Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 35

Chương 35: Lại lần nữa giả trang nữ

Edit: hoacodat

Đợi Hạ Viên và Hạ Từ đều tự đổi lại xiêm y của mình thì Hạ lão thái thái cũng bảo người gọi bọn họ qua hỏi, trong phòng chỉ có Lý Thiện và Sử Nghi, Hạ lão thái thái cũng không vội trách cứ hai người bọn họ, chỉ nghiêm sắc mặt nói: “Hôm nay các con thật hồ nháo, dám giả trang dáng vẻ đối phương trêu chọc người. Còn có vị Tiểu hoàng tử kia đột nhiên đến đây, thiếu chút nữa bị lộ thân phận. Nếu Tiểu hoàng tử biết người gặp không phải là Viên nhi, mà là Từ nhi, đó thực sẽ là tội đại bất kính. Các con có biết hôm nay các con giả dạng thành đối phương, cũng phải bí mật dặn dò không được nói ra.” Đang nói, có nha đầu đi vào nói Hạ phu nhân và Quý Thư đến miếu dâng hương đã trở về, vội phân phó nói: “Bảo các nàng không cần vội thay xiêm y, trước hết mời đi vào nói chuyện.”

Hạ phu nhân và Quý Thư vừa vào phủ, đã nghe thấy chuyện hôm nay Đường Chí Lễ đến phủ, lúc này vào phòng, lại nghe chuyện Hạ Viên và Hạ Từ giả dạng đối phương, không khỏi vạn phần kinh ngạc. Lại nghe Hạ lão thái thái nói: “Vị Tiểu hoàng tử kia lại đặt một cái rương nhỏ, nói bên trong có mấy phiến gỗ của một bức thất xảo mưu đồ, để Viên nhi nội trong ba ngày phải ghép ra. Nay không vội phạt hai đứa chúng nó, trước hãy ghép lại cái bức hình đó đưa qua rồi bàn tiếp.” Lại hỏi Hạ Viên: “Con có thực sự nắm chắc trong ba ngày có thể ghép xong cái bức hình kia không?”

“Nếu là ghép hình, đoán rằng sẽ không làm khó được Viên nhi.” Quý Thư tiếp lời nói: “Hồi nhỏ Viên nhi đã thích giải cái cửu khúc hoàn gì đó (chín cái vòng xoắn vào nhau), dán tháp mê cung gì đó rồi, cho thấy đối với mấy thứ này cũng có thiên phú. Hơn nữa, nếu thực sự không ghép ra, nàng là một nữ hài tử, vậy gọi người ta một tiếng ca ca cũng được, cũng không phải mất mặt cho lắm. Nếu trong vòng ba ngày có thể ghép ra, còn để lộ ra trước mặt mọi người, trái lại sẽ làm Tiểu hoàng tử ấy mất mặt, vậy mới thật không ổn.”

Hạ lão thái thái nghĩ sâu xa trong đó, gật đầu nói: “Nay Tiểu hoàng tử là khách, nếu để cho hắn lại chật vật về nước, còn kết thù với Hạ phủ chúng ta, thật là không ổn.”

Hạ Từ nghe người lớn nói chuyện, thuật lại lời nói Hạ Viên và hắn ở trong phòng nói qua, cười nói: “Muội muội nói đợi ghép xong bức hình, hai ngày sau để cho con âm thầm đưa đến dịch quán cho vị Tiểu hoàng tử kia, không để vị Tiểu hoàng tử kia mất mặt trước mặt mọi người.”

“Hôm nay đi ra ngoài gặp Tiểu hoàng tử là Từ nhi, hai ngày sau đưa bức hình ghép, tất nhiên vẫn nên để Từ nhi đưa đi.” Lý Thiện lúc này đang tinh tế đánh giá long phượng thai, cười nói: “Hai đứa tuy nói giống, kỳ thật nếu nhìn kỹ cũng có thể phân biệt ra. Nếu hai ngày sau lại thay đổi thành Viên nhi đưa bức hình ghép, không chắc vị Tiểu hoàng tử kia liếc mắt nhìn một cái không nhận ra, vậy cũng không tốt.”

“Chẳng lẽ con lại phải giả trang muội muội đưa bức hình nữa sao?” Hôm nay Hạ Từ giả trang nữ tử một hồi, cả người không được tự nhiên, nghe lời nói của Lý Thiện..., vội hét lên: “Hôm nay mọi người che chở cho mới không bị lộ, nếu ra khỏi phủ, chỉ sợ bị mọi người nhìn thấu đấy!”

“Cháu ngốc, chúng ta ở trong phủ quen nhìn thấy hai đứa các con, tự nhiên liếc mắt nhìn một cái liền phân biệt rõ. Con sinh tuấn tú, giả trang thành nữ tử ra cửa, người ngoài tất nhiên không nhận ra. Huống hồ đi tới dịch quán, tự nhiên chọn hai người trầm ổn đi theo, sau khi giao xong cũng mau chóng trở về, ai có thể làm lộ?”

Hạ lão thái thái và đám người Quý Thư nghe lời nói của Lý Thiện..., cũng thấy có chút đạo lý, bỗng nói: “Năm trước Tiểu hoàng tử cũng đi xong là trở về, tiếp theo cũng không biết bao nhiêu năm mới đến Nam Xương quốc chúng ta. Đến lúc đó Từ nhi Viên nhi trôi qua vài năm, đợi hắn gặp lại người, cũng không phân biệt lúc trước ai là ai. Lúc này tốt nhất vẫn nên để Từ nhi đưa đi mới ổn.”

Đi ra từ trong phòng Hạ lão thái thái, Quý Thư mang Hạ Viên và Hạ Từ đến trong phòng của mình, cũng không quở trách bọn họ, trái lại hỏi bọn họ giả dạng đối phương là giả dạng như thế nào, lại làm sao bị nhìn ra, cũng cười một tràng nói: “Các con muốn giả trang thành đối phương chơi, cũng nên giả cho giống chút, làm sao mới lần đầu tiên đã bị người nhìn ra rồi hả? Lần tới còn muốn giả trang, nên cẩn thận chút.”

“Ối!” Hạ Viên và Hạ Từ vốn tưởng rằng sẽ bị nhận lấy một trận trách mắng, lúc này không khỏi thở dài nhẹ nhõm, ngồi sát vào Quý Thư, nói qua một lần chuyện kinh hách ngày hôm nay đã gặp phải.

Đang nói, Hạ Niên đã trở về, sau khi nghe xong tình hình cụ thể, thấy trong phòng không có người ngoài, nhìn Hạ Viên và Hạ Từ nói: “Hai đứa các con cũng coi như thành thật, chờ đến hôm nay mới muốn biết cảm giác giả trang đối phương chơi. Có điều hôm nay giả trang không chọn đúng ngày, thế này mới gây ra chuyện. Ừ, lần tới còn muốn giả, giả cho giống chút, tốt nhất để chúng ta cũng không nhận ra được, mới coi như các con mạnh.”

Quả nhiên người không cùng một nhà không vào cùng một cửa! Hạ Viên vừa nghe lời Hạ Niên nói... không khỏi nhìn hắn và Quý Thư, hai người này đúng thật trời sinh một đôi, ngay cả ý tưởng cũng không khác biệt.

Lại nói tới Đường Chí Lễ khi trở về dịch quán, đúng lúc Quốc sử Chu Khuông Chính trở về, hỏi chuyện hôm nay, cười nói: “Hôm nay Điện hạ đến Hạ phủ, có gặp được Viên cô nương không?”

“Gặp rồi, vì nàng có bệnh trong người, không tốt thi thố trên đương trường, ta đặt mấy phiến thất xảo mưu đồ (bức hình ghép) lại, chỉ nói nội trong ba ngày nếu ghép ra, cũng không uổng công ba năm trước ta gọi nàng một tiếng tỷ tỷ. Nếu như không ghép ra, tự nhiên phải gọi ta một tiếng ca ca.” Đường Chí Lễ ngẩng đầu nói: “Thất xảo mưu đồ đó là món đồ sư bác ta mất rất nhiều tâm huyết mới làm được, không thể so với thất xảo mưu đồ nho nhỏ giản dị năm đó, một tiểu nữ oa như nàng, muốn ghép lại một mưu đồ như vậy cũng không dễ dàng. Cho dù toàn bộ người Hạ phủ các nàng đều suy nghĩ, nhiều người đụng vào, càng khó có thể ghép ra được. Giờ chỉ chờ nàng tới gọi ca ca thôi.”

Chu Khuông Chính vừa là Quốc sử Bắc Thành quốc, đồng thời cũng là quốc cữu. Đường Chí Lễ là nhi tử thứ ba của muội muội hắn Chu hoàng hậu. Vì Đường Chí Lễ và Chu Khuông Chính vừa là quân thần, lại là thân cữu cữu, có chuyện cũng không giấu giếm. Chu Khuông Chính nghe lời nói của Đường Chí Lễ..., trầm tư một lúc nói: “Mấy đời nhà Hạ Giam Chính đều ngồi lên vị trí Khâm Thiên Giám giam chính này, cũng không phải đơn giản. Nhà bọn họ mặc dù không lớn mạnh, cũng không dễ đối phó. Nay tiếp nhận rương nhỏ thất xảo mưu đồ này, sợ là có biện pháp ghép lại cũng không chừng. Huống hồ Viên cô nương kia còn nhỏ hơn Điện hạ hai tuổi, cho dù kêu Điện hạ một tiếng ca ca trước mặt mọi người, kỳ thật cũng không có trở ngại gì. Trái lại Điện hạ phải đề phòng nàng ghép lại thất xảo mưu đồ kia trước đó.”

Đường Chí Lễ không khỏi cười nói: “Cữu cữu quá lo lắng rồi. Cái thất xảo mưu đồ kia ngay cả con, ngày trước cũng phải bảy ngày mới ghép thành, nàng làm sao có thể ghép lại ra trong vòng ba ngày chứ?”

Chớp mắt hai ngày đã trôi qua, sáng sớm Đường Chí Lễ thức dậy vừa rửa mặt chải đầu xong, đã có thị vệ đi vào bẩm báo: “Điện hạ, Viên cô nương nghĩa nữ Trưởng công chúa Nam Xương quốc đưa bái thiếp đến gặp!”

“Vẫn chưa tới ba ngày, sao lại đến đây?” Đường Chí Lễ nhíu mày suy tư, vừa bảo thị vệ mời đi vào.

“Khấu kiến Điện hạ!” Hôm nay Hạ Từ được đích thân Quý Thư ra tay, lại vì chưa đổi giọng, âm giọng chưa trầm xuống, lúc này chiếu theo chỉ dẫn của Quý Thư, so với ngày đó vội vã giả trang nữ có vài phần tự nhiên tươi mát hơn, dù ai có nhìn, đều cảm thấy là một tiểu cô nương xinh đẹp.

Đường Chí Lễ thấy hôm nay Hạ Từ không quấn lụa đỏ kia nữa, nhìn càng đẹp mắt hơn ngày đó, ác cảm tích tụ trong lòng không hiểu sao vơi đi không ít. Giọng nói cũng mềm dịu hơn: “Đừng nói Viên cô nương đến đây nhận thua trước nhé? Nếu như thế, đúng lúc mọi người đang ở đây gọi một tiếng ca ca trước mặt ta đi.”

Hạ Từ cười mà không nói, giương mắt nhìn về thị vệ đang đứng xa xa, đặt thùng trong tay lên trên bàn, nói nhỏ: “Mời Điện hạ mở thùng nhìn xem, xem xong xin vui lòng không cần lên tiếng.”

Đường Chí Lễ nghe vậy cảm thấy có điểm không ổn, không nói lời nào mở thùng nhìn xem, rồi khép lại nắp hòm, sắc mặt biến ảo một chút, nhìn Hạ Từ nói: “Không nhìn ra Viên cô nương trong trò chơi này có thiên phú như vậy.”

Hạ Từ chiếu theo lời người lớn dạy nói: “Thất xảo mưu đồ này thật không hổ danh phù kỳ thực, thật vô cùng tinh xảo, chúng ta phải mất hai đêm mới ghép thành. Nếu là một mình ta, trong vòng ba ngày làm sao có thể hợp ra được. Dù sao cũng nhờ phụ thân huynh đệ cùng hỗ trợ, lúc này mới có thể hợp ra trước, đã xem như may mắn rồi. Không bằng điện hạ chuẩn cho ta một thỉnh cầu, xem như hòa nhau? Vì điện hạ lớn hơn ta hai tuổi, gọi điện hạ một tiếng ca ca kỳ thật vẫn là ta trèo cao.”

Trong lòng Đường Chí Lễ lúc này đang nghẹn khuất, nhưng không thể phát tác ra được, nhìn thấy Hạ Từ ghép lại được bức hình, lại không kiêu ngạo, còn để ý đến mặt mũi của mình, tự nhiên không thể phát tác. Qua nửa ngày mới nói: “Hai lần đều bại bởi Viên cô nương, ta còn có thể nói gì? Tất nhiên chiếu theo cách làm cô nương nói.”

Đợi Chu Khuông Chính đi vào thì cũng đúng lúc Đường Chí Lễ tiễn Hạ Từ, đang đứng ngẩn người nhìn rương nhỏ, nhìn thấy người đi tới, không lên tiếng không được.

“Sư bác ta là người tay nghề rất giỏi, bao nhiêu thiết kế xảo diệu đều từ bàn tay ông, thất xảo mưu đồ này cũng xem như rất tinh xảo rồi, không nghĩ tới Viên cô nương này có thể trong vòng ba ngày đã ghép lại được, thật đã xem thường nàng.” Đường Chí Lễ quay đầu thấy là Chu Khuông Chính đang đứng bên cạnh, thở dài một hơi nói: “Đáng tiếc nàng không phải cô nương Bắc Thành quốc chúng ta.”

“Thái tổ Bắc Thành quốc chúng ta có được thiên hạ, người khắp nước phần đông đều thiện kỵ xạ (giỏi bắn cung cưỡi ngựa), có thể làm những thứ tinh xảo lại thiếu, nếu Viên cô nương này là người Bắc Thành quốc chúng ta, vậy thật quá tốt.” Đường Khuông Chính (hoacodat: ta nghĩ Chu Khuông Chính mới đúng) nhìn Đường Chí Lễ, đột nhiên phúc chí tâm linh, âm thầm nghĩ Đường Chí Lễ cũng đã mười tuổi rồi, qua hai ba năm nữa đã có thể nạp phi, nếu hắn nhìn trúng Hạ Viên, đến lúc đó tự nhiên có thể phái người đến cầu thân. Tuy xuất giá qua nước khác, nhưng địa vị Vương phi đâu ai có thể làm, phần vinh quang này, nghĩ chắc Hạ phủ sẽ không cự tuyệt. Hoàng thượng bên ngày tự nhiên cũng sẽ vui vẻ để Hạ phủ cùng Bắc Thành quốc ký kết lương duyên.

Bỗng có mật vệ đi vào bẩm báo, nói ngày hai mươi lăm tháng này là ngày đại thọ sáu mươi tuổi của Tưởng lão phu nhân phủ Tướng quân, Chu Khuông Chính tao nhã nói: “Đại thọ Tưởng lão phu nhân, người đến đó không phú thì quý, chúng ta cũng đi tới xem náo nhiệt đi, thuận đường cũng tham quan thực hư phủ Tướng quân một chút.”

Hôm nay là ngày hai mươi lăm, các phủ nhận được bái thiếp phủ Tướng quân, đã sớm đi tới. Vì phủ Tướng quân và Hạ phủ có quen biết, cố ý dặn bảo Hạ lão thái thái phải mang hết các tiểu thiếu gia tiểu cô nương đến, Hạ lão thái thái nhận bái thiếp, sáng sớm ngày hôm đó thuận tiện mang theo nữ quyến đến phủ Tướng quân. Vừa dừng kiệu, đã nhìn thấy trước cửa phủ Tướng quân đều là mã kiệu, chen chúc chật như nêm cối. Cũng may người hầu đón khách nhân đứng trước cửa phủ Tướng quân nhìn thấy xe ngựa Hạ phủ đến đây, vội vàng đi tới đón vào. Lý Quyển giúp Hạ lão thái thái xuống xe ngựa, giương mắt nhìn thấy, không khỏi cười nói: “Nghe Tưởng lão phu nhân luôn nhắc muốn làm đơn giản, người nhận được bái thiếp đều là những người quen biết, làm sao lại nhiều người như vậy?”

“Tưởng lão phu nhân là người không thích náo nhiệt, sinh thần năm ngoái cũng chỉ cho người mời mấy phủ thường qua lại quen biết coi xem diễn một chút, nói một vài câu mà thôi. Năm nay cố ý hạ bái thiếp, tuy nói người nhận được bái thiếp cũng không nhiều, nhưng chuyện này cũng không ngăn trở được những người không nhận được bái thiếp nhân dịp tới leo trèo, mặc kệ có quen hay không, đều nghênh vào phủ an bài ghế ngồi. Đây có thể không nhiều hay sao?” Lý Thiện trợ giúp Đại thái thái quản gia, hiểu rõ việc này nhất, lúc này cũng đang đỡ lấy Hạ lão thái thái, còn ý vị thâm trường nói: “Còn có một việc, sáu nhi tử phủ Tướng quân, có bốn vị đã đến tuổi làm mai rồi, mấy nữ quyến các phủ còn không đến góp vui sao?”

Đằng trước các nàng đang nói chuyện, đám người Sử Nghi Quý Thư lại đang chăm sóc mấy nhi nữ của Hạ phủ xuống xe ngựa, cũng theo đi vào.

Vì Hạ Từ còn nhỏ, cũng không tách ngồi xe ngựa, mà cùng ngồi một chiếc xe ngựa với đám người Hạ Viên, lúc này xuống xe ngựa, than thở nói: “Vẫn nên đi theo các ca ca cưỡi ngựa sảng khoái hơn, ngồi trong xe ngựa thật là buồn ngủ muốn chết.”

Mọi người trong Hạ phủ vừa mới vào phủ Tướng quân, phía sau có xe ngựa khác dừng lại, màn xe vén lên, đi ra lại là Đường Chí Lễ và Chu Khuông Chính.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor