Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 58

Chương 58: Đêm thêu bách hoa đồ

Tưởng Hoa Khoan sớm để ý thấy Tưởng Hoa An làm động tác tay với Hạ Viên, sau đó hai người liền chạy qua một bên, không khỏi mừng thầm, xem ra đại tẩu tương lai đã nằm trong túi đại ca rồi. Đại ca không ra tay thì thôi, vừa ra tay quả nhiên nhanh, chuẩn, ngoan, một kích trúng đích.

Mọi người uống rượu trái cây, cũng thả lỏng hơn so với ngày thường, một lát sau đã đứng dậy qua một chỗ nói chuyện, Trần Châu lần đầu tiên uống rượu trái cây, thêm nữa hôm nay là sinh nhật, cao hứng bèn uống thêm vài ngụm, lại nghe Tưởng Hoa Khoan đang ở trước mặt nói: “Châu nhi, đây là rượu, không phải nước, một tiểu hài tử như muội sao rót uống nhiều như vậy?”

Trần Châu bưng ly rượu lại uống một ngụm, trừng mắt liếc Tưởng Hoa Khoan nói: “Huynh nói xem muội chỗ nào giống tiểu hài tử chứ hả?” Nói xong vì không thấy Hạ Viên, vội đứng lên nhìn quanh. Lại nghe Tưởng Hoa Khoan ở bên kia nói: “Châu nhi lại đây!”

Trần Châu không dám không qua, trong lòng lại âm thầm nói, hôm nay là sinh nhật ta, một cái lễ vật gì cũng không có, chỉ dùng miệng chúc được một câu, sau đó liền ăn chùa uống chùa, lúc này chỉ sợ lại muốn sai bảo ta làm chuyện gì đây mà.

Tưởng Hoa Khoan thấy Trần Châu ngại ngần chần chờ mới kéo bước chân lại đây, trong lòng không biết tư vị gì, giương giọng nói: “Châu muội, ta thực đáng sợ lắm sao?”

“Không đáng sợ, không đáng sợ!” Trần Châu nào dám nói sợ trước mặt Tưởng Hoa Khoan, chỉ nhìn nhìn hắn, lớn lên lưng hùm vai gấu, mặt lại ưa thích trương cái vẻ hùng hổ, không sợ mới là lạ đó!

Bộ mặt rõ ràng là sợ ta, còn mạnh miệng nói không sợ. Tưởng Hoa Khoan suy nghĩ, nói chuyện với tiểu hài tử vẫn nên ôn nhu chút, dọa nàng nói hai ba câu đã lắp bắp cũng không tốt. Vừa nghĩ, sắc mặt cũng dịu hẳn đi, hạ thấp thanh âm mình xuống nói: “Ta là muốn nói với muội, Viên nhi đã đi qua bên kia rồi, muội đừng đi qua đó.”

Nghe giọng nói Tưởng Hoa Khoan nhu hòa hơn chút, Trần Châu không khỏi ngẩng đầu nhìn mặt hắn, trên mặt không hề hung hăng nữa, nhìn dưới ánh trăng cũng thuận mắt hơn so với bình thường nhiều. Trong lòng buông lỏng chút ít, gật gật đầu nói: “Muội biết rồi!” Vừa nói, vừa cảm thấy cổ có chút ngứa ngáy, dẫn đến sau lưng cũng ngứa theo, bèn gãi gãi cổ.

“Đừng gãi!” Tưởng Hoa Khoan thấy sắc mặt Trần Châu không đúng, để sát người vào nhìn xem, biến sắc nói: “Xưa nay muội có uống qua rượu trái cây chưa?”

“Trong nhà không cho bọn muội uống. Đây là lần đầu tiên muội uống rượu.” Trần Châu lại gãi gãi cánh tay, lúc này cảm thấy toàn thân đều ngứa, vẻ mặt cầu xin nói: “Muội trở về đây!” Ôi, sao đột nhiên lại ngứa thành thế này, phải chạy về khoang bảo ma ma nấu nước ấm tắm rửa mới được.

“Đợi chút!” Tưởng Hoa Khoan lắc lắc đầu nói: “Có một ít người uống rượu vào người sẽ đỏ rực lên, lúc trước còn thấy một người cũng nổi đỏ, gãi đến máu chảy đầm đìa, rất khó coi.” Nói xong nhìn Trần Châu một cái, thấy khuôn mặt nhỏ của nàng đỏ bừng, không dám gãi tay nữa, tay kìm lại, rõ ràng là ngứa không thôi, đang dậm chân chạy về khoang, suy nghĩ một chút đuổi theo nói: “Muội không được gãi, mau uống nhiều nước hơn chút, rồi tắm rửa bằng nước lạnh, không được tắm nước ấm. Huynh tới chỗ bác lái thuyền nhìn xem có phấn rôm hay không, có sẽ lấy cho muội bôi lên người một chút, có thể dừng ngứa được một ít.” Nói xong chạy đến chỗ bác lái thuyền.

Vì thủy thủ bọn họ thường bị gió sông thổi, trên người nhiều khi cũng sẽ nổi chút mẩn đỏ, dùng phấn rôm bôi một ít có thể ngừng ngứa, trên thuyền xác thực có trang bị mấy hộp phấn rôm. Tưởng Hoa Khoang được một hộp từ chỗ bác lái thuyền, vội vàng chạy tới ngoài khoang Trần Châu gõ cửa. Trần Châu đang dậm chân chịu ngứa, thấy Tưởng Hoa Khoan đến đây, vội mời hắn vào.

“Muội nhanh bôi lên người đi, lại uống nước nhiều hơn chút, qua một buổi tối sẽ không ngứa nữa.” Tưởng Hoa Khoan đưa phấn rôm cho Trần Châu, thấy những người khác còn chưa về khoang, gật đầu nói: “Đêm nay ánh trăng đẹp, đều ở trên boong chưa trở về.” Nói xong đứng lên nói: “Ta đi ra ngoài kêu một ma ma đi vào giúp muội bôi phấn rôm.”

“Cám ơn Khoan ca ca!” Ngày thường tuy Khoan ca ca hung dữ, nhưng đôi khi cũng rất cẩn thận. Ta quyết định, lần sau không nói xấu sau lưng huynh ấy nữa. Trần Châu giương mắt nhìn Tưởng Hoa Khoan, nói cám ơn, đứng lên đưa hắn đi ra ngoài.

“Được rồi, những mẫn đỏ này cũng không thể gặp gió, thổi càng ngứa. Muội mau vào đi thôi!” Tưởng Hoa An thấy Trần Châu ráng chịu ngứa, lúc này thật đáng thương, không còn hoạt bát như ngày thường, lắc đầu nói: “Bảo tất cả tiểu hài tử không được uống quá nhiều rượu, còn không nghe.” Nói xong đứng lại trước cửa cho Trần Châu đi vào, tự mình ở cửa khoang, thế này mới bước đi.

“Hoa Khoan, có chuyện nói với đệ.” Tưởng Hoa An đứng trên boong thấy Tưởng Hoa Khoan đi tới, vội gọi lại, cười nói: “Sao không ở đằng trước cùng bọn họ uống rượu hả? Mới nãy Từ nhi đi tìm, nói không thấy đệ đấy.”

“Châu nhi uống rượu, trên người bị ngứa, đệ đến chỗ bác lái thuyền cầm lấy một hộp phấn rôm đưa cho nàng.” Tưởng Hoa Khoan thuận miệng đáp một câu, cười hì hì nói: “Đại tẩu tương lai đâu rồi, sao lại không thấy?”

“Nàng đi tới đằng trước kia rồi!” Tưởng Hoa An lặng lẽ nói: “Viên nhi da mặt mỏng, các đệ đừng ở trước mặt nàng gọi đại tẩu nhé, nàng mà ngượng, về sau khăn tay gì đó của ta sẽ không có nữa.”

Tưởng Hoa Khoan nhìn thấy trên người Tưởng Hoa An đang đeo túi thơm, chậc chậc nói: “Có đại tẩu tương lai ở đây, chính là khác với người khác, trên người đeo túi thơm, đi đường đều mang theo một cỗ hương thơm.”

“Đệ hâm mộ, cũng có thể tìm một cô nương thêu cho đệ.” Tưởng Hoa An thấy Tưởng Hoa Khoan muốn nói gì đó, lấy tay chặn xuống không cho hắn nói, ngẩng đầu nhìn trời nói: “Đệ đừng có nói bảo đại tẩu tương lai thêu cho đệ nhá, ta không đành để nàng mệt nhọc.”

“Cái gì? Thêu nhiều thêm một cái túi thơm liền mệt?” Tưởng Hoa Khoan vuốt tay nói: “Về nhà bảo nương thêu cho đệ, hiếm lạ lắm chắc?”

Tưởng Hoa An cười ha ha nói: “Mười vị tú nữ người nào cũng đều có thể thêu được, đệ không có bản lĩnh bảo tiểu cô nương người ta thêu cho đệ một cái, thế này cũng không có cách nào.”

Tưởng Hoa Khoan ở trước mặt... vị đại ca này cũng không giả làm thuần thục ổn trọng, mắt trợn trắng nói: “Hình như năm nay huynh cũng mới có được một cái túi thơm, đắc ý gì chứ? Hơn nữa, đệ thật muốn túi thơm, sớm nhận không biết bao nhiêu cái. Nhận túi thơm thì không sao, chỉ sợ nhận ra phiền toái.”

“Đối với chuyện đính thân, nương sẽ dốc sức càm ràm đệ, đệ tránh không được lâu đâu.” Tưởng Hoa Khoan đi qua đứng sóng vai, cười nói: “Ta thấy, không bằng đệ định cùng Châu nhi là được. Thứ nhất, Châu nhi và Viên nhi là bạn thân, hai người cùng nhau qua cửa có bạn, tiểu cô nương các nàng sẽ đi thầm thì to nhỏ chuyện tiểu cô nương, cũng sẽ không đến phiền chúng ta. Thứ hai các nàng còn nhỏ, không biết gì, chúng ta cũng không bị làm phiền, vẫn như cũ luyện võ của chúng ta thôi. Thứ ba nương đã hoàn thành tâm nguyện, cũng sẽ không cằn nhằn chúng ta hàng ngày nữa, tai được thanh tĩnh.” Tưởng Hoa An vỗ vai Tưởng Hoa Khoan, nói thêm: “Châu nhi nhìn không sai, nếu đệ không định xuống nàng, sau này nương cứng rắn định một người không biết lai lịch cho đệ, lại hối hận. Tuy nói nam nhân Tưởng gia chúng ta thành thân trễ, nhưng cũng không có ai không thành thân. Đệ trốn không thoát đâu. Cẩn thận suy nghĩ những lời nói của ta.”

Tưởng Hoa Khoan vốn muốn há mồm muốn nói gì đó, cẩn thận nghĩ lại, lại ngừng nói, đại ca nói đúng. Nếu tránh né cũng không tránh được chuyện đón dâu này, không bằng tự mình chọn một người. Lúc này lại nhớ tới khuôn mặt của Trần Châu, gật đầu nói: “Châu nhi lung linh thủy tú, tính cách lại hoạt bát sống động, hợp khẩu vị của đệ. Chính là sắc mặt nàng vừa thấy đệ đều là dáng vẻ sợ hãi, chỉ sợ nàng không muốn.”

“Ta đã bảo Viên nhi đi tìm hiểu một chút rồi, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng.” Tưởng Hoa An phẩy phẩy tay nói: “Trước để đệ có ý định, thêm tiểu cô nương người ta không phản đối, trở về bèn đến phủ nàng cầu hôn.”

Lại nói đến Hạ Viên lúc này trở về khoang, thấy có một mình Trần Châu một mình ở đây, nhìn mặt nàng trương đỏ rực, không khỏi cả kinh kêu lên: “Này là sao vậy?”

“Ta uống rượu, trên người nổi mẫn đỏ, ngứa chết mất!” Trần Châu vừa thấy Hạ Viên về đến, kéo tới nói: “Ma ma vừa mới đi vào giúp ta bôi một chút phấn rôm lên người, giảm bớt chút mẩn đỏ, cũng cảm thấy đỡ nhiều rồi, có điều còn ngứa.”

Hạ Viên vừa nghe phấn rôm là Tưởng Hoa Khoan lấy tới, âm thầm nở nụ cười, lại giúp Trần Châu bôi một ít phấn rôm lên lưng nàng, thế này mới nói: “Châu tỷ, Khoan ca ca đối tỷ rất tốt, rất cẩn thận.”

“Lúc trước thấy huynh ấy thường trương cái mặt hùng hổ, ta rất sợ hắn. Lúc này lại cảm thấy huynh ấy cũng không đáng sợ nữa.” Trần Châu gật gật đầu nói: “Cũng nhờ huynh ấy mang phấn rôm tới đây, nếu không, cũng không biết làm thế nào mới tốt!”

“Châu tỷ, chúng ta thân nhau như vậy, về sau ở cùng nhau được không?” Hạ nhìn sắc mặt Trần Châu một cái, thấy nàng nói về Tưởng Hoa Khoan cũng ôn hòa hơn trước rất nhiều, nhìn thấy trong khoang không có ai khác, ghé tai qua nói: “Qua năm tỷ đã mười ba tuổi rồi, chỉ sợ có người tới cửa cầu hôn đấy! Muội nói này, không bằng để Khoan ca ca đến phủ tỷ cầu hôn, về sau chúng ta ở cùng một chỗ, cũng không sợ bị người khi dễ. Tưởng lão phu nhân và Tướng quân phu nhân đều là người ngay thẳng dễ nói chuyện, định tốt hơn những phủ khác nhiều.”

Trần Châu nghe vậy đỏ mặt không lên tiếng, âm thầm suy nghĩ, nếu thật gả cho Tưởng Hoa Khoan, tất cả mọi người đều quen biết, lại còn ở cùng một chỗ với Hạ Viên, thêm nữa Tưởng lão phu nhân và Tướng quân phu nhân lại quen biết hảo ở chung, thật là làm người an tâm.

“Viên nhi, lúc trước tỷ tỷ ta gả đi thì ta nghĩ nàng đến nhà phu gia một người quen biết cũng không có, vụng trộm lo lắng thật lâu đấy! Nếu về sau chúng ta còn có thể ở cùng một chỗ, tất nhiên là an tâm!” Trần Châu cũng không ngại ngùng, kề tai nói nhỏ với Hạ Viên: “Nghe nói phu nhân các phủ nhiều người muốn đưa nữ nhi mình đến phủ Tướng quân đấy, có điều An ca ca và Khoan ca ca vẫn không đồng ý hôn sự, thế này mới kéo dài đến nay. Muội nói xem, Khoan ca ca vẫn không đáp ứng hôn sự, lúc này sẽ đồng ý đến phủ chúng ta cầu hôn sao?”

Hạ Viên bôi đầy phấn rôm khắp người nàng, kéo lại xiêm y cho Trần Châu xong, âm thầm nói: “Muội chỉ hỏi tỷ, nếu Khoan ca ca thực đến phủ tỷ cầu hôn, tỷ đồng ý không?”

“Nếu huynh ấy dám đến phủ chúng ta cầu hôn, ta sẽ đáp ứng!” Trần Châu đỏ mặt nói: “Ta nghĩ về sau còn có thể ở cùng một chỗ cười đùa với muội, ta liền nguyện ý.”

Hạ Viên nghe xong không khỏi che miệng cười nói: “Châu tỷ, nếu không biết, còn tưởng rằng tỷ muốn gả là muội đấy.”

“Khụ, thế thì sao, gả cho ai khác, toàn bộ thực thảm, ta nghe mà sợ. Lúc này có muội cùng ở, sẽ không sợ. Chúng ta có nạn cùng chịu nha!” Trần Châu âm thầm nói: “Nương ta luôn bẩm bẩm nói có rất nhiều chuyện không có ai tâm sự không nói, khuê phòng mật hữu (bạn thân) lớn lên từ nhỏ đến lớn, một khi gả cho người, sau này nhiều khi cả đời cũng không gặp nữa. Ta nghĩ đến khi chúng ta lớn lên rồi, mỗi người gả mỗi nơi, có lẽ mọi người sẽ không còn gặp nhau nữa, trong lòng liền sợ hãi. Lúc này tốt rồi, nếu Khoan ca ca đích thực cầu hôn, chúng ta vẫn còn ở cùng một chỗ.”

“Châu tỷ!” Hạ Viên cũng có chút cảm động, vỗ vỗ tay nàng nói: “Muội nghĩ sau này còn có thể ở cùng với tỷ, cũng rất vui vẻ đây này!”

Hai người đang nhỏ to tâm sự, nhìn thấy Kiều Thấm và Sử Duyệt đi vào nói: “Bọn ta không thấy hai người các muội, đang đi tìm, vừa rồi ma ma đi ra ngoài nói, Châu nhi uống rượu, trên người nổi mẫn đỏ, tốt hơn chút nào chưa?”

“Ôi, lần tới không dám uống nữa!” Trần Châu nói xong, thấy Hạ Ý và những người khác cũng vào tới, không khỏi cười nói: “Sao lại vào đây hết cả rồi, không ngắm trăng nữa sao?”

“Chúng ta đi vào thêu bách hoa đồ, nhất định vào giờ tý sẽ cho muội đắp chiếc chăn bách hoa đồ này.” Hạ Ý cười lấy chỉ thêu nói: “Hôm nay đáng lý chỉ nhặt chỉ thêu thêu một hoa mở đầu, lúc này cùng ra tay, đoán chắc có thể thêu xong.”

“Ta cũng sẽ làm luôn. Mọi người nghĩ lại xem, mười vị cô nương chúng ta tham gia đại hội Tú phẩm hợp lại thêu một cái chăn, rất khó được đấy. Đêm nay ta làm xong, cũng không đành đắp đâu, nhất định phải cất giữ kỹ.” Trần Châu nói xong, lại cảm thấy ngứa trên người bớt hơn chút, vội nhảy xuống cũng đi lấy chỉ thêu.

Mọi người cười cười nói nói đi thêu.

Thuyền đi cũng được hơn nửa tháng, tin tức đại hội Tú phẩm Nam Bắc ai đoạt được khôi thủ đã truyền về nước Nam Xương rồi, mọi người đều đi trước đến Hạ phủ và Sử phủ chúc mừng.

An Bình Hầu phu nhân vội đến Thượng Trưởng Công phủ thông báo, muốn vì Tống Thiểu Dương đến Hạ phủ cầu hôn. Thượng Thư phu nhân thường xuyên đến Hạ phủ, cũng nói nên vì tôn tử Đào Linh Kiệt tới Hạ phủ cầu hôn. An Bình Hầu phu nhân muốn nói là Hạ Viên, Thượng Thư phu nhân lúc này muốn nói lại là Hạ Ý. Hai nhà đang âm thầm tìm tin tức, nổi lên tâm tư thì ai ngờ trong cung truyền ra tin tức, đến lúc đó muốn truyền Hạ Ý tiến cung làm Tư Tú nữ quan. Vì Hạ Ý đoạt được khôi thủ, cũng là một trong hai nhân tuyển cho vị trí Tư Tú nữ quan. Thượng Thư phu nhân nhận được tin tức trước, đành quăng tâm tư sang Hạ Viên, cũng vội vàng đến phủ Trưởng công chúa cầu thân. Hai nhà các nàng chuyên cần đến, Thượng Tiệp cũng không cam chịu lạc hậu, cũng thường đến phủ Trưởng công chúa, nói với Trưởng công chúa: “Nhi tử nhà ta bảo vệ các cô nương đến Bắc Thành quốc, thuận lợi làm cho các nàng một lần đoạt được ba tên đứng đầu đại hội Tú phẩm, không có công lao cũng có khổ lao. Công tử nhà An Bình hầu phu nhân và Thượng Thư phu nhân một chút sức lực cũng không ra, lại muốn định Viên nhi, ta chính là không đồng ý.”

“Ô, chuyện có đáp ứng hay không không phải ta nói là được. Viên nhi chỉ là nghĩa nữ của ta thôi, cũng không phải là thân nữ nhi, chuyện này còn phải do chính cha nương nàng làm chủ.” Trưởng công chúa trấn an Thượng Tiệp nói: “Có biết bao phu nhân muốn đưa cô nương phủ mình đến phủ Tướng quân các ngươi, ngươi lo lắng gì chứ? Đoán chắc nương Viên nhi nhất định sẽ đáp ứng hôn sự với phủ các ngươi. Có điều lúc này ba nhà các ngươi đều chuyên cần đi tới, nàng không tốt lộ ra bất công.”

Thượng Tiệp dậm chân nói: “Nếu không phải trong cung mất một vị Thái phi, tháng này không thể nghị hôn, ta sớm đã đi đến Hạ phủ cầu hôn trước rồi. Bây giờ chỉ đành kềm chế kích động đợi đến tháng sau. Đoán rằng đến lúc đó bọn Hoa An hẳn cũng về tới rồi.” Nói xong chần chừ một lúc, lại nói với Trưởng công chúa: “Chuyện đại hội Tú phẩm đã xong, Hoa An viết thư về trước, nói vị Chu Khuông Chính Bắc Thành quốc kia nhắc tới chuyện Nam Bắc liên hôn, chỉ sợ Chu hoàng hậu sẽ tìm trong ba vị tú nữ đứng đầu chọn ra một vị làm phi tử cho Tam hoàng tử bọn họ. Lúc này ta đang lo Chu hoàng hậu sẽ nhìn trúng Viên nhi đây! Chỉ sợ đêm dài lắm mộng, vẫn sớm định ra cho thỏa đáng.”

“Đoán Hạ phủ tất cũng không chịu để nữ nhi lấy chồng xa, ngươi cứ yên tâm.” Trưởng công chúa trầm ngâm nói: “Ngày mai sẽ mời Hạ thiếu phu nhân qua phủ, mọi người cùng bàn bạc. Trước nghị định ra. Đợi đến tháng sau, ngươi lại chính thức đến Hạ phủ cầu hôn, chuyện này liền yên lòng.”

“Ta cũng có ý này!” Thượng Tiệp thấy Trưởng công chúa giúp đỡ mình, thế này mới thở ra một hơi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor