Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 61

Chương 61: Đi tới cửa cầu thân

Thẩm Nguyện Chi thấy là Hạ Viên, gật gật đầu, chỉ qua bên kia nói: “Hoa An ở đầu bên kìa!” Nó xong tự đi ngang qua.

Chào hỏi Tưởng Hoa An xong, Hạ Viên không nhịn được hỏi: “An ca ca, Thẩm Trạng nguyên còn lớn tuổi hơn huynh, sao còn chưa đón dâu?”

Tưởng Hoa An cười một cái nói: “Không muốn thú sẽ không thú!”

“Ha ha, ta lại biết vì sao Thẩm Trạng nguyên không cưới dâu đấy!” Lý ma ma bưng trà đến cho Tưởng Hoa An và Hạ Viên, vừa nghe Hạ Viên hỏi vậy, không khỏi cười nói: “Chuyện này rất nhiều người biết đó, có điều lúc trước phạm húy, nên không người nào dám nói nơi nơi thôi. Bây giờ đã sửa lại án sai rồi, nói một hai câu cũng không sao nữa.”

Thì ra khi Thẩm Nguyện Chi còn nhỏ đã có một thanh mai trúc mã là cô nương Lý phủ tên là Lý Thiến, hai người tuổi nhỏ vô tư. Khi hai nhà bắt đầu nghị hôn, lại vì Hoàng đế lật đổ vài vị huynh đệ di mẫu, liên lụy đến Lý lão gia thường hay thân mật lui tới một trong mấy vị Vương gia đó mà bị liên lụy giết chết. Lý phu nhân chịu không nổi đả kích, cũng bệnh chết rồi. Lý Thiến thân là đích nữ nhi Lý lão gia, nên bị đưa đến một cái miếu để tu hành. Sau này có người giải oan cho Lý lão gia, tộc trưởng Lý thị muốn đưa Lý Thiến ra miếu hồi phủ, Lý Thiến lại nói bản thân đã một lòng hướng Phật, không chịu hồi phủ. Mà Thẩm Nguyện Chi vẫn luôn không chịu đón dâu, đau khổ chờ Lý Thiến.

Thế mà vẫn có một nam nhân si tình như thế, Hạ Viên hơi ngạc nhiên, hỏi Lý ma ma: “Nói vậy Lý cô nương kia cũng đã hai mươi mấy tuổi rồi?”

“Còn không phải sao!” Lý ma ma nói: “Nghe nói Lý cô nương kia và Thẩm Trạng nguyên sinh cùng năm, năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi rồi. Ở vào tuổi này, gia đình bình thường, đã có nữ nhi sắp hứa cho người rồi.” Nói xong cười tủm tỉm nghía Hạ Viên một cái. Lý ma ma là lão nhân tinh, mấy ngày qua, đã nhìn ra Tưởng Hoa An đối Hạ Viên rất khác, chỉ sợ lúc trước nghe phủ Tướng quân muốn đến Hạ phủ cầu hôn, cũng là cho Tưởng Hoa An. Bỗng lại nhớ tới nương Quý Thư của Hạ Viên cũng là nữ nhân hơn hai mươi tuổi, dưỡng nữ nhi không phải đã sắp hứa cho người rồi sao?

Hạ Viên giả vờ như không nghe ra Lý ma ma ý ở ngoài lời, chỉ hỏi: “Vị Lý cô nương kia có biết Thẩm Trạng nguyên vẫn đang chờ nàng không?”

“Tất nhiên biết chứ. Nghe đâu Lý cô nương nhờ người đáp lời, nói nàng tuổi tác không còn nhỏ, chỉ mong ở trước Phật qua cuộc đời này, cũng không nghĩ nhiều nữa, bảo Thẩm Trạng nguyên không cần vì nàng lầm chung thân. Thẩm gia vì Thẩm Trạng nguyên suy nghĩ hao tâm tổn trí, ngặt cái Thẩm Trạng nguyên không nghe khuyên bảo, chính là không chịu đón dâu.” Lý ma ma lắc đầu nói: “Chuyện này so với diễn hí kịch còn khúc chiết hơn, bây giờ bọn họ một người ở trong miếu, một người không chịu đón dâu, thật làm người ta than thở!”

Đợi Lý ma ma đi xuống, Tưởng Hoa An lại thản nhiên nói: “Lúc chuyện Lý gia phát sinh, người mật báo đích thị là một trưởng bối Thẩm gia.” Ngừng một chút lại nói: “Vị trưởng bối Thẩm gia đó năm kia vừa mất rồi.”

“Á!” Cái miệng nhỏ Hạ Viên mở to, chẳng trách Lý cô nương người ta không chịu hoàn tục gả cho Thẩm Trạng nguyên, thì ra Thẩm gia mối thù giết cha nhà nàng.

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên dường như hiểu được chuyện này, nhìn nàng nói: “Lúc ấy nếu trưởng bối Thẩm gia không tố giác Lý gia, cũng có người khác tố giác, hơn nữa Thẩm gia còn có thể bị liên lụy. Thẩm Trạng nguyên chờ Lý cô nương, cũng không bài trừ bên trong có chút phần áy náy.”

“An ca ca, nếu như đổi là huynh, huynh có chờ Lý cô nương không?” Hạ Viên yên lặng một lát, ngẩng mặt lên nói: “Muội cảm thấy bọn họ thật đáng thương!”

“Ta không đợi Lý cô nương, ta đợi muội!” Tưởng Hoa An lạnh nhạt đáp lời, xoay người nói: “Hoa Khoan làm sao vậy? Nửa ngày vẫn không thấy, ta đi tìm nó.” Nói xong nhấc chân đi mất.

Hạ Viên vẫn còn đứng ngơ ngác nơi đó, đợi đến khi bóng dáng Tưởng Hoa An đi xa, mới đột nhiên bừng tỉnh, xoay người chạy vào trong khoang thuyền, trái tim nhỏ đập thình thịch. Phù, câu nói vừa rồi của An ca ca, là lời ở tình sao? Nguy, phải đi về hảo hảo tìm hiểu rõ mới được. made by...

Hạ Viên trở về khoang thuyền, thấy Tưởng Hoa Khoan đi rồi, Trần Châu lại đang xe chỉ luồn kim, cũng không trêu ghẹo Trần Châu, rồi lại nói đến chuyện của Thẩm Nguyện Chi. Trần Châu ngừng châm tuyến trong tay, nhỏ giọng reo lên: “Chẳng trách dáng vẻ Thẩm Trạng nguyên vẫn luôn tịch mịch u buồn! Bọn ta còn âm thầm thảo luận, nói Thẩm Trạng nguyên sẽ không phải như lời đồn bên ngoài, nói không muốn thú nữ tử bình thường, muốn sau này thú công chúa. Không đoán được là chờ Lý cô nương. Đáng tiếc, chúng ta không biết vị Lý cô nương kia, bằng không, cũng phải đi giúp khuyên nhủ.”

Các nàng đang nhỏ giọng thì thầm, cũng không để ý thuyền càng đi càng nhanh. Đợi thuyền đi được thêm mười ngày, cũng mới là ngày mùng một tháng bảy, Tưởng Hoa An hỏi bác lái thuyền: “Còn có mấy ngày mới đến?”

“Buổi chiều có gió, đoán chừng chiều ngày ba đầu tháng sẽ tới!” Bác lái thuyền cười nói: “Nếu không phải sợ các cô nương choáng váng, còn có thể nhanh hơn chút nữa.”

“Ngài nên chạy nhanh hơn nữa đi.” Tưởng Hoa An nghĩ mấy vị tú nữ kia tuy nói là say tàu, kỳ thực cũng không quá nghiêm trọng. Lúc này cho dù choáng váng hơn nữa, cũng chỉ trong hai ngày nữa thôi, cũng không tổn hại bao nhiêu. Nhưng thật ra sợ thuyền Chu Khuông Chính đang theo sát phía sau bỗng nhiên sắp gần mình rồi.

Lại nói đến Hạ phủ ngày mùng một tháng bảy phải tế bái trời, ngày hai tháng bảy phải nghỉ thêu một ngày, hôm nay buổi sáng ngày ba tháng bảy, lại náo nhiệt lên. Đầu tiên là bà mối của An Bình Hầu phủ đến Hạ phủ, tiếp theo Thượng Tiệp mang bà mối cũng tới cửa.

Đám người Hạ lão thái thái và Hạ phu nhân vừa thấy Thượng Tiệp đích thân đến, không khỏi ngẩn ra, vội vàng nhường chỗ ngồi, lại cười nói: “Tướng quân phu nhân sao lại đích thân đến đây, đây là sao vậy?” Nói thật ra, chuyện đích thân tới cửa cầu hôn này, nếu không có lý do lớn gì, cũng không thể làm mất mặt nàng. Chuyện làm mất mặt này, về sau cũng không cần lui tới nữa.

Thượng Tiệp thấy thần thái Hạ lão thái thái và đám người Hạ phu nhân, chỉ cười một cái nói: “Vì Hạ phủ khác với các phủ khác, ta thấy chỉ có bà mối đến cửa thật có chút thất kính, thêm nữa phủ chúng ta không có nữ nhi, nên muốn mượn chuyện cầu thân này đích thân tới cửa, về sau sẽ thương Viên nhi như nữ nhi nhà mình. Về chuyện đồ cưới này, phủ chúng ta nguyện giống như nhà nữ nhi bình thường, trước cho đồ cưới thêm trang. Về phần tướng mạo nhân phẩm Hoa An nhà chúng ta, lão thái thái và phu nhân mọi người đều biết đến, cũng không cần tự mình khoe. Vì nghe thấy Bắc Thành quốc có ý muốn đến Hạ phủ cầu hôn, chúng ta cũng muốn định trước việc hôn nhân này trước Quốc Sử Bắc Thành quốc cho thỏa.”

Quý Thư thấy Thượng Tiệp đích thân tới rồi, cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm, lại nói tiếp, An Bình Hầu phu nhân và Thượng Thư phu nhân cũng không phải là người dễ đối phó? Huống hồ một người đã thông khí trước với Hạ lão thái thái, một người thông khí trước với Hạ phu nhân, chính mình đã rơi xuống hạ phong. Bây giờ, Thượng Tiệp đích thân đến đây, tự nhiên so với hai nhà kia chỉ phái bà mối đến đây tốt hơn rất nhiều, chỉ cần tính toán chu toàn, việc hôn nhân này kết cục đã định.

Hạ phu nhân vốn là vừa ý An Bình Hầu phủ, lúc này thấy Thượng Tiệp đều đích thân đến rồi, cũng không lên tiếng. Nghĩ tương lai An Bình Hầu phu nhân có thầm oán, cũng có thể nói, ai bảo ngươi không đích thân đến? Tướng quân phu nhân người ta là đích thân tới, đầu hôn sự này không định cho nàng thì định cho ai?

Hạ lão thái thái xưa nay không nói hai lời, cũng đoán Hạ phu nhân và Quý Thư không dám cải ý mình, Hạ Viên tự nhiên phải hứa cho phủ Thượng Thư, ai ngờ lúc này thấy Thượng Tiệp đích thân đến đây, cũng khó mà nói cái gì, trong lòng lại tính toán, Tướng quân phu nhân nể tình như vậy, đúng là hiếm thấy, hứa cho nhà nàng kỳ thật không tồi. Huống chi Hạ Tử Hân gả cho Tưởng Cát, qua phủ mọi việc đều thuận lợi. Tuy Tưởng Hoa An lớn hơn Viên nhi mười tuổi, bàn tỉ mỉ, thật ra cũng là một cửa hôn sự tốt. Nghĩ như vậy, trên mặt lại lộ ra ý cười.

Bà mối An Bình Hầu phu nhân phái tới thấy việc không ổn, vội kêu một bà tử trở về báo với An Bình Hầu phu nhân. Ôi, mình chỉ là một bà mối nho nhỏ, làm sao dám đấu cùng Tướng quân phu nhân chứ? Về sau không muốn lăn lộn trong kinh thành nữa sao? Việc này còn phải để tự An Bình Hầu phu nhân ra mặt mới được.

An Bình Hầu phu nhân nghe Thượng Tiệp đích thân mang bà mối tới cửa, tức đến giơ chân nói: “Cư nhiên lại đích thân tới cửa, này muốn nói thành cái gì hả?” Nói xong lại vội vàng kêu người chuẩn bị kiệu, mặt khác lại nói với An Bình Hầu: “Nếu Tướng quân phu nhân đích thân đi tới Hạ phủ, ta cũng phải đích thân đi. Nếu không, Hạ phủ tự nhiên sẽ đồng ý với nàng ta.”

An Bình Hầu cau mày nói: “Hạ phủ nhiều cô nương như vậy, nàng làm gì phải tranh giành Hạ Viên cùng nàng ta chứ?”

“Là nàng ấy muốn tranh giành với ta, không phải ta muốn tranh giành với nàng ấy.” An Bình Hầu phu nhân tức giận nói: “Hạ Niên tương lai tất nhiên sẽ làm Khâm Thiên Giám Giam Chính, thêm việc Viên nhi là nghĩa nữ Trưởng công chúa, những cô nương khác của Hạ phủ làm sao có thể so sánh với nàng chứ? Huống chi, chàng không phải không biết, Trưởng công chúa ở trước mặt Hoàng thượng rất có mặt mũi, có nàng ở đó, Viên nhi tất nhiên khác với người khác rồi. Ai cưới được Viên nhi, cũng tương đương với quận mã, còn không giống với quận mã khác phải tuân thủ lễ nghi hoàng gia. Dù sao, nàng dâu này ta đã định rồi.” Nói xong vội vàng ra cửa.

An Bình Hầu phu nhân vừa đến Hạ phủ, quả nhiên thấy Thượng Tiệp đang dỗ Hạ lão thái thái và Hạ phu nhân mặt mày hớn hở, bỗng khẩn trương lên, trên mặt lại không lộ vẻ gì, chỉ cười nói: “Ôi, phủ Tướng quân có tới sáu vị nhi tử, chỉ không biết lúc này Tướng quân phu nhân là muốn định thân cho vị nhi tử nào?”

“Tất nhiên là lão đại Hoa An rồi.” Thượng Tiệp thấy An Bình Hầu phu nhân thế mà cũng đích thân đến rồi, hạ lão thái thái và Hạ phu nhân lúc này cũng không dám chậm trễ, ưu thế của mình lại một chút cũng không có, âm thầm cắn răng, nhưng cũng không có cách nào khác, đành thản nhiên nói: “Cô nương như Viên nhi vậy, tự nhiên phải xứng với Đại nhi tử phủ ta rồi.” Hừ, ngươi là vì tiểu nhi tử nói định thân đúng không? Trên tiểu nhi tử ngươi còn có nhiều ca ca áp chế như vậy, làm sao đến phiên hắn nói chuyện? Vẫn phải nhắc nhở đám người Hạ lão thái thái, chúng ta nói chính là Đại nhi tử, vào cửa chính là Đại thiếu phu nhân, chỉ cần tấu chương lên, tự nhiên có biện pháp được một lệnh phong, lập tức chính là Thiếu tướng phu nhân, Tiểu nhi tử các ngươi có được lệnh phong nhanh như vậy sao?

An Bình Hầu phu nhân nghe Thượng Tiệp nói lời mang hai ý, lại giả vờ mới biết Thượng Tiệp là muốn cầu hôn cho Tưởng Hoa An, cười nói: “Hoa An cũng đã hai mươi mốt tuổi rồi, Viên nhi mới mười một tuổi, này nhìn không ổn lắm đâu? Nhưng Dương nhi nhà chúng ta, năm nay mới mười ba tuổi, lớn hơn Viên nhi hai tuổi, lại là hai đứa trẻ vô tư từ nhỏ, đúng là lương xứng đấy!”

“Lương xứng hay không, cũng không ở trên việc hơn kém nhau bao tuổi.” Thượng Tiệp cũng cười nói: “Bản thân ta cũng nhỏ hơn Tướng quân nhà chúng ta mười tuổi đây, không có ai nói không ổn. Thêm nữa, nhiều thế hệ phủ nhà chúng ta, tướng công và nương tử phần lớn đều hơn kém nhau vài tuổi. Cũng không ai cảm thấy không ổn cái gì, đến ngươi nói, kém mấy tuổi chút làm sao lại thành không ổn rồi?”

“Nếu Viên nhi lúc này mười lăm mười sáu tuổi, Hoa An nhà ngươi hai mươi lăm hai mươi sáu, thế này cũng không có gì không ổn. Vấn đề là Viên nhi lúc này mới mười một tuổi, thế thì thật không ổn.” An Bình Hầu phu nhân không muốn thua mồm mép, phản bác lại.

“Viên nhi lúc này mười một tuổi, chẳng lẽ mười một tuổi mãi mãi sao?” Thượng Tiệp mồm miệng lanh lợi nói: “Qua mấy năm nữa, Viên nhi mười lăm mười sáu tuổi, Hoa An nhà ta hai mươi lăm hai mươi sáu, đến lúc đó chính là Thần tiên quyến thuộc đó, có gì không ổn? Nhưng Dương nhi nhà ngươi thật ra còn nhỏ, không biết thương yêu cô nương, sợ sẽ ủy khuất Viên nhi.”

“Dương nhi nhà ta tuy nhỏ, tính tình ôn hòa, cực kỳ nhường nhịn, làm sao không biết thương cô nương chứ?” Lời nói An Bình Hầu phu nhân đã yếu thế hơn rồi, nhưng cũng không vội không nóng, hị hị, ta đã cùng Hạ phu nhân nói qua rồi, cuối cùng, tự nhiên sẽ chọn Dương nhi chúng ta, ngươi cứ việc làm nền đi!

Hạ lão thái thái vốn hướng vào Thượng Thư phủ, lúc này thấy Thượng Thư phu nhân cũng không đích thân tới, bà mối Thượng Thư phủ phái tới lại bị chèn ép không phản đối gì, đành phải đi khuyên Thượng Tiệp và An Bình Hầu phu nhân: “Hạ phủ chúng ta cũng không chỉ có một mình Viên nhi chưa có định thân, còn có Mẫn nhi Nghi nhi các nàng nữa, các ngươi cũng không cần tranh giành. Tuy nói không bỏ được đều hứa tất cả các tằng tôn nữ ra ngoài, có điều nếu các ngươi đích thân đến cửa rồi, bản thân ta cũng không thể buông bỏ da mặt, gọi các tằng tôn nữ đi ra đây, cho các ngươi mỗi người chọn lấy.” Ha ha, phủ Tướng quân và phủ An Bình Hầu, đều là gia đình tốt mà các phủ đều hi vọng định thân tới, lúc này đều đến đây cả cũng tốt. Ừm, đều tới đây hết đi, sẽ một lưới bắt hết, sẽ không để các ngươi tay không mà về. Mẫn nhi và Nghi nhi của chúng ta cũng nhân cơ hội này vừa vặn hứa cho các ngươi. Huống chi lại đích thân tới cửa, tương lai đều phải cấp cô nương thêm trang, lại nói tiếp, nhưng thật ra buôn bán lời. Không tệ không tệ, hôm nay là ngày lành, xem ra ba tằng tôn nữ nhà mình đều được hứa ra ngoài!

Quý Thư nghe Thượng Tiệp và An Bình Hầu phu nhân đều không ai nhường ai, cũng có chút sợ run, tình hình này làm sao lại giống với tình hình lúc trước của mình như vậy chứ? Rốt cuộc là, sẽ không bảo Viên nhi tự mình chọn một người chứ?

Lại nói đến Thượng Thư phu nhân nghĩ đến bằng giao tình mình và Hạ lão thái thái, chuyện hôn nhân này nắm chắc rồi, nhưng cũng không vội, dặn bảo bà mối mấy câu, bảo nàng mang người đi tới Hạ phủ. Ai ngờ qua một canh giờ, lại có bà tử vội chạy vào nói: “Phu nhân, nguy rồi, phủ Tướng quân và An Bình Hầu phu nhân đều mang bà mối đích thân đến cửa cầu hôn, chỉ phủ chúng ta chỉ có mong manh một cái bà mối ở đó, làm sao sẽ làm đối thủ các nàng?”

“Cái gì? Đi định thân thế mà đích thân đến cửa sao?” Thượng Thư phu nhân vỗ lên án mấy cái, tức giận đứng lên nói: “Các nàng cũng buông cả da mặt luôn rồi!”

“Ta xem, lão thân ngài cũng phải đích thân tới. Nếu không, bà mối nào có đường sống nói chuyện.” Bà tử cũng có chút nóng vội, vừa rồi thấy tư thế Tướng quân phu nhân và An Bình Hầu phu nhân, Thượng Thư phủ nhìn sợ là không có đất diễn nữa.

“Chuẩn bị kiệu!” Thượng Thư phu nhân nghe bà tử nói Thượng Tiệp và An Bình Hầu phu nhân làm sao làm sao chèn ép bà mối Thượng Thư phủ không có cách nào nói chuyện, lúc này đang lui vào trong góc khiếp sợ, ngực như lửa đốt từng trận từng trận, bất chấp mọi thứ, vội vàng vào trong thay quần áo, vừa nói: “Mấy năm nay đều nhường các nàng, lúc này muốn cầu một cái tôn tức, cũng muốn tranh giành với ta sao! Lúc trước ta là nghe Bắc Thành quốc muốn cầu Viên nhi, nghĩ Viên nhi và Kiệt nhi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, cũng không bỏ được nàng phải lấy chồng xa, bèn tỏ rõ ý tứ trước mặt Hạ lão thái thái, muốn cầu nàng cho Kiệt nhi, nàng cũng có thể tránh đi đến Bắc Thành quốc. Các nàng chỉ sợ xem trúng Viên nhi là nghĩa nữ Trưởng công chúa, lúc này lại đứng hạng nhì đại hội Tú phẩm, tiểu nhi tử nhà An Bình Hầu kia, làm sao có thể so sánh với Kiệt nhi đích tôn trưởng chứ? Tướng quân phu nhân da mặt dày, Hoa An nhà nàng đã hai mươi mốt tuổi rồi, sao nàng không biết xấu hổ lại muốn cầu một tiểu cô nương mười một tuổi chứ? Nếu là nói cho tiểu nhi tử, ta còn không nói cái gì, lại là nói cho Đại nhi tử, này là nói thành cái gì đây?” Nói xong rùng mình một cái, thay đổi quần áo, lên kiệu, cũng chạy tới Hạ phủ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor