Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 45

Chương 45: Thuốc dán trị mặt đỏ

Mội Hạ Viên lúc này đã ngậm vào chén, Tưởng Hoa An nhẹ nhàng nghiêng cái chén, nàng không tự chủ lại uống một ngụm nước lớn. Vì mắt nàng quay hướng về phía khoang cửa, vừa mới nhìn thấy Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu đi vào dường như đều ngẩn ra, không khỏi “ừng ực” một tiếng, toàn bộ một ngụm nước lớn đều nuốt xuống cổ, muốn nói chuyện, lại bị nước của chính mình làm sặc, hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn đỏ ửng cả lên.

Xem ra lão nương tính toán rất đúng, nhìn xem, vừa mới để bọn họ ở chung cùng nhau một lúc, liền đút cho uống nước rồi, không tệ không tệ, tiến triển thần tốc! Tưởng Hoa Khoan sau một hồi ngẩn người lập tức như không có việc gì, vân đạm phong khinh, giống như chuyện Tưởng Hoa An đút nước cho Hạ Viên là thiên kinh địa nghĩa (cần phải vậy, chuyện đương nhiên), hết sức tự nhiên, không cần phải quá ngạc nhiên. Thấy cơ thể Tưởng Hoa Khoan như muốn dừng lại, không muốn tiếp tục vào khoang, Trần Châu cũng khôi phục tốc độ bước chân, không nhanh không chậm tiêu sái ngồi xuống một bên.

Tưởng Hoa An bưng nước trong tay, sau khi thấy Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu đi vào, cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn như cũ đưa cái chén vào bên miệng Hạ Viên, đợi nàng uống nước.

Hạ Viên thấy Trần Châu và Tưởng Hoa Khoan rõ ràng sửng sốt giật mình, lại còn giả vờ như không có việc gì, lúc này còn dáo dác liếc mắt với nhau, rõ ràng là hiểu lầm gì đó. Ôi, An ca ca, huynh đút nước thì đút nước đi, sao lại còn đứng gần như vậy? Hạ Viên thật rối rắm, uống cũng không được, không uống cũng không được. Ở trước mặt Tưởng Hoa Khoan và Trần Châu tiếp tục uống nước trong tay Tưởng Hoa An, có chút kỳ kỳ. Nếu lúc này để bọn họ nhìn thấy, lại lập tức không uống nước, dường như đang biểu hiện chột dạ.

“Sao vậy, nước rất nóng sao?” Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên uống hai ngụm nước rồi dừng lại, mặt nghẹn đỏ bừng, hai má đỏ hồng, làm như gặp nóng, dùng tay trái sờ lên chén, giơ chén con lên thổi thổi nói: “Nước này lấy để pha trà, thật có hơi nóng.”

“Vâng, có hơi nóng, đợi lát muội lại uống.. Uố..ng!” Tuy là đã tháng ba, cái lạnh mùa xuân chưa hết, nhưng Hạ Viên lại cảm thấy thời tiết mùa hè như sớm tới rồi, thời tiết hơi nóng.

“Viên nhi, muội thấy nóng sao, sao mặt đỏ cả hết lên rồi?” Trần Châu nửa kinh ngạc nửa vui sướng khi người gặp họa đi tới sờ sờ mặt Hạ Viên, cái miệng nhỏ nhắn chu thành hình tròn, “Ồ” một tiếng nói: “Ngay cả lỗ tai cũng đỏ cả nè!”

“Ta nhìn xem!” Tưởng Hoa An đặt cái chén xuống, cũng sang đây nhìn xem Hạ Viên, quả nhiên thấy nàng ngay cả lỗ tai cũng đỏ, gật đầu nói: “Viên nhi da mặt mỏng, vừa mới ra ngoài hóng gió, đến trong thuyền uống hai ngụm nước ấm, hơn nữa nơi này ngột ngạt, dĩ nhiên sẽ đỏ lên.”

Đại ca không hổ là đại ca, đút nàng dâu nhỏ nhà mình uống nước lại tự nhiên đến vậy, lúc này thấy nàng dâu nhỏ đỏ mặt, còn giải thích hợp lý đến thế, không đơn giản mà! Tưởng Hoa Khoan âm thầm tán thưởng, mắt thấy Hạ Viên lấy khăn tay con ra lau tay lung tung, gói tốt đồ ăn vặt, kéo Trần Châu rời đi, không khỏi cười tủm tỉm nói: “Sao không ngồi thêm một chút nữa?”

“Nơi này ngột ngạt, không ngồi!” Hạ Viên thấy Tưởng Hoa Khoan cười đầy ý vị thâm trường, trong lòng thầm oán hắn vài câu, không có chuyện gì sao cười gian làm chi chứ? Mệt An ca ca còn nhờ vả ta giới thiệu cho huynh một nàng dâu, hừ, thật đáng huynh không lấy được lão bà!, không đúng không đúng, hình như huynh ấy không muốn thú lão bà, không phải không lấy được lão bà. Hừ, vì ở trên thuyền ngột ngạt nhiều ngày, vậy tìm cách làm chuyện khô khan này đi, tìm lão bà cho huynh cũng không tồi.

Hạ Viên kéo Trần Châu ra bên ngoài, thấy nàng vẫn còn cười trộm, tay trái mang túi đồ ăn vặt, tay phải hung hăng nhéo nhéo tay nàng nói: “Khuôn mặt tỷ co rúm như vậy không mất mặt sao?”

“Ta đây là lúm đồng tiền như hoa, sao vào miệng muội lại trở thành co rúm rồi hả?” Trần Châu rút tay mình về, tiếp tục cười đến khóe miệng co quắp, “Gương mặt An ca ca lúc đút muội uống nước thật là đáng yêu, giống như vẻ mặt tỷ tỷ ta đút con thỏ con ăn cái gì ấy. Hình dung như thế nào nhỉ, chính là vừa thương vừa yêu. Ý tứ chính là, vừa thương tiếc vừa từ ái.”

“Muội còn chưa hỏi tỷ, Khoan ca ca nói bí mật gì với tỷ vậy, tỷ cứ giễu cợt ta không hà.” Hạ Viên thấy Trần Châu có xu thế lấy chuyện đút nước đào sâu thảo luận, vội nói sang chuyện khác, hạ giọng nói: “Thành thật khai mau, Khoan ca ca đã nói gì với tỷ?”

“Không có gì, huynh ấy để ta ở trên boong hóng gió!” Trần Châu nói tới chuyện này, cũng có chút buồn bực, nghiêng đầu nói: “Ta thấy huynh ấy không có nói gì, còn muốn chạy nhanh đi tìm muội, ai ngờ huynh ấy không cho, cứ để ta và huynh ấy đứng tại đó.”

“!” Hạ Viên liếc mắt nhìn Trần Châu, hì, cô gái nhỏ này mặc dù mới mười hai tuổi, nhưng cơ thể nho nhỏ phát dục khá tốt, tuy ngực chưa có lộ rõ, nhưng eo nhỏ đã hiển lộ, lúc này ngưng thần nghĩ chuyện tình, bộ dáng ngây thơ, e hèm, nhìn thực xinh đẹp! Đừng nói Tưởng Hoa Khoan... Ôi chao, nghĩ đi đâu rồi nè? Tưởng Hoa Khoan mười chín tuổi rồi, làm sao có thể coi trọng Trần Châu mới mười hai tuổi chứ? Hắn muốn coi trọng..., hẳn cũng là coi trọng Sử Duyệt mười bốn tuổi mới đúng!

“Viên nhi, ta cảm thấy Khoan ca ca kéo ta ra ngoài lại không nói gì, dường như là muốn cho muội và An ca ca có thời gian cùng nhau một lúc đấy.” Trần Châu lòng sạch sẽ như nước, ánh mắt lúc này chớp đen lúng liếng nói: “An ca ca đối Sử Duyệt hay những nữ tử khác đều không thèm quan tâm để ý, nhìn khá dọa người. Nhưng huynh ấy đối với muội lại che chở bảo vệ. Vừa rồi còn đút muội uống nước, nhìn thật sự...”

“Dừng, tại sao lại xoắn đến chuyện đút nước vừa rồi nữa rồi?” Hạ Viên nhìn bốn bề vắng lặng chung quanh, nhỏ giọng nói: “An ca ca xem muội như muội muội, tỷ đừng nói lung tung.”

Trần Châu nghe, che miệng cười run rẩy hết cả người, một bên dùng mũi chân cạ cạ xuống sàn tàu, “Viên nhi, chính muội cũng có ca ca, bộ dạng An ca ca đối muội thật sự giống bộ dạng Từ nhi đối muội sao? Ta thấy không giống!”

“An ca ca đã hai mươi mốt tuổi rồi, muội mới mười một tuổi!” Hạ Viên không khỏi trừng mắt liếc Trần Châu, “Tỷ nghĩ đi, nếu tỷ hai mươi mốt tuổi, có thể có tâm tư gì với tiểu cô nương mười một tuổi hay không chứ?”

“Tiểu cô nương nào khác tỷ sẽ không, đối với một tiểu cô nương trắng nõn nà động lòng người như muội thì ta sẽ!” Trần Châu trêu ghẹo, ghé đi qua thì thầm nói: “Ta cá, An ca ca đối muội khác với người khác!”

“Tỷ...” Hạ Viên giơ tay muốn đánh Trần Châu, lại bị nàng chạy, không khỏi đuổi theo phía sau hờn dỗi: “Tỷ còn chạy nữa, đồ ăn vặt này chẳng chia phần cho tỷ nữa đâu!”

“Ta không chạy là được!” Trần Châu đành phải dừng chân. Hai người cười cười nói nói trở về khoang thuyền của mình, phân đồ ăn vặt ra cấp cho các cô nương cùng khoang. Hạ Ý vì say tàu, lúc này cũng không dám ăn bậy bạ, chỉ hừ hừ nói: “Nhìn hai người các ngươi, mặt mày thật hớn hở, ta đây ở trong này không ai để ý tới.”

“Nhóm ma ma không ai chăm sóc tỷ sao?” Hạ Viên thấy sắc mặt nàng không tốt, vội đi qua nắm lấy bàn tay nàng, nhỏ giọng nói: “Phủ chúng ta sớm đã đút chút lợi ích cho các nàng, chính là trên đường cho các nàng chiếu cố tốt chúng ta, sao các nàng lại không biết xấu hổ chạy biệt chứ?”

“Cũng không chạy, còn rót nước cho ta uống!” Hạ Ý bị Hạ Viên nắm nắm lấy lòng bàn tay, thấy ấm áp hơn, vẫn mắng nàng nói: “Ta là trách các ngươi chạy đi lâu mà không trở về, chính mình buồn bực thôi! Thấm tỷ tỷ vốn ở cùng ta, lại bị Sử Duyệt tỷ kéo đi ra ngoài nói chuyện, lúc này còn chưa có trở lại!” Miệng lại lải nhải đến mấy cô nương khác trong khoang thuyền, nói: “Ta không nói chuyện với các nàng!”

Để tiện cho các ma ma chiếu cố tốt mười vị cô nương, nên cho các cô nương tập trung vào khoang thuyền lớn nhất này. Bởi vì có vài vị cô nương không quen biết với bọn Hạ Viên các nàng, đến trên thuyền lại say tàu, lúc này còn chưa chính thức làm quen, cũng không có cái gì để nói.

Hạ Ý nói chuyện, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn Hạ Viên đo đỏ, không khỏi kỳ quái, kéo gần lại hỏi: “Viên nhi, muội rất nóng sao? Sao khuôn mặt lại đỏ hồng lên?”

“Nàng đây là hồng hoa đào!” Trần Châu cười hì hì sáp tới nói: “Ngươi biết không...”

“Biết gì?” Hạ Viên kéo Trần Châu, vuốt mặt nói: “Vừa rồi ở chỗ An ca ca uống hai ngụm nước ấm, thấy nóng.”

Hạ Viên nói chuyện, cũng đi tới chỗ của mình, nghĩ phải nằm nghỉ kỹ, lúc này mới nhớ tới gối đầu nhỏ ngọc trai mang theo còn để ở chỗ Tưởng Hoa An, vừa rồi trong lòng hoảng hốt, thế là quên mất phải mang gối đầu về. Phải làm sao bây giờ? Mới ở chỗ kia chạy trối chết, hiện tại không lý do gì lại chạy tới lấy gối đầu. Đều tại mình, vội uống nước làm chi chứ?

Lại nói tới Tưởng Hoa Khoan thấy Hạ Viên kéo Trần Châu vội bỏ chạy, bỗng nhìn tới Tưởng Hoa An, sau lúc lâu nói: “Đại ca, huynh khá lắm!”

Tưởng Hoa An thấy Tưởng Hoa Khoan thần sắc kỳ lạ, âm thầm đoán, không chừng vừa rồi nhờ Viên nhi tìm cô nương ghép đôi cho nó, khi nó vào khoang vừa vặn nghe được. Lúc này đang tự trách mình đây! Vì có chuyện trong lòng, hắn nhanh trí đổi đề tài: “Viên nhi quên mang theo gối đầu nhỏ rồi, ta đi đưa cho nàng!”

Được rồi, vừa mới đút nước, giờ lại đưa gối đầu. Tưởng Hoa Khoan sợ sắc mặt của mình kỳ lạ làm Tưởng Hoa An ngượng ngùng, quyết định giả vờ như không có chuyện gì, cười nói: “Đại ca mau đi đi, đừng làm Viên nhi không có gối đầu dùng.”

Tưởng Hoa An sợ Tưởng Hoa Khoan truy vấn hỏi hắn đã nói chuyện gì với Hạ Viên, vội mang gối đầu nhỏ ra cửa khoang. Đến trên boong, gió thổi qua, thế này mới phát hiện gối đầu nhỏ trong tay có hương người, vừa rồi lúc đút nàng uống nước cũng ngửi thấy mùi hương này. Nữ hài tử đúng là nữ hài tử, cái gì cũng có hương. Tưởng Hoa An lắc đầu, chỉ cảm thấy gối đầu nhỏ không chỉ có hương, còn mềm mại. Chẳng biết tại sao, chợt nhớ tới bộ dạng sặc nước bị nghẹn vừa rồi của Hạ Viên ngay cả lỗ tai cũng đỏ hồng. Thật đáng yêu! Rất giống tiểu bạch thỏ nuôi trước đây.

Hạ Viên nằm ở trong khoang lăn qua lại một lúc, tìm xiêm y xếp thành hình vuông, chuẩn bị dùng làm gối đầu, bỗng có một ma ma đi vào tìm nàng nói: “Viên cô nương, Tưởng thiếu tướng quân bảo ngài ra ngoài một chuyến.”

“Ha ha, có gối đầu dùng rồi!” Hạ Viên vui vẻ nhảy xuống, nhất định là Tưởng Hoa An tới đây đưa gối đầu, nếu không phải hắn đưa gối đầu, bản thân thừa dịp hắn đến tìm, cũng có thể nhờ hắn trở về lấy gối đầu đưa tới cho mình.

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên chạy tới, cười lên đưa gối đầu nhỏ vào tay nàng nói: “Vốn muốn đưa cho ma ma đưa vào cho muội, ai biết ma ma vừa nghe nói là tìm muội, nàng lại chạy thật nhanh, gọi cũng gọi không được.”

Hạ Viên ôm gối đầu nhỏ, chôn mặt vào trong gối đầu hít một hơi nói: “Cám ơn An ca ca! Muội ngủ quen cái gối đầu nhỏ này, gói đầu khác phải mấy mày mới thích ứng.”

“Ừm, mau vào đi, nơi này gió lớn!” Tưởng Hoa An nhìn Hạ Viên, thấy sắc mặt nàng không còn đỏ như lúc vừa rồi, lại nói: “Đợi gió thổi qua, chỉ sợ mặt lại đỏ lên nữa.”

Vốn Hạ Viên đã không còn thấy gì, lúc này nghe Tưởng Hoa An nói, lại liên tưởng đến lời Trần Châu nói..., khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc lại đỏ lên.

“Chết rồi, lúc này còn đỏ hơn lúc nãy, mau đi đi!” Tưởng Hoa An vội vàng nói: “Tìm ma ma trát chút thuốc dán cho muội, ta nhớ là có loại thuốc dán chuyên trị mặt đỏ.”

Trần Châu núp ở phía sau cửa nghe Tưởng Hoa An và Hạ Viên nói chuyện, lúc này nghe Tưởng Hoa An nói muốn đi tìm thuốc dán trị mặt đỏ, không khỏi xoa bụng chạy về giường mình, nằm trên giường cười lăn lộn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor