Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 60

Chương 60: Đều là hàng bán chạy

Thượng Tiệp trở lại phủ Tướng quân, lại nói tỉ mỉ chuyện hôm nay cùng Trưởng công chúa và Quý Thư cho Tưởng lão phu nhân nghe. Tưởng lão phu nhân đánh đét đùi nói: “Nương Viên nhi xưa nay là một người thẳng thắn, lúc này lại cong quẹo không nói ra lời nói thật, làm người ta nóng ruột. Cô nương tham gia đại hội Tú phẩm, xưa nay chính là cướp đoạt, nhà ai cưới một người trở về, đều có thể khoe trước bạn bè thân hữu nói nàng dâu mình đã xuất ngoại, đã tham gia đại hội Tú phẩm, là một người từng trải việc đời, thực nở mặt nở mày. Hiện nay Viên nhi được hạng nhì, người tới cửa cầu thân nhất định nhiều hơn. Vì Ý nhi phải vào cung làm Tư Tú nữ quan, nhất thời sẽ không đánh chủ ý lên người nàng. Nhưng nghe nói đã có người đến Sử phủ cầu thân, đợi tháng sau cũng muốn đến Sử phủ cầu hôn, kế mẫu Sử Duyệt cũng đang kén cá chọn canh đó! Sử phủ đã như thế, Hạ phủ tự nhiên càng náo nhiệt.”

“Còn không phải sao!” Thượng Tiệp thở dài nói: “Thượng Thư phu nhân và An Bình Hầu phu nhân sớm đã đến phủ Trưởng công chúa thông khí, cũng may Trưởng công chúa nghiêng về con một chút, cũng không đáp ứng các nàng cái gì. Hôm nay gặp nương Viên nhi, nàng chỉ nói việc này còn phải để Hạ lão thái thái và Hạ phu nhân đồng ý mới được, một mình nàng cũng không làm chủ được.”

Tưởng lão phu nhân ngồi ngay ngắn trên ghế nói: “Tuy Viên nhi tuổi còn nhỏ, mặt mày hồng nhuận, lẳng lặng ngồi cũng có thể thêu hoa, khi đi đứng lại sôi nổi hoạt bát, nhìn chính là thân hình vững chắc, có thể sinh dưỡng, ta thấy thích. Huống chi lần trước đến miếu Tử Mẫu hợp bát tự, chỉ có bát tự Viên nhi mới hợp với Hoa An được thôi, dù thế nào, nhất định phải để Hoa An định ra với Viên nhi. Đợi mùng ba tháng sau, sáng sớm con khởi hành, đích thân dẫn bà mối đến Hạ phủ cầu thân, không tin Hạ phủ không đáp ứng!”

Thượng Tiệp gật gật đầu, ở trong kinh thành, bà bà tương lai đích thân đến cửa cầu hôn, cũng là đại biểu về sau sẽ dưỡng nàng dâu như nữ nhi mình, sẽ thêm trang trước. Cái gọi là thêm trang, chính là nhà phu gia mua trâm cài vòng tay đưa đến nhà mẹ đẻ, thêm vào trong đồ cưới, để cô nương thuận lợi vui vẻ điểm đồ cưới.

Lại nói Hạ phu nhân từ trong phòng Hạ lão thái thái đi ra ngoài, liền đi đến trong phòng Quý Thư, ngồi xuống nói: “Hôn sự Viên nhi nhà chúng ta, nên lo cho tốt, không được qua loa. Vừa rồi nghe lão thái thái nói, là có ý với Kiệt nhi. Kiệt nhi tuy là đích trưởng tôn, có điều tính tình hắn có chút ngang ngược, sợ rằng tương lai Viên nhi sẽ chịu thiệt! Lại nói, tuy Kiệt nhi từ nhỏ đã dưỡng bên người Thượng Thư phu nhân, nhưng lần này ngược lại Thượng Thư phu nhân lướt qua thân nương Kiệt nhi, muốn tự tay định Viên nhi cho Kiệt nhi, chỉ sợ tương lai qua cửa, Viên nhi sẽ không được thân nương Kiệt nhi yêu thích. Chuyện này nói đến nói đi, vẫn là Dương nhi thỏa đáng hơn. Đầu tiên là lúc trước An Bình Hầu phu nhân bế Viên nhi qua phủ đến miếu Tử Mẫu cầu Phượng đèn, nhưng trùng hợp lại sinh được nữ nhi, nàng rất tin số mệnh Viên nhi tốt, tương lai tự nhiên sẽ thương Viên nhi. Thứ hai cháu gái An Bình Hầu phu nhân hiện nay là chính phi của Nhị hoàng tử, tầng tầng quan hệ đều vững chắc, đương nhiên sẽ vì Dương nhi mưu một tiền đồ tốt. Tương lai Viên nhi qua cửa, mọi chuyện không cần ưu phiền gì nhiều, an toàn làm thiếu phu nhân là được. Có điều hiện giờ lão thái thái vừa ý phủ Thượng Thư, chúng ta cũng không thể bác mặt mũi bà, ở trước mặt bà cũng khó mà nói nhiều được. Đến tháng sau, Thượng Thư phủ và An Bình Hầu phủ tất nhiên sẽ tới cửa cầu hôn, phải đáp ứng ai, nói vậy trong lòng con hiểu rõ rồi.”

Nương nói nhiều như vậy, thật ra muốn ta đứng bên phe nương chứ gì, đồng ý An Bình Hầu phủ cầu thân! Quý Thư nghe Hạ phu nhân nói vậy, cười theo nói: “Không dám dối gạt bà bà, trước khi Viên nhi lên đường đến Bắc Thành quốc, Tướng quân phu nhân đã đến trước mặt con nói đã đề cập hôn sự Viên nhi với ngài. Nàng muốn cầu hôn cho Hoa An, nói lúc đó ngài cũng có chút đồng ý, sau này chính nàng đến miếu Tử Mẫu ngăn đón con nói chuyện, con nghe hiểu được ý tứ bà bà, cũng không nói thêm cái gì, chỉ nói đợi Viên nhi các nàng từ Bắc Thành quốc trở về rồi lại bàn. Lần này đi đến phủ Trưởng công chúa, Tưởng phu nhân lại nhắc tới chuyện này, cứ khăng khăng nói lúc trước ngài đồng ý, nói tháng sau sẽ đến phủ cầu hôn, nói ngài nhất định sẽ đứng về phe nàng. Vừa rồi ở trong phòng lão thái thái, con không dám nói ra chuyện này. Bây giờ bà bà nhắc tới, ngược lại con không dám gạt nữa.”

Hạ phu nhân sửng sốt, thế này mới nhớ tới trước khi Hạ Viên lên đường, bản thân lơ đãng nghe được một câu “Viên nhi nhận tín vật gì đó của Tưởng Hoa An.” Mới vẫy tay gọi Thượng Tiệp vào trong phòng nói chuyện, sau này Thượng Tiệp nhắc tới muốn cầu hôn cho Tưởng Hoa An, lúc đó thật là có khen Tưởng Hoa An vài câu. Không đoán được Thượng Tiệp bèn cắn điểm ấy không nhả, chỉ nói mình lúc đó đồng ý rồi.

Quý Thư thấy Hạ phu nhân ngây người, uyển chuyển nói: “Tướng quân phu nhân làm người ngay thẳng, nhưng là một người dễ ở chung. Càng khó có được là Tưởng lão phu nhân cũng là người tiến bộ, thêm nữa có Hân cô cô là Phó tướng phu nhân, nàng lại rất tốt với Viên nhi, Viên nhi nếu qua phủ Tướng quân, trên có vài người thương nàng, cũng rất thanh thản.” Ừm, hiện nay chỉ có một mình phu nhân, dễ nói chuyện, không thể so uy nghiêm với lão thái thái, khó có thể khuyên được. Nhân dịp này, phải tranh thủ mang phu nhân về phe mình. Quý Thư đứng lên rót thêm trà cho Hạ phu nhân, lui về ghế ngồi xuống xong, nhìn thần sắc Hạ phu nhân, lại thong dong nói: “Tưởng Hoa An là trưởng tử trong nhà, làm người lại ổn trọng, nếu Viên nhi hứa cho hắn, cảm thấy cũng yên tâm. Dương nhi nhà An Bình Hầu phu nhân mặc dù khá được, ngặt cái là tiểu nhi tử, Viên nhi qua cửa, trên có vài vị đại tẩu, không chỉ phải hầu hạ công công bà bà, còn phải nhường nhịn các tẩu tử, phía dưới còn có một tiểu cô yếu ớt, mọi việc cũng không tới lượt nàng nói vào, chỉ sợ không dễ chịu.”

Dù thế nào, Hạ phu nhân tóm lại vẫn thương Viên nhi nội tôn nữ này, lúc này nghe Quý Thư phân tích xong, cũng có chút đạo lý, không khỏi cười nói: “Viên nhi từ nhỏ đã nhu thuận, tất cả mọi người đều thương yêu, nếu gả đi ngược lại phải đi hầu hạ người này còn hầu hạ người kia, tự nhiên không buông được. Chuyện này phải ngẫm lại.”

Quý Thư nghe Hạ phu nhân không tán dương An Bình Hầu phủ nữa, lặng lẽ thở phào một hơi. Nhìn một lượt cả ba phủ, bất kể về phương diện gì, Tưởng Hoa An đều cao hơn một bậc, chỉ cần Hạ phu nhân không thiên vị An Bình Hầu phu nhân, chuyện con trẻ đã tốt hơn chút rồi. Về phần Thượng Thư phu nhân, nghe nói bà vốn muốn hướng đến Hạ Ý mới vừa đoạt được khôi thủ, có điều bây giờ nghe nói phải vào cung, thế này mới đánh mất ý niệm, đổi thành muốn định Viên nhi. Đoán nàng đối Viên nhi cũng không nhất định phải có, chỉ cần Tướng quân phu nhân chu toàn nhiều hơn chút, bà sẽ biết khó mà lui.

Các nàng bà tức nói chuyện nơi này, Ninh Nhược Tuyết lại ở trong phòng cùng Hạ Tử Trung nói: “Xưa nay Ý nhi nhìn ngây thơ, cũng không nghĩ tới có thể ở đại hội Tú phẩm Nam Bắc được vị trí khôi thủ, thật là vui hỏng rồi. Nương ta sau khi đến thăm Thẩm phu nhân, nhưng thật từ trong miệng nàng biết được trong cung thật là có tin tức, nói đợi nữ nhi các nàng trở về, tự nhiên sẽ triệu kiến vào cung làm Tư Tú nữ quan, Tư Tú nữ quan này trước nay đều có tiền đồ, nếu có thể lừa gạt được Thái tử coi trọng, vậy thì...”

“Ngừng!” Hạ Tử Trung nghe được nhíu mày, giơ tay bảo Ninh Nhược Tuyết ngừng nói, hừ nói: “Thái tử sớm đã lập Thái tử phi, dù tính nhìn trúng Ý nhi, bất quá này cũng chỉ là một cái thiên phi, có gì mà cao hứng? Ý nhi tính tình ngay thẳng, nếu thật vào trong cung, chỉ sợ chuốc họa. Nếu nàng muốn nữ nhi tốt, thì đừng để nàng vào trong cung.” Made by hoacodat_...

“Có biết bao cô nương muốn tiến cung làm Tư Tú nữ quan, chàng lại nói không muốn cho Ý nhi tiến cung làm Tư Tú nữ quan!” Ninh Nhược Tuyết ngạc nhiên.

“Trước sớm luôn nghe nàng lẩm bẩm, nói Ý nhi thêu thùa không tốt bằng Viên nhi, đến Bắc Thành quốc, đoạt giải nhất, chắc chắc là Viên nhi, Ý nhi bất quá sẽ làm nền. Chính là lúc này, làm người ta ngoài ý muốn chính là Ý nhi lại đoạt khôi thủ. Nàng không thấy kỳ quái sao?” Hạ Tử Trung bưng trà uống một ngụm, chậm rãi nói: “Tên bắn chim đầu đàn, Ý nhi đoạt khôi thủ, chỉ sợ là chuyện phiền toái, mà không phải chuyện vui. Thái tử phi tính tình hay ghen, nếu Ý nhi lọt vào mắt Thái tử, chỉ sợ không sống đến lúc xuất cung. Nếu nàng không lọt vào mắt Thái tử, đợi đến năm mười lăm tuổi xuất cung lấy người, chỉ sợ kết cục lầm lạc giống như Đại nữ nhi Trấn Nam phu nhân, nàng nhẫn tâm sao?”

Ninh Nhược Tuyết nghe xong mặt lúc đỏ lúc trắng, nắm chặt tay nói: “Trừ phi để Ý nhi hứa cho người, mới có thể tránh vào cung.” Ngừng một chút nói: “Vốn nghe nói Thượng Thư phu nhân nhìn trúng Ý nhi, khen tính cách Ý nhi ôn hòa hiền hậu, nói Kiệt nhi có chút quật cường, còn muốn tìm một cô nương tính tình tốt xứng đôi. Ngày đó cũng có chút ý tứ với Ý nhi, cho đến khi nghe được Ý nhi phải vào cung làm Tư Tú nữ quan, mới dừng lại. Bàn tới, Kiệt nhi là đích trưởng tôn, tương lai phủ Thượng Thư đến cầu, nếu Ý nhi hứa cho hắn, tự nhiên không sai.”

Hạ Tử Trung gật đầu nói: “Tháng này cũng không thể luận hôn sự, đợi đến tháng sau, nàng hẹn Thượng Thư phu nhân, nói không muốn để Ý nhi tiến cung, xem xem bà nói thế nào. Nếu chính xác bà vừa ý Ý nhi, tự nhiên lập tức sẽ để người ta đến phủ cầu hôn. Dù sao trong cung có tin tức nói như vậy, chúng ta còn chưa nhận được chiếu chỉ, chuyện này vẫn chưa là thực. Nếu Ý nhi hứa cho người rồi, chiếu chỉ tự nhiên sẽ không đến, cũng không cần tiến cung nữa.”

Ninh Nhược Tuyết nghĩ Hạ Ý có thể đi vào cung làm Tư Tú nữ quan, vốn ngập tràn vui sướng, lúc này bị Hạ Tử Trung đánh đòn cảnh cáo, không có tin tức, rầu rĩ nói: “Nói như vậy, đoạt vị trí khôi thủ cũng không có tác dụng gì, còn không bằng Viên nhi đoạt được hạng nhì nữa!”

Vợ chồng bọn họ ở chỗ này nói với nhau, Hạ Viên lại đang ở trên thuyền nhảy mũi, lẩm bẩm nói: “Ai đang nhắc mình vậy?”

“Đương nhiên là An ca ca, còn có ai?” Trần Châu thấy mọi người ăn cơm tối đi lên boong tàu tản bộ tiêu thực, lúc này ở trong khoang thuyền chỉ có Hạ Viên, đùa nói: “An ca ca nóng vội muốn đến Hạ phủ các ngươi cầu hôn, lúc này còn bảo bác lái tàu lái thuyền nhanh hơn đấy! Lúc trước vốn sợ Ý tỷ các nàng say tàu, bảo đi chậm thôi, đột nhiên lại thúc giục chạy nhanh, mọi người chịu không nổi, ngậm miếng gừng đến trên boong tàu thông khí hết rồi. Lúc này trời nóng, thuyền lại chạy nhanh, trái lại ở trên boong thuyền lại có gió mát mẻ, cứ thổi hiu hiu, ở trong khoang thuyền ngột ngạt chỉ sợ nôn hết thức ăn ra ngoài thôi.” Nói xong thì thấy Hạ Viên đang thêu một cái túi thơm, đi tới gần hỏi: “Không lẽ lại đưa cho An ca ca?”

“Nghĩ đến ai đâu không hà?” Hạ Viên vọt tới che miệng Trần Châu, cắn môi nói: ‘Không cần một tiếng hai tiếng đều là An ca ca có được không hả? Đây là thêu cho ca ca muội, hắn muốn có chút hương tránh có mùi.” Nói xong bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến Trần Châu không hiểu ra sao, thế này mới nói: “Sao tỷ không lên boong tàu đi. Muội biết rồi, là sợ sẽ gặp Khoan ca ca có đúng không? Muội cũng nhìn ra rồi, từ sau sinh nhật tỷ, tỷ bèn tránh huynh ấy. Sáng nay huynh ấy còn hỏi muội có phải tỷ bị bệnh không, sao không thấy người đâu đấy? Thường thường tỷ hay thích lên boong tàu chạy nhảy, lúc này không thấy tỷ, không chỉ Khoan ca ca, ca ca muội bọn họ cũng hỏi nữa đấy! Tỷ cứ muốn trốn tránh không ra, phỏng chừng mọi người sẽ đoán thế đấy.”

“Muội còn nói, muội còn nói sao!” Trần Châu ngày sinh thần, có uống một chút rượu, lá gan hơi lớn chút, lại nghe Hạ Viên nói những lời kia, còn nói nếu Tưởng Hoa Khoan dám đến Trần phủ cầu hôn, nàng liền đáp ứng. Ai biết Hạ Viên theo ma ma đến trên boong tàu dọn dẹp đồ đạc gặp Tưởng Hoa Khoan, lại thuật lại lời nói của Trần Châu rồi. Ngày hôm sau Trần Châu tỉnh lại, nhớ tới lời nói của mình, xấu hổ không dám gặp Tưởng Hoa Khoan, không có chuyện gì cũng không lên boong tàu nữa. Lúc này trừng mắt nhìn Hạ Viên nói: “Ngày thường miệng muội bôi mật, tối hôm đó sao miệng lại nhanh nhảu nói ra hết cho Khoan ca ca biết như vậy hả? Lúc này hại ta không dám gặp huynh ấy.”

Hạ Viên che miệng cười nói: “Tối hôm đó muội cũng uống rượu, bị tỷ nói về sau chúng ta vẫn ở cùng một chỗ, trong lòng cao hứng, vừa thấy Khoan ca ca không nhịn được đã nói ra. Nếu ngày thường, muội cũng không nói ra nhanh như vậy.”

Trần Châu đang oán trách Hạ Viên, nghe thấy có người mở cửa khoang thuyền, chân trần nhảy xuống mở cửa, một bên nói với Hạ Viên: “Chắc là ma ma mang trà vào cho chúng ta thôi!” Nói chuyện, giương khuôn mặt tươi cười mở cửa, vừa mở ra lại hét lên một tiếng, hốt hoảng vội xông đến trên giường, lấy túi chăn đắp lên mặt nằm bất động, một bộ dáng gả chết.

“Đây là sao thế?” Hạ Viên “Á” lên một tiếng dò xét ra bên ngoài, nhìn thấy Tưởng Hoa Khoan đứng bên ngoài khoang thuyền, bộ dáng như không hiểu gì hết, không khỏi cười “phốc” lên nói: “Khoan ca ca mau vào đi, liệu có chuyện gì sao?”

“Nhiều ngày không thấy Châu nhi, đi tới nhìn nàng một cái thôi!” Trước đó Tưởng Hoa Khoan sớm bị Tưởng Hoa An khuyên qua, cũng nghĩ tính tình Trần Châu hoạt bát, lại thân thiết với Hạ Viên, nếu cưới qua phủ, nàng tự đi nói chuyện với Hạ Viên, tự nhiên không phiền quấn lấy mình, cũng tốt hơn so với cưới cô nương khác nhiều lắm, nhất thời cũng buông miệng. Lại nghe được Hạ Viên thuật lại lời nói của Trần Châu, hắn càng quyết tâm. Ai biết mấy ngày nay lại không gặp được Trần Châu, kỳ quái là vừa hỏi, mỗi lần đều nói là ở trong khoang thuyền ngủ. Tối hôm nay thấy các cô nương đều lên boong tàu thông khí, nhưng lại cũng không thấy Trần Châu, hắn suy nghĩ, cảm thấy bản thân nên biểu lộ quan tâm, bèn thong thả bước vào mở cửa khoang thuyền. Không đoán được là khi Trần Châu vừa nhìn thấy hắn lại chạy nhanh lùi về, một phen ở trong túi chăn bất động, không khỏi hỏi Hạ Viên: “Nàng này là thế nào?”

“Khoan ca ca, nàng không sao cả. Chính là, chính là...” Hạ Viên thấy Trần Châu vẫn còn giả chết, nén cười buông kim chỉ, đứng lên nói: “Khoan ca ca, tự huynh hỏi nàng đi! Muội đi ra ngoài chơi đây!”

“Đừng đi!” Tuy Trần Châu vẫn không nhúc nhích, nhưng vẫn vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài, vừa nghe Hạ Viên nói muốn ra ngoài dạo chơi, bỗng xốc túi chăn lên ngồi dậy reo lên: “Muội không có chuyện gì, chỉ mệt nhọc muốn nằm nghỉ thôi.”

“, Vậy muội ngủ đi!” Tưởng Hoa Khoan nhìn Trần Châu một cái, thấy sắc mặt nàng hồng nhuận, cũng không giống bộ dạng bị sinh bệnh, yên lòng, muốn rút lui đi ra ngoài.

“Đợi chút!” Trần Châu thấy Tưởng Hoa Khoan muốn đi ra ngoài, lại mở miệng hỏi: “Có phải huynh tìm muội có chuyện gì không?”

“Có nha, muốn muội thêu có ta cái túi thơm!” Tưởng Hoa Khoan hâm mộ túi thơm Tưởng Hoa An không phải ngày một ngày hai, lúc này cũng thốt ra.

Hạ Viên sớm đã xê dịch ra sau vài bước, nhìn thấy bọn họ nói chuyện, trượt đến bên cạnh cửa khoang thuyền, lặng lẽ đi ra ngoài. Bỗng cười khẽ, hì hì, Tưởng Hoa Khoan mười chín tuổi, Trần Châu mười hai tuổi, các mặt cũng đều xứng đôi! Nếu một đôi này thành, sẽ rất yêu nhau đây! Nàng ở chỗ này suy nghĩ đến xuất thần, không bận tâm tới kém chút đụng phải một người, hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thấy là Thẩm Nguyện Chi, vội vàng đứng vững ân cần thăm hỏi một tiếng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor