Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 16

Chương 16: Viên nhi chọc cười

Công chúa nhận nghĩa nữ, rất nhiều người đến chúc mừng. Sáng sớm ngày hôm sau, mấy vị Cáo mệnh phu nhân đã đến, Trấn Nam phu nhân cũng sớm đến, đều có hạ lễ đưa lên, lại tặng lễ gặp mặt khác cho Hạ Viên, đều “chậc chậc” khen: “Lúc chúng ta mới gặp thư nhi ở Hạ gia đã nói sẽ được người lớn yêu thích lắm đây, cùng tiểu ca ca nàng đứng một đôi, chẳng giống như Kim Đồng Ngọc Nữ của Quan Âm đấy sao, bên kia mới vừa khen xong, công chúa bên này đã nhận làm nghĩa nữ, thật là nhanh tay.”

Hôm nay sắc mặt công chúa rạng ngời, nghe mọi người đều khen Hạ Viên, tất nhiên là cười mãi, dường như Hạ Viên là nữ nhi thân sinh của nàng vậy, đầu tiên là tỉ mỉ kể chuyện Hạ Viên đến phủ nhu thuận thế nào, lại nói: “Ta đút nàng ăn cháo đậu đỏ, vì thức ăn này tuy bổ, mùi vị lại bình thường, sợ nàng là trẻ nhỏ không thích ăn, nên nói nàng nếm thử, nếu không thích thức ăn này, chỉ cần nhổ ra, ăn thức ăn khác là được. Các ngươi nói nàng sẽ nói thế nào? Đứa nhỏ này nói ta nghe, sủng oa nhi thì không thể sủng trên miệng, chỉ sủng ở trong lòng là được rồi.”

“Rồi buổi tối hôm qua, khi ngủ cũng không cần người lớn dỗ dành, ngược lại còn kể chuyện xưa công chúa Đậu phụ cho chúng ta nghe nữa đấy! Tiểu oa nhi ở tuổi này, có nhiều đứa còn nói chưa rõ ràng, chớ nói chi đến kể chuyện xưa. Hôm nay ta vội đến nhìn nàng, thấy nàng nằm bất động trên giường, nghĩ là còn ngủ, sau đó đi đến bên giường nhỏ ngồi trông nàng, mí mắt nàng lại mở ra, mới biết là đang giả vờ ngủ. Bế nàng lên hỏi sao lại vờ ngủ như vậy, nàng nói thấy sắc trời còn sớm, sợ đánh thức người lớn, nên muốn nghĩ tiếp trong chốc lát. Đứa trẻ nhu thuận như vậy, bảo ta sao không đau!”

Ôi ôi, công chúa, chúng ta ăn ngay nói thật là được rồi, không cần nói khuếch đại lên đâu. Hạ Viên nghe công chúa đang mãnh liệt tâng bốc mình, suýt chút nữa đã nghĩ nàng đang nói một tiểu hài tử khác.

Đang nói, An Bình Hầu phu nhân dẫn theo nhi tử Tống Thiểu Dương đến đây. Lúc trước Hạ Viên còn ở phủ An Bình Hầu này ba ngày, lúc này thấy phu nhân An Bình Hầu đến đây, nên nhu thuận đi quan vấn an, lại nhanh chóng gọi Tống Thiểu Dương một tiếng chào ca ca. Tống Thiểu Dương năm nay sáu tuổi, lần trước thấy Hạ Viên ở trong phủ, đã rất thích nàng, gọi muội muội ơi muội muội à, lúc này thấy Hạ Viên, đã giữ chặt hỏi: “Khi nào muội muội đến phủ chúng ta chơi? Tất cả mọi người đều nhớ muội đấy, ngày đó còn để dành pho mát cho muội, lại quên đưa cho muội lấy về ăn.”

“Sao hả, còn muốn mang khuê nữ ta đến phủ các ngươi nữa hả?” Công chúa thấy Tống Thiểu Dương lấy lòng Hạ Viên, cười tủm tỉm nói: “Ta nghe nói, ngày thư nhi đến quý phủ các ngươi, nương ngươi còn cho nàng tắm sữa tắm, mấy huynh đệ các ngươi còn vọt đi vào, may mà thư nhi nhanh tay, lấy khăn mặt vòng quanh bụng, mới không cho các ngươi nhìn. Lúc này còn mời nàng đi tới phủ các ngươi, ta thật lo lắng đấy.”

Các vị phu nhân đều cười vui vẻ, cũng nói ra mấy câu chọc cười. Rồi lại nói đến vị Hàn lâm Trần đại nhân thú vừa một vị sủng thiếp, cũng bắt chước người ta tắm bằng sữa tắm, còn bỏ cánh hoa tươi vào trong sữa, ngót nửa ngày mới đi ra, tự nghĩ là vừa có hương lại mềm mại trắng mịn, nhất định sẽ làm Hàn lâm đại nhân chết mê chết mệt, ai ngờ xiêm y còn chưa mặc vào, trên người lại nổi lên từng khối đo đỏ lốm đốm. Trần phu nhân nghe được tin này, chỉ vờ như không biết, cũng bảo hạ nhân trong nhà không được nói ra, đợi đến khi vị Trần đại nhân đến trong phòng sủng thiếp, lại bị dọa cho chết khiếp. Mọi người nói xong cười to không ngừng.

Hạ Viên nghe xong được một lúc, mới biết vị Trần phu nhân mà các nàng đang nói, chính là vị Trần phu nhân cùng Thượng thư phu nhân đến Hạ phủ muốn làm khó lão nương nhà mình.

Trấn Nam phu nhân nghe lời nói của mọi người, lại cười nói: “Sữa này có mùi khai, lúc trước mọi người nghe thấy nhưng không dùng nó. Nhưng sau khi Tiên hoàng cưới một nương nương nước khác, màu da vị nương nương kia rất đẹp, Tiên hoàng rất sủng ái nàng, mọi người âm thầm hỏi thăm, nói vị nương nương này rất thích uống sữa, còn thích dùng sữa này tắm rữa. Tiếng gió truyền ra, không chỉ mọi người trong cung tìm sữa để tắm, ngay cả các phu nhân và các cô nương, cũng tìm sữa đổ vào tắm trắng mình. Đều nói đổ sữa vào, đúng là trơn mềm hơn nhiều. Có điều mặc dù sữa rất tốt, nhưng cũng có nhiều người không dùng được, dùng một chút sẽ nổi mẫn đỏ. Cũng có một số người không thể uống, uống xong sẽ bị tiêu chảy. Lại nghe nói sữa cùng các nguyên liệu khác dùng chung hoặc ăn chung, có nhiều người gặp chuyện không may. Vị sủng thiếp này của Trần đại nhân không biết lợi hại trong đó, tắm cũng thôi đi, lại còn bỏ hoa vào, ăn cái này cũng là giáo huấn.”

Ha ha ha, nữ nhân tựu chung một chỗ chính là có nhiều chuyện để nói. Hạ Viên vểnh tai nghe say sưa.

Nha đầu dâng trà quả mang vào, lại phân kẹo đường cho Tống Thiểu Dương và Hạ Viên ăn. An Bình Hầu phu nhân thấy Hạ Viên nhận kẹo đường, nhu thuận gọi nha đầu tỷ tỷ, cười nói: “Hạ thiếu phu nhân đích thực biết cách dạy dỗ nữ nhi, thư nhi mới chỉ hơn ba tuổi thôi, lại dạy đứa trẻ hiểu chuyện như vậy. Nha đầu đưa cho kẹo đường cũng biết nói lời cảm tạ tỷ tỷ. Bảo người không phục không được. Lúc đầu còn thấy kỳ lạ sao Tiểu Thần Toán lại ba ba chạy đến nông thôn đón dâu, sinh ra một thư nhi như vậy, ta cũng hiểu rõ rồi, cưới vợ thú hiền, những lời này thực có lý.”

Đang nói, tướng quân phu nhân Thượng Tiệp cũng dẫn theo tiểu nhi tử mới sáu tuổi Tưởng Hoa Cái đến đây, vừa gặp Hạ Viên, kịch liệt vỗ vỗ ngực mình nói: “Sớm nghe nói Hạ gia có đôi long phượng thai người gặp người thích, đúng ngay lúc chúng ta phải ra ngoài thành mấy ngày, nghĩ định trở về phải đến Hạ gia nhìn đôi long phượng thai này một cái, không nghĩ hôm qua mới vừa hồi phủ, đã nghe nói công công chúa nhận long phượng thai làm nghĩa nữ, ta dùng chân mà đoán cũng biết là hình dáng rất tốt, công chúa mới có thể vội vàng nhận sớm như vậy. Lúc này vừa thấy, còn không phải là làm cho người ta nhìn lòng càng ngứa ngáy sao? Đã muốn ôm một cái sờ sờ nắn nắn thỏa thích rồi! Trước đưa lễ gặp mặt tới đã, chỉ một cái thôi, cho ta ôm một cái, dính chút không khí vui mừng nào!” Thượng Tiệp vốn là đường muội của Hoàng hậu, lại có giao tình riêng với công chúa, hai người vui đùa đã quen, lúc này nói xong, người đã đi qua ôm Hạ Viên, cười ha ha nói: “Khuê nữ chính là khuê nữ, ôm thật mềm mại, làm người ta không muốn buông tay!”

“Ngươi cẩn thận chút đi, đừng làm rơi nữ nhi của ta!” Công chúa thấy Thượng Tiệp ở chỗ ngồi cuối ôm Hạ Viên, vẫn chưa chịu ngồi xuống, đã vừa ôm vừa sờ, cười nói: “Còn không biết miệng của ngươi có sạch hay không, đã hôn loạn như thế!”

“Chỉ hôn có vài cái, ngươi đã đau lòng!” Thượng Tiệp ngồi xuống, đặt Hạ Viên lên đầu gối mình, nhìn xuống phía dưới, cũng đùa lại nói: “Công chúa, không bằng chúng ta thân càng thêm thân, đem nghĩa nữ của ngươi hứa cho Cái nhi nhà chúng ta, sao hả?”

“Ta vừa mới nhận nghĩa nữ, ngươi đã nghĩ muốn đục khoét tường nền nhà ta, không có cửa đâu!” Công chúa biết Thượng Tiệp đang đùa, lúc này cũng đùa lại một phen, cười nói: “Trách không được ngươi vội vàng mang Cái nhi đến đây, thì ra là muốn thân cận đây mà!”

Tổ tiên Tưởng gia phần lớn là võ tướng, ra chiến trường lập được đại công sinh tử trở về, lĩnh đều là chiến công, ở trong mắt bọn họ nữ nhân chỉ là công cụ để sinh đẻ, tất cả nam nhân Tưởng gia đều say mê võ học, đối nữ sắc không hề hứng thú, rất ít khi nạp thiếp. Đến thế hệ của Tưởng Trấn, cưới là phu nhân Thượng Tiệp hiện tại, sinh một mạch năm nhi tử, nhưng cũng không có tâm tư nạp thiếp, chỉ buồn bực nói: “Sinh ra năm đứa, sao không có một đứa nữ nhi nào?” Nghe những lời này, Thượng Tiệp chạy đến miếu Tử Mẫu cầu phúc vài ngày, cầu nguyện muốn sinh hạ một nữ nhi, tất sẽ đến miếu tạ lễ thánh thần bằng kim trư (heo vàng), ai ngờ năm sau lại sinh ra một đứa con trai, chính là Tưởng Hoa Cái này đây. Lúc trước công chúa sinh hạ tiểu nữ nhi, Thượng Tiệp cũng từng nói đùa nói tương lai muốn tiểu nữ nhi của công chúa làm nàng dâu, cho đến khi tiểu nữ nhi của công chúa chết non, nàng cũng thường xuyên tới phủ công chúa an ủi. Nay thấy công chúa nhận nghĩa nữ, tất cả mặt mày đều là vẻ vui mừng, biết khúc mắc của nàng đã giải, thế này mới dám đùa vui.

Lại nói Hạ Viên nghe được lời nói của Thượng Tiệp, đầu đầy hắc tuyến, vừa quay đầu, đã thấy Tưởng Hoa Cái nghiêng đầu nhìn mình, mày nhíu lại nói: “Nàng núc ních thịt, lớn lên có thể giống Ngọc ma ma hay không? Nếu giống Ngọc ma ma, cũng không cần nữa đâu?”

Ngọc ma ma trong miệng Tưởng Hoa Cái chính là ma ma hồi môn của Thượng Tiệp, người tròn tròn mập mạp núc ních vui mừng. Thượng thư phu nhân từng thấy ma ma hồi môn của Thượng Tiệp vừa nghe như thế bật cười đầu tiên, những phu nhân khác sau khi nghe xong dáng người Ngọc ma ma ra sao cũng cười theo.

“Ôi, ta còn chưa đáp ứng đâu, Cái nhi đã đi soi mói trước rồi.” Công chúa thấy Tưởng Hoa Cái nhìn Hạ Viên nghiêm túc, cười nói: “”Miệng nói thì không cần, sao cứ nhìn thư nhi nhà ta mãi thế, cũng không nên nhìn như đang đấu gà chọi như thế!”

Ta đây là hài tử mập mạp, nói cái gì thịt núc ních hả, ánh mắt ngươi bị làm sao vậy? Hạ Viên nghe lời nói của Tưởng Hoa Cái, sớm đã bất mãn, lúc này thấy đôi mắt đen láy cũng hắn nhìn mình lom lom, không khỏi trừng mắt nhìn lại, miệng lại nãi thanh nãi khí hỏi công chúa: “Nghĩa mẫu, gương mặt này của hắn tầm thường như vậy, lớn lên có phải sẽ giống Ninh ma ma hay không?”

Hạ Viên vừa nói xong, toàn bộ trà trong miệng công chúa đều phun lên trên người cung nữ đứng hầu một bên, các vị phu nhân cũng vui vẻ không thôi. Ninh ma ma xuất ra từ trong cung, chuyên chưởng các loại lễ nghi trong phủ công chúa, tính tình nghiêm túc, thường ngày lại thích làm vẻ mặt lạnh lùng, hôm qua Hạ Viên bái nghĩa mẫu lần đầu gặp Ninh ma ma, thiếu chút nữa nàng bị vẻ mặt không chút biểu tình kia của bà dọa sợ.

Vài vị phu nhân lúc này lại trêu ghẹo Tưởng Hoa Cái: “Lại nói, mặt nhóc tiểu hài tử như ngươi lúc nào cũng hầm hầm, chẳng phải giống Ninh ma ma rồi sao?”

Dung mạo Tương Hoa Cái kỳ thật có hơi giống Thượng Tiệp, nhìn là biết là một nam hài tuấn tú, có điều phụ thân và các ca ca đều là võ tướng, thích luyện võ, hắn học mười đủ mười, xưa nay đều trương khuôn mặt nhỏ nhắn ra vẻ người lớn. Lúc này nghe Hạ Viên nói hắn giống Ninh ma ma, không khỏi đen mặt, quay đầu không để ý đến ai.

Hí hí, tiểu hài tử giả làm người lớn đáng yêu kia, thấy thích không! Khóe miệng Hạ Viên vểnh lên, cười hì hì nói với công chúa: “Nghĩa mẫu, nếu hắn lớn lên giống Ninh ma ma, con cũng không cần!”

“Ha ha ha...” Công chúa nghe vậy rất vui vẻ, toàn bộ người trong phòng cũng cười nghiêng ngả. Đều vỗ vỗ ngực nói: “Thư nhi đích thực chọc cười mà!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor