cao hứng cái gì chứ? Còn phải qua ba bốn năm nữa, đợi mình vừa được mười lăm tuổi, lúc tuổi dậy thì, hắn nói thích, mới có thể là cái kiểu thích giữa nam nữ này.

“Mệt rồi, ngủ đi!” Tưởng Hoa An bỏ cây quạt xuống, nằm ra phía ngoài giường, trực tiếp nhắm mắt lại.

Lúc này Hạ Viên trốn ở góc giường, nghe được cơ thể Tưởng Hoa An tản mát ra mùi rượu thản nhiên, buồn ngủ càng tăng lên, lặng lẽ trở mìn, đang muốn chợp mắt, một bàn tay lành lạnh đưa qua che miệng nàng nói: “Đừng lên tiếng, ngoài cửa sổ có người!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor