Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 20

Chương 20: Thật sự là hợp ý

Việc chọn Tư Tú nữ quan cho Tiểu công chúa cuối cùng cũng có kết quả, là tuyển Đại nữ nhi duy nhất của Trấn Nam phu nhân Trầm phu nhân - tỷ tỷ của An Bình Hầu phu nhân. Mọi người trong phủ đang bàn tán về chuyện này, phu nhân tướng quân Thượng Tiệp lại chạy tới, nói với Quý Thư: “Ta từ An Bình Hầu phủ đến đây, nữ nhi kia của nàng nhìn rất đáng yêu. Vì nhớ tới lần trước An Bình Hầu phu nhân là mượn Viên nhi đến miếu Tử Mẫu cầu Phượng đèn, sau đó mới sinh hạ tiểu nữ nhi. Ta đến đây cũng là mượn Viên nhi về, cũng muốn theo ta đến miếu Tử Mẫu thỉnh Phượng đèn hồi phủ thôi! Nhưng không cho thoái thác ta!” Nói dứt lời, không đợi Quý Thư trả lời, bế Hạ Viên bước đi, còn bỏ lại một câu: “Cam đoan ba ngày sau trở về, một sợi tóc cũng không thiếu.”

“Người phủ tướng quân này sao giống cường đạo vậy? Vừa mới nói đã bế thư nhi đi rồi, cũng không quản người ta có nguyện ý hay không?” Mấy nha đầu Xuân Oanh Thu Yến thấy Thượng Tiệp bế Hạ Viên ra cửa phòng, đuổi ra tới cửa, đã không còn thấy bóng dáng đâu, đành phải quay về nói với Quý Thư: “Lần trước là An Bình Hầu phu nhân đến mượn thư nhi, lần này là Tướng quân phu nhân, lần tới cũng không biết là ai nữa?”

“Các ngươi yên tâm, trong các phủ không có nữ nhi, cũng chỉ có An Bình Hầu phu nhân và Tướng quân phu nhân thôi. Những phủ khác, cho dù chính thất không sinh nữ nhi, cũng có thị thiếp sinh ra vài đứa. Huống hồ từ trước đến giờ chỉ có đau buồn vì không có nhi tử, đau buồn không có nữ nhi cũng ít thôi. Bất quá vì An Bình Hầu phu nhân và Tướng quân phu nhân rỗi rảnh quá nên phát hoảng, nhi tử lại hơi lớn, thế này mới nghĩ muốn có một nữ nhi.” Lý Quyển đúng lúc đến cửa, thấy Hạ Viên bị Thượng Tiệp ôm đi, Quý Thư đang ôm Hạ Nặc không ngăn lại kịp, lúc này cười nói: “Tướng quân đại nhân say mê võ học, lúc đầu Tướng quân phu nhân vì hắn sinh năm nhi tử, tất nhiên cũng dập tắt tâm tư nạp thiếp. Có điều Tướng quân đại nhân có năm nhi tử, lại không có nữ nhi, Tưởng lão phu nhân trong phủ lẩm bẩm nói chẳng lẽ đến thế hệ này thật không thể sinh ra nữ nhi nữa sao. Tướng quân phu nhân vừa nghe lời này, sợ lão thái thái nhét người vào phòng Tướng quân đại nhân sinh nữ nhi, đành phải tự mình vội vàng đến miếu Tử Mẫu khẩn cầu muốn sinh một nữ nhi, ai ngờ năm sau sinh hạ ra một nam hài, chính là tiểu ca nhi Tương Hoa Cái lần trước nhìn thấy ở An Bình Hầu phủ đấy, nhìn khá tuấn, có điều không thích cười lắm. Lần này chắc là lão thái thái trong phủ nói gì đó nữa rồi, Tướng quân phu nhân lúc này mới vội vàng đến mượn thư nhi, nhất định phải sinh một đứa nữ nhi ra mới thôi!” Nói xong che miệng cười không ngừng.

Lại nói đến Hạ Viên bị Thượng Tiệp bế lên xe ngựa, một đường đến phủ Tướng quân, sớm có bà tử nha đầu đi ra đón vào. Tưởng lão thái thái nghe Thượng Tiệp đón Hạ Viên đến phủ, chuẩn bị đến giờ dần sáng mai đến miếu Tử Mẫu cầu Phượng đèn, nên đi ra nhìn xem, mắt thấy Hạ Viên trắng noãn đáng yêu, vội gọi người chuẩn bị điểm tâm cho nàng ăn, cười nói: “Khó ai lại nhu thuận như vậy, chẳng trách lần trước An Bình hầu phu nhân kia đến đây, miệng nhắc tới là khen không ngớt!”

