Thiển Hạ Vi Lương - Chương 67-2

Thiển Hạ Vi Lương
Chương 67-2: Tiếp tục
gacsach.com

Rất nhanh, Lâm Thiển Hạ đã xong hai môn còn lại của kỳ thi, cuối cùng cô cũng đón kỳ nghỉ đông.

Bởi vì trong quân đội không được nghỉ sớm như vậy, nên Tập Vi Lương không thể đi, bởi vậy Lâm Thiển Hạ chỉ có thể về nhà một mình.

Đi đường lắc lư hơn hai giờ, khi Lâm Thiển Hạ về nhà, mới phát hiện chị họ của cô đã trở về.

Chị họ của Lâm Thiển Hạ tên là Lâm Mịch, tốt nghiệp đại học y khoa ở thành phố K, sau đó phải đi du học Canada.

Lâm Thiển Hạ rất vui mừng, lại giả bộ tức giận nói: “Hừ hừ, trở về cũng không thèm nói với em một tiếng. Không phải em về đúng lúc, chắc sẽ không biết chị về nước.”

“Ôi em gái, chị xin lỗi em mà!” Lâm Mịch sau khi từ nước ngoài trở về, tính cách rõ ràng trở nên hướng ngoại rất nhiều. Cô ôm Lâm Thiển Hạ một cái thật lâu, sau đó ủy khuất nói: “Chị cũng chỉ về nhà sớm hơn em nửa tiếng, lúc gọi điện thoại cho em nói em cũng mau về nhà, thím bảo chị không cần gọi.”

Lần này Lâm Mịch về nước là hơn một năm, cô đã là công dân Canada, hiện tại đang chuẩn bị xin phép chuyển cha mẹ cô qua bên đó.

Hai chị em chơi ầm ĩ một phen, vì Lâm Thiển Hạ ngồi xe quá mệt mỏi, nhanh chóng trở về phòng đi ngủ.

Kết quả sáng sớm hôm sau, thật không may Lâm Thiển Hạ phát hiện mình đã bệnh.

Cổ họng vừa khô vừa đau, đầu óc căng ra choáng váng, còn cảm thấy lúc nóng lúc lạnh.

Khi Lâm Mịch đi vào phòng ngủ của cô, trong tay còn bưng cốc nước sôi. “Nhìn triệu chứng của em, là cảm cúm do virus đấy.”

“Ừ.” Bộ dạng của Lâm Thiển Hạ sớm đã giống người chết, uể oải đáp.

“Em đó! Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, ngồi xe công cộng xong về là phải rửa tay ngay nhưng em vẫn không nghe lời!” Lâm Mịch nhịn không được chọc chọc vào trán Lâm Thiển Hạ.

“Em có rửa mà.” Lâm Thiển Hạ vạn phần ủy khuất nói.

“Em về phải rửa tay ngay có gì cũng phải rửa tay ngay! Nước trôi một chút thì tốt rồi?”

“Em cũng không học y, làm sao chú ý như chị được.”

“Được rồi được rồi, không đừng có xạo! Nhanh uống nước cho chị, như vậy mới nhanh khỏe.” Lâm Mịch là học y, loại cảm mạo bình thường này chỉ là bệnh vặt không cần uống thuốc, mà liên tục uống nước, ở ngủ trên giường một ngày như vậy, ngày hôm sau ngủ dậy bệnh lập tức khỏi.

Lâm Thiển Hạ ngoan ngoãn uống mấy ngụm nước. Lâm Mịch lại hỏi cô mấy câu vấn đề, phát hiện không phát sốt, sẽ không cho cô uống thuốc hạ sốt mình mang tới.

Không lâu sau Lâm Thiển Hạ liền ngủ. Vừa tỉnh dậy mới phát hiện chị họ của cô còn đứng trong phòng ngủ của cô, ở đó xem sơ đồ giải phẫu cơ thể người.

Lâm Mịch vừa thấy cô tỉnh lại, liền đi lại ngã chén nước ấm cho cô uống.”Tin chị đi, uống nhiều nước, đảm bảo sáng mai em sẽ khỏe sức sống bắn ra bốn phía.”

Kết quả lúc Lâm Thiển Hạ giơ tay thì tiếng chuông vang lên.

Cả người Lâm Thiển Hạ đau nhức vô lực, lười nghe. Cô vốn muốn Lâm Mịch giúp cô nghe, lại đột nhiên nghĩ rất có thể là Tập Vi Lương gọi tới, liền nhanh cầm lấy điện thoại của mình nghe máy.

Quả nhiên là điện thoại Tập Vi Lương gọi tới.

Lúc bị bệnh con người rất yếu đuối, Lâm Thiển Hạ vốn muốn giả bộ đáng thương, lại nghĩ đến cô Chị họ còn đứng ở trong phòng ngủ, vì thế vẻ mặt liền nghiêm túc, giọng điệu trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Tập Vi Lương nghe nói Lâm Thiển Hạ bệnh, nói rằng ngày mai sẽ cố gắng dành thời gian đến thăm cô. Lâm Thiển Hạ còn chưa kịp nói không cần chỉ là bệnh vặt thôi, đột nhiên có một đồng chí gọi Tập Vi Lương, hình như đã xảy ra chuyện gì, Tập Vi Lương vội vàng nói buổi tối lại gọi điện thoại cho em liền cúp máy.

“Nghe nói em có bạn trai rồi?” Lâm Mịch cười như tên trộm.

“Đúng vậy.”

“ vừa rồi chính là người kia gọi điện thoại cho em?”

“Ừ.”

“Vậy anh ta tại sao gọi em là vợ?”

Lâm Thiển Hạ thiếu chút nữa bị dọa cho khiếp sợ, sau đó nhanh giải thích: “Đây không phải là rất bình thường sao, bây giờ trong thành phố đều gọi người yêu là vợ chồng rất bình thường mà.” Đều là lỗi của cô mà...

“Ừm, nói cũng đúng.” Lâm Mịch không nghi ngờ gì, lại rót một cốc nước ấm đưa cho Lâm Thiển Hạ sau đó liền tiếp theo xem sơ đồ giải phẫu cơ thể người.

Sáng sớm hôm sau, quả nhiên Lâm Mịch nói không sai, bệnh cảm mạo của Lâm Thiển Hạ gần như đã khỏi, trừ cổ họng vẫn còn hơi khô.

Lâm Thiển Hạ bấm điện thoại cho Tập Vi Lương, nói mình hết bệnh rồi, không cần đến thăm cô.

Không nghĩ tới bên kia Tập Vi Lương trầm mặc một hồi lâu, rồi đột nhiên nói giọng điệu u oán: “Vợ, anh nhớ em.”

Lâm Thiển Hạ”Xì...” một tiếng nở nụ cười, sau đó hỏi anh đang ở trong quân khu hay là đang ở nhà.

Tập Vi Lương trả lời ở trong quân khu.

Lâm Thiển Hạ đã sớm đoán được, nói: “Tối anh về nhà đến thư phòng mở máy tính, chúng ta gọi video.”

Bởi vì sợ Tập Vi Lương không có tài khoản QQ, Lâm Thiển Hạ còn cố ý cho anh cái tài khoản [No.Chim Cánh Cụt].

Lâm Thiển Hạ vốn còn lo lắng Tập Vi Lương không biết sử dụng, kết quả mới phát hiện anh sử dụng rất thuần thục.

Hai người vừa gọi video, vừa gọi điện thoại nói chuyện.

Lâm Thiển Hạ nghi hoặc hỏi: “Trước kia anh có chơi QQ à?” Lâm Thiển Hạ nhận thấy, Tập Vi Lương này đầu gỗ nên không dùng QQ.

Tập Vi Lương nói, khi anh làm bộ đội đặc chủng, có đôi khi cần dùng thân phận bạn trên mạng liên lạc với người bị tình nghi, tìm được một ít manh mối, cho nên QQ tất nhiên là có chơi.

Sau đó Lâm Thiển Hạ liền quấn quít lấy Tập Vi Lương kể chuyện xưa trong bộ đội đặc chủng, kết quả cô ngửi thấy mùi thơm, Trần Cố Cần thúc giục cô đi ra ăn bánh trôi.

Trên bàn cơm một nhà ba người ăn bánh trôi nóng hổi, nói chuyện vô cùng ấm áp hài hòa, lại bởi vì một đề tài mà khói thuốc súng nổi lên bốn phía.

Lâm Đông Quan nuốt vào một miếng bánh trôi, giống như không chút để ý nói: “Con năm nay đã năm thứ 3, nên nghĩ đến sau này làm gì. Ba và mẹ con đều cảm thấy thi nhân viên công vụ không tệ.”

“Con không muốn.” Lâm Thiển Hạ không vui vẻ lắm. Thật sự thì cô muốn mở một thẩm mỹ viện, căn bản là không quan tâm đến nhân viên công vụ.

“Vậy con muốn làm gì? Con nói đi.”

Lâm Thiển Hạ biết, nếu như mình nói muốn mở một thẩm mỹ viện, khẳng định sẽ bị cha mẹ mắng không đứng đắn, vì thế đành phải nói cho có lệ: “Chưa nghĩ ra, còn sớm rất, còn một năm rưỡi lận, ba mẹ gấp làm gì?”

Sớm? Lâm Đông Quan không cho là như thế, Trần Cố Cần cũng có chút giận nói: “Thi nhân viên công vụ có cái gì không tốt? Công việc thoải mái, tiền lương cũng không quá thấp. Chuyên ngành của con tốt nghiệp xong ra ngoài nữ khó tìm công việc, con phải thi nhân viên công vụ. Bây giờ bắt đầu chuẩn bị đi không được rề rà, con qua vòng thi viết, còn phỏng vấn ba của con sẽ nhờ người có quan hệ tốt giúp con.”

“Con không cần!” Lâm Thiển Hạ lập tức gắt gỏng. Cha mẹ cô luôn như vậy, mặc dù chuyện nhỏ cũng quản cô như thế. Nhưng đến lúc này cô phải ngang ngược không nói lý. Như năm đó phân khoa chọn khoa xã hội hay tự nhiện, cha mẹ muốn cô chọn khoa tự nhiên, khi đó Lâm Thiển Hạ chưa trưởng thành, cũng nghe lời bỏ khoa xã hội. Nhưng là hiện tại không giống, cô đã 20 tuổi sắp hai mươi mốt tuổi rồi, cô đã có thể biết rõ mình muốn làm cái gì, cô không muốn cuộc sống sau này lại bị cha mẹ khống chế.