Thiển Hạ Vi Lương - Chương 68

Thiển Hạ Vi Lương
Chương 68
gacsach.com

Tối hôm qua, Lâm Thiển Hạ ăn được một nửa bánh trôi liền chạy vào phòng ngủ, sau đó sáng sớm ngày hôm sau thu dọn xong mọi thứ bỏ nhà đi.

Trần Cố Cần làm điểm tâm xong nhìn đồng hồ treo trên tường đã 8 giờ rưỡi, liền chạy tới gõ cửa kêu Lâm Thiển Hạ rời giường.

Kết quả trong phòng ngủ không có một chút động tĩnh nào.

Trần Cố Cần nghi hoặc, không nhịn được liền mở cửa. Kết quả, trên giường không thấy người đâu, chăn được xếp ngay ngắn.

Trần Cố Cần nhanh đánh thức Lâm Đông Quan, kêu ông bấm điện thoại cho Lâm Thiển Hạ hỏi một chút cô đang ở đâu.

Lúc nha đầu Lâm Thiển Hạ giận dỗi là không tiếp điện thoại Trần Cố Cần, nhưng điện thoại của Lâm Đông Quan, cô không dám không tiếp.

Khi Lâm Đông Quan gọi điện thoại tới, Lâm Thiển Hạ sửng sốt mấy giây sau, vẫn không dám không tiếp, chính là giọng nói có chút tâm không cam lòng tình không muốn.

“Sáng sớm đã đi đâu?”

Thiếu chút nữa Lâm Thiển Hạ muốn nói quay về nhà Tập Vi Lương, may mắn phanh lại đúng lúc, sau đó nói dối: “Quay về trường học.” Sau đó Lâm Đông Quan còn hỏi chút gì đó, quyết đoán cúp điện thoại, sau đó tắt máy.

Vừa đến nhà, Lâm Thiển Hạ dùng điện thoại bàn gọi cho Vương Mộng Khuê.

Đúng lúc Vương Mộng Khuê đang nghỉ trưa, vừa mới ăn trưa ở phòng ăn trong công ty xong.

Vừa nghe Lâm Thiển Hạ vì cãi nhau với cha mẹ, liền bắt xe đến nhà Tập Vi Lương luôn, Vương Mộng Khuê nhịn không được trêu ghẹo nói: “Người ta thì cãi nhau với chồng chạy về nhà mẹ đẻ, cậu thì ngược lại, trực tiếp làm phản.”

Lâm Thiển Hạ “Hừ hừ” hai tiếng, không nói.

Vương Mộng Khuê lập tức điều chỉnh tốt giọng nói, nghiêm mặt nói: “Vậy cuối cùng cậu đã nghĩ ra sau khi tốt nghiệp mình muốn làm những thứ gì? Ba mẹ cậu nói cũng đúng, bây giờ lo không sớm. Cậu xem chứng chỉ gì cậu cũng không thi, chuyên ngành của chúng ta ra ngoài, người ta đều chỉ muốn tuyển nam, bình thường nữ cuối cùng đều làm việc không đúng với chuyên ngành đã chọn.”

Lâm Thiển Hạ nói, mình muốn mở một thẩm mỹ viện.

Vương Mộng Khuê do dự một lúc, rốt cục nhịn không được nói: “Mở thẩm mỹ viện không chỉ mạo hiểm, hơn nữa cũng rất vất vả, làm sao cậu có thể muốn mở thẩm mỹ viện hả?”

Kỳ thật Lâm Thiển Hạ cũng không xác định được đến tột cùng là ý định mở thẩm mỹ viện của mình sai chỗ nào, nhưng cô chỉ quan tâm đến chăm sóc da, đương nhiên đã nghĩ mở một thẩm mỹ viện.

Buồn bực tắt điện thoại, Lâm Thiển Hạ rơi vào trầm tư. Rốt cục cô nhịn không được lo lắng về cuộc sống sau này, thật sự cô đúng là không rõ ràng sau này cuối cùng mình sẽ làm gì.

Buổi tối Tập Vi Lương khi về đến nhà, thấy trên giường trong phòng ngủ có người nằm, mừng rỡ.

“Nha đầu, tại sao về sớm như vậy?”

Lâm Thiển Hạ cọ cọ lồng ngực ấm áp rắn chắc của Tập Vi Lương, ủy khuất nói: “Em cãi nhau với ba mẹ.”

“Ừ? Nói đi, là chuyện gì?”

Lâm Thiển Hạ giơ lên đầu, nghiêm mặt nói: “Vi Lương, anh hi vọng sau này em làm gì?”

Tập Vi Lương sửng sốt, sau đó nói sự thật: “Anh hi vọng về sau em ở nhà, anh nuôi em.”

Bà nội trợ? Lâm Thiển Hạ nhịn không được trở mình xem thường. Làm sao cô có thể chịu được cuộc sống buồn tẻ của bà nội trợ chứ.

Thấy biểu tình buồn bực của Lâm Thiển Hạ, Tập Vi Lương biết câu trả lời của mình làm vợ anh rất bất mãn, bởi vậy nhanh chóng bổ sung nói: “Em không cần lo không tìm được việc làm, cùng lắm thì cuối cùng vào công ty của Ngụy Lễ Quần làm nhân viên văn phòng cũng được.”

“Nếu em mở thẩm mỹ viện thì sao?” Lâm Thiển Hạ cẩn thận thử hỏi.

“Mở thẩm mỹ viện?” Tập Vi Lương hình như cũng không phải tán thành lắm. “Như vậy rất vất vả, áp lực cũng rất lớn, em chịu nổi không?”

“Chắc là có thể.” Lâm Thiển Hạ không chắc chắn lắm nói.

“Nếu em nhất định phải mở, anh giúp em. Mở thẩm mỹ viện cần tiền vốn, nhưng mà chồng em có tiền, em không cần lo lắng.”

Tập Vi Lương nói như vậy, Lâm Thiển Hạ rất vui vẻ, lập tức liền tiến vào giấc mộng ngọt ngào.

Vài ngày kế tiếp, Lâm Thiển Hạ đều đi điều tra thị trường. Kết quả phát hiện, chỉ trong một năm, không biết mấy thẩm mỹ viện đóng cửa, hơn nữa tìm chỗ thuê tiệm, trang trí, còn dụng cụ đồ dùng chăm sóc da, phải tiêu tốn một số tiền rất lớn, Lâm Thiển Hạ lúc này đánh lui trống lớn*.

(*đánh lui trống lớn: từ bỏ giữa chừng.)

Tuy chồng cô có tiền, nhưng tiền không phải từ trên trời rơi xuống. Nếu cô lỗ vốn tổn thất nhiều tiền như vậy, có lẽ Tập Vi Lương không đau lòng, nhưng lòng của cô đau đến co rút vì số tiền như vậy suốt mấy tháng.

Lâm Thiển Hạ nói với Tập Vi Lương, cô đã từ bỏ ý định mở thẩm mỹ viện. Tập Vi Lương cười cười, nói nếu em thật sự làm mấy thứ này, mặt của anh cho em chơi đùa.

Trong lòng Lâm Thiển Hạ ngọt ngào mắng anh một câu, sau đó liền thật sự bắt đầu quyết định công việc trong tương lai.

Thi nhân viên công vụ là không có khả năng, kia không chỉ có là”Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc*”, Lâm Thiển Hạ vốn không có hứng thú.

(*Thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc: Thiên quân vạn mã cùng qua một chiếc cầu, ý chỉ sự cạnh tranh khốc liệt.)

Lâm Thiển Hạ vào một trang web biên tập bán thời gian nào đó, nhưng trước kia cô chưa từng nghĩ tới công việc này sẽ làm nghề chính. Cô không thích mỗi ngày đều nhìn chằm chằm vào máy tính, như vậy không tốt cho mắt.

Nhưng Lâm Thiển Hạ thật sự rất thích văn học, cô đang tự hỏi mình có muốn làm nhà văn hay không, thời gian làm việc tự do, tựa hồ còn rất thích hợp với tính cách của cô.

Quyết định như vậy, Lâm Thiển Hạ liền mua mấy quyển tạp chí của các tòa soạn khác nhau, mang về nghiên cứu.

Trong số những tạp chí Lâm Thiển Hạ mua, bao gồm tạp chí do tòa soạn “Điền Viên”của Lan Gia Thành xuất bản.

Đầu tiên cô cầm lấy Điền Viên giở đi giở lại, phát hiện tạp chí này không thích hợp với hướng phát triển của cô lắm, bên trong các bài báo đăng đều thiên về học thuật, cô viết không được, bản thảo gửi nhất định bị trả lại. Sau đó cô lại giở mấy quyển tạp chí khác, phát hiện độc giả mà tạp chí này hướng tới là học sinh loại có một số chuyên mục rất phù hợp với văn phong của cô.

Lúc này Lâm Thiển Hạ sửa lại bài của mình viết trước kia một chút, sau đó nhất thiên thiên gửi bản thảo vào hòm thư của toà soạn.

Tòa soạn nói, thời gian thẩm tra bản thảo là hai tháng, chờ đợi luôn lâu như vậy, Lâm Thiển Hạ liền vừa lên mạng tìm kiếm tác giả có tiềm lực, vừa chờ mấy tòa soạn trả lời.

Kết quả còn không quá một tháng, có hai tòa soạn trả lời. Bọn họ đều nói là lựa chọn tác phẩm của Lâm Thiển Hạ, hơn nữa hình như còn có ý muồn ký hợp đồng với Lâm Thiển Hạ, muốn cô trở thành tác giả riêng của họ.

Lâm Thiển Hạ quyết đoán cự tuyệt. Lúc trước chuyện ký hợp đồng với tòa soạn của Lan Gia Thành, đến nay trong lòng cô vẫn còn sợ hãi. Huống chi cô muốn tự do, một khi ký hợp đồng, một tháng viết bao nhiêu bản thảo cô sẽ không thể quyết định.

Khi nhận được tiền nhuận bút, thật đáng tiếc Lâm Thiển Hạ phát hiện ra con đường này cũng không được. Cô như thế này, không phải mỗi ngày đều có cảm hứng, khoảng một tháng cũng không viết được mấy bài, như vậy căn bản là không nuôi nổi chính mình.

Lâm Thiển Hạ không muốn kiếm rất nhiều tiền, huống chi cô đã có “một người đàn ông có nhà có xe”, tiền lương không cao cũng không sao. Nhưng nếu như một tháng mình chỉ có thể kiếm được một chút tiền như thế, ngay cả chính cô cũng khinh thường mình.

Bên này Lâm Thiển Hạ đang vô cùng buồn rầu, bên kia cha mẹ điện thoại tới thúc giục.

Giọng điệu Trần Cố Cần không tốt, thoạt nhìn tâm tình tựa hồ rất tệ. “Con vẫn chưa trở về? Vài ngày nữa là sang năm mới! Muốn ở lại trường học xem gala lễ hội mùa xuân đúng không? Nhanh quay về cho mẹ, bằng không mẹ cắt hết tiền ăn của con!”

Cha mẹ cắt tiền ăn Lâm Thiển Hạ không sợ, nhưng Lâm Thiển Hạ hiểu chuyện, biết lễ tết nhất định phải ở cùng cha mẹ.

Thu dọn hành lý xong, Lâm Thiển Hạ lại lưu luyến không rời tạm biệt Tập Vi Lương.

...

Khi về đến nhà, chị họ Lâm Mịch đang cùng người bạn nhỏ Thiệu Lạc Nghiêu chơi flying chess (cờ bay)*.

(*Tên khác Aeroplane Chess hay Battle Ludo)

Bạn nhỏ Thiệu Lạc Nghiêu vừa thấy Lâm Thiển Hạ, lập tức bỏ rơi Lâm Mịch, lao thẳng vào lòng Lâm Thiển Hạ.

“Chị, thân ái, thân ái...”

Lâm Thiển Hạ mỉm cười ôm lấy Thiệu Lạc Nghiêu, sau đó hôn một cái xuống cái trán bóng loáng trắng mịn của cậu.

“Ôi thằng nhóc này, thật sự là không tim không phổi mà, chị chơi cờ bay với nó cả buổi sáng, cũng không thấy nó nhiệt tình với chị như vậy...” Lâm Mịch nửa đùa nói. Miệng cô tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng thực sự vui vẻ. Cô suy nghĩ một chút Lâm Thiển Hạ trở về đúng là cứu cô từ trong biển lửa, bạn nhỏ Thiệu Lạc Nghiêu chắc chắn sẽ vội vàng quấn Lâm Thiển Hạ.

Bác trai Thiệu và bác gái Thiệu đều rất vui vẻ, nói cháu trai của mình thật đúng là thích Lâm Thiển Hạ. Lâm Mịch cũng hay nói giỡn nói, nói hai người dễ thân thiết thật sự là mẹ con.

Nụ cười đọng trên khóe miệng Lâm Thiển Hạ có chút cứng ngắc.

Không lâu sau, Thiệu Hoa Trạch đến nhà cô kêu bác trai Thiệu bác gái Thiệu ăn cơm.

Thiệu Lạc Nghiêu không chịu đi, vì thế ở nhà Lâm Thiển Hạ ăn cơm.

Lâm Đông Quan vốn đang muốn bàn tiếp chuyện công việc của Lâm Thiển Hạ về sau, nhưng lại sợ nha đầu kia nổi giận lại trốn nhà đi, liền miễn cưỡng nhẫn nhịn.

Một nhà ba người bất tri bất giác liền nói tới Thiệu Hoa Trạch.

Hóa ra, năm đó nhà họ Thiệu bởi vì việc buôn bán đều chuyển đến Đông Bắc, sau đó không biết vì sao cắt đứt liên lạc với họ.

Lâm Thiển Hạ thầm nghĩ, khó trách Thiệu Hoa Trạch kết hôn nhưng ngay cả cha mẹ cô cũng không biết.

Sau đó Lâm Đông Quan liền hỏi tại sao Tập Vi Lương còn chưa tới.

Lâm Thiển Hạ nói, quân khu của Tập Vi Lương chưa được nghỉ, cho nên mấy ngày nữa mới có thể đến.

Lâm Đông Quan cảm thấy, chuyện của Tập Vi Lương và Lâm Thiển Hạ tất cả cũng coi như đã xong, đã nói đến lúc đó sẽ giới thiệu anh cho thân thích trong nhà biết

Lâm Thiển Hạ thì không sao, dù sao cô và Tập Vi Lương đã có hôn chứng, gặp họ hàng cũng là chuyện sớm muộn. Đến lúc đó họ hàng đến chúc tết mang theo trẻ con, dựa theo tập tục, Tập Vi Lương muốn hồng bao (tiền lì xì) là quà ra mặt.

Khi Thiệu Hoa Trạch tới đón bạn nhỏ Thiệu Lạc Nghiêu về ngủ trưa, Trần Cố Cần giữ anh lại, hỏi anh một chút tình hình.

Vốn Thiệu Hoa Trạch vẫn hẹn hò, tuy rằng không thường xuyên.

Thiệu Hoa Trạch tựa hồ rất mỏi mệt, anh nói nếu không phải bởi vì Lạc Nghiêu cần một người mẹ, anh thật đúng là muốn cả đời này mặc kệ cho nó trôi qua.

Trần Cố Cần lập tức phê bình anh có suy nghĩ không thực tế.

Thiệu Hoa Trạch rất mệt, Lâm Thiển Hạ thấy, anh rất có thể cuối cùng sẽ tùy tiện tìm một người phụ nữ cho xong việc.

Lâm Thiển Hạ vượt qua rất khó khăn, cô thật hi vọng Thiệu Hoa Trạch có thể tìm được hạnh phúc thuộc về mình, nhưng cô lại cái gì cũng không làm được.

...

Chỉ còn hai ngày nữa là tới ba mươi tết, Tập Vi Lương vốn đâu có muốn lại đây, lại đột nhiên gọi điện thoại nói, trong quân khu có việc gấp, có thể không thể tới.

Lâm Thiển Hạ rất thất vọng, nhưng càng sợ phản ứng của cha mẹ.

Quả nhiên, sau khi Lâm Đông Quan và Trần Cố Cần biết, sắc mặt hai ông bà nhìn cũng không phải tốt lắm.

Ban đêm hai ông bà ở trên giường nằm nói chuyện.

Trần Cố Cần nói, Tập Vi Lương này có phải rất không coi trọng con gái chúng ta hay không, lễ mừng năm mới cũng lại không tới.

Trong Lâm Đông Quan là nghĩ như thế nào không ai rõ, nhưng ông vẫn vì Tập Vi Lương nói. “Đàn ông đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng, hơn nữa Vi Lương lại là trung tá, trong quân khu có việc đương nhiên phải ở lại.”

Trần Cố Cần thầm nghĩ có việc, sau đó liền lại nói tới chuyện công việc của Lâm Thiển Hạ.

Lâm Đông Quan bất đắc dĩ nói: “Nha đầu kia càng lớn càng có chủ kiến của mình, thôi thôi, hôn nhân đại sự của con gái là quan trọng nhất. Nếu nó và Tập Vi Lương thành, để cho Tập Vi Lương đi làm việc chuyện công việc của nó quên đi.”