Thi Vương Cuối Cùng - Quyển 2 - Chương 17

Thi Vương Cuối Cùng
Quyển 2 - Chương 17: Con Cáo Ở Rừng Núi Cấm
gacsach.com

Sau khi trở về từ trận chiến kinh điển ấy, Độc Lục Nhãn được một kẻ lạ mặt đưa về một hang động bí ẩn, hắn được kẻ lạ mặt đặt nằm trên một cái giường làm bằng đá bằng phẳng. Lúc hắn vẫn còn mơ màng do nội thương thì lúc đó hắn mới biết được rằng người lạ mặt kia đang cứu và trị thương cho hắn.

Cho đến khi Độc Lục Nhãn dần bình phục và tỉnh táo lại thì hắn mới thắc mắc mà hỏi người đã cứu hắn thoát chết.

-Thật ra thì... ngươi là ai? Tại sao lại cứu ta?

Người bí ẩn với một bộ áo choàng che kính người chỉ chừa lại mỗi đôi môi đỏ thẩm hé lên hai chiếc răng nanh không bao giờ ẩn đi, hắn ta quay mặt đi và đáp lời Độc Lục Nhãn:

-Ta tên là Đại Tùng, là một con Hồ Ly tu luyện trong rừng núi cấm suốt ngàn năm qua, sở dĩ mà ta cứu ngươi thì cũng vì mục đích của riêng ta mà thôi!

-Vậy ngươi muốn gì ở ta?

Nói đến đây Đại Tùng cười gian xảo:

-hehehe... thật sự mà nói thì ta cũng chán ngấy cái việc suốt ngày phải ở trong khu rừng đó mà tu luyện chờ ngày đắc đạo thành tiên lắm rồi, ta nghe nói nếu có thể hút được linh khí của đạo sĩ thì ta sẽ sớm mau chóng được tu thành chánh quả, pháp lực tăng gấp bội.

-Có chuyện đó nữa sao? Ta chưa nghe bao giờ...

-Ta cũng không chắc nên mới tìm cơ hội mà xử lí tên Đình Long đó đây, thấy hắn suốt ngày cứ giảng đạo lí cho yêu ma bọn ta nghe đến phát tởm, những thứ đạo lí giả dối, nếu những lời nói có thể thức tỉnh được lòng người thì trần gian này đã không tồi tệ, đơn giản cũng một phần vì ta muốn đặt cược mình cho thế hệ tồi tệ như ngươi với hy vọng rằng cả hai ta sẽ cùng nhau hợp tác mà đánh bại kẻ thù chung của chúng ta... ngươi thấy sao?

Độc Lục Nhãn do dự một hồi lâu, hắn suy nghĩ trong đầu (nếu mình được con cáo này giúp sức cho một tay thì cũng là điều quá tốt, chứ huống hồ gì hắn cũng là hồ ly ngàn năm... công lực chắc là không tồi)

Nghĩ đến đó, Độc Lục Nhãn mới vội gật đầu mà đồng ý.

-Thôi được! Ta đồng ý, dù sao ngươi cũng cứu ta một mạng nên lần này ta hợp tác với ngươi một phen vậy.

-hahaha... tốt, ngươi cũng biết lí lẽ rồi đấy.

Nói rồi Đại Tùng bước ra ngoài và một lát sau quay trở lại trên tay còn mang về thức ăn cho Độc Lục Nhãn để giúp hắn mau chóng bình phục, bởi lẽ không có điều gì có thể ngăn cản nổi quyền năng mà máu người có thể ban cho một con cương thi cả.

Đại Tùng đặt xác chàng trai ấy để trước mặt Độc Lục Nhãn, ánh mắt nhướng lên như ra hiệu rằng hãy xơi cạn cái nguồn sinh mệnh có trong người của thằng con người khờ khạo ấy. Trong ngỡ ngàng Độc Lục Nhãn thản nhiên nói với Đại Tùng rằng:

-Lần sau nếu ngươi có cho ta ăn thì hãy đem một cô gái về đây, ta không thích máu của những tên đàn ông phàm tục này bởi vì nó khiến ta phát ngán.

Vừa nghe xong, Đại Tùng cười lớn:

-Hahaha... được, được... nhưng sẽ không có lần sau đâu, khi người hồi phục được thì hãy tự đi mà kiếm ăn một mình ngươi đi, riêng ta cũng phải lo cho ta nữa chứ, trong cái hàng quán ở thành phố này có thể nói là có khá nhiều gà tươi ngon để cho ta no nê hơn là máu người như ngươi đấy.

-Con cáo nhà ngươi không sợ H5N1 sao?

-hahaha, ngươi có bao giờ nghe con cáo mà bị H5N1 bao giờ chưa?

Sau cuộc nói chuyện đó Độc Lục Nhãn không nói gì nữa mà quay sang nhìn tên đàn ông với một ánh mắt xanh sâu thẩm, còn Đại Tùng thì kiềm chặt người tên đàn ông kia trong khi hắn vẫn còn đang cố gắng chống cự trong tuyệt vọng, đến lúc nhập tiệc... Độc Lục Nhãn từ từ chìa ngón tay lên cổ tên đàn ông và quẹt ngang thật chậm, vết rách chạy dọc theo chỗ ngón tay mà hắn vừa lướt qua, máu chảy dần dần ướt cả áo của người đàn ông kia, đôi mắt anh ta trợn trắng, thở thoi thóp, và rồi đến lúc chịu không được nữa Độc Lục Nhãn mới nhảy bổ vào người đàn ông và bấu víu anh ta mà hút cạn máu, người đàn ông giật giật mỗi khi Độc Lục Nhãn nhướng người lên hút lấy hút để những giọt máu còn nóng hỏi trong người tên đàn ông ấy, hắn hút đến khi chỉ còn lại một cái xác trơ xương, teo tóp lại như một cái xác khô thì hắn mới dừng lại và quẹt tay ngang miệng hả hê với bửa ăn hôm ấy.

Độc Lục Nhãn đã phải ở trong hang động bí ẩn đó mà tịnh dưỡng suốt hàng tháng trời mà không thể nào tự ra ngoài kiếm ăn như lúc trước được, đều đó đã khiến hắn tin rằng thực lực của thằng nhóc đạo sĩ tên là Đình Long, thuộc dòng Thiên Kiếp phái kia cũng không phải là dạng tầm thường, bản thân hắn cũng không ngờ rằng ngay cả khi có vũ khí bổn mệnh che chắn cho hắn nhưng vẫn bị linh phù kì dị kia đánh trọng thương.

Điều này đối với Đại Tùng thì đó cũng chỉ là chuyện bình thường vì hắn là người chứng kiến Đình Long học đạo thuật theo sư phụ từ nhỏ cho đến lớn nên hắn thừa biết được cậu nhóc Đình Long ngày nào hắn thường hay chọc ghẹo lúc nhỏ bây giờ đã trưởng thành và có pháp lực cao thâm, hắn cũng biết rằng Đình Long không chỉ học duy nhất một loại huyền thuật của Thiên Kiếp mà ngoài ra còn học được rất nhiều kì môn huyền thuật có sức mạnh tương tự hoặc thậm chí là cao cường hơn chiêu đã làm Độc Lục Nhãn trọng thương nữa, nếu so với số tuổi hiện tại của cậu ta thì cũng có thể tạm gọi là một kì tài học đạo theo sự suy đoán của Đại Tùng.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này