Thiên Kim Hạ Phủ - Chương 07

Chương 7: Mọi người trong hạ phủ

“Phụ thân, thuyền này sao chuyển động được vậy?”

“Phụ thân, tại sao ánh trăng này vẫn đi theo chúng ta?”

“Phụ thân...”

Trên đường lên kinh Tiểu Cảm Lãm biến thành đứa trẻ có nhiều câu hỏi, thẳng mang Hạ Niên ứng đối đến mệt.

Hạ Viên lại đột nhiên thích đánh túi lưới, cả ngày bám dính lấy Quý Thư bảo dạy nàng đánh túi lưới. Vương ma ma thấy nàng tuổi tuy nhỏ, lại khéo tay, hết sức khích lệ nói: “Thư nhi khéo tay giống thiếu phu nhân vậy, này mới có mấy ngày, đã học đánh túi lưới, tương lai học đến châm tuyến, nhất định có thành tựu.”

Quý Thư ngoại trừ chiếu cố long phượng thai, còn hướng Vương ma ma nghe tính cách gia thế mọi người trong Hạ phủ..., chuẩn bị tương lai ở chung một chỗ sẽ không đắc tội với người. Nhất thời lại hỏi thăm những chuyện hàng ngày trong Hạ phủ, Vương ma ma cười nói: “Thiếu phu nhân không cần lo lắng quá, các phu nhân ngày thường cũng rất ôn hòa hữu lễ, rất nhường nhịn nhau. Hiện giờ là Đại phu nhân đang chưởng gia, Đại thiếu phu nhân đại phòng hiệp trợ xã giao, tất cả tiền chi tiêu hàng tháng cũng là Đại phu nhân chịu trách nhiệm, Đại phu nhân đối với các phu nhân khác cũng rất thương yêu. Bây giờ thiếu phu nhân dẫn theo ca nhi thư nhi vào kinh, ba năm nay tiền chi tiêu của ca nhi thư nhi cũng nên được phân tới, Đại phu nhân hẳn là chuẩn bị thỏa đáng. Vào phủ, lĩnh bạc tiêu hàng tháng, thiếu phu nhân cũng có thể an ổn qua ngày. Hơn nữa, Lão thái gia cũng sẽ vì thiếu gia cầu một chức vị, lại thêm một phần bổng lộc. Ngày tốt lành, chỉ mới bắt đầu thôi!”

Nam nhân Hạ gia nổi danh có tiếng, nữ nhân có tiền, này, Quý Thư đã biết. Lại nghe Vương ma ma nói bên tai lai lịch các nàng dâu Hạ phủ, bạc chi tiêu hàng tháng của các nàng, tiền son phấn, nha đầu hồi môn bên người có bao nhiều vân vân, nghe không khỏi mà ngây người. Âm thầm suy nghĩ, Hạ lão thái gia bất quá chỉ là quan ngũ phẩm, bổng lộc cộng thêm thu tô điền trang các loại..., thu vào hàng năm chỉ sợ còn chưa cung đủ một nửa chi tiêu trong phủ, một nửa tiêu dùng kia từ đâu mà có?

Vương ma ma sớm được Hạ phu nhân căn dặn, khi nào Quý Thư về kinh, chuyện trong phủ chắc chắn phải nói rõ với nàng, liền cười cùng nàng nói đến mấy chuyện bên ngoài nàng chưa biết.

Vốn Hạ lão thái gia thanh liêm, toàn bộ là nhờ Hạ lão thái thái xuất tiền xuất lực xử lý Hạ phủ, mới có hưng thịnh như hôm nay. Huynh đệ nhà mẹ đẻ Hạ lão thái thái được ngự phong làm hàng dệt máy, chuyên cai quản ngành công nghiệp dệt máy cả nước, cực kỳ giàu có. Hạ lão thái thái gả vào Hạ phủ thì không nói đến phần đồ cưới kia, chỉ ở trong kinh thành, còn có ba trang tơ lụa là sản nghiệp hồi môn của bà. Trong tay Hạ lão thái thái có quá nhiều trang tơ lụa, tất nhiên là nuôi dưỡng nhiều quản sự đến các điền trang xử lý, tiền hàng năm kiếm được một nửa đảm đương tiền tiêu dùng Hạ phủ. Vì Hạ lão thái thái vì Hạ gia sinh con dưỡng cái, đảm đương việc nhà, tiền hoa lợi kiếm được từ điền trang tơ lụa đều chu toàn cho Hạ phủ, địa vị của bà tại Hạ phủ, tất nhiên không cần nói cũng biết. Bởi vậy mới nói, Hạ lão thái thái và Hạ lão thái gia cùng tiến, nửa điểm cũng không giả.

Vì lấy Hạ lão thái thái làm chuẩn mực, đồ cưới những nàng dâu khác vào Hạ phủ cũng dày hơn, muốn cùng tướng công nhà mình cùng ngồi cùng ăn, ít hay nhiều đều cầm đồ cưới nhập vào cổ phần trang tơ lụa của Hạ lão thái thái, khi chia hoa hồng lại cũng chỉ lấy một nửa, một nửa kia sung công. Nói cách khác, tiêu dùng của Hạ phủ, các nàng cũng có xuất tiền. Bởi thế, các nàng dâu Hạ phủ đều đặc biệt mạnh mẽ, đứng trước mặt tướng công nhà mình cũng có chút mặt mũi.

Vì Tứ phòng Hạ Tiềm Hỏa và Ngũ phòng Hạ Tiềm Thổ đều ra ngoài nhậm chức vị, cả nhà Tứ thái thái và Ngũ thái thái tất nhiên cũng đi theo nhậm chức, cũng không ở trong kinh, hiện nay trong Hạ phủ chỉ có ba phòng. Dù không ở trong Hạ phủ, bạc tiêu hàng tháng vẫn còn để đấy, đợi các nàng quay về kinh, cũng nhất định sẽ trả lại.

Nói tới đây, Vương ma ma liếc mắt nhìn Quý Thư, ngừng một chút nói: “Tất nhiên phu nhân cũng mang đồ cưới nhập cổ phần trang tơ lụa. Thiếu phu nhân vào cửa không bao lâu, phu nhân đã viết thư dặn bảo quản gia nương tử trong kinh thành, trước cấp cho thiếu phu nhân một phần bạc nhập vào cổ phần trang tơ lụa. Lúc trước không nói cho thiếu phu nhân, là sợ thiếu phu nhân tay chưa có tiền mà để ý đến chuyện này, ngược lại không tốt. Hiện giờ đã về kinh, thì phải nói rõ cho thiếu phu nhân biết chuyện này. Vì lúc trước phu nhân cũng không vì đại thiếu phu nhân xuất bạc nhập cổ phần, bây giờ lại vì thiếu phu nhân xuất bạc, nếu mà đại thiếu phu nhân biết được, khó tránh khỏi có khúc mắc trong lòng, bởi vậy phu nhân căn dặn, thiếu phu nhân chỉ làm như phần bạc này là mình xuất ra, lấy phần phu nhân giúp đỡ nhập cổ phần là được rồi.”

Hạ phu nhân lấy bạc chính mình ra nhập cổ phần, có thể thấy lòng có chút thiên vị đối với Hạ Niên. Chính mình nhưng cũng không vì thế mà thấy tốt, phải mang bạc lời từ buôn bán trả lại cho Hạ phu nhân. Quý Thư suy nghĩ tuy Hạ Niên có chút danh tiếng, nhưng thanh liêm, lại không tiền. Bản thân mấy năm nay đi theo nghĩa mẫu (mẹ nuôi) buôn bán cũng lời không ít tiền, lại sợ tiền trong tay đến trong kinh không đủ dùng. Cũng may lần trước mình cùng ca ca Văn Phượng (Văn Phong) tiếp một cửa hàng son phấn, để Văn Phượng và Tôn Tiểu Tư ra mặt, chỉ tiếp đãi khách nữ, trong chốn quan gia phu nhân rất có danh tiếng, thật ra kinh doanh cũng lời một ít tiền. Văn Phong còn viết thư nói đợi mình lên kinh, mới hảo hảo mang cửa hàng mở rộng thêm chút. Bây giờ lên kinh, nếu thật có thể mang sinh ý phát triển mạnh, kiếm thêm tiền riêng nhiều chút, không chỉ có thể mang bạc trả lại Hạ phu nhân, ở trong đám nàng dâu cũng có chút mặt mũi.

Gần đến kinh thành thì Quý Thư đại khái cũng đã nghe được tình hình đám con dâu của Hạ gia từ miệng Vương ma ma, trong lòng thoáng yên tâm không ít.

Một đường thuận lợi an ổn, trung tuần tháng mười đã đến kinh thành. Vì lúc trước đã đưa thư đến Hạ phủ, Quý Thư và Hạ Niên mới vừa lên bến tàu, liền có quản sự cùng hai bà vú và rất nhiều gã sai vặt Hạ phủ đến đón, đồng loạt đến thỉnh an Hạ Niên và Quý Thư.

Hai bà vú ăn mặc nhẹ nhàng khoan khoái, lúc cấp Hạ Niên và Quý Thư thỉnh an, miệng cười toe toét nói: “Nghe thiếu gia và thiếu phu nhân dẫn theo ca nhi thư nhi trở về kinh, mỗi ngày lão thái thái đều nhắc đến, sợ ca nhi thư nhi sợ người lạ, bảo chúng ta theo tới đón ca nhi thư nhi, đi theo bọn họ cho quen mặt.” Nói xong đưa tay đến ôm Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên, không nghĩ tới Tiểu Cảm Lãm ngửa đầu lên trời, giả vờ như không thấy bà vú, hai bà vú không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vương ma ma đang ở bên cạnh cười nói: “Ha, ca nhi và thiếu gia khi thuở nhỏ giống nhau như đúc, thấy người lạ mặt sẽ không để ý đến.”

Hạ Viên âm thầm nở nụ cười, thấy hai bà vú xấu hổ đưa tay, liền tự động làm một cái nghiêng người, để một bà vú bế mình lên. Bà vú thấy Hạ Viên không tránh né, còn mời nàng ôm, nhất thời vừa mừng vừa sợ, cười toe toét nói: “Thư nhi thật là nhu thuận!”

Hai bà vú đi theo Hạ Niên và Quý Thư lên một chiếc xe ngựa, dọc đường đi đùa nghịch cùng Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên, thấy các nàng hiền lành vui vẻ, một lúc sau, Tiểu Cảm Lãm ngoạn náo với mấy ngón tay các nàng. Hạ Viên trợn tròn đôi mắt đen tuyền nhìn các nàng một lúc lâu, cảm thấy các nàng thật sự yêu thích trẻ con, lúc này mới thoáng yên lòng.

Xe nhẹ nhàng chạy, không đến một canh giờ đã đến trước cửa Hạ phủ. Xe ngựa vừa dừng lại, sớm đã có rất nhiều bà tử cùng các nàng dâu đến thỉnh an, đều cười nói: “Nhận được thư, lão thái thái và phu nhân liền dự tính ngày thiếu gia, thiếu phu nhân và ca nhi thư nhi đến kinh thành, hôm qua nhận được thư nói hôm nay sẽ tới bến tàu, lại vội gọi người sớm đi đến đó gặp. Lúc này còn đang lẩm bẩm sao vẫn còn chưa đến đâu? Không nghĩ thế mà đã đến!”

Nói chuyện, đều đồng loạt khen ngợi Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên nhìn tinh linh khả ái. Sớm đã có tiểu nha đầu đi trước vào báo Hạ lão thái thái và Hạ phu nhân biết cả nhà Hạ Niên đã đến. Đợi Hạ Niên và Quý Thư bế long phượng thai được gã sai vặt nâng nhuyễn kiệu tiến vào hành lang, mấy nha đầu đều đứng trên bậc thang thấy bọn họ đi đến, đã cướp đi lên hành lễ, lại vội vàng vén mành thính đường cười nói: “Lão thái thái mới vừa rồi còn nhắc tới đấy, thiếu gia thiếu phu nhân đã đến rồi!”

Quý Thư thấy mấy nha đầu nói chuyện tướng mạo không tầm thường, sơ ý cũng không tốt, toàn bộ đều xưng tỷ tỷ. Mấy nha đầu đều nở nụ cười nói: “Thiếu phu nhân làm giảm thọ chúng nô tỳ mất!”

Đang nói, trong thính đường truyền ra tiếng cười một nàng dâu trẻ, mặt hơi dài, da thịt trắng nõn, châu vây thúy quấn, dáng người cao ráo, vừa thấy Hạ Niên và Quý Thư, đã vội vàng tiếp đón nói chuyện, nhiệt tình như lửa.

“Đây là Đại thiếu phu nhân Đại phòng!” Vương ma ma thấy Quý Thư không biết xưng hô như thế nào với đối phương, lại đây giới thiệu, cũng cấp đại thiếu phu nhân Lý Thiện thỉnh an.

Ở trên đường Quý Thư đã nghe Vương ma ma nói Lý Thiện trợ giúp Đại phòng Đại phu nhân quản gia, là người khéo léo nhất, nay vừa thấy, quả nhiên nói rất đúng.

“Chậc chậc, ca nhi thư nhi lớn lên, giống như Kim Đồng Ngọc Nữ của Quan Âm vậy... để bá mẫu ôm cái nào.” Lý Thiện nói chuyện, tay đã bế Tiểu Cảm Lãm ôm vào phòng. Quý Thư vội ôm Hạ Viên đuổi theo. Vừa đi vào, Hạ phu nhân đang giúp một lão nhân gia tóc bạc ra đón, Hạ lão thái thái cười ha ha nói: “Đi đường vất vả, không cần đa lễ. Mọi ngồi mau ngồi nói chuyện.”

“Chậc chậc, hình dáng giống nhau như đúc!” Đợi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Hạ lão thái thái để Quý Thư bế Hạ Viên ngồi vào bên người mình, lại nhìn Tiểu Cảm Lãm đang ngồi trong lòng Lý Thiện, cười tủm tỉm nhìn nha đầu đang đứng phía sau nói: “Mau mang ngọc bội ta chuẩn bị tốt lấy ra cho ca nhi thư nhi đi.”

“Thư nhi tên là gì hả?” Hạ lão thái thái giúp Hạ Viên đeo ngọc bội lên, lại bế qua ngồi lên trên đầu gối mình, ấm giọng hỏi: “Bao nhiêu tuổi.”

“Con tên là Hạ Viên, hơn ba tuổi!” Hạ Viên lặng lẽ nói rành rọt, nhưng âm thanh như trẻ con đang bú sữa nãi thanh nãi khí nói với Hạ lão thái thái.

Mọi người thấy Hạ Viên nhu thuận, đều khích lệ nàng.

Hạ phu nhân lại bận rộn giới thiệu Quý Thư với mọi người trong phòng, “Đây là Đại phu nhân, đây là Nhị phu nhân...”

Quý Thư nhất nhất thỉnh an, lại trả lời mọi người mấy việc trên đường đi.

Tất cả mọi người đều có lễ gặp mặt cấp cho Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên, cùng lúc bà vú bưng nước ấm cho Tiểu Cảm Lãm và Hạ Viên uống, lại ôm bọn họ đi ăn cháo. Qua một lúc, lại có một bà vú khác mang hai nam hài và một nữ hài của Lý Thiện đến, vừa thấy trong phòng có một đôi hài tử giống nhau như đúc, hài tử phấn trang ngọc tuyết, đều muốn qua xem, nhỏ giọng nghị luận nói: “Thật đáng yêu a!”

Đứa con lớn nhất của Lý Thiện Hạ Thành chín tuổi, con thứ hai Hạ Bồi tám tuổi, nữ nhi Hạ Mẫn tám tuổi, lúc này toàn bộ đều chen chúc nhìn đôi long phượng thai, kinh ngạc nói: “Thật sự hình dạng giống nhau như đúc nha!”

Tiểu Cảm Lãm: “Sao giống nhau chứ? Ta cao hơn!”

Hạ Viên: “Sao giống nhau chứ? Ta xinh đẹp hơn!”

“Ồ, còn có thể nói chuyện!” Ba huynh muội Hạ Thành đều kinh hô cảm thán.

Nói gì vậy, chẳng lẽ các ngươi nghĩ long phượng thai thì không biết nói chuyện chắc? Hạ Viên bất mãn đầu đầy hắc tuyến, lại nghe Tiểu Cảm Lãm lạnh lùng nói: “Chúng ta là người, nhất định sẽ nói chuyện!”

Tiểu ca ca thật giỏi! Hạ Viên liếc mắt nhìn Tiểu Cảm Lãm, thật cảm khái, người ta nói đọc vạn quyển sách không bằng đi nghìn dặm đường, lời này ứng trên người hài tử thật đúng mà. Trên đường lên kinh, tiểu ca ca quấn quýt lấy cha hỏi này kia mấy nhân vật phong thổ trên đường, bất quá mới qua một tháng, thật giống như trưởng thành hơn rất nhiều. Hơn nữa, khẩu khí nói chuyện thế mà một dạng như cha vậy.

“Woaa!” Ba huynh muội Hạ Thành nhìn nhau, nhỏ giọng hỏi nhau: “Hắn mới hơn ba tuổi thôi, sao giống một tiểu đại nhân thế?”

Bên kia Hạ lão thái thái sớm đã nghe được những lời Tiểu Cảm Lãm nói, không khỏi bật cười vui vẻ, nói: “Nhìn xem nhìn xem, ca nhi nói chuyện kiểu này, giống y như Niên ca năm đó vậy. Nói chuyện thích chặn họng người ta lại rất có đạo lý.”

Mọi người đều nghe mấy tiểu hài tử nói chuyện với nhau, tất cả đều nở nụ cười.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor