Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 50

Chương 50: Bị nàng nhào vào

“Muội muội đến đây!” Đường Chí Lễ thấy ánh mắt Hạ Từ hoảng hốt, âm thầm trách bản thân mình quá thân cận, chắc làm nàng sợ, lúc này hi vọng có một người đến đánh vỡ cục diện bế tắc, nghe được giọng nói Đường Chí Tụy, cũng buông lỏng chút ít, tính tình muội muội hoạt bát, có nàng cùng cười cười nói nói, không khí chắc thoải mái hơn chút.

Đường Chí Tụy tiến vào điện thì thấy Hạ Từ ngồi trên ghế dáng vẻ nhấp nhỏm không được tự nhiên, không khỏi cười thầm, nhất định là ca ca làm nàng sợ rồi. Mọi người nhất thời gật đầu chào nhau, Đường Chí Tụy tự tới ngồi vào ghế dựa bên cạnh Hạ Từ.

Hạ Từ bị Đường Chí Tụy ngồi xuống bên cạnh mình, âm thầm nghi hoặc, lại nhớ tới ánh mắt lớn mật** mới nãy của nàng, trong lòng rùng mình, rốt cuộc ngồi không yên, đặt ly trà xuống, đứng lên nói: “Công cháu đã đến đây, ta ngược lại không tiện quấy nhiễu huynh muội công chúa và điện hạ nói chuyện. Thỉnh điện hạ giao thất xảo đồ cho ta, ta tự cầm về dịch quán để muội muội ta ghép lại là được.”

Đường Chí Lễ thấy Hạ Từ không được tự nhiên, đành phải để Đường Chí Tụy trò chuyện cùng một lát, bản thân hắn đến phòng trong lấy thất xảo đồ.

Đường Chí Tụy thấy Hạ Từ nghiêng thân hình sang một bên, mặc dù không đến mức nhanh chóng chuyển vào một cái ghế khác ngồi xuống, ý tứ muốn tránh bản thân mình cũng khá rõ ràng. Cho rằng hiện nay hắn dịch trang, nếu cùng bản thân mình dựa vào thân cận quá, sợ bản thân mình hiểu nhẩm sao? Đường Chí Tụy hé miệng cười, thấy thân hình Hạ Từ hơi cứng ngắc, vì muốn tiêu tán khẩn trương của hắn, nên hỏi: “Nghe nói năm nay ngươi mười một tuổi, lại không biết sinh vào tháng nào?”

“Tháng năm!” Hạ Từ phát hiện Đường Chí Tụy dựa cơ thể vào sườn ghế, cơ thể hơi ghé vào bên mình, lúc này muốn đứng lên ngồi vào ghế đối diện, lại có vẻ lộ liễu, nhất thời hi vọng Đường Chí Lễ mau mau cầm đồ mang ra, bản thân cáo từ chạy khỏi.

“Ta sinh vào tháng tám, nhỏ hơn ngươi ba tháng đó!” Đường Chí Tụy nói chuyện còn vặn vặn ngón tay non mềm, thấy Hạ Từ cơ hồ nghiêng thân người qua bên cạnh ghế, không khỏi lặng lẽ nở nụ cười, thật là, dịch nam trang bèn tưởng tượng bản thân chính là nam hài tử, cư nhiên bày ra bộ dáng nam nữ thụ thụ bất thân, ta xem ngươi có thể giả dạng đến mức nào? Vừa nghĩ, bỗng đứng lên, chìa tay giữ chặt tay Hạ Từ nói: “Chúng ta cùng tuổi nhau, không bằng so xem ai cao hơn nào?”

Hạ Từ cả kinh, phản xạ có điều kiện muốn rụt tay về, không nghĩ tới Đường Chí Tụy kéo quá nhanh, hắn lại dùng sức rút tay về, nên kéo Đường Chí Tụy vào trong lòng mình. Đường Chí Tụy đứng không vững, trực tiếp nhào vào người Hạ Từ. Vì Hạ Từ ngồi trên ghế dựa cũng là Khinh Mộc làm, lưng ghế dựa lại khắc hoa, không chắc chắn, Đường Chí Tụy ngã bổ nhào, Hạ Từ khẩn trương lại hơi chút hoảng sợ, lưng ghế dựa bỗng chốc ngã ra đằng sau, hai người chân thực ngã xuống đất.

Mặc dù Hạ Từ thầm kêu không tốt, nhưng hắn đã học võ, lại là nam hài tử, thiên tính cảm thấy nên bảo hộ nữ hài tử, trong nháy mắt đã ôm sát Đường Chí Tụy, để nàng ở trên người mình, sẽ không ngã xuống đất, toàn bộ lưng bản thân lại hung hăng chạm đất.

Đường Chí Lễ nghe thấy tiếng kêu hoảng sợ, vội vã đi ra, thấy một cảnh tượng thế này: Một cái lưng ghế dựa lật xuống đất, đầu và lưng Hạ Từ đều ở dưới đất, hai chân đang gác lên trên ghế dựa, Đường Chí Tụy ở trên người Hạ Từ, hai tay gắt gao ôm cổ hắn, cùng Hạ Từ chân cùng chân, hai người cùng kinh hô lên một tiếng, lúc này lại đồng thời ngây ngẩn cả người. Đường Chí Lễ sợ kinh động đến nội thị, bèn vội vàng đi tới nâng Đường Chí Tụy dậy, lại kéo Hạ Từ, vừa hỏi: “Sao lại ngã? Có nặng lắm không?”

Đường Chí Tụy lúc này mới phục hồi tinh thần, hốt hoảng cảm thấy khi vừa rồi nằm trên người Hạ Từ, giống như có chỗ nào không đúng. Nên ngưng thần suy nghĩ, giống như không có mùi hương son phấn đặc hữu trên người nữ hài tử, hơn nữa bộ ngực lại khá rắn chắc, cũng nghi hoặc, lại nhìn Hạ Từ thêm vài lần, nàng thật sự là nữ giả nam trang?

“Ca ca, muội có chuyện nói với huynh!” Đường Chí Tụy kéo Đường Chí Lễ qua một bên, vừa quay đầu nói với Hạ Từ: “Cứ ngồi một lát nữa đi, ta nói hết với ca ca rồi ngươi hẵng đi.”

“Ca ca, muội thấy nàng không giống nữ giả nam trang, có phải huynh nhìn lầm rồi không?” Đường Chí Tụy kéo Đường Chí Lễ vào phòng trong, nhỏ giọng nói: “Vừa rồi khi té xuống đất, muội ghé trên người nàng, thấy nàng một chút cũng không giống nữ hài tử.” Nói xong mặt cũng sớm đỏ cả lên, muốn nói gì đó, lại không mở miệng được.

Đường Chí Lễ tự khoe trí nhớ hơn người, người gặp qua một lần liền nhớ rõ sẽ không nhận lầm, lúc này lắc đầu nói: “Lần đầu tiên ta nhìn thấy nàng, nàng vẫn còn nhỏ. Ba năm trước gặp nàng ba lần, ở Hạ phủ một lần, ở dịch quán gặp một lần, sau này ở phủ Tướng quân gặp lần nữa, lần đó chính là dịch nam trang. Mặc dù cách ba năm, cho dù vóc người hơi cao hơn chút, bộ dáng cũng không biến đổi quá lớn, không có khả năng nhận nhầm.”

“Ca ca, huynh có nhìn thấy huynh muội bọn họ cùng xuất hiện không?” Đường Chí Tụy nhớ lại cảm giác lúc vừa rồi ghé vào trên người Hạ Từ, ngay cả bên tai cũng đỏ, kiên quyết không tin Hạ Từ là nữ giả nam trang, dậm chân nói: “Ca ca, vạn nhất bọn họ là long phượng thai lớn lên giống nhau như đúc! Lúc này tiến cung thật sự là Hạ Từ thì làm sao bây giờ?”

“Vậy...” Đường Chí Lễ lại lắc đầu nói: “Không thể nào ngay cả thần thái giọng nói đều giống nhau như vậy!”

“Ca ca thực sự xác định như thế?” Lúc này Đường Chí Tụy cũng lần không ra, trầm ngâm một lúc nói: “Ta lại thử nàng một chút, cảm thấy nàng là lạ.”

Đợi Đường Chí Lễ và Đường Chí Tụy đi ra ngoài, lại không thấy Hạ Từ nữa, có nội thị đi lên bẩm báo nói: “Hạ Từ thiếu gia nói trời không còn sớm, sợ tiệc đã tan muốn xuất cung, hắn nhờ người dẫn hắn đi ra ngoài tiệc.”

“Thế nào lại đi rồi chứ?” Đường Chí Lễ nghe xong lời của Đường Chí Tụy, trong lòng có chút nghi ngờ, nhớ lại vài lần tình cảnh nhìn thấy Hạ Từ, những lời khi lần đó gặp nhau ở phủ Tướng quân, lại có thư tín lần trước đưa tới, bỗng chốc nghi hoặc, chẳng lẽ bên trong thực có hiểu lầm?

Đường Chí Tụy thấy Hạ Từ không từ mà biệt, lại có chút giận dỗi, nếu nàng không phải nữ hài tử, mà là nam hài tử, vậy bản thân mình vừa bị hắn ôm, há có thể buông tha hắn dễ như vậy? Lúc này Đường Chí Tụy lại không nghĩ rằng là bản thân đi kéo Hạ Từ, thế này mới bổ nhào vào trong người hắn, một lòng chỉ nghĩ nếu hắn là nam hài tử, bản thân nàng đường đường là công chúa, lại bỗng dưng bị hắn chiếm tiện nghi, cơn giận này làm sao nuốt trôi nổi. Bỗng dậm chân nói: “Ca ca, lần này hắn chạy mất, chúng ta nghĩ cách xuất cung đến dịch quán đi, muốn cùng nhìn thấy huynh muội bọn họ xác thực lần này tiến cung là nam hay nữ? Nếu huynh muội long phượng thai bọn họ đích xác lớn lên giống nhau, huynh nhận nhầm cũng chẳng lạ gì, chính là mệt muội...” Đường Chí Tụy ngừng lại, trong lòng lại bổ sung thêm: Mệt muội bị hắn chiếm tiện nghi rồi. Việc chiếm tiện nghi này tuyệt đối phải đòi lại. Made by...

Lại nói Hạ Từ đi theo nội thị đi ra ngoài, vừa âm thầm nghĩ bụng: “Đôi huynh muội này thật cổ quái, lần sau thật không dám vào cung nữa đâu.

Tưởng Hoa An và Thẩm Nguyện Chi dẫn tú nữ đợi đi xuất cung, lúc này thấy Hạ Từ được nội thị dẫn trở lại, có điều mặt lại hơi đỏ, thần sắc có chút không đúng, cũng không hỏi kỹ, chỉ hướng Hoàng thượng Hoàng hậu Bắc Thành quốc hành lễ cáo từ. Đợi trở lại dịch quán, lúc này Tưởng Hoa An mới gọi Hạ Từ lại hỏi: “Không phải nói lấy thất xảo đồ về sao, sao lại không thấy?”

“Thôi, một lời khó nói hết!” Hạ Từ thấy trong phòng chỉ có Tưởng Hoa An, Tưởng Hoa Khoan lại đang ở trong sân nói chuyện với một hộ vệ, giãy dụa một lúc, mới nói chuyện mình đến trong điện Đường Chí Lễ, tình cảnh Đường Chí Lễ nói gì làm những gì, khẽ cắn môi, lại nói tới tình cảnh Đường Chí Tụy bổ vào vào mình thế nào.

Gương mặt Tưởng Hoa An vốn nghiêm túc, đợi tới lúc nghe Hạ Từ bị Đường Chí Tụy bổ nhào lên trên ghế dựa, khóe miệng kéo kéo, kém chút không nhịn được cười lên, lấy tay sờ sờ lên cái mũi mình giấu đi ý cười, làm như không có việc gì nói: “Sau khi nàng bổ nhào lên người đệ sắc mặt thế nào?”

“Sắc mặt rất nghi hoặc!” Hạ Từ lúc này nói xong, cực kỳ rối rắm, đường đường công chúa một nước, sao lại tùy tiện như vậy chứ? Thấy nam hài tử lại có thể thân thiết như vậy?

Tưởng Hoa An nghe đến đó, lại nghĩ đến một chuyện khác, trầm ngâm nói: “Lá thư lần trước đưa vào cung, chỉ sợ Đường Chí Lễ cũng không có xem. Chắc là lúc này, hắn vẫn nghĩ đệ đang dịch trang, lời nói mới có thể luống cuống như vậy. Đoán là Đường Chí Tụy cũng theo lời Đường Chí Lễ biết được đệ là dịch trang, một lòng nghĩ đệ là nữ, thế này mới bổ nhào vào đệ. Bằng không, cho dù dân phong Bắc Thành quốc có cởi mở thế nào, nàng là một công chúa quyết sẽ không làm ra việc khinh bạc đến bậc này.”

Hạ Từ há to miệng, mặt đỏ cả lên nói: “Đệ khi nào giống nữ hài tử chứ? Sao lại ngộ nhận? Chuyện này phải ồn ào đến khi nào mới sáng tỏ đây? Lá thư lần trước đã viết rất rõ ràng, vì sao không xem?”

Tưởng Hoa An đứng lên bước đi thong thả nói: “Một phong thư đưa vào cung, phải qua tay bao nhiêu người? Không nói đến phong thư này chưa chắc hắn có thể nhận được, có thể nhận được cũng chưa chắc phong thư kia vẫn còn hoàn hảo.”

Lúc này Hạ Từ mới nhớ tới ánh mắt Đường Chí Lễ, bỗng rùng mình nói: “Chẳng lẽ Đường Chí Lễ xem đệ là muội muội rồi. Còn có Đường Chí Tụy kia...” Đang nói bỗng dừng lại, lúc đó khi Đường Chí Tụy ghé lên trên người mình, nghe thấy mùi hương, thân hình mềm mại ấm áp, lúc này muốn nói chút lời trách cứ nàng, lại không đành lòng nói ra miệng. Dù sao nàng là nữ hài tử bị mình ôm như vậy, chịu thiệt thật ra là nàng, nếu mình thực sự là nam hài tử, còn không biết xấu hổ thế nào đấy!

Tưởng Hoa An nhìn thần sắc Hạ Từ một cái, đột nhiên hỏi: “Từ nhi, đệ thấy công chúa Đường Chí Tụy này thế nào?”

“Ngay thẳng đáng yêu!” Hạ Từ nói ngay, lời vừa nói ra, bản thân liền hốt hoảng, sao lại không chút nghĩ ngợi đã nói ra chứ?

Tưởng Hoa An gật đầu, sau khi trầm ngâm một lúc lâu, lại nói chuyện Thẩm Nguyện Chi và bản thân mình suy nghĩ cho Hạ Từ nghe.

Hạ Từ vừa nghe xong, mặt vừa đỏ lên lại chuyển sang xanh mét, vỗ bàn nói: “Bắc Thành quốc muốn cầu hôn muội muội cho Đường Chí Lễ? Chúng ta quyết không để muội muội gả xa như vậy.” Nói xong ngẩng đầu nhìn Tưởng Hoa An, ngừng một chút nói: “An ca ca, lần này về nước, huynh nên nhanh đến phủ nhà đệ cầu thân đi! Tuy rằng muội muội còn nhỏ, nhưng nghênh qua phủ Tướng quân nuôi cũng được mà. Trong phủ của các huynh không có quy củ gì, rảnh rỗi có thể ở cả hai bên, cũng không có gì đáng ngại. Hiện giờ Bắc Thành quốc đã có tâm tư này, chỉ sợ đến lúc đó bẩm lên Hoàng thượng, thánh chỉ xuất ra, sự tình không thể vãn hồi nữa.”

Lúc này Tưởng Hoa An lại rơi vào trầm tư, nếu muốn bảo vệ Hạ Viên không gả xa đến Bắc Thành quốc, đúng là phải nhanh chóng nghênh qua phủ Tướng quân mới an tâm. Tuy bản thân đối một tiểu cô nương mười một tuổi cũng không có chút tâm tư đặc biệt gì, nhưng kéo qua vài năm, tóm lại cũng phải kết hôn, cùng với việc phải cưới một người không quen, chẳng bằng cưới Hạ Viên. Nàng tuy còn nhỏ, nhìn lại nhu thuận, cũng không quấn người. Cũng vì nàng còn nhỏ, sẽ không quản thúc mình, mình vẫn có thể tiếp tục luyện võ, còn có thể tự do thêm vài năm, lại thành toàn tâm nguyện cho đám người lão nương, đúng là nhất cử sổ đắc (làm một việc lại đạt được nhiều việc khác).

“An ca ca, huynh nói có cần lại viết một phong thư cho Đường Chí Lễ không? Dù sao việc dịch trang này nháo đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nếu còn dây dưa, lại sinh chuyện khác, chỉ sợ Đường Chí Lễ thẹn quá thành giận, còn không biết sẽ làm chúng ta khó xử thế nào đâu?” Hạ Từ buồn rầu, thở dài nói: “Lúc trước vẫn không nên giả dạng dáng vẻ muội muội gạt người ta!”

Tưởng Hoa An lắc đầu nói: “Không cần viết thư nữa. Hôm nay Đường Chí lễ muốn đưa thất xảo đồ cho đệ mang về, đệ lại chạy trối chết, chắc hắn cũng nổi lên lòng nghi ngờ rồi, nói không chừng sẽ vụng trộm xuất cung đến thăm nhằm biết rõ chân tướng, nhân lúc này, huynh muội bọn đệ đều chuẩn bị đi ra gặp hắn một lần, giáp mặt nói chuyện rõ ràng. Chuyện này chỉ lén giải quyết, ngàn vạn lần không cần nháo đến hoàng cung, tránh Chu Khuông Chính nắm được nhược điểm, sinh thêm chuyện.”

“Mặc dù hai nước đã ký kết minh ước, phòng ngừa sinh biến, ở Bắc Thành quốc luôn có cơ sở ngầm của chúng ta. Theo cơ sở ngầm nói, Đường Chí Lễ thường vụng trộm xuất cung, có lúc còn dẫn theo Đường Chí Tụy xuất cung, mới có thể bị phạt cấm túc. Chắc tối hôm nay hoặc tối ngày mai, chắc chắn hắn sẽ tới dịch quán. Chúng ta cần chuẩn bị, lúc này phải nói cho rõ ràng, cũng nhất định phải tiêu giải hết tức giận của hắn. Lúc bọn họ đến nơi, chúng ta không thể hành động theo cảm tính.” Tưởng Hoa An thuận tay đổ một ly trà đưa cho Hạ Từ, mình cũng bưng một ly trà uống một ngụm, mặt không đổi sắc nói: “Lúc Đường Chí Lễ xuất cung, nói không chừng sẽ dẫn theo Đường Chí Tụy, hôm nay đệ ôm nàng, đến lúc đó tất nhiên phải bồi cái lễ đền bù, đừng chọc giận nàng. Hai huynh muội bọn họ nhìn không phải là người có tâm cơ, nếu có thể kết giao, tự nhiên cần kết giao, tương lai cũng có lợi.”

Đang nói, có ma ma cầu kiến, muốn bàn bạc chuyện ngày tú nữ dự thi những hộ vệ bảo vệ họ thường ngày. Hạ Từ lập tức đi xuống trước.

Đợi ma ma nói xong, Thẩm Nguyện Chi đến, lại cùng Tưởng Hoa An bàn bạc hồi lâu nói: “Hôm nay dự tiệc, Viên cô nương không đến cung cũng đúng. Chính vì nghe Viên cô nương thêu rất xuất sắc, ngày sau trên đại hội Tú Phẩm, đoạt khôi thủ, đến lúc đó Chu hoàng hậu và công chúa sẽ đích thân đeo thêu kim hoa. Nếu Viên cô nương đoạt khôi thủ, chỉ sợ không để người chú ý cũng không được. Kế hiện giờ, tốt nhất để cô nương khác đoạt khôi thủ đó. Nhưng không thể để vị trí khôi thủ này lại bị cô nương Bắc Thành quốc đoạt được.”

“Trong đám tú nữ này, ngoại trừ Viên nhi, cũng chỉ có Sử Duyệt và Hạ Ý thêu xuất sắc thôi.” Tưởng Hoa An gật đầu nói: “Ta nghe ma ma nói, đại hội Tú Phẩm lần trước, khôi thủ là cô nương Bắc Thành quốc, khiến tú phẩm Nam Xương quốc chúng ta bán không được giá, có điều mặc dù Bắc Thành quốc bọn hắn đoạt được khôi thủ một lần, lần đó cũng do may mắn mà thôi, luận về bản lĩnh thêu thùa, vẫn không bì kịp Nam Xương quốc chúng ta. Lần này cho dù Viên nhi không được mũ quan, đoán chắc trong Sử Duyệt và Hạ Ý cũng có một người đoạt được mũ quan.”

Hai người đang nói chuyện, lại có thủ vệ đến báo nói: “Tưởng thiếu tướng, bên ngoài có hai vị thiếu gia cầu kiến!”

Tưởng Hoa An nghe xong nhìn Thẩm Nguyện Chi hai người nhìn nhau một cái, bảo hộ vệ mau mời, rồi nói: “Trong đó có một người nhất định là Đường Chí Lễ, chỉ không biết người còn lại là ai?” Nói xong giương giọng gọi Tưởng Hoa Khoan, nhanh chóng thì thầm vài câu, thấy hắn gật đầu đi xuống, lúc này hắn mới cùng Thẩm Nguyện Chi bước đi ra cửa nghênh đón Đường Chí Lễ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor