Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 12

Chương 12: Một viên nốt ruồi mỹ nhân

Tiểu tử, sao ngươi lại tới nữa? Sáng sớm Hạ Viên đến đại sảnh Hạ lão thái thái, nhìn thấy Đào Linh Kiệt, có chút ngạc nhiên, hôm qua vừa mới tới, sao hôm nay lại tới nữa? Lại nghe Thượng Thư phu nhân đang cùng nói chuyện với Hạ lão thái thái: “Hôm qua trở về tới đêm cũng không an tâm, sáng sớm hôm nay tính để người hỏi thăm thư nhi một chút, suy nghĩ lại vẫn là tự mình đến thôi! Thấy thư nhi hoạt bát khỏe mạnh, vậy là tốt rồi. Nghe là ta đi, Kiệt nhi liền quấn quýt phải dẫn hắn, nói hắn có chuyện muốn nói với thư nhi. Tiểu hài tử nhà này, đã biết đẩy muội muội là sai rồi, đây là muốn đến xin lỗi đấy!”

Xin lỗi mà trừng mắt to như muốn ăn tươi nuốt sống thế kia? Hạ Viên liếc mắt nhìn Đào Linh Kiệt, lại đi qua thỉnh an Hạ lão thái thái và Thượng thư phu nhân, còn chưa có phúc lễ xuống, đã sớm bị Thượng thư phu nhân ôm lấy, cũng không đợi nàng nói gì, nói liến thoắng: “Một ngày không gặp, lại cao hơn chút rồi.” Nói xong để Hạ Viên ngồi bên cạnh, hướng Đào Linh Kiệt nói: “Chẳng phải con nói có lời muốn nói với muội muội sao?”

Hạ Viên ngẩng đầu lên, thấy Đào Linh Kiệt nhìn mình có vẻ vô cùng sốt ruột, một lúc lâu mới chậm chạp tới đây cẩn thận hỏi: “Muội muội, ngươi có còn nói được hay không?”

Hả, Hạ Viên không khỏi lắc đầu, nhóc con này sao vậy?

“Thật ngươi không thể nói rồi?” Đào Linh Kiệt sắc mặt kinh hoảng, khoa tay múa chân béo núc ních nói: “Ta không phải cố ý, thật không phải cố ý! Đợi về nhà, ta nhất định tìm tiểu ca ca cởi bỏ chú ngữ.” Nói xong đã đứng lên kéo tay Thượng thư phu nhân nói: “Tổ mẫu, chúng ta nhanh nhanh trở về đi, chỉ sợ muộn sẽ không kịp.”

“Cái gì không kịp?” Thượng thư phu nhân đang ngồi ngay ngắn bất động, vỗ tay Đào Linh Kiệt nói: “Cái đứa nhỏ nhà ngươi, hôm nay làm sao thế?”

“Hu hu, muội muội sẽ không nói nữa!” Đào Linh Kiệt khóc lên, nghẹn ngào nói ra sự tình.

Thì ra ngày hôm qua hắn bị oan uổng, thân hình núc ních tức giận trở về, lại đi tìm tiểu ca ca hỏi có biện pháp nào có thể làm người ta không nói được nữa. Ca ca đang đọc sách, thuận miệng dỗ hắn nói lấy hình nộm, viết tên người kia lên, sau đó lấy kim châm khâu lại cái miệng nhỏ của hình nộm kia, miệng nói mấy câu chú ngữ: “Hôm trước có một tiểu hài tử nói dối, hôm qua lúc ngủ, Diêm Vương đến cắt đầu lưỡi nàng.” Nói xong câu ấy liền chôn hình nộm kia, người nọ sẽ không nói chuyện được nữa. Đào Linh Kiệt tin là thật, gọi một lão bộc giúp đỡ làm một cái hình nộm, sau đó viết tên Hạ Viên lên, tìm một tiểu nha đầu, bắt nàng ta khâu lên miệng cái hình nộm ấy, lại lặng lẽ trộm đến trong vườn, chôn cái hình nộm nhỏ đó xuống. Ai ngờ sau khi chôn cái hình nộm kia, hắn lại một đêm không ngủ ngon, rất sợ Hạ Viên sẽ không còn nói nữa, cho nên sáng sớm liền quấn quýt lấy Thượng thư phu nhân dẫn hắn đến gặp Hạ Viên, lúc này thấy Hạ Viên không nói lời nào, liền hoảng, nghĩ câu chú ngữ thực ứng nghiệm.

