Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 46

Chương 46: Lần đầu tiên xoa mặt

Edit: hoacodat

“Hiện giờ gió xuân chưa hết, mặc dù gió trên sông không lớn, vẫn sẽ đau rát mặt. Tiểu thư bị gió thổi qua, trên mặt sẽ đỏ lên, sau đó sẽ đau rát, hơi nghiêm trọng chút, còn có thể bong da, nên cẩn thận.” Một ma ma thấy Tưởng Hoa An tìm nàng lấy thuốc dán trị mặt đỏ, hỏi hai ba câu, cười đưa ra một ít bình này nọ nói: “Đây là lô hội lộ, xoa lên cho mát, sẽ bớt rát, mặt đỏ vì gió thổi dùng cái này rất hiệu quả. Nhưng bôi lên lần đầu sẽ rất rát, phải cố chịu đựng.”

Tưởng Hoa An cầm lô hội lộ đến khoang Hạ Viên, vì sợ Hạ Viên đi ra lại bị gió thổi, đành đưa cho một ma ma hôm nay trực hầu hạ cho các cô nương mang vào.

Lúc này Hạ Viên đang nằm trên giường, gối gối đầu nhỏ, một nửa khuôn mặt chôn trong gối đầu, cánh tay còn lại đặt lên một nửa khuôn mặt bên trên che khuất ánh sáng, trên mặt vẫn cảm thấy nóng hầm hập. Lại nghe tiếng ma ma đi vào nói: “Viên cô nương, Tưởng thiếu tướng tìm lô hội lộ này cho ngài, nói là sớm bôi lên một lần, có thể trị mặt đỏ. Còn sợ ngài bị gió thổi tróc da, bảo ngài khi nào gió thổi lớn thì đừng lên trên boong. Giữa trưa có ánh nắng mặt trời, gió sông ấm áp hẵng đi.”

Trần Châu thấy Hạ Viên chôn mặt lên gối đầu không nói lời nào, vốn muốn cùng Hạ Ý nói nhỏ với nhau hai ba câu, thay mặt Hạ Viên cảm ơn ma ma, nhận lấy lô hội lộ, nhịn không được vừa cười vừa xoa bụng.

“Viên nhị bị gió thổi trên mặt đều đỏ, muội cười gì chứ?” Hạ Ý còn chưa biết nguyên nhân, giữ chặt Trần Châu nói: “Muội không có việc gì cũng đừng cười loạn như thế, cẩn thận Viên nhi cáu muội đấy!”

Hạ Viên nhận lô hội lộ, thấy ma ma đi xuống, nàng lúc này mới trừng mắt với Trần Châu, đang định nói chuyện, đã thấy Kiều Thấm và Sử Duyệt đi vào, hai người đều reo lên: “Viên nhi bị sao vậy? Nghe nói trên mặt muội bị gì đó, An ca ca tìm lô hội lộ cho muội bôi, bây giờ thấy thế nào rồi?” Một bên nhìn thấy mặt Hạ Viên hồng hồng một mảng, cũng không có thương tổn gì, nên yên lòng, nói: “Từ nhi cũng nghe tin tức, đang ở bên ngoài hỏi đấy! Nhìn hắn vội vàng không yên, muội mau ra khoang cửa nói với hắn đi, giảm thiểu hắn lo lắng.”

Ca ca cũng biết! Ôi, thực mất mặt! Hạ Viên nghe Hạ Từ cũng tới, sợ hắn lo lắng, đành phải đi ra ngoài nhìn một cái.

Hạ Từ nhìn thấy Hạ Viên cũng không có bị gì, chỉ hai má có hơi đỏ lên một chút, lòng buông lỏng nói: “Ta ở đằng trước nghe một ma ma nói An ca ca tìm thuốc dán khắp nơi cho muội bôi mặt, còn tưởng rằng trên mặt bị thương tổn gì, cũng sợ. Không có chuyện gì là được rồi.” Nói xong lấy tay xoa xoa lên mặt Hạ Viên, lắc đầu nói: “Cũng không có gì mà, sao lại truyền ra vô cùng nghiêm trọng vậy chứ.”

“Muội không sao rồi, ca ca mau về đi!” Hạ Viên sợ Hạ từ hỏi thăm đầu đuôi chuyện mặt đỏ của mình, vội thúc giục hắn nói: “Đồ ăn mọi người đều mang đi vào, về muộn, đồ ăn sẽ lạnh.”

Hạ Từ lại dặn dò vài câu, thế này mới đi khỏi.

Vì chuyện này, ngày hôm sau Hạ Viên cũng không thể không biết xấu hổ mà ra ngoài khoang, thấy sắc trời chiều khá tốt, mọi người chuẩn bị đi lên trên boong thuyền tản bộ, ngày hôm qua vài vị cô nương say tàu được dán thuốc dán một đêm hôm nay cũng khỏe chút, cũng muốn ra ngoài ngắm cảnh, nên cùng kết bạn với nhau đi ra ngoài khoang. Hạ Viên nghĩ chắc sẽ gặp phải Tưởng Hoa An, đến lúc đó mặt mình lại vì hổ thẹn mà hồng lên, vậy thật quá nguy hiểm, tốt nhất vẫn nên tránh đi, vì thế nói với Trần Châu và Hạ Ý: “Buổi tối hôm qua muội ngủ không tốt, bây giờ thấy hơi choáng váng, các tỷ đi ra ngoài chơi đi!”

Sử Nghi lớn hơn Kiều Thấm một tuổi, vừa lên thuyền liền lôi kéo nàng nói những kiểu thêu mới mẻ, càng nói càng hợp ý, nhìn một chút Hạ Ý Trần Châu và Hạ Viên, cảm thấy các nàng còn nhỏ, nên chỉ nguyện ý nói chuyện cùng Kiều Thấm. Lúc này đang lôi kéo muốn đi ra ngoài, nghe được Hạ Viên nói muốn dưỡng thần, thế này mới nhớ tới lúc lên đường Quý Thư cứ luôn dặn dò nói mình hơi lớn, cần phải chiếu ứng đám người Hạ Viên nhiều chút, cũng không tốt buông bỏ nàng, không thiếu được đi qua nói đôi câu, bảo nàng an dưỡng cho tốt, đợi muốn đi ra ngoài, các nàng ở ngay đằng trước, đi tìm chỉ cần nói một tiếng. Dặn dò xong mới cùng Kiều Thấm các nàng đi ra ngoài.

Trần Châu đoán Hạ Viên là sợ gặp Tưởng Hoa An thế này mới không dám đi ra, cũng không miễn cưỡng nàng, kéo Hạ Ý đi, vừa đi vừa nói: “Hôm qua tỷ nằm một ngày, hôm nay nên đi ra tản bộ, để Viên muội một mình nằm yên tĩnh một lúc cũng tốt.”

Đợi đến lên sàn tàu, xa xa nhìn thấy Tưởng Hoa Khoan từ đầu bên kia đến đây, vẫy tay gọi Trần Châu đi qua, xưa nay Hạ Ý sợ Tưởng Hoa Khoan, tránh tay Trần Châu nói: “Ta đi qua nghe bọn Thấm tỷ tỷ các nàng nói chuyện, mình muội đi qua đi.”

Trần Châu không còn cách nào khác, đành phải đi qua gặp Tưởng Hoa Khoan, nở nụ cười tươi nói: “Khoan ca ca có chuyện gì sao?”

“Mặt Viên muội thế nào rồi?” Tưởng Hoa Khoan sớm nghe nói Tưởng Hoa An tìm thuốc dán đưa cho Hạ Viên bôi mặt, lúc này có điểm nghi hoặc, nhỏ giọng hỏi Trần Châu: “Nghe đại ca nói Viên nhi là bị gió thổi mới mặt đỏ, ta thấy không giống, tình hình ngày hôm qua, rõ ràng là thẹn thùng. Rốt cuộc tại sao lại thế này? Muội nói tỉ mỉ cho ta nghe, không được dối gạt!”

“Khoan ca ca, muội cũng không biết sao lại thế này. Bất quá ngày hôm qua đỏ mặt, ở trong khoang thuyền mặt nhanh chóng giảm đỏ, nhìn không giống như bị gió thổi mới như vậy.” Trần Châu nhìn quanh mọi nơi, thấy những người khác đều ở khoảng cách xa xa, nhoẻn miệng cười nói: “Nếu sự thật như Khoan ca ca nói như vậy, bất quá là thẹn thùng mà thôi. Khả năng do An ca ca đút nàng uống nước bị chúng ta nhìn thấy, nên nàng ngượng ngùng.”

“, thì ra là như vậy sao!” Tưởng Hoa Khoan gật gật đầu, hi hi, dù sao đại tẩu tương lai tuổi còn nhỏ, không trấn định bằng đại ca, chỉ bị nhìn đã ngượng ngùng. Lúc trưa ca thật nhanh trí, thấy nàng đỏ mặt, biết nàng ngượng ngùng, thế là mượn cơ hội nói nàng là bị gió thổi mặt mới như vậy, còn làm ra động tác lấy thuốc dán cho nàng bôi mặt che dấu đi. Bây giờ còn chưa chính thức định hôn, nói vậy hai người bọn họ đều sợ người ta đàm tiếu, đành phải để ý mượn thêm nhiều cơ hội cho bọn họ ở cùng nhau nhiều hơn, còn giả vờ như không biết, tránh bọn họ lại ngượng ngùng lần nữa. Nghĩ như vậy, nên dặn bảo Trần Châu: “Nếu Viên nhi đã ngượng ngùng rồi, muội cũng đừng nhắc lại chuyện này nữa, miễn cho nàng cứ tiếp tục trốn trong khoang thuyền không chịu đi ra, chắc buồn chán chết.”

Trần Châu gật gật đầu, cả gan hỏi: “Khoan ca ca, An ca ca đối Viên muội,...” Đang nói bỗng dừng lại, hỏi ra thật ngượng, có điều, hiện tại quả thật là quá tò mò!

Tưởng Hoa Khoan liếc nhanh nhìn trước nhìn sau, không nhìn thấy bóng dáng Tưởng Hoa An, thế này mới nói: “Lần này từ Bắc Thành quốc trở về, nương ta sẽ đến Hạ phủ cầu hôn, chuyện này đã nói trước với mẫu thân Viên muội và đám người tổ mẫu nhà nàng rồi. Muội và Viên nhi thân nhau, việc này ta cũng không gạt muội, có điều trăm ngàn lần đừng nhắc tới trước mặt nàng, tránh nàng ngượng ngùng, không chịu gặp đại ca của ta.”

“Ôi! Thật sự là muốn định cho An ca ca?” Trần Châu quá mức ngạc nhiên, nhanh tay che miệng mình, nở nụ cười “khanh khách” nói: “Không trách An ca ca lại đối Viên nhi như vậy! Chỉ sợ Viên nhi còn chưa biết, nàng lại xem An ca ca trở thành ca ca của mình.”

“Cho nên, chúng ta phải nghĩ cách để bọn họ ở chung một mình nhiều hơn, cho Viên nhi sớm thông suốt. Nếu hai người bọn họ đều thông suốt rồi, chuyện này cũng chắc chắn. Có điều Viên nhi còn nhỏ, nên phải cẩn thận, tránh để nàng sợ hãi.” Tưởng Hoa Khoan nói xong, nhìn qua bên kia, bỗng nhiên im bặt.

Lại nói Tưởng Hoa An đã sớm đi tuần tra một vòng, lúc này nhìn thấy vài vị cô nương đã lên boong thuyền ngắm cảnh, nhưng không nhìn thấy Hạ Viên, quay người nhìn thấy Trần Châu và Tưởng Hoa Khoan đang ở bên kia nói chuyện, nên đi qua hỏi Trần Châu: “Mặt Viên nhi đã đỡ hơn chưa, hôm nay sao không thấy ra đây?”

“Trên mặt đã sớm hết đỏ, chính là trưa nay ăn thức ăn không hợp khẩu vị, chỉ ăn một chút, muốn lấy chút thức ăn vặt ăn, những thứ này đều là chống đỡ đói, ầm ĩ nói nếu hôm qua lấy chút bánh mè vừng chỗ An ca ca trở về thì tốt rồi, vừa vặn ăn đỡ lót dạ. Lúc này đang bị đói nằm trong khoang thuyền..” Trần Châu nói vài câu, khóe mắt khẽ liếc thấy Tưởng Hoa Khoan gật đầu tán dương, lại bình tĩnh nói với Tưởng Hoa An: “An ca ca có muốn đi nhìn nàng một cái không?” Chậc, Viên nhi, không phải ta muốn bán đứng muội, thật sự là Khoan ca ca nói gần nói xa tỏ rõ muội chính là đại tẩu tương lai nhà hắn, ngày hôm qua cố ý bảo ta cùng lên boong thuyền đứng, chính là vì muốn cho muội và An ca ca ở chung một chỗ, hôm nay hỏi ra, cũng đã biết tình hình thực tế. Chính là muội và An ca ca còn chưa chính thức định hôn, chúng ta khó mà nói cái gì, thừa dịp muội còn nhỏ, có thể gặp An ca ca nhiều thì cứ gặp đi! Tương lai khi định thân chính thức rồi, ngược lại chỉ sợ không thể gặp nhau nữa. Hôm qua nhìn thấy muội đỏ mặt, nghĩ chắc muội cũng thích An ca ca, muội yên tâm, ta sẽ không nói ra đâu.

Nghe thấy lời Trần Châu nói..., Tưởng Hoa An gật gật đầu nói: “Lúc này cũng không còn chuyện gì, vậy ta đi nhìn nàng một chút!” Ừm, trước khi đi lão nương ngàn dặn vạn dò, phải bảo vệ tốt Viên nhi, hơn nữa nương Viên nhi lại còn phó thác thêm, lúc này nghe được giữa trưa đến giờ nàng vẫn chưa ăn cái gì, tất nhiên phải đến nhìn một lần mới yên tâm.

Hạ Viên đang ở trong khoang thuyền khó chịu, chợt nghe tiếng gõ cửa, tưởng ai đó đã trở về, cũng không suy nghĩ nhiều, cất giọng nói: “Cửa không khóa, vào đi!” Nói xong, cửa khoang bị đẩy ra, lại là Tưởng Hoa An đi vào. Trời, muốn tránh hắn, sao hắn lại đến đây? Hạ Viên giương mắt nhìn thấy ánh mắt đầy quan tâm của Tưởng Hoa An, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng đỏ cả lên.

“Nghe Châu nhi nói trên mặt muội đã bớt nhiều rồi, sao vẫn còn đỏ như vậy? Có thoa lô hội lộ hay không?” Tưởng Hoa An sợ gió lùa vào, đóng cửa khoang thật chặt, thấy Hạ Viên tựa người lên gối đầu sợ run, đưa bánh mè vừng trong tay tới trước mặt nàng nói: “Lấy đến cho muội nè, ăn đi!”

Ừm, ăn cái gì đó cũng tốt hơn nhìn hắn mà không biết nói gì, Hạ Viên nhận bánh mè vừng, nhặt một cái ra ăn, vừa ăn vừa nói: “An ca ca, muội không sao nữa, huynh có việc gì thì nhanh đi đi!”

Tưởng Hoa An không đáp, lấy lô hội lộ Hạ Viên đang để một bên ra xem, thấy không có đụng vào, mở miệng trách cứ: “Nghe ma ma nói cái này rất tốt. Bôi lên sẽ dịu hẳn đi, chỉ một lúc sẽ hết đỏ. Sao lại không bôi lên?”

“À!” Hạ Viên há miệng thở dốc, thấp đầu nói: “Muội sợ bôi lên sẽ đau.” Ông trời ơi, cứu cứu con đi, ai tới nói cho tên Tưởng thiếu tướng này, nói con không phải bị gió thổi mới mặt đỏ.

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên cúi đầu cắn bánh mè vừng, trên gương mặt xuất hiện hai đóa mây hồng kỳ lạ, lúc này nhìn thấy nàng, lúc này thở dài một hơi, tiểu hài tử sợ đau, thế này thì không có cách nào. Vừa mới đây lúc Hoa Cái bị ngã, cũng là sợ đau không chịu bôi thuốc, vẫn là chính mình cường ngạnh bôi cho nó. Xem ra đối với tiểu tức phụ của Hoa Cái cũng phải vận dụng chiêu này. Tuy là nam nữ khác biệt, nhưng nàng còn nhỏ, không kiêng kỵ nhiều lắm. Nghĩ như vậy, nên mở nút gỗ chai lô hội lộ, thả xuống một ít vào lòng bàn tay, kêu Viên nhi một tiếng, đợi Hạ Viên ngẩng mặt, bàn tay liền đặt lên má nàng, lòng bàn tay đầy lô hội lộ đều xoa lên mặt nàng.

Hạ Viên chỉ cảm thấy hoa mắt, trên mặt chợt lạnh, tay Tưởng Hoa An áp lên gương mặt mình, miệng lúc này vẫn còn chứa bánh mè vừng, mảnh vụn nửa khối bánh mè vừng rớt lả tả trên giường, cả người bị hóa đá.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor