Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 24

Chương 24: Huynh muội một lòng

Đến cuối năm, Đại ca Lai Vinh của Quý Thư đến kinh thành chuẩn bị dự thi, huynh muội gặp nhau, tất nhiên vui mừng khôn tả, vì thấy Hạ Nặc rất giống mình, Lai Vinh cười nói: “Từ nhi và Viên nhi mười phần giống muội phu, khó được Nặc nhi trái lại giống người nhà Trịnh gia chúng ta.”

“Cữu mẫu (mợ) cũng nói vậy đấy!” Quý Thư nói xong, cười hỏi chuyện cha nương cùng tổ mẫu đám người thế nào. Nghe tổ mẫu Trịnh bà tử thêm tuổi, mặt lại như khai thai tróc da, không khỏi cười nói: “Không lẽ mặt A ma như loài rắn sao, sau khi lột da sẽ cải lão hoàn đồng?”

“Thật ra cũng đã mời đại phu nhìn qua rồi, nói không sao cả. Có điều tróc da trên thái dương, nhìn trắng như tuyết, gương mặt lại chẳng có gì. Ngày thu đông còn có thể lấy mũ trùm đầu cũng qua ngày được, tới mùa hạ phải tháo mũ, người nhìn hơi khó coi.” Lai Vinh cười một tràng nói: “Không biết A ma nghe từ đâu nói có một cách, mỗi ngày vào lúc sáng sớm, chạy đến ao lấy những giọt sương trên hoa sen rửa mặt, nói có thể làm làn da bị tróc không tróc da nữa. Mỗi ngày bà đều chạy tới chạy lui, vừa dẫm chân, vừa véo mặt, nhìn còn có tinh thần hơn lúc trước nữa. Vì sắp đến Tết, bà dậy sớm, thế là mang những khúc củi chất đống trong nhà bổ hết, còn oán hận nói mấy thô sử nha đầu không có sức lực gì cả, nói xách một thùng nước cũng không nổi, lẩm bẩm nói lúc trước bà còn trẻ còn có sức sống hơn mấy nha đầu này nhiều.”

Quý Thư nghe xong bật cười nói: “Muội chuẩn bị rất nhiều đồ vật cấp cho A ma, sang năm huynh về nhà, đúng lúc đưa cho bà. Còn đưa cho nương này nọ, tự muội sẽ sai người mang đến địa phương phụ thân đang nhậm chức.”

“Mồm miệng muội vẫn nhanh nhảu như xưa, thật không cần cung cấp đồ vật gì cho bọn họ đâu. Lúc này chỉ sợ bọn họ còn có nhiều bạc hơn muội nữa đấy!” Lai Vinh cười nói: “Lúc muội lên kinh thành, chẳng phải bảo thúc thúc khắc tạo hình mấy căn nhà nhỏ sao? Mấy căn nhà nhỏ đó xuất ra hải ngoại bán, người bên kia đưa vào phía dưới một cái dây cót, nhấn một cái sẽ di chuyển, căn nhà nhỏ sẽ trượt xoay quanh, sau mấy lần đổi vài lần giá mới bán đi. Nghiêm Khoa thấy tình hình như vậy cũng thật cơ trí, lặng lẽ tự mình mua dây cót, còn mua mấy cái dây cót người ta làm vừa đẹp vừa tốt trở về tân trang cho căn nhà nhỏ, cũng nhờ nó nghĩ ra cách này. Lúc này vừa khắc căn nhà nhỏ, rồi để thúc thúc bên này tự thêm dây cót mang ra hải ngoại bán, buôn bán lời rất nhiều bạc. Thúc thúc xem như phúc hậu, cũng không nghĩ nhiều, chiếu theo hình thức trước kia chỉ muốn hai thành tiền, mọi người nói thúc ấy rất công đạo. Năm nay bán tượng gỗ điêu khắc cũng phân tiền rồi, còn hơn gấp đôi năm rồi nữa đấy. Thúc thúc chúng ta lại không ở riêng, trong tay thúc thúc có tiền cũng chính là chúng ta có tiền. Hơn nữa căn nhà nhỏ khắc bằng gỗ là muội nghĩ ra, thúc thúc thẩm thẩm rất cảm kích muội. Hôm ấy lên kinh, còn âm thầm nhờ ta đưa bạc cho muội nữa đây này!” Nói xong móc ngân phiếu ra đưa cho Quý Thư.

Quý Thư nghe nói trong nhà đã tân trang lại, mấy vị tẩu tử giúp nghĩa mẫu bán son phấn trong tiệm, cũng có thu vào, cũng không thiếu bạc. Nên nhận ngân phiếu Lai Vinh đưa, cười nói: “Có ai biết muội ở trong kinh, ngược lại càng ngày càng nghèo chứ? Bây giờ còn phải dùng tiền của mọi người, nói ra chắc người ta chê cười mất.”

“Này thì có gì, muội dùng tiền,... cũng giống như chúng ta dùng thôi mà.” Lai Vinh nhìn Quý Thư như lúc còn nhỏ, cười tủm tỉm: “Nhà chúng ta chỉ có muội là nữ nhi, tuy đã xuất giá rồi, trong nhà vẫn giữ lại phòng cho muội, cũng không xem muội như người ngoài, chính muội cũng đừng khách khí như người ngoài như thế.”

Huynh muội nói chuyện cùng nhau, Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên đi vào chào gọi cữu cữu. Lai Vinh bế đứa này, lại ôm đứa kia, xem xét một hồi cười nói: “Lúc trước khi lên kinh cảm thấy Từ nhi cao hơn Viên nhi một chút, thế nào bây giờ nhìn lại lại không khác biệt mấy?”

“Năm nay Viên nhi cao nhanh hơn chút, hai đứa so cùng nhau cũng không khác biệt.” Quý Thư để long phượng thai tựa lưng vào nhau so vóc dáng, cười nói: “Hai đứa bọn nó nếu mặc xiêm y giống nhau, người nào không cẩn thận sẽ nhận sai luôn đấy!”

Lai Vinh cười lại khảo một chút chuyện học hành với Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên, gật đầu nói: “Hai đứa này rất thông minh, khó có đứa nhỏ nào tuổi còn nhỏ lại nhớ nhiều như vậy. Có điều tiểu hài tử thông minh hay dễ tự kiêu, vẫn phải chỉ bảo nhiều hơn mới tốt.”

Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên đều rất thích vị cữu cữu ôn hòa hữu lễ này, cứ quấn quýt lấy bảo kể chuyện xưa, lại hỏi một chút tích xưa trong sách. Lai Vinh đều nhất nhất trả lời bọn họ. Hạ Niên đến tối muộn mới về, thật ra cả hai lại có rất nhiều chuyện nói với nhau.

Tháng ba năm sau yết bảng vừa ra, Lai Vinh lúc này lại trúng Tiến sĩ nhị giáp, Hạ phủ nhất thời cũng vui mừng theo, bày tiệc rượu chúc mừng cho hắn, kéo theo mọi người trong Hạ phủ cũng xem trọng Quý Thư thêm vài phần, cười nói: “Phụ thân thê tử Niên ca là tiến sĩ, bây giờ Đại ca lại đậu tiến sĩ, tương lai nếu nhi tử cũng đậu tiến sĩ, đó mới gọi là một cửa Tam Kiệt đấy!”

Vì có quan hệ với Hạ phủ, Lai Vinh đậu tiến sĩ, rất nhanh đã được bổ nhiệm, hôm ấy đi nhậm chức, âm thầm nói với Quý Thư: “Trước đây từng nhờ một đạo nhân bói cho muội một quẻ, nói mạng của muội rất tốt, có thể giúp đỡ phụ huynh, bây giờ thực ứng với câu nói kia!” Nói xong cười ha ha.

Đợi đưa tiễn Lai Vinh đi nhậm chức xong, Quý Thư lại phát hiện mình lại có thân mình (có thai), nhất thời vừa phải dưỡng thai, vừa phải dạy bảo long phượng thai, thật là bận rộn.

Đợi đến Quý Thư sinh Hạ Cẩn ra, cùng với ba năm mưa thuận gió hòa, trang tơ lụa của Hạ lão thái thái cũng buôn bán lời khá nhiều bạc. Năm nay là năm nhận lãi chia hoa hồng, sau khi khấu trừ một nửa sung công, nàng dâu các phòng nhận lãi trong tay rất khả quan. Quý Thư thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vì lúc trước bạc nhập cổ phần trang tơ lụa là Hạ phu nhân giúp đỡ đưa trước, khi quay về kinh đã trả lại một phần, tiền lãi gom góp mấy năm nay ở trang tơ lụa cũng không dám sử dụng, đều lấy ra gom góp đủ đưa lại cho Hạ phu nhân. Cùng Phương Văn Pượng và Tôn Tiểu Tư hợp nhau mở cửa hàng son phấn mặc dù buôn bán cũng lời được một ít tiền, rốt cuộc cũng không nhiều lắm, bởi vậy đầu óc luôn căng thẳng. Bây giờ tiền lãi này cùng tiền tiêu hàng tháng nhận được cùng các thứ cộng lại, cũng dùng đủ rồi, những ngày sau đoán có thể thư thả hơn chút.

Ngày hôm nay, nhóm nàng dâu Hạ gia từ trên xuống dưới đều tụ tập đầy đủ ở phòng Hạ lão thái thái nói chuyện. Quản lý trang tơ lụa sau khi đọc xong các khoản sổ sách trước mặt mọi người, Hạ lão thái thái nhìn xung quanh một vòng mới nói: “Các khoản chi tiêu lớn trong phủ, đều dựa vào chút lãi trang tơ lụa này, may mắn mấy năm nay buôn bán lời được một ít tiền. Có điều trước mắt bạc nàng dâu các phòng nhập cổ phần có nhiều có ít, tiền lãi được phân tất nhiên không giống nhau. Tình hình năm nay buôn bán lời chút, lại muốn thảo luận số lượng một chút, lúc trước mọi người nhập thiếu cổ phần, phải bổ sung bạc, đám thái thái mỗi người có cổ phần, đám thiếu phu nhân mỗi người cũng có cổ phần, giảm thiểu hàng năm mỗi lần tính toán sổ sách lại đau đầu. Thêm nữa, con cháu các phòng cũng lớn rồi, sau này bọn chúng cũng cưới thê tử, trang tơ lụa này cũng không thể nhập cổ phần nữa. Phu nhân các phòng các thiếu phu nhân cầm cổ phần trong tay chia cho mấy đứa nhỏ đi.”

“Hiện giờ bổng lộc các lão gia cũng không nhiều, nếu sau này trang tơ lụa kiếm không đủ, lúc ấy sợ các con cháu sẽ khổ. Vì tính toán mai sau, ta muốn tiền lãi năm nay rút ra một phần mua một điền trang thu tô (cho thuê nhận lãi). Tương lai nếu không làm quan, bọn con cháu cũng có nơi đi. Các con cảm thấy thế nào?”

“Lão thái thái nói rất đúng!” Phu nhân các phòng đều rất tán thành. Mặc dù Hạ lão thái gia nhậm chức giam chính ở Khâm Thiên Giám, vô cùng thanh quý, nhưng bổng lộc quả thực không cao, tuy thỉnh thoảng hoàng thượng có ban thưởng chút ít, rốt cuộc vật ban cho mỗi lần cũng không phải kim ngân, đa số là những đồ vật chỉ có thể ngắm cảnh. Huống chi những đồ vật được hoàng thượng ban, không đến lúc đường cùng, ai dám mang của cải ấy đi bán lấy tiền mặt đổi bạc? Mấy vị lão gia đời sau, ngoại trừ Tứ phòng và Ngũ phòng phóng bên ngoài, ở bên ngoài có thể mò chút bạc, còn lại ba phòng ở trong kinh, cũng không có nhiều tiền dư bạc tiêu xài. Các tôn nhi tôn nữ Đại phòng và Nhị phòng cũng sắp lớn, đón dâu cần bạc, gả nữ nhi cũng cần đồ cưới, kỳ thật đã rất sốt ruột rồi, lúc này nghe được muốn đặt mua điền trang, cũng là một công việc béo bở, nếu có thể để phòng mình tự làm, cũng có thể tìm được chút lợi ích.

Quý Thư nghe Hạ lão thái thái nói muốn mua điền trang, nhớ tới một chuyện, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Lão thái thái, không bằng đặt mua gần phụ cận phần mộ tổ tiên Từ Đường mấy điền trang phòng ở, đăng ký làm sản nghiệp tế tự, các phòng thay phiên nhau chưởng quản, gia thục (trường dạy học gia đình) phần mộ tổ tiên cũng chờ phí dụng của điền trang này, hàng năm ấn định lệ phí nạp bạc lên. Lại thêm, tương lai con cháu nếu không thích đọc sách, cũng có nơi đi.”

Hạ lão thái thái nghe xong, liếc mắt nhìn Quý Thư một cái, gật đầu nói: “Như vậy đi!” Vì sản nghiệp tế tự không thể bán của cải lấy tiền mặt, cho dù hoạch tội, ngay cả quan cũng không dám làm gì, một khi đăng ký, cũng là sản nghiệp vĩnh cửu, tương lai con cháu vô ý suy tàn, cũng có nơi về. Quý Thư có thể nói ra lời này, thực đã suy nghĩ rất tốt cho mai sau. Hạ lão thái thái âm thầm đánh giá Quý Thư, cũng cảm thấy lúc trước Hạ Niên thực không chọn lầm người.

Đợi thương nghị xong chuyện đặt mua điền trang, Hạ lão thái thái mới nói với Đại thiếu phu nhân Nhị phòng: “Anh nhi tháng sau đã mười lăm tuổi rồi, cũng phải làm một cái lễ cập kê, đến lúc đó mời các cô nương các phủ đến đây náo nhiệt một phen vì nàng chúc mừng đi.”

“Đã phiền lão thái thái ghi nhớ!” Sử Nghi cười nói: “Vừa đúng lúc muội phu con đến kinh báo cáo công việc, đến lúc đó muội muội con có thể dẫn theo các nữ nhi đến phủ, đúng là sẽ rất náo nhiệt đây!”

“Như thế rất tốt!” Hạ lão thái thái có tuổi, càng thích náo nhiệt, cười hỏi “Muội phu con mấy năm nay quả là đắc ý, nhưng không biết mấy nữ nhi được mấy tuổi?”

“Đại nữ nhi mười ba tuổi, nhị nữ nhi mười hai, còn tiểu nữ nhi cũng mười tuổi.” Muội muội Sử Nghi tên là Sử Đình vốn là thứ xuất, ai ngờ số nàng lại rất tốt, vừa gả đi, hôn phu Nghiêm Phấn liền đậu tiến sĩ, mấy năm nay liên tục thăng quan phát tài, đây chính là được thánh sủng. Vì Nghiêm gia cho rằng Sử Đình vào cửa nên tốt, cho hôn phu may mắn, nên ở nhà rất có tiếng nói. Có điều có một chuyện làm nàng rất khổ sở, chính là chỉ sinh ba nữ nhi, lại không có nhi tử, bất đắc dĩ phải nhận nhi tử thiếp thị sinh ra nuôi dưới danh nghĩa, rốt cuộc cũng không như ý. Đợi đến khi nữ nhi ngày càng lớn, liền một lòng vì nữ nhi tìm vị hôn phu như ý. Sử Nghi nghe Hạ lão thái thái hỏi thăm tuổi nữ nhi của Sử Đình, ầm thầm suy đoán, nhi tử Hạ Thành của Đại thiếu phu nhân Đại phòng năm nay cũng đã mười bốn rồi, cũng nên đính hôn. Hạ Thành là đích tôn trưởng, nếu có thể định nữ nhi của muội muội mình, mình ở trong phủ cũng thêm một phần lực lượng, tương lai nếu tranh giành trang tơ lụa, lại thêm chút phần thắng. Đợi tháng sau muội muội dẫn theo nữ nhi qua phủ, vẫn nên dặn dò vài câu mới được.

Hạ lão thái thái nói xong chuyện Hạ Anh, quay đầu nói với Quý Thư: “Từ nhi và Viên nhi năm nay cũng hơn tám tuổi rồi, tất nhiên cũng không thể cùng các con chen chúc trong một viện. Đợi vài ngày nữa, vẫn nên an trí cho bọn chúng dời sang viện khác đi. Nặc nhi và Cẩn nhi còn nhỏ, đi theo bên cạnh con cũng không sao. Được rồi, lúc này ta cũng mệt rồi, các con đi xuống đi thôi!”

Quý Thư trở về phòng lại nhận được thiếp mời của Trấn Nam phu nhân, mời nàng ngày mai dẫn theo Hạ Viên qua phủ ngắm hoa.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor