Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 63

Chương 63: Trong phủ bùng nổ

Edit: hoacodat

Nghe Chu Khuông Chính và Đường Chí Lễ tới cửa, Thượng Tiệp gấp gáp, Chu Khuông Chính chính là quốc cữu Bắc Thành quốc, Đường Chí Lễ lại là Tam hoàng tử, hai người đó tự mình đến Hạ phủ cầu thân, phân lượng này quá nặng. Đám người Hạ lão thái thái làm sao có thể một lời liền cự tuyệt? Tuy bây giờ bọn họ chưa tiến cung, cũng không mang thánh chỉ tới dọa người, nhưng lấy thân phận bọn họ, cho dù là bản thân mình, cũng không nên đắc tội. Nàng đang suy nghĩ, thấy Hạ lão thái thái mang mọi người ra cửa phủ nghênh đón Đường Chí Lễ và Chu Khuông Chính, vội ngăn Hạ lão thái thái nói: “Đường Chí Lễ này đích thực muốn đến cầu thân, thật không biết lão thái thái chuẩn bị cự tuyệt thế nào?”

Hạ lão thái thái thấy đám người Hạ phu nhân đi ra ngoài nghênh đón trước rồi, nên dừng bước lại nói: “Bọn họ đến phủ, chỉ có thể nghênh đón vào trước rồi nói sau, cũng không thể tránh mặt không gặp.”

“Lão thái thái, ngài buông lời trước, nói đã hứa Viên nhi cho Hoa An nhà ta là được. Chỉ cần hứa Viên nhi trước cho một người, mặc hắn là Đường Chí Lễ cũng tốt, Chu Khuông Chính cũng được, tự nhiên không thể phản bác.” Thượng Tiệp vội vàng nói: “Dù thế nào, cũng không thể để Viên nhi gả chồng xa tận Bắc Thành quốc.”

“Lão thái thái, gả Viên nhi cho Dương nhi nhà chúng ta thôi!” An Bình Hầu phu nhân nghe lời nói của Thượng Tiệp..., nhất thời thầm hận bị nàng giành trước, cũng đi lên ngăn đón nói chuyện.

Trong lòng Hạ lão thái thái cũng gấp, có điều các nàng muốn giành giật Hạ Viên, vậy Hạ Mẫn phải làm sao bây giờ? Hạ Mẫn là đích nữ dòng chính của Đại thiếu phu nhân Lý Thiện của Đại phòng, hiện giờ còn chưa có hứa cho người, lại đều hứa muội muội Hạ Ý và Hạ Viên ra ngoài, không nói đến loạn trình tự trưởng ấu, còn có thể làm cho sau này Hạ Mẫn làm mai sẽ thấp đi một cái đầu. Vì nghĩ không thể để Hạ Mẫn không thể gặp người, lại hứa luôn Hạ Viên ra ngoài, Hạ lão thái thái bình tĩnh buông lời: “Hôm nay tự nhiên sẽ không để các ngươi thất vọng, Mẫn nhi và Viên nhi đều hứa cho một trong hai nhà các ngươi là được!” Bà còn định nói thêm, đám người Hạ phu nhân cũng đã đón Đường Chí Lễ và Chu Khuông Chính đi vào.

Quý Thư thấy tình huống hỗn loạn, trong lòng cũng khẩn trương, mặc dù Đường Chí Lễ và Chu Khuông Chính không lĩnh chỉ ý đến Hạ phủ, nhưng với thân phận của bọn họ, nếu mở miệng cầu hôn, thật sự khó có thể mở miệng cự tuyệt. Nàng cái khó ló cái khôn, lặng lẽ ngoắc bà tử từng theo mình đến phủ Trưởng công chúa, thì thầm nói: “Ngươi nhanh đến phủ Trưởng công chúa báo tin, nói Viên nhi các nàng hôm nay đã về nước. Hiện giờ Đường Chí Lễ và Chu Khuông Chính đã vào trong Hạ phủ, đoán là muốn cầu hôn, chỉ sợ mọi người Hạ phủ cũng không thể hạ xuống thể diện này, Trưởng công chúa thân là nghĩa mẫu Viên nhi, việc hôn nhân này cũng phải được nàng gật đầu một cái, kính xin nàng nhanh chóng.” Thấy bà tử gật đầu đi ra ngoài, Quý Thư lại vội vàng dặn bảo người đi báo Hạ Niên biết, để sau khi hắn hạ triều nhanh nhanh trở về phủ.

Hạ phủ loạn thành một đoàn, Tưởng Hoa An cũng nhận được tin tức, nói Chu Khuông Chính và Đường Chí Lễ không cùng quan viên Nam Xương quốc đến dịch quán, mà lại trực tiếp đến Hạ phủ cầu hôn, cũng vội an bài Hạ Ý và Hạ Viên lên xe ngựa.

Lên xe ngựa ngồi vào chỗ yên ổn, Hạ Viên để Hạ Ý tựa lên người mình, sờ trán nàng hỏi: “Ý tỷ tỷ, tỷ khá hơn chút nào chưa? Còn choáng váng không?”

“Sau khi rời thuyền, đỡ nhiều rồi.” Mấy ngày nay thuyền chạy nhanh, Hạ Ý say tàu càng lợi hại, cùng với mấy ngày nay ăn ít đi, dáng người càng tiều tụy, lúc này tựa đầu lên vai Hạ Viên, than một hơi nói: “Rốt cuộc đã về rồi, lần này thực bị ép đến hư nhược.”

Vì trời nóng, sắc mặt Hạ Ý lại không tốt, Hạ Viên đành phải xốc một góc màn xe lên thông khí, mới vừa vén lên bỗng nói: “Ôi, cỗ kiệu đang đi tới kia giống như của Hạ phủ chúng ta.”

“Ta nhìn xem!” Hạ Ý vừa nghe là cỗ kiệu Hạ phủ, xốc lên tinh thần, vội ghé qua nhìn xem, vừa nói: “Không chừng là nương ta và nương muội ngồi kiệu con đến đón chúng ta đó!” Lời mới vừa dứt, cỗ kiệu kia thực dừng lại, còn thực sự nhìn qua, người trong kiệu đi ra thật đúng là Ninh Nhược Tuyết, không khỏi reo lên: “Là nương ta, là nương ta!”

Ninh Nhược Tuyết đi được nửa đường đã gặp đoàn người Tưởng Hoa An này, vội vàng xuống kiệu, cùng đám người Tưởng Hoa An nói một tiếng vất vả, nhìn thấy màn xe xốc lên, Hạ Ý lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn gọi một tiếng nương, không khỏi đi qua vén màn xe, leo lên xe ngựa, ôm Hạ Ý nói: “Hai mươi sáu tháng ba con đi, hôm nay là ngày ba tháng bảy, thời gian đi hơn ba tháng! Ta nhìn xem, sao lại gầy thành thế này?” Nói xong lại kéo Hạ Viên nhìn, gật đầu nói: “Mặc dù Viên nhi cũng gầy chút, ngược lại có tinh thần. Tính ngày, nói đã nhiều ngày cũng nên trở về, trong phủ mỗi ngày lão thái thái và phu nhân các nàng đều rầm rì. Cuối cùng đã trở về!”

“Các ngươi đi kiệu không, để thiếu phu nhân và cô nương các nàng cùng nhau ngồi xe ngựa trở về đi.” Tưởng Hoa An thấy Ninh Nhược Tuyết lên xe ngựa, đoán nàng và Hạ Ý tách nhau hơn mấy tháng, lúc này nhìn thấy mặt chắc có rất nhiều chuyện muốn nói, nên chỉ huy kiệu phu đi cỗ kiệu không, hắn và Hạ Thủ Hạ Từ cưỡi ngựa đi theo phía sau xe ngựa.

Hạ Ý có rất nhiều lời muốn nói với Ninh Nhược Tuyết, nói đến tình huống cuộc thi ngày hôm đó, lại nói tình hình trên đường đi, chút phong cảnh tại Bắc Thành quốc. Còn nói thêm mấy ngày say tàu đều được Hạ Viên chiếu cố. Hạ Viên lại hỏi chút tình hình mọi người trong phủ sau khi rời đi, ba người một đường nói xong, xe ngựa cũng đến Hạ phủ.

Ninh Nhược Tuyết vừa mới vén mành xe ngựa lên, lại nghe bên ngoài có giọng nói của quản sự nương tử Hạ phủ nói: “Thiếu phu nhân và cô nương đã trở về, lão thái thái bảo bọn nô tỳ đi ra nhìn xung quanh mấy lần, mau mau vào thôi.” Nói xong đi lên đỡ các nàng xuống dưới, lại chào hỏi. Thiên kim Hạ phủ... Cống Trà,

Hạ Ý và Hạ Viên thấy trước cửa phủ đang dừng cỗ kiệu An Bình Hầu phủ cỗ kiệu Tướng quân phủ các loại... cũng cười nói: “Hôm nay trong phủ thật náo nhiệt, Thượng Thư phu nhân và An Bình Hầu phu nhân cùng Tướng quân phu nhân đều đến Hạ phủ. Chẳng lẽ cũng biết hôm nay chúng ta trở về, lúc này đến góp vui?”

“Còn không phải sao!” Ninh Nhược Tuyết hàm hồ đáp, vì thấy vẻ mặt lo lắng của quản sự nương tử, trước kéo qua một bên nhỏ giọng hỏi: “Không phải nói đợi đón cô nương trở về lại bàn hôn sự sao? Chẳng lẽ lại có nhà khác đến phủ nữa?”

Quản sự nương tử kiêng kỵ Hạ Ý và Hạ Viên nghe được, hạ giọng nói: “Thiếu phu nhân vừa đi, trong phủ liền đón Chu đại nhân và Tam hoàng tử Bắc Thành quốc đi đến, bây giờ đang ở đại sảnh dâng trà đấy. Miệng mồm Chu đại nhân kia, đều là nói muốn cầu Viên cô nương cho Tam hoàng tử bọn họ, bộ dạng chân thành ngôn từ thắm thiết, lão thái thái nhất thời không phản bác được, đành nói đợi Viên cô nương trở về rồi bàn tiếp.”

Các nàng ở đây nói xong, Quý Thư nghe được tin tức, vội vàng đi ra, kéo Hạ Viên nhìn kỹ, cũng lẩm bẩm nói đã gầy hơn rồi, lại thấy Hạ Từ và đám người Tưởng Hoa An cũng tới ngay sau đó, đi tới gặp nàng. Nàng lại kéo Hạ Từ nhìn kỹ, nói mấy câu hỗn độn. Vội vàng nói: “Lúc này đại sảnh toàn là người, Viên nhi và Ý nhi cũng không cần lập tức đi vào gặp lão thái thái và phu nhân, cứ rửa mặt chải đầu rồi đi vào.” Rồi kêu bà tử tới mang Hạ Ý và Hạ Viên trở về phòng rửa mặt chải đầu, thấy các nàng đi xa, thế này mới nói với Ninh Nhược Tuyết chuyện Hạ lão thái thái đã hứa Hạ Ý cho tôn tử Đào Linh Kiệt nhà Thượng Thư phu nhân rồi.

Ninh Nhược Tuyết vừa nghe Hạ Ý hứa cho Đào Linh Kiệt, thở dài nhẹ nhõm, kéo Quý Thư hỏi: “Nghe nói lúc này Tam hoàng tử Bắc Thành quốc đang ở đại sảnh, mọi người đều đắc tội không nổi. Chỉ không biết Viên nhi sẽ hứa cho ai?”

“Muội đang nóng ruột đây!” Quý Thư thấy Tưởng Hoa An đi theo sau vào đại sảnh, quay đầu lại nói: “Lần này làm phiền con che chở Viên nhi các nàng, lão thái thái nói muốn đa tạ con đấy!”

Lúc này bên trong phòng khách Hạ phủ cực kỳ náo nhiệt, Chu Khuông Chính nói với Hạ lão thái thái: “Tương lai Nam Bắc kết minh, thông thương với nhau, lại làm đại hội Tú phẩm, dân chúng từ từ hòa thuận. Hoàng thượng hoàng hậu chúng ta có ý muốn hai nước Nam Bắc hữu hảo, cũng không ngại kết thân nữ nhân thân gia, cũng xúc tiến quan hệ hai nước. Vì lúc này nhìn thấy Viên cô nương tự nhiên hào phóng, khéo tay thông tuệ, lại cùng Tam điện hạ chúng ta có tình bạn cố tri, đúng là một đôi lương duyên, bèn động tâm tư. Có điều còn sợ người khác tới cầu thân không thể hiện được thành tâm, nên ta và Tam điện hạ tự mình đến cầu thân, kính mong lão thái thái thành toàn!”

Chu Khuông Chính khoa trương chuyện cầu thân này bay lên đến quan hệ hữu hảo hai nước, Hạ lão thái thái cũng không tốt cự tuyệt. Lúc này bà còn chưa nói gì, Thượng Tiệp lại cướp lời nói: “Chu đại nhân đã nói chậm một bước rồi, vừa rồi lão thái thái đã hứa Viên nhi cho Hoa An nhà chúng ta, ở đây rất nhiều người có thể làm chứng.”

An Bình Hầu phu nhân thấy Thượng Tiệp giành trước, cũng không cam nhận thua, vội nói: “Sao ta lại nghe được lão thái thái là hứa Viên nhi cho Dương nhi nhà chúng ta vậy!”

“Vậy hai nhà đều hàm hồ rồi, Viên cô nương tự nhiên là còn chưa chính thức ưng thuận cho người.” Chu Khuông Chính rất gian hoạt (gian xảo + linh hoạt), cười nói: “Tam điện hạ và Viên cô nương vốn nhận thức nhau, hai người tài mạo tương đương, nếu kết thân cũng là giai thoại hai nước. Ta ở đây thật mong hai vị phu nhân cũng thành toàn cho!” Nói xong đứng lên làm một cái lễ với An Bình Hầu phu nhân và Thượng Tiệp.

“Không dám nhận không dám nhận!” An Bình Hầu phu nhân và Thượng Tiệp bất đắc dĩ, đành phải đứng lên đáp lễ. Này gọi là đánh người không đánh người mặt tươi cười, lúc này lại đang nói thầm trong lòng, nhưng cũng không thể nói ngoan cố được. Lại nghe có người đưa tin tới nói: “Viên cô nương và Ý cô nương các nàng đã trở về, đợi rửa mặt chải đầu xong sẽ đến gặp lão thái thái và phu nhân.”

“Trở về là tốt rồi!” Hạ lão thái thái buông lỏng, lại thấy Quý Thư và Ninh Nhược Tuyết đưa Tưởng Hoa An đi vào, không khỏi cười nói: “Ý nhi Viên nhi may nhờ Tưởng thiếu tướng một đường hộ tống.”

Tưởng Hoa An tất nhiên khiêm tốn vài câu, lại nhất nhất chào hỏi mọi người trong đại sảnh, thế này mới ngồi vào bên người Thượng Tiệp. Giương mặt nói với Chu Khuông Chính và Đường Chí Lễ: “Nếu Chu đại nhân và Tam điện hạ đến nước Nam Xương chúng ta, vì sao không làm theo trình tự đưa bài tử tiến cung gặp Hoàng thượng vậy? Còn đột nhiên mập mờ trực tiếp đến Hạ phủ, nếu bị người có tâm đâm thọt nói xấu, nói Hạ phủ đơn độc kết giao với Bắc Thành quốc, tội danh này, chắc làm người không đảm đương nổi.”

Chu Khuông Chính thấy Tưởng Hoa An, đã biết chuyện cầu hôn này đã bắt đầu không làm tốt được, lúc này nghe được lời nói của hắn, trong lòng “” vang lên, lúc trước vội vã đến Hạ phủ, thật quên tỵ hiềm. Nói ra, mình và Đường Chí Lễ là sứ thần, cho dù muốn tới Hạ phủ, cũng phải cùng quan viên có liên quan đi tới cửa, thậm chí cần phải lần lượt thượng bái thiếp mới đúng, lúc này lại vội vàng tới cửa, thật là không chu đáo. Cũng may quan hệ hai nước Nam Bắc càng ngày càng tốt, chỉ cần sáng mai tiến cung, ở trước mặt hoàng đế Nam Xương quốc nói rõ ràng, đoán là sẽ không bị nhược điểm gì. Vừa nghĩ, vừa cười nói: “Đã có Tiên Lệnh đi theo người dâng lần lượt bài tử báo tiến cung, đoán rằng sáng mai mới truyền gặp chúng ta.” Nói xong ngừng một chút, nhìn Tưởng Hoa An nói: “Vì Tam điện hạ đối Hạ Viên cô nương nhớ mãi không quên, ta bèn đích thân đến cửa cầu hôn sự, nếu việc này thành, quan hệ hai nước Nam Bắc tự nhiên tiến thêm một bước. Đoán chừng Tưởng thiếu tướng cũng vui vẻ thấy việc vui này, cũng muốn thỉnh Tưởng thiếu tướng trợ giúp nói hai ba câu.”

Hay cho Chu Khuông Chính nhà ngươi, chúng ta cũng tới cửa cầu thân, ngươi lại muốn chúng ta thành toàn cho chuyện tốt của ngươi, buồn cười! Trong lòng Thượng Tiệp đang thầm chửi bới, có điều trên mặt cũng không tốt thể hiện tức giận, chỉ nhếch miệng. Lại nghe quản sự nương tử thở gấp núc ních đi vào nói: “Trưởng công chúa đến!”

Hai nước Nam Bắc luận huynh đệ, Trưởng công chúa là muội muội Hoàng đế Nam Xương quốc, bàn đi, cũng cao hơn Đường Chí Lễ một bậc, nàng, ngay cả Đường Chí Lễ cũng không dám chậm trễ. Thượng Tiệp âm thầm buông lỏng một hơi, vội vàng đi theo đám người Hạ lão thái thái ra ngoài nghênh đón, suy nghĩ tìm cơ hội nói trước với Trưởng công chúa một chút. Made by ndan.com

Mọi người đi đón Trưởng công chúa, Chu Khuông Chính và Đường Chí Lễ cũng không thể không đứng lên chào hỏi, bỗng chốc lại ngồi vào chỗ, bọn nha đầu lại dâng trà, đợi qua một tuần trà, Trưởng công chúa cười nói: “Vì Viên nhi là nghĩa nữ của ta, thương nàng nhiều năm như thế, hôm nay nghe có người đến Hạ phủ cầu hôn, một người làm nghĩa mẫu như ta đây, tự nhiên muốn đến xem nàng sẽ hứa cho nhà ai. Mặc dù không phải là thân sinh của ta, nếu hứa cho người không ổn, ta cũng không cho.”

“Hạ phủ là nhà thi lễ, tự nhiên sẽ tìm một đầu hôn sự thỏa đáng cho cô nương nhà mình.” An Bình hầu phu nhân nói vào cười nói: “Hiện giờ có Trưởng công chúa tọa trấn, tự nhiên càng thỏa đáng.”

Hạ lão thái thái cũng cười nói: “Nói tới, mấy cô nương trong phủ, có ai không để người thương cơ chứ? Tự nhiên muốn hứa các nàng cho người thỏa đáng rồi. Hiện nay chính là người thỏa đáng quá nhiều, thật không chọn được!” Nói xong tất cả mọi người đều cười.

Quý Thư thấy Trưởng công chúa tới, đoán rằng hôn sự Hạ Viên mình cũng có thể nói được một chút, âm thầm thở dài nhẹ nhõm. Vội bảo bà tử đi nhìn xem Hạ Viên Hạ Từ và Hạ Ý rửa mặt chải đầu xong chưa, nếu rửa mặt chải đầu xong rồi thì bảo các nàng đến đại sảnh bái kiến mọi người.

Lại nói Hạ Ý vừa mới tắm rửa xong, nha đầu Linh Chi của nàng vừa chải đầu vừa nói: “Lần này cô nương đi ra ngoài, thấy hình như cao hơn chút, có điều gầy đi nhiều, cũng đã đính hôn rồi, phải dưỡng tốt lên mới được.”

“Ớ, hứa ta cho ai?” Hạ Ý nghe xong liền sợ hãi, lược đang thưởng thức trong tay cũng rớt xuống dất luôn, ngược lại bắt lấy tay Linh Chi nói: “Mau nói rõ cho ta.”

“Em mới vừa ở góc phòng nghe được tin, cô nương là hứa cho Kiệt thiếu gia phủ Thượng Thư. Đây chính là việc hôn nhân tốt.” Linh Chi cười hì hì nói: “Hiện nay cô nương đến Bắc Thành quốc tham gia đại hội Tú phẩm, cũng thật nở mặt mày. Lúc còn chưa trở về, việc cầu thân đã tới cửa.”

Hạ Ý nghe mình bị hứa cho Đào Linh Kiệt, cũng không có gì để soi mói, nhất thời không biết là buồn hay vui, chỉ kinh ngạc rồi hỏi: “Viên muội thì hứa cho ai?”

“Em nghe Mẫn cô nương Hứa cho An thiếu gia phủ Tướng quân, Viên cô nương hứa cho Dương thiếu gia phủ An Bình Hầu.” Linh Chi cúi người nhặt chiếc lược dưới đất lên nói: “Năm nay Mẫn cô nương đã mười bốn tuổi, qua lễ mừng năm mới là có thể qua cửa. Viên cô nương còn nhỏ, tự nhiên còn phải qua vài năm nữa.”

Hạ Ý nghe vậy bất chấp mỏi mệt, vội đi tìm Hạ Viên, vừa vặn Hạ Viên cũng rửa mặt chải đầu xong xuôi, kéo nói: “Viên nhi, việc lớn không tốt rồi, chúng ta bị hứa cho người. Muội bị hứa cho Tống Thiểu Dương!”

“Ơ, không thể nào?” Hạ Viên chắc chắn Tưởng Hoa An có biện pháp định chuyện hôn nhân với mình, lúc này nghe được lời Hạ Ý nói..., quá sợ hãi nói: “Tin tức này là nghe từ đâu?”

“Linh Chi mới vừa nghe được tin đấy.” Hạ Ý chu mỏ nói: “Ta mới mười hai tuổi, đã hứa cho người, thật đáng ghét!”

“Muội đi hỏi một chút!” Hạ Viên dậm chân nói: “Không có khả năng hứa cho Dương thiếu gia.” Nàng nói xong, nhìn thấy bà tử đến mời các nàng đi đại sảnh, vội kéo Hạ Ý cùng bà tử đến sảnh đường, còn chưa đi vào, chợt nghe giọng nói của Hạ lão thái thái cất lên: “Hiện giờ cũng không còn cách nào nữa, chỉ có thể để chính Viên nhi chọn ra một người thôi.”