Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 17

Chương 17: Khi dễ tiểu hoàng tử

“Muội muội đã về, muội muội đã về!” Tiểu Cảm Lãm từ học đường về, vào cửa nhìn thấy công chúa sai người đưa Hạ Viên trở về, vui mừng phấn khởi nói: “Con thực sợ cái công chúa kia mượn muội muội không chịu trả về.”

“Ha ha, công chúa là nhận muội muội con làm nghĩa nữ, không giống lần trước An Bình Hầu phu nhân mượn đến ở mấy ngày đâu.” Quý Thư giải thích đôi câu, lại vội vàng bảo người nấu nước cho Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên tắm rửa, lại nói với Hạ Niên: “Quản gia bà tử ôm Tiểu Viên Cầu ngồi xe ngựa, tất cả đồ đạc đằng sau xe ngựa đều chứa vật dụng cùng thực phẩm bổ dưỡng công chúa ban cho. Còn có vài thất lụa thượng đẳng trong cung, nói là cấp cho Lão thái thái và các phu nhân. Toàn bộ đồ đạc đều đưa đến chỗ Lão thái thái, chờ Lão thái thái an bài. Đồ đạc thưởng Tiểu Viên Cầu, thật ra Lão thái thái đã sai người đưa đến đây trước rồi, nói đều là đồ công chúa cấp Tiểu Viên Cầu, cứ thoải mái nhận lấy.”

Tiểu Cảm Lãm đã mấy ngày không gặp Hạ Viên, lúc này đã sớm ôm ở một bên nói chuyện, thì thầm: “Muội muội, nương cho chúng ta thêm một tiểu đệ đệ.”

“Hai đứa đang thì thầm to nhỏ gì đó? Mau đến đây ăn điểm tâm!” Quý Thư nghe được lời xì xào bàn tán của Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên, cười nói: “Cũng chỉ có mấy ngày không gặp, lại có nhiều lời muốn nói vậy sao.”

“Nương, con và muội muội đang nói trong bụng người có một tiểu bảo bảo, sau này không thể ngồi lên người người được nữa!” Tiểu Cảm Lãm ngẩng đầu, chốc lát lại nói: “Nương, tiểu bảo bảo đi vào bụng người thế nào vậy?”

“Đúng ạ, đi vào thế nào vậy ạ?” Hạ Viên nghe được Tiểu Cảm Lãm đặt câu hỏi những đứa trẻ thường hay hỏi, vì tỏ ra mình và Tiểu Cảm Lãm tò mò giống nhau, làm dáng vẻ thiên chân nói: “Đi vào sau này đi ra như thế nào?”

“Khụ, tốt nhất hỏi phụ thân các con!” Mặt Quý Thư đỏ lên, mượn cớ uống nước không trả lời.

Hạ Niên thấy đôi bảo bảo tò mò đồng loạt quay đầu đợi hắn trả lời, cũng “Khụ” một tiếng nói: “Vấn đề này chờ các con trưởng thành sẽ biết! Ừm, cha ra sảnh trước!” Nói xong chạy trối chết.

Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên quay mặt nhìn nhau nói: “Sao phụ thân chạy vậy?”

Hạ Viên xoắn góc áo nhịn cười nói: “Phụ thân cũng không biết tiểu bảo bảo đi vào bụng nương thế nào, sợ chúng ta lại hỏi, bỏ chạy rồi!”

“Thì ra cũng có chuyện phụ thân không biết.” Tiểu Cảm Lãm tiếc than, lắc đầu nói: “Bảo bảo thật đáng thương, vậy mà chẳng ai biết được lai lịch của nó!”

“Khụ!” Hạ Viên đang ngậm một họng điểm tâm trong miệng, bị nghẹn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đôi chân nhỏ quẫy đạp lung tung.

“Ôi trời, nhanh uống nước vào!” Quý Thư sớm nghe thấy lời hai hài tử nói, không nhịn được cười, lại thấy Hạ Viên bị mắc nghẹn, vội đi qua vỗ lưng nàng, lại đưa nước cho nàng uống, dặn dò: “Viên bánh gạo nếp hay dính yết hầu, ăn chầm chậm mới không nghẹn.”

Lại có Xuân Oanh đi vào bẩm báo, nói những đồ vật công chúa đưa tới Lão thái thái đã để Lý Thiện thiếu phu nhân an bải thỏa đáng, mang những thuốc bổ cấp riêng cho Quý Thư, dặn bảo đã có tin vui, nên cần an ổn dưỡng thai.

Vì sắp đến cuối năm, mọi chuyện bận rộn, vừa muốn làm mấy bộ đồ mới chuẩn bị ăn mừng lễ tết, Quý Thư cũng chẳng có tâm trí gì nữa, đành để Thu Đường và Thu Bình giúp đỡ thêu thùa may vá y phục, bản thân chỉ có thể làm bốn đôi giày chuẩn bị đến Tết tặng cho vài vị trưởng bối Hạ gia, vì thấy Hạ Viên có hứng thú với thêu thùa, cũng dạy nàng đánh vài cái túi lưới. Thiên kim Hạ phủ_Cống Trà_hoacodat_.com...

Trôi qua mấy ngày, phủ Trưởng công chúa lại phái người tới đón Hạ Viên đi qua phủ, Hạ Viên vừa đến phủ công chúa, đã có Nội thị Thường công công trong cung đến truyền lời, nói Hoàng Hậu nương nương nghe nói Trưởng công chúa nhận một nghĩa nữ, rất muốn gặp mặt. Nội thị Thường công công tuy là tâm phúc của Hoàng Hậu nương nương, nhưng trước mặt Trưởng công chúa cũng không dám sơ ý, lúc này vừa thấy Hạ Viên, thấy nàng nhu thuận, nên khen mấy câu, còn nói thêm: “Mấy ngày trước An Bình Hầu phu nhân vào cung thỉnh an Hoàng Hậu nương nương, nói Trưởng công chúa làm lễ nhận một nghĩa nữ, còn cực lực tấm tắc khen, lại thuật lại chuyện ngày đó thư nhi cùng nhi tử tướng quân đối thoại cho Hoàng hậu nương nương nghe, làm Hoàng hậu nương nương vô cùng vui vẻ. Nay vừa nhìn thấy, thư nhi tuy tuổi còn nhỏ, thật sự lại lanh lợi khác thường.”

Thường công công nói chuyện, thấy Hạ Viên thay đổi xiêm y xong đi ra, nhãn tình bỗng sáng lên, khen ngợi: “Mặc áo choàng lông hồ ly nho nhỏ, càng tôn lên đôi gò má tinh xảo. Thật sự rất giống Trưởng công chúa lúc trước.”

Đang nói, cỗ kiệu đã chuẩn bị xong, Trưởng công chúa bế Hạ Viên lên kiệu, dặn bảo mấy câu, đại khái cũng chỉ là khi thấy Hoàng hậu phải hành lễ thế nào. Hạ Viên gật đầu đáp ứng, hì hì, chúng ta được đến hoàng cung chơi một ngày.

Vào cung, có nội thị khác đến đây nói: “Hoàng hậu nương nương theo Hoàng thượng đến Ngự hoa viên yến khách, thỉnh Trưởng công chúa dẫn theo thư nhhi đến Ngự hoa viên.”

“Nghe đâu Bắc Thành Quốc phái sứ quốc đến chơi, chẳng lẽ tiếp đãi bọn họ?” Trưởng công chúa để nhuyễn kiệu nâng đến noãn phòng của Ngự Hoa viên. Một bên hỏi nội thị: “Hôm kia nghe Tiểu hoàng tử Đường Chí Lễ của Bắc Thành quốc cũng đến đây, kêu gào muốn cùng Đại hoàng tử Nhị hoàng tử thi cái này thi cái kia, còn có việc này?”

Nội thị ghé sát vào nhuyễn kiệu nói: “Trưởng công chúa, người không biết ư? Vị Tiểu hoàng tử kia cũng chỉ hơn sáu tuổi thôi, tự đánh giá là tiểu thần đồng Bắc Thành quốc bọn họ, hài tử nho nhỏ, thần thái kiêu căng, thực làm người ta ghét cay ghét đắng, Đại hoàng tử Nhị hoàng tử chúng ta, một người đã mười ba, một người đã mười hai, thật không thể cùng tiểu hài tử hắn tranh cãi, đấu cờ đấu nghệ được, nếu thắng, người ta sẽ lấy cớ lấy lớn hiếp nhỏ, nếu không cẩn thận bị thua, thực là mất mặt. Vì vậy đang vội tìm một người tuổi nhỏ hoặc tương đương tiểu hoàng tử Bắc Thành quốc, lại có chút mồm miệng cùng hắn thi đấu, nếu thua, thì nói tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, không ảnh hưởng gì. Nếu thắng, tất nhiên là một việc vui lớn. Chính là trong cung tiểu công chúa tuy thông minh, nhưng lại quá nhỏ, chỉ mới bốn tuổi, ngày thường ngàn dỗ vạn dỗ còn muốn khóc nhè đây, tất nhiên không thể trông cậy vào nàng đi ra ngăn trở Đường Chí Lễ. Nhìn thấy vị Đường Chí Lễ không lễ phép gia giáo kia, loi nhoi vờ vịt nói chuyện như người lớn, còn không biết trời cao đất rộng nói một hai câu bức người, làm người ngột ngạt.”

Trưởng công chúa vừa nghe lời nói quan Nội thị..., cau mày nói: “Bắc Thành quốc bọn họ dũng cảm thiện chiến, chuyện gì cũng thích tỷ thí so đo, một đứa nhỏ cũng thích đấu này đấu nọ, nếu không áp chế ngạo khí của hắn, sẽ nghĩ nước Nam Xương không có ai đâu! Có điều hắn chỉ mấy tuổi, nếu tìm một người tuổi lớn hơn đấu với hắn, cho dù thắng, cũng không hàng phục được hắn.”

Lúc nói chuyện, đã đến noãn phòng trong Ngự hoa viên. Trưởng công chúa mang Hạ Viên đi qua bái kiến Hoàng thượng và Hoàng hậu. Hạ Viên lợi dụng là tiểu hài tử không hiểu chuyện, len lén nhìn Hoàng thượng và Hoàng hậu một chút, thấy Hoàng thượng cũng chỉ khoảng ba mươi tuổi, dáng vẻ không giận mà uy, nên không dám nhìn nữa. Hoàng hậu nhìn một cái cũng không biết mỹ nhân bao tuổi, thật sáng chói lóa mắt.

“Đây nghĩa nữ Trưởng công chúa mới nhận sao, bộ dáng này ngược lại đáng yêu nha, lại đây ngồi bên người Bản cung.” Giọng nói Hoàng hậu ôn nhu, ngoắc gọi Hạ Viên, đợi nàng ngồi bên cạnh, lại phân phó nội thị: “Thưởng nàng hai khối Bạch Ngọc. Lúc trước tiến cống một bộ nhạc khí Linh Lung, cũng thưởng cho nàng chơi.”

“Này, Tiểu cô nương, ngươi có chơi được cái này?” Hạ Viên mới cảm ơn Hoàng hậu thưởng cho, lạnh nhạt liếc một nam hài kiêu ngạo đứng bên cạnh đưa qua một cái khuôn mộc. Hạ Viên nhìn kỹ bên trong khuôn mộc, lại là những phiến gỗ màu sắc khác nhau hợp thành một hình vẽ, trong đó có một khe hở trống không. Chỉ nghe tiểu nam hài nói: “Không được lấy mộc đồng ra, chỉ có thể di chuyển các phiến gỗ bên trong khuôn mộc, trong vòng một khắc (mười lăm phút) phải hợp thành một hình vẽ, thì nàng lợi hại!”

Không phải là bảng xếp hình sao? Kiếp trước cô nãi nãi nhà ngươi chơi cùng cháu xếp mấy cái hình còn khó hơn cái này nhiều đấy, tiểu tử ngươi dám lấy cái này khiêu chiến ta? Hạ Viên liếc nhìn tiểu nam hài một cái, biết hắn chính là tiểu thần đồng Đường Chí Lễ Bắc Thành quốc trong miệng quan nội thị làm người ta ghét cay ghét đắng kia, lúc này thấy dáng vẻ hắn không coi ai ra gì, không khỏi thầm cười trong lòng, tiểu tử, đến lúc ngươi bị đánh bại rồi!

“Sao hả, toàn bộ người hữu quốc đều không chơi thứ này?” Đường Chí Lễ liếc mắt nhìn chung quanh, thấy quan sứ Chu đại nhân đi cùng mình không ngăn cản mình vô lễ, càng thêm đắc ý, cũng không nhìn Hạ Viên, mà làm dáng vẻ tịch mịch thở dài, “Ôi, ta đã sớm biết Nam Xương quốc các người không có người mới nào rồi!” Made by.com...

Hạ Viên lặng lẽ liếc nhìn sắc mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu đều đen lại. Đường Chí Lễ nói lời này, chỉ sợ không chừng người lớn đã dạy qua. Bắc Thành quốc và Nam Xương quốc đánh nhau mấy chục năm, mấy năm trước Tân hoàng đăng cơ, thực lực quốc gia chưa ổn định, sợ có dị tâm, lại sợ Bắc Thành quốc xua quân xuôi nam, lúc ấy mệnh lệnh Đại tướng quân Tưởng Chấn trấn giữ biên cảnh, lại phái sứ thần cùng Bắc Thành quốc nghị hòa, đồng ý cấp hoàng kim nghị hòa. Lúc ấy Bắc Thành quốc đang gặp nạn châu chấu, cũng có ý muốn nghị hòa, đôi bên tất nhiên cùng ý tưởng. Ai ngờ mấy năm nay thực lực Bắc Thành quốc càng ngày càng thịnh, lại muốn áp đầu Nam Xương quốc xuống, lần này dựa vào tiểu Hoàng tử Đường Chí Lễ tuổi nhỏ giọng điệu hài tử, nhưng thật ra là muốn thị uy với Nam Xương quốc.

“Thì ra chơi trò này chính là nhân tài sao?” Hạ Viên thấy Đường Chí Lễ vẫn còn kiêu ngạo, đưa bàn tay nhỏ bé mập mạp gẩy gậy bên trong khuôn mộc, nhìn thấy trong đó có hai phiến vẽ hai sừng dê, biết cái này hợp lại thành hình một đầu dê, cười hì hì nói: “Ta thử xem sao!”

“Nếu trong một khắc ngươi ghép lại không được, ngươi chỉ cần quỳ xuống khấu đầu với ta một cái, ta sẽ dạy ngươi cách ghép lại!” Đường Chí Lễ liếc mắt nhìn sứ quốc Chu đại nhân của mình, thấy Chu đại nhân bất động thanh sắc, chống nạnh nói: “Đương nhiên, nếu nhận ta là ca ca, cũng không cần khấu đầu.”

Bây giờ là quốc yến, Hạ Viên tuy tuổi còn nhỏ, nếu nhận khuôn mộc của Đường Chí Lễ, cũng chính là đại biểu Nam Xương quốc nhận khiêu chiến. Đường Chí Lễ nói như vậy, ý tứ chính là nếu Hạ Viên không ghép lại được, sẽ đại biểu nước Nam Xương gọi hắn là ca ca, nhận nước Bắc Thành là lão đại, cúi đầu trước nước Bắc Thành. Vì hắn là tiểu hài tử, bất kể người lớn xen vào nói cái gì, đều là ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu để một hài tử nhỏ tuổi như hắn tùy ý như vậy, thì quả là tổn hao bao Uy nghiêm. Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử nhịn không được muốn nói chuyện, lại nghe giọng nói như trẻ con của Hạ Viên vang lên: “Ta giải ra được, có phải ngươi kêu ta là tỷ tỷ?”

“Được, ngươi ghép lại được ta gọi ngươi là tỷ tỷ!” Đường Chí Lễ thốt ra lời, liếc xéo Hạ Viên một cái, không tin một nữ oa nhi như nàng có thể ghép lại khuôn mộc, hừ một tiếng nói: “Ghép ra được rồi nói sau!”

“Ồ, thực sẽ gọi ta là tỷ tỷ?” Hạ Viên cười hì hì nhận khuôn mộc, giòn thanh nói: “Ta thích nhất người ta gọi ta là tỷ tỷ, ngươi đừng chê ta nhỏ, lại không chịu gọi.”

Trưởng công chúa thấy Hạ Viên đã đưa tay đón lấy khuôn mộc trong tay Đường Chí Lễ, tuy biết nàng thông minh, dù sao chuyện này cũng liên quan đến quốc thể, nếu ghép lại không được, cũng là... Định muốn ngăn cản, lại thấy sứ thần Bắc Thành quốc Chu đại nhân tự tiếu phi tiếu nhìn qua đây, chỉ đành cắn răng nhịn xuống. Hừ, thư nhi cũng chỉ hơn ba tuổi, có ghép không được cũng không công bằng. Thật muốn nói gì, thì nói nhóm tiểu hoàng tử các ngươi ỷ lớn hiếp nhỏ, lấy nam lấn nữ.

Hạ Viên đặt khuôn mộc xuống bàn thấp, trước mặt mọi người, đẩy đẩy mộc đồng, ba đường đã làm hình vẽ mộc đồng đầu dê đi lên trên, tay phải cũng nhanh chóng đẩy vài cái mộc đồng khác, chỉ trong chốc lát, các mộc đồng bên trong đã ghép thành một cái đầu dê. Đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn kìm nén đến đỏ bừng nhét vào tay Chí Lễ, lại nghe Hạ Viên nói: “Ta chuẩn bị xong rồi, có thể bắt đầu.”

“Bắt đầu cái gì?” Đường Chí Lễ cầm khuôn mộc, mắt mở to, có chút không biết làm sao.

“Bắt đầu gọi ta là tỷ tỷ nha!” Hạ Viên sớm thoáng nhìn thấy trên mặt Đế Hậu hai người đều là ý cười, sắc mặt Trưởng công chúa rất vui vẻ, suýt chút muốn vỗ tay lên rồi, quay về trên ghế đoan đoan chính chính ngồi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi Trưởng công chúa: “Nghĩa mẫu, muốn nhận đệ đệ có phải phải cấp thưởng lễ hay không?”

“Đúng, đúng!” Trưởng công chúa nhịn cười, muốn nói, lại nghe thấy Hoàng hậu đã phân phó người đi lấy thưởng lễ tới cho Hạ Viên, không khỏi cùng Hoàng hậu liếc nhau, đều rất vui sướng.

Lời vừa mới nói quá chu toàn, lúc này cũng chưa có cách nào xoay chuyển. Trước mắt bao người Đường Chí Lễ nếu muốn đổi ý không gọi, cũng không được, chỉ đành thấp giọng, hàm hồ gọi một tiếng tỷ tỷ.

“Đệ đệ ngoan!” Hạ Viên nhận thưởng lễ trong tay cung nữ, ra khỏi chỗ ngồi bước xuống dưới nhét vào tay Đường Chí Lễ: “Tỷ tỷ cho ngươi!” Thuận tiện còn nhón chân đi vỗ vỗ đầu Đường Chí Lễ.

Ahihi, thì ra khi dễ một tiểu hài tử không biết trời cao đất rộng thật sảng khoái như vậy! Thuận tiện còn lập UY nữa! Hạ Viên cười đến mặt mày cong cong.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor