Thiển Hạ Vi Lương - Chương 74

Thiển Hạ Vi Lương
Chương 74: Được đoàn tụ (thượng)
gacsach.com

Tập Vi Lương phát hiện ra rõ ràng mình có ngàn vạn lời, lại giống như mất tiếng, như thế nào cũng không mở miệng được.

Ánh mắt anh rưng rưng nhìn hình bóng làm anh ngày đêm mong nhớ. Đã bao lâu rồi, đã bao lâu anh không gặp cô? Đã bao lâu anh không nghe thấy giọng nói của cô?

Nhiều ngày lẫn đêm gian nan dài dằng dặc như vậy, anh rất muốn gọi điện thoại cho cô nghe giọng nói của cô một chút, nghe cô gọi tên của mình một chút, hỏi cô mặc quần áo đủ ấm không một chút, hỏi cô có chăm sóc tốt cho mình hay không một chút...

Nhưng anh không thể.

Anh thậm chí ngay cả số điện thoại kia cũng không thể sử dụng.

Bởi vì sự an toàn của anh, và sinh mệnh của chiến hữu của anh, tất cả đều nằm trong tay anh. Tại đây tràn ngập nguy hiểm, từng bước đi đều phải đấu tranh cân nhắc thật lâu, anh phải ẩn mình, đấu trí so dũng khí với kẻ bắt cóc giảo hoạt, không ngừng đọ sức.

Vốn dĩ buổi tối Tập Vi Lương thấy Lâm Thiển Hạ và Thiệu Hoa Trạch đang tâm sự đó, anh đột nhiên vội vàng chạy tới thôn tìm cô, là muốn tự mình cáo biệt cô, muốn nói cho chính cô phải đi xa nhà một chuyến.

Lãnh đạo bộ đội đặc chủng của Tập Vi Lương, trước Tết một tuần, đã đặc biệt đến thành phố K tìm anh.

Khi đó Tập Vi Lương mới biết được, ba đồng đội thường xuyên kề vai chiến đấu cùng anh trước kia, trong một lần lần theo dấu vết của trùm ma túy lớn vùng Vân Nam và Miến Điện thì thậm chí cả hai người đều cùng mất liên lạc với quân đồn trú, đến nay không rõ sống chết.

Ba binh sĩ thực lực đều rất mạnh, hơn nữa Tập Vi Lương, từng là một trong bốn trụ cột của bộ đội đặc chủng.

Nhiệm vụ truy bắt lúc này, đơn vị phái tất cả bọn họ đi, có thể thấy được nhiệm vụ lần này quốc gia coi trọng bao nhiêu, nguy hiểm cùng với nó bao nhiêu.

Đối với phương diện truy bắt này, Tập Vi Lương rất có kinh nghiệm. Cho nên lãnh đạo đề nghị Tập Vi Lương cùng một binh sĩ có thể an toàn trở về kia cùng đi biên giới Vân Nam, không mong có thể tiêu diệt hang ổ của trùm ma túy lớn, nhưng ít nhất phải tìm được hai chiến hữu đã mất tích hơn một tháng.

Trong lòng Tập Vi Lương cũng rất do dự. Bởi vì sự thật hiển nhiên, nhiệm vụ lần này nhiều nguy hiểm, không ai chắc chắn anh có thể không tổn hao một chút nào trở về. Anh không muốn Lâm Thiển Hạ rời xa, anh từng thề cho cô một gia đình đầy đủ, anh còn muốn cùng cô sinh đứa nhỏ, anh không muốn đi mạo hiểm lần này.

Nhưng lãnh đạo còn thiếu phải lạy xuống dưới cầu xin anh, mà tên đồng đội kia anh ta đã sớm quỳ trên mặt đất không chịu đứng lên. Đàn ông kiên cường đều không dễ khóc, hiện tại gương mặt lại đầy lệ nóng...

Tuy rằng tính tình Tập Vi Lương lạnh lúng, nhưng đối với bộ đội đặc chủng mình sống nhiều năm như vậy, cùng mình sớm chiều chung sống nhiều năm, cùng đồng đội chạy trốn cái chết quay về không biết bao nhiêu lần, nói anh không có cảm tình là không thể nào.

Tập Vi Lương lo lắng thật lâu sau, cuối cùng là không lay chuyển được lãnh đạo cùng chiến hữu cầu xin, đáp ứng rồi. Chính là anh thật không ngờ, đã biết phải đi, thế nhưng rồi đi chín tháng!

Anh thật sự hối hận không thôi! Anh không có cách nào tưởng tượng mình biến mất không tin tức tháng nhiều như vậy, đến tột cùng Lâm Thiển Hạ vượt qua như thế nào, cô một mình mang theo đứa nhỏ đối mặt cuộc sống như thế nào...

Nếu biết sẽ đi lâu như vậy, lúc ấy cho dù anh giận đến không kềm được, lại không thể khống chế mình, cũng nhất định phải nói một tiếng với cô vợ bảo bối của anh, nói anh phải đi xa một chuyến, để cô an tâm, để cô ở nhà chờ anh trở về.

Lãnh đạo muốn Tập Vi Lương lên máy bay trực thăng bay tới biên giới Vân Nam vào lúc ban đêm. Bởi vì dù anh chỉ kéo dài một giây, an toàn của hai đồng đội của anh, cũng rất khả năng càng thêm nguy hiểm. Cho nên anh mới tính chạy nhanh tới thôn gặp mặt Lâm Thiển Hạ.

Lúc anh chưa đi ra ngoài doanh trại thì nhận được điện thoại của Ngụy Lễ Quần, nói bởi vì chuyện mình không xem mắt ầm ỹ với cha mẹ một trận, ngay cả đêm giao thừa cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Này, muốn tới chỗ anh hai anh em sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau đón Tết.

Tập Vi Lương đã kêu anh nhanh lái xe tới đây, nói mình muốn về quê Lâm Thiển Hạ một chuyến. Anh mệt muốn chết, trên đường vừa vặn có thể ở trên xe ngủ một giấc.

Kết quả ai biết, đến chỉ nghe Lâm Thiển Hạ và Thiệu Hoa Trạch nói những lời này...

Đối với những lời này, Tập Vi Lương vĩnh viễn không muốn nhớ lại.

Tập Vi Lương không có cách nào hình dung tâm trạng của mình lúc ấy, phẫn nộ như vậy, quả thực tựa như phải hủy diệt toàn bộ thế giới. Nói thật, nếu lúc ấy không có Ngụy Lễ Quần kịp ngăn cản, có lẽ Thiệu Hoa Trạch thật sự sẽ bị anh đánh chết.

May là cuối cùng anh khôi phục một ít lý trí.

Nhưng khi đó anh thật sự không nghĩ cũng không thể gặp Lâm Thiển Hạ.

Anh thật sự rất tức giận, lúc ấy trong mắt anh chỉ còn lại hai ngọn lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Nếu đối mặt với Lâm Thiển Hạ, đến tột cùng anh sẽ làm ra chuyện gì, chính Tập Vi Lương cũng không biết!

Cho nên anh lựa chọn trốn tránh. Trước khi Lâm Thiển Hạ đuổi kịp mình, anh liền quyết đoán rời đi.

...

Nội tâm Tập Vi Lương vô cùng hối hận. Anh từng tưởng tượng cảnh tượng gặp lại Lâm Thiển Hạ vô số lần, trên đường trở về cũng từng nghĩ làm như thế nào để cầu xin cô tha thứ cho mình lúc trước đi không lời từ biệt, nhưng chưa từng nghĩ tới, vợ anh, mang thai con của anh, chịu nhiều cực khổ như vậy...

"Vợ,..."

Tập Vi Lương còn chưa nói ra hết câu, đột nhiên nghe mẹ vợ anh... Trần Cố Cần đột nhiên hét lớn một tiếng: "Đông Quan! Tên bạc tình đến đây! Mau lấy con dao bếp ra!"

Lâm Thiển Hạ và Tập Vi Lương còn chưa kịp phản ứng trước tiếng gầm sư tử Hà Đông, chỉ thấy Lâm Đông Quan hùng hổ đi ra, trên tay thật sự cầm một con dao bếp.

Quả nhiên là hai vợ chồng cùng giường cùng gối hơn hai mươi năm, thật sự là tâm linh tương thông. Lâm Đông Quan căn bản không cần phát ra chỉ thị gì, Trần Cố Cần lập tức hiểu ý cưỡng chế đưa Lâm Thiển Hạ vào trong nhà.

Lâm Thiển Hạ không muốn như thế nào, cũng bị hoàng thái hậu nhà cô cưỡng ép lôi kéo vào trong phòng. Cô chỉ có thể nghe được tiếng bùm bùm vang bên ngoài, cùng với giọng nói có vẻ hơi kích động của Tập Vi Lương: "Cha, cha đừng quá kích động, cẩn thận bị dao làm thương tổn..."

Lâm Đông Quan vo cùng kích động, đôi mắt lão chuyện lóe lên tia phẫn hận, giống như thật sự phải băm Tập Vi Lương thành trăm mảnh. "Mày là đồ bạc tình! Lâu như vậy không có tin tức tại sao lại đột nhiên trở lại? Quay về vì đứa nhỏ đúng không? Tao nói với mày, đừng có mơ! Mau cút cho tao! Bằng không ông đây sẽ giết mày! Đồ bạc tình..."

"Cha, không phải vậy, con là đi Vân Nam chấp hành nhiệm vụ..." Tập Vi Lương linh hoạt tránh né con Lâm Đông Quan vung tới, lo lắng giải thích.

Không nghĩ tới Lâm Đông Quan căn bản không tin tưởng lời giải thích của Tập Vi Lương, cũng không cho anh một chút cơ hội nói chuyện, chỉ cầm con dao bếp giơ liên tiếp, không có quy luật vung về phía anh, miệng còn mắng không ngừng.

Tập Vi Lương thật sự bó tay, anh vừa muốn tránh né con dao của Lâm Đông Quan vung tới, vừa muốn đề phòng Lâm Đông Quan không cẩn thận làm tổn thương chính mình.

Lâm Thiển Hạ nghe bên ngoài huyên náo gà bay chó sủa, thật sự là lòng nóng như lửa đốt.

"Mẹ..." Cô còn muốn cầu xin mẹ, không nghĩ tới ngược lại khiến cho mẹ phẫn nộ chế ngạo cô một trận.

"Nha đầu này mày không có tiền đồ..." Trần Cố Cần mở to hai mắt nhìn thở phì phì nói: "Mày mềm lòng có phải không? Tên đàn ông trở về mày lại mềm lòng có phải không? Nha đầu mày thật không có tiền đồ! Trước đây nó không cần mày có hiểu hay không! Suốt một năm nó ngay cả bóng dáng cũng chưa từng xuất hiện mày không biết sao?!"

"Mẹ, thật sự không phải như vậy..."

"Mày câm miệng cho mẹ!" Trần Cố Cần tức giận bừng bừng quát. Nhìn đến con gái ngốc của mình còn muốn quay lại cùng cái tên bạc tình kia khiến bà cũng sắp giận đến điên lên, ngay cả Lâm Thiển Hạ đang có thai cũng không quan tâm.

Lâm Thiển Hạ không có cách nào, tính tình cha mẹ chính là như vậy cô sớm đã quen. Cô thật sự muốn gặp Tập Vi Lương, muốn cùng anh trò chuyện, nhưng cha cô đang cầm dao trong tay, như vậy mà đâm xuống, có người bị thương thì làm sao bây giờ. Không thể nề hà dưới, cô đành phải hét lên với bên ngoài: "Vi Lương, trước hết anh đi đi!"

Tập Vi Lương vừa nghe, nhanh chóng rút ra khoảng trống đáp lại: "Vợ..."

Không nghĩ tới Lâm Đông Quan vừa nghe, liền tức sùi bọt mép cơn tức của ông lại "từ từ..." tăng vọt lên. "Vợ con mẹ mày! Lúc bỏ rơi con gái tao bây giờ còn dám theo nó gọi vợ..." Nói xong vừa muốn vung dao lên.

Tập Vi Lương mắt thấy tình huống này trong một chốc không giải quyết được, hôm nay anh xem như lần đầu tiên lĩnh hội tính tình vô cùng nóng nảy của cha vợ. Bây giờ nghe Lâm Thiển Hạ như vậy nói, cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lời, tạm thời rời đi trước.

Bên ngoài dần dần yên tĩnh lại, Lâm Thiển Hạ nghe thấy tiếng cha mở cửa vào, cuối cùng cũng yên tâm.

Tập Vi Lương đã quay về, tuy rằng tạm thời hai người vẫn không thể gặp mặt, nhưng Lâm Thiển Hạ đã cảm thấy rất hạnh phúc và thỏa mãn.

...

Ánh trăng như nước.

Khi Lâm Thiển Hạ từ từ tỉnh lại, có một bàn tay lớn đang nhẹ nhàng xoa trán của mình. Cô không bị dọa, mà cảm thấy rất vui vẻ, mềm mại gọi: "Vi Lương..."

"Em tỉnh rồi? Có phải tại anh một chút không nhịn được khiến em tỉnh hay không?" Tập Vi Lươn từ bên ngoài trèo lên, trên vai còn mang theo sương đêm ẩm thấp. Ánh mắt của anh sáng quắc nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn, trong đôi mắt tối đen như mực chứa đầy áy náy và hối hận.

"Không có chuyện gì." Lâm Thiển Hạ lắc lắc đầu, có chút mỏi mệt vươn một bàn tay lo lắng nói: " Vi Lương, anh hãy nghe em nói, em không thích Thiệu Hoa Trạch, chỉ là trước kia em thích anh ấy, bây giờ em chỉ thích anh..."

Tập Vi Lương nhanh cầm lấy bàn tay nhỏ bé, lại phát hiện tay mình rất lạnh liền nhanh chóng bỏ nó vào trong chăn một lần nữa. "Vợ, thực xin lỗi! Khi đó anh không nên quá kích động, không nên trực tiếp rời khỏi, anh thề anh không vứt bỏ em, anh chỉ vì đơn vị phái anh đi Vân Nam xử lý công việc, anh nên nói với em một tiếng..."

Trong mắt Tập Vi Lương dâng lên một lớp sương mù, ngay cả tiếng nói cũng nghẹn ngào.

"Em biết em biết mà, em biết anh sẽ không vứt bỏ em..." Nước mắt Lâm Thiển Hạ rốt cục không kiềm nổi ào ào chảy ra. Tới nay ủy khuất kiềm chế cảm xúc lâu như vậy rốt cục có thể nói ra có thể phát tiết, cô nhịn nhiều ngày đêm dài như vậy, vì chờ Tập Vi Lương trở về, vì chờ chính miệng anh nói với mình: anh không bỏ rơi em.

Thấy ánh mắt Lâm Thiển Hạ như con suối không ngừng chảy nước, Tập Vi Lương thoáng chốc kích động vươn tay lau đi nước mắt trên mặt cô, lại phát hiện nước mắt càng lau càng nhiều.

Lâm Thiển Hạ thấy bộ dáng hoảng hốt lúng túng của Tập Vi Lương như vậy, lập tức nín khóc mỉm cười. Cô xốc lên chăn dịu dàng nói: "Vi Lương, anh nhanh lên trên giường, ban đêm thời tiết rất lạnh."