Đào Linh Kiệt nói xong, tất cả những người ở trong phòng đều nở nụ cười, Hạ Viên cũng cười nghiêng ngả trong lòng Hạ lão thái thái.

“Muội biết cười, vậy muội có thể nói không?” Đào Linh Kiệt vẫn không yên tâm, trợn mắt lấy tay muốn nhìn miệng Hạ Viên, muốn nhìn xem đầu lưỡi của nàng có còn hay không. Made by.com...

“Đưa đầu lưỡi cho ta.” Hạ Viên cười lên, lè lưỡi, làm cái mặt quỷ dọa Đạo Linh Kiệt: “Ta không nói được rồi!”

“Ha ha ha...” Mọi người đều cười.

Đào Linh Kiệt thấy Hạ Viên vẫn tốt, chú ngữ cũng không có hiệu quả, lòng buông lỏng xuống, kéo Thượng thư phu nhân nói: “Tổ mẫu đi nhanh, ca ca gạt con, con muốn về nhà tính sổ huynh ấy.”

Một lát sau, Hạ Niên và Quý Thư cũng nghe được chuyện cười của Đào Linh Kiệt, đều nở nụ cười. Vì Tiểu Cảm Lãm đã đến thượng tộc học hành, cũng chọn ngày hôm nay đưa Hạ Viên đến chỗ dạy tại nhà của Hạ phủ, sáng sớm gọi Hạ Viên cùng đi qua thỉnh an nói một tiếng với Hạ lão thái thái, rồi lại đưa Hạ Viên trở về phòng, thu thập một chút bảo bà vú và nha đầu đưa đi đến chỗ dạy học.

Tư thục của Hạ phủ là một viện riêng biệt, viện đặt gần phía góc Đông Nam, hạ lạnh đông ấm.

Đi học vài ngày, Hạ Viên phát hiện các cô nương các phòng đều có phe phái riêng. Đại phòng lấy nữ nhi con vợ cả Hạ Mẫn của Đại thiếu phu nhân và nữ nhi con vợ cả Hạ Ý của Nhị thiếu phu nhân cầm đầu. Cô nương đứng đầu Nhị phòng chính là Hạ Anh và Hạ Kỳ luôn luôn náo động trước mặt Hạ lão thái thái, và một cô nương lạ mặt khác. Nghe mọi người gọi cô nương này là Sử cô nương, Hạ Viên thế mới biết vị cô nương này thì ra là Sử Duyệt cháu gái bên nhà mẹ đẻ Nhị thái thái Sử phu nhân. Đầu lĩnh Tam phòng hiện nay đương nhiên chính là nữ nhi Hạ Nghi của Đại thiếu phu nhân Lý Quyển. Nhưng vì Hạ Nghi còn nhỏ mới bốn tuổi, nhìn yếu thế nhất.

Ngày hôm nay vì tiên sinh đến hơi trễ, nha hoàn bồi đọc Nam Chi của Sử Duyệt và nha hoàn bồi đọc Tường Vi của Hạ Ý đánh nhau. Nguyên nhân cũng chỉ là Tường Vi đi qua bên người Nam Chi thì không cẩn thận đẩy ngã nàng ta, Nam Chi liền duỗi chân ra dẫm lên chân Tường Vi, Tường Vi cũng không phải là người dễ đối phó, lập tức cũng dẫm lại, vì sợ người lớn bên ngoài nghe thấy, hai người dẫm qua dẫm lại, cũng không dám lớn tiếng mắng nhau. Thật ra Hạ Ý cũng có trách móc nha hoàn của mình mấy câu, Sử Duyệt lại không nói một lời, chỉ mắt lạnh nhìn qua.

Vốn vì Sử phu nhân là nữ nhi thứ xuất, nhưng Sử Duyệt cũng là cháu gái con vợ cả Sử phủ, gia gia lại là quan viên chính nhị phẩm, vì phụ thân nhậm chức bên ngoài, thời gian này bị Sử phu nhân mang đến trong phủ, nên đi theo Hạ Anh và Hạ Kỳ cùng đi học. Chính là ở một thời gian, lại phát hiện Hạ Mẫn và Hạ Ý ỷ mình là cháu gái con vợ cả Đại phòng, vô tình hay cố ý tự nhận các nàng mới chính là chủ tử cô nương chân chính của Hạ phủ, Nhị phòng là thứ xuất, dường như cũng kéo theo nàng là cháu gái Sử phu nhân cũng là thứ xuất nốt, bởi vậy mới ở cùng một chỗ. Chủ tử đã không ưa nhau, làm nha đầu tự nhiên muốn vì chủ tử trút giận, cho nên Nam Chi mới nhân cơ hội này dẫm Tường Vi, nàng động thủ, chính là muốn đánh cho đám người Hạ Ý nhìn, Nhị phòng các nàng có Sử phu nhân làm chỗ dựa, không phải dễ khi dễ.

Tuổi Hạ Viên nhỏ nhất, lúc này thấy nha đầu đánh nhau, lặng lẽ đi đến cửa, lớn tiếng reo lên: “Đánh nhau, đánh chết người rồi!”

Mấy đại nha đầu canh cửa vừa nghe là đánh nhau, đều sợ hãi chạy nhanh vào, vừa vặn thấy cơ thể Nam Chi và Tường Vi tách nhau ra, lại còn đang trừng mắt nhìn nhau, khiển trách nói: “Bảo các ngươi cùng cô nương đi đến học đường, các ngươi không hầu hạ cô nương cho tốt, lại còn đánh nhau. Các ngươi nói xem, có cô nương nhà ai dám mang theo nha đầu thích đánh nhau bên người? Nếu nói cho phu nhân, nhất định sẽ bán các ngươi, cũng không dám giữ bên người gây tai họa cho cô nương.”

Nam Chi và Tường Vi cũng chỉ mới tám tuổi, lúc này nghe lời nói của đại nha hoàn, đều sợ hãi muốn khóc, cầu xin: “Tỷ tỷ, ta sẽ không dám nữa, cầu xin tỷ tỷ đừng nói cho phu nhân.”

“Tỷ tỷ, các nàng vừa rồi cũng chỉ là đùa giỡn, cũng không phải đánh nhau thật sự đâu. Tỷ tỷ nhìn lầm rồi.” Sử Duyệt thấy thần sắc đại nha đầu có chút do dự, cũng sợ thật nói cho người lớn, chính mình cũng không bảo đảm cho nha đầu của mình, cũng đến đây nói: “Chắc là Viên muội thấy các nàng náo loạn tiếng vang hơi lớn, nghĩ là đánh nhau, thế này mới ra ngoài hô lớn. Muội nói có phải không, Viên muội?” Sử Duyệt nói xong, chuyển ánh mắt sang Hạ Viên.

Hạ Viên vẫn chưa đáp lại, tiểu nha hoàn Hạnh Nhân bên người nàng đã trả lời: “Là cô nương chúng ta nhìn nhầm thôi!”

Hạnh Nhân là cháu gái của thị tì Hạ phu nhân, năm nay đã sáu tuổi, là một tiểu nha hoàn đặc biệt lanh lợi, hiện giờ nàng đang đảm nhiệm bồi đọc cùng Hạ Viên, ngoại trừ thu thập sách vở nghiên mực các loại, có khi còn giúp đỡ Hạ Viên ghi nhớ lời tiên sinh đã nói. Lúc này thấy giọng điệu Sử Duyệt không tốt, sợ Hạ Viên tuổi còn nhỏ sẽ chịu thiệt, vội vàng thay Hạ Viên trả lời.

Thấy Hạnh Nhân đáp lời thay mình, vài đại nha đầu cũng chừng mực không dám đắc tội Sử Duyệt, Hạ Viên chỉ đành giữ im lặng. Hay cho Sử Duyệt ngươi, đây là Hạ phủ, không phải Sử phủ, ngươi lại kiêu ngạo, chờ xem, còn nhiều thời gian.

Vì thấy tiên sinh đã đến, vài đại nha đầu cũng không muốn mang sự tình vỡ lỡ ra, liền lui ra ngoài.

Đợi học xong, Hạ Ý lại lặng lẽ đến chỗ của Hạ Viên nói: “Viên muội, chuyện của hai nha đầu muội đừng nói cho người lớn, nếu nói, hai nha đầu sẽ bị bán đi. Tường Vi đã theo ta từ nhỏ, nếu bán nàng đổi thành người khác, ta sợ không quen.”

“Được rồi!” Hạ Viên gật đầu: “Nhưng mà chúng ta mới là chủ tử chân chính của Hạ phủ, Sử Duyệt không phải người của phủ chúng ta, lại còn bắt nạt chúng ta, cái này không được!”

Hạ Ý ngạc nhiên liếc nhìn Hạ Viên, một lát sau mới lặng lẽ cười nói: “Viên muội, ta thường nghe người lớn nói cha muội lúc trước thông tuệ hơn người, còn tưởng rằng nói quá đi! Bây giờ thấy muội cũng chỉ mới hơn ba tuổi, cũng đã rõ ràng minh bạch, người lớn đúng là không nói quá mà!”

Hạ Viên cả kinh, chính mình cũng không thể biểu hiện sự thông minh quá sớm, bằng không chỉ sợ lòng người sinh nghi, lại vô cùng thiên chân(ngây thơ, hồn nhiên) nói: “Ý tỷ tỷ nói gì vậy, sao muội nghe không hiểu gì hết?”

“Sau này cách Sử Duyệt xa một chút là được!” Hạ Ý cũng không để bụng, chỉ dặn dò Hạ Viên: “Chiều nay còn phải đến chỗ Hân cô cô học xem tướng, muội nên đến sớm, chỗ tiểu lầu kia thiếu chỗ, nếu muội không đến sớm, phải ngồi ở đằng sau đấy. Cô cô lấy quyển sách cho chúng ta nhìn, đến chỗ muội thì đã xem xong hết rồi.”

Hân cô cô trong miệng Hạ Ý, chính là tiểu nữ nhi con vợ cả của Đại phòng Hạ Tiềm Kim – Hạ Hân. Hạ Hân năm nay vừa mười tám tuổi, nhưng vẫn chưa phối hôn. Vì các cô nương Hạ phủ chỉ được giới hạn học xem tướng mạo, mà thuật xem tướng mạo của Hạ Hân xem như còn có chút thành tựu, liền bảo nàng mỗi cuối tháng đến lầu các Hạ phủ dạy các cô nương dưới mười tuổi học xem tướng một canh giờ.

Đợi học xong trở lại phòng, Hạ Viên liền gẩy gẩy sờ soạng lông mi của Hạnh Nhân nhìn xem, không phát hiện có nốt ruồi ẩn trong lông mi, thất vọng nói: “Như thế nào ngươi một viên nốt ruồi cũng không có?”

“Cái gì mà một viên nốt ruồi cũng không có?” Quý Thư vén mành đi vào, cười nói với Hạ Viên: “Hôm nay đã học những gì? Nói lại cho nương nghe một chút?”

Hạ Viên thanh âm trong trẻo nói: “Buổi sáng học nhận biết chữ và lâm thiếp (tập viết theo chữ có sẵn), buổi chiều cùng Hân cô cô học xem tướng mạo, hôm nay học là xem nốt ruồi. Cô cô nói, nốt ruồi cũng chia thành nốt ruồi hiện và nốt ruồi ẩn. Còn có một loại nốt ruồi ẩn trong bộ lông, là nốt ruồi cát (tốt). Nương, để con nhìn xem nương có nốt ruồi cát hay không nha!” Hạ Viên nói xong đi qua vạch vạch lông mi Quý Thư, thấy cũng không có nốt ruồi, nên lại đi vạch tóc nhìn tai của Quý Thư, đều trơn bóng như ngọc, một chút điểm đen cũng không có, không khỏi lầu bầu nói: “Muốn tìm một cái nốt ruồi, cũng khó như vậy sao?”

Quý Thư nghe vậy không khỏi vui vẻ, cười nói: “Trong phủ đầy người như vậy, sao lại không có người có nốt ruồi chứ, ở gian ngoài có một tiểu nha đầu tên Tiểu Hồng, ở trên má còn không phải có một viên nốt ruồi sao. Mọi người đều gọi nàng ấy là Mỹ Nhân nốt ruồi đấy!”

Đang nói, lại có nha đầu vén mành, nói có nha đầu Thu Thủy bên người lão thái thái đến đây.

“Thiếu phu nhân, Trấn Nam phu nhân và An Bình Hầu phu nhân đến đây, lão thái thái mời thiếu phu nhân dẫn theo thư nhi đi ra ngoài gặp một lát!” Thu Thủy tươi cười đi vào nói: “Hai vị phu nhân đều chỉ đích danh muốn gặp thư nhi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor