Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 21

Chương 21: Sỗ sàng trước mặt mọi người

“Hồi nãy còn khỏe lắm mà, sao đột nhiên đau rồi?” Quý Thư vội tới xoa xoa bụng Hạ Viên, còn hỏi buổi sáng đã ăn những gì. Hạ lão thái thái lại vội sai người đi tìm đại phu.

Bên trong phòng một mảnh rối ren, Tưởng Hoa An đứng lên nói: “Chỉ sợ đại phu còn lâu lắm mới đến, con và phụ thân đã từng học qua cấp cứu quân y, để con nhìn trước một cái!”

Không muốn đâu! Hạ Viên rút vào trong lòng Quý Thư. Không ngờ Thượng Tiệp đi nhanh qua đây, ôm Hạ Viên trong lòng Quý Thư ra đặt vào lòng Tưởng Hoa An, cười tít mắt nói: “Tiểu hài tử trong nhà, không cần phải kiêng dè nhiều như vậy, con chỉ cần chú tâm vén xiêm y nhìn Thư nhi một cái xem sao!” Ở một bên cũng âm thầm bổ sung, sớm muộn gì cũng là người một nhà, nhìn trước một chút thì sao chứ? An nhi vẫn không thông suốt, khó được đối Viên nhi để bụng như vậy, nếu nhìn Viên nhi trước mặt mọi người, ta lại quạt gió thêm lửa, nàng dâu này có chạy cũng không được nữa! Nhiều nhất chờ Viên nhi thêm mười năm nữa, khi ấy An nhi cũng mới hai mươi tư tuổi, cũng không trễ lắm, so với phụ thân hắn phải gần ba mươi tuổi với thú ta vào cửa còn sớm sáu năm đấy! Lại so với Tiểu thúc hắn hôm nay đã hai mươi tám tuổi vẫn chưa chịu đón dâu đâu đấy!

Hạ Viên vừa nghe được lời nói của Thượng Tiệp, ở trong lòng Tưởng Hoa An ngọ nguậy tới lui nghĩ, đau bụng thôi mà, vén xiêm y gì chứ? Ai ngờ ngọ nguậy đã bị Tưởng Hoa An ôm sát, cách một lớp xiêm y đưa tay ấn lên cái bụng nhỏ căng phồng của nàng.

Ôi ôi, bị ăn đậu phủ trước mặt mọi người rồi! Lớn lên sao có thể lập gia đình đây? Hạ Viên âm thầm rên rĩ, lại không có ai tới cứu mình, chỉ nghe mọi ngưởi hỏi Tưởng Hoa An: “Thế nào?”

“Muội sao rồi, còn đau nữa không?” Tưởng Hoa An không trả lời mọi người, vừa ấn lực không nặng không nhẹ lên bụng nhỏ của Hạ Viên, vừa nhỏ giọng hỏi: “Đau phía trên, hay đau phía dưới? Huynh ấn xuống thấy có đau hay không?”

“Hình như không đau nữa!” Khuôn mặt nhỏ nhắn Hạ Viên nghẹn đến đỏ bừng, ôi ôi, nếu còn giả đau bụng, không chừng người này sẽ ấn xuống nữa, ấn xuống dưới, thẳng xuống bụng dưới luôn...

“Ồ, đã không đau!” Tưởng Hoa An thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nói với mọi người: “Sắc mặt thư nhi bình thường, không gì trở ngại. Con đã ấn bụng nàng rồi, nàng cũng không đau đến mức cong chân, sắc mặt không thấy đau lắm. Còn có, nếu bụng rất đau, bình thường đầu gối sẽ gập lại, hai chân duỗi giương bụng ra thì càng đau. Chân muội ấy duỗi như vậy, có thể thấy không có việc gì.” Nói xong cúi đầu hỏi Hạ Viên trong lòng, “Có phải thư nhi quá mót rồi không, bảo người bế muội đến nhà xí được không?”

Ngươi mới quá mót, cả nhà ngươi đều quá mót! Hạ Viên hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, không chịu nói chuyện, bà tử đi tới bế Hạ Viên nói: “Thì ra bị nghẹn nên nóng nảy, tiểu oa nhi không hiểu, nghĩ đau bụng thôi! Nô tỳ bế đi nhà xí trước!”

Mọi người thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Viên đo đỏ, quai hàm phồng to, đều thở dài nói: “Thì ra bị nghẹn nên nóng nảy, nhanh nhanh bế đi tiểu đi!”

Bà tử bế Hạ Viên đi tiểu, một chốc đi ra thì đại phu cũng đến, mọi người vẫn còn lo lắng, nên nhờ đại phu bắt mạch xem nàng một chút. Made by.com, Đại phu bắt mạch vê râu nói: “Có thể do thư nhi ăn thức ăn hơi tạp chút, nên dạ dày không khỏe thôi, không có gì đáng ngại. Uống chút tiêu thực tán là ổn. Nếu như không uống tiêu thực tán, cứ lấy tay xoa xoa nhè nhẹ lên bụng nàng vài vòng là được.”

Lại là tiêu thực tán, không muốn đâu! Hạ Viên nhớ đến hương vị tiêu thực tán, không khỏi hét lên: “Nương, con không muốn uống tiêu thực tán.”Ôi ôi, thật bi đát mà, giả vờ đau bụng một chút đã bị bắt uống tiêu thực tán rồi? Lần tới tuyệt đối không dùng chiêu này.

“Không uống tiêu thực tán, vậy nương giúp con xoa xoa bụng nhé!” Quý Thư bế Hạ Viên, nhẹ nhàng giúp nàng xoa xoa bụng, thấy nàng không kêu la đau nữa, mới thở dài một hơi nhẹ nhõm. Xoa vài vòng, Hạ Viên đã nằm trong ngực nàng ngủ thiếp đi. Quý Thư ôm Hạ Viên lên hướng Thượng Tiệp tỏ ý xin lỗi nói: “Vẫn phải ôm nàng trở về phòng ngủ mới ổn, phu nhân cứ ngồi chơi. Đợi trở ra đưa tiễn!”

Trở về phòng, Quý Thư than thở một lúc với Xuân Oanh: “Cũng may nhờ Hạ Viên buồn ngủ lúc này, bằng không, tướng quân phu nhân mang toàn bộ sáu nhi tử tới, trước mặt mọi người bảo Hạ Viên chọn một đứa, thật đúng là không có cách nào cự tuyệt nàng.”

Nằm trên giường mí mắt Hạ Viên khẽ động đậy, mẹ à, ta giả đau bụng mất linh, đành phải giả ngủ thôi!

Đúng lúc Lý Quyển đi vào nhìn Hạ Viên, cười nói: “Tướng quân phu nhân dẫn sáu vị tiểu tướng nhà nàng đi rồi, còn nói sẽ tới xem thư nhi nữa đó! Trong phủ các nàng làm việc khác với nhà khác, nếu mà không biết, còn bị bọn họ làm giật mình.”

Đang nói, Nhị cữu mẫu Lý Mẫn Hoa của Quý Thư lại đến đây, Lý Quyển vì sảnh trước còn có việc, cùng tiếp đón và chào hỏi một tiếng với Lý Mẫn Hoa liền đi ra ngoài. Nha đầu pha trà xong dâng tới, Lý Mẫn Hoa đi nhìn Hạ Nặc trước, “chậc chậc” khen quả đúng là một đứa trẻ đáng yêu, trở ra nghe được vừa rồi Hạ Viên bị đau bụng, cười nói: “Tiểu hài tử cái gì cũng ăn, ăn xong lại vội vàng lên xe ngựa trở về, sợ là xóc nảy nên không khỏe thôi mà!”

Nói đến phủ tướng quân, Lý Mẫn Hoa gật đầu nói: “Đại tướng quân Tưởng Trấn, lại cùng đông gia của nhị cữu con - đại phú thương Tưởng Đằng là cùng tộc, bây giờ phu gia (nhà chồng) của Văn Phượng, là thân thích của Tưởng Đằng, nếu xét tới, coi như chúng ta cũng là thân thích nhà tướng quân đấy! Năm trước chúc thọ mẫu thân Đại tướng quân Tưởng lão thái thái, ta còn đi theo nhị cữu con đi qua tặng lễ. Huynh đệ nhà mẹ đẻ Tưởng lão thái thái đều là xuất thân quân binh, tất cả người nhà các nàng đều có tác phong quân nhân. Khi tướng quân phu nhân còn là cô nương, nghe nói tính tình cũng rất hoạt bát, sau này vào phủ, còn rất được Tưởng lão thái thái yêu thích. Quy củ gia đình bọn họ rất ít, nói nói cười cười, rất khác với những đại hộ thế gia. Nghe nói Tưởng gia có võ học gia truyền, khi học võ công Tưởng gia thì không được gần nữ sắc, nói gần gũi nữ sắc quá nhiều có thể tổn hại nguyên khí, không biết lời này là thật hay giả. Còn có, trong phủ bọn họ có một quy định bất thành văn, phàm là con cháu Tưởng gia, qua tuổi 30 nếu không có con mới được nạp thiếp. Chỉ cần điều này, rất nhiều cô nương rất muốn gả vào trong phủ bọn họ đấy! Vị Tưởng tướng quân phu nhân này, lại là biểu muội của hoàng hậu, thân phận tôn quý bực nào, lại nhỏ hơn Tướng quân đến mười tuổi, lúc trước chính là tự mình ngăn cản ngựa Tướng quân nói muốn gả cho hắn, hôn sự này mới thành. Sau khi thành thân, Tướng quân thường mang theo vị phu nhân này đi săn thú, sau này còn có mấy lần mang con mồi đến cửa hàng thuộc da nhà chúng ta, nhờ người làm nhà chúng ta lột da giúp làm ra áo choàng. Vì đưa áo choàng bằng da đến phủ bọn họ, nên không dám mượn tay người khác, chính nhị cữu con đích thân mang đến. Tướng quân và phu nhân rất khách khí, giữ lại dùng trà. Sau này giúp đỡ gặp mặt mấy lần, mặc dù không nói là họ quen mặt thân thiết với mình, nhưng cũng không đến nỗi không biết mặt. Lại nói đến những nhi tử nhà bọn họ, người nào cũng rất tốt, nếu không phải Viên nhi quá nhỏ, thật đúng là một cuộc hôn sự rất tốt.”

Đang nói chuyện, Tiểu Cảm Lãm đi học về, chào hỏi Lý Mẫn Hoa, lại nhìn thấy Hạ Viên đang nằm trên giường Quý Thư ngủ, vén áo trèo lên giường la hét: “Muội muội đã trở về rồi nè!”

“Muội muội con đang ngủ đấy, đừng đánh thức nàng!” Quý Thư vẫy tay bảo Tiểu Cảm Lãm trèo xuống, lại thấy Hạ Viên mở mắt ra nói: “Con tỉnh rồi!”

Hì hì, giả vờ ngủ cũng có nghệ thuật cả đấy, giả vờ đến giờ, cổ đã đau nhức hết rồi, vẫn nên tỉnh lại đúng lúc mới tốt.

Lý Mẫn Hoa thấy Hạ Viên đã dậy, đi qua ôm nàng, quay mặt lại nói với Quý Thư: “Thư nhi càng ngày càng thủy linh, không chừng lớn lên còn xinh đẹp hơn con nữa đấy!”

“Đều nói giống cha nàng, cái mặt này trông thật giống mười mươi đấy.” Quý Thư nở nụ cười: “Chỉ có Nặc nhi mới hơi giống con chút.”

“Đều nói cháu ngoại trai giống ông cậu, ta nhìn Nặc nhi thật có chút giống đại ca con đấy!” Lý Mẫn Hoa là đang nói đại ca Quý Thư Trịnh Lai Vinh, thuận miệng nói: “Nghe đâu sau khi trúng cử nhân, đi thi vài lần vẫn chưa đậu Tiến sĩ, năm sau chắc vẫn phải vào kinh khảo thí?”

“Đã nhận thư rồi, năm sau vẫn muốn vào kinh khảo thí.” Quý Thư cười nói: “Cha con lại thăng chức, có điều địa phương đến nhậm chức còn xa hơn. Người một nhà muốn đoàn tụ, còn không biết khi nào mới có?”

“Bây giờ con là con dâu Hạ gia, Hạ gia mới là nhà con, Hạ Niên và mấy hài tử mới là người nhà của con. Cha mẹ bên kia cũng là nhà mẹ đẻ.” Lý Mẫn Hoa biết rõ nơi đại trạch này đấu tranh gay gắt, nhà mẹ đẻ của Quý Thư không thể so sánh với Hạ gia, lúc này còn mong nhớ đến nhà mẹ đẻ, nếu bị đám con dâu khác nghe được, xì xào đôi câu, cũng có thể thay đổi cách nhìn của mọi người. Nên nhỏ giọng nói: “Cha mẹ con, con có thể để trong lòng, ngoài miệng không nên nhắc đến nhiều. Cho dù lão thái thái và phu nhân không thể so sánh với mẫu thân con, trên mặt mũi vẫn nên thân thiết như mẫu thân con vậy. Ở nơi đại trạch tranh đấu này, đạo lý này con phải nhớ kỹ.”

Quý Thư đáp ứng, nhỏ giọng nói: “Vì có cữu cữu và thẩm ở trong kinh, con mới an tâm rất nhiều đấy! Đám nàng dâu Hạ gia, tất cả đều tâm tư thâm trầm, thiên ti vạn lũ. Nếu không có Hạ Niên che chở con, con lại không cẩn thận, còn không biết mình thế nào đâu! Lúc đầu các nàng đi dự tiệc, mặc dù thấy con cũng nhận bái thiếp, nhưng cố ý kết bạn đi với nhau, bỏ lại một mình con. Sau đó lại mượn cơ hội giễu cợt trâm cài vòng tay con ít, nếu con đáp trả, sẽ giễu cợt xuất thân của con. Con chịu thiệt trầm mặc, thế này mới không nhiều chuyện. Vì năm trước Tiểu Viên Cầu nhận Trưởng công chúa làm nghĩa mẫu, thái độ các nàng lại xoay ngoắc một trăm tám mươi độ, lại thường hay đến cửa. Bây giờ xem ra cũng có chút hòa khí.

Lý Mẫn Hoa vỗ vỗ tay nàng nói: “Bây giờ con không thể so trước kia, trâm cài vòng ngọc xác thực nhiều hơn trước kia nhiều lắm.”

Các nàng nhàn thoại nơi này, An Bình Hầu phu nhân nghe chuyện Tướng quân phu nhân dẫn theo sáu nhi tử đến Hạ gia, buộc miệng nói: “Ôi trời ơi, tất cả người nhà Tưởng gia đều là một dạng, có thứ tốt hứng thú là tới cửa đoạt lấy, vốn Viên nhi là ta nhìn thấy trước, nàng ta lại muốn cướp đi trước, người ta mới bốn tuổi thôi, nàng ta đã tới cửa cầu hôn rồi. Không được, chuyện này không thể để cho nàng, nhất định phải đoạt trước nàng ta.”

Tỷ tỷ An Bình Hầu phu nhân – Trầm phu nhân khi còn trẻ rất ái mộ Tưởng Chấn, đến khi Tưởng Chấn đánh thắng trận trở về kinh, Trầm phu nhân vốn định năn nỉ người nhà dâng thư thỉnh cầu hoàng thượng tứ hôn, ai ngờ Thượng Tiệp lớn mật, đứng bên đường chặn ngựa thổ lộ với Tưởng Chấn. Nàng là một cô nương quan gia thân phận tôn quý, lại xinh đẹp, lúc ấy lại cản lại như vậy, Tưởng Chấn cũng động tâm. Ngày hôm sau liền nhờ bà mối đến cửa cầu hôn. Lúc ấy Tưởng Chấn đã hai mươi chín tuổi, mà Thượng Tiệp, mới mười chín tuổi. Trầm phu nhân bị Thượng Tiệp đoạt trước, bệnh nặng rất lâu, sau khi đến Cố gia, suốt ngày buồn bực, từ từ gầy yếu, may mắn thay có được nha đầu Bích Âm am hiểu chút y thuật, thân mình mới dưỡng tốt lên được.

An Bình Hầu phu nhân đến giờ vẫn còn nhớ chuyện của tỷ tỷ năm đó, bây giờ nghe được Thượng Tiệp hấp tấp chạy đến Hạ gia muốn cầu hôn, giận dữ hét lên: “Viên nhi đến Hầu phủ chúng ta trước mà, lại cùng Thiểu Dương nhà chúng ta thân thiết, đúng là trời sinh một đôi. Ta muốn đợi nàng lớn hơn một chút mới đến cửa cầu hôn, nay đã có người lại muốn cướp đi trước, vừa hay, chúng ta cũng đi cầu hôn, xem xem Hạ gia sẽ đồng ý ai đây?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor