Thiển Hạ Vi Lương - Chương 73

Thiển Hạ Vi Lương
Chương 73
gacsach.com

Những ngày sau, Lâm Thiển Hạ thường ngủ tới 10 giờ mới dậy. Khi cô ra khỏi phòng, không ngờ nhìn thấy người mình lo lắng mỗi ngày đang ở trong phòng khách.

"Cha, mẹ..." Lâm Thiển Hạ thấy cha mẹ xa cách đã lâu, giọng nói run run, mắt ngấn lệ.

Hai vợ chồng Lâm Đông Quan và Trần Cố Cần, xem ra đã ở trong phòng khách đợi rất lâu. Hai ông bà nhìn bộ dạng mập mập của con gái mình. Tuy rằng trong lòng thở dài bất đắc dĩ nói đúng là con bé ngốc, nhưng vẫn rất vui mừng đi qua đón, nắm chặt bàn tay hơi mập mạp của Lâm Thiển Hạ không buông, giống trước đây dịu dàng vuốt ve đầu nhỏ của cô, hai đôi mắt đã không con trong trẻo đều tràn ngập đau lòng thương tiếc.

Một nhà ba người tuy kích động, nhưng hình như do lo lắng cho bé con trong bụng, đều cố gắng kiềm chế cảm xúc, cùng ngồi một chỗ nhỏ giọng tán gẫu.

Biểu hiện của cha mẹ đều rất bình tĩnh, giống như Lâm Thiển Hạ chưa từng làm ra chuyện hoang đường nhà bỏ đi, ông bà chỉ ân cần hỏi han, hỏi đứa nhỏ có ngoan không, có thường xuyên đá bụng không, xem ra rất cao hứng.

Lâm Thiển Hạ biết, cha mẹ đã nhận bé con trong bụng, trong lòng cô rốt cục cũng có thể bỏ xuống tảng đá nặng.

Vương Mộng Khuê đứng ở chỗ không xa nhìn cảnh tượng một nhà ba người, không, phải là một nhà bốn người vui vẻ hoà thuận, biết mình không làm sai.

Từ khi giúp Lâm Thiển Hạ trốn nhà đi xong, Vương Mộng Khuê gần như không có một đêm ngủ ngon. Cô cảm thấy rất áy náy với Lâm Đông Quan và Trần Cố Cần, cô biết nếu một người sẽ bị lừa gạt, đây không phải do họ ngu ngốc, mà là do họ tin tưởng bạn.

Kỳ thật là trước đây, Trần Cố Cần từng gọi điện thoại cho Vương Mộng Khuê, nói cô là bạn thân hãy khuyên nhủ Lâm Thiển Hạ, để Lâm Thiển Hạ bỏ đứa nhỏ trong bụng.

Khi đó Vương Mộng Khuê không nói gì. Sau khi ngắt điện thoại, cô nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ rơi lệ.

Trần Cố Cần kiêng dè Vương Mộng Khuê tất nhiên có thể lý giải, cô làm sao có thể khuyên Lâm Thiển Hạ bỏ đứa nhỏ chứ?!

Không kể đến Vương Mộng Khuê không tin Tập Vi Lương vứt bỏ Lâm Thiển Hạ, kỳ thật Trần Cố Cần vĩnh viễn sẽ không biết, đứa nhỏ đầu tiên của Lâm Thiển Hạ, là do cô Vương Mộng Khuê gián tiếp hại chết!

lúc trước Vương Mộng Khuê nghĩ quả thật quá đơn giản, cô cho rằng chỉ cần nói với cha mẹ Lâm Thiển Hạ là Tập Vi Lương chấp hành nhiệm vụ, nên có thể ở nhà an tâm dưỡng thai.

Dù sao Lâm Thiển Hạ là con gái của ông bà, Vương Mộng Khuê không biết tính cách Lâm Đông Quan và Trần Cố Cần, nhưng Lâm Thiển Hạ nhất định hiểu biết.

Cho nên Vương Mộng Khuê liền hợp tác với Lâm Thiển Hạ lừa gạt cha mẹ cô. Nhưng lợi dụng sự tin tưởng của người khác đối với mình, Vương Mộng Khuê làm sao có thể an tâm sống, cho nên ngày hôm qua, cuối cùng cô không nhịn được ngồi xe đến nông thôn, một mình thăm hai vợ chồng Lâm Đông Quan vả Trần Cố Cần.

Nhà họ Lâm rất im lặng, một bầu không khí trầm lặng.

Khi Vương Mộng Khuê đến, Lâm Đông Quan đang ngồi ở trong phòng khách uống rượu hút thuốc, còn Trần Cố Cần thì đứng cạnh cửa sổ, nhìn xa xăm.

Vương Mộng Khuê biết, nếu không phải bởi vì biết cô con gái duy nhất sống rất tốt ở nhà một người bạn, hai vợ chồng rất có khả năng sẽ suy nghĩ luẩn quẩn!

Cho nên cô mềm lòng, đồng thời cô biết Lâm Thiển Hạ cũng nhớ cha mẹ.

Hơn nữa Vương Mộng Khuê biết được, Lâm Thiển Hạ cũng đã mang thai tám tháng, muốn bỏ đứa nhỏ cũng bỏ không được.

...

Lâm Thiển Hạ nói, trước tiên muốn mua một ít quần áo cho bé con. May mắn cửa tiểu khu có cửa hàng đổ dùng trẻ em quy mô khá lớn, tránh đường xá vất vả.

Trong cửa hàng có không ít các bà mẹ đi cùng chồng chọn đồ cho bé cưng. Lâm Thiển Hạ thấy quần áo thật đáng yêu mê người, đã cảm thấy lòng tràn đầy yêu thích, nhất là nhìn mấy bộ màu lam, thì yêu thích không buông.

Trần Cố Cần bán hay nói giỡn bán còn thật sự nói: "Con gái, trong bụng con rất có thể là một thằng nhóc!" Lại thấy bộ dáng Lâm Thiển Hạ không tin tưởng lắm, tiếp theo liền bổ sung nói: "Lúc mẹ mang thai con ngươi, chỉ chọn quần áo màu hồng, thấy không, liền sinh ra con!"

Lâm Thiển Hạ không cho là đúng, vẫn tin chắc chắn trong bụng mình là một tiểu công chúa, bất quá lúc tính tiền, quả thật quần áo cô mua đều là màu lam.

Lúc chạng vạng, Vương Mộng Khuê về nhà, còn Lâm Đông Quan và Trần Cố Cần tất nhiên cũng không khách khí, ngủ lại La gia.

Lâm Đông Quan thấy con gái nhà mình có chuyên gia dinh dưỡng và bảo mẫu, khí sắc lại tốt như vậy, biết Lâm Thiển Hạ được chăm sóc rất tốt, bởi vậy thiên ân vạn tạ* đối với La Văn Tuệ, còn tặng lại cô một ít tiền.

(*Thiên ân vạn tạ: Bày tỏ lòng biết ơn và cảm kích sâu sắc, có thể hiểu là rất cảm ơn.)

La Văn Tuệ không từ chối, ngược lại không do dự chấp nhận. Tuy rằng số tiền này, còn chưa đủ cô mời gia đình bác sĩ.

Buổi tối hai vợ chồng ở trong khách phòng, rốt cục tháo vẻ ngụy trang suốt một ngày xuống, trên mặt đều tràn ngập lo âu.

"Sau khi đứa nhỏ được sinh ra cũng thật đáng thương, không có ba." Trần Cố Cần giận dữ nói.

Suốt hơn tám tháng trôi qua, Tập Vi Lương ngay cả cái bóng dáng cũng không thấy đâu. Hai vợ chồng vô cùng muốn xác định, con gái bảo bối nhà mình có bị bỏ rơi vô tình.

"Đáng thương cái gì đáng thương?!" Hai mắt Lâm Đông Quan trợn lên, giống như phân cao thấp cái gì đó. "Đứa nhỏ sau khi sinh ra đâu chỉ có mẹ, còn có ông ngoại và bà ngoại yêu thương, còn chưa đủ sao? Hử?"

Trần Cố Cần không nói lời nào, chỉ ngồi đó thở dài.

"Tên Tập Vi Lương đó vĩnh viễn đừng có xuất hiện, nếu không ngày nào đó sẽ hối hận muốn gặp đứa nhỏ, bố mày đây cho dù liều mạng, cũng muốn đem mày thiên đao vạn quả*!" Lâm Đông Quan hung tợn nói.

(*Thiên đao vạn quả: băm thành trăm mảnh.)

Trần Cố Cần cũng không biết nên làm gì, bà chỉ nghĩ đến Lâm Thiển Hạ nói mình cũng không quá vất vả, liền vui mừng vì cháu ngoại mình cũng rất ngoan, biết mẹ đáng thương, không nghịch ngợm phá phách, là một bé ngoan.

...

Nháy mắt đã sắp đến ngày sinh dự tính. Lâm Thiển Hạ lần đầu làm mẹ, trong lòng mơ hồ có chút sợ hãi, may mắn có Trần Cố Cần và Lâm Đông Quan Đô ở bên cô.

La Văn Tuệ đã liên hệ với bệnh viện tốt, chờ cách ngày sinh dự tính còn bảy ngày, Lâm Thiển Hạ có thể nằm viện dưỡng thai.

Lâm Thiển Hạ không biết vì sao, bé con vẫn thật biết điều ngoan ngoãn, bây giờ lại trở nên nghịch ngợm như vậy, thường đá cô, hơn nữa có thể do tử cung to ra, đè lên bàng quang, cô thường phải đi toilet đi tiểu.

Cái đó cũng không có gì, chỉ là đôi khi đứa nhỏ đá mạnh Lâm Thiển Hạ sẽ đau đến chết đi sống lại.

Đàm Tiểu Tĩnh vừa lau mồ hôi trên trán cho cô, vừa an ủi cô, nói bây giờ đứa nhỏ đã rục rịch, tới lúc gấp rút đi ra gặp mẹ rồi.

Lúc này Lâm Thiển Hạ mới hiểu được, lúc trước mẹ mang thai cô đến tột cùng có bao nhiêu cực khổ, đồng thời cũng hối hận, trước đây mình tại sao không nghe lời như vậy.

Đứa nhỏ quá không lâu đánh đến nơi đến thế giới này, hai ông bà già Trần Cố Cần và Lâm Đông Quan rất sớm đã nghĩ tên.

Ông bà nghĩ ra nhiều tên, tự nhiên là có trưng cầu ý kiến của bà mẹ tương lai, Lâm Thiển Hạ có chút buồn cười phát hiện, nhiều tên như vậy, hình như tất cả đều thích hợp cho nam.

Chỉ là các tên đều mang họ "Lâm"...

Trần Cố Cần kiên trì cho là mình muốn ôm cháu ngoại, và điều này hình như dự đoán trước.

Kỳ thật khi bác sĩ gia đình làm kiểm tra siêu âm B, đã sớm có thể thấy được giới tính của đứa nhỏ. Huống hồ đến giai đoạn cuối, nói ra giới tính cũng không có gì, nhưng là anh ta không nói, Lâm Thiển Hạ và cha mẹ cô cũng không tính hỏi.

Cả ba nhất trí, cảm thấy ở đây đoán giới tính đứa nhỏ rất vui, nhất là đợi khi đứa nhỏ sinh ra đến thời khắc công bố đáp án, cảm giác sẽ là một kinh hỉ.

Dù sao là tiểu công chúa hay tiểu vương tử, bọn họ đều rất thích.

Lâm Thiển Hạ cảm thấy, chờ sau khi đứa nhỏ sinh ra, có lẽ sữa sẽ không đủ uống, bởi vì sau khi cô mang thai, bộ ngực cũng không lớn hơn bao nhiêu. Chắc sau này cô phải chuẩn bị sữa bột, nhưng lại lo lắng thị trường sữa bột Trung Quốc có vấn đề gì, dù sao vụ "sữa nhiễm melamin", cho dù đã qua vài năm, mọi người hẳn cũng còn nhớ rõ.

Cô vốn tính nhờ người quen làm ở phương Tây mang sữa bột về, kết quả lại có phát hiện mới sữa bột phương Tây có độc, cô cũng chỉ tính lại cái khác.

La Văn Tuệ kêu Lâm Thiển Hạ yên tâm, nói mình có rất nhiều bạn bè, có thể giúp cô mang sữa bột ở Australia hoặc Hà Lan về.

...

Do ảnh hưởng của khí hậu cận nhiệt gió mùa, mùa hạ ở thành phố K đều có vẻ ẩm ướt, trời thường xuyên mưa.

Mấy ngày nay Lâm Thiển Hạ đều chú ý dự báo thời tiết thành phố K, đài khí tượng thảo luận, trong mấy ngày kế tiếp, thời tiết có vẻ sẽ sáng sủa.

Cô rất cao hứng, không nhịn được lấy quần áo trẻ em trong tủ treo quần áo ra sắp xếp lại một lượt, chuẩn bị nhập viện phải giặt thật sạch.

Không nghĩ tới Trần Cố Cần thấy được, khẩn trương, đi qua nói để mẹ giặt.

Lâm Thiển Hạ cười cười, cảm thấy trong lòng ấm áp, nhưng vẫn là kiên trì muốn chính mình giặt.

Trần Cố Cần bất đắc dĩ nói: "Tại sao con giống mẹ như vậy, năm đó mẹ cũng muốn tự mình giặt quần áo cho bé con, ba con nói cho bà nội con giặt, như thế nào mẹ cũng không chịu."

Đến đây Lâm Thiển Hạ lập tức hưng trí, liền quấn quít lấy Trần Cố Cần muốn nghe mẹ cô kể chuyện lúc trước.

Trần Cố Cần nửa nói giỡn oán trách, cha con một chút cũng không biết thương vợ, lúc mẹ con mang thai con ông ấy còn đi ra ngoài đánh bạc, mỗi ngày buổi tối đều khuya mới trở về.

Lâm Thiển Hạ lúc này mới biết được, vậy là trước khi cô sinh ra, cha là một người đàn ông đánh bạc thành thói, may là sau vì vợ và con mà từ bỏ.

Trần Cố Cần còn nói, bà nội của con trọng nam khinh nữ, sau khi sinh con ra bà ấy gặp con không ôm, liền lạnh nhạt đối với mẹ.

Lâm Thiển Hạ thầm nghĩ, khó trách bà nội cô thân với nhà chú như vậy, là bởi vì em trai họ của cô.

Lâm Thiển Hạ và bà nội cô không có tình cảm gì, cho nên đối với việc này cũng hiểu được không sao cả, cô thản nhiên cười, theo bản năng ngẩng đầu, mới phát hiện cách chỗ cô không xa, một người đàn ông đứng thẳng tắp ở nơi đó, dáng người kia cao ngất tựa cây tùng.

Cô biết, cô biết, cha mẹ tìm không thấy mình, nhưng anh nhất định có thể tìm được mình.

Một trận gió thổi tới, thổi bay lông tơ đáng yêu tinh tế trên mặt Lâm Thiển Hạ, cũng thổi tan những đau buồn và u sầu trên mặt cô.

Trong không khí như tràn ngập hương hoa.

Nước mắt như sợi trân châu bị đứt liên tục rớt xuống. Lâm Thiển Hạ nâng khóe miệng, nức nở nói: "Anh đã trở về, rốt cục em cũng đợi được anh..."

...

*Melamin: là một bazơ hữu cơ ít tan trong nước có công thức hóa học là C3H6N6. Ăn melamine có thể dẫn đến tác hại về sinh sản, sỏi bàng quang hoặc suy thận và sỏi thận, có thể gây ung thư bàng quang. Thêm Melamin vào sữa do nhà sản xuất có dụng ý làm tăng hàm lượng protein biểu kiến trong sữa vì melamin vốn có hàm lượng nitơ cao. Nguồn Wikipedia.