Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương - Chương 65

Thê Tử Bên Gối Của Tà Vương
Chương 65: Quỷ Cơ
gacsach.com

Gã sai vặt đang gác đêm từ bên trong nhà xí thối hum hủm đi ra, cúi đầu đang muốn thắt lại lưng quần, đột nhiên từ trên mái hiên truyền đến tiếng”Ngao...” gợn cả tóc gáy, xung quanh toàn thân tràn ngập một cỗ không khí âm trầm, hắn sợ đến run cả người, lo lắng phập phòng ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên, động tác thắt lại dây lưng quần hơi chậm lại!.

Gã sai vặt vội vội vàng vàng xách theo quần rơi trên mặt đất, hoang mang sợ hãi chạy về phía trên hành lang, trong miệng thì thầm: “Yêu quái, yêu quái...”

Quản gia đang định đi ngủ liền nghe thấy ‘ phanh ’ một tiếng, đảo mắt nhìn về phía gã sai vặt ngã nhào trên đất, thấy sắc mặt tái xanh của hắn, khóe môi run lập cập, đứt quãng nói: “Lý quản gia, có yêu quái, có yêu quái...”

Lý quản gia nửa nhướn lên lông mày đuôi, đáy mắt lộ ra thật sâu chất vấn và không tin, ông sống hơn nửa đời người, còn chưa từng thấy qua yêu quái, chỉ là thấy gã sai vặt sợ hãi đến biến sắc, không giống như là đang nói dối.

Nghĩ tới đây, ông cầm cái mũ che màu xám ở trên kệ, ông cũng không tin thật có Yêu Ma Quỷ Quái, hừ lạnh nói: “Đi! Đi xem rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ.”

Dưới sự hướng dẫn của gã sai vặt đã đi tới sân sau của Vương phủ, quản gia dừng lại bước chân, ánh mắt vẫn nhìn chung quanh, cũng không có thấy cái yêu quái gì, làm bộ mặt kêu rên nói: “Lai Phúc, ngươi là trong lúc rãnh rỗi kêu ta tới cười châm biếm sao? Tự ngươi nhìn một chút, có yêu quái sao? Ngay cả một con ma quỷ cũng không có.”

Lai Phúc nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía mái hiên, một mảnh đen như mực, yêu quái đi đâu? Chẳng lẽ là núp vào? Hắn lôi kéo tay áo của quản gia nói: “Không phải vậy, ta mới vừa nhìn thấy thật...”

“Nhìn thấy yêu quái đúng không?” Quản gia cứng rắn cắt đứt lời của gã sai vặt, thấy hắn dùng sức gật đầu một cái, càng thêm cảm thấy tiểu tử Lai Phúc này coi ông là Hầu Tử để đùa bỡn, mặt Lý quản gia lúc này thúi mười dặm có thể nghe, chỉ vào lỗ mũi của Lai Phúc mắng: “Ta xem ngươi là ngứa da cần ăn đòn phải hay không? Theo ta thấy người giả thần giả quỷ chính là ngươi, đêm khuya ở đâu ra yêu quái.”

Lai Phúc trong lòng kêu oan một cái! So với Đậu Nga còn oan hơn, nhưng hắn là tận mắt nhìn thấy trên mái hiên có một bóng dáng giống như là cáo, nhìn bóng lưng Lý quản gia phất tay áo rời đi, hắn cúi đầu nhỏ giọng thì thầm: “Đêm khuya mới có yêu quái...”

Âm thanh giống như con muỗi rất nhỏ lại cứng rắn nện vào màng nhĩ của Lý quản gia, ông dừng lại bước chân, nghiêng đầu trừng mắt về phía Lai Phúc, nhíu mày nói: “Ngươi nói cái gì?”

Lai Phúc vội vàng phe phẩy đôi tay nói: “Không có gì không có gì, Lý quản gia ngài đi thong thả.” Tốt nhất trên đường bị yêu quái ăn rồi, trong lòng hắn là nghĩ như vậy.

Lý quản gia rên lên một tiếng, phất tay áo đi trở về phòng ngủ, ngáp thật sâu một cái, trong miệng không khỏi phàn nàn một cái: “Ta ăn muối so với hắn ăn cơm còn nhiều hơn, còn chưa từng thấy qua yêu quái gì, thế nào hắn liền gặp phải yêu quái rồi hả? Tiểu tử thúi, lại dám giả thần giả quỷ với ông, sáng mai nhìn xem ông trừng trị ngươi như thế nào.”

Lời này vừa dứt không đến mấy giây, “Ngao ~” Bước chân Lý quản gia thật sâu tạm ngừng lại, nhìn cái hành lang yên tĩnh vắng vẻ, ông không khỏi rùng mình một cái, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại, bước nhanh đi về phía trung viện, không thấy rõ người trên mái hiên, liền tức miệng mắng to: “Lai Phúc, cái tên tiểu tử thúi thử giả thần giả quỷ cho ta nhìn một chút? Nhìn xem ta có dám lột da của ngươi... Da...” Mấy chữ cuối cùng đó là nói đứt quãng.

Chỉ thấy trên mái hiên có bóng dáng thướt tha yểu điệu, chín cái đuôi trắng lông xù như tuyết phất phơ phía sau người, mái tóc bạc nhẹ nhàng tung bay trong gió.

“Ngao...”

Ánh mắt kinh ngạc của quản gia nhìn bóng dáng trên mái hiên đến ngậy người, ai da má ơi! Thật có yêu quái, đây chính là lần đầu tiên ông nhìn thấy yêu quái, nhưng là... Sắc mặt Lý quản gia tái nhợt, ông tình nguyện mắt mù cũng không muốn thấy yêu quái, đó là dọa ông đến cứng toàn thân run cầm cập, lảo đảo nghiêng ngã chạy thẳng tới trong tẩm cung của Tà U Vương.

Lý quản gia kinh hoảng luống cuống đi vào, không để ý Vương Gia lúc này đang ngủ, hai chân sõng xoài trên mặt đất, trong miệng thẳng nói lẩm bẩm: “Vương Gia, có yêu quái, có yêu quái...”

Hiên Viên Dật đang ngủ say bởi vì người làm quấy rầy mà bất mãn cau chặt lông mi, từ từ mở mắt ra, lại phát hiện không thấy bóng dáng người nằm kế bên, hắn lười biếng đứng dậy, giơ nhẹ tay phải lên xoa mái tóc trước trán, đảo mắt nhìn về phía vẻ mặt của Lý quản gia đang toát ra hoảng sợ lo lắng.

Một lúc lâu, hắn mở miệng hỏi: “Vương phi đi đâu?”

Lý quản gia vội vã nói: “Vương Gia trước đừng quản Vương phi đi đâu, ngoài phòng có yêu quái, ngài nhanh đi xem đi!”

Hiên Viên Dật nghe vậy lông mày nhíu thật cao, gì? Kẻ yêu quái không biết chết sống nào lại dám động thổ trên đầu thái tuế? Hắn đứng dậy, “Buồn cười, tiểu yêu ở đâu ra, dám giễu võ dương oai trên địa bàn của Bổn vương à!”

Vị Vương Gia nào đó đằng đằng sát khí phủ thêm áo choàng rồi đón gió đi ra ngoài.

Lý quản gia theo đuôi ở phía sau, run lẩy bẩy chỉ vào người trên mái hiên, “Vương Gia, người xem, là yêu quái!”

Hiên Viên Dật liếc mắt nhìn theo hướng mà quản gia chỉ, chỉ thấy một người giống cáo đang đứng ở trên mái hiên, ngẩng đầu ‘ Ngao ngao ngao ’ về phía bầu trời tối như mực, khóe miệng hắn rút ba cái, yêu quái này hắn rất quen, quen thuộc đến hắn có thể vì nàng hy sinh bất kỳ tất cả, thậm chí là hy sinh chính hắn.

Ánh mắt của hắn trong nháy mắt dịu dàng xuống, hướng về phía người trên mái hiên dịu dàng nói: “Ái phi, đừng gào nữa, về phòng ngủ thôi.” Lại gào, chỉ sợ ái phi hắn trong mắt mọi người thành động vật hiếm thấy.

Môi đỏ mọng của Nam Cung Tự chậm rãi khép lại, tầm mắt hạ thấp nhìn về phía Hiên Viên Dật đang đứng ở trong hành lang, đang muốn nói cái gì, trên bầu trời đột nhiên truyền đến tiếng kêu của hổ, nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn, dưới bầu trời, có một thiếu niên có mái tóc đen dài trong tay cầm lồng đèn màu đỏ, cưỡi Bạch Hổ.

Nam Cung Tự lông mi nhẹ nhàng phát run, chỉ thấy thiếu niên mặc y phục màu đỏ từ trên người Bạch Hổ nhảy xuống, hai chân chậm rãi rơi vào trên mái hiên, ngay trong lúc đó ánh sáng lại hiện ra, ánh sáng sáng tỏ bao quanh người thiếu niên thành hình cầu, lại không thấy rõ gò má của người đó, chỉ thấy đôi môi khêu gợi mấp máy: “Quỷ Cơ...”

Chỉ thấy không biết nam nhân từ đâu xuất hiện từng bước đi về phía Nam Cung Tự, Hiên Viên Dật tâm không khỏi căng thẳng, đồng tử của hắn từ từ phóng đại, sắc mặt muốn khó coi thì có bao nhiêu khó coi, Lý quản gia bị một thân nồng nặc sát khí này của Vương gia làm cho đổ mồ hôi lạnh toàn thân.

Khi Nam Cung Tự thấy rõ người tới chính là Trần Tử Hiên, nàng đã bị hắn kéo vào trong ngực thật chặt.

Trước mắt hiện lên khuôn mặt ngọc quen thuộc, đôi mắt hẹp dài của Trần Tử Hiên híp lại, giơ nhẹ tay phải lên, ngón tay thon dài trắng nõn êm ái phất qua bên môi mỹ nhân Nam Cung Tự, lời nói có thâm ý: “Quả nhiên là nàng!”

Sống lưng Nam Cung Tự cứng nhắc, “Pằng” một tiếng thanh thúy vang lên, cứng rắn hất tay hắn đang duỗi ra, “Đừng đụng ta!”

Chống lại cặp mắt lạnh như băng, Trần Tử Hiên lông mi nhăn nhẹ, đưa tay bá đạo nắm ở eo thon nhỏ của Nam Cung Tự, môi mỏng hé mở: “Thật xin lỗi, ta tới chậm.” Con mắt hắn từ từ chuyển thâm, “Quỷ Cơ...”

Một cơn gió lạnh từ từ thổi qua, phất nâng mái tóc trên trán của Hiên Viên Dật, trong con mắt hiện lên sự khiếp sợ khi nhìn hình ảnh nam nữ hôn nhau dưới ánh trăng.