“Woaaa, tiểu muội muội thật đáng yêu!” Toàn bộ sáu nhi tử của Tướng quân phu nhân đều chạy đến đây, “chậc chậc” khen nói: “Nương ôm tiểu nữ oa từ đâu về thế, có phải sau này sẽ ở nhà chúng ta luôn không?”

“Vị muội muội này, năm trước đệ đến phủ Trưởng công chúa đã gặp qua rồi.” Tưởng Hoa Cái chen vào các ca ca, nhìn qua nói: “Lớn lên rất nhiều rồi!”

Năm trước ba tuổi, năm nay bốn tuổi, không lớn nhiều mới là lạ đấy! Hạ Viên bị vài tiểu suất ca vây quanh, tự nhiên hào phóng cho bọn họ tùy ý nhìn xem, nhưng ánh mắt lại trợn trắng buồn bực, đây là lần thứ hai bị mượn, vẫn bị vây xem.

“Lại đây, ta ôm một cái!” Đại ca Tương Hoa Cái Tương Hoa An năm nay đã mười bốn tuổi, cao lớn vững chãi, tuấn mi tu mắt (mày rậm, mắt như vẽ), trong phủ đang muốn nghị thân cho hắn, chính là hắn giống phụ thân Tưởng Trấn, say mê võ học, đối với việc nghị thân không hề hứng thú. Lúc này thấy Hạ Viên trắng noãn ngồi trên ghế, tư thế giống như chú thỏ trắng trước đây từng nuôi, giọng điệu bỗng ôn nhu hơn, vươn tay ôm Hạ Viên ngồi trên đầu gối mình, thuận tay lại lột một viên kẹo bỏ vào trong miệng nàng, một bên xoa xoa bàn tay nhỏ bé của nàng nói: “Thì ra tay tiểu nữ oa lại mềm giống như không xương vậy!”

Ta mới bốn tuổi, ta mới bốn tuổi đấy! Hạ Viên ngồi trên đầu gối nam tử trẻ tuổi, ngửi thấy hơi thở, lúc này còn bị hắn nắn nắn bàn tay nhỏ bé, trái tim bé nhỏ không khỏi nhảy loạn vài cái, ngậm kẹo chuyển sang bên má trái, hít thở sâu xuống, lo lắng có cần phải nhảy xuống ngay không. Nhưng mà khoan nào, bên kia còn có năm con sói con như hổ rình mồi, nếu mà nhảy xuống, không chừng sẽ lại tới ngồi trên đầu gối một con sói con khác, mấy người kia còn không bằng người này vừa đẹp mắt còn ôn nhu. Ừm, hay là cứ đợi đi!

“Ôi, An nhi thấy nữ hài tử đã quay mặt đi, lúc này nhìn thấy thư nhi, nhưng lại hợp ý vậy nha.” Lần trước Tưởng lão thái thái bảo ngoại chất tôn nữ (cháu ngoại gái) đến phủ, vốn nghĩ chu toàn chuyện tốt cho Tưởng Hoa An, ai ngờ Tưởng Hoa An nghe người lớn nhắc tới hôn sự, lập tức lông mày nhíu thành một hàng, hừ một tiếng nói: “Đợi con lập được chiến công giống phụ thân rồi nói sau!” Nói xong cơm cũng không ăn, cầm kiếm bỏ chạy đến phòng luyện công luyện võ, cũng làm cho Tưởng lão thái thái và Thượng Tiệp không thể nói gì thêm. Lúc này thấy Tưởng Hoa An kéo Hạ Viên tới nói chuyện nhỏ nhẹ dịu dàng, không khỏi nắm chặt tay, ôi trời ơi, thư nhi có chút nhỏ, nếu không, thật đúng là một đôi đây!

Thượng Tiệp cùng Tưởng lão thái thái liếc nhau, khó có lúc An nhi đối nữ hài tử tỏ vẻ hứng thú, có điều, thư nhi quả thật quá nhỏ.

Đợi đến lúc ăn cơm, Hạ Viên phát hiện phủ tướng quân trái lại rất dân chủ, tất cả lớn nhỏ đều ngồi vây quanh trên cái bàn ăn lớn, nha đầu chỉ xới cơm cho mấy người lớn, nhóm sói con lại phải tự mình đứng dậy đi xới cơm. Thì ra tướng quân đại nhân dạy các con theo đội ngũ quân sĩ, binh sĩ tất nhiên phải tự mình xới cơm, nhàn rỗi còn phải giúp đỡ nâng nâng chuyển chuyển.

Thượng Tiệp đưa bát cho Hạ Viên, vài con sói con giúp múc canh gắp đồ ăn, Hạ Viên uống gần nửa bát canh, thấy nhóm sói con đều tự mình đi xới cơm, cũng nhảy xuống, cầm bát muốn tự mình xới cơm, lại bị Thượng Tiệp một phen ôm lấy thả lên trên ghế, cười nói: “Đến phủ chúng ta, thư nhi cũng làm theo tác phong hành quân luôn rồi, thế mà đã muốn tự mình xới cơm! Thật giống như người trong phủ tướng quân chúng ta. Có điều thư nhi còn nhỏ lắm, thứ này rất nóng cũng không thể đùa chơi được.” Nói xong nhận bát để bà tử đi bới cơm, bà tử cũng cười nói: “Thư nhi thật hợp ý mọi người mà!”

Tưởng Hoa An vì ăn no trước rồi, nhưng không vội đi, lại dùng đũa chọn mấy miếng cá, gắp thịt cá vào trong bát Hạ Viên nói: “Cá này trơn mềm, muội muội ăn chút đi!”

Thượng Tiệp và Tưởng lão thái thái liếc nhau, lại nắm chặt tay, nếu tuổi không kém nhau mười tuổi, thật đúng là...

Không trách Tưởng lão thái thái và Thượng Tiệp lo lắng, vì tướng quân đại nhân Tưởng Trấn là gần ba mươi tuổi mới đón dâu, khi thiếu niên cũng say mê võ học, thường nói phải lập chiến công thành tài. Bây giờ tới phiên Tưởng Hoa An, cũng nói như thế. Nhưng mà bây giờ thiên hạ thái bình, đã ký kết minh ước với Bắc Thành quốc, đi đâu lập chiến công? Hiện giờ ngoại trừ hy vọng Tưởng Hoa An đột nhiên thông suốt, còn có thể thế nào?

Ba ngày sau, khi Hạ Viên được tiễn về Hạ phủ thì trên xe ngựa sáu nam hài lớn nhỏ một mạch nhảy xuống, một bộ bảo vệ làm người ta kinh sợ.

Bên trong Hạ lão thái thái nghe được tướng quân phu nhân cùng sáu nhi tử đưa Hạ Viên trở về, vội ra ngoài đón, cười nói: “Ở nhà thường nghe nói Tướng môn Hổ Tử, nói mấy nhi tử tướng quân rất xuất sắc, hôm nay đã được nhìn thấy.”

Nhị thái thái Sử phu nhân lại đang âm thầm đánh giá mấy vị nhi tử tướng quân, nghĩ Hạ Anh qua năm đã mười hai rồi, đang muốn tìm nhà chồng, bây giờ Đại thiếu gia nhà tướng quân này lại vừa vặn, nếu có thể mượn cơ hội bàn tới, thật đúng là một cuộc hôn nhân tốt. Lại nghe Thượng Tiệp cười nói: “Ngày đó khởi hành sớm tinh mơ, đã bế Viên nhi đến miếu Tử Mẫu, mặc dù nàng còn rất buồn ngủ, lại cố gắng mở mắt giúp cầu Phượng đèn trở về. Lúc này nếu như không thể giống An Bình Hầu phu nhân sinh hạ một nữ nhi, ta cũng dừng lại tâm tư này. Thiên kim Hạ phủ_Cống Trà_... Có điều Viên nhi ở trong phủ ba ngày, lão thái thái thực rất thích, nếu chưa nghe Trưởng công chúa đã nhận làm nghĩa nữ, sẽ buộc ta nhận làm nghĩa nữ rồi đấy! Hôm nay phải đưa Viên nhi trở về, lão thái thái đã đưa một đôi vòng ngọc tổ truyền cho ta mang đến, nhất định phải cho nương Viên nhi thu trước, chọn ngày lành sẽ chính thức đến cầu thân.”

Quả nhiên nhà nàng giống như cường đạo mà! Quý Thư đang bế Hạ Viên hỏi chuyện trong những ngày qua, vừa nghe được lời nói của Thượng Tiệp, không khỏi giật mình, người này chưa hỏi nhà mình một tiếng có nguyện ý không, đã bảo mình thu nhận vòng ngọc làm lễ đính thân. Lúc đầu nghe nói Tướng quân đại nhân chinh chiến bên ngoài nhiều năm, không thích hư lễ (lễ tiết, xã giao), người trong phủ các phòng đều ngay thẳng, kéo theo phu nhân nhi tử cũng như thế, mình còn không tin, giờ nhìn thấy, lời đồn đúng là thật rồi.

“Lại đây nào, Viên nhi thích vị ca ca nào, lại đây nói xem!” Thượng Tiệp không để ý mặt mày mọi người Hạ phủ đều đang kinh ngạc, ngoắc Hạ Viên lại nói: “Trước mặt chúng ta và tổ mẫu cùng mẫu thân con, chọn trước một vị ca ca con thích, sau này đợi đến con lớn lên thì quá môn thôi!”

Tướng quân phu nhân, ngài có cần bưu hãn hơn một chút nữa không? Đầu Hạ Viên đầy hắc tuyến (vạch đen), lại nghe Quý Thư cười nói: “Viên nhi vẫn còn nhỏ, lúc này thì biết cái gì? Cho dù phu nhân thích nàng, lúc này nói vậy vẫn còn hơi sớm, đợi nàng lớn lên lại bàn tiếp, cũng thỏa đáng.”

“Đợi lớn lên mới bàn, chỉ sợ đã bị người ta cướp đi mất rồi.” Thượng Tiệp cười hì hì nói: “Ta chưa gặp qua tiểu nữ nhi nào còn nhỏ lại biết chuyện đến vậy! Không cầu làm con dâu, chẳng lẽ chờ trơ mắt nhìn người ta tới cầu đi sao? Thật ra ta thuận đường ở miếu Tử Mẫu nhờ ông Từ vì thư nhi cùng vài nhi tử nhà ta hợp bát tự rồi, đều hợp cả. Nếu không tin, lại bảo Hạ lão thái gia hợp lần nữa đi!” Nói xong liếc mắt đánh giá mọi người trong Hạ phủ một cái, âm thầm tính toán: huống hồ Viên nhi là nghĩa nữ Trưởng công chúa, không nói ta, chỉ sợ An Bình Hầu phu nhân Trấn Nam phu nhân đã nảy lòng tham rồi, nếu không cướp đoạt trước, thế nào còn đến phần chúng ta?

Vì đến miếu Tử Mẫu cầu Phượng đèn, người đến cầu Phượng đèn phải đến báo canh giờ bát tự, lúc trước Quý Thư đã đưa canh giờ bát tự báo cho An Bình Hầu phu nhân, Thượng Tiệp bế Hạ Viên hồi phủ, tất nhiên biết canh giờ bát tự Hạ Viên là từ miệng An Bình Hầu phu nhân. Hơn nữa, ông Từ trong miếu Tử Mẫu, vốn là đường đệ của Hạ lão thái gia, trong Huyền học cũng là người tài giỏi. Chỉ vì năm đó có chuyện thương tâm, sau đó xuất gia làm ông Từ, bây giờ là ông ấy hợp bát tự, Hạ lão thái gia sẽ không phản bác. Thượng Tiệp nói ra những lời này, cũng là nói đùa. Mọi người trong Hạ phủ nhất thời đều trầm mặc.

Tiểu Viên Cầu mới bốn tuổi thôi, việc này phải tính làm sao? Nhất thời Quý Thư sợ Hạ lão thái thái và Hạ phu nhân nói ra cái gì, không khỏi giương mắt nhìn Tương Hoa An và Tương Hoa Cái bọn họ, nhanh chóng suy nghĩ phải nói ra lời từ chối gì mới tốt.

“Ôi ôi...” Hạ Viên đột nhiên xoa bụng nói: “Nương, con đau bụng!” Không đau không được, không đau có thể sẽ bị qua loa gả cho người đấy!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor