Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 09

Chương 9: Đều có tâm tư

Nhị thái thái Sử phu nhân vừa về tới phòng của mình, đã phát hỏa ngay với Nhị lão gia Hạ Tiềm Mộc nói: “Chàng nói xem, lão thái thái là có ý gì? Nếu đưa Thu Bình và Thu Đường cho Đại phòng, đó gọi là trưởng tử trưởng tức (con cả dâu cả), ta không phục cũng phải phục. Nhưng hiện tại lại cho cái nha đầu ngoại lai nông thôn kia của Tam phòng, nàng ta vừa mới đến, có xứng để được dùng hết nha đầu đắc lực bên người lão thái thái không? Giờ thì hay rồi, câu nói đầu tiên đã một mạch mang hai nha đầu cấp cho nàng ta. Bảo người ta sao chịu phục?”

“Lão thái thái không cho cũng đã cho, giờ nàng nói lời này thì có ích gì? Chẳng lẽ nàng muốn đẩy ta đi giúp nàng mang hai nha đầu kia lại đây? Này hơi khó rồi!” Hạ Tiềm Mộc tuy là con của nha đầu thông phòng bên người lão thái thái sinh ra, từ nhỏ cũng được lão thái thái nuôi lớn, lão thái thái cũng rất yêu thích hắn, nhưng dù thế nào, cũng không thể che giấu sự thật chuyện hắn là con thứ xuất. Dù hắn có cường đại, rốt cuộc cũng có chút thấp thỏm. Cho đến khi cưới nữ nhi của Sử Ngôn Quan, vốn tưởng rằng ngày hãnh diện cũng đã tới, ai ngờ vị Sử phu nhân này một lòng muốn vơ vét của cải, ăn bớt tiền hạ nhân, làm Hạ lão thái thái không muốn nhìn gặp nàng, cũng may nàng dâu và cháu gái ở trước mặt lão thái thái coi như có chút mặt mũi, thế này mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, nay thấy Sử phu nhân trở về liền phát giận nói lão thái thái đối nàng không công bằng này kia, đành khuyên nhủ: “Nha đầu là của lão thái thái, người muốn cấp cho ai là chuyện của người, nàng phí tâm tranh giành chi chứ? Cho dù nàng có được hai nha đầu kia rồi, chẳng lẽ tương lai sản nghiệp trong phủ sẽ thuộc về nàng sao?”

“Chàng là thứ xuất, nhưng cũng là cốt nhục của lão thái gia. Nhi tử cùng tôn tử của chàng cũng là cốt nhục Hạ gia, vì sao chàng vẫn chỉ là một vị quan nhàn tản? Tứ phòng và Ngũ phòng vì sao có thể được lang bạc ra ngoài? Suy cho cùng, chính là chàng sợ trước sợ sau, không dám nói trước mặt lão thái gia và lão thái thái. Giờ thì hay rồi, ngay cả muốn hai đứa nha đầu cũng không tranh giành nổi người ta.” Sử phu nhân nghe lời nói của Hạ Tiềm Mộc..., lửa giận lại bốc lên, hỏi Hạ Tiềm Mộc: “Chẳng lẽ chàng không muốn phòng chúng ta có chút tiền đồ? Chẳng lẽ chàng không muốn nhi tử tôn tử đường đường chính chính là chủ nhân Hạ gia, mà không phải giống như chúng ta bị người ta luôn nói quanh mấy chữ thứ xuất này? Chỉ cần có bạc...”

“Đủ rồi!” Hạ Tiềm Mộc ném ly trà trong tay xuống đất, nhìn ly trà vỡ thành những mảnh vụn, sắc mặt biến đổi, ngẩng đầu nói: “Dù nàng có làm thế nào, cũng không đổi được sự thật là thứ xuất.”

“Nhị thái thái, lão thái thái bên kia truyền lời, mời các thái thái đi qua dùng cơm!” Nha đầu bên người Sử phu nhân bên ngoài rèm truyền lời vào: “Đại thiếu phu nhân và hai vị tiểu thư đã đi trước rồi!”

Nghe thấy giọng nói của nha đầu, Sử phu nhân lạnh lùng hừ một tiếng: “Nàng ta thật biết vuốt mông ngựa, gió lớn lửa gấp nên vội vàng đi!”

Sử phu nhân đối với Đại nàng dâu chỉ biết đi nịnh hót Hạ lão thái thái, không đem bà bà chân chính là nàng để trong lòng, luôn không thoải mái. Hừ vài tiếng, những cũng không dám chậm trễ, vội vã thay đổi xiêm y mang nha đầu đi qua.

Lại nói Quý Thư tiễn bước Hạ phu nhân đi ra cửa, trở về tự mình cố tình đi vòng quanh một vòng nhìn sân viện mình được phân phó ở. Viện này gọi là Ngọc Mặc Hiên, nhấc chân đi vào cửa đá hình bán nguyệt, liền nhìn thấy giữa sân trồng lác đác những bụi trúc, sau bụi trúc đặt một bàn ghế đá, bên cạnh có mấy chậu lan gì đó. Quý Thư nhìn thấy nơi này thật thanh nhã, nhanh chóng yêu thích. Vòng quanh viện, ở giữa và trái phải đều có hai gian phòng chính, mỗi gian phòng chính đều có gian phòng bên, tách biệt phòng chính còn có một phòng, chuyên dùng để tiếp khách. Các phòng trái phải cạnh phòng bên là một gian đại sương phòng. Sau phòng chính còn có một lối nhỏ dẫn tới một tiểu phòng bếp, bên cạnh lại có mấy gian phòng nhỏ, chính là cấp cho mấy bà tử tạp vụ ở.

Chậm rãi trở về phòng, Xuân Oanh và Thu Yến sửa sang lại hành lý, hỏi mấy quà quê mang tới phải đưa cho mấy phòng, cần thu xếp thế nào?

“Các phòng đều phải đưa, ta đã lên danh sách rồi, vài ngày tới các ngươi cứ y theo danh sách phân tới, tặng từng phòng từng phòng là được.” Quý Thư gật đầu nói: “Lúc trước cũng không phí công dạy các ngươi biết chữ, vẫn là nhận được tên người, cũng không đến nỗi đưa lầm đi.”

Nói chuyện, vừa phải phân chỗ ở cho mọi người, lại có bà tử quản sự đến đây gặp Quý Thư, cười nói: “Vốn đã cấp cho ca nhi thư nhi một sương phòng khác, phu nhân nói, ca nhi thư nhi tuổi còn nhỏ, lại luôn đi theo bên người thiếu phu nhân, sợ khi tách ra, tối đến lại khóc rống. Đợi đến đầu xuân, ca nhi thư nhi đã quen nơi này, lại thu xếp sương phòng khác cho bọn họ. Vì phu nhân đã nói như thế, chúng nô tỳ chỉ thu xếp quét dọn viện này, thiếu phu nhân xem xem có vừa lòng không, nếu muốn thêm gì nữa, cứ nói cho chúng nô tỳ biết, chúng nô tỳ lập tức đặt mua.”

Quý Thư gật đầu, biết bà tử quản sự là nịnh nọt mà đến. Lúc đầu có thể là nghĩ mình xuất thân nghèo hèn, cũng không quan tâm lắm, giờ lại tự mình đến đây, chắc là do thấy Hạ lão thái thái thực nể tình, lại đưa hai đứa nha đầu béo bở cho mình. Các nàng nhìn thấy, cảm thấy hướng gió thay đổi, nên vội vàng đến nịnh hót.

Đợi bà tử quản sự đi về, Thu Đường và Thu Bình cũng vội vàng đến đây. Quý Thư cũng không lên mặt, để các nàng ngồi xuống trò chuyện. Thu Đường và Thu Bình đều cười nói: “Sớm nghe Vương ma ma nói qua, thiếu phu nhân rất thương yêu hạ nhân, nay vừa thấy, quả là thế.” Nói xong cáo lỗi, chỉ ngồi lên ghế nhỏ trước mặt Quý Thư.

Ồ, xem ra hai người này đến cũng có chuẩn bị, nhanh chóng đã đi tới chỗ Vương ma ma nghe xong bản tính lai lịch của mình, cũng là hai người khá lanh lợi. Quý Thư tinh tế đánh giá các nàng một phen, không hổ là nha đầu thế gia, mới chỉ mười bốn mười lăm tuổi, mi thanh mục tú không nói, cử chỉ đều toát ra cỗ hương vị nhã nhặn thanh tao, không biết, còn tưởng rằng tiểu thư của nhà nào đó, làm sao đoán được chẳng qua chỉ là hai nha đầu có chút mặt mũi mà thôi!

Quý Thư chậm rãi hỏi các nàng cố hương lai lịch cùng tuổi tác các loại..., hỏi xong cười nói: “Lão thái thái đưa các ngươi cho Từ nhi và Viên nhi, có điều bọn chúng còn nhỏ, vẫn phải ở bên cạnh ta giáo dưỡng, tất nhiên các ngươi cũng đi theo bên cạnh ta. Nếu có chuyện gì chưa rõ, cứ nói với ta không cần che giấu.”

Thu Đường và Thu Bình đáp ứng, lại nói thêm mấy câu, vì còn muốn đi về thu dọn đồ đạc đi qua, liền lui xuống. Thấy các nàng đã đi xuống, Xuân Oanh đi tới nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, Thu Đường và Thu Bình này mười ngón tay vừa nhỏ vừa dài, nhìn không giống như nha đầu, giống như tiểu thư trong phủ vậy.”

“Trong Hạ phủ không giống như nông thôn chúng ta, nha đầu cũng chia nhiều loại cấp bậc đấy! Các nàng là nha đầu nhất đẳng bên người lão thái thái, không cần làm việc nhiều, nhiều lắm là ở trước mặt lão thái thái dâng trà dâng nước mà thôi. Các nàng là người sai vặt của lão thái thái, còn có tiểu nha đầu đến hầu hạ các nàng, mười ngón tay, tất nhiên nhỏ và dài.” Quý Thư nói xong liếc mắt nhìn ngón tay của Xuân Oanhm che miệng cười nói: “Tuy ngươi là đại a đầu bên cạnh ta, nhưng chuyện gì cũng làm, chuyện làm này giống như là tạp sử nha đầu làm vậy, tự nhiên ngón tay không được tinh tế như thế. Bây giờ đã đến trong kinh, không chỉ phân Thu Đường Thu Bình đến đây, lại y theo các phòng khác mang tới những bà tử và nha đầu thô sử tới đây, về sau, ngươi cũng có thể sai sử tiểu nha đầu làm việc, từ từ, ngón tay tự nhiên cũng tinh tế lên thôi.”

Xuân Oanh nói chuyện này, lại nghĩ tới một chuyện, nhỏ giọng nói: “Thiếu phu nhân, lúc trước ở bên ngoài sảnh đường của lão thái thái chúng ta chỉ đứng chỗ góc khuất, mọi người không chú ý tới, lại nghe được mấy nàng dâu nói nói Đại thiếu phu nhân sinh ra Văn nhi và Nghi nhi là được lão thái thái thương yêu nhất. Văn nhi ba tuổi đã nhận biết chữ, còn có thể đọc thơ, bây giờ sáu tuổi, trong gia tộc cũng có chút danh khí, tất cả mọi người đều nói hắn cùng cô gia trước đây thông tuệ giống nhau! Còn có Nghi nhi, năm mới bốn tuổi, nghe nói cũng thông minh lanh lợi, người gặp người thích. Sau các nàng lại nói bây giờ ca nhi thư nhi đến đây, lớn lên sẽ trở thành thế nào, chỉ sợ lão thái thái sẽ chuyển thương yêu này cho ca nhi thư nhi đi!”

Mặc dù Vương ma ma cũng đã nói qua cho Quý Thư nghe mọi người trong phủ, nhưng vì mấy năm nay đi theo bọn họ đến nông thôn, chuyện mấy hài tử nhỏ tuổi tự nhiên không biết được. Quý Thư nghe lời nói này của Xuân Oanh.., suy nghĩ một chút nói: “Nay vì đưa tới hai nha đầu cho ta, mọi người đều không có nói gì. Ca nhi thư nhi lại muốn chiếm sủng ái của các hài tử đồng lứa, sợ sẽ làm người khác đố kỵ. Nếu có người khen ca nhi thư nhi như thế nào, các ngươi đều phải nói lời khiêm tốn, không được tự khen lấy.” Made by.com...

Xuân Oanh Thu Yến ứng tiếng, lại có tiểu nha đầu đến thỉnh bọn họ đi qua đại sảnh phía trước dùng cơm. Đợi Quý Thư và long phượng thai đến đó, trong phòng Hạ phu nhân đã đầy ắp người. Hai nhi tử và một nữ nhi của Hạ Tử Ninh đến nhà cữu cữu đã trở lại, đang chen chúc ở chỗ Hạ lão thái thái nói chuyện. Nếu nói đến tôn bối (cháu nội được thương yêu), Hạ lão thái thái yêu thương nhất tất nhiên là Hạ Niên, nói đến tằng tôn bối (cháu cố được thương yêu), Hạ lão thái thái yêu thương nhất chính là tiểu nhi tử Hạ Văn sáu tuổi và tiểu nữ nhi Hạ Nghi bốn tuổi. Nhưng khi Quý Thư mang long phượng thai tiến vào sảnh thì Hạ lão thái thái lại vội vàng ngoắc lại nói: “Để Từ nhi và Viên nhi ngồi bên cạnh ta.”

Hạ Văn và Hạ Nghi vừa ngẩng đầu nhìn thấy long phượng thai, cũng rất vui mừng nói: “Woaa, hai hài tử sinh ra giống nhau như đúc nè!” Đợi khi nghe Hạ lão thái thái để bọn họ ngồi vào chỗ ngồi của mẫu thân mình đang ngồi, ngược lại phải nhường Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên ngồi vào chỗ bên cạnh thì hai người đều không vui, chu miệng lên nửa ngày không nói tiếng nào.

Quý Thư thấy thế, cười nói: “Lão thái thái thứ lỗi, Từ nhi Viên nhi vẫn là ngồi bên cạnh con được rồi, chỉ sợ chúng nó quấy phá làm lão thái thái ăn cơm không ngon.”

Hạ lão thái thái cười nói: “Con cứ mang chúng lại đây đi, quấy phá ta ăn cơm không ngon, chẳng lẽ ta sẽ bị đói sao?”

Quý Thư còn chưa đáp lời, Tiểu Cảm Lãm đã hét lên: “Nương, ta ăn cơm sẽ không quấy phá người, người yên tâm đi!”

Lúc trước Quý Thư nghe Hạ lão thái thái lập thêm hai quy củ, chuyện thứ nhất là lúc ăn cơm tất cả lớn nhỏ đều có thể ngồi vào bàn, nàng dâu cũng không cần phải đứng hầu hạ chia thức ăn. Chuyện thứ hai chính là nàng dâu không cần phải đến sớm vấn an, có tâm hiếu thuận có thể tùy lúc đi qua. Bây giờ thấy vậy, không khỏi buông lỏng xuống. Nếu ăn một bữa cơm mà phải ép buộc chuyện này chuyện kia, thật là không bằng cứ ở nông thôn.

Nguyên lai lúc trước Hạ lão thái thái gả vào Hạ gia khi trở về liền có hỉ, lại phải đứng hầu hạ bà bà (mẹ chồng) ăn cơm, sớm tối lại phải cấp bà bà thỉnh an, mệt nhọc quá độ, đã sinh non. Sau đó bà bà cũng chuẩn cho nàng không cần đứng hầu hạ cũng không cần sớm tối đi tới thỉnh an. Sau khi Hạ lão thái thái sinh non, vốn là đối bà ba mang hận ý, vừa nghe bà bà nói không cần nàng sớm tối đến thỉnh an, chỉ cần có hiếu tâm đi tới là được, đã tiêu tan hết hận ý, còn đối với bà bà có chút thành tâm hiếu kính. Sau đó Hạ lão thái thái cưới nàng dâu nhà mình, vì chuyện mình không cần hướng bà bà thỉnh an, liền cũng phân phó nàng dâu không cần sớm tối đến thỉnh an mình, không ngờ hành động này lại tác động lớn đến lòng chúng nàng dâu, có gì tốt đều vội vàng đi tới hiếu kính bà. Sau khi bà bà qua đời, Hạ lão thái thái đơn giản mang hai quy củ nàng dâu này chính thức bỏ đi.

Đợi cơm nước xong, Quý Thư mang long phượng thai trở về viện mình thì vừa đúng lúc Hạ Niên cũng trở về đây. Vì một đường bôn ba, hôm nay lại vội vàng đi thỉnh an nơi này, lại đến thỉnh an nơi kia, hai người đều là mệt không chịu nổi, liền vội vàng chuẩn bị nghỉ ngơi. Long phượng thai lại không chịu ngủ cùng bà vú, sau lại không còn cách nào khác, bốn người cùng nhau ngủ trên giường lớn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor