Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 55

Chương 55: Trao đổi tín vật

Nghiêm Mông theo ma ma đến trước cửa phòng Sử Duyệt, vì nơi đây là dịch quán, không giống với khuê phòng, thêm nữa là đất khách quê người, tất nhiên không chú ý nhiều như vậy, ma ma đi vào nói một tiếng, đi ra mời Nghiêm Mông vào.

“Nghiêm ca ca, mời ngồi!” Sử Duyệt dường như vừa rửa mặt, trên mặt không son phấn, chỉ vãn sơ tóc, nhìn có chút điềm đạm đáng yêu. Nói một ít lời, Nghiêm Mông bèn lấy khăn tay từ trong người đưa tới nói: “Sử muội muội, đây là khăn tay của muội đánh rơi, ta nhặt lại cho muội này.”

Sử Duyệt vừa thấy khăn thay dơ bẩn một mảnh, mặt khẽ biến nói: “Cái này đã vứt bỏ rồi, Nghiêm ca nhặt lại làm gì?”

“Tuy là bị bẩn, nhưng chất vải và thêu uyên ương đều vô cùng tốt, sao lại ném?” Châm công cục là công việc béo bở, thời gian này phụ thân hắn đang cho hắn trải nghiệm, đợi năm sau hắn sẽ đến châm công cục nhận một chức vị, bởi vậy đối với mấy kiểu vật thêu cũng có chút nhận thức. Lúc này nhìn thấy Sử Duyệt thêu khá bắt mắt, chất liệu khăn tay cũng là thượng đẳng, tuy có chút dơ bẩn, nhưng nhìn thấy cũng không sao cả, vẫn còn mới tinh, không khỏi nói: “Thêu uyên ương nhìn bắt mắt thế này, có thể thấy rất dụng tâm, sao lại tùy tiện ném chứ?”

Trong lòng Sử Duyệt bây giờ tràn đầy ủy khuất, hận mình sao không ném khăn tay này xa hơn chút, có điều Nghiêm Mông truy hỏi như vậy, không thể không đáp, nhỏ giọng nói: “Hôm qua tiến cung, muội mang theo khăn tay này đi vào, bị Từ nhi mượn gói bánh mè vừng mang ra ngoài. Làm cho dính đầy dầu mỡ, sau này bảo ma ma giặt sạch đưa muội. Muội thấy khăn tay này đã bị bọn họ cầm rồi, đơn giản không muốn nữa.”

“Sử muội muội đã không cần, vậy đưa cho ta là được!” Nghiêm Mông cũng không ngại khăn tay có hơi dơ, tay nắm chặt nói: “Ta còn chưa thấy qua khăn tay nào tinh xảo như vậy đâu!”

“Này...” Trong lòng Sử Duyệt nhảy dựng, chiếc khăn thêu uyên ương này ném đi cũng không có việc gì, bây giờ nếu đồng ý tặng Nghiêm Mông, còn không biết xảy ra chuyện gì nữa, nhất thời sốt ruột nói: “Nếu muốn đưa Nghiêm ca khăn tay, cũng phải đưa một cái mới. Này đã bẩn thành như vậy, cũng không tiện đưa cho.”

“Ta thấy này được rồi!” Nghiêm Mông thấy mặt Sử Duyệt hơi nhuốm hồng, có chút nhớ tới lúc nhỏ cùng nàng chơi trò chơi giả tân nương tân lang, cùng nàng trộm son phấn người lớn giả bôi trên mặt giả làm tân nương, mắt to chớp động, cười kiêu ngạo. Nghe nói mấy năm nay cùng kế mẫu bất hòa, ăn không ít mệt, bây giờ nhìn thật đúng là chịu nhiều chèn ép, không khỏi cảm thấy thương tiếc, tay lấy lại khăn, nhét vào trong ngực nói: “Ta cầm lại giặt một chút là ổn.”

Sử Duyệt trơ mắt nhìn tay Nghiêm Mông cầm khăn nhét vào trong ngực, không biết thế nào, mũi bỗng nhiên cay cay, bản thân dè dặt cẩn trọng đưa khăn tới trước mặt Tưởng Hoa An, Tưởng Hoa An ngó cũng không thèm ngó một cái. Mình lại ném khăn tay xuống dưới đấy dẫm mấy phát, nhìn thật bẩn thỉu, Nghiêm Mông lại xem như bảo bối cất đi. Khác nhau thế này, cũng là do thái độ và tâm ý của hai người đối mình hoàn toàn khác nhau.

Nghiêm Mông thấy Sử Duyệt cúi đầu, không còn dáng vẻ phấn khởi hoạt bát như lúc nhỏ, nhịn không được hỏi: “Nghe nói kế mẫu muội và muội...” Đang nói bỗng vội ngừng lại, việc này biết là được, cần gì hỏi nhiều. Bây giờ nàng cũng đã mười bốn tuổi, chỉ cần hứa cho người, qua năm gả đi, tất cũng không còn nhìn sắc mặt của kế mẫu nàng nữa. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên lại sờ khăn tay trong lòng, trên mặt có chút hồng thấu, đứng lên nói: “Cũng không còn sớm, ta đi trước. Đến ngày muội tham gia đại hội Tú phẩm, ta lại đến cổ vũ cho muội.” made by

“Nghiêm ca ca, khăn tay này huynh vẫn nên đưa muội đi!” Sử Duyệt thấy Nghiêm Mông sờ đến chiếc khăn tay, trên mặt rõ ràng là vẻ quý trọng, cảm thấy ngũ vị tạp trần, lại nhớ tới lời nói ma ma, nói lúc này không mưu tính cho chính mình, sau khi về nước sẽ bị kế mẫu tùy tiện hứa cho người, lúc đó cũng chỉ có thể nhận mệnh mà thôi. Lúc này định thần lại, Nghiêm Mông ngoại trừ không phải do dòng chính sở sinh, những phương diện khác lại đều xuất sắc, lại là người chơi cùng mình từ nhỏ, hiểu rõ, cũng là một đối tượng tốt. Có lẽ do nguyên nhân là thứ xuất, hắn đối bọn tỷ muội đều cực kỳ nhường nhịn, cũng không bá đạo, nếu mình gả cho hắn, tất nhiên hắn sẽ che chở, cũng mạnh hơn những người khác. Lúc này suy nghĩ, thấp giọng nói: “Chiếc khăn tay này đã dơ bẩn cả rồi, muội lại thêu một cái khác đưa cho Nghiêm ca ca là được.”

“Ta sẽ chờ khăn tay mới của Sử muội muội đấy.” Nghiêm Mông vui mừng quá đỗi, hơi dừng lại, muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời, chỉ nhìn Sử Duyệt nói: “Có điều khăn tay bẩn hiện tại này ta cũng muốn.” Nói xong vén rèm bước ra cửa, đột nhiên lại quay trở lại, kéo ngọc bội con cá đang thắt trên lưng xuống, cả gan nhìn Sử Duyệt nói: “Đây là đồ tổ phụ ta truyền cho, muội muội cầm đi!” Nói xong không đợi Sử Duyệt kịp phản ứng, giao đến tay nàng, thấy nàng, cầm chắc tay, thế này mới lui xuống, vén rèm lưu luyến không rời tiêu sái ra ngoài.

Lại nói đến Hạ Viên sau khi chạy về đến phòng mình, thẫn thờ cả nửa ngày, Tưởng Hoa An thế mà bảo mình đưa hắn khăn tay, vì lúc trước mình mạnh miệng chỉ vào chiếc khăn tay thêu uyên ương nói là vịt hoang con, thế là hắn trêu đùa mình bảo thêu lên khăn một đôi vịt hoang. Lúc này nghĩ đến lời nói vừa rồi của Tưởng Hoa An, bỗng hiểu ra vẻ mặt của hắn, rối rắm không khỏi vặn vẹo góc áo, hắn thực là thích mình, hay là đang trêu đùa tiểu hài tử? Lấy gương soi mặt, mặc dù mi thanh mục tú, nhưng chưa thoát khỏi vẻ trẻ con, một dáng vẻ của tiểu hài tử. Tưởng Hoa An hai mươi mốt tuổi, chẳng lẽ không phải cần thích nữ nhân sao, làm sao có thể thích đến tiểu hài tử? Hắn, hắn chỉ là trêu mình thôi?

“Viên nhi, đằng trước thấy muội chạy qua, ta kêu mấy tiếng sao không thấy trả lời? Hôm nay hồn bay đi nơi nào rồi hả?” Giọng nói của Trần Châu oang oang bên ngoài cửa phòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vén rèm đi vào, hồ nghi nhìn Hạ Viên: “Nhặt được bảo bối gì, cười mặt ngu như thằng hề vậy?”

“Ta cười sao?” Ha Viên xoa nắn mặt mình, nghiêng đầu nói: “Thấm tỷ tỷ không kéo tỷ đi làm túi thơm sao? Sao rảnh rỗi chạy tới đây?”

“Lúc trước chính là Duyệt tỷ tỷ nói thời tiết dần nóng rồi, đề phòng ra ngoài nhiều người sẽ ngột ngạt, nói mọi người làm cái túi thơm đeo. Nhưng bảo người mua các vật dụng hoa thơm xong rồi, sáng sớm hôm nay lại không thấy Duyệt tỷ tỷ, mọi người phỏng lại hoa văn chơi đùa, ta lợi dụng thời gian rảnh chạy đến đây.” Nói xong kéo Hạ Viên, xoa nắn túi thơm trên eo nàng, hâm mộ nói: “Chỉ nương muội nghĩ chu đáo, thế mà dự đoán được người bên này hơi hôi, sớm chuẩn bị túi thơm cho muội rồi.” Nói xong lại tới gần nói: “Tối hôm qua khi sắp ngủ, ta loáng thoáng nghe một ma ma nói An ca ca cầm khăn tay Duyệt tỷ tỷ, sau này không biết vì sao lại bảo ma ma đưa trả về, không biết có phải thật hay không?”

“Cũng không phải là An ca ca cầm khăn tay, cũng chỉ là ca ca muội thấy bánh mè vừng trong cung làm tinh xảo, mượn khăn tay Duyệt tỷ tỷ gói bánh mè vừng, sau đó vì phải tới trong điện Tam hoàng tử, nên nhét bánh mè vừng vào trong ngực An ca ca.” Hạ Viên nghe ma ma truyền loạn, lúc này vội giải thích thay cho Tưởng Hoa An, nói xong chuyện, hừ nói: “Ma ma này quen thay đổi câu chuyện đi.”

Trần Châu nghe Hạ Viên nói liên thanh, ghé đến gần nhìn nàng nói: “Giao bánh mè vừng ra đây!”

“Tối hôm qua muội đã ăn luôn rồi!” Lúc này Hạ Viên mới phát hiện mình vì giải thích cho Tưởng Hoa An, lại không cách nào giấu diếm sự thật Tưởng Hoa An mang bánh mè vừng ra cung cho chính mình, lúc này đẩy mặt Trần Châu ra xa một ít, nhỏ giọng kêu lên: “Hôm qua các tỷ tiến cung, không phải đều ăn qua sao?”

“Ta chưa ăn.” Trần Châu bi phẫn, “Nhiều người lắm, phía trên lại có Hoàng thượng Hoàng hậu cùng với mấy lão nhân ngồi, chúng ta không dám hồ động, chỉ dám ăn những thức ăn gì đó bày trước mặt thôi. Còn không dám ăn nhiều, sợ thất lễ.”

“Không phải một người một cái án kỷ, bên trên bày mấy cái đĩa giống nhau gì đó sao?” Hạ Viên ngạc nhiên.

“Không phải, là bày một cái án kỷ dài, có ngồi hai người, có ngồi năm ba người, chín người chúng ta ngồi hai án kỷ chứ mấy.” Trần Châu chống má nói: “Trên án kỷ bày rất nhiều thức ăn, nhưng chúng ta đều ngượng ngùng duỗi thẳng tay lấy.” Nói xong lại nghĩ tới bị Hạ Viên xoay vòng dời chủ đề, lại đi tới gần nói: “Ngày hôm qua An ca ca trữ bánh mè vừng cho muội ăn, hôm nay muội lại cười thành như vậy, khẳng định đã có chuyện phát sinh. Mau mau thành thực khai báo! Nếu không nói, ta liền đến chỗ mọi người truyền tin An ca ca trữ bánh cho muội ăn đấy.”

“Tỷ nhỏ tiếng chút!” Hạ Viên che miệng Trần Châu, kéo nàng ngồi xuống, thế này mới phủ tai nói chuyện ngày hôm qua, lại âm thầm nói: “Châu tỷ, tỷ thực cảm thấy An ca ca thích muội sao?” Ừm, việc này nhất định phải hỏi tiểu cô nương tuổi xấp xỉ mình, xem nàng cảm thấy xác thực thế nào. Thiên kim Hạ phủ_Cống Trà_hoacodat_

Trần Châu cũng chỉ lớn hơn Hạ Viên một tuổi, lúc này nghiễm nhiên ra dáng như một tỷ tỷ, kéo vai Hạ Viên nói: “Trên ta có mấy tỷ tỷ, cả ngày lẩm bẩm một ít được hay không, việc này ta biết nhiều hơn muội. Về sau có ta tư vấn, muội cứ yên tâm đi.”

“Hứ, tỷ thực cho rằng mình là người lớn rồi chắc, ngược lại muốn tư vấn cho ta?” Hạ Viên trước đó còn nghe ngẩn ngơ, thấy Trần Châu làm ra vẻ như một người lớn, nhịn không được vờ như muốn ói, thấy nàng cười tránh đi, che miệng cười nói: “Xem tỷ còn giả vờ làm người lớn nữa không?”

Hai người cười đùa một trận, Hạ Viên lại phủ tai nói một câu, Trân Châu nghe cười khanh khách nói: “Thêu này thật thích hợp, chờ muội vẽ xong rồi, đoán chừng hai ngày là thêu xong. Khi đưa An ca ca, nhớ phải âm thầm nói cho ta biết, ta muốn nhìn biểu cảm của huynh ấy.”

“Đến lúc đó muội và tỷ cùng đi qua, tỷ trốn ngoài rèm không cần lên tiếng, muội đi vào đưa cho huynh ấy, lại vém rèm cửa ra, biểu cảm thế nào tỷ đều nhìn thấy.” Hạ Viên nghĩ có cơ hội chọc ghẹo Tưởng Hoa An, không nhịn được hưng phấn, vung vẩy tay chân nói: “Không cần thêu thất sắc, chỉ dùng thêu đơn sắc, đoán một ngày liền thêu xong rồi. Muội lập tức vẽ ngay.“

Cách một ngày, Hạ Viên thêu khăn xong, hẹn Trần Châu liền đến phòng Tưởng Hoa An. Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên đến đây, nhãn tình sáng lên nói: “Khăn tay đã thêu xong rồi sao?”

“Thêu xong rồi!” Hạ Viên chống lại ánh mắt sáng rỡ của Tưởng Hoa An, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc lại đỏ lên, trái tim nhỏ bé đập thình thình, không dám nhìn thẳng hắn. Nhìn thấy trong phòng chỉ có một mình hắn ở đây, lấy khăn tay từ trong lồng ngực đưa tới nói: “Không có thêu vịt hoang con, muội cảm thấy thêu cái này càng thích hợp với huynh, huynh vạn lần đừng ghét bỏ.” Nói xong, thấy Tưởng Hoa An nhận lấy, nàng nhanh lui về sau hai bước, xoay người nói: “Muội đi đây!”

“Đứng lại!” Tưởng Hoa An mở khăn ra nhìn, dở khóc dở cười, lại thấy Hạ Viên đã vén rèm, bên mành còn có một khuôn mặt khác, chính là Trần Châu, lúc này ánh mắt cười đều giống như nhau. Không khỏi cất bước lớn, một tay nhấc cánh tay Hạ Viên mang vào phòng, đặt vào ghế dựa bên mình, lại quay đầu quát Trần Châu: “Sớm nhìn thấy muội trốn đằng kia, còn không đi vào.”

Tưởng Hoa An nhìn khăn tay thêu một con ngỗng ngốc nghếch, tư thế đầu con ngỗng ngốc thật quỷ dị, lúc này thoạt nhìn có chút giống như bộ dáng xưa nay mình hay trầm suy nghĩ. Không khỏi giương mắt nhìn Hạ Viên, cười cười nói: “Ta rất giống đầu con ngỗng ngốc sao?”

“An ca ca, muội sớm khuyên Viên nhi đừng thêu cái này, nàng không chịu nghe khuyên, càng muốn thêu, không liên quan đến muội.” Trần Châu không dám không đi vào, có điều nàng hơi sợ Tưởng Hoa An, vội vàng giải thích, thật không nghĩa khí chối bay sạch sẽ, nhìn Hạ Viên bị Tưởng Hoa An nhấc tay đặt xuống bên người, lúc này muốn ở lại cũng không dám ở nữa, vụng trộm làm ra vẻ mặt lực bất tòng tâm, mình lại mạnh dạn đứng lên, đi tới trước vài bước vén rèm nói: “Thấm tỷ tỷ còn chờ muội làm túi thơm, muội đi trước!”

Thật không có nghĩa khí, thế mà bỏ mình lại chạy mất! Hạ Viên muốn cùng Trần Châu chạy đi, tiếc rằng ánh mắt Tưởng Hoa An nhìn nàng chặt chẽ, đành lặng lẽ dịch mông, nhỏ giọng nói: “An ca ca, nếu huynh không thích khăn tay này, vậy thì trả muội là được.”

“Thêu rất đáng yêu, ta dùng trước.” Tưởng Hoa An bất động thanh sắc lấy lại khăn tay, giương mắt nói: “Nghe nói các muội làm túi thơm? Muội làm cho ta một cái.”

Khăn tay còn chưa đủ, còn muốn túi thơm? Làm túi thơm xong có phải lại muốn cái khác nữa? Hạ Viên nói thầm trong bụng, vừa hé miệng muốn nói, không ngờ tới Tưởng Hoa An duỗi tay trái ra,nhét một khối tròn vào lòng bàn tay nàng, thản nhiên nói: “Đây là minh châu, ban đêm muội ngủ, lấy cái này lăn dọc theo mí mắt vài lần, mắt lại có tinh thần.”

Minh châu? Nghe nói hạt châu thế này cả nước chỉ có ba viên, trong hoàng cung có hai viên, phủ Tướng quân có một viên, bây giờ hắn cứ như vậy tặng cho mình? Hạ Viên nhìn, thấy viên minh châu đen như mực, lòng bàn tay đã mát rượi một mảnh. Không khỏi lẩm bẩm nói: “An ca ca, muội xưa nay ngủ sớm, không cần thứ này.”

“Tương lai sẽ dùng.” Tưởng Hoa An vươn tay đỡ Hạ Viên lên trên ghế dựa, nhìn từ xa, dường như đang ôm cả bờ vai nhỏ của nàng, khóe miệng khẽ nhếch cười nói: “Ta nhận khăn tay của muội, cũng nên đáp lễ.” Ngừng một chút lại nói: “Có điều muội thêu cái khăn tay đầu con ngỗng ngốc này làm tín vật, không đủ chính thức, tất nhiên lại thêu một cái túi thơm.”

Đây là trao đổi tín vật định tình sao? Hạ Viên mờ mịt.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor