Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 22

Chương 22: Sáu tiểu tướng dàn trận

An Bình Hầu nghe phu nhân mình muốn đến Hạ gia cầu thân cho tiểu nhi tử, đối phương còn là một đứa trẻ mới hơn bốn tuổi, không khỏi trách mắng: “Mấy đứa lớn còn chưa nghị thân, tại sao lại bàn chuyện nghị hôn cho đứa nhỏ? Một tiểu nữ nhi mới hơn bốn tuổi có thể nhìn ra được gì chứ? Giờ nhìn khá, đến lớn chưa chắc đã tốt.”

“Xưa nay Hạ gia rất có cách giáo dưỡng nữ nhi, Hạ Viên đến khi trưởng thành sẽ không kém nổi nào đâu! Ngay cả Hạ Niên năm đó danh mãn kinh thành, mọi người đều biết tiếng Tiểu Thần Toán, nếu không phải mấy năm nay cố ý tránh mũi nhọn, sợ sớm đã được thánh tâm (lòng vua). Huống hồ nay Hạ Viên là nghĩa nữ Trưởng công chúa, Trưởng công chúa là thân muội muội đồng mẫu duy nhất cùng Hoàng thượng, cảm tình huynh muội từ nhỏ đã thâm hậu, còn có Hoàng hậu trước đây từng là Tư Tú nữ quan của Trưởng công chúa, hai người nói là khuê phòng mật hữu cũng chẳng đủ hình dung. Có một núi dựa lớn như vậy, tuy tuổi Hạ Viên có nhỏ, cũng không biết bao nhiêu người âm thầm mơ ước đâu!” An Bình Hầu phu nhân cười lạnh nói: “Hôm qua Tướng quân phu nhân còn dẫn theo sáu nhi tử đến Hạ phủ cầu hôn đó, may mà Hạ phủ chưa đáp ứng. Nếu không, cho dù ta có hao phí bao tâm tư cũng không được.”

Lại nói vì Hạ Viên đến phủ Tướng quân ở mấy ngày, cũng là mấy ngày không được đi học.Cái khác cũng thôi, chữ phồn thể này mỗi tấm vẽ một chữ, không thường xuyên luyện tập, còn sợ viết thiếu nét thiếu lực, không nghĩ tới, càng sợ viết thành chữ giản thể. Ngày hôm nay không cần phải đến học đường, thấy tập viết mẫu chữ của Tiểu Cảm Lãm, cũng không dám lười nhác, nhanh chóng đi tới lấy giấy mực trong túi xách luyện chữ.

Mấy ngày nay Tiểu Cảm Lãm lên tộc học, thật ra việc học cũng đã tiến bộ không ít, mọi người đều khen hắn thông minh. Có điều vẫn còn tâm tính của tiểu hài tử, muốn hắn tự động tự giác dậy sớm chăm chỉ học tập, chuyện này tóm lại là không thể. Bởi vậy bài vở bài tập viết tuy không kém, học ở trong tộc cũng không tính là tốt nhất. Lúc này đang học tập viết theo mẫu chữ, thấy Hạ Viên viết được một mẫu chữ thật tinh tế, mình cũng không thể kém hơn, lòng háo thắng nổi lên, cũng dụng tâm viết bái thiếp của chính mình.

Khi Hạ Niên vào phòng thấy long phượng thai đang luyện chữ, đi đến khảo bọn họ mấy câu, lại chỉ thêm vài điểm nhận thức cho bọn họ. Hạ Viên đều hiểu toàn bộ, Tiểu Cảm Lãm lại hiểu không đầy đủ.

Thật là, muội muội thế mà còn hiểu nhiều hơn cả mình! Tiểu Cảm Lãm bỗng nổi lên lòng hiếu thắng, không được, sau này nhất định phải cố gắng hơn, không thể để muội muội giễu cợt mình.

Quý Thư vào phòng, Hạ Niên để long phượng thai tự mình luyện chữ, nói với Quý Thư: “Phủ Tướng quân cho người đưa canh giờ bát tự đến đây, đang đặt ở chỗ tổ phụ. Ta chỉ nói Tiểu Viên Cầu còn nhỏ, lúc này bàn chuyện hôn sự còn quá sớm. Có điều bọn họ đã đưa canh giờ bát tự tới rồi, chỉ sợ có thể còn đến nữa, vẫn phải nghĩ biện pháp khéo léo từ chối mới tốt.”

Đang nói, Thu Thủy tiến vào bẩm báo, “Thiếu gia, Thiếu phu nhân, Tướng quân phu nhân dẫn theo sáu nhi tử lại tới nữa!” Rồi đi tới chỗ Quý Thư nói nhỏ: “Lão thái thái còn nói, thư nhi tuy nhỏ, nhưng hiện giờ phủ Tướng quân là một cửa hôn sự tốt. Bảo Thiếu phu nhân lưu tâm, nhìn xem trong sáu nhi tử nhà Tướng quân vị nào hợp mắt nhất.”

Quý Thư vừa mới há miệng còn chưa nói được gì, Thu Ba thở hồng hộc chạy tới nói: “Nguy rồi, An Bình Hầu phu nhân cũng dẫn theo tiểu nhi tử đích thân đến cửa rồi... Lão thái thái mời Thiếu phu nhân và thư nhi đi ra ngoài đại sảnh đấy!”

“Hai nhà này nhà nào cũng không thể đắc tội, bây giờ chỉ có thể thỉnh Trưởng công chúa ra mặt.” Quý Thư cái khó ló cái khôn, gọi Thu Đường tới dặn bảo một phen, để nàng ngồi xe ngựa Hạ phủ đến phủ Trưởng công chúa truyền tin.

Lúc này, ngồi ở đại sảnh Hạ phủ An Bình Hầu phu nhân và Tướng quân phu nhân không dấu vết âm thầm đấu võ mồm với nhau... Lão Nhị Tưởng gia Tưởng Hoa Khoan thăm dò Tưởng Hoa An: “Đại ca, lúc này nương quá sốt ruột rồi, vì hôn sự tiểu đệ, mang tất cả chuisng ta đều kéo tới. Có điều tiểu đệ còn nhỏ, có cần phải vội vã như vậy không?”

“Hắn tuy nhỏ, khó khi chơi vui vẻ cùng Viên nhi, định ra trước cũng tốt!” Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan đều nghĩ Thượng Tiệp muốn định Hạ Viên là vì định cho Tưởng Hoa Cái, chỉ có tuổi hai người bọn họ mới không sai biệt lắm, chơi trong phủ vui như vậy, không định cho hắn thì định cho ai? Nếu tiểu đệ muốn tìm thê tử, mấy ca ca bọn họ, tự nhiên phải ra mặt giúp đỡ rồi.

Thượng Tiệp nghe con mình nói chuyện, ngẩng đầu thấy Quý Thư dắt tay Hạ Viên đi tới, quyết định tiên hạ thủ vi cường (ra tay đoạt trước), đứng lên giành trước An Bình Hầu phu nhân, đi tới bế Hạ Viên đến bên người, cười chỉ vào mặt mấy nhi tử nhà mình nói: “Thư nhi thích ca ca nào?”

Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan nhìn nhau cười, chờ Hạ Viên nói thích Tưởng Hoa Cái nhất. Ánh mắt Hạ Viên trợn tròn, lòng cũng đang nghĩ chắc Thượng Tiệp cũng đang chờ nàng nói thích Tưởng Hoa Cái, vẻ mặt lại cười thiên chân nói: “Sáu ca ca đều thích như nhau!”

Thượng Tiệp cười tủm tỉm sờ đầu Hạ Viên nói: “Nếu đều thích, vậy chọn ai cũng như nhau. Ta giúp con chọn ra một người nhé?”

Gì hả? Giúp ta chọn một người? Hạ Viên không nói gì chỉ ngẩn đầu nhìn trời, Tướng quân phu nhân à, chẳng lẽ ngài đã điều động nội bộ rồi, chỉ chờ những lời này của ta, sau đó thuận nước đẩy thuyền chỉ định một người cho ta sao?

Thấy Thượng Tiệp vẫn còn chèo kéo Hạ Viên đặt câu hỏi, An Bình Hầu phu nhân thấy mình đi qua cướp người không ổn lắm, đành lặng lẽ dặn bảo tiểu nhi tử Tống Thiếu Dương: “Nhanh nhanh qua dắt Viên nhi đến đây nói chuyện đi con!”

Tống Thiếu Dương cũng hơi thích Hạ Viên, lúc này thấy mấy nhi tử Tưởng gia đều vây quanh nàng nói chuyện, lòng sớm đã không vui, được lời mẫu thân, nhảy chân sáo đi qua, tay muốn kéo Hạ Viên, mở miệng nói: “Viên nhi, chúng ta qua bên kia nói chuyện đi!”

Woaa, mắt không coi đây là đâu dám đến cướp thê tử tương lai của tiểu đệ mình sao, cũng không nhìn xem chúng ta là ai?...Tưởng Hoa An ỷ mình thân hình cao lớn, đưa tay ra, bế Hạ Viên lên trên vai mình, mắt nhìn xuống Tống Thiếu Dương bộ dáng như đang uy hiếp, trẻ nít không sợ chết thì cứ tới đây giành!

Hạ Viên ngồi trên vai Tưởng Hoa An cùng cực kỳ bất đắc dĩ, lúc này Thu Đường đi báo tin cũng đã đến phủ Trưởng công chúa.

“Viên nhi là con gái nuôi của ta, nhà ai muốn cầu hôn, há có thể không hỏi qua ta? Lại nói, Viên nhi cũng chỉ hơn bốn tuổi thôi, lúc này còn nhỏ lắm, nói đến chuyện này cũng còn quá sớm.” Trưởng công chúa nghe chuyện Thượng Tiệp dẫn theo sáu nhi tử đến Hạ phủ cầu hôn, thật sự vui vẻ, lại lắc đầu nói: “Cũng thật hồ nháo!” Lời nàng vừa dứt, ma ma quản sự đi vào nói: “Công chúa, nha đầu bên người Trịnh thiếu phu nhân tới báo tin, nói An Bình Hầu phu nhân cũng dẫn theo tiểu nhi tử đến Hạ phủ cầu hôn!”

Trưởng công chúa giật mình, “Cái gì? An Bình Hầu phu nhân cũng muốn tham gia trận náo nhiệt này? Nếu nói mấy nhi tử trong phủ Tướng quân, đứa lớn kia đã mười bốn tuổi, tướng tá mặt mày đã thành hình, tính cách tính nết cũng đã nhìn ra, tương lai phỏng chừng cũng không kém hơn phụ thân hắn. Nếu không phải kém nhau từng ấy tuổi, xứng với Viên nhi cũng không trở ngại gì. Còn tiểu nhi tử này của An Bình Hầu phu nhân, không nói đến tương lai hắn có tiếp nhận được hầu vị hay không, chỉ nói tuổi tác hắn hiện giờ còn quá nhỏ, nhìn không ra được tốt xấu, vẫn không thể đáp ứng nhà hắn. Người đâu, đến Hạ phủ mang Viên nhi đến đây ở mấy ngày, thuận tiện nói, đã là nghĩa nữ của Trưởng công chúa ta, bây giờ vẫn chưa tới lúc gả người. Muốn cầu thân, trong người ít nhất có công danh mới có tư cách.”

Ma ma quản sự và thị vệ rất nhanh mang Hạ Viên từ Hạ phủ đến phủ Trưởng công chúa, Trưởng công chúa vừa thấy kéo vào lòng nói: “Kinh thành đang thổi gió gì vậy? Cư nhiên hứng khởi muốn định hôn nhân với nữ oa nhi, thư nhi mới hơn bốn tuổi, thế mà đã có người tới cửa cầu thân. Mấy năm sau, cửa Hạ phủ chẳng lẽ bị người dẫm lún luôn à?”

Ma ma quản sự tất nhiên sẽ nói hết tất cả tình hình An Bình Hầu phu nhân và Tướng quân phu nhân đấu võ mồm với nhau thế nào, nhi tử nhà các nàng muốn mang Hạ Viên đến bên người nói chuyện ra sao, nói xong che miệng cười nói: “Lúc ấy nhìn thấy vị Đại nhi tử nhà Tướng quân bế thư nhi ngồi trên vai, lông mày nhăn thành một đường làm ra vẻ hung ác đe dọa tiểu nhi tử nhà An Bình Hầu! Người lớn muốn ôm thư nhi xuống dưới, Đại nhi tử nhà Tướng quân hét to một tiếng, năm vị nhi tử khác đứng lên tức khắc, lập một trận tuyến vây lại, người nhìn thấy đều dở khóc dở cười.”

“Ồ, bọn nó nghĩ ở đó chính là chiến trường cướp người chắc!” Trưởng công chúa nghe xong cũng dở khóc dở cười.

Lại nói đến Hạ phủ, sau khi tiễn An Bình Hầu phu nhân và Tướng quân phu nhân đi về, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mọi người giải tán hết, Đại thái thái lại vào trong phòng Hạ lão thái thái nói: “Nay Viên nhi mới hơn bốn tuổi thôi, đã có người tới cửa muốn cầu hôn, nhưng Hân nhi năm nay đã mười chín tuổi, lại...”

Hạ lão thái thái thở dài nói: “Lúc ấy định ra việc hôn nhân, vị Cố thiếu gia kia lại bị bệnh cấp tính, không tới nửa năm đã mất, đã làm chậm trễ Hân nhi. Giờ vẫn phải thừa dịp nhanh tìm người tốt gia thế tương xứng gả ra ngoài. Đợi qua năm đã hai mươi, lại khó làm.”

“Đúng là có việc này muốn bàn bạc cùng lão thái thái!” Đại thái thái yên lặng một lúc mới nói: “Cũng có mấy nhà đến cầu thân, một nhà là cầu kế thất, hai nhà khác thiếu gia lại không xuất chúng, tất nhiên không đáp ứng.”

Hạ Tử Hân là tiểu nữ nhi dòng chính nhà Đại thái thái (con ruột của Đại thái thái), được yêu thương từ nhỏ, vừa được mười lăm đã được hứa gả cho Cố thiếu gia, còn chưa vào cửa, vị Cố thiếu gia kia bị bệnh cấp tính mà mất đi. Sau đó lại có lời đồn nói Hạ Tử Hân có mệnh khắc phu, nếu không có người hứa, qua năm đã hai mươi lại càng không thể tìm được người thích hợp... Hôm nay Đại thái thái nhìn thấy Tướng quân phu nhân dẫn theo sáu nhi tử đến đây, nhất thời nhớ đến chuyện của Tướng quân phu nhân khi xưa, đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn nói ra chuyện mình ngẫm nghĩ: “Năm ấy Tướng quân phu nhân chặn lại ngựa Tướng quân thì cũng mười chín tuổi. Sau đó Tướng quân nhờ người tới cửa cầu hôn, khó khăn lắm đến gần ba mươi tuổi mới thành thân. Chuyện này sau này trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Đại tướng quân còn có một tiểu đệ đệ tên là Tưởng Cát, năm nay mới hai mươi tám tuổi, cũng chưa có hôn phối, tuy chỉ là một vị phó tướng, nhưng thật ra đây cũng là một nhân tuyển tốt. Có điều Hân nhi không có lòng can đảm như Tướng quân phu nhân.”

Hiện giờ mấy phủ có chút quan hệ, hơn mười chín tuổi đã sớm hôn phối rồi, tuổi nhỏ tất nhiên sẽ không tới cửa cầu thân, nhìn tới nhìn lui, quả thật chỉ có Tưởng Cát là người lựa chọn thích hợp nhất. Có điều Tưởng Cát luôn mang vẻ mặt lạnh băng, nghe đồn chỉ biết say mê võ học, không hề hứng thú với nữ sắc. Nghe đâu Tưởng lão thái thái vì chuyện hôn nhân của tiểu nhi tử này mà gấp đến giậm chân, tạo cơ hội khắp nơi cho hắn, ai ngờ vẫn không chưa định ra được chuyện hôn nhân, Tưởng Cát đã chuyển ra ngoài ở. Tưởng lão thái thái bị tiểu nhi tử bức ép, cũng hết hi vọng, đành nhân nhượng bảo hắn về phủ Tướng quân ở, không nói chuyện khác nữa. Một người như vậy, muốn hắn đến Hạ phủ cầu Hạ Tử Hân làm thê, thật sự quá khó khăn. Nhưng ngoài hắn, đi đâu tìm một người thích hợp như vậy để chọn nữa?

Hạ lão thái thái nghe lời Đại thái thái nhắc đến Tưởng Cát, nhíu mày nói: “Chẳng lẽ con muốn để Hân nhi vứt mặt mũi tự tôn học chuyện năm đó của Tướng quân phu nhân? Chuyện này không thành đâu! Nếu một khi sơ sẩy, đời này của Hân nhi cũng bị phá hủy.”

Đại thái thái thấp giọng nói: “Tất nhiên không dám bắt chước tác phong trước đây của Tướng quân phu nhân. Lại nghĩ muốn mượn chuyện nhờ nhi tử nhà Tướng quân đến phủ dạy mấy nhi tử nhà chúng ta học một chút võ nghệ phòng thân, nếu là lúc trước, tất nhiên không thể mời được bọn họ. Lúc này Tướng quân phu nhân và mấy nhi tử đều thích Viên nhi, tất nhiên sẽ mời được. Đợi đến khi mấy nhi tử nhà Tướng quân đến dạy, lại tìm cơ hội dẫn Tưởng Cát cũng đến đây. Để Tưởng Cát như vô tình nhìn thấy Hân nhi, bằng cơ trí Hân nhi, dẫn hắn chú ý, đã nắm chắc được ba phần. Khó là phải dối gạt người biết chuyện, thấy hai người đều xem mắt nhau thì im lặng tránh ra, không truyền ra lời nhàn thoại (bàn tán).” Đại thái thái vì nữ nhi dằn lòng nói ra những lời này, sớm đã xấu hổ không thôi.

“Nếu không được, chỉ sợ Hân nhi sẽ thân bại danh liệt, Hạ phủ chúng ta cũng trở thành trò cười. Việc này vẫn phải bàn luận thêm mới được.” Hạ lão thái thái sau khi im lặng một lúc lâu mới nói: “Cũng được, con âm thầm mời thê tử Niên ca đến thương nghị đi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor