Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 62

Chương 62: Trước định ra một người

“Thượng Thư phu nhân đến!” Quản sự nương tử mới vừa thông báo xong đầu kia có người khác thở hồng hộc đi vào nói: “Lão thái thái, phu nhân Ý cô nương và Viên cô nương Từ thiếu gia mọi người đã về nước. Lúc này thuyền đã cập bờ rồi, cũng có Châm công cục đến đón đi. Tưởng thiếu tướng chuẩn bị xe ngựa đưa các cô nương đến Châm công cục, bảo mọi người cầm bài tử của phủ đến Châm công cục nhận người.”

“Mấy ngày nay đều lẩm bẩm, nói không bao lâu nữa sẽ trở về, cũng không dự đoán được lại nhanh như vậy.” Hạ lão thái thái mừng rỡ, vội dặn bảo người đi đón Hạ Ý và Hạ Viên cũng như Hạ Từ bọn họ trở về. Quý Thư vừa nghe Hạ Từ và Hạ Viên đã về, làm sao ngồi yên được nữa, đã đứng lên chuẩn bị đi đón, mắt lại thấy đám người Thượng Thư phu nhân còn ở đây, sợ mình vừa ra khỏi cửa, Hạ lão thái thái bỗng nhiên hứa Hạ Viên cho phủ Thượng Thư, nên hơi do dự.

Hạ lão thái thái tự nhiên hiểu rõ ý nghĩ Quý Thư, cười tủm tỉm nói với mọi người: “Viên nhi các nàng cũng đã trở lại, cũng phải đưa các nàng hồi phủ rồi lại bàn hôn sự, lúc này mọi người uống trà trước thôi.”

“Hôm nay chúng ta đến Hạ phủ muốn nói kết thân, hiện giờ bọn họ cũng đã trở lại, thật sự là quá khéo.” An Bình Hầu phu nhân cười nói: “Hôm nay đúng là ngày lành, chuyện tốt đều cùng nhau tới.”

Thượng Tiệp nghe Hạ Viên các nàng đã trở lại, cũng chúc mừng nói: “Lúc này Ý nhi và Viên nhi đều làm rạng rỡ Hạ phủ, đúng là nên để các nàng trở về rồi lại bàn hôn sự.” Một mặt âm thầm nói với một bà tử: “Ngươi nhanh đến Châm công cục, để cho Hoa An mang Ý nhi và Viên nhi các nàng trở về Hạ phủ.” Để cho người Hạ phủ các ngươi nhìn thấy được, Hoa An nhà ta đã đưa cô nương nhà ngươi chu toàn đến Bắc Thành quốc, đợi các nàng đoạt được hạng nhất và hạng nhì, lại chu toàn mang tất cả trở về, không có công lao cũng có khổ lao. Hôm nay hắn nhân cơ hội này đưa hai vị cô nương cùng đi về Hạ phủ, lại còn tự mình mở miệng cầu thân như thế, đoán rằng Hạ phủ tất sẽ đáp ứng.

Ninh Nhược Tuyết nghe nữ nhi Hạ Ý của mình đã trở về, lúc này cũng vui vẻ, thừa dịp mọi người đang nói chuyện rôm rả, đi lên trước châm trà cho Đại phu nhân, cúi đầu nói: “Phu nhân, con và Tử Trung thương lượng với nhau, cũng không hy vọng Ý nhi vào cung, nếu có thể nhân dịp ba phủ hôm nay đều đến cầu thân, vậy hứa Ý nhi cho một nhà trong đó, càng tốt hơn so với việc tiến cung.”

Đại phu nhân ngẩn ra, lúc trước nghe Hạ Ý đoạt được khôi thủ, lại có tin tức nói trong cung có ý để Hạ Ý tiến cung làm Tư Tú nữ quan, nàng nhưng thật hưng phấn không chỗ nói, lúc này sao đột nhiên lại không muốn để nữ nhi tiến cung? Bà ở đây nghi hoặc, Ninh Nhược Tuyết vội thuật lại chuyện Tử Trung từng nói qua, cúi đầu nói: “Ý nhi tính tình ngay thẳng, thật sự không hợp tiến cung. Cho nên nghĩ không bằng hứa cho người trước, cũng có thể tránh được việc tiến cung. Lúc này ba phủ đều đến muốn cầu hôn, cũng đều là cửa hôn nhân khó có được, nên nghĩ cách để nàng hứa cho một nhà trong đó. Huống hồ các phu nhân đều đích thân tới cửa cầu thân, tương lai qua nhà, rất có thể diện, tự nhiên sẽ không bị người bắt nạt.”

Đại phu nhân nghe vậy gật đầu: “Con làm nương đã không bỏ được để Ý nhi tiến cung, chúng ta làm sao bỏ được?” Thái tử và Nhị hoàng tử khi chưa có chính phi thì tiến cung còn có ý tưởng chút ít, lúc này đi vào làm gì? May mà ngươi nghĩ thông, cũng không cần tổ mẫu ta đây hao tổn tâm thần. Đại phu nhân nghĩ nghĩ, vừa hạ giọng nói: “Việc này cần nói với lão thái thái một câu là được, con yên tâm đi.”

Ninh Nhược Tuyết thấy Đại phu nhân đáp ứng chuyện này rồi, thở dài nhẹ nhõm, nhẹ nhàng lui xuống, đứng bên người Quý Thư nói: “Ta và muội cùng đi đón Viên nhi các nàng thôi.”

Lúc này các nàng đang bảo người chuẩn bị kiệu xuất môn, đầu kia có người khác lại đến báo: “Lão thái thái, phu nhân, Quốc Sử Bắc Thành quốc Chu đại nhân mang Tam hoàng tử bọn họ cũng đi thuyền đến rồi, cũng là cập bờ sau Tưởng thiếu tướng bọn họ. Chúng ta vừa mới an bài các cô nương ngồi cỗ kiệu, hành lý còn chưa có chuyển xong, liền nhìn thấy bọn họ chuẩn bị lên bờ. Tưởng thiếu tướng đoán ý đồ bọn họ đến lúc này có thể có liên quan đến việc liên hôn, đoán chắc ngày mai sẽ có tin tức truyền tới. Bây giờ tiểu nhân đến đây nói trước một tiếng, đề phòng tốt trước.”

Vừa nghe người vừa tới nói như thế, Quý Thư không cất bước nữa, nếu Hạ lão thái thái vội vàng, lại hứa Viên nhi cho người trước, ngược lại thật không thể vãn hồi. Nàng do dự nói với Ninh Nhược Tuyết: “Châm công cục cách nơi này cũng không xa, muội không đi đâu. Lúc này đã có Hạ Thủ bọn họ bảo vệ rồi, tất nhiên sẽ bình an trở về thôi.”

Ninh Nhược Tuyết cũng nghe nói Nam Bắc có ý muốn liên hôn, lúc này Đường Chí Lễ lại đến đây, nói vậy muốn đến Hạ phủ cầu hôn. Quý Thư tự nhiên sẽ sợ hãi nữ nhi mình đi lấy chồng xa, lúc này là muốn ở lại thương thảo hôn sự trước, nên cười nói: “Có ta rồi, muội cứ yên tâm đi. Nhiều khi đám người cha nàng nghe được tin tức của đám người Ý nhi, không chừng đã trực tiếp đến Châm công cục đón người, thật thanh thản.”

Ninh Nhược Tuyết dẫn theo đám người bà tử đi ra cửa rồi, lúc này Đại phu nhân mượn cơ hội đi tới chỗ Hạ lão thái thái thì thầm mấy câu Ninh Nhược Tuyết vừa nói, Hạ lão thái thái nghe xong lại suy nghĩ, gật gật đầu nói: “Cứ như vậy đi, ta đều có chủ ý.”

Thượng Tiệp thấy Chu Khuông Chính và Đường Chí Lễ cũng tới, hơi cau mày nói: “Thật không đoán được vị Chu Khuông Chính và Đường Chí Lễ lại đến nhanh như vậy. Chỉ sợ bọn họ thực sẽ đến Hạ phủ cầu hôn. Bây giờ Ý nhi và Viên nhi đều đoạt được thứ hạng ở đại hội Tú phẩm, đoán rằng bọn hắn không phải cầu Ý nhi thì chính là Viên nhi. Nhưng làm sao bỏ được để các cô nương đi lấy chồng xa chứ?”

Hạ lão thái thái đáp: “Chúng ta tự nhiên không muốn cô nương lấy chồng xa, cũng sẽ không để Bắc Thành quốc đạt được như ý.” Ngừng nói một chút, nhìn Thượng Thư phu nhân nói: “Hôm nay ba phủ các ngươi đều cùng tự mình đến đây, đây thật sự là vinh quang quá lớn, ta cũng không thể làm mất mặt các ngươi. Như vậy đi, ta làm chủ, hứa Ý nhi cho Kiệt nhi nhà ngươi là được. Ý nhi tính tình ôn hòa, cũng là một đứa an phận, vừa vặn xứng với Kiệt nhi. Ngươi thấy thế nào?” Trước sớm nghe ngươi vừa ý Ý nhi, chính là nghe thấy Ý nhi phải vào cung, mới sửa lại miệng. Bây giờ nương Ý nhi không muốn cho nàng vào cung, nếu có thể hứa cho Kiệt nhi, cũng tốt hơn nhiều so với việc tiến cung. Ý nhi đoạt được hạng nhất tại đại hội Tú phẩm, luận thứ tự, càng quang vinh hơn với Viên nhi. Đoán phủ Thượng Thư các người sẽ không cự tuyệt, cũng không cần cùng các nàng tranh Viên nhi nữa, cũng bảo toàn thể diện của ta và ngươi. made by...

Thượng Thư phu nhân vừa nghe được lời nói của Hạ lão thái thái, mặt mày vui vẻ, lúc trước mình chính là nhìn trúng Hạ Ý, thấy nàng ngây thơ, vừa vặn xứng với tính tình ngang ngược của Kiệt nhi, có điều nghe được phải vào cung làm Tư Tú nữ quan, thế này mới đảo ngược nói muốn cầu thân Hạ Viên. Bây giờ có thể cầu hôn Hạ Ý vừa đoạt được khôi thủ đại hội Tú phẩm, tự nhiên không cần cùng hai phủ khác tranh Hạ Viên, cũng miễn tổn thương hòa khí. Lúc này cười nói: “Ý nhi tự nhiên là một đứa tốt, chính là lúc này nàng đoạt được khôi thủ, ta mới đoán nàng muốn vào cung làm Tư Tú nữ quan, có thế này mới không dám cầu. Không nghĩ tới Kiệt nhi chúng ta lại có phúc khí, có thể cầu được Ý nhi. Đã như vậy, ta bảo người lấy thiếp canh Kiệt nhi đến đây, cùng thiếp canh Ý nhi hợp nhất trước.” Thật tốt quá, định được cô nương đoạt được khôi thủ tại đại hội Tú phẩm, cũng không cần tranh cùng An Bình Hầu phu nhân và Tướng quân phu nhân, lúc này tâm nguyện được đền bù, giờ cứ xem hai nhà các nàng tranh nhau là được.

Thượng Tiệp và An Bình Hầu phu nhân vừa nghe Hạ lão thái thái và Thượng Thư phu nhân nói hai ba câu đã định hôn sự Hạ Ý rồi, một đại địch đã rời đi, cũng thở phào một hơi, đều cười chúc mừng.

Lý Thiện thấy đám người Thượng Tiệp đích thân đến phủ cầu hôn, dẫn ra đều là Hạ Viên, nửa điểm cũng không muốn Hạ Mẫn mười bốn tuổi, vốn đã âm thầm sốt ruột, cho đến khi thấy Hạ lão thái thái nói hai ba câu bèn hứa Hạ Ý cho Đào Linh Kiệt, tâm tư không khỏi chuyển động, chẳng phải còn có hai nhà chưa được định hay sao? Tìm cách hứa Mẫn nhi cho một trong hai nhà đó là được! Nàng nghĩ ngợi, rồi cười nói: “Các phủ từ trước đến nay, đều là hứa cho tỷ tỷ, rồi sau đó mới hứa cho muội muội. Trong phủ chúng ta lại không ấn theo trình tự rồi. Mẫn nhi chúng ta làm tỷ tỷ còn chưa có hứa cho người, lúc này lại hứa Ý nhi muội muội cho người trước. Nói tới chuyện này, con lại phải trách lão thái thái bất công đây.” Nói xong che miệng nở nụ cười, giả bộ trêu đùa điều tiết bầu không khí.

Hạ lão thái thái nghe được lời Lý Thiện nói, biết nàng đang oán trách mình chỉ nghĩ đến Hạ Ý, lại quên còn có trưởng tôn nữ Hạ Mẫn đã mười bốn tuổi còn chưa có hứa người. Lúc này nói với Thượng Tiệp và An Bình Hầu phu nhân: “Nếu như Từ nhi và Viên nhi không phải là long phượng thai, mà là tỷ muội song sinh, hôm nay các ngươi mỗi người một đứa, thật là như nguyện rồi.” Nói xong thấy Thượng Tiệp và An Bình Hầu phu nhân đều nở nụ cười, bèn cười nói: “Hạ phủ chúng ta ngoại trừ Viên nhi Ý nhi, còn có Mẫn nhi là tỷ tỷ đang đợi gả. Ta thấy là, Viên nhi mới mười một tuổi, sao xứng với Hoa An, tuổi tác này cũng thật là kém nhiều quá. Mẫn nhi năm nay mười bốn tuổi, cực kỳ trinh tĩnh, vừa vặn xứng với Hoa An, tốt hơn nhiều so với việc chờ Viên nhi lớn lên. Tướng quân phu nhân hãy ngẫm lại đạo lý này xem!”

“Đúng là vậy, tuổi tác tướng mạo Mẫn nhi và Hoa An cũng thật là xứng đôi.” An Bình Hầu phu nhân vừa nghe Hạ lão thái thái nói vậy vội vàng hát đệm, cười nói: “Dương nhi nhà chúng ta mười ba tuổi, Viên nhi mười một tuổi, chỉ kém hai tuổi, lại là chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cũng là lương phối.”

“Đại thái thái nói phải, Mẫn nhi được nuôi dưỡng tốt đẹp, tất cả mọi người đều khen. Nhà ai có thể lấy Mẫn nhi làm nàng dâu, tất nhiên là vui mừng. Có điều lúc trước ta lấy canh giờ bát tự Hoa An đến trong miếu tính toán qua, nói hắn phải xứng với người tuổi nhỏ mới tốt. Vì sư bác trong miếu về lĩnh vực bói toán rất linh nghiệm, hắn đã nói như thế, do đó ta cũng một lòng tìm một người tuổi nhỏ chút định xuống cho Hoa An. Xem tới xem lui, cũng chỉ có Viên nhi xứng đôi nhất với Hoa An chúng ta thôi.” Lúc này Thượng Tiệp mang ra sư bác trong miếu Tử Mẫu tới, vừa cười nói: “Trong phủ chúng ta có sáu vị nhi tử toàn bộ đều có thể hôn phối, muốn để ta tự chọn, cũng là hận không thể để tỷ muội Mẫn nhi Viên nhi toàn bộ đều cưới làm nàng dâu. Nếu lão thái thái có thể đáp ứng, không bằng hứa Viên nhi cho Hoa An chúng ta, hứa Mẫn nhi cho Hoa Khoan nhà ta.”

Thế mà tham như vậy, một hơi muốn định cả hai vị cô nương Hạ phủ? An Bình Hầu phu nhân còn tưởng rằng Thượng Tiệp sẽ giao Hạ Mẫn cho mình, chỉ tranh giành Hạ Viên, ai biết nàng mắt không nháy, để Hạ lão thái thái hứa Hạ Mẫn và Hạ Viên làm nàng dâu nhà nàng. Lúc này chỉ cảm thấy ngực có chút bực bội, nhất thời nói không ra lời. Hay cho Thượng Tiệp nhà ngươi, theo ta tranh Hạ Viên rồi, ngay cả Hạ Mẫn cũng không chừa lại cho ta, này còn có thiên lý nữa không?

Thượng Tiệp thấy sắc mặt An Bình Hầu phu nhân thay đổi, rất là thích thú. Ừm, ta tỏ vẻ hai vị cô nương đều được, ngươi cũng sẽ không theo ta tranh Hạ Viên nữa. Ngươi chỉ cần theo ta tranh được Hạ Mẫn làm nàng dâu, cũng là có mặt mũi. Lúc này nếu ngươi tranh một lượt, ta bèn giả bộ tranh rồi tặng Hạ Mẫn lại cho ngươi, há há!

Ngươi đắc ý gì chứ? Hứa cho phủ nhà ai cũng phải được người Hạ phủ đáp ứng cái đã, chỉ bằng ngươi nói một câu đã hứa cho sao, khi ta không có đây hả? An Bình Hầu phu nhân tức giận một lúc, rồi bình tĩnh trở lại, quay đầu nói với đám người Hạ lão thái thái: “Lại nói tiếp, mấy nhi nữ nhà chúng ta đều lớn cùng nhau, cũng không cần nói nhiều lời, cứ để Viên nhi tự mình chọn một người là được.” Hừ, Viên nhi còn nhỏ, tự nhiên sẽ chọn Thiểu Dương tuổi tác tương đương nhà chúng ta, làm sao sẽ chọn Hoa An các ngươi?

Hai nhà đều là cửa hôn nhân tốt, thêm nữa hai nhà đều không thể đắc tội. Có điều nếu để Viên nhi tự mình chọn một, người còn lại nhất định thẹn quá thành giận, không nhất định sẽ chọn Mẫn nhi. Hạ lão thái thái nhìn bọn nha đầu đang châm thêm trà cho Thượng Tiệp và An Bình Hầu phu nhân, đợi sau khi nha đầu lui ra, thế này mới nói: “An Bình Hầu phủ và Tướng quân phủ đều là cửa hôn nhân tốt mọi người đều hi vọng có được, dù cự tuyệt phủ nào, đều nói không ra. Như vậy đi, lấy canh giờ bát tự của Hoa An Thiểu Dương và Mẫn nhi Viên nhi hợp lại xem, nhìn xem ai với ai sẽ hợp tốt nhất, liền thành một đôi, như vậy có được không?” Cửa hôn nhân tốt tự mình đích thân tới cửa thật sự không nhiều lắm, nếu bát tự hợp, hôm nay có lẽ sẽ hứa Mẫn nhi ra ngoài.

Nghe được lời nói của Hạ lão thái thái..., Thượng Tiệp và An Bình Hầu phu nhân đều trăm miệng một lời đáp ứng.

Thượng Tiệp nghĩ đã muốn hợp bát tự, tự nhiên phải để Hạ Niên tính toán, đoán với thuật tính toán của Hạ Niên, cũng xấp xỉ với sư bác miếu Tử Mẫu, tự nhiên tính ra Hoa An và Hạ Viên đúng là lương phối. Nghĩ Hạ Niên nếu là người nhìn xa, nhất định sẽ hợp bát tự để Hạ Viên xứng với Hoa An.

An Bình Hầu phu nhân cũng chắc chắn, Dương nhi nhà mình lúc trước đã cho người tính toán qua, nói là bát tự tốt, cũng đang hi vọng Hạ Niên tính toán nhìn một cái đây! Dương nhi lại lớn hơn Viên nhi hai tuổi, các mặt đều xứng đôi, Hạ Niên nhất định sẽ không chọn một người lớn hơn Hạ Viên tận mười tuổi như Hoa An, chắc chắn sẽ chọn Dương nhi nhà mình.

Hạ lão thái thái thấy các nàng đều tán thành phương pháp này, cười nói: “Lúc này đã có người báo tỷ muội Viên nhi từ Bắc Thành quốc đã trở về, đoán Niên nhi bọn chúng cũng đã hồi phủ, để bảo nó tính toán là được.” Bà vừa mới nói xong, quản gia vội vã đi vào đưa tin: “Lão thái thái, phu nhân, Chu đại nhân Bắc Thành quốc cùng Tam điện hạ đã tới cửa phủ.”

“Cái gì?” Hạ lão thái thái và đám người Quý Thư lúc này đều thay đổi sắc mặt, sao lại đến nhanh như vậy? Còn tưởng rằng bọn họ dù có tới đây, tự nhiên cũng phải đi tới dịch quán trước, còn phải tiến cung cầu kiến Hoàng đế, thế nào cũng phải đến sáng mai mới đến Hạ phủ, không đoán được lúc này đã tới rồi.

Thì ra Chu Khuông Chính và Đường Chí Lễ vừa xuống thuyền, lập tức có cơ sở ngầm đến báo lại, nói đám người Tướng quân phu nhân An Bình Hầu phu nhân đều đến Hạ phủ cầu thân rồi, Chu Khuông Chính trầm ngâm nói: “Đã như vậy, chúng ta cũng tới Hạ phủ cầu hôn trước đi. Nếu muộn, chỉ sợ Hạ Viên cô nương đã hứa cho nhà người ta rồi.”

Đường Chí Lễ gật đầu nói: “Tuy rằng là hai nước liên hôn, ta ngược lại không muốn dùng thánh chỉ Hoàng đế bọn họ đến áp Hạ phủ, lại hi vọng dùng thành ý bản thân ta cầu được bọn họ đáp ứng. Cũng hi vọng Hạ Viên cô nương đáp ứng cửa hôn sự này.” Hai người nói xong, để tùy tùng chuyển hành lý đi theo quan viên đến dịch quán, bản thân lại cưỡi ngựa vội vàng đến Hạ phủ.

Giờ phút này, Tưởng Hoa An đang hộ tống mười vị tú nữ đến Châm công cục, đúng lúc bà tử Thượng Tiệp phái đi tìm được hắn, nói ra chuyện Thượng Tiệp đã giao phó. Tưởng Hoa An gật gật đầu, bảo Tưởng Hoa Khoan canh giữ ở Châm công cục chờ người nhà phủ khác tới đón các cô nương, mình thì đi cùng Hạ Thủ đưa Hạ Viên các nàng về Hạ phủ trước.

